Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2011

CHỤP ẢNH ĐẸP: Ảnh Mùa Thu của hoạ sĩ Nguyễn Sơn

CHỤP ẢNH ĐẸP: Ảnh Mùa Thu của hoạ sĩ Nguyễn Sơn

CHỤP ẢNH ĐẸP
với Hội Ảnh Nghệ Thuật Việt Nam
Lê Văn Khoa phụ trách
Ảnh Mùa Thu của Nguyễn Sơn
Trong bài tuần qua tôi có dùng một ảnh của một họa sĩ Việt đang sinh sống tại Hannover (Hanover) Đức quốc. Có lẽ bạn cho tôi nói lộn vì họa sĩ sao không gửi tranh mà gửi ảnh. Thật ra có nhiều họa sĩ chuyển sang chụp ảnh và cũng có nhiều người hoạt động cả hai ngành nghệ thuật này.
Sự thực ông Nguyễn Sơn là họa sĩ đã học Cao Đẳng Mỹ Thuật Sài Gòn. Vượt biển Đông năm 1980, được tàu Cap Anamuar vớt. Qua Đức ông học thêm kỹ thuật phục chất tượng và tranh cổ, đồng thời ông học chụp vi ảnh. Ông đã triển lãm nhiều ở Đức và được báo chí Đức ở Berlin ca ngợi. Ông đã từng làm việc trong viện bảo tàng Hanover. Trong một dịp khác chúng tôi sẽ giới thiệu tranh của ông.  
Hồ Thu (Nguyễn Sơn)
Nguyễn Sơn cho ta một ảnh có nắng chói chang, màu sắc rực rỡ nhưng hoàn toàn thanh tịnh của Hồ Thu. Mặt nước hồ thu tuy có gợn sóng nhưng rất thưa và êm nhẹ đến không gây sự chú ý cho người xem. Hai lùm cây trong bóng mát ở hai bên ảnh có tác dụng đóng khung, hướng người xem chú ý đến cột nhà trắng với mái bán cầu của lối kiến trúc xưa và hàng cây hưởng trọn ánh nắng đang khoe sắc. Riêng tôi, ước gì hai lùm cây này sáng hơn để ảnh bớt nặng, nhất là lùm cây bên trái chiếm diện tích quá lớn. Nếu bờ cỏ và các cành liễu rủ sáng hơn, tôi nghĩ ảnh sẽ tình tứ hơn.
Một ảnh khác mà Nguyễn Sơn cho một cái tên không thể nào ngắn và gọn hơn nhưng đồng thời cũng nói rất nhiều Thu. Ảnh có đủ tất cả yếu tố cần thiết cho người thưởng thức vẻ đẹp mùa Thu. Có nắng sớm trong một ngày không sương mù. Có bóng đổ trên mặt đường tạo một bố cục lý tưởng. Có lá cây xanh, vàng, đỏ hòa trộn chứng tỏ Thu vẫn còn trẻ. Có nhà mát bên bờ sông để người ngồi uống rượu, đếm từng chiếc lá thu rơi. Cảnh rất hữu tình, nhưng thiếu bóng ai đó dù rất nhỏ, ở đằng xa, để tình chết lịm người đi. 
THU (Nguyễn Sơn)
Nguyễn Sơn có nhiều may mắn vì đã chụp được nhiều ảnh Thu có nắng giúp cho màu sắc của lá Thu thật rực rỡ. Ánh nắng xiêng không gắt vì góc độ mặt trời chưa cao, vì có sương mỏng tạo mờ ảo ở những điểm xa, giúp ta chú ý vào những gì trong tầm nhìn hữu hạng. Những thân cây gần như đen tạo sức mạnh cho ảnh, nổi rõ trên nền màu sắc ấm dịu của lá cây trên cành cũng như trên mặt đường. Nguyễn Sơn gọi ảnh này là Nắng Thu. Nắng Thu soi con đường mòn ven rừng thẳng tắp dắt vào chốn mơ hồ của huyền thoại, của chuyện thần tiên.  
 
Sau ảnh Thu trong tuần qua, Nguyễn Sơn gửi thêm một số ảnh Thu khác. Tôi nghĩ cần giới thiệu ông với người yêu ảnh ở Hoa Kỳ để siết chặt bàn tay với một bạn ảnh từ trời Âu, nên hôm nay chỉ dùng ảnh của một tác giả trong bài này.
NẮNG THU (Nguyễn Sơn)
 
Thu Công Viên của Nguyễn Sơn cho ta một bố cục thật tuyệt, một ảnh tuyệt vời của mùa Thu. Hai hàng cây cân đối trên con đường thẳng tấp đến mút tầm mắt. Lá đỏ trải đầy đường trong khi lá vàng, cam vẫn còn trên cây. Trời không nắng nên màu sắc không rực rỡ lắm. Vì không chói chang nhưng ánh sáng dịu cho ta sự quyến rũ âm trầm, đượm một nét buồn mơ hồ mênh mang.
Trong ảnh Thu Công Viên ta thấy có sự sống. Một người nam và một người nữ vội bước trên con đường xa. Người đi không phải là người mẫu nên cách ăn mạc, sự liên hệ và dáng đi của hai người không được đạo diễn nên không nói được tình thu quyến rũ. Đây chỉ là Thu công viên như tác giả đặt tên cho nó, một cảnh thật mà tác giả đã nhìn thấy và chụp ảnh để chia sẻ với chúng ta.
Chúng ta mãi nhìn tới trước mặt, bây giờ thử nhìn thẳng lên trời xem sao. Nguyễn Sơn mời chúng ta. Giữa mùa Thu thì cảnh thu bao quanh ta. Dù nhìn hướng nào, lá vàng mùa Thu cũng hiện diện. Ảnh này được chụp trong buổi trời không nắng, màu sắc dịu, trừ những thân cây tạo thành điểm hội tụ của ma quái. Màu sắc rực rỡ ấy ngầm báo cho chúng ta nó như ngọn đèn sắp tắt, sáng rực lên giây phút cuối rồi chìm vào đen tối mịt mù. Ý tưởng đó gây cho ta một lưu luyến lẫn ngậm ngùi. Thu sắp rời chúng ta. Những màu sắc huy hoàng này rồi sẽ tắt. Trời sẽ xám xịt. Cây không còn lá và tuyết trắng bao phủ lên vạn vật màu tang chế. Cám ơn họa sĩ nhiếp ảnh gia Nguyễn Sơn đã chia sẻ với chúng ta những hình ảnh mới nhất mà anh vừa chụp mùa thu năm nay.
Vài nét về Nguyễn Sơn:
  • Sinh ngày 8-8-1950, gia đình vào Nam.
  • Học tiểu học ở miền Nam Việt Nam từ 1955.
  • Học trường Trang Trí Mỹ Thuật Gia Định 1960-66. Cao Dẳng Mỹ Thuật Gia Đình 1966- 70.
  • Dạy vẽ Art Studio ngã tư Phú Nhuận 1970 cho đến ngày vượt biên 1980. Được tàu Cap Anamuar vớt trên biển Đông. Định cư tại Đức. Tiếp tục học nghệ thuật, làm việc cho bão tàng viện Hanover nhiều năm. Hiện giúp việc cho công ty quảng cáo Otto

Nói đến sương mờ thì Nguyễn Sơn cho ta một ảnh sương mù. Ông đặt tên ảnh là Sương Thu. Nhìn vào ảnh không ai có thể chối cãi là không có sương. Sương sớm che mất tầm nhìn của mắt. Ta không thể thấy xa, nhưng có thể cảm được cái lạnh. Mặt trời đã lên khá cao nhưng chưa xuyên thủng màn sương nên chỉ có thể cho một luồng sáng rất yếu. Chưa có sáng trắng nên ảnh chưa có màu sắc trừ màu vàng đục của loại đơn sắc. Chính màu sắc này cho ta một chút ấm áp đầu ngày.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét