Posted on Tháng Ba 21, 2011 by truongthondlb1
Đinh Tấn Lực (danlambao) – Từ sáng tới giờ bực mình liên tục với cái bọn dân báo tọc mạch nhiều chuyện này quá! Thằng Hợp 4T văng rồi, còn lại thằng Doãn ví dầu ví dặm ầu ơ cũng chẳng nên thân nên hình gì ráo! Thằng Triều CAM cũng chỉ có tài xin giải ngân khẩn cấp là giỏi chứ có chặn được đứa nào đâu? Coi đám Dân Làm Báo thì biết, hồi trước còn chặt nó được đôi ba ngày, riết rồi chỉ có thể dập được vài giờ là nó trồi dậy, cười đểu, còn xách mé thủ tướng là “khả năng giới hạn/khốn nạn vô cùng” nữa…
*
Hầy! Trúng cái ngày hắc đạo thổ tả giống chi mà không ngớt chuyện xúi quẩy vầy nè? Cái gì? Nói lại từ từ nghe coi! Thân nhân của thủy thủ/thuyền viên ta bị bọn Xômali bắt cóc đang chờ đợi chánh phủ phải có phản ứng hả? Không! Không cần tới em Phương Nga đâu! Kêu thằng Lê Thanh Sơn họp báo bỏ túi với tụi thông tấn xã, tuyên bố thẳng thừng rằng VN ta vang danh bốn biển là đã từng “chống Mỹ cứu nước”, thì sá gì một nhóm hải tặc cóc nhái linh tinh? Phải khẳng định xuyên suốt và có cơ sở vững chắc là bọn pai-rết Xômali “rất nể” VN, cho nên chẳng cần yêu cầu yêu cạnh gì cả, trước sau gì nó cũng sẽ thả. Không! Đếch có chuộc chiếc gì hết! Ngân sách ta còn thiếu tiền mua xe công với pháo hoa, bộ đui sao không thấy? Còn thì, mụ nội nó là cướp biển Xômali chứ có phải là hạm đội Ngư Chính đâu mà lo?
Gì nữa? Ai nói bà con của đám thuyền viên có khả năng về Hà Nội tập họp làm thỉnh nguyện chung? Bảo thằng Nguyễn Đức Nhanh điều tra tức khắc coi thế lực thù địch hay bọn phản động nào đứng sau lưng xui Tào giục Bị, hỏi bộ tụi nó tính làm loạn hay sao? Trưng cái điều luật gì đó, quên mẹ nó rồi, về vụ cấm tụ họp ra, xong, kêu đám thân nhân thuyền viên đó giải tán ngay, trước khi công an “xử lí theo pháp luật” cho gãy cổ cả lũ đó. Có vậy mà cũng đợi chỉ thị! Nhớ cấm tiệt báo đài: Không được loan bất kỳ tin gì khác liên quan tới vụ Xômali này, nhá!
Quy luật XHCN xưa giờ vẫn vậy: Không có tin tức là đách ai biết, coi như đách có chuyện chó gì xảy ra, là xong.
Kệ cha nó! RSF có sắp hạng VN là 1 trong 10 nước tồi tệ nhứt về thông tin, hoặc thằng nào đó bảo VN là 1 trong 10 kẻ thù ở tầm quốc tế của internet thì cũng kệ mồ nó, có phải đây là lần đầu đâu, mà chắc gì đây là lần chót? Hoặc giả, nó có gọi thằng này thằng nọ là “ác thú ăn thịt ký giả” đi nữa thì cùng lắm cũng chỉ so thằng Mạnh ngang cơ với thằng Kim-Gioong-Iêu thôi… chứ chưa phải tới phiên cậu Ba đâu.
Chẳng nghe bài “Cả thế giới khâm phục chúng ta” của nhà nước Bắc Triều Tiên đó sao? Cả nước nó có tin tức báo/đài gì đâu, nói chi tới Gờ-meo hay Phêxơ-búc, mà nhân dân nó vẫn bình ổn cắm cúi cộng trừ công điểm, hay cặm cụi xoay hàng rong chạy gạo, còn dư luận quốc tế thì vẫn một mực e dè và “rất nể” đám bom hạt nhân của nó đó chứ chơi à?
Nói tới đây mới thấy sáng giờ chỉ có lúc nghĩ tới bọn này là đáng hài lòng thôi. Về vụ chúng nó học theo VN ta, loại bỏ con đường mòn hiểm nghèo “perestroika/cải cách chế độ” bẳng công thức an toàn “đổi mới/cải cách bên trong chế độ”, chứ còn vụ gì nữa? Bằng không thì mụ nội nó cũng không cách gì đẻ ra cả lô cả lốc đảng viên thương gia/doanh gia/chuyên gia/đại gia/kinh tế gia (bán bằng, bán ghế, bán đề, bán phao, bán dự án, bán quy hoạch, bán đất, bán biển, bán rừng, bán ruộng, bán sức lao động hợp tác, bán suất du học, bán quota xuất nhập khẩu, bán tài nguyên quặng mỏ, bán sức nhân công rẻ mạt, bán tin thị trường chứng khoán…) cùng với một dàn “cò” đa diện nhung nhúc (thân bằng quyến thuộc của đảng viên)… nhơn danh XHCN mà kết hợp hài hòa thành nguyên một hệ tư bản đỏ (nứt đố đổ vách và chặt không đứt bứt không rời này) làm bản lề giữa cái nhà tù kín chính trị độc đảng với cái chợ kinh tế mở đa thành phần! Mẹ nó. Thành quả thương vụ này dài quá, kể hoài không hết, thiếu điều hụt hơi!
XHCN được triển khai tận cùng sát rạt tới chỗ (một vốn/bốn triệu lời) này mà chưa phải là tuyệt chiêu thì là gì? Hả? Hả?
Bỏ thằng Nam Hàn qua một bên cái đã! Hãy nhớ lại đi! Hãy so lại đi! Với cái thời kinh tế mới 1985 VN mình phải khẩn cầu thế giới quyên tặng bột mì/bo bo cứu trợ dân ta bị thiếu đói, đói, và đói gay gắt (cũng thống thiết không kém gì thằng ngoại trưởng Kim Sung-Hwan mới đây), thì, sánh với thời của tô phở bò Kobe 35 đô hiện giờ, VN mình ngày nay đã tiến bộ tới đâu, và bỏ xa thằng Bắc Triều Tiên rã họng đó tới cỡ nào? Chẳng học đây thì học đâu? Hả? Hả?
Không có những thiên tài kiệt xuất đảng ta trí tuệ cái thế, nhìn xa hiểu rộng, quán triệt quy luật, quyết định sáng suốt, và đổi mới kịp thời, thì thử hỏi, lấy đách đâu ra cả dọc thành quả quang vinh chói lọi đó chứ?
Thành thử, cái kiểu phát biểu của Tư Sang, tại buổi làm việc với Liên hiệp các hội KHKT vừa rồi, nghe nó chướng tai nghịch nhĩ lắm! Mắc mớ gì mà phải nhắc nhở đám trí thức “cần chủ động tham mưu cho đảng và nhà nước về những vấn đề lớn…”? Mẹ nó! Thằng TS chính trị mác/lê Trọng Lú đã dạy bọn nó “phải chấp hành ý chí của đảng”. Tức là, mình vừa bỏ công chỉ đạo cho nó biết cách/biết hướng suy nghĩ, lại vừa kêu nó chủ động tham mưu/góp ý cho mình, thì là để bật ra cái nghĩa lý gì ở đây? Ở đây có thằng nào/con nào nhịn đói nhịn khát 3 ngày ròng mà vẫn đi ị được không, nói nghe coi?
Phát biểu ngược ngạo vậy là quên mẹ nó cái vụ IDS tự giải thể từng bôi tro trát trấu làm muối mặt lãnh đạo cả nút rồi, làm sao lọt lỗ nhĩ được đây? Mà cái đám trí thức trong luồng liên hiệp này xưa giờ chưa từng được phép sờ, sao biết được voi? Nói gì tới thìa nước sáo, mà đòi tham với chả mưu, góp với chả ý? Phải nhớ: Chức năng sờ/sáo/sục/sực này là độc quyền của bộ phận cốt lõi tinh túy nhứt của Trung Ương. Tư Sang tính giỡn mặt với Bộ chính trị hay sao đây chứ? Cả cái đám TTXVN cũng vậy, chỉ lo cắm đầu đi tin cho vui lòng 1 bộ phận lãnh đạo chứ đách biết lợi hại chỗ nào mà vạch trần ý định với chả ý đồ!
Con bà nó! Dân sống chung với lũ (lụt) có lẽ còn đỡ khổ hơn tao phải sống chung với lũ (ngu) này! Chứ còn chưa đủ ngờ nghệch ngốc nghếch nữa sao? Thằng Lú mới vừa nhi nhô khật khưỡng ở Bắc Kinh là chưa bao giờ quan hệ Việt-Trung tốt đẹp như hiện nay, thì thằng Lê Công Phụng lại nhập nhằng khệnh khạng ở Hawaii là chưa bao giờ quan hệ Việt-Mỹ tốt đẹp như hiện giờ. Mới thoáng …nhìn mấy mùa thu đi, mà đã vội quay ngoắt 90 độ, len lén Hỉ thần hướng Bắc để thậm thụt/xì xụp vái lạy Tài thần hướng Đông như tế sao hàng tháng thì uy tín ở cái chỗ nào?
Hoặc giả là thằng Lưng Cong Phệ này nó muốn Hạ Uy Sếp ở Hạ Uy Di, trước khi về thảnh thơi vui thú điền viên nơi 3 hồ 9 suối? Dân ngoại giao mà phát ngôn cương sảng vậy thì có khác nào lấp ống đồng/chặt cầu phao/bịt mẹ nó con đường cung hỉ khấu tấu sắp tới của toàn bộ dàn tân lãnh đạo VN hay không chứ? Cả thằng Lú, cả Tư Sang, cả thằng Hùng, và (quan trọng nhứt là) cả tao nữa, sẽ ăn sao nói sao với oai trời bốn cõi đây, không phải là đàn đúm dắt dìu nhau mà …ngọng cả lũ đó sao? Chưa kể là nó còn ảnh hưởng tới mức độ “Lễ Tân” thướt tha kiều diễm ở Tử cấm thành nữa, không lo sao được?
Chứ sao? Vụ cạn kiệt dự trữ ngoại tệ, khan hiếm đô-la và bất ổn thị trường ngoại hối coi dữ dằn vậy chứ chỉ cần cái nghị quyết 11 là …xong ngay, chứ còn mục “Lễ Tân” (bên kia biên giới cũng là quê hương), thì nói xin lỗi, ngay cả 3Duẫn còn sống cũng đách ra nổi nghị quyết yêu cầu thêm bớt nữa, nói gì 3Dũng?
Ngại sốc gây náo loạn chợ tiền và mấy tiệm vàng à? Vậy chứ thằng Giàu trốn biệt đâu rồi mà không tập họp đám lãnh đạo các ngân hàng lại để tuyên bố cắt băng khánh thành cái “lộ trình giảm sốc từ từ”? Kêu thằng Giàu ban hành 1 thông tư khẩn quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng tiền đồng VN của các nhà băng không được quá bao nhiêu đó, quy định mẹ nó là 14% đi, cho có cái mà nói với tụi đầu tư là chánh phủ đã dựng tường lửa lãi suất. Ra thêm 1 văn bản hướng dẫn nữa, về vụ nghiêm cấm sử dụng vàng miếng trong các giao dịch buôn bán nhà/xe/đất… Dạy cho báo chí trả lời (thằng nào thắc mắc vụ này thì) rằng đây là biện pháp kềm chế lạm phát cấp vĩ mô, vậy thôi, đừng giải thích linh tinh khiến bọn nó vặn lại cho trẹo bản họng có ngày.
Tổ bà nó ngu thiệt! Thằng Giàu này coi vậy mà …xài được! Mà nói cho ngay, đách có thằng nào biết là chỉ cần tung chiêu khan hiếm ảo ra là tao có ngay Nghị Quyết tập trung thật toàn bộ việc kinh doanh ngoại hối và vàng miếng vào trong tay. He he!
Bộ thiệt là có vụ buôn lậu đô la với vàng miếng qua biên giới nữa sao? Hây-dà, cái này thiếu thì giờ nghĩ trước, coi bộ căng à nha! Cái gì? Thằng Anh điện qua và tình nguyện vào cuộc hả? Tốt! Cứ vậy làm đi! Lên báo/đài nói là cậu Ba đã giao cho Vụ quản lý Ngoại hối phối hợp cùng Bộ công an khẩn trương xây dựng kế hoạch kiểm soát các đường dây vận chuyển tiền đô và vàng miếng xuyên biên giới, đặc biệt là ở các chốt Vĩnh Xương/BàVẹt/Pờ Y/Đen Savanh/Nạm Phàu/Nậm Cấn/Na Hua/Bàn Lây/Pa Háng/Xiêng Khoảng/Tày Chang. Nhưng mà bên trong phải theo dõi sát bọn công an này nha. Chúa chấm mút/xà xẻo/giết người phi tang đó! Tao không tin nổi thằng Anh cùng đồng bọn lưu manh/láu cá của nó đâu! Còn nói về khu vực vận chuyển riêng thì tập họp đám phi công đàn em của Tư Thắng lại cho tao dặn dò công chuyện, nha!
Không. Đám phi công qua Nhựt đã bị lộ lâu rồi, e khó xài lại. Hầy! Có lý à nha! Hiện Nhựt đang bị thiên tai, nó lo cứu dân nó thì có khi bỏ ngỏ các phi trường Narita & Osaka, làm ăn được đó nha. Ý kiến này hay đó! Kêu điện qua sứ quán bên Nhựt, bảo làm vậy làm vậy đi. Công nhân và du sinh của mình bên đó hả? Tổng cộng ở khu vực đó chỉ hơn vạn đứa, đâu có bao nhiêu đâu mà lo? Trời sanh voi sanh cỏ mà! Cứ yết thị giờ làm việc của sứ quán cho rõ ràng, chèn vào máy trả lời điện thoại luôn, thì đố có thằng nào/con nào khiếu nại sứ quán được. Phải toàn tâm toàn lực chăm lo phi vụ này trước đi đã!
Alô. Lại chuyện Nhựt Bổn nữa! Biết rồi! Đã chỉ thị mở kho trợ giúp cho Nhựt Bổn khắc phục hậu quả động đất và sóng thần rồi. Cái gì? Thằng Nhựt không chê ít mà sao bọn nó lại bảo cứu giúp 200 ngàn đô là sỉ nhục VN? Cỡ đó là tương đương với gần 6000 tô phở Kobe chứ ít sao? Cứ nhìn ở 1 góc khác đi, theo nghị định mờ ảo 02/2011/NĐ/CP vừa ban hành, thì phải phạt 100 thằng viết báo/blog phản động ở mức tối đa mới đủ chung chi chứ giỡn à? Thằng nào dám so số tiền cứu trợ này với vụ thằng Sĩ nhận hối lộ từ vụ thầu xa lộ Đông-Tây vậy? Còn thằng nào xì ra con số tổng vốn ODA Nhựt Bổn giúp cho VN từ 1992 tới giờ là 15 tỷ USD? Lại còn so với thống kê riêng trong năm 2011 này Nhựt Bổn viện trợ cho ta 1,76 tỷ đô nữa? Bộ nó quên vụ căng thẳng trên biển giữa TQ với Nhựt Bổn mới đây hay sao mà định làm mích lòng ơn trời vạn tuế? Bộ nó quên là mình mới vừa quyết toán sổ sách hao tổn tận cùng trong vụ Ngàn Năm Thăng Long hay sao mà đòi chi thêm cho nở mày nở mặt với bè bạn bốn bể năm châu? Tổ bà nó! Cái đám thống kê này đách biết cách ém dữ kiện, cứ để hớ hênh bày hàng cho chúng lượm.
Từ sáng tới giờ bực mình liên tục với cái bọn dân báo tọc mạch nhiều chuyện này quá! Thằng Hợp 4T văng rồi, còn lại thằng Doãn ví dầu ví dặm ầu ơ cũng chẳng nên thân nên hình gì ráo! Thằng Triều CAM cũng chỉ có tài xin giải ngân khẩn cấp là giỏi chứ có chặn được đứa nào đâu? Coi đám Dân Làm Báo thì biết, hồi trước còn chặt nó được đôi ba ngày, riết rồi chỉ có thể dập được vài giờ là nó trồi dậy, cười đểu, còn xách mé thủ tướng là “khả năng giới hạn/khốn nạn vô cùng” nữa. Lại cứ hở ra tin nào là bọn chúng trưng ngay bằng cớ láo khoét và coi đó là chiến thắng xâu chuỗi. Cứ thả nổi cả 2 phía 4T với CAM vầy thì chánh phủ còn mặt mũi nào ăn nói với thiên hạ đây? Phải cấm mới được.
Phải nhắc lại lần nữa cho đám tuyên giáo nhập tâm:
“Quy luật XHCN xưa giờ vẫn vậy: Không có tin tức là đách ai biết,
coi như đách có chuyện chó gì xảy ra, là xong”.
Bảo thằng Huynh treo ngay trước bàn làm việc nó 2 từ thư pháp của cậu Ba gửi tặng là: Triệt Để!
Cụ thể là 3 giảm hẳn/6 cấm tiệt:
Giảm hẳn liều lượng tin tức về Cụ Rùa & môi trường nước ở thủ đô
Giảm hẳn tin cướp/giết/hiếp/dân oan khiếu kiện/ngư phủ/chuyên án…
Giảm hẳn tin tức về nạn đói ở Cuba & Bắc Triều Tiên
Cấm tiệt tin/bài làm sôi máu phụ nữ, kể cả tin làm gái/đẻ thuê
Cấm tiệt tin/bài về các đại Cty bắt đầu bằng từ Vina, kể cả Vinashin/Vinamilk…
Cấm tiệt tin/bài gây dư luận bất lợi cho lãnh đạo Libya, đặc biệt là về đám vệ sĩ đồng trinh của Gadhafi
Cấm tiệt tin/bài về các nỗ lực điều hành đất nước của chánh phủ và tinh thần tự trọng của nhân dân Nhựt trong cơn khủng hoảng kinh hoàng này
Cấm tiệt tin/bài về các nhà máy điện hạt nhân hiện nay hay cuộc họp Nuclear Summit 2010 ở Mỹ
Cấm tiệt tin/bài về “ngoại giao sóng thần” giữa TQ với Nhựt Bổn
Quên nữa, thêm cái cấm tiệt tin/bài về vụ Xômali hồi nãy nữa là chẵn 10. Nhớ chưa?
21/03/2011
Bloger Đinh Tấn Lực (Danlambao)
Chuyện (thời sự vò viên) linh tinh lang tang nhiều tập:
Một Ngày Trong Đời Của O.D. – Kỳ 1
Một Ngày Trong Đời Của O.D. – Kỳ 2
Một Ngày Trong Đời Của O.D. – Kỳ 3
http://dinhtanluc.multiply.com
Tìm kiếm Blog này
Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2011
Dù bán hết cả nước vẫn chưa kỷ luật kia mà!
Posted on Tháng Ba 21, 2011 by truongthondlb1
“Đọc bài báo này bức xúc quá. Không biết phải làm gì nữa. Con lạy cụ Sinh Hùng, cụ phát ngôn thế này thì chắc phải bán nước thì chắc mới tính đến việc kỷ luật. Không biết nói sao với cụ nữa”. Một bạn đọc đã gửi cho Dân Làm Báo như vậy. Dân Làm Báo cũng… không biết nói sao! Chắc cũng bắt chước bạn… con lạy cụ Sinh Hùng, lạy luôn cả đám thập tứ thiên lôi!
Kiểm điểm liên quan đến Vinashin: “Thiếu sót chưa đến mức kỷ luật”
Nguyên Thảo -Việc tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Công nghiệp và Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) đã được Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng báo cáo Quốc hội, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 9, sáng nay (21/3) tại Thủ đô Hà Nội.
Phó thủ tướng cho biết, Thủ tướng, Phó thủ tướng và một số thành viên Chính phủ đã kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm trong công tác quản lý Nhà nước và thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ sở hữu với Vinashin.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận và kiến nghị với Bộ Chính trị: các đồng chí nêu trên có thiếu sót, khuyết điểm, nhưng đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, và xét thấy chưa đến mức phải thi hành kỷ luật.
Bộ Chính trị đã thảo luận, cân nhắc kỹ trên nhiều mặt và bỏ phiếu việc thi hành kỷ luật đối với tập thể và cá nhân các đồng chí có liên quan.
“Căn cứ kết quả kiểm phiếu và theo quy định của điều lệ Đảng, Bộ Chính trị đã quyết định không xử lý kỷ luật đối với các tập thể và cá nhân”, Phó thủ tướng báo cáo trước Quốc hội.
Cũng theo Phó thủ tướng, Bộ Chính trị đã yêu cầu các tập thể và cá nhân liên quan phải nghiêm túc tự phê bình, rút kinh nghiệm, tiếp tục chỉ đạo tái cơ cấu Vinashin theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, và không để các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước khác xảy ra sai phạm tương tự.
Chính phủ cũng báo cáo với Quốc hội, Thanh tra Chính phủ đã hoàn thành công tác thanh tra, đang tổng hợp tình hình, số liệu, hoàn thiện kết quả thanh tra để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Liên quan đến tái cơ cấu tập đoàn, Phó thủ tướng nói, khó khăn thách thức còn nhiều nhưng những kết quả bước đầu cho thấy việc tái cơ cấu theo kết luận của Bộ Chính trị là đúng hướng.
“Với tình hình kinh tế thế giới, thị trường vận tải biển, công nghiệp tàu biển phục hồi và sự quyết tâm của Đảng và Chính phủ, nỗ lực của cán bộ công nhân, tập đoàn sẽ vượt qua được khó khăn, tiếp tục tái cơ cấu, trả nợ và phát triển”, ông Hùng nhấn mạnh.
Sai phạm của Vinashin đã từng là một trong những vấn đề được tập trung thảo luận, chất vấn tại kỳ họp Quốc hội cuối năm 2010. Ngay tại phiên khai mạc kỳ họp này, Thủ tướng Chính phủ đã đánh giá, tình trạng nghiêm trọng hiện nay của tập đoàn này chủ yếu là do sự yếu kém trong quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm, cố ý làm trái, báo cáo không trung thực của lãnh đạo tập đoàn.
“Thực trạng này có trách nhiệm của Chính phủ, của các bộ liên quan trong việc quản lý nhà nước và quản lý của chủ sở hữu. Chính phủ đã nghiêm túc kiểm điểm, xác định nguyên nhân và đề ra kế hoạch cụ thể để xử lý, chấn chỉnh các hoạt động của tập đoàn”, Thủ tướng nói trước Quốc hội tại kỳ họp thứ tám.
Cũng tại kỳ họp thứ tám, tại phiên chất vấn, khi nhiều bộ trưởng cùng nói về trách nhiệm liên quan đến Vinashin và chưa nhận được sự đồng tình của nhiều đại biểu, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã được mời làm rõ thêm một số vấn đề các đại biểu quan tâm.
Tại đây, Phó thủ tướng nói, Bộ Chính trị đã chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm một cách nghiêm túc, từ người đứng đầu Chính phủ là Thủ tướng, các phó thủ tướng Chính phủ, các bộ trưởng liên quan và tập đoàn tổng công ty. Ủy ban Kiểm tra Trung ương được giao chủ trì, giúp Bộ Chính trị và Ban Bí thư làm công tác kiểm điểm một cách nghiêm túc, và kết quả kiểm điểm sẽ công khai trước công luận.
http://www.baomoi.com/Home/ThoiSu/vneconomy.vn/Kiem-diem-lien-quan-den-Vinashin-Thieu-sot-chua-den-muc-ky-luat/5909283.epi
*
…Có thiếu sót, khuyết điểm, nhưng đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, và xét thấy chưa đến mức phải thi hành kỷ luật… Bộ Chính trị đã quyết định không xử lý kỷ luật đối với các tập thể và cá nhân…
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Thế thì làm ơn thả luôn đồng chí Phạm Thanh Bình cho tiện việc sổ sách!!!
“Đọc bài báo này bức xúc quá. Không biết phải làm gì nữa. Con lạy cụ Sinh Hùng, cụ phát ngôn thế này thì chắc phải bán nước thì chắc mới tính đến việc kỷ luật. Không biết nói sao với cụ nữa”. Một bạn đọc đã gửi cho Dân Làm Báo như vậy. Dân Làm Báo cũng… không biết nói sao! Chắc cũng bắt chước bạn… con lạy cụ Sinh Hùng, lạy luôn cả đám thập tứ thiên lôi!
Kiểm điểm liên quan đến Vinashin: “Thiếu sót chưa đến mức kỷ luật”
Nguyên Thảo -Việc tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Công nghiệp và Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) đã được Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng báo cáo Quốc hội, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 9, sáng nay (21/3) tại Thủ đô Hà Nội.
Phó thủ tướng cho biết, Thủ tướng, Phó thủ tướng và một số thành viên Chính phủ đã kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm trong công tác quản lý Nhà nước và thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ sở hữu với Vinashin.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận và kiến nghị với Bộ Chính trị: các đồng chí nêu trên có thiếu sót, khuyết điểm, nhưng đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, và xét thấy chưa đến mức phải thi hành kỷ luật.
Bộ Chính trị đã thảo luận, cân nhắc kỹ trên nhiều mặt và bỏ phiếu việc thi hành kỷ luật đối với tập thể và cá nhân các đồng chí có liên quan.
“Căn cứ kết quả kiểm phiếu và theo quy định của điều lệ Đảng, Bộ Chính trị đã quyết định không xử lý kỷ luật đối với các tập thể và cá nhân”, Phó thủ tướng báo cáo trước Quốc hội.
Cũng theo Phó thủ tướng, Bộ Chính trị đã yêu cầu các tập thể và cá nhân liên quan phải nghiêm túc tự phê bình, rút kinh nghiệm, tiếp tục chỉ đạo tái cơ cấu Vinashin theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, và không để các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước khác xảy ra sai phạm tương tự.
Chính phủ cũng báo cáo với Quốc hội, Thanh tra Chính phủ đã hoàn thành công tác thanh tra, đang tổng hợp tình hình, số liệu, hoàn thiện kết quả thanh tra để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Liên quan đến tái cơ cấu tập đoàn, Phó thủ tướng nói, khó khăn thách thức còn nhiều nhưng những kết quả bước đầu cho thấy việc tái cơ cấu theo kết luận của Bộ Chính trị là đúng hướng.
“Với tình hình kinh tế thế giới, thị trường vận tải biển, công nghiệp tàu biển phục hồi và sự quyết tâm của Đảng và Chính phủ, nỗ lực của cán bộ công nhân, tập đoàn sẽ vượt qua được khó khăn, tiếp tục tái cơ cấu, trả nợ và phát triển”, ông Hùng nhấn mạnh.
Sai phạm của Vinashin đã từng là một trong những vấn đề được tập trung thảo luận, chất vấn tại kỳ họp Quốc hội cuối năm 2010. Ngay tại phiên khai mạc kỳ họp này, Thủ tướng Chính phủ đã đánh giá, tình trạng nghiêm trọng hiện nay của tập đoàn này chủ yếu là do sự yếu kém trong quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm, cố ý làm trái, báo cáo không trung thực của lãnh đạo tập đoàn.
“Thực trạng này có trách nhiệm của Chính phủ, của các bộ liên quan trong việc quản lý nhà nước và quản lý của chủ sở hữu. Chính phủ đã nghiêm túc kiểm điểm, xác định nguyên nhân và đề ra kế hoạch cụ thể để xử lý, chấn chỉnh các hoạt động của tập đoàn”, Thủ tướng nói trước Quốc hội tại kỳ họp thứ tám.
Cũng tại kỳ họp thứ tám, tại phiên chất vấn, khi nhiều bộ trưởng cùng nói về trách nhiệm liên quan đến Vinashin và chưa nhận được sự đồng tình của nhiều đại biểu, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã được mời làm rõ thêm một số vấn đề các đại biểu quan tâm.
Tại đây, Phó thủ tướng nói, Bộ Chính trị đã chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm một cách nghiêm túc, từ người đứng đầu Chính phủ là Thủ tướng, các phó thủ tướng Chính phủ, các bộ trưởng liên quan và tập đoàn tổng công ty. Ủy ban Kiểm tra Trung ương được giao chủ trì, giúp Bộ Chính trị và Ban Bí thư làm công tác kiểm điểm một cách nghiêm túc, và kết quả kiểm điểm sẽ công khai trước công luận.
http://www.baomoi.com/Home/ThoiSu/vneconomy.vn/Kiem-diem-lien-quan-den-Vinashin-Thieu-sot-chua-den-muc-ky-luat/5909283.epi
*
…Có thiếu sót, khuyết điểm, nhưng đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, và xét thấy chưa đến mức phải thi hành kỷ luật… Bộ Chính trị đã quyết định không xử lý kỷ luật đối với các tập thể và cá nhân…
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Thế thì làm ơn thả luôn đồng chí Phạm Thanh Bình cho tiện việc sổ sách!!!
TS Nguyễn Quang A trả lời phỏng vấn về vấn đề kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng
Posted by truongthondlb1
Nguyễn Quang A – Đấy là quyết định không lạ của Đảng CSVN. Vì thực ra về mặt kinh tế Việt Nam đang xây dựng chủ nghĩa tư bản chứ chẳng còn nền tảng gì của chủ nghĩa xã hội nữa. Nên Đảng CSVN cũng phải “diễn biến hòa bình” để trở thành đảng tư sản. Trung Quốc cũng thế. Họ làm trước rồi nay ĐCSVN cũng làm vậy. Cái tên ĐCSVN thực ra chỉ là cái tên cũ.
*
Dưới đây là nội dung anh Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện IDS, trả lời phỏng vấn của phóng viên một tờ báo của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 10-3-2011. Nay chưa thấy tờ báo đó đăng; có lẽ là không dám đăng. Người ta chỉ muốn trí thức góp ý riêng với các cơ quan hữu trách, để nếu không thích thì có thể tùy tiện đút vào ngăn kéo, không cần tìm hiểu và cũng không cần trả lời. Thậm chí sau khi IDS bị bức tử, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng còn chỉ thị: “Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, cùng Bộ Khoa học và Công nghệ có hình thức xử lý thích hợp, đúng quy định của Đảng và Nhà nước đối với việc tự giải thể của Viện Nghiên cứu phát triển (IDS) và những phát biểu thiếu tinh thần xây dựng của một số cá nhân thuộc Viện nghiên cứu phát triển (IDS).” Đến bao giờ chúng ta mới có xã hội dân sự đích thực, chứ không phải trên những lời hô hào suông?
Bauxite Việt Nam
*
1. Từ vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân đến kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng, đây là vấn đề lớn được đa số đại biểu biểu quyết thông qua tại Đại hội XI. Anh có ý kiến gì về vấn đề này?
Trả lời. Đấy là quyết định không lạ của Đảng CSVN. Vì thực ra về mặt kinh tế Việt Nam đang xây dựng chủ nghĩa tư bản chứ chẳng còn nền tảng gì của chủ nghĩa xã hội nữa. Nên Đảng CSVN cũng phải “diễn biến hòa bình” để trở thành đảng tư sản. Trung Quốc cũng thế. Họ làm trước rồi nay ĐCSVN cũng làm vậy. Cái tên ĐCSVN thực ra chỉ là cái tên cũ.
2. Theo anh, vì sao lại có sự thay đổi mang tính lý luận căn bản như thế?
Trả lời: Lý luận hiện thời của ĐCSVN là một mớ lý luận chắp vá, muốn tồn tại chắc chắn phải vất bỏ cái lý luận cũ đi và theo lý luận khác, thí dụ của đệ nhị quốc tế, chứ không phải khư khư giữ lý luận leninist-stalinist (mà chủ yếu là giữ độc quyền cho chính đảng mình), làm như vậy thì sẽ bị lịch sử vất vào sọt rác. Còn theo đường lối dân chủ xã hội như các nước Bắc Âu (và cả Âu châu bây giờ) thì sẽ còn có thể giữ được quyền chính trị, quyền kinh tế và quyền văn hóa (nhưng phải chấp nhận mất độc quyền chính trị). Không có cách khác. Việc kết nạp các nhà tư sản hay tư bản vào ĐCSVN chưa chắc đã dẫn đến sự thay đổi dân chủ đó, nhưng có thể (khi đó ĐCSVN với cương lĩnh mới chấp nhận đa nguyên chính trị, và nên đổi tên) và khi đó ĐCSVN (hay với tên mới) sẽ còn có tương lai. Ngược lại thì sẽ bị lịch sử vất vào sọt rác.
3. Điều đó có làm thay đổi bản chất của Đảng, hay đó là một sự thay đổi phù hợp với thực tiễn mà không mâu thuẫn với nền tảng tư tưởng của Đảng, của CNXH?
Trả lời: Bản chất đã thay đổi từ lâu rồi (vẫn giữ cái phần độc quyền xấu mà cần phải vứt bỏ). Làm như thế (tức là theo đệ nhị quốc tế hiện đại = dân chủ xã hội kiểu Âu châu) là hội nhập vào trào lưu tư tưởng xã hội chủ nghĩa duy nhất còn tồn tại và có sức sống. Đấy là cách làm hợp với trào lưu thế giới, hợp với lòng dân và sự phát triển của đất nước
4. Theo anh, việc thay đổi đó sẽ giúp gì cho sự phát triển của đất nước?
Trả lời: Nếu vẫn giữ độc tài chính trị thì KHÔNG giúp gì cho sự phát triển đất nước cả, nhưng nếu đi theo con đường dân chủ xã hội được nêu ở trên thì ĐCSVN (hay với tên mới) còn có vai trò và sẽ có thể giúp ích tốt cho sự phát triển của đất nước.
5. Anh dự đoán về việc đón nhận thay đổi này của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân? Liệu họ có hào hứng?
Trả lời: Nếu vẫn giữ độc quyền, sẽ thu hút được những kẻ cơ hội, muốn vào ĐCSVN để lợi dụng quyền lực kiếm chác trong kinh doanh. Nếu (đổi tên) theo đường dân chủ xã hội thì chắc sẽ thu hút được một số doanh nhân lành mạnh.
Người được phỏng vấn gửi trực tiếp cho BVN.
boxitvn.wordpress.com
Nguyễn Quang A – Đấy là quyết định không lạ của Đảng CSVN. Vì thực ra về mặt kinh tế Việt Nam đang xây dựng chủ nghĩa tư bản chứ chẳng còn nền tảng gì của chủ nghĩa xã hội nữa. Nên Đảng CSVN cũng phải “diễn biến hòa bình” để trở thành đảng tư sản. Trung Quốc cũng thế. Họ làm trước rồi nay ĐCSVN cũng làm vậy. Cái tên ĐCSVN thực ra chỉ là cái tên cũ.
*
Dưới đây là nội dung anh Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện IDS, trả lời phỏng vấn của phóng viên một tờ báo của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 10-3-2011. Nay chưa thấy tờ báo đó đăng; có lẽ là không dám đăng. Người ta chỉ muốn trí thức góp ý riêng với các cơ quan hữu trách, để nếu không thích thì có thể tùy tiện đút vào ngăn kéo, không cần tìm hiểu và cũng không cần trả lời. Thậm chí sau khi IDS bị bức tử, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng còn chỉ thị: “Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, cùng Bộ Khoa học và Công nghệ có hình thức xử lý thích hợp, đúng quy định của Đảng và Nhà nước đối với việc tự giải thể của Viện Nghiên cứu phát triển (IDS) và những phát biểu thiếu tinh thần xây dựng của một số cá nhân thuộc Viện nghiên cứu phát triển (IDS).” Đến bao giờ chúng ta mới có xã hội dân sự đích thực, chứ không phải trên những lời hô hào suông?
Bauxite Việt Nam
*
1. Từ vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân đến kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng, đây là vấn đề lớn được đa số đại biểu biểu quyết thông qua tại Đại hội XI. Anh có ý kiến gì về vấn đề này?
Trả lời. Đấy là quyết định không lạ của Đảng CSVN. Vì thực ra về mặt kinh tế Việt Nam đang xây dựng chủ nghĩa tư bản chứ chẳng còn nền tảng gì của chủ nghĩa xã hội nữa. Nên Đảng CSVN cũng phải “diễn biến hòa bình” để trở thành đảng tư sản. Trung Quốc cũng thế. Họ làm trước rồi nay ĐCSVN cũng làm vậy. Cái tên ĐCSVN thực ra chỉ là cái tên cũ.
2. Theo anh, vì sao lại có sự thay đổi mang tính lý luận căn bản như thế?
Trả lời: Lý luận hiện thời của ĐCSVN là một mớ lý luận chắp vá, muốn tồn tại chắc chắn phải vất bỏ cái lý luận cũ đi và theo lý luận khác, thí dụ của đệ nhị quốc tế, chứ không phải khư khư giữ lý luận leninist-stalinist (mà chủ yếu là giữ độc quyền cho chính đảng mình), làm như vậy thì sẽ bị lịch sử vất vào sọt rác. Còn theo đường lối dân chủ xã hội như các nước Bắc Âu (và cả Âu châu bây giờ) thì sẽ còn có thể giữ được quyền chính trị, quyền kinh tế và quyền văn hóa (nhưng phải chấp nhận mất độc quyền chính trị). Không có cách khác. Việc kết nạp các nhà tư sản hay tư bản vào ĐCSVN chưa chắc đã dẫn đến sự thay đổi dân chủ đó, nhưng có thể (khi đó ĐCSVN với cương lĩnh mới chấp nhận đa nguyên chính trị, và nên đổi tên) và khi đó ĐCSVN (hay với tên mới) sẽ còn có tương lai. Ngược lại thì sẽ bị lịch sử vất vào sọt rác.
3. Điều đó có làm thay đổi bản chất của Đảng, hay đó là một sự thay đổi phù hợp với thực tiễn mà không mâu thuẫn với nền tảng tư tưởng của Đảng, của CNXH?
Trả lời: Bản chất đã thay đổi từ lâu rồi (vẫn giữ cái phần độc quyền xấu mà cần phải vứt bỏ). Làm như thế (tức là theo đệ nhị quốc tế hiện đại = dân chủ xã hội kiểu Âu châu) là hội nhập vào trào lưu tư tưởng xã hội chủ nghĩa duy nhất còn tồn tại và có sức sống. Đấy là cách làm hợp với trào lưu thế giới, hợp với lòng dân và sự phát triển của đất nước
4. Theo anh, việc thay đổi đó sẽ giúp gì cho sự phát triển của đất nước?
Trả lời: Nếu vẫn giữ độc tài chính trị thì KHÔNG giúp gì cho sự phát triển đất nước cả, nhưng nếu đi theo con đường dân chủ xã hội được nêu ở trên thì ĐCSVN (hay với tên mới) còn có vai trò và sẽ có thể giúp ích tốt cho sự phát triển của đất nước.
5. Anh dự đoán về việc đón nhận thay đổi này của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân? Liệu họ có hào hứng?
Trả lời: Nếu vẫn giữ độc quyền, sẽ thu hút được những kẻ cơ hội, muốn vào ĐCSVN để lợi dụng quyền lực kiếm chác trong kinh doanh. Nếu (đổi tên) theo đường dân chủ xã hội thì chắc sẽ thu hút được một số doanh nhân lành mạnh.
Người được phỏng vấn gửi trực tiếp cho BVN.
boxitvn.wordpress.com
Đánh thuế tiền gởi về VN
Posted by truongthondlb1
Vi Anh – Đảng Nhà Nước CS Hà nội mới đây ban hành nghị quyết 11 chống đô la hóa, vàng hóa trong kinh tế, cụ thể là cấm tư nhân kinh doanh đô la và vàng miếng. Nghị quyết này thiệt hại rất nhiều cho người Việt hải ngoại gởi tiền về VN: coi như phải đóng thuế thêm cho CS Hà nội ngồi không mà hưởng. Vạn vật vô thường, cái gì cũng thay đổi. Nhưng đối với người dân sống trong xã hội, dưới mọi thể chế chánh trị, có hai cái không thay đổi, đó là cái chết và thuế má, ai cũng lo sợ. Những nhà thuế vụ và những nhà làm ngân sách biết điều đó. Nên quí vị này hay dùng thuế gián thu là cách nhổ lông mà con vịt ít kêu la nhứt.
Người dân móc tiền túi đóng thuế trực thu ai cũng nhăn mặt nhíu mày, lầm bầm ta thán. Nhưng mỗi lần đi chợ, mỗi lần đổ xăng, ăn một tô phở, trả tiền người dân đều phải trả thuế, nhứng ít ai để ý đến việc trả thuế. Thực sự phần lớn, đều có, đã có trả thuế.
Và bây giờ CS Hà nội bắt đầu gián tiếp nhổ lông vịt “Việt Kiều” khi gởi tiền về nước với cái nghị quyết 11 nghe rất ư bảo vệ danh dự quốc gia là chống đô la hóa, vàng hóa trong kinh tế, cấm tư nhân kinh doanh đô la và vàng miếng.
CS Hà nội không ra sắc thuế gián thu hay trực thu đánh trên số tiền Việt Kiều gởi về. Việt Kiều sẽ kêu la, chống đối, có thể không gởi hoặc giảm gởi một năm bảy tám tỷ Đô la, ngoại tệ mạnh, mà CS rất cần nữa, thì vô cùng bất lợi cho Đảng Nhà Nước CS Hà nội. Hoặc vì kẹt phải giúp gia đình nghèo túng, bịnh hoạn, có thể phải gởi chui, thì ngoại tệ không sớm vào tay nhà nước nữa. Lúc đó Đảng Nhà Nước không đủ ngoại tệ để xài. Đảng viên cán bộ và số người ăn thiếu ngoại tệ để gởi ra ngoại quốc dấu đút như những nhà độc tài Ben Ali, Mubarak và Gadhafi đã gởi dấu ở ngoại quốc hàng chục chục tỷ Đô la cuớp của nước và dân.
Cán bộ đảng viên và những người ăn theo thiều tiền ngoại quốc liền cho con du học thí ít mà và du hí thì nhiều và nhập cảng xa xí phẩm một năm 10 tỷ nữa cho họ chưng diện cho đúng “mô de”.
CS Hà Nội không dùng biện pháp thuế khoá bị kêu ca mà dùng biện pháp hành chánh không cho tư nhân giữ, đổi, dùng ngoại tệ nữa, điều mà từ lâu CS Hà nội thả nổi để thu hút ngoại tệ trong dân chúng VN trong ngoài nước và đễ cho ngoại quốc dầu tư vào VN.
Biện pháp hành chánh này mới nói nghe rất hợp lý, rất quốc gia chủ nghĩa, rất tôn trọng danh dự quốc gia, khó mà phê bình chỉ trích.
Gần đây nhơn danh chống lạm phát, chống vật giá gia tăng, Thủ Tướng VC Nguyền tấn Dũng đã ban hành Nghị quyết 11 để kiểm soát vấn đề lạm phát, nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, và góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Theo tinh thần và nội dung nghị quyết này chỉ có các phòng giao dịch của ngân hàng mới được phép giao dịch ngoại tệ. Cấm không cho tư nhân thanh toán bằng đô la, buôn bán vàng miếng là hai loại bản vị bảo đảm đồng tiền VN vừa dùng đô la bản vị hay kim bản vị.
Thế là “Việt Kiều” ở hải ngoại và thân nhân ở quốc nội VN từ nay phải chấm dứt việc đòi hỏi những nơi gởi tiền gởi bằng Đô trả Đô, gởi giấy 100 phải trả bằng Đô giấy 100 nữa. Đảng Nhà Nước buộc cơ sở phải đổi ngoại tệ gởi từ hải ngoại ra tiền Đồng VN để trả cho khách hàng.
Chỗ này là chỗ Đảng Nhà Nước CS Hànội móc túi thêm Việt Kiều.. Ai cũng biết tỷ giá của Đô la ở thị trường tự do đổi ra tiền Đồng VN lúc nào cũng cao hơn tỷ giá chánh thức của ngân hàng đổi ra. Đô la giấy 100 giá cao hơn đô la giấy nhỏ. Nếu Ngân hàng Nhà Nước phát ra thì chỉ có một thứ giá không phân biệt giấy lớn nhỏ gì cả, chỉ theo một hối suất do Nhà Nước qui định mà thôi. Giành quyền đổi Đô la, giao dịch Đô la cho Nhà Nước, là ĐảngNhà Nước trực tiếp và gián tiếp đánh thuế trên người gởi tiền về VN hay có tiền Đô la đem đổi thành tiền VN hay gởi kiếm lời ở ngân hàng.
Còn nếu các cơ sở gởi tiền muốn trả bằng Đô la cho dân như trước khi TT Dũng ra lịnh, thì cơ sở phải làm chuyện bất hợp pháp, hẹn giờ, ngày, chỗ đem lén tới nơi. Làm ăn lớn ít cơ sở nào chịu phiêu lưu như thế. Mà có làm thì phải tăng lệ phí rất cao để bù trừ rủi ro bị bắt phải lo lót.
Còn việc Đảng Nhà Nước CS Hà nội cấm tư nhân buôn bán vàng miếng; tức giá tiếp không cho tư nhân trữ vàng nghe rất “kinh tế”, hợp lý nhưng không hợp tình đối với người dân không tin tưởng nhà nước. E đó chỉ là chuyện “duy ý chí” mò kim đáy biển thôi. Ai cũng biết rất hợp lý kinh tế 1$ xài qua tay ba nơi giá trị kinh tế sản xuất, tiêu thụ như 3$. Nhưng đó là lý thuyết trong nền kinh tế vững mạnh, người dân tin chánh quyền, dùng tiền tiết kiệm để đầu tư. Còn ở VN các công ty sản xuất kinh doanh phần lớn là của Đảng Nhà Nước và ngoại quốc, người dân đâu có chỗ đứng trong việc chung vốn dưới hình thức hợp doanh hay vô danh. Người dân chỉ còn cách gởi tiền tiết kiệm ở ngân hàng để kiếm lời. Nhưng không ai đám để nhiều vì bóng mà dổi tiếng, có người có cả triệu cũng chỉ lấy ra đươc 200 – hãy còn ám ảnh người dân Việt trong thời CS.
Thêm vào đó nạn trữ vàng là thói quen lâu đời của người Việt. Thời CS làm cho thói quen đó trở thành một thứ phòng xa hữu hiệu. Người dân thấy nếu không có vàng dấu đút thì sau khi CS chiếm được Miền Nam, thì làm sao vượt biên được, làm sao thực hiện “thủ tục đầu tiên” uốn mình qua ngỏ hẹp nhà Hồ được, làm sao có thể sống sót với nạn độc tài đảng trị toàn diện của CS và tham nhũng thành quốc nạn thời CS.
Tóm lại tính già hoá non; CS Hà nội qua nghị định 11 muốn “nắm” tiền nước ngoài và vàng lại như thời CS gọi là “bao cấp” trở lại. Việc này chắc chắn thất bại. Thị trường tự do Đô la và vàng sẽ phát triễn ngoài vòng kiềm soát của Đảng Nhà Nước. Nạn tham nhũng sẽ giúp cho thị trường tư do bành trướng. Người Việt hải ngoại sẽ giảm gởi tiền về nước vì lệ phí tăng và ghét bị chế độ “chặt chém”.
Vi Anh
http://www.vietbao.com/D_1-2_2-66_4-172195_15-2/
Vi Anh – Đảng Nhà Nước CS Hà nội mới đây ban hành nghị quyết 11 chống đô la hóa, vàng hóa trong kinh tế, cụ thể là cấm tư nhân kinh doanh đô la và vàng miếng. Nghị quyết này thiệt hại rất nhiều cho người Việt hải ngoại gởi tiền về VN: coi như phải đóng thuế thêm cho CS Hà nội ngồi không mà hưởng. Vạn vật vô thường, cái gì cũng thay đổi. Nhưng đối với người dân sống trong xã hội, dưới mọi thể chế chánh trị, có hai cái không thay đổi, đó là cái chết và thuế má, ai cũng lo sợ. Những nhà thuế vụ và những nhà làm ngân sách biết điều đó. Nên quí vị này hay dùng thuế gián thu là cách nhổ lông mà con vịt ít kêu la nhứt.
Người dân móc tiền túi đóng thuế trực thu ai cũng nhăn mặt nhíu mày, lầm bầm ta thán. Nhưng mỗi lần đi chợ, mỗi lần đổ xăng, ăn một tô phở, trả tiền người dân đều phải trả thuế, nhứng ít ai để ý đến việc trả thuế. Thực sự phần lớn, đều có, đã có trả thuế.
Và bây giờ CS Hà nội bắt đầu gián tiếp nhổ lông vịt “Việt Kiều” khi gởi tiền về nước với cái nghị quyết 11 nghe rất ư bảo vệ danh dự quốc gia là chống đô la hóa, vàng hóa trong kinh tế, cấm tư nhân kinh doanh đô la và vàng miếng.
CS Hà nội không ra sắc thuế gián thu hay trực thu đánh trên số tiền Việt Kiều gởi về. Việt Kiều sẽ kêu la, chống đối, có thể không gởi hoặc giảm gởi một năm bảy tám tỷ Đô la, ngoại tệ mạnh, mà CS rất cần nữa, thì vô cùng bất lợi cho Đảng Nhà Nước CS Hà nội. Hoặc vì kẹt phải giúp gia đình nghèo túng, bịnh hoạn, có thể phải gởi chui, thì ngoại tệ không sớm vào tay nhà nước nữa. Lúc đó Đảng Nhà Nước không đủ ngoại tệ để xài. Đảng viên cán bộ và số người ăn thiếu ngoại tệ để gởi ra ngoại quốc dấu đút như những nhà độc tài Ben Ali, Mubarak và Gadhafi đã gởi dấu ở ngoại quốc hàng chục chục tỷ Đô la cuớp của nước và dân.
Cán bộ đảng viên và những người ăn theo thiều tiền ngoại quốc liền cho con du học thí ít mà và du hí thì nhiều và nhập cảng xa xí phẩm một năm 10 tỷ nữa cho họ chưng diện cho đúng “mô de”.
CS Hà Nội không dùng biện pháp thuế khoá bị kêu ca mà dùng biện pháp hành chánh không cho tư nhân giữ, đổi, dùng ngoại tệ nữa, điều mà từ lâu CS Hà nội thả nổi để thu hút ngoại tệ trong dân chúng VN trong ngoài nước và đễ cho ngoại quốc dầu tư vào VN.
Biện pháp hành chánh này mới nói nghe rất hợp lý, rất quốc gia chủ nghĩa, rất tôn trọng danh dự quốc gia, khó mà phê bình chỉ trích.
Gần đây nhơn danh chống lạm phát, chống vật giá gia tăng, Thủ Tướng VC Nguyền tấn Dũng đã ban hành Nghị quyết 11 để kiểm soát vấn đề lạm phát, nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, và góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Theo tinh thần và nội dung nghị quyết này chỉ có các phòng giao dịch của ngân hàng mới được phép giao dịch ngoại tệ. Cấm không cho tư nhân thanh toán bằng đô la, buôn bán vàng miếng là hai loại bản vị bảo đảm đồng tiền VN vừa dùng đô la bản vị hay kim bản vị.
Thế là “Việt Kiều” ở hải ngoại và thân nhân ở quốc nội VN từ nay phải chấm dứt việc đòi hỏi những nơi gởi tiền gởi bằng Đô trả Đô, gởi giấy 100 phải trả bằng Đô giấy 100 nữa. Đảng Nhà Nước buộc cơ sở phải đổi ngoại tệ gởi từ hải ngoại ra tiền Đồng VN để trả cho khách hàng.
Chỗ này là chỗ Đảng Nhà Nước CS Hànội móc túi thêm Việt Kiều.. Ai cũng biết tỷ giá của Đô la ở thị trường tự do đổi ra tiền Đồng VN lúc nào cũng cao hơn tỷ giá chánh thức của ngân hàng đổi ra. Đô la giấy 100 giá cao hơn đô la giấy nhỏ. Nếu Ngân hàng Nhà Nước phát ra thì chỉ có một thứ giá không phân biệt giấy lớn nhỏ gì cả, chỉ theo một hối suất do Nhà Nước qui định mà thôi. Giành quyền đổi Đô la, giao dịch Đô la cho Nhà Nước, là ĐảngNhà Nước trực tiếp và gián tiếp đánh thuế trên người gởi tiền về VN hay có tiền Đô la đem đổi thành tiền VN hay gởi kiếm lời ở ngân hàng.
Còn nếu các cơ sở gởi tiền muốn trả bằng Đô la cho dân như trước khi TT Dũng ra lịnh, thì cơ sở phải làm chuyện bất hợp pháp, hẹn giờ, ngày, chỗ đem lén tới nơi. Làm ăn lớn ít cơ sở nào chịu phiêu lưu như thế. Mà có làm thì phải tăng lệ phí rất cao để bù trừ rủi ro bị bắt phải lo lót.
Còn việc Đảng Nhà Nước CS Hà nội cấm tư nhân buôn bán vàng miếng; tức giá tiếp không cho tư nhân trữ vàng nghe rất “kinh tế”, hợp lý nhưng không hợp tình đối với người dân không tin tưởng nhà nước. E đó chỉ là chuyện “duy ý chí” mò kim đáy biển thôi. Ai cũng biết rất hợp lý kinh tế 1$ xài qua tay ba nơi giá trị kinh tế sản xuất, tiêu thụ như 3$. Nhưng đó là lý thuyết trong nền kinh tế vững mạnh, người dân tin chánh quyền, dùng tiền tiết kiệm để đầu tư. Còn ở VN các công ty sản xuất kinh doanh phần lớn là của Đảng Nhà Nước và ngoại quốc, người dân đâu có chỗ đứng trong việc chung vốn dưới hình thức hợp doanh hay vô danh. Người dân chỉ còn cách gởi tiền tiết kiệm ở ngân hàng để kiếm lời. Nhưng không ai đám để nhiều vì bóng mà dổi tiếng, có người có cả triệu cũng chỉ lấy ra đươc 200 – hãy còn ám ảnh người dân Việt trong thời CS.
Thêm vào đó nạn trữ vàng là thói quen lâu đời của người Việt. Thời CS làm cho thói quen đó trở thành một thứ phòng xa hữu hiệu. Người dân thấy nếu không có vàng dấu đút thì sau khi CS chiếm được Miền Nam, thì làm sao vượt biên được, làm sao thực hiện “thủ tục đầu tiên” uốn mình qua ngỏ hẹp nhà Hồ được, làm sao có thể sống sót với nạn độc tài đảng trị toàn diện của CS và tham nhũng thành quốc nạn thời CS.
Tóm lại tính già hoá non; CS Hà nội qua nghị định 11 muốn “nắm” tiền nước ngoài và vàng lại như thời CS gọi là “bao cấp” trở lại. Việc này chắc chắn thất bại. Thị trường tự do Đô la và vàng sẽ phát triễn ngoài vòng kiềm soát của Đảng Nhà Nước. Nạn tham nhũng sẽ giúp cho thị trường tư do bành trướng. Người Việt hải ngoại sẽ giảm gởi tiền về nước vì lệ phí tăng và ghét bị chế độ “chặt chém”.
Vi Anh
http://www.vietbao.com/D_1-2_2-66_4-172195_15-2/
Cù Huy Hà Vũ và mặt trận pháp lý – công lý
Posted by truongthondlb1
Bùi Minh Quốc – Trên mặt trận này, Cù Huy Hà Vũ là chiến sĩ xung kích hàng đầu. Mặt trận này được khởi xướng từ những năm xa xưa với chủ trương SỐNG, LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT.
Xin nhấn mạnh hai tiếng Hiến pháp, vâng, trước hết là Hiến pháp – luật cơ bản – luật mẹ, rồi mới đến các luật con; 9 chữ cô đúc của chủ trương nêu trên đã chỉ rõ phải lấy Hiến pháp làm nền móng, những gì thuộc quyền dân ghi trong Hiến pháp mà chưa có luật đảm bảo thực hiện hoặc có luật mà luật lại vi phạm Hiến pháp thì mọi người từ dân thường đến nhà chức trách phải dựa vào Hiến pháp để sống và làm việc. Một mặt trận đã mở ra, tôi gọi là mặt trận pháp lý – công lý, ở đó diễn ra cuộc chiến đấu giữa một bên là những con người đòi được sống và làm việc trong một xã hội có công lý với một bên là những thế lực tự đặt mình ngồi xổm trên Hiến pháp và pháp luật, dùng bộ máy công quyền chà đạp công lý nhằm duy trì quyền lực độc tài nằm trong tay mười mấy người mà cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An gọi là “Vua tập thể”. Một cuộc chiến đấu có thể nói là tuyệt đối không cân sức, mà thường phía đòi công lý chỉ là một cá nhân đơn độc đương đầu với cả một hệ thống quyền lực toàn trị khổng lồ. Vì vậy, suốt bao năm ròng, mấy tiếng SỐNG, LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT vẫn chỉ là những chữ vô hồn trên giấy, công lý ngày càng trở nên xa vời, cái nguyên tắc sơ đẳng “mọi công dân bình đẳng trước pháp luật” được ghi trong Hiến pháp hóa thành hư không, chỉ tồn tại triền miên một sự thật mỉa mai cay đắng “con kiến kiện củ khoai”.
Nhưng, giữa khi cái trạng thái “con kiến kiện củ khoai” ngỡ đâu đã thành định mệnh, thành một thứ “văn hóa” cam chịu nhiễm sâu vào từng tế bào “con người mới XHCN” làm nền cho “ổn định chính trị” của chế độ XHCN thì bỗng có một “con kiến” dám vác đơn đi kiện cả Thủ tướng. Kiện có căn cứ, có bằng chứng rành rành. Kiện không phải vì lợi ích cá nhân, mà kiện vì lợi ích quốc gia. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử các nước XHCN (đã sụp đổ gần hết, chỉ còn Việt Nam, Trung Quốc và mấy nước nghèo rớt), một công dân dám đâm đơn kiện kẻ ngồi chễm chệ trên đầu mình. Một sự kiện quan trọng. Một dấu mốc lớn. Một tiếng bom Phạm Hồng Thái của thời đổi mới giữa một vương quốc mang tên XHCN được trị vì bởi một “Vua tập thể” tự xưng “đầy tớ” với đám thần dân được tôn là “chủ” nhưng thực tế lại bị coi và tự coi phận mình như con kiến. Xuất hiện một thế đứng mới, một hình ảnh mới: một con kiến (“con người mới XHCN”) vụt đứng dậy trở lại làm người công dân – chủ nhân – đất nước đúng như câu thơ Nguyễn Đình Thi đã tạc vào lịch sử con người Việt Nam phá xiềng nô lệ bước lên từ Cách mạng Tháng Tám 1945 “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”. Với việc phát đơn kiện Thủ tướng – người đứng đầu hệ thống hành pháp – luật gia Cù Huy Hà Vũ đã chủ động tấn công vào cái bản chất kinh niên của một hệ thống nói một đằng làm một nẻo, kiên quyết đòi nhà chức trách phải tuân thủ nguyên tắc “mọi công dân bình đẳng trước pháp luật” đã ghi trong Hiến pháp, bất cứ ai, hễ vi phạm pháp luật thì dù là Thủ tướng, cũng phải bị kiện, cũng phải ra tòa. Tôi nghĩ Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ thừa hiểu biết và đủ trải nghiệm để lường trước rằng vụ kiện này sẽ còn lâu mới tới hồi kết. Và anh cũng biết rõ tình trạng nói một đằng làm một nẻo bấy lâu vừa là một căn bệnh lại vừa là một thủ đọan đường cùng của cái thế lực quen chà đạp công lý (tôi thường gọi là thế lực thẻ-đỏ-tim-đen) chuyên dùng để che đậy và ghì giữ bạo quyền lại chính là chỗ yếu chí tử của nó. Bấy lâu nó vẫn đinh ninh rằng có thể duy trì muôn năm (“quang vinh”) lối hành xử “nói dzậy mà không phải dzậy” (lũ kiến kia đừng có mà mơ “mọi công dân bình đẳng trước pháp luật” nhé), thì nay dù cố lì lợm tự bưng tai bịt mắt đến mấy cũng không thể không thấy một tình hình mới này: con kiến đã bắt đầu không cam chịu thân phận con kiến nữa!
Và thực ra đâu phải con kiến, đây là một con người. Khi đã có một con người không cam chịu thân phận con kiến nữa thì sẽ có ba người không cam chịu. Ba sẽ thành chín, chín sẽ thành tám mốt, cứ thế tự nhân lên, một thành mười, mười thành trăm, trăm thành nghìn, nghìn thành triệu, đấy là sức mạnh tự nhân lên tự lan tỏa của lẽ phải, của của ý chí kiên quyết tự mình đứng lên giành lấy tự do và công lý.
“Đứng đều lên, gông xích ta đập tan!”
Tôi nghe thấy vang lên tiếng hát không phải trong bài quốc ca ghi âm sẵn bấm nút phát ra trong các đại hội hình thức, vô hồn, mà từ mọi trái tim Việt Nam ẩn chứa trong lời phát biểu của lão thành cách mạng Nguyễn Trọng Vĩnh: “Những băn khoăn, những ưu tư của Vũ cũng là những băn khoăn và ưu tư của mọi người. Mọi người đều nghĩ, còn Vũ thì đã nói ra được những điều đó. Vũ không nói, thì người khác cũng nói. Vì đó là những điều hiện thời mọi người lo lắng cho đất nước”.
Rõ ràng làm gì có chuyện Cù Huy Hà Vũ “tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN VN”! Chỉ có chuyện Cù Huy Hà Vũ làm theo lời Chủ tịch Hồ Chí Minh, “mở miệng” công khai hợp pháp dõng dạc đòi món nợ Tự do. Vâng, đây là cuộc đòi nợ. Và đòi một cách rất đúng lý đúng luật. Nhân dân Việt Nam đã từng được hưởng các quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do biểu tình và các quyền cơ bản khác từ năm 1946 dưới chính thể Dân chủ Cộng hòa, mà thân phụ Cù Huy Hà Vũ, thi sĩ – Bộ trưởng Cù Huy Cận đã tham gia Chính phủ Hồ Chí Minh ngay từ khi khởi nghiệp tại căn cứ Tân Trào (mang tên Ủy ban dân tộc giải phóng). Món nợ Tự do ấy, từ 1976 đã bị một thế lực phản bội Chủ tịch Hồ Chí Minh, phản bội chính thể Dân chủ Cộng hòa, đánh tráo thành quả cách mạng, lấy xương máu nhân dân và đảng viên đúc thành ngai ghế vua quan cách mạng, dùng một hệ thống quyền lực “sai từ gốc đến ngọn” (như cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã thẳng thắn vạch rõ) nhân danh CNXH để trắng trợn vỗ nợ.
Đối với tôi, phiên tòa mà mấy hôm nữa người ta mở ra để xử Cù Huy Hà Vũ sẽ không phải là nơi thực thi công lý (như bao phiên tòa trước đây), nó chỉ là nơi trình diễn bất đắc dĩ một cuộc đàn áp vốn quen thực hiện trong bóng tối nhằm tiếp tục duy trì một cách vô vọng mối quan hệ con kiến – củ khoai.
Nhưng với Cù Huy Hà Vũ, quan hệ con kiến – củ khoai đã thành quan hệ chủ nợ – con nợ.Và từ nay, quan hệ này là không thể đảo ngược. Bọn phản bội, bọn vỗ nợ nhân dân đã bị phơi mặt bởi chính những lão thành cách mạng, những đảng viên trung kiên trung thành với lợi ích của Tổ quốc của Nhân dân, mà Cù Huy Hà Vũ, một người con của gia đình cách mạng, làm nhiệm vụ phát ngôn từ góc độ Hiến pháp và pháp luật.
Dù người ta xử theo kiểu gì, kết án mức nào, thì ngay bây giờ, Cù Huy Hà Vũ đã thắng, lẽ phải đã thắng, trước hết là thắng trên công luận, phiên tòa chỉ càng làm sáng rõ hơn gương mặt của lẽ phải; bạo quyền sẽ càng hiện nguyên hình bạo quyền. Tôi cho rằng, những người sẽ ngồi ghế xét xử nay mai, và cấp trên của họ nữa, dù có cố tự dẹp bỏ cái lương tâm đã teo tóp của họ, cũng không thể không cảm thấy bị giằng xé giữa lương tâm và chỉ lệnh (ngầm); sự tranh chấp giữa lẽ phải và bạo quyền diễn ra ngay trong đáy thẳm tâm can những ai đang ngồi ghế bạo quyền. Giờ cáo chung của cái thời lấy bạo quyền thay lẽ phải đang điểm. Mọi người Việt Nam, trước hết là những người đã dấn bước trên con đường đi tới Tự do từ Cách mạng Tháng Tám, những người đang sống, cùng cả hồn thiêng những người đã nằm xuống dọc con đường máu dằng dặc vì Tổ Quốc và Tự do, đều đứng quanh Cù Huy Hà Vũ.
Và nhân thể, xin gợi nhớ một sự kiện đã in đậm vào lịch sử tư pháp Việt Nam, ngay giữa thời toàn trị hà khắc nhất, lẽ phải đã từng thắng bạo quyền: vụ án Tạ đình Đề, một người yêu nước, một chiến sĩ cách mạng bị quy chụp những tội rất nặng nhưng sức mạnh của sự thật, của lẽ phải đã buộc tòa phải xử trắng án.
Với vụ án Cù Huy Hà Vũ, cuộc chiến đấu trên mặt trận pháp lý – công lý chỉ càng phát triển mạnh hơn, vững hơn, rộng hơn, nhịp bước và hiệp đồng cùng cuộc chiến đấu trên các mặt trận khác: mặt trận đổi mới tư duy, mặt trận chống bành trướng bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, mặt trận chống nội xâm, và kết nối tất cả các mặt trận ấy là cuộc chiến đấu trên mặt trận giành tự do ngôn luận (gọi chung là mặt trận thông tin). Tôi chắc rằng các lão thành cách mạng, trước hết là các cán bộ có bề dày trải nghiệm về pháp lý sẽ phải sớm lo liệu kết hợp với các luật gia Luật sư trẻ nhiệt tâm vì dân vì nước lập ra một trang web riêng cho mặt trận này. Xin được đề nghị lấy tên là trang PHÁP LÝ – CÔNG LÝ.
Đà Lạt 20.03.2011
B. M. Q.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.
http://boxitvn.wordpress.com/2011/03/21/c-huy-h-vu-v-m%E1%BA%B7t-tr%E1%BA%ADn-php-l-cng-l/
Bùi Minh Quốc – Trên mặt trận này, Cù Huy Hà Vũ là chiến sĩ xung kích hàng đầu. Mặt trận này được khởi xướng từ những năm xa xưa với chủ trương SỐNG, LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT.
Xin nhấn mạnh hai tiếng Hiến pháp, vâng, trước hết là Hiến pháp – luật cơ bản – luật mẹ, rồi mới đến các luật con; 9 chữ cô đúc của chủ trương nêu trên đã chỉ rõ phải lấy Hiến pháp làm nền móng, những gì thuộc quyền dân ghi trong Hiến pháp mà chưa có luật đảm bảo thực hiện hoặc có luật mà luật lại vi phạm Hiến pháp thì mọi người từ dân thường đến nhà chức trách phải dựa vào Hiến pháp để sống và làm việc. Một mặt trận đã mở ra, tôi gọi là mặt trận pháp lý – công lý, ở đó diễn ra cuộc chiến đấu giữa một bên là những con người đòi được sống và làm việc trong một xã hội có công lý với một bên là những thế lực tự đặt mình ngồi xổm trên Hiến pháp và pháp luật, dùng bộ máy công quyền chà đạp công lý nhằm duy trì quyền lực độc tài nằm trong tay mười mấy người mà cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An gọi là “Vua tập thể”. Một cuộc chiến đấu có thể nói là tuyệt đối không cân sức, mà thường phía đòi công lý chỉ là một cá nhân đơn độc đương đầu với cả một hệ thống quyền lực toàn trị khổng lồ. Vì vậy, suốt bao năm ròng, mấy tiếng SỐNG, LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT vẫn chỉ là những chữ vô hồn trên giấy, công lý ngày càng trở nên xa vời, cái nguyên tắc sơ đẳng “mọi công dân bình đẳng trước pháp luật” được ghi trong Hiến pháp hóa thành hư không, chỉ tồn tại triền miên một sự thật mỉa mai cay đắng “con kiến kiện củ khoai”.
Nhưng, giữa khi cái trạng thái “con kiến kiện củ khoai” ngỡ đâu đã thành định mệnh, thành một thứ “văn hóa” cam chịu nhiễm sâu vào từng tế bào “con người mới XHCN” làm nền cho “ổn định chính trị” của chế độ XHCN thì bỗng có một “con kiến” dám vác đơn đi kiện cả Thủ tướng. Kiện có căn cứ, có bằng chứng rành rành. Kiện không phải vì lợi ích cá nhân, mà kiện vì lợi ích quốc gia. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử các nước XHCN (đã sụp đổ gần hết, chỉ còn Việt Nam, Trung Quốc và mấy nước nghèo rớt), một công dân dám đâm đơn kiện kẻ ngồi chễm chệ trên đầu mình. Một sự kiện quan trọng. Một dấu mốc lớn. Một tiếng bom Phạm Hồng Thái của thời đổi mới giữa một vương quốc mang tên XHCN được trị vì bởi một “Vua tập thể” tự xưng “đầy tớ” với đám thần dân được tôn là “chủ” nhưng thực tế lại bị coi và tự coi phận mình như con kiến. Xuất hiện một thế đứng mới, một hình ảnh mới: một con kiến (“con người mới XHCN”) vụt đứng dậy trở lại làm người công dân – chủ nhân – đất nước đúng như câu thơ Nguyễn Đình Thi đã tạc vào lịch sử con người Việt Nam phá xiềng nô lệ bước lên từ Cách mạng Tháng Tám 1945 “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”. Với việc phát đơn kiện Thủ tướng – người đứng đầu hệ thống hành pháp – luật gia Cù Huy Hà Vũ đã chủ động tấn công vào cái bản chất kinh niên của một hệ thống nói một đằng làm một nẻo, kiên quyết đòi nhà chức trách phải tuân thủ nguyên tắc “mọi công dân bình đẳng trước pháp luật” đã ghi trong Hiến pháp, bất cứ ai, hễ vi phạm pháp luật thì dù là Thủ tướng, cũng phải bị kiện, cũng phải ra tòa. Tôi nghĩ Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ thừa hiểu biết và đủ trải nghiệm để lường trước rằng vụ kiện này sẽ còn lâu mới tới hồi kết. Và anh cũng biết rõ tình trạng nói một đằng làm một nẻo bấy lâu vừa là một căn bệnh lại vừa là một thủ đọan đường cùng của cái thế lực quen chà đạp công lý (tôi thường gọi là thế lực thẻ-đỏ-tim-đen) chuyên dùng để che đậy và ghì giữ bạo quyền lại chính là chỗ yếu chí tử của nó. Bấy lâu nó vẫn đinh ninh rằng có thể duy trì muôn năm (“quang vinh”) lối hành xử “nói dzậy mà không phải dzậy” (lũ kiến kia đừng có mà mơ “mọi công dân bình đẳng trước pháp luật” nhé), thì nay dù cố lì lợm tự bưng tai bịt mắt đến mấy cũng không thể không thấy một tình hình mới này: con kiến đã bắt đầu không cam chịu thân phận con kiến nữa!
Và thực ra đâu phải con kiến, đây là một con người. Khi đã có một con người không cam chịu thân phận con kiến nữa thì sẽ có ba người không cam chịu. Ba sẽ thành chín, chín sẽ thành tám mốt, cứ thế tự nhân lên, một thành mười, mười thành trăm, trăm thành nghìn, nghìn thành triệu, đấy là sức mạnh tự nhân lên tự lan tỏa của lẽ phải, của của ý chí kiên quyết tự mình đứng lên giành lấy tự do và công lý.
“Đứng đều lên, gông xích ta đập tan!”
Tôi nghe thấy vang lên tiếng hát không phải trong bài quốc ca ghi âm sẵn bấm nút phát ra trong các đại hội hình thức, vô hồn, mà từ mọi trái tim Việt Nam ẩn chứa trong lời phát biểu của lão thành cách mạng Nguyễn Trọng Vĩnh: “Những băn khoăn, những ưu tư của Vũ cũng là những băn khoăn và ưu tư của mọi người. Mọi người đều nghĩ, còn Vũ thì đã nói ra được những điều đó. Vũ không nói, thì người khác cũng nói. Vì đó là những điều hiện thời mọi người lo lắng cho đất nước”.
Rõ ràng làm gì có chuyện Cù Huy Hà Vũ “tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN VN”! Chỉ có chuyện Cù Huy Hà Vũ làm theo lời Chủ tịch Hồ Chí Minh, “mở miệng” công khai hợp pháp dõng dạc đòi món nợ Tự do. Vâng, đây là cuộc đòi nợ. Và đòi một cách rất đúng lý đúng luật. Nhân dân Việt Nam đã từng được hưởng các quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do biểu tình và các quyền cơ bản khác từ năm 1946 dưới chính thể Dân chủ Cộng hòa, mà thân phụ Cù Huy Hà Vũ, thi sĩ – Bộ trưởng Cù Huy Cận đã tham gia Chính phủ Hồ Chí Minh ngay từ khi khởi nghiệp tại căn cứ Tân Trào (mang tên Ủy ban dân tộc giải phóng). Món nợ Tự do ấy, từ 1976 đã bị một thế lực phản bội Chủ tịch Hồ Chí Minh, phản bội chính thể Dân chủ Cộng hòa, đánh tráo thành quả cách mạng, lấy xương máu nhân dân và đảng viên đúc thành ngai ghế vua quan cách mạng, dùng một hệ thống quyền lực “sai từ gốc đến ngọn” (như cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã thẳng thắn vạch rõ) nhân danh CNXH để trắng trợn vỗ nợ.
Đối với tôi, phiên tòa mà mấy hôm nữa người ta mở ra để xử Cù Huy Hà Vũ sẽ không phải là nơi thực thi công lý (như bao phiên tòa trước đây), nó chỉ là nơi trình diễn bất đắc dĩ một cuộc đàn áp vốn quen thực hiện trong bóng tối nhằm tiếp tục duy trì một cách vô vọng mối quan hệ con kiến – củ khoai.
Nhưng với Cù Huy Hà Vũ, quan hệ con kiến – củ khoai đã thành quan hệ chủ nợ – con nợ.Và từ nay, quan hệ này là không thể đảo ngược. Bọn phản bội, bọn vỗ nợ nhân dân đã bị phơi mặt bởi chính những lão thành cách mạng, những đảng viên trung kiên trung thành với lợi ích của Tổ quốc của Nhân dân, mà Cù Huy Hà Vũ, một người con của gia đình cách mạng, làm nhiệm vụ phát ngôn từ góc độ Hiến pháp và pháp luật.
Dù người ta xử theo kiểu gì, kết án mức nào, thì ngay bây giờ, Cù Huy Hà Vũ đã thắng, lẽ phải đã thắng, trước hết là thắng trên công luận, phiên tòa chỉ càng làm sáng rõ hơn gương mặt của lẽ phải; bạo quyền sẽ càng hiện nguyên hình bạo quyền. Tôi cho rằng, những người sẽ ngồi ghế xét xử nay mai, và cấp trên của họ nữa, dù có cố tự dẹp bỏ cái lương tâm đã teo tóp của họ, cũng không thể không cảm thấy bị giằng xé giữa lương tâm và chỉ lệnh (ngầm); sự tranh chấp giữa lẽ phải và bạo quyền diễn ra ngay trong đáy thẳm tâm can những ai đang ngồi ghế bạo quyền. Giờ cáo chung của cái thời lấy bạo quyền thay lẽ phải đang điểm. Mọi người Việt Nam, trước hết là những người đã dấn bước trên con đường đi tới Tự do từ Cách mạng Tháng Tám, những người đang sống, cùng cả hồn thiêng những người đã nằm xuống dọc con đường máu dằng dặc vì Tổ Quốc và Tự do, đều đứng quanh Cù Huy Hà Vũ.
Và nhân thể, xin gợi nhớ một sự kiện đã in đậm vào lịch sử tư pháp Việt Nam, ngay giữa thời toàn trị hà khắc nhất, lẽ phải đã từng thắng bạo quyền: vụ án Tạ đình Đề, một người yêu nước, một chiến sĩ cách mạng bị quy chụp những tội rất nặng nhưng sức mạnh của sự thật, của lẽ phải đã buộc tòa phải xử trắng án.
Với vụ án Cù Huy Hà Vũ, cuộc chiến đấu trên mặt trận pháp lý – công lý chỉ càng phát triển mạnh hơn, vững hơn, rộng hơn, nhịp bước và hiệp đồng cùng cuộc chiến đấu trên các mặt trận khác: mặt trận đổi mới tư duy, mặt trận chống bành trướng bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, mặt trận chống nội xâm, và kết nối tất cả các mặt trận ấy là cuộc chiến đấu trên mặt trận giành tự do ngôn luận (gọi chung là mặt trận thông tin). Tôi chắc rằng các lão thành cách mạng, trước hết là các cán bộ có bề dày trải nghiệm về pháp lý sẽ phải sớm lo liệu kết hợp với các luật gia Luật sư trẻ nhiệt tâm vì dân vì nước lập ra một trang web riêng cho mặt trận này. Xin được đề nghị lấy tên là trang PHÁP LÝ – CÔNG LÝ.
Đà Lạt 20.03.2011
B. M. Q.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.
http://boxitvn.wordpress.com/2011/03/21/c-huy-h-vu-v-m%E1%BA%B7t-tr%E1%BA%ADn-php-l-cng-l/
Em bé 9 tuổi ở Nhật, ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng và ông Tiến Sĩ luật Cù Huy Hà Vũ
Posted on Tháng Ba 21, 2011 by truongthondlb1
Trần Nhân Tâm – Một người Việt Nam khác cũng vừa mới “phải hổ thẹn về một bài học làm người” sau khi gặp một em bé lên 9 tuổi trong vùng Fukushima bị động đất. Câu chuyện của anh Hà Minh Thành đã được truyền bá khắp các mạng của người Việt Nam trong và ngoài nước, chỉ xin kể vắn tắt.
Cùng với các cảnh sát Nhật đến Fukushima lo việc cứu trợ người bị nạn, anh Thành gặp một em bé 9 tuổi, rét lạnh vì chỉ mặc một mảnh áo thun và chiếc quần cộc tập thể dục, đang xếp hàng chờ nhận thức ăn cấp cứu. Cha mẹ và gia đình em có lẽ đã tử nạn cả. Anh Thành cởi chiếc áo lạnh của mình tặng em bé, em nhận lấy. Anh lại đưa cho em bao lương khô khẩu phần ăn tối của mình. Em bé cúi đầu, nghiêng mình cảm ơn như lối người Nhật. Xong, em đem gói lương khô đó tới để chung vào thùng thực phẩm mà người ta đang phân phát rồi lại quay lại xếp vào hàng như cũ. Anh Thành “mới hỏi nó tại sao con không ăn mà lại đem bỏ vào đó. Nó trả lời: ‘Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ.’”
Nhìn lại tập đoàn lãnh đạo đảng CSVN đứng đầu là Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, Tổng Bí Thư đảng Nguyễn Phú Trọng, Chủ Tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thường Trực Ban bí thư Trương Tấn Sang, Bộ Trưởng công An Lê Hồng Anh, Trưởng ban Tổ Chức đảng Tô Huy Rứa, Trưởng Ban Tuyên Giáo Đinh Thế Huynh, Phó Thủ Tướng Nguyễn Sinh Hùng, Phó thủ Tướng Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ Tướng Trương Vĩnh Trọng, Bí thư Thành Ủy Phạm Quang Nghị, Bí Thư Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh, Bí Thư Thành Ủy Sài Gòn Lê Thanh Hải, Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng Trung Tướng Nguyễn Chí Vịnh, Phó thủ trưởng cơ quan điều tra công an Trung Tướng Hoàng Kông Tư, Trưởng ban an ninh tình báo trung tướng Vũ Hải Triều… bao nhiêu các ông tai to mặt lớn cỡ đó, những bộ mặt ăn hại nầy tư cách và nhận thức không đáng bằng một em bé lên 9 tuổi bị nạn trong thiên tai động đất ở Nhật. Tôi so sánh như thế chưa xứng đáng, bởi vì một em bé 9 tuổi trong cơn hoạn nạn đói rét, biết nhường phần ăn khiêm tốn của mình cho đồng bào kém may mắn hơn mình, biết thế nào là sự công bằng ! Nước Nhật xứng đáng là một dân Tộc giàu mạnh để mọi người nể trọng.
Còn đây xin quý vị xem các ông tôi kể tên bên trên chức trọng, quyền cao chót vót, nhất nước Việt Nam, nhà cao cửa rộng kẻ hầu người hạ, do đâu mà có ? tham nhũng ! ăn cắp của công, do cướp của dân đến cạn kiệt ngân sách, dân PôKô và trẻ em đi học phải đu dây qua sông ! dân không đội mũ bảo hiểm công an có quyền gì đánh người dân đến chết ? phụ nữ Việt Nam giờ đây nhục nhã phải đi lấy chồng ngoại quốc khắp thế giới ! dân đánh cá ra biển bị “tàu Lạ”, “người lạ” uy hiếp đánh đập bắt chuộc tiền, có bao giờ Dân Tộc Việt Nam khổ nhục như vậy không ? thì làm sao có đủ nhân cách và lòng tự trọng biết nhường phần ăn của mình cho những người khốn khó. ? không đáng coi trọng bằng đứa bé lên 9 tuổi.
Do các ông tranh nhau bán tài nguyên đất nước bị tố giác trước công chúng, các ông bán nước bị bại lộ, thay vì các ông bỏ trốn, nay các ông cùng nhau bày mưu tính kế ám hại một trí thức yêu nước, các ông rất hèn ! bởi bấy nhiêu con người quyền lực đó, đuối lý trước một Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, trước một con người ngay thẳng, cương nghị, các ông không dám đem người đến tận nhà đường đường, chính chính đọc lệnh bắt, mà phải bày ra trò bẩn thỉu lén lút rình mò xâm phạm chỗ ở của công dân tại khách sạn Mạch Lâm phường 11 Quận 6 với hai cái bao caosu đã qua sử dụng để kết tội Tiến Sĩ họ Cù tội quan hệ với gái mại dâm, ra lệnh khám xét nhà bất hợp pháp và bắt giam người trái phép, Âm mưu bị lật tẩy âm do mấy tấm hình chụp đăng báo là ảnh ghép bằng kỹ thuật photoshop giả tạo,
Hết trò, các ông cho khám xét nhà ông Vũ trái phép để tìm ra những tài liệu bí mật gọi là “Tuyên Truyền chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam” cần chi phải huy động một lực lượng công an đi tìm kiếm, các bài viết do ông Vũ làm ra lưu truyền trên mạng Internet công khai từ lâu, chẳng lẽ các ông không hề hay biết ? mọi người gõ chữ: Tiến Sĩ luật Cù Huy Hà Vũ vào Google.com hoặc Youtube cho ra biết bao nhiêu kết quả tin bài của ông Vũ, bảo là ông Vũ tuyên truyền, tôi thấy ông Vũ chưa hề tự yêu cầu cơ quan báo đài nào phỏng vấn, ông Vũ không tự nói chuyện với người nầy hay người khác, chưa triệu tập dân chúng đến chỗ nào đó nói chuyện, cũng không tự in ấn truyền đơn phổ biến khắp nơi, vậy hành động nào chính quyền kết tội ông Vũ tuyên truyền ? Trái ngược lại tôi thấy chính nhà nước vu khống ông Vũ trở thành phản tuyên truyền, vô hình chung quảng bá ông Vũ và những lời nói quan điểm riêng của ông Vũ khiến mọi người tò mò chú ý theo dõi ? nói ông Vũ xuyên tạc hoặc bôi nhọ phải trích dẫn câu đoạn nào ? nếu điều đó phản ánh đúng sự thật, nói đúng sự thật cũng có tội hay sao ? những điều xuyên tạc bôi nhọ đó phải gây nên tác hại cụ thể về quyền lợi của một ai đó thì mới gọi là phạm tội.
Các ông không có cách nào kết tội một người như ông Vũ, thực thi pháp luật nghiêm minh, làm những điều ích nước lợi dân, bảo vệ pháp luật, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ chân lý và nhất là kiên quyết chống tham nhũng, lật mặt những kẻ nào bán nước, buôn dân, là người quyết chống âm mưu xâm lăng của Trung Quốc vào Việt Nam, được dân chúng ủng hộ. Các ông càng đụng vào thì càng thua đậm.
Chuyển ông Vũ sang tội tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN. Thưa các ông bây giờ làm gì còn nước nào là XHCN ? vì XHCN theo nguyên lý cơ bản tập trung toàn bộ tư liệu sản xuất vào tay nhà nước quản lý, hàng hóa được phân phối theo kế hoạch, chỉ tiêu, mua bán theo tem phiếu, quản lý con người bằng Hộ Khẩu…tất cả nay đã phá sản đâu còn ? Chủ Nghĩa Xã Hội đã chết tiệt trên toàn thế giới từ hơn 20 năm nay rồi ! đảng viên đảng cộng sản được phép kinh doanh làm giàu, nay các ông trở thành tư bản đỏ hết cả rồi, trong nhà Bank có hàng Triệu, hàng Tỉ Mỹ Kim.
Nếu bây giờ nổ ra cuộc cải cách ruộng đất do các ông phát động từ năm 53-56, tôi đảm bảo toàn bộ đảng viên của các ông đều là phản cách mạng hết trọi, tất cả sẽ bị nhân dân thẳng tay loại trừ ? Xin các ông đừng tham lam quá thành thâm, trước ngày làm cách mạng các ông chỉ có mỗi cái quần xà lỏn và đôi dép râu, nay các ông đã có tất cả, hơn hẳn luôn tư bản thứ thiệt, bởi tư bản người ta thực sự tài giỏi chịu thương chịu khó lao động tích lũy mưu trí sáng tạo, kiên trì sản xuất tạo ra của cải cho xã hội, đưa nhân loại đến văn minh tiến bộ, các ông lên nắm quyền chỉ biết cướp, ăn chơi và phá hoại, mồm láo phét chửi tư bản đủ điều, nhưng toàn dùng những thứ của tư bản sản xuất ra, cái chế độ XHCN thực tế nó có sản xuất được thứ hàng hóa nào ra hồn để phục vụ con người chưa ? ưu việt ở chỗ nào ? các ông dùng tiền Đô La, con cho đi học ngu, học bóc lột ở các nước Tư Bản ? các ông chỉ toàn lừa dối dân, siêu lừa dối!. Chúng tôi yêu cầu các ông hãy từ chức và biến đi nước ngoài, trả lại quyền cho người dân VN tự quyết định đoạt, các ông vay nợ Quốc tế tiêu xài phung phí , ăn chơi vô tội vạ, tham nhũng đục khoét, bây giờ con cháu đời sau làm còng lưng để trả nợ.
Các ông đã chịu thua để theo kinh tế thị trường là kinh tế của tư bản, cứu nguy cho nền kinh tế XHCN chết đói đã phá sản, thì cũng phải buộc thay đổi cơ chế chính trị Dân Chủ, Tự Do, đa đảng. Chính trị và kinh tế theo quy luật luôn luôn phải song hành, Thủ Tướng nước lạ Ôn Gia Bảo đã phải cảnh báo Trung Quốc phát triển kinh tế phải đi đôi với cải tiến chính trị, ông nói rõ nếu không cải cách nhanh chóng về chính trị, thì thành quả đổi mới phát triển kinh tế sẽ bị phá sản, ông thừa nhận dân chủ , tự do là hai thứ bắt buộc phải có không thể cưỡng lại được xu thế chính trị nầy, đàn anh đã nói vậy ! các ông chỉ còn giữ lại cái vỏ XHCN, cái tên XHCN để lập lờ còn có lý do độc tài, thực chất có còn cái gì là XHCN nữa đâu ? hơn ai hết các ông cũng biết thế, nhưng cố lừa cho tới bao giờ không còn lừa dân chúng được nữa các ông mới chịu thôi, vì XHCN nó cho các ông quá nhiều bổng lộc.
Vậy thì ông Vũ không chống nhà nước CHXHCNVN, có còn gì nữa đâu mà chống?, ông Vũ chống cái cơ chế đảng độc tài lãnh đạo hết thời rồi ! do đó ông Vũ đã đề nghị đòi xóa bỏ điều 4 trong hiến pháp, điều nầy vi hiến. Cụ Hồ lập ra Hiến Pháp đầu tiên năm 1946 cho một nước Việt Nam độc lập, bản Hiến Pháp nầy là bản gốc khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nghĩa là một nước Việt Nam Dân làm chủ, có bầu bán tự do chọn người lãnh đạo xứng đáng, có nhiều đảng phái, nay chỉ duy nhất một đảng ? muốn sửa đổi Hiến Pháp thì phải được trưng cầu dân ý với hơn 50% dân ưng thuận mới được phép sửa đổi và như vậy mới hợp pháp, hợp hiến.
Năm 1992 Hiến Pháp được các vị trong đảng tự ý cho phép sửa lại điều 4 cho phép đảng cộng sản Việt Nam độc quyền lãnh đạo đất nước Việt Nam muôn năm, theo ông Vũ điều nầy vô giá trị, vì không được hỏi ý kiến của toàn dân. Do vậy hiện nay quyền lãnh đạo của các vị cũng hoàn toàn bất hợp pháp, bất hợp hiến. Một nhà nước bất hợp pháp, bất hợp hiến. Không chính danh, không đủ tư cách pháp lý thì không thể đòi hỏi lãnh đạo ai, đòi xử lý ai.?( lời ông Vũ ) Nghịch lý thấy rõ: chẳng bao giờ có dân chúng nào bầu các vị đảng viên, cuối cùng thì các vị đảng viên ngồi chỗm trệ lãnh đạo quần chúng ? các vị đảng viên tranh quyền nhau phân chia vị trí quyền lực, quý vị có thấy trơ trẽn không ? ai cho phép các ông đổi tên nước từ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thành Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ? một cái tên dài ngoằng kỳ dị nhất thế giới và không mang một ý nghĩa gì cụ thể, các ông hãy hỏi kỹ lại dân xem có ai nói XHCN là khát vọng ngàn đời của dân tộc Việt Nam ? toàn các ông tự nói, tự bắt ép dân, cấm cho dân mở mồm ra nói bao giờ đâu?
Bây giờ dân hết sợ các ông rồi ! dân sẽ đứng lên đồng loạt biểu tình bất bạo động đòi hỏi cả cái Bộ Chính Trị của các ông hãy từ chức giải tán, bầu cử lại hẳn hoi, từ trước đến nay bầu cử đều bịp bợm, dân không có đảng đâu được phép ra ứng cử ? các ông cai quản dân ngang ngược luôn bằng nhà tù, dùi cui và súng đạn, nay các ông không thể dùng những thứ nầy để đàn áp được nữa rồi ! đã có Liên Hiệp Quốc vào can thiệp, nên không sợ cả Tàu ! Thời nầy không thể dùng vũ lực với nhau.
Cũng vì độc đảng mà tham nhũng ở khắp các mọi ngành từ trung ương đến địa phương, nhũng nhiễu dân chúng đến cùng cực, cũng vì độc đảng mà Thủ Tướng lạm quyền ký một cái quyết định cho phép Trung Quốc khai thác quặng Bauxite trên Tây Nguyên, hủy hại môi trường, gây nguy hiểm về quốc phòng có thể dẫn đến mất nước, bởi dân Trung Quốc có thể trá hình ém nhẹm quân hàng chục ngàn người giả danh công nhân khai thác, ai chiếm được vị trí hiểm độc chiến lược nóc nhà Tây Nguyên người đó khống chế cả Đông Nam Á. Hàng chục ngàn trí thức yêu nước gởi đơn, gởi kiến nghị xin chính phủ ngưng lại dự án khai thác Bauxite, trong đó có những công thần như Đại Tướng Võ Nguyên Giáp 3 lần gởi thư, hàng trăm tướng tá cựu cán bộ đảng viên cao cấp can ngăn, các ông vẫn không nghe, các ông cứ làm, cho đây là chủ trương lớn của đảng. Các ông đã đi ngược lại lợi ích của toàn dân tộc ! ông Vũ không còn cách nào khác phải dùng khía cạnh pháp lý gởi đơn khiếu kiện để ngăn chặn hành động bán nước của Thủ Tướng. Các ông đâu dám đưa ra tòa để tranh luận phải trái, đúng sai với ông Vũ, các ông ra lệnh cho tòa án trả lời với ông Vũ: ở Việt Nam không có tòa án đủ thẩm quyền xử Thủ Tướng và trả lại đơn kiện, như vậy đối với các nước Tự Do Dân Chủ trên thế giới chỉ có Việt Nam ngoại lệ, ông Thủ Tướng được đặc quyền bãi miễn với pháp luật bất khả xâm phạm, ông Thủ Tướng ngồi trên pháp luật ? pháp luật Việt Nam cũng ghi rõ rành mọi người được bình đẳng trước pháp luật, người dân và ông Thủ Tướng đều là con người, trước pháp luật phải bình đẳng với nhau chứ ? Các ông đâu dám để hai nội dung kiện Thủ Tướng trong bản cáo trạng kết tội ông Vũ, bởi làm như thế các ông tự quảng bá, tự tố cáo các ông cố tâm bán nước !
Ông Thủ Tướng đê hèn tới độ trả thù vặt, ra lệnh cho chính quyền Phường Điện Biên nơi ông Vũ cư trú đến để đập bức tường rào nhà ông Vũ nhằm cảnh cáo ông Vũ, việc làm ngu xuẩn nầy lại thua ông Vũ một lần nữa, lúc đó trong trung ương đảng chưa thống nhất việc triệt hạ ông Vũ theo kiểu lộ liễu như vậy, nên buổi sáng đập tường nhà ông Vũ, buổi chiều phải vác ngay một cái hàng rào sắt đẹp hơn gắn vào thay thế.
Cáo trạng của Viện Kiểm Sát Nhân Dân ngày 17-02-2010 Quy tội cho Tiến Sĩ luật Cù Huy Hà Vũ tuyên truyền chống đối nhà nước CHXHCN Việt Nam, nhà nước CHXHCN Việt Nam có ông Chủ Tịch nước Nguyễn Minh Triết là người đại diện hợp pháp, chỉ khi nào ông Nguyễn Minh Triết đứng ra tố cáo kiện tụng ông Vũ với tư cách người bị hại thì mới có giá trị pháp lý, ông Vũ không thể tuyên truyền xuyên tạc chống đối cái cột, cái kèo của cái nhà đó là vật vô tri. Nhà nước CHXHCN Việt Nam cũng là một biểu tượng vô hình và vô tri. Tòa án không thể thay mặt cho nhà nước CHXHCN Việt Nam để truy tố xử án ông Vũ, bởi tòa án giữ nhiệm vụ độc lập, bảo vệ luật pháp nằm trong hệ thống tư pháp, còn phía nhà nước đại diện cho bên Hành Pháp không thể đại diện thay thế cho nhau được, tam quyền phân lập hay tam quyền nhất lập vậy ?. Ông Vũ đã chỉ lối cho nhà nước thực thi đúng pháp luật, mời ông chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ra tòa án tố cáo hành vi phạm tội của ông Vũ đã tuyên truyền chỗ nào ? đã xuyên tạc chỗ nào ? đã chống đối làm sao ? nhưng ông Nguyễn Minh Triết không dám ra, sợ đuối lý ? làm sao cãi luật với một tiến sĩ luật thứ thiệt tốt nghiệp trường đại học Sorbonne bên Pháp ?
Điều 69 Hiến pháp quy định Công dân Việt Nam có “Quyền tự do ngôn luận”, “Quyền tự do báo chí”, “Quyền được thông tin” và Điều 53 Hiến pháp quy định Công dân Việt Nam có “Quyền tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương”.
Như vậy, việc Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA), đài Á Châu Tự Do ( RFA ), đài quốc tế Pháp( RFI )… trang thông tin điện tử Bauxite Việt Nam đăng lại, trang Dân luận đăng lại..và bất cứ người nào theo dõi, những người đã đọc và truyền nhau đọc bài trả lời phỏng vấn này chính là thực hiện những quyền cơ bản ấy của công dân Việt Nam được Hiến pháp long trọng bảo hộ hay thực hiện Dân chủ mà theo định nghĩa của Hồ Chí Minh là “Quyền của Dân được mở mồm ra nói”. Đều không có tội.
Đó là chuyện xa xôi, hiện nay với tư cách là Chủ Tịch nước CHXHCNVN trong chuyến thăm Mỹ tháng 6/2007 ông Nguyễn Minh Triết tuyên bố “Bất đồng chính kiến là chuyện bình thường”, ông đã công khai thừa nhận mọi người có quyền chống đối nhau về tư tưởng – quan điểm chính trị! Ngày hôm nay, không lý do gì ông Vũ phát biểu ý kiến trái chiều, bị quy kết là có tội, là xuyên tạc, là chống đối.
Đương nhiên là thế! Bởi nếu không chấp nhận “Bất đồng chính kiến là chuyện bình thường” thì đã không có chuyện chính quyền cộng sản ở Việt Nam và chính quyền “phi cộng sản”, nếu không muốn nói là “chống cộng sản” ở Hoa Kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao từ 15 năm nay, đã không có chuyện Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, rồi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sang Mỹ để hội đàm với Tổng thống Mỹ không phải là thành viên Đảng Cộng sản Mỹ! ( lời ông Vũ )
Đương nhiên là thế! Bởi nếu không chấp nhận “Bất đồng chính kiến là chuyện bình thường” và đàn áp những người có quan điểm chính trị khác biệt với mình thì Ông và các thành viên khác của Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hẳn đã bị pháp luật Việt Nam xử lý nghiêm khắc vì đã xâm phạm trắng trợn “Quyền Bất đồng chính kiến” được thể hiện qua “Quyền tự do ngôn luận”, Quyền tự do lập hội”, “Quyền tự do biểu tình” được Hiến pháp long trọng bảo hộ! ( lời ông Vũ )
Những bài phỏng vấn của ông Vũ, những đơn góp ý, kiến nghị hoặc đơn khiếu tố, khiếu kiện… đó là những ý kiến cá nhân, khi bày tỏ quan điểm thì có những điều đúng , điều sai, những điều chưa hợp lý. Điều nào đúng thì nơi được góp ý nghe theo thực hiện, sửa chữa, điều nào sai hoặc chưa hợp lý thì còn nghiên cứu thêm hay không áp dụng thực hành. Có gây hậu quả nào tai hại cho ai đâu ? thư góp ý không đúng bị kết tội thì chẳng ai dám góp ý ? Những đơn khiếu tố, khiếu kiện Thủ Tướng không đem ra xử án thì biết ai đúng, ai sai ? Cho nên xét về bất cứ khía cạnh nào ông Vũ vẫn cứ hoàn toàn vô tội.
Ông Nguyễn Minh Triết là chủ tịch nước CHXHCNVN đến Cuba, trong một bài phát biểu ông cao hứng ví von: “Việt Nam Cuba hai nước cách nhau hai bán cầu, khi Việt Nam ngủ thì Cuba thức, khi Việt Nam gác thì Cuba nghỉ, chúng ta thay phiên nhau canh giữ cho nền hòa bình thế giới”. Nói xong ông còn nghinh mặt lên cười ruồi có vẻ hãnh diện lắm ! vì ông nói bằng tiếng Việt Nam, thông dịch lại quá ngắn không đủ nghĩa. Đem câu nói nầy dịch nguyên văn đầy đủ cho thế giới nghe, ông chủ tịch nhà nước của mình phát biểu quá ngô nghê, làm trò cười, đây là hành động làm nhục đất nước, nói những chuyện viễn vông không có thực tế !
Ông Thủ Tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng: “tôi yêu sự thật , rất ghét giả dối”, “tôi sẽ chống tham nhũng tới cùng, không chống được tham nhũng tôi sẽ từ chức”, “Việc tập đoàn đóng tàu thủy Vinashin làm ăn thua lỗ, tôi là người đứng đầu chính phủ sẽ nghiêm khắc nhận trách nhiệm, tôi sẽ cho kiểm điểm các ban bộ trực thuộc xử lý trách nhiệm, kết quả như thế nào sẽ chắc chắn báo cho các đồng chí rõ!”
Mọi người tới giờ nầy thấy rõ những câu nói của một vị Thủ Tướng không có trọng lượng, thua lời nói của đứa bé mới lên 9 tuổi ở Nhật ?
Quý vị đã biết những chiếc tàu vũ trang xâm phạm hải phận Việt Nam rất quen, nhưng nhà nước ta gọi là “tàu lạ” trên tàu lạ đó đương nhiên là “người lạ” đã xâm phạm lãnh hải của nước ta, còn ngang nhiên gây hấn bắt giết ngư dân Việt Nam đòi tiền chuộc.
Bất cứ công dân Việt Nam yêu nước nào, dám tỏ thiện chí lộ rõ quyết tâm chống đối âm mưu xâm lăng của quân bá quyền Bắc Kinh sẽ bị đàn áp dập tắt.
Trước sau gì CA cũng bắt ông Vũ về tội dám cả gan chọc giận Thiên đình, đây mới chính thực tội rất lớn nhất của ông Vũ phạm phải, đó là tội yêu nước, ông Vũ gởi đơn kiến nghị lên Quốc Hội đòi ngưng trình chiếu bộ phim phản động : “Lý Công Uẩn đường đến thành Thăng Long” vào ngày 07-10-2010 giữa lúc đang diễn ra đại lễ 1.000 năm Thăng Long Hà Nội, Ai cũng biết đài truyền hình Việt Nam đang chiếu thử bộ phim lịch sử nầy và hẹn trong dịp Đại lễ sẽ mang ra trình chiếu, sau đó thấy êm re ! do chiến công của ông Vũ tố cáo vặch mặt bọn tôi mọi ngụy quyền nô lệ văn hóa, sự phát hiện đóng góp nầy của ông Vũ vặch trần âm mưu nộ lệ văn hóa, thực hiện chiến tranh tâm lý thâm độc của quân Tàu cộng muốn biến Việt Nam thành một nước chư hầu ươn hèn, mất hết ý chí chống ngoại xâm, phải khen thưởng gắn huy chương cho ông Vũ công trạng là công dân yêu nước chứ !? . Ông Vũ nêu luận chứng cái tựa đề cuốn phim đã nói lên sự phản động, làm phim để tưởng nhớ đến công lao Vua Lý Thái Tổ dời Đô về Thăng Long, với sự kính cẩn thì không ai được phép gọi tên Húy của đức Vua, các thí sinh đi thi thời xưa lỡ phạm Húy bị đánh trượt, tại sao lại đặt tên tựa đề cuốn phim như thế là phạm thượng, trịch thượng mà không ai dám có ý kiến ? Vua quan của ta ngày xưa búi tóc củ hành phía sau ót, chứ không búi tóc kiểu Tàu ở giữa đầu như trong phim đã làm, trang phục Tàu, đạo diễn Tàu, đóng ở xưởng phim Hoành Điểm tận bên Tàu….như vậy còn gì tinh thần kháng chiến của dân tộc Việt Nam ? còn gì là văn hóa Việt Nam ? trong hàng ngàn năm Bắc thuộc kẻ thù phương Bắc luôn muốn đồng hóa dân tộc Việt theo Hán, theo Tàu, nhưng với ý chí đấu tranh kiên cường bất khuất của ông cha ta. Bắc phương không thể đồng hóa được. Nay ông Vũ cũng noi gương cha ông quyết chống ngoại xâm, chỉ ra những sai trái của nhà cầm quyền bán nước , khiếp nhược trước quân thù, hèn với giặc, ác với dân.
Ông Vũ ở trong tù vẫn thể hiện tinh thần bất khuất của dũng tướng Trần Bình Trọng khi bị giặc Nguyên bắt dụ hàng, ông khẳng khái: “Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc, ta đã bị bắt thì có một chết mà thôi, can gì mà phải hỏi lôi thôi !”
Nay nhà cầm quyền phản động bán nước hại dân nầy cúi đầu, khom lưng, nhượng đất, nhượng biển, đê hèn bạc nhược đến độ không dám tưởng niệm những anh hùng liệt sĩ và đồng bào của mình xả thân chống quân bành trướng Trung Quốc ngày 17-02-79 cách nay hơn 30 năm, nhà cầm quyền nầy bắt và xử Cù Huy Hà Vũ càng chứng tỏ là chính quyền phản động, càng thể hiện rõ là một nhà cầm quyền chống lại nhân dân, phản bội Tổ Quốc.
Đây sẽ là nguyên nhân giải thích tại sao có văn bản kiến nghị của bên Sở Thông tin văn hóa Hà Nội với cơ quan An Ninh điều tra công An tố cáo ông Vũ có nhiều tài liệu chống phá nhà nước, cơ quan nầy bị chính phủ khiển trách vì làm phim tốn kém nhiều tiền, cuối cùng không thể trình chiếu được trong địp đại lễ Ngàn Năm Thăng Long Hà Nội do ông Vũ tố cáo nô lệ văn hóa Tàu cộng cần phải sửa lại, (đến bây giờ dù đã cố gắng sửa chữa xóa bỏ rất nhiều chỗ lai căng, cũng không thể chiếu được, vì đúng nó là bộ phim phản động, không thể sửa chữa hết sai lầm mà phải bỏ hẳn, để đóng lại bộ phim khác ngay tại Việt Nam ) trong đó ông Vũ có đề nghị không treo cờ búa lưỡi liềm trong các ngày đại lễ, bởi lá cờ nầy của Liên xô đã bất hợp pháp cách nay 20 năm sau khi Liên Xô tan rã sụp đổ.
Giữ ông Vũ trong tù lỡ chẳng may phải chết vì bệnh tim thì bà vợ ông ta cũng sẽ sẵn sàng anh dũng tự thiêu cho có đôi, liệu nhà nước có đủ CA để đàn áp dân chúng, khi mọi người hết sợ, hết chịu nhục ? Mời quý vị hãy xem những cảnh động đất và sóng thần Tsunami ở Nhật, khi dân chúng nổi giận cũng giống vậy đó !
Từ trong trại giam ông Vũ vẫn kiên định lập trường đòi xóa bỏ điều 4 hiến pháp, đòi đa nguyên, đa đảng. Ông Vũ khẳng định rằng :
“Mọi người Việt Nam chỉ có một Tổ Quốc là Việt Nam, Chủ nghĩa xã hội không phải là Tổ quốc của người Việt Nam.“
Ông Vũ nói tổ quốc là do các bậc tiền bối tạo lập và chuyện nói “Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” là ‘xuyên tạc bản chất của Tổ Quốc.”
Dân bây giờ không biết sợ, độc tài hết thời rồi, bắt bớ giam cầm, đàn áp chỉ làm thổi bùng Vụ án Cù Huy Hà Vũ có một không hai trong lịch sử tư pháp ở Việt Nam , về tình tiết thay đổi bất ngờ, từ quan hệ gái mại dâm chuyển sang tuyên truyền chống phá nhà nước CHXHCNVN, Một vụ án liên quan đến nhiều cơ quan truyền thông Quốc tế : đài Á Châu Tự Do RFA, đài Pháp RFI, đài Mỹ VOA.. họ chỉ gởi thư đến tòa yêu cầu phải trả tự do cho Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, họ không làm đơn xin được dự phiên tòa với tính cách là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan, dường như họ không coi nhà cầm quyền Việt Nam có đủ tư cách pháp lý để xử án, việc bắt người không có tội đã là một hành vi trái pháp luật, nay còn tiếp tục mang ra tòa để xử án, thì xử làm sao đây ? việc cư xử thô lỗ xô sát với một tùy viên chính trị của sứ quán Mỹ khi ông nầy đến thăm cha Lý vừa qua, cho thấy nhà cầm quyền kém văn minh và không tôn trọng luật pháp quốc tế về Ngoại giao. Do đó họ cảm thấy ngao ngán không cần thiết phải đến Việt Nam tham dự phiên tòa. Theo lời mời của gia đình LS Vũ, báo Dân Luận đồng ý tham dự với tư cách người có trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi, nhưng không thấy phía tòa án VN trả lời thuận hay không !
Cơ quan theo dõi quốc tế nhân quyền Human Rights Watch là nơi đầu tiên gởi thư can thiệp, Hiệp Hội Nhân Quyền Châu Âu ở Frankfurt Am Main Đức Quốc, Tổng Thứ ký ông Vũ Quốc Dụng cũng có thư đề nghị khuyến cáo chính quyền Việt Nam phải tôn trọng công ước quốc tế về các quyền về dân sự chính trị, Ủy Ban Tôn giáo Hoa Kỳ , Trung tâm luật vảo vệ môi trường và bây giờ nhờ luật sư Nguyễn Xuân Phước ở Houston khiếu nại ra Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc ( UN Human Rights Council ) nhiều cơ quan quốc tế đã quan tâm tới vụ án. Theo luật rừng bỏ túi của Việt Nam, tùy theo cảm tính tòa án có thể xử với bất cứ mức án nào một cách dễ dàng, tuy nhiên điều quan trọng hậu quả gây thiệt hại vô cùng to lớn cho sự quan hệ mậu dịch quốc tế với Việt Nam vốn xưa nay chưa có quan hệ nồng thắm, nay sẽ đổ vỡ lơn hơn, nhà cầm quyền phải cân nhắc kỹ điều nầy.
Nếu được tranh luận bình đẳng, phán xét công tâm, thì ông Vũ hoàn toàn không vi phạm vào điều nào của pháp luật hiện hành, xử án ông có tội tức là chà đạp lên công lý, bắt buộc người thân của ông, dòng họ ông, đồng bào của ông phải lên tiếng phản kháng. Ông là một trí thức yêu nước, chống ngoại xâm, quyết tâm tố cáo những kẻ làm tay sai bán nước, cống nhượng đất đai, sông núi, biển đảo của Tổ Quốc cho kẻ thù phương Bắc. Đem xử ông có tội chứng minh rằng nhà cầm quyền Việt Nam phản quốc , bán nước , hại dân. Kiểu lối ứng xử thách thức khiêu khích coi thường toàn dân tộc Việt Nam.?
Tôi thiết tha đề nghị nhà cầm quyền đừng dấn thêm một bước căng thẳng nào nữa để tạo thêm tình hình phức tạp. Đạo lý Việt Nam không cho phép bắt giam một người vô tội đang mang trọng bệnh, người đó là một trí thức con của một vị đại công thần. Một lối thoát duy nhất danh dự cho cả đôi bên hợp pháp và phù hợp với đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam, trước tiên thả ông Vũ ra cho ông về nhà chữa bệnh theo đơn đề nghị của gia đình, nếu cảm thấy không an tâm sợ ông hoạt động tuyên truyền chống phá hay trốn chạy, nhà cầm quyền cho người canh gác giam lỏng ông tại nhà như đã từng làm với Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Đức Tổng Giám Mục Mục Joseph Ngô Quang Kiệt, Linh Mục Phero Phạm Văn Lợi, Linh Mục Tadeo Nguyễn Văn Lý, Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế, Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Tụ, Luật Sư Nguyễn Văn Đài, Luật Sư Lê Trần Luật, Kỹ sư Đỗ Nam Hải… và bây giờ thêm Cù Huy Hà Vũ tất cả những người nầy họ không hề sợ tù, sợ khổ, sợ chết, nhà cầm quyền giam giữ vô ích, nhà cầm quyền đe dọa bằng thừa, chỉ mang tiếng đàn áp người khác chính kiến và quảng cáo cho người dân thắc mắc biết rõ hơn những điều các vị nầy đang làm cho Quê hương đất nước. Khơi lên ngọn lửa đấu tranh từ Tunisia, Ai Cập và Libya đang là bài học cho các chế độ độc tài.
Trần Nhân Tâm
21-03-2011
danlambao1.wordpress.com
Trần Nhân Tâm – Một người Việt Nam khác cũng vừa mới “phải hổ thẹn về một bài học làm người” sau khi gặp một em bé lên 9 tuổi trong vùng Fukushima bị động đất. Câu chuyện của anh Hà Minh Thành đã được truyền bá khắp các mạng của người Việt Nam trong và ngoài nước, chỉ xin kể vắn tắt.
Cùng với các cảnh sát Nhật đến Fukushima lo việc cứu trợ người bị nạn, anh Thành gặp một em bé 9 tuổi, rét lạnh vì chỉ mặc một mảnh áo thun và chiếc quần cộc tập thể dục, đang xếp hàng chờ nhận thức ăn cấp cứu. Cha mẹ và gia đình em có lẽ đã tử nạn cả. Anh Thành cởi chiếc áo lạnh của mình tặng em bé, em nhận lấy. Anh lại đưa cho em bao lương khô khẩu phần ăn tối của mình. Em bé cúi đầu, nghiêng mình cảm ơn như lối người Nhật. Xong, em đem gói lương khô đó tới để chung vào thùng thực phẩm mà người ta đang phân phát rồi lại quay lại xếp vào hàng như cũ. Anh Thành “mới hỏi nó tại sao con không ăn mà lại đem bỏ vào đó. Nó trả lời: ‘Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ.’”
Nhìn lại tập đoàn lãnh đạo đảng CSVN đứng đầu là Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, Tổng Bí Thư đảng Nguyễn Phú Trọng, Chủ Tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thường Trực Ban bí thư Trương Tấn Sang, Bộ Trưởng công An Lê Hồng Anh, Trưởng ban Tổ Chức đảng Tô Huy Rứa, Trưởng Ban Tuyên Giáo Đinh Thế Huynh, Phó Thủ Tướng Nguyễn Sinh Hùng, Phó thủ Tướng Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ Tướng Trương Vĩnh Trọng, Bí thư Thành Ủy Phạm Quang Nghị, Bí Thư Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh, Bí Thư Thành Ủy Sài Gòn Lê Thanh Hải, Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng Trung Tướng Nguyễn Chí Vịnh, Phó thủ trưởng cơ quan điều tra công an Trung Tướng Hoàng Kông Tư, Trưởng ban an ninh tình báo trung tướng Vũ Hải Triều… bao nhiêu các ông tai to mặt lớn cỡ đó, những bộ mặt ăn hại nầy tư cách và nhận thức không đáng bằng một em bé lên 9 tuổi bị nạn trong thiên tai động đất ở Nhật. Tôi so sánh như thế chưa xứng đáng, bởi vì một em bé 9 tuổi trong cơn hoạn nạn đói rét, biết nhường phần ăn khiêm tốn của mình cho đồng bào kém may mắn hơn mình, biết thế nào là sự công bằng ! Nước Nhật xứng đáng là một dân Tộc giàu mạnh để mọi người nể trọng.
Còn đây xin quý vị xem các ông tôi kể tên bên trên chức trọng, quyền cao chót vót, nhất nước Việt Nam, nhà cao cửa rộng kẻ hầu người hạ, do đâu mà có ? tham nhũng ! ăn cắp của công, do cướp của dân đến cạn kiệt ngân sách, dân PôKô và trẻ em đi học phải đu dây qua sông ! dân không đội mũ bảo hiểm công an có quyền gì đánh người dân đến chết ? phụ nữ Việt Nam giờ đây nhục nhã phải đi lấy chồng ngoại quốc khắp thế giới ! dân đánh cá ra biển bị “tàu Lạ”, “người lạ” uy hiếp đánh đập bắt chuộc tiền, có bao giờ Dân Tộc Việt Nam khổ nhục như vậy không ? thì làm sao có đủ nhân cách và lòng tự trọng biết nhường phần ăn của mình cho những người khốn khó. ? không đáng coi trọng bằng đứa bé lên 9 tuổi.
Do các ông tranh nhau bán tài nguyên đất nước bị tố giác trước công chúng, các ông bán nước bị bại lộ, thay vì các ông bỏ trốn, nay các ông cùng nhau bày mưu tính kế ám hại một trí thức yêu nước, các ông rất hèn ! bởi bấy nhiêu con người quyền lực đó, đuối lý trước một Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, trước một con người ngay thẳng, cương nghị, các ông không dám đem người đến tận nhà đường đường, chính chính đọc lệnh bắt, mà phải bày ra trò bẩn thỉu lén lút rình mò xâm phạm chỗ ở của công dân tại khách sạn Mạch Lâm phường 11 Quận 6 với hai cái bao caosu đã qua sử dụng để kết tội Tiến Sĩ họ Cù tội quan hệ với gái mại dâm, ra lệnh khám xét nhà bất hợp pháp và bắt giam người trái phép, Âm mưu bị lật tẩy âm do mấy tấm hình chụp đăng báo là ảnh ghép bằng kỹ thuật photoshop giả tạo,
Hết trò, các ông cho khám xét nhà ông Vũ trái phép để tìm ra những tài liệu bí mật gọi là “Tuyên Truyền chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam” cần chi phải huy động một lực lượng công an đi tìm kiếm, các bài viết do ông Vũ làm ra lưu truyền trên mạng Internet công khai từ lâu, chẳng lẽ các ông không hề hay biết ? mọi người gõ chữ: Tiến Sĩ luật Cù Huy Hà Vũ vào Google.com hoặc Youtube cho ra biết bao nhiêu kết quả tin bài của ông Vũ, bảo là ông Vũ tuyên truyền, tôi thấy ông Vũ chưa hề tự yêu cầu cơ quan báo đài nào phỏng vấn, ông Vũ không tự nói chuyện với người nầy hay người khác, chưa triệu tập dân chúng đến chỗ nào đó nói chuyện, cũng không tự in ấn truyền đơn phổ biến khắp nơi, vậy hành động nào chính quyền kết tội ông Vũ tuyên truyền ? Trái ngược lại tôi thấy chính nhà nước vu khống ông Vũ trở thành phản tuyên truyền, vô hình chung quảng bá ông Vũ và những lời nói quan điểm riêng của ông Vũ khiến mọi người tò mò chú ý theo dõi ? nói ông Vũ xuyên tạc hoặc bôi nhọ phải trích dẫn câu đoạn nào ? nếu điều đó phản ánh đúng sự thật, nói đúng sự thật cũng có tội hay sao ? những điều xuyên tạc bôi nhọ đó phải gây nên tác hại cụ thể về quyền lợi của một ai đó thì mới gọi là phạm tội.
Các ông không có cách nào kết tội một người như ông Vũ, thực thi pháp luật nghiêm minh, làm những điều ích nước lợi dân, bảo vệ pháp luật, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ chân lý và nhất là kiên quyết chống tham nhũng, lật mặt những kẻ nào bán nước, buôn dân, là người quyết chống âm mưu xâm lăng của Trung Quốc vào Việt Nam, được dân chúng ủng hộ. Các ông càng đụng vào thì càng thua đậm.
Chuyển ông Vũ sang tội tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN. Thưa các ông bây giờ làm gì còn nước nào là XHCN ? vì XHCN theo nguyên lý cơ bản tập trung toàn bộ tư liệu sản xuất vào tay nhà nước quản lý, hàng hóa được phân phối theo kế hoạch, chỉ tiêu, mua bán theo tem phiếu, quản lý con người bằng Hộ Khẩu…tất cả nay đã phá sản đâu còn ? Chủ Nghĩa Xã Hội đã chết tiệt trên toàn thế giới từ hơn 20 năm nay rồi ! đảng viên đảng cộng sản được phép kinh doanh làm giàu, nay các ông trở thành tư bản đỏ hết cả rồi, trong nhà Bank có hàng Triệu, hàng Tỉ Mỹ Kim.
Nếu bây giờ nổ ra cuộc cải cách ruộng đất do các ông phát động từ năm 53-56, tôi đảm bảo toàn bộ đảng viên của các ông đều là phản cách mạng hết trọi, tất cả sẽ bị nhân dân thẳng tay loại trừ ? Xin các ông đừng tham lam quá thành thâm, trước ngày làm cách mạng các ông chỉ có mỗi cái quần xà lỏn và đôi dép râu, nay các ông đã có tất cả, hơn hẳn luôn tư bản thứ thiệt, bởi tư bản người ta thực sự tài giỏi chịu thương chịu khó lao động tích lũy mưu trí sáng tạo, kiên trì sản xuất tạo ra của cải cho xã hội, đưa nhân loại đến văn minh tiến bộ, các ông lên nắm quyền chỉ biết cướp, ăn chơi và phá hoại, mồm láo phét chửi tư bản đủ điều, nhưng toàn dùng những thứ của tư bản sản xuất ra, cái chế độ XHCN thực tế nó có sản xuất được thứ hàng hóa nào ra hồn để phục vụ con người chưa ? ưu việt ở chỗ nào ? các ông dùng tiền Đô La, con cho đi học ngu, học bóc lột ở các nước Tư Bản ? các ông chỉ toàn lừa dối dân, siêu lừa dối!. Chúng tôi yêu cầu các ông hãy từ chức và biến đi nước ngoài, trả lại quyền cho người dân VN tự quyết định đoạt, các ông vay nợ Quốc tế tiêu xài phung phí , ăn chơi vô tội vạ, tham nhũng đục khoét, bây giờ con cháu đời sau làm còng lưng để trả nợ.
Các ông đã chịu thua để theo kinh tế thị trường là kinh tế của tư bản, cứu nguy cho nền kinh tế XHCN chết đói đã phá sản, thì cũng phải buộc thay đổi cơ chế chính trị Dân Chủ, Tự Do, đa đảng. Chính trị và kinh tế theo quy luật luôn luôn phải song hành, Thủ Tướng nước lạ Ôn Gia Bảo đã phải cảnh báo Trung Quốc phát triển kinh tế phải đi đôi với cải tiến chính trị, ông nói rõ nếu không cải cách nhanh chóng về chính trị, thì thành quả đổi mới phát triển kinh tế sẽ bị phá sản, ông thừa nhận dân chủ , tự do là hai thứ bắt buộc phải có không thể cưỡng lại được xu thế chính trị nầy, đàn anh đã nói vậy ! các ông chỉ còn giữ lại cái vỏ XHCN, cái tên XHCN để lập lờ còn có lý do độc tài, thực chất có còn cái gì là XHCN nữa đâu ? hơn ai hết các ông cũng biết thế, nhưng cố lừa cho tới bao giờ không còn lừa dân chúng được nữa các ông mới chịu thôi, vì XHCN nó cho các ông quá nhiều bổng lộc.
Vậy thì ông Vũ không chống nhà nước CHXHCNVN, có còn gì nữa đâu mà chống?, ông Vũ chống cái cơ chế đảng độc tài lãnh đạo hết thời rồi ! do đó ông Vũ đã đề nghị đòi xóa bỏ điều 4 trong hiến pháp, điều nầy vi hiến. Cụ Hồ lập ra Hiến Pháp đầu tiên năm 1946 cho một nước Việt Nam độc lập, bản Hiến Pháp nầy là bản gốc khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nghĩa là một nước Việt Nam Dân làm chủ, có bầu bán tự do chọn người lãnh đạo xứng đáng, có nhiều đảng phái, nay chỉ duy nhất một đảng ? muốn sửa đổi Hiến Pháp thì phải được trưng cầu dân ý với hơn 50% dân ưng thuận mới được phép sửa đổi và như vậy mới hợp pháp, hợp hiến.
Năm 1992 Hiến Pháp được các vị trong đảng tự ý cho phép sửa lại điều 4 cho phép đảng cộng sản Việt Nam độc quyền lãnh đạo đất nước Việt Nam muôn năm, theo ông Vũ điều nầy vô giá trị, vì không được hỏi ý kiến của toàn dân. Do vậy hiện nay quyền lãnh đạo của các vị cũng hoàn toàn bất hợp pháp, bất hợp hiến. Một nhà nước bất hợp pháp, bất hợp hiến. Không chính danh, không đủ tư cách pháp lý thì không thể đòi hỏi lãnh đạo ai, đòi xử lý ai.?( lời ông Vũ ) Nghịch lý thấy rõ: chẳng bao giờ có dân chúng nào bầu các vị đảng viên, cuối cùng thì các vị đảng viên ngồi chỗm trệ lãnh đạo quần chúng ? các vị đảng viên tranh quyền nhau phân chia vị trí quyền lực, quý vị có thấy trơ trẽn không ? ai cho phép các ông đổi tên nước từ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thành Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ? một cái tên dài ngoằng kỳ dị nhất thế giới và không mang một ý nghĩa gì cụ thể, các ông hãy hỏi kỹ lại dân xem có ai nói XHCN là khát vọng ngàn đời của dân tộc Việt Nam ? toàn các ông tự nói, tự bắt ép dân, cấm cho dân mở mồm ra nói bao giờ đâu?
Bây giờ dân hết sợ các ông rồi ! dân sẽ đứng lên đồng loạt biểu tình bất bạo động đòi hỏi cả cái Bộ Chính Trị của các ông hãy từ chức giải tán, bầu cử lại hẳn hoi, từ trước đến nay bầu cử đều bịp bợm, dân không có đảng đâu được phép ra ứng cử ? các ông cai quản dân ngang ngược luôn bằng nhà tù, dùi cui và súng đạn, nay các ông không thể dùng những thứ nầy để đàn áp được nữa rồi ! đã có Liên Hiệp Quốc vào can thiệp, nên không sợ cả Tàu ! Thời nầy không thể dùng vũ lực với nhau.
Cũng vì độc đảng mà tham nhũng ở khắp các mọi ngành từ trung ương đến địa phương, nhũng nhiễu dân chúng đến cùng cực, cũng vì độc đảng mà Thủ Tướng lạm quyền ký một cái quyết định cho phép Trung Quốc khai thác quặng Bauxite trên Tây Nguyên, hủy hại môi trường, gây nguy hiểm về quốc phòng có thể dẫn đến mất nước, bởi dân Trung Quốc có thể trá hình ém nhẹm quân hàng chục ngàn người giả danh công nhân khai thác, ai chiếm được vị trí hiểm độc chiến lược nóc nhà Tây Nguyên người đó khống chế cả Đông Nam Á. Hàng chục ngàn trí thức yêu nước gởi đơn, gởi kiến nghị xin chính phủ ngưng lại dự án khai thác Bauxite, trong đó có những công thần như Đại Tướng Võ Nguyên Giáp 3 lần gởi thư, hàng trăm tướng tá cựu cán bộ đảng viên cao cấp can ngăn, các ông vẫn không nghe, các ông cứ làm, cho đây là chủ trương lớn của đảng. Các ông đã đi ngược lại lợi ích của toàn dân tộc ! ông Vũ không còn cách nào khác phải dùng khía cạnh pháp lý gởi đơn khiếu kiện để ngăn chặn hành động bán nước của Thủ Tướng. Các ông đâu dám đưa ra tòa để tranh luận phải trái, đúng sai với ông Vũ, các ông ra lệnh cho tòa án trả lời với ông Vũ: ở Việt Nam không có tòa án đủ thẩm quyền xử Thủ Tướng và trả lại đơn kiện, như vậy đối với các nước Tự Do Dân Chủ trên thế giới chỉ có Việt Nam ngoại lệ, ông Thủ Tướng được đặc quyền bãi miễn với pháp luật bất khả xâm phạm, ông Thủ Tướng ngồi trên pháp luật ? pháp luật Việt Nam cũng ghi rõ rành mọi người được bình đẳng trước pháp luật, người dân và ông Thủ Tướng đều là con người, trước pháp luật phải bình đẳng với nhau chứ ? Các ông đâu dám để hai nội dung kiện Thủ Tướng trong bản cáo trạng kết tội ông Vũ, bởi làm như thế các ông tự quảng bá, tự tố cáo các ông cố tâm bán nước !
Ông Thủ Tướng đê hèn tới độ trả thù vặt, ra lệnh cho chính quyền Phường Điện Biên nơi ông Vũ cư trú đến để đập bức tường rào nhà ông Vũ nhằm cảnh cáo ông Vũ, việc làm ngu xuẩn nầy lại thua ông Vũ một lần nữa, lúc đó trong trung ương đảng chưa thống nhất việc triệt hạ ông Vũ theo kiểu lộ liễu như vậy, nên buổi sáng đập tường nhà ông Vũ, buổi chiều phải vác ngay một cái hàng rào sắt đẹp hơn gắn vào thay thế.
Cáo trạng của Viện Kiểm Sát Nhân Dân ngày 17-02-2010 Quy tội cho Tiến Sĩ luật Cù Huy Hà Vũ tuyên truyền chống đối nhà nước CHXHCN Việt Nam, nhà nước CHXHCN Việt Nam có ông Chủ Tịch nước Nguyễn Minh Triết là người đại diện hợp pháp, chỉ khi nào ông Nguyễn Minh Triết đứng ra tố cáo kiện tụng ông Vũ với tư cách người bị hại thì mới có giá trị pháp lý, ông Vũ không thể tuyên truyền xuyên tạc chống đối cái cột, cái kèo của cái nhà đó là vật vô tri. Nhà nước CHXHCN Việt Nam cũng là một biểu tượng vô hình và vô tri. Tòa án không thể thay mặt cho nhà nước CHXHCN Việt Nam để truy tố xử án ông Vũ, bởi tòa án giữ nhiệm vụ độc lập, bảo vệ luật pháp nằm trong hệ thống tư pháp, còn phía nhà nước đại diện cho bên Hành Pháp không thể đại diện thay thế cho nhau được, tam quyền phân lập hay tam quyền nhất lập vậy ?. Ông Vũ đã chỉ lối cho nhà nước thực thi đúng pháp luật, mời ông chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ra tòa án tố cáo hành vi phạm tội của ông Vũ đã tuyên truyền chỗ nào ? đã xuyên tạc chỗ nào ? đã chống đối làm sao ? nhưng ông Nguyễn Minh Triết không dám ra, sợ đuối lý ? làm sao cãi luật với một tiến sĩ luật thứ thiệt tốt nghiệp trường đại học Sorbonne bên Pháp ?
Điều 69 Hiến pháp quy định Công dân Việt Nam có “Quyền tự do ngôn luận”, “Quyền tự do báo chí”, “Quyền được thông tin” và Điều 53 Hiến pháp quy định Công dân Việt Nam có “Quyền tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương”.
Như vậy, việc Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA), đài Á Châu Tự Do ( RFA ), đài quốc tế Pháp( RFI )… trang thông tin điện tử Bauxite Việt Nam đăng lại, trang Dân luận đăng lại..và bất cứ người nào theo dõi, những người đã đọc và truyền nhau đọc bài trả lời phỏng vấn này chính là thực hiện những quyền cơ bản ấy của công dân Việt Nam được Hiến pháp long trọng bảo hộ hay thực hiện Dân chủ mà theo định nghĩa của Hồ Chí Minh là “Quyền của Dân được mở mồm ra nói”. Đều không có tội.
Đó là chuyện xa xôi, hiện nay với tư cách là Chủ Tịch nước CHXHCNVN trong chuyến thăm Mỹ tháng 6/2007 ông Nguyễn Minh Triết tuyên bố “Bất đồng chính kiến là chuyện bình thường”, ông đã công khai thừa nhận mọi người có quyền chống đối nhau về tư tưởng – quan điểm chính trị! Ngày hôm nay, không lý do gì ông Vũ phát biểu ý kiến trái chiều, bị quy kết là có tội, là xuyên tạc, là chống đối.
Đương nhiên là thế! Bởi nếu không chấp nhận “Bất đồng chính kiến là chuyện bình thường” thì đã không có chuyện chính quyền cộng sản ở Việt Nam và chính quyền “phi cộng sản”, nếu không muốn nói là “chống cộng sản” ở Hoa Kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao từ 15 năm nay, đã không có chuyện Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, rồi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sang Mỹ để hội đàm với Tổng thống Mỹ không phải là thành viên Đảng Cộng sản Mỹ! ( lời ông Vũ )
Đương nhiên là thế! Bởi nếu không chấp nhận “Bất đồng chính kiến là chuyện bình thường” và đàn áp những người có quan điểm chính trị khác biệt với mình thì Ông và các thành viên khác của Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hẳn đã bị pháp luật Việt Nam xử lý nghiêm khắc vì đã xâm phạm trắng trợn “Quyền Bất đồng chính kiến” được thể hiện qua “Quyền tự do ngôn luận”, Quyền tự do lập hội”, “Quyền tự do biểu tình” được Hiến pháp long trọng bảo hộ! ( lời ông Vũ )
Những bài phỏng vấn của ông Vũ, những đơn góp ý, kiến nghị hoặc đơn khiếu tố, khiếu kiện… đó là những ý kiến cá nhân, khi bày tỏ quan điểm thì có những điều đúng , điều sai, những điều chưa hợp lý. Điều nào đúng thì nơi được góp ý nghe theo thực hiện, sửa chữa, điều nào sai hoặc chưa hợp lý thì còn nghiên cứu thêm hay không áp dụng thực hành. Có gây hậu quả nào tai hại cho ai đâu ? thư góp ý không đúng bị kết tội thì chẳng ai dám góp ý ? Những đơn khiếu tố, khiếu kiện Thủ Tướng không đem ra xử án thì biết ai đúng, ai sai ? Cho nên xét về bất cứ khía cạnh nào ông Vũ vẫn cứ hoàn toàn vô tội.
Ông Nguyễn Minh Triết là chủ tịch nước CHXHCNVN đến Cuba, trong một bài phát biểu ông cao hứng ví von: “Việt Nam Cuba hai nước cách nhau hai bán cầu, khi Việt Nam ngủ thì Cuba thức, khi Việt Nam gác thì Cuba nghỉ, chúng ta thay phiên nhau canh giữ cho nền hòa bình thế giới”. Nói xong ông còn nghinh mặt lên cười ruồi có vẻ hãnh diện lắm ! vì ông nói bằng tiếng Việt Nam, thông dịch lại quá ngắn không đủ nghĩa. Đem câu nói nầy dịch nguyên văn đầy đủ cho thế giới nghe, ông chủ tịch nhà nước của mình phát biểu quá ngô nghê, làm trò cười, đây là hành động làm nhục đất nước, nói những chuyện viễn vông không có thực tế !
Ông Thủ Tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng: “tôi yêu sự thật , rất ghét giả dối”, “tôi sẽ chống tham nhũng tới cùng, không chống được tham nhũng tôi sẽ từ chức”, “Việc tập đoàn đóng tàu thủy Vinashin làm ăn thua lỗ, tôi là người đứng đầu chính phủ sẽ nghiêm khắc nhận trách nhiệm, tôi sẽ cho kiểm điểm các ban bộ trực thuộc xử lý trách nhiệm, kết quả như thế nào sẽ chắc chắn báo cho các đồng chí rõ!”
Mọi người tới giờ nầy thấy rõ những câu nói của một vị Thủ Tướng không có trọng lượng, thua lời nói của đứa bé mới lên 9 tuổi ở Nhật ?
Quý vị đã biết những chiếc tàu vũ trang xâm phạm hải phận Việt Nam rất quen, nhưng nhà nước ta gọi là “tàu lạ” trên tàu lạ đó đương nhiên là “người lạ” đã xâm phạm lãnh hải của nước ta, còn ngang nhiên gây hấn bắt giết ngư dân Việt Nam đòi tiền chuộc.
Bất cứ công dân Việt Nam yêu nước nào, dám tỏ thiện chí lộ rõ quyết tâm chống đối âm mưu xâm lăng của quân bá quyền Bắc Kinh sẽ bị đàn áp dập tắt.
Trước sau gì CA cũng bắt ông Vũ về tội dám cả gan chọc giận Thiên đình, đây mới chính thực tội rất lớn nhất của ông Vũ phạm phải, đó là tội yêu nước, ông Vũ gởi đơn kiến nghị lên Quốc Hội đòi ngưng trình chiếu bộ phim phản động : “Lý Công Uẩn đường đến thành Thăng Long” vào ngày 07-10-2010 giữa lúc đang diễn ra đại lễ 1.000 năm Thăng Long Hà Nội, Ai cũng biết đài truyền hình Việt Nam đang chiếu thử bộ phim lịch sử nầy và hẹn trong dịp Đại lễ sẽ mang ra trình chiếu, sau đó thấy êm re ! do chiến công của ông Vũ tố cáo vặch mặt bọn tôi mọi ngụy quyền nô lệ văn hóa, sự phát hiện đóng góp nầy của ông Vũ vặch trần âm mưu nộ lệ văn hóa, thực hiện chiến tranh tâm lý thâm độc của quân Tàu cộng muốn biến Việt Nam thành một nước chư hầu ươn hèn, mất hết ý chí chống ngoại xâm, phải khen thưởng gắn huy chương cho ông Vũ công trạng là công dân yêu nước chứ !? . Ông Vũ nêu luận chứng cái tựa đề cuốn phim đã nói lên sự phản động, làm phim để tưởng nhớ đến công lao Vua Lý Thái Tổ dời Đô về Thăng Long, với sự kính cẩn thì không ai được phép gọi tên Húy của đức Vua, các thí sinh đi thi thời xưa lỡ phạm Húy bị đánh trượt, tại sao lại đặt tên tựa đề cuốn phim như thế là phạm thượng, trịch thượng mà không ai dám có ý kiến ? Vua quan của ta ngày xưa búi tóc củ hành phía sau ót, chứ không búi tóc kiểu Tàu ở giữa đầu như trong phim đã làm, trang phục Tàu, đạo diễn Tàu, đóng ở xưởng phim Hoành Điểm tận bên Tàu….như vậy còn gì tinh thần kháng chiến của dân tộc Việt Nam ? còn gì là văn hóa Việt Nam ? trong hàng ngàn năm Bắc thuộc kẻ thù phương Bắc luôn muốn đồng hóa dân tộc Việt theo Hán, theo Tàu, nhưng với ý chí đấu tranh kiên cường bất khuất của ông cha ta. Bắc phương không thể đồng hóa được. Nay ông Vũ cũng noi gương cha ông quyết chống ngoại xâm, chỉ ra những sai trái của nhà cầm quyền bán nước , khiếp nhược trước quân thù, hèn với giặc, ác với dân.
Ông Vũ ở trong tù vẫn thể hiện tinh thần bất khuất của dũng tướng Trần Bình Trọng khi bị giặc Nguyên bắt dụ hàng, ông khẳng khái: “Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc, ta đã bị bắt thì có một chết mà thôi, can gì mà phải hỏi lôi thôi !”
Nay nhà cầm quyền phản động bán nước hại dân nầy cúi đầu, khom lưng, nhượng đất, nhượng biển, đê hèn bạc nhược đến độ không dám tưởng niệm những anh hùng liệt sĩ và đồng bào của mình xả thân chống quân bành trướng Trung Quốc ngày 17-02-79 cách nay hơn 30 năm, nhà cầm quyền nầy bắt và xử Cù Huy Hà Vũ càng chứng tỏ là chính quyền phản động, càng thể hiện rõ là một nhà cầm quyền chống lại nhân dân, phản bội Tổ Quốc.
Đây sẽ là nguyên nhân giải thích tại sao có văn bản kiến nghị của bên Sở Thông tin văn hóa Hà Nội với cơ quan An Ninh điều tra công An tố cáo ông Vũ có nhiều tài liệu chống phá nhà nước, cơ quan nầy bị chính phủ khiển trách vì làm phim tốn kém nhiều tiền, cuối cùng không thể trình chiếu được trong địp đại lễ Ngàn Năm Thăng Long Hà Nội do ông Vũ tố cáo nô lệ văn hóa Tàu cộng cần phải sửa lại, (đến bây giờ dù đã cố gắng sửa chữa xóa bỏ rất nhiều chỗ lai căng, cũng không thể chiếu được, vì đúng nó là bộ phim phản động, không thể sửa chữa hết sai lầm mà phải bỏ hẳn, để đóng lại bộ phim khác ngay tại Việt Nam ) trong đó ông Vũ có đề nghị không treo cờ búa lưỡi liềm trong các ngày đại lễ, bởi lá cờ nầy của Liên xô đã bất hợp pháp cách nay 20 năm sau khi Liên Xô tan rã sụp đổ.
Giữ ông Vũ trong tù lỡ chẳng may phải chết vì bệnh tim thì bà vợ ông ta cũng sẽ sẵn sàng anh dũng tự thiêu cho có đôi, liệu nhà nước có đủ CA để đàn áp dân chúng, khi mọi người hết sợ, hết chịu nhục ? Mời quý vị hãy xem những cảnh động đất và sóng thần Tsunami ở Nhật, khi dân chúng nổi giận cũng giống vậy đó !
Từ trong trại giam ông Vũ vẫn kiên định lập trường đòi xóa bỏ điều 4 hiến pháp, đòi đa nguyên, đa đảng. Ông Vũ khẳng định rằng :
“Mọi người Việt Nam chỉ có một Tổ Quốc là Việt Nam, Chủ nghĩa xã hội không phải là Tổ quốc của người Việt Nam.“
Ông Vũ nói tổ quốc là do các bậc tiền bối tạo lập và chuyện nói “Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” là ‘xuyên tạc bản chất của Tổ Quốc.”
Dân bây giờ không biết sợ, độc tài hết thời rồi, bắt bớ giam cầm, đàn áp chỉ làm thổi bùng Vụ án Cù Huy Hà Vũ có một không hai trong lịch sử tư pháp ở Việt Nam , về tình tiết thay đổi bất ngờ, từ quan hệ gái mại dâm chuyển sang tuyên truyền chống phá nhà nước CHXHCNVN, Một vụ án liên quan đến nhiều cơ quan truyền thông Quốc tế : đài Á Châu Tự Do RFA, đài Pháp RFI, đài Mỹ VOA.. họ chỉ gởi thư đến tòa yêu cầu phải trả tự do cho Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, họ không làm đơn xin được dự phiên tòa với tính cách là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan, dường như họ không coi nhà cầm quyền Việt Nam có đủ tư cách pháp lý để xử án, việc bắt người không có tội đã là một hành vi trái pháp luật, nay còn tiếp tục mang ra tòa để xử án, thì xử làm sao đây ? việc cư xử thô lỗ xô sát với một tùy viên chính trị của sứ quán Mỹ khi ông nầy đến thăm cha Lý vừa qua, cho thấy nhà cầm quyền kém văn minh và không tôn trọng luật pháp quốc tế về Ngoại giao. Do đó họ cảm thấy ngao ngán không cần thiết phải đến Việt Nam tham dự phiên tòa. Theo lời mời của gia đình LS Vũ, báo Dân Luận đồng ý tham dự với tư cách người có trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi, nhưng không thấy phía tòa án VN trả lời thuận hay không !
Cơ quan theo dõi quốc tế nhân quyền Human Rights Watch là nơi đầu tiên gởi thư can thiệp, Hiệp Hội Nhân Quyền Châu Âu ở Frankfurt Am Main Đức Quốc, Tổng Thứ ký ông Vũ Quốc Dụng cũng có thư đề nghị khuyến cáo chính quyền Việt Nam phải tôn trọng công ước quốc tế về các quyền về dân sự chính trị, Ủy Ban Tôn giáo Hoa Kỳ , Trung tâm luật vảo vệ môi trường và bây giờ nhờ luật sư Nguyễn Xuân Phước ở Houston khiếu nại ra Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc ( UN Human Rights Council ) nhiều cơ quan quốc tế đã quan tâm tới vụ án. Theo luật rừng bỏ túi của Việt Nam, tùy theo cảm tính tòa án có thể xử với bất cứ mức án nào một cách dễ dàng, tuy nhiên điều quan trọng hậu quả gây thiệt hại vô cùng to lớn cho sự quan hệ mậu dịch quốc tế với Việt Nam vốn xưa nay chưa có quan hệ nồng thắm, nay sẽ đổ vỡ lơn hơn, nhà cầm quyền phải cân nhắc kỹ điều nầy.
Nếu được tranh luận bình đẳng, phán xét công tâm, thì ông Vũ hoàn toàn không vi phạm vào điều nào của pháp luật hiện hành, xử án ông có tội tức là chà đạp lên công lý, bắt buộc người thân của ông, dòng họ ông, đồng bào của ông phải lên tiếng phản kháng. Ông là một trí thức yêu nước, chống ngoại xâm, quyết tâm tố cáo những kẻ làm tay sai bán nước, cống nhượng đất đai, sông núi, biển đảo của Tổ Quốc cho kẻ thù phương Bắc. Đem xử ông có tội chứng minh rằng nhà cầm quyền Việt Nam phản quốc , bán nước , hại dân. Kiểu lối ứng xử thách thức khiêu khích coi thường toàn dân tộc Việt Nam.?
Tôi thiết tha đề nghị nhà cầm quyền đừng dấn thêm một bước căng thẳng nào nữa để tạo thêm tình hình phức tạp. Đạo lý Việt Nam không cho phép bắt giam một người vô tội đang mang trọng bệnh, người đó là một trí thức con của một vị đại công thần. Một lối thoát duy nhất danh dự cho cả đôi bên hợp pháp và phù hợp với đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam, trước tiên thả ông Vũ ra cho ông về nhà chữa bệnh theo đơn đề nghị của gia đình, nếu cảm thấy không an tâm sợ ông hoạt động tuyên truyền chống phá hay trốn chạy, nhà cầm quyền cho người canh gác giam lỏng ông tại nhà như đã từng làm với Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Đức Tổng Giám Mục Mục Joseph Ngô Quang Kiệt, Linh Mục Phero Phạm Văn Lợi, Linh Mục Tadeo Nguyễn Văn Lý, Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế, Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Tụ, Luật Sư Nguyễn Văn Đài, Luật Sư Lê Trần Luật, Kỹ sư Đỗ Nam Hải… và bây giờ thêm Cù Huy Hà Vũ tất cả những người nầy họ không hề sợ tù, sợ khổ, sợ chết, nhà cầm quyền giam giữ vô ích, nhà cầm quyền đe dọa bằng thừa, chỉ mang tiếng đàn áp người khác chính kiến và quảng cáo cho người dân thắc mắc biết rõ hơn những điều các vị nầy đang làm cho Quê hương đất nước. Khơi lên ngọn lửa đấu tranh từ Tunisia, Ai Cập và Libya đang là bài học cho các chế độ độc tài.
Trần Nhân Tâm
21-03-2011
danlambao1.wordpress.com
Tổ Chức Công Đoàn, lực tạo Công Bằng và Hòa Bình đang bị quỷ che mắt
Posted by truongthondlb1
Nhất Hướng Nguyễn Kim Anh – Ba nhà hoạt động cho quyền công nhân bị tòa án của chính phủ cọng sản Việt Nam tại Trà Vinh tuyên án mỗi người từ 7 đến 9 năm tù. Tổ chức Công Đoàn Pháp lãnh đạo cuộc đình công và biểu tình chống lại luật cải tổ hưu trí của chính phủ làm thiệt hại 400 triệu Euro một ngày.
Đó là 2 bản tin trong tuần đã thôi thúc tôi ngồi vào bàn viết trình bày những suy nghĩ của mình về một phương án giải tỏa sự bế tắt của hoạt động Công Đoàn. Sự bế tắt này là nguyên nhân đưa đến mọi thất bại trong việc giải quyết hai vấn nạn to lớn của con người: Chiến tranh và hố ngăn cách giàu nghèo.
Đọc bản tường trình của Liên Hiệp Công Đoàn Tự Do Quốc Tế – ICFTU. Tại 132 quốc gia có 223 đoàn viên được ghi nhận bị Biến Mất trong năm 2001, tăng hơn 14 người so với năm trước (tôi không có số liệu mới nên tạm dùng số liệu cũ, xin lỗi ). Tổ chức này nói Công Đoàn bị nghiêm cấm hoạt động ở những nước độc đảng. Tại Châu Á đạt kỷ luật về bắt giam và án tù trong năm 2001 với 3.109 đoàn viên. Riêng Nam Hàn có hơn 200 lãnh tụ Công Đoàn bị kết án nặng nề. Ta thấy hoạt động công đoàn là hoạt động đầy đau thương. Hoạt động của giai cấp bị trị chống lại sự áp bức bóc lột của giai cấp thống trị phải trả bằng máu và nước mắt nhưng không được giới truyền thông và trí thức để tâm tới.
Trong lúc những tổ chức Công Đoàn cấp thấp đang có những hoạt động hữu hiệu để bảo vệ quyền lợi đoàn viên, đang bị giai cấp thống trị tìm đủ mọi cách để chèn ép tiêu diệt các đoàn viên thì các tổ chức Công Đoàn đã phát triển rộng ra hay đã trở thành tổ chức Công Đoàn cấp cao như Công Đoàn quốc gia, Công Đoàn quốc tế đang trở thành ít hữu dụng, đang quờ quạng không biết phải hoạt động như thế nào, không có hướng đi trong tình hình biến đổi quá nhanh của xã hội. Các tổ chức Công đoản cấp cao đã không đủ khả năng bảo vệ được các đoàn viên mà lại trở thành những gánh nặng cho các đoàn viên. Họ đang làm những việc vô tích sự như thâu tiền các đoàn viên, bán hàng cho đoàn viên kiếm lợi và ra các kiến nghị các tờ báo phản đối sự bóc lột, chèn ép của giai cấp thống trị (!). Đôi lúc những tổ chức Công Đoàn to lớn này có lãnh đạo những cuộc đình công, biểu tình hay tuần hành chống lại việc sản xuất vũ khí hạt nhân, chống triển khai vũ khí hạt nhân, đòi hủy bỏ các khối quân sự v.v… thật là rầm rộ để rồi cuối cùng chẳng được cái gì cả như việc làm của Công Đoàn Pháp vừa qua. Sau đó các tổ chức Công Đoàn lại tiếp tục làm công việc thâu tiền đoàn viên và ra các kiến nghị, các phản đối khác… như trước.
Thời Trung Cổ ở Châu Âu đã có những tổ chức Phường, Hội để bảo vệ những người thấp cổ bé miệng trước những sự lộng hành của kẻ có quyền có của. Đến thế Kỷ XIX nền kỷ nghệ phát triển, các công nhân trong từng nhà máy bắt đầu quây quần bên nhau để thành lập những tổ chức bảo vệ quyền lợi của mình giống như những tổ chức Phường, Hội ngày xưa, gọi là tổ chức Công Đoàn. Sau năm 1870, các tổ chức Công Đoàn nở rộ ở hai nước Anh và Đức rồi lan ra toàn Châu Âu và toàn thế giới. Sang thế kỷ XX, nông nghiệp được cơ giới hoá, các tổ chức Công Đoàn nông nghiệp ra đời. Khoa học kỹ thuật phát triển đã tạo nhiều nghành nghề mới như y khoa, giao thông, thông tin, dịch vụ v.v… đã thu hút thêm hàng triệu việc làm. Các tổ chức Công Đoàn được mở rộng ra trên mọi lãnh vực, mọi ngành nghề và trở thành tổ chức của giai cấp bị trị.
Tổ chức Công Đoàn hiện đang có mặt tại từng hãng xưởng trong mọi quốc gia, phát triển tuy khác nhau tùy thuộc vào lịch sử từng quốc gia nhưng đều có chung một mục đích là bảo vệ quyền lợi người đoàn viên nói riêng, người công nhân hay giai cấp bị trị nói chung. Có vài quốc gia có được tổ chức Công Đoàn Quốc Gia nhưng phần đông là những tổ chức Công Đoàn riêng biệt, hoạt động riêng biệt và chia rẽ trầm trọng. Trên trường quốc tế có đến trên 20 tổ chức Công Đoàn quốc tế.
Tháng 10 năm 2004, Liên Hiệp Công Đoàn Tự Do Quốc Tế – CIFTU có 230 hội (tổ chức) viên, 150 triệu đoàn viên hiện diện trên lãnh thổ 152 quốc gia. Sau khi đã thay đổi bổ túc hiến pháp 18 lần vẫn không hoạt động hữu hiệu, đã họp và đồng ý đẩy mạnh hoạt động phong trào Công Đoàn trên toàn cầu bằng cách đoàn kết tất các tổ chức Công Đoàn lại để tiến tới việc toàn cầu hóa thành một tổ chức duy nhất là Công Đoàn Toàn Cầu – GU (Global Union).
Tháng 4 năm 2006, ba tổ chức Công Đoàn quốc tế là GUF ; ICFTU và TUAC của OECD đã họp và phê chuẩn việc thành lập Công Đoàn Toàn Cầu – GU và bắt đầu thực hiện vào cuối năm ấy. Việc phê chuẩn này đã được 12 tổ chức Công Đoàn quốc tế tán thành và đồng ý tham gia (ICFTU + EI + ICEM + IFJ +ITGLWF + PSI + ITF + IFBWW + IMF + IUF + UNI +TUAC of OECD ). Đến nay GU chỉ mới xuất hiện trên mạng điện toán với một cái Website chưa hoàn chỉnh.
Theo ý kiến của tôi, nếu GU thành hình cũng sẽ đi lại con đường giống như CIFTU đã đi qua, nghĩa là không làm được cái gì hữu ích cả. Vì sự bế tắc của những hoạt động Công Đoàn không thể giải quyết bằng cách thay đổi tên một tổ chức mà phải giải quyết bằng triết học, với một chủ thuyết vững chắc không gì đả phá được. Sự bế tắc này có ảnh hưởng đến hai vấn nạn to lớn không thể giải quyết thành công được của loài người, chiến tranh và hố ngăn cách giàu nghèo. Khi sự bế tắc này được giải quyết sẽ kéo theo được việc giải quyết thành công 2 vấn nạn kia vì chỉ có tổ chức Công Đoàn mới đủ khả năng, lý lẽ để làm được việc đó.
Khi một tổ chức có một lực lượng đông đảo đoàn viên tham gia thành hình, tổ chức ấy sẽ trở thành mục tiêu cho các chính trị gia lợi dụng. Mỗi lần có cuộc bầu cữ thì tổ chức Công Đoàn được các chính trị gia nâng niu để kiếm phiếu các đoàn viên khi hết bầu cữ thì tổ chức Công Đoàn trở lại trần trụi là tổ chức chỉ có được một quyền gọi là quyền ask (xin xỏ). Lần bị lợi dụng to lớn nhất trong lịch sử xảy ra bởi nhà tư tưởng Lê Nin, y nâng giai cấp công nông lên và cho cái bánh vẽ thành giai cấp lãnh đạo thế giới. Khi cách mạng vô sản thành công ở Liên Xô, y chuyển tổ chức Công Đoàn xuống thành trường học và chẳng thấy ma công nhân nào thành cấp lãnh đạo cả. Chính trị gia lợi dụng xong thì đến cấp lãnh đạo Công Đoàn lợi dụng rồi giai cấp thống trị lợi dụng. Tổ chức Công Đoàn đứng giữa ngã ba đường hết tên này dẫn qua bên này tên khác dắt qua bên khác làm cho tổ chức Công Đoàn chia rẽ từ trong ra ngoài không biết con đường nào là con đường đúng để cho toàn bộ đoàn viên cùng dấn bước. Nếu chúng ta tìm ra được cho tổ chức Công Đoàn một con đường đúng để đi, các đoàn viên đồng lòng tham gia thì vấn nạn chiến tranh và hố gia cấp giàu nghèo là hai vấn nạn lẽ tẽ dễ giải quyết thành công vì đoàn viên tổ chức Công Đoàn hiện nay gần như toàn bộ dân số của cả thế giới.
Trong những cuộc tranh luận về phong trào công nhân hiện nay các nhà tư tưởng Phương Tây nói lung tung không ăn nhập từ đâu vào đâu. Một số cho rằng giai cấp bị trị đang siết chặc đội ngũ để chống lại áp bức. Số khác cho rằng cuộc đấu tranh của công nhân thiếu qui mô, không mang tính chiến đấu. Họ chỉ cùng nhau đồng ý kết luận tại một điểm là họ không thể trả lời được câu hỏi: Bằng cách nào và phương pháp nào để giới công nhân có khả năng hạn chế được sự chuyên quyền sự bóc lột ngày càng tinh vi của các tập đoàn tư sản độc quyền hay của giai cấp thống trị ?
Tình hình của giai cấp thống trị ngày nay lại có quá nhiều thay đổi, tên giữ cửa (giới làm chính trị) đã vào ngồi chung mâm với tên chủ (giới làm kinh tế). Hai tên nắm tay nhau và nay đã trở thành một, chúng chia nhau mồ hôi nước mắt và máu của giai cấp bị trị bằng mọi thủ đoạn cướp đoạt tinh vi nên tên nào cũng giàu to, tài sản của hai nhà tư bản giàu nhất thế giới nhiều hơn tài sản 20 quốc gia gọp lại, tài sản của các chính trị gia cũng không thua gì các nhà tư sản. Các công ty đang hòa nhập thành đại công ty. Các thị trường đang biến thành thị trường chung, khối kinh tế, khối chính trị, toàn cầu hóa. Chúng cướp bóc trong từng quốc gia chưa thõa mãn lòng tham chúng chuyển ra cướp bóc trên toàn thế giới, chúng đe dọa nhau để bán vũ khí kiếm ăn. Các điểm nóng trên thế giới như Trung Đông, Bắc Á, Biển Đông sẽ bùng ra chiến tranh không biết ngày nào. Thế chiến thứ III đã và đang xãy ra khi nào chúng sử dụng đến vũ khí nguyên tử là khi cả nhân loại đi vào hố hủy diệt.
Chiến tranh ngày nay không giống chiến tranh ngày xưa, không ai có thể lên núi ngồi nhìn xuống và nói: Bọn mày sinh tử bức nhau tao chẳng tổn thương. Bom nguyên tử, bom vi trùng sẽ theo gió bay lan cùng trái đất và giết luôn tên ích kỷ đang núp trên ngọn núi cao. Cách hay nhất là bạn hãy góp một tay cùng tôi tìm cách giải quyết những bế tắc cho hoạt động Công Đoàn, tổ chức của giai cấp bị trị. Một giai cấp đang bị bóc lột trong từng giọt máu và mồ hôi, chẳng gặt hái được gì khi chiến tranh xãy ra. Họ chính là những món ăn đặt lên bàn trong bữa tiệc thịt người mà giai cấp thống trị hiện nay đang chuẩn bị soạn. Nhưng họ chính là lực lượng đem lại công bằng và hòa bình cho nhân loại nếu có được một luồng tư tưởng đúng hướng dẩn.
Tổ chức Công Đoàn, một tổ chức hình thành và phát triển từ Phương Tây đang bị bế tắc trong hoạt động vì tìm chưa ra hướng đi nhưng không thể giải quyết được bởi những nhà tư tưởng Phương Tây. Tại sao ? Tại vì Triết học Phương Tây là một nền triết học đi từ dưới lên trên. Các nhà tư tưởng Phương Tây thường hướng tư tưởng mình để tìm hiểu thế giới tự nhiên, hiểu được thế giới tự nhiên và giải quyết hay làm tốt những vấn đề của thế giới tự nhiên. Khi thành công thì xã hội vươn lên khi thất bại thì triết học đi vào ngõ cụt và xã hội hỗn loạn. Tại sao họ không thành công ? Tại vì họ không định nghĩa đúng thế giới tự nhiên hay xã hội họ đang sống.
Để hiểu rõ vấn đề này chúng ta lấy thí dụ người thợ may muốn may một cái áo, ông ta dùng một cây kim may không thành công, ông ta dùng một cây kim khác cũng không thành công, ông đổi nhiếu loại kim cũng không thành công. Tại sao ? Tại vì ông ta không biết rõ cái áo ông may là loại áo gì, áo len hay áo nĩ. Nếu là áo len thì không thể dùng kim mà phải dùng que đan. Thất bại của ông ta cũng chính là thất bại của các nhà tư tưởng Phương Tây. Họ đã tư duy và thiết lập quá nhiều đề án như các Khối Quân Sự, Hội Quốc Liên, tổ chức Liên Hiệp Quốc v.v… và gần đây nhất là đề án Chính Phủ Thế Giới đang được đề ra. Nhưng tất cả đều không thành công, xã hội loài người vẫn trong hỗn loạn và có cơ nguy bị hủy diệt. Tại sao ? Trong tất cả cố gắng của các nhà tư tưởng Phương Tây là làm ổn định lại xã hội loài người đều không thành công là do họ chưa định nghĩa đúng xã hội loài người. Khi định nghĩa đúng xã hội loài người thì sẽ có phương pháp giải quyết được những gì mình mong muốn.
Bạn đọc sẽ hỏi tôi “ Anh đặt vấn đề thì anh có phương án giải quyết không ? Chủ thuyết anh nói là chủ thuyết gì ? Phương pháp hoạt động ra sao ? “ Tôi xin trả lời: “ Phương Pháp giải quyết những bế tắc của hoạt động của tổ chức Công Đoàn không nằm ở Phương Tây mà nằm ở Phương Đông. Nơi đó có một nền triết học từ trên đi xuống. Nhị Nguyên xuất phát từ Đức Phật Thích Ca Mầu Ni, Ngài đến từ từng trời thứ tư tên là Đẩu Xuất, Âm Dương xuất phát từ Bát Quái, cuốn sách không chữ giải thích toàn bộ thâm sâu của tạo hóa. Bát Quái xuất phát từ Hà Đồ, Lạc Thư, theo truyền thuyết đến từ cõi Trời, tồn tại và hữu hiệu đã trên sáu ngàn năm, cũng gọi là Dịch của Trời. Khổng Tử san định lại Kinh Thư, Lão Tử với học thuyết Vô Vi, Trâu Diễn với Âm Dương, Mạnh Tử, Trang Tử v.v…Các nhà tư tưởng Phương Đông đã thành danh là nhở hiểu được vài điểu thâm sâu của Bát Quái, biết ứng dụng Bát Quái vào cuộc đời, biết làm theo những điều dạy từ Bát Quái hay nói đúng hơn là đi đúng con đường Trời vạch ra. Giữa Đông và Tây đang có màn u minh của ma quỉ che khuất. Gió Đông đang thổi bạt màn u minh kia và thổi bạt luôn gió Tây. Bản thân tôi không có chủ thuyết gì cả nhưng tôi biết chủ thuyết giải quyết những bế tắc các hoạt động của các tổ chức Công Đoàn nằm ở đâu ở Phương Đông nói những gì và cách hoạt động ra sao. Tôi xin trình bày trong bài kế tiếp: Chính Phủ Công Đoàn Toàn Cầu. Niềm Hy Vọng Mới “.
Nhất Hướng Nguyễn Kim Anh
danlambao1.wordpress.com
Nhất Hướng Nguyễn Kim Anh – Ba nhà hoạt động cho quyền công nhân bị tòa án của chính phủ cọng sản Việt Nam tại Trà Vinh tuyên án mỗi người từ 7 đến 9 năm tù. Tổ chức Công Đoàn Pháp lãnh đạo cuộc đình công và biểu tình chống lại luật cải tổ hưu trí của chính phủ làm thiệt hại 400 triệu Euro một ngày.
Đó là 2 bản tin trong tuần đã thôi thúc tôi ngồi vào bàn viết trình bày những suy nghĩ của mình về một phương án giải tỏa sự bế tắt của hoạt động Công Đoàn. Sự bế tắt này là nguyên nhân đưa đến mọi thất bại trong việc giải quyết hai vấn nạn to lớn của con người: Chiến tranh và hố ngăn cách giàu nghèo.
Đọc bản tường trình của Liên Hiệp Công Đoàn Tự Do Quốc Tế – ICFTU. Tại 132 quốc gia có 223 đoàn viên được ghi nhận bị Biến Mất trong năm 2001, tăng hơn 14 người so với năm trước (tôi không có số liệu mới nên tạm dùng số liệu cũ, xin lỗi ). Tổ chức này nói Công Đoàn bị nghiêm cấm hoạt động ở những nước độc đảng. Tại Châu Á đạt kỷ luật về bắt giam và án tù trong năm 2001 với 3.109 đoàn viên. Riêng Nam Hàn có hơn 200 lãnh tụ Công Đoàn bị kết án nặng nề. Ta thấy hoạt động công đoàn là hoạt động đầy đau thương. Hoạt động của giai cấp bị trị chống lại sự áp bức bóc lột của giai cấp thống trị phải trả bằng máu và nước mắt nhưng không được giới truyền thông và trí thức để tâm tới.
Trong lúc những tổ chức Công Đoàn cấp thấp đang có những hoạt động hữu hiệu để bảo vệ quyền lợi đoàn viên, đang bị giai cấp thống trị tìm đủ mọi cách để chèn ép tiêu diệt các đoàn viên thì các tổ chức Công Đoàn đã phát triển rộng ra hay đã trở thành tổ chức Công Đoàn cấp cao như Công Đoàn quốc gia, Công Đoàn quốc tế đang trở thành ít hữu dụng, đang quờ quạng không biết phải hoạt động như thế nào, không có hướng đi trong tình hình biến đổi quá nhanh của xã hội. Các tổ chức Công đoản cấp cao đã không đủ khả năng bảo vệ được các đoàn viên mà lại trở thành những gánh nặng cho các đoàn viên. Họ đang làm những việc vô tích sự như thâu tiền các đoàn viên, bán hàng cho đoàn viên kiếm lợi và ra các kiến nghị các tờ báo phản đối sự bóc lột, chèn ép của giai cấp thống trị (!). Đôi lúc những tổ chức Công Đoàn to lớn này có lãnh đạo những cuộc đình công, biểu tình hay tuần hành chống lại việc sản xuất vũ khí hạt nhân, chống triển khai vũ khí hạt nhân, đòi hủy bỏ các khối quân sự v.v… thật là rầm rộ để rồi cuối cùng chẳng được cái gì cả như việc làm của Công Đoàn Pháp vừa qua. Sau đó các tổ chức Công Đoàn lại tiếp tục làm công việc thâu tiền đoàn viên và ra các kiến nghị, các phản đối khác… như trước.
Thời Trung Cổ ở Châu Âu đã có những tổ chức Phường, Hội để bảo vệ những người thấp cổ bé miệng trước những sự lộng hành của kẻ có quyền có của. Đến thế Kỷ XIX nền kỷ nghệ phát triển, các công nhân trong từng nhà máy bắt đầu quây quần bên nhau để thành lập những tổ chức bảo vệ quyền lợi của mình giống như những tổ chức Phường, Hội ngày xưa, gọi là tổ chức Công Đoàn. Sau năm 1870, các tổ chức Công Đoàn nở rộ ở hai nước Anh và Đức rồi lan ra toàn Châu Âu và toàn thế giới. Sang thế kỷ XX, nông nghiệp được cơ giới hoá, các tổ chức Công Đoàn nông nghiệp ra đời. Khoa học kỹ thuật phát triển đã tạo nhiều nghành nghề mới như y khoa, giao thông, thông tin, dịch vụ v.v… đã thu hút thêm hàng triệu việc làm. Các tổ chức Công Đoàn được mở rộng ra trên mọi lãnh vực, mọi ngành nghề và trở thành tổ chức của giai cấp bị trị.
Tổ chức Công Đoàn hiện đang có mặt tại từng hãng xưởng trong mọi quốc gia, phát triển tuy khác nhau tùy thuộc vào lịch sử từng quốc gia nhưng đều có chung một mục đích là bảo vệ quyền lợi người đoàn viên nói riêng, người công nhân hay giai cấp bị trị nói chung. Có vài quốc gia có được tổ chức Công Đoàn Quốc Gia nhưng phần đông là những tổ chức Công Đoàn riêng biệt, hoạt động riêng biệt và chia rẽ trầm trọng. Trên trường quốc tế có đến trên 20 tổ chức Công Đoàn quốc tế.
Tháng 10 năm 2004, Liên Hiệp Công Đoàn Tự Do Quốc Tế – CIFTU có 230 hội (tổ chức) viên, 150 triệu đoàn viên hiện diện trên lãnh thổ 152 quốc gia. Sau khi đã thay đổi bổ túc hiến pháp 18 lần vẫn không hoạt động hữu hiệu, đã họp và đồng ý đẩy mạnh hoạt động phong trào Công Đoàn trên toàn cầu bằng cách đoàn kết tất các tổ chức Công Đoàn lại để tiến tới việc toàn cầu hóa thành một tổ chức duy nhất là Công Đoàn Toàn Cầu – GU (Global Union).
Tháng 4 năm 2006, ba tổ chức Công Đoàn quốc tế là GUF ; ICFTU và TUAC của OECD đã họp và phê chuẩn việc thành lập Công Đoàn Toàn Cầu – GU và bắt đầu thực hiện vào cuối năm ấy. Việc phê chuẩn này đã được 12 tổ chức Công Đoàn quốc tế tán thành và đồng ý tham gia (ICFTU + EI + ICEM + IFJ +ITGLWF + PSI + ITF + IFBWW + IMF + IUF + UNI +TUAC of OECD ). Đến nay GU chỉ mới xuất hiện trên mạng điện toán với một cái Website chưa hoàn chỉnh.
Theo ý kiến của tôi, nếu GU thành hình cũng sẽ đi lại con đường giống như CIFTU đã đi qua, nghĩa là không làm được cái gì hữu ích cả. Vì sự bế tắc của những hoạt động Công Đoàn không thể giải quyết bằng cách thay đổi tên một tổ chức mà phải giải quyết bằng triết học, với một chủ thuyết vững chắc không gì đả phá được. Sự bế tắc này có ảnh hưởng đến hai vấn nạn to lớn không thể giải quyết thành công được của loài người, chiến tranh và hố ngăn cách giàu nghèo. Khi sự bế tắc này được giải quyết sẽ kéo theo được việc giải quyết thành công 2 vấn nạn kia vì chỉ có tổ chức Công Đoàn mới đủ khả năng, lý lẽ để làm được việc đó.
Khi một tổ chức có một lực lượng đông đảo đoàn viên tham gia thành hình, tổ chức ấy sẽ trở thành mục tiêu cho các chính trị gia lợi dụng. Mỗi lần có cuộc bầu cữ thì tổ chức Công Đoàn được các chính trị gia nâng niu để kiếm phiếu các đoàn viên khi hết bầu cữ thì tổ chức Công Đoàn trở lại trần trụi là tổ chức chỉ có được một quyền gọi là quyền ask (xin xỏ). Lần bị lợi dụng to lớn nhất trong lịch sử xảy ra bởi nhà tư tưởng Lê Nin, y nâng giai cấp công nông lên và cho cái bánh vẽ thành giai cấp lãnh đạo thế giới. Khi cách mạng vô sản thành công ở Liên Xô, y chuyển tổ chức Công Đoàn xuống thành trường học và chẳng thấy ma công nhân nào thành cấp lãnh đạo cả. Chính trị gia lợi dụng xong thì đến cấp lãnh đạo Công Đoàn lợi dụng rồi giai cấp thống trị lợi dụng. Tổ chức Công Đoàn đứng giữa ngã ba đường hết tên này dẫn qua bên này tên khác dắt qua bên khác làm cho tổ chức Công Đoàn chia rẽ từ trong ra ngoài không biết con đường nào là con đường đúng để cho toàn bộ đoàn viên cùng dấn bước. Nếu chúng ta tìm ra được cho tổ chức Công Đoàn một con đường đúng để đi, các đoàn viên đồng lòng tham gia thì vấn nạn chiến tranh và hố gia cấp giàu nghèo là hai vấn nạn lẽ tẽ dễ giải quyết thành công vì đoàn viên tổ chức Công Đoàn hiện nay gần như toàn bộ dân số của cả thế giới.
Trong những cuộc tranh luận về phong trào công nhân hiện nay các nhà tư tưởng Phương Tây nói lung tung không ăn nhập từ đâu vào đâu. Một số cho rằng giai cấp bị trị đang siết chặc đội ngũ để chống lại áp bức. Số khác cho rằng cuộc đấu tranh của công nhân thiếu qui mô, không mang tính chiến đấu. Họ chỉ cùng nhau đồng ý kết luận tại một điểm là họ không thể trả lời được câu hỏi: Bằng cách nào và phương pháp nào để giới công nhân có khả năng hạn chế được sự chuyên quyền sự bóc lột ngày càng tinh vi của các tập đoàn tư sản độc quyền hay của giai cấp thống trị ?
Tình hình của giai cấp thống trị ngày nay lại có quá nhiều thay đổi, tên giữ cửa (giới làm chính trị) đã vào ngồi chung mâm với tên chủ (giới làm kinh tế). Hai tên nắm tay nhau và nay đã trở thành một, chúng chia nhau mồ hôi nước mắt và máu của giai cấp bị trị bằng mọi thủ đoạn cướp đoạt tinh vi nên tên nào cũng giàu to, tài sản của hai nhà tư bản giàu nhất thế giới nhiều hơn tài sản 20 quốc gia gọp lại, tài sản của các chính trị gia cũng không thua gì các nhà tư sản. Các công ty đang hòa nhập thành đại công ty. Các thị trường đang biến thành thị trường chung, khối kinh tế, khối chính trị, toàn cầu hóa. Chúng cướp bóc trong từng quốc gia chưa thõa mãn lòng tham chúng chuyển ra cướp bóc trên toàn thế giới, chúng đe dọa nhau để bán vũ khí kiếm ăn. Các điểm nóng trên thế giới như Trung Đông, Bắc Á, Biển Đông sẽ bùng ra chiến tranh không biết ngày nào. Thế chiến thứ III đã và đang xãy ra khi nào chúng sử dụng đến vũ khí nguyên tử là khi cả nhân loại đi vào hố hủy diệt.
Chiến tranh ngày nay không giống chiến tranh ngày xưa, không ai có thể lên núi ngồi nhìn xuống và nói: Bọn mày sinh tử bức nhau tao chẳng tổn thương. Bom nguyên tử, bom vi trùng sẽ theo gió bay lan cùng trái đất và giết luôn tên ích kỷ đang núp trên ngọn núi cao. Cách hay nhất là bạn hãy góp một tay cùng tôi tìm cách giải quyết những bế tắc cho hoạt động Công Đoàn, tổ chức của giai cấp bị trị. Một giai cấp đang bị bóc lột trong từng giọt máu và mồ hôi, chẳng gặt hái được gì khi chiến tranh xãy ra. Họ chính là những món ăn đặt lên bàn trong bữa tiệc thịt người mà giai cấp thống trị hiện nay đang chuẩn bị soạn. Nhưng họ chính là lực lượng đem lại công bằng và hòa bình cho nhân loại nếu có được một luồng tư tưởng đúng hướng dẩn.
Tổ chức Công Đoàn, một tổ chức hình thành và phát triển từ Phương Tây đang bị bế tắc trong hoạt động vì tìm chưa ra hướng đi nhưng không thể giải quyết được bởi những nhà tư tưởng Phương Tây. Tại sao ? Tại vì Triết học Phương Tây là một nền triết học đi từ dưới lên trên. Các nhà tư tưởng Phương Tây thường hướng tư tưởng mình để tìm hiểu thế giới tự nhiên, hiểu được thế giới tự nhiên và giải quyết hay làm tốt những vấn đề của thế giới tự nhiên. Khi thành công thì xã hội vươn lên khi thất bại thì triết học đi vào ngõ cụt và xã hội hỗn loạn. Tại sao họ không thành công ? Tại vì họ không định nghĩa đúng thế giới tự nhiên hay xã hội họ đang sống.
Để hiểu rõ vấn đề này chúng ta lấy thí dụ người thợ may muốn may một cái áo, ông ta dùng một cây kim may không thành công, ông ta dùng một cây kim khác cũng không thành công, ông đổi nhiếu loại kim cũng không thành công. Tại sao ? Tại vì ông ta không biết rõ cái áo ông may là loại áo gì, áo len hay áo nĩ. Nếu là áo len thì không thể dùng kim mà phải dùng que đan. Thất bại của ông ta cũng chính là thất bại của các nhà tư tưởng Phương Tây. Họ đã tư duy và thiết lập quá nhiều đề án như các Khối Quân Sự, Hội Quốc Liên, tổ chức Liên Hiệp Quốc v.v… và gần đây nhất là đề án Chính Phủ Thế Giới đang được đề ra. Nhưng tất cả đều không thành công, xã hội loài người vẫn trong hỗn loạn và có cơ nguy bị hủy diệt. Tại sao ? Trong tất cả cố gắng của các nhà tư tưởng Phương Tây là làm ổn định lại xã hội loài người đều không thành công là do họ chưa định nghĩa đúng xã hội loài người. Khi định nghĩa đúng xã hội loài người thì sẽ có phương pháp giải quyết được những gì mình mong muốn.
Bạn đọc sẽ hỏi tôi “ Anh đặt vấn đề thì anh có phương án giải quyết không ? Chủ thuyết anh nói là chủ thuyết gì ? Phương pháp hoạt động ra sao ? “ Tôi xin trả lời: “ Phương Pháp giải quyết những bế tắc của hoạt động của tổ chức Công Đoàn không nằm ở Phương Tây mà nằm ở Phương Đông. Nơi đó có một nền triết học từ trên đi xuống. Nhị Nguyên xuất phát từ Đức Phật Thích Ca Mầu Ni, Ngài đến từ từng trời thứ tư tên là Đẩu Xuất, Âm Dương xuất phát từ Bát Quái, cuốn sách không chữ giải thích toàn bộ thâm sâu của tạo hóa. Bát Quái xuất phát từ Hà Đồ, Lạc Thư, theo truyền thuyết đến từ cõi Trời, tồn tại và hữu hiệu đã trên sáu ngàn năm, cũng gọi là Dịch của Trời. Khổng Tử san định lại Kinh Thư, Lão Tử với học thuyết Vô Vi, Trâu Diễn với Âm Dương, Mạnh Tử, Trang Tử v.v…Các nhà tư tưởng Phương Đông đã thành danh là nhở hiểu được vài điểu thâm sâu của Bát Quái, biết ứng dụng Bát Quái vào cuộc đời, biết làm theo những điều dạy từ Bát Quái hay nói đúng hơn là đi đúng con đường Trời vạch ra. Giữa Đông và Tây đang có màn u minh của ma quỉ che khuất. Gió Đông đang thổi bạt màn u minh kia và thổi bạt luôn gió Tây. Bản thân tôi không có chủ thuyết gì cả nhưng tôi biết chủ thuyết giải quyết những bế tắc các hoạt động của các tổ chức Công Đoàn nằm ở đâu ở Phương Đông nói những gì và cách hoạt động ra sao. Tôi xin trình bày trong bài kế tiếp: Chính Phủ Công Đoàn Toàn Cầu. Niềm Hy Vọng Mới “.
Nhất Hướng Nguyễn Kim Anh
danlambao1.wordpress.com
Xâm lăng, xâm lược ! Ai đang xâm lược đất Việt này ?
Posted by truongthondlb1
“…Ngày hôm nay, có rất nhiều kẻ đang run sợ, bởi sân chơi thế giới không chấp nhận cái kiểu lợi một chiều nữa và cho đi thì phải trả lại kể cả lợi ích kinh tế phải đi kèm với quyền lợi của người dân…”
“Hơn 110 tên lửa từ tàu chiến và tàu ngầm của Anh và Mỹ đã rơi trung 20 đích phòng thủ của Libya ở vùng phía đông, Phó đô đốc Mỹ William Gortney cho biết trong cuộc họp của Lầu Năm Góc.
Một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cũng cho biết các tên lửa rơi xuống gần Misrata và Tripoili, thủ đô và căn cứ của Gadhafi. Loạt bom này, trong chiến dịch mang tên “Odyssey Dawn” là nhằm “phản đối việc chính quyền Libya sử dụng vũ lực để chống lại người dân”, Gorney nói.” (VNExpress)
Bây giờ là thế giới mở rộng và liên kết với nhau – nhân quyền phải được tôn trọng , tính mạng của dân thường phải được coi trọng. Khi giới hạn về nhân quyền bị chà đạp tới dưới mức giới hạn đã được mặc định bởi công ước quốc tế thì đó không còn là chuyện của ” nhà anh ” hay “nhà tôi” nữa, mà các nhà lân cận, hay hàng xóm xa gần đều có quyền lên tiếng công kích hay can thiệp.Hiện tại ở nơi đây , những kẻ cai trị vẫn cứ bám chặt vào cái tư duy cũ kỹ của những năm 50-70 của thế kỷ trước theo kiểu đèn nhà ai nấy rạng nhưng chỉ với những điểm mà họ cần bám chặt để nắm cái quyền cai trị thôi, còn những điểm liên quan tới quyền lợi kinh tế hay lợi ích nhóm thì họ lại cố vươn ra để lợi dụng với những câu slogan đẹp đẽ mỹ miều ” Vươn ra biển lớn”, hay hoà nhập thế giới…linh tinh lang tang.
Nói cho rõ ra thì quyền được mưu cầu hạnh phúc của dân, quyền được nói của dân, quyền được tự do của dân nếu như hoà nhập thế giới thì ngai vàng của họ sẽ lung lay và rơi vào vị thề nguy hiểm cho nên họ áp đặt cái tư duy ” đây là chuyện nội bộ nhà tôi không khiến anh xía vào” nếu như có một hàng xóm hay ai đó chỉ trích họ sẽ trả lời thế.
Nhưng quyền được nhận viện trợ bằng tiền hay hiện vật, quyền tham dự vào thị trường để mang lại lợi ích phe nhóm của chính họ thì họ lợi dụng triệt để, lợi dụng tối đa thề không bỏ sót để vơ vét cho đầy túi tham của bọn nắm quyền cai trị .
Bởi thế càng tuổi đời cao lên tôi càng thấy những sự ác cảm của lân bang láng giềng dành cho Việt nam là đúng chứ chẳng sai. Rõ ràng chẳng ai có thể chịu nổi cái loại ăn cháo đái bát, lợi dụng đến mức kiểu vắt sữa thì vắt cho kiệt cả máu của những kẻ cai trị này. Và chính họ đã làm băng hoại nền tảng đạo đức của nước Việt xưa – để ngày nay sinh ra những kẻ quái thai sẵn sàng giết người như giết ruồi muỗi. Ngày xưa còn bé dại đã bị nhồi nhét những lập luận quái dị của bọn rất gần với chủ nghĩa phát xít cho nên cái sự hiểu nó méo mó dị dạng, hơi tí là động cỡn lên cái lòng tự tôn dân tộc mà chẳng hiểu dân tộc mình ở cái vị trí nào trong cái thế giới xung quanh. Càng già, càng nhìn thấy, nghe thấy, đọc thấy những hiện thực tệ hại của đất nước với suy nghĩ, nhận thức của chính mình chứ không phải nhìn qua lăng kính khác thì càng đau xót cho dân tộc, cho người dân bị ép đến kiệt quệ tinh thần.
Ngày hôm nay, có rất nhiều kẻ đang run sợ, bởi sân chơi thế giới không chấp nhận cái kiểu lợi một chiều nữa và cho đi thì phải trả lại kể cả lợi ích kinh tế phải đi kèm với quyền lợi của người dân. Liên Hiệp quốc tấn công Libya chính là họ tuân thủ cái luật chơi cộng đồng, họ bảo vệ cho chính người dân Libia đang bị Gaddaki cắn giết – Gaddahi hắn cố bám chắc cái ngai vị bởi quyền lợi kinh tế của gaddahi và dòng họ- hắn không vì dân tộc Libia. Nếu vì dân thì Gaddaki đã không bắn trực tiếp vào dân tộc – người dân của Libya. Gaddaki vì chính hắn mà thôi.
Đây chính là một động tác cảnh cáo mở đầu của cộng đồng thế giới dành cho những kẻ đang tham quyền cố vị vơ cho đầy túi tham mà bỏ mặc nhân quyền, bỏ mặc Tổ quốc và Dân tộc.
Trời tháng ba nóng đột ngột- nhưng nhiều kẻ đang phải cố trấn an bằng những tấm chăn dày cộp bịt đầu, bịt miệng dân chúng. Chúng đang sợ hãi và run rẩy!
Nguồn : Blog HoLanHuong
“…Ngày hôm nay, có rất nhiều kẻ đang run sợ, bởi sân chơi thế giới không chấp nhận cái kiểu lợi một chiều nữa và cho đi thì phải trả lại kể cả lợi ích kinh tế phải đi kèm với quyền lợi của người dân…”
“Hơn 110 tên lửa từ tàu chiến và tàu ngầm của Anh và Mỹ đã rơi trung 20 đích phòng thủ của Libya ở vùng phía đông, Phó đô đốc Mỹ William Gortney cho biết trong cuộc họp của Lầu Năm Góc.
Một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cũng cho biết các tên lửa rơi xuống gần Misrata và Tripoili, thủ đô và căn cứ của Gadhafi. Loạt bom này, trong chiến dịch mang tên “Odyssey Dawn” là nhằm “phản đối việc chính quyền Libya sử dụng vũ lực để chống lại người dân”, Gorney nói.” (VNExpress)
Bây giờ là thế giới mở rộng và liên kết với nhau – nhân quyền phải được tôn trọng , tính mạng của dân thường phải được coi trọng. Khi giới hạn về nhân quyền bị chà đạp tới dưới mức giới hạn đã được mặc định bởi công ước quốc tế thì đó không còn là chuyện của ” nhà anh ” hay “nhà tôi” nữa, mà các nhà lân cận, hay hàng xóm xa gần đều có quyền lên tiếng công kích hay can thiệp.Hiện tại ở nơi đây , những kẻ cai trị vẫn cứ bám chặt vào cái tư duy cũ kỹ của những năm 50-70 của thế kỷ trước theo kiểu đèn nhà ai nấy rạng nhưng chỉ với những điểm mà họ cần bám chặt để nắm cái quyền cai trị thôi, còn những điểm liên quan tới quyền lợi kinh tế hay lợi ích nhóm thì họ lại cố vươn ra để lợi dụng với những câu slogan đẹp đẽ mỹ miều ” Vươn ra biển lớn”, hay hoà nhập thế giới…linh tinh lang tang.
Nói cho rõ ra thì quyền được mưu cầu hạnh phúc của dân, quyền được nói của dân, quyền được tự do của dân nếu như hoà nhập thế giới thì ngai vàng của họ sẽ lung lay và rơi vào vị thề nguy hiểm cho nên họ áp đặt cái tư duy ” đây là chuyện nội bộ nhà tôi không khiến anh xía vào” nếu như có một hàng xóm hay ai đó chỉ trích họ sẽ trả lời thế.
Nhưng quyền được nhận viện trợ bằng tiền hay hiện vật, quyền tham dự vào thị trường để mang lại lợi ích phe nhóm của chính họ thì họ lợi dụng triệt để, lợi dụng tối đa thề không bỏ sót để vơ vét cho đầy túi tham của bọn nắm quyền cai trị .
Bởi thế càng tuổi đời cao lên tôi càng thấy những sự ác cảm của lân bang láng giềng dành cho Việt nam là đúng chứ chẳng sai. Rõ ràng chẳng ai có thể chịu nổi cái loại ăn cháo đái bát, lợi dụng đến mức kiểu vắt sữa thì vắt cho kiệt cả máu của những kẻ cai trị này. Và chính họ đã làm băng hoại nền tảng đạo đức của nước Việt xưa – để ngày nay sinh ra những kẻ quái thai sẵn sàng giết người như giết ruồi muỗi. Ngày xưa còn bé dại đã bị nhồi nhét những lập luận quái dị của bọn rất gần với chủ nghĩa phát xít cho nên cái sự hiểu nó méo mó dị dạng, hơi tí là động cỡn lên cái lòng tự tôn dân tộc mà chẳng hiểu dân tộc mình ở cái vị trí nào trong cái thế giới xung quanh. Càng già, càng nhìn thấy, nghe thấy, đọc thấy những hiện thực tệ hại của đất nước với suy nghĩ, nhận thức của chính mình chứ không phải nhìn qua lăng kính khác thì càng đau xót cho dân tộc, cho người dân bị ép đến kiệt quệ tinh thần.
Ngày hôm nay, có rất nhiều kẻ đang run sợ, bởi sân chơi thế giới không chấp nhận cái kiểu lợi một chiều nữa và cho đi thì phải trả lại kể cả lợi ích kinh tế phải đi kèm với quyền lợi của người dân. Liên Hiệp quốc tấn công Libya chính là họ tuân thủ cái luật chơi cộng đồng, họ bảo vệ cho chính người dân Libia đang bị Gaddaki cắn giết – Gaddahi hắn cố bám chắc cái ngai vị bởi quyền lợi kinh tế của gaddahi và dòng họ- hắn không vì dân tộc Libia. Nếu vì dân thì Gaddaki đã không bắn trực tiếp vào dân tộc – người dân của Libya. Gaddaki vì chính hắn mà thôi.
Đây chính là một động tác cảnh cáo mở đầu của cộng đồng thế giới dành cho những kẻ đang tham quyền cố vị vơ cho đầy túi tham mà bỏ mặc nhân quyền, bỏ mặc Tổ quốc và Dân tộc.
Trời tháng ba nóng đột ngột- nhưng nhiều kẻ đang phải cố trấn an bằng những tấm chăn dày cộp bịt đầu, bịt miệng dân chúng. Chúng đang sợ hãi và run rẩy!
Nguồn : Blog HoLanHuong
Vì sao Trung Quốc không chống phương Tây can thiệp quân sự vào Libya
Posted on Tháng Ba 21, 2011 by truongthondlb1
Một chính quyền sẵn sàng bóp chết từ trong trứng nước mọi ý đồ phản kháng, ly khai, giờ đây lại không chống sự can thiệp quân sự của phương Tây vào Libya nhằm ngăn chặn chế độ Kadhafi tàn sát thường dân ? Điều gì đã khiến Trung Quốc vắng mặt, không phủ quyết nghị quyết 1973 của Hội Đồng Bảo An ?
Theo giới phân tích, trong vụ này, Bắc Kinh đã tính toán : Một mặt, Trung Quốc muốn cải thiện hình ảnh một nước lớn có trách nhiệm, củng cố vị thế của mình tại Trung Cận Đông và châu Phi. Mặt khác, Bắc Kinh muốn chiều lòng một số nước Ả Rập, đối tác quan trọng trong việc cung ứng dầu lửa cho Trung Quốc.
Do vậy, sau các đợt oanh kích, bắn tên lửa của không quân và hải quân phương Tây vào một số mục tiêu ở Libya, ngày hôm nay (20/03/11), phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ nói lấy làm tiếc về các hành động quân sự của phương Tây tại Libya, nhưng không lên án và cũng không kêu gọi ngưng bắn.
Ngoại trưởng Pháp và Đại sứ TQ tại LHQ trước cuộc biểu quyết về Libya Reuters
Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stephane Lagarde tường trình:
« Đúng là Trung Quốc chỉ bầy tỏ thái độ lấy làm tiếc chứ không lên án các hành động tấn công quân sự của phương Tây vào Libya. Các từ ngữ mà phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc lựa chọn đúng với những gì đã xẩy ra vào tối thứ năm rạng ngày thứ sáu vừa qua tại Liên Hiệp Quốc.
Chính quyền Tripoli đã không thành công trong việc thuyết phục đại sứ Trung Quốc tại Libya, kể cả việc hứa hẹn cho Trung Quốc khai thác toàn bộ nguồn dầu lửa của nước này, thay thế cho các tập đoàn của phương Tây. Thế nhưng, cuối cùng, Trung Quốc đã vắng mặt lúc bỏ phiếu nghị quyết cho phép sử dụng vũ lực và không sử dụng quyền phủ quyết trong tư cách là thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo An.
Lần này, tại Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc không muốn bị cáo buộc là ủng hộ một chế độ sẵn sàng mọi hành động đàn áp tàn bạo. Hơn nữa, Trung Quốc không thể làm ngơ trước những tuyên bố của lãnh đạo Libya ngày 23 tháng 2 vừa qua. Vào lúc đó, đại tá Kadhafi đe dọa lực lượng nổi dậy là sẽ có một « Mùa xuân Bắc Kinh » theo kiểu Libya. Tại Trung Quốc, đương nhiên, những lời lẽ như vậy bị kiểm duyệt.
Là bậc thầy trong việc tỏ thái độ nước đôi, mập mờ, giới ngoại giao Trung Quốc giờ đây chơi lá bài « không can thiệp vào công việc nội bộ » nhưng đồng thời vẫn theo dõi sát sao diễn biến tình hình tại Libya, không làm mất lòng Hoa Kỳ và Liên đoàn Ả Rập. Công luận Trung Quốc hài lòng về chính phủ của mình sau đợt di tản nhanh chóng và ấn tượng 36 ngàn lao độngười Trung Quốc ra khỏi Libya. Các doanh nghiệp Trung Quốc tại Libya bị thiệt hại nặng nề.
Có thêm một thông tin nữa có thể giải thích thái độ của Trung Quốc là chỉ lấy làm tiếc mà không lên án các hành động quân sự : Nhập khẩu dầu lửa từ Libya chỉ chiếm có 3% tổng mức tiêu thụ của Trung Quốc ».
Nếu như lượng dầu nhập khẩu từ Libya chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ, thì ngược lại, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, nguồn dầu lửa đến từ Ả Rập Xê Út lại đóng vai trò quan trọng, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng cao liên tục của Trung Quốc. Hiện nay, vùng Trung Đông cung cấp 2,9 triệu thùng dầu thô mỗi ngày cho Trung Quốc, chiếm hơn một nửa tổng nhập khẩu của nước này, trong đó, riêng phần của Ả Rập Xê Út là 1,1 triệu thùng dầu thô.
Vừa qua, trước những biến động tại Trung Đông và châu Phi, thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Địch Tuyển đã công du Ai Cập, Tunisia, Ả Rập Xê Út, Algeri, những quốc gia sản xuất và xuất khẩu dầu lửa và nhắc lại rằng Bắc Kinh luôn tôn trọng nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ các nước khác.
Tuy nhiên, với chính sách thực dụng, Trung Quốc cũng sẵn sàng áp dụng mềm dẻo nguyên tắc trên, để chiều lòng các đối tác Trung Đông quan trọng, đặc biệt là Ả Rập Xê Út khi mà chính quyền Riyad lại ủng hộ can thiệp quân sự vào Libya.
Mối thâm thù giữa Ả Rập Xê Út và Libya có từ thời 2003 khi mà đại tá Kadhafi tố cáo vua Abdullah hợp tác với phương Tây lật đổ chế độ Saddam Hussein tại Irak.
Nguồn : Đức Tâm-RFI
Một chính quyền sẵn sàng bóp chết từ trong trứng nước mọi ý đồ phản kháng, ly khai, giờ đây lại không chống sự can thiệp quân sự của phương Tây vào Libya nhằm ngăn chặn chế độ Kadhafi tàn sát thường dân ? Điều gì đã khiến Trung Quốc vắng mặt, không phủ quyết nghị quyết 1973 của Hội Đồng Bảo An ?
Theo giới phân tích, trong vụ này, Bắc Kinh đã tính toán : Một mặt, Trung Quốc muốn cải thiện hình ảnh một nước lớn có trách nhiệm, củng cố vị thế của mình tại Trung Cận Đông và châu Phi. Mặt khác, Bắc Kinh muốn chiều lòng một số nước Ả Rập, đối tác quan trọng trong việc cung ứng dầu lửa cho Trung Quốc.
Do vậy, sau các đợt oanh kích, bắn tên lửa của không quân và hải quân phương Tây vào một số mục tiêu ở Libya, ngày hôm nay (20/03/11), phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ nói lấy làm tiếc về các hành động quân sự của phương Tây tại Libya, nhưng không lên án và cũng không kêu gọi ngưng bắn.
Ngoại trưởng Pháp và Đại sứ TQ tại LHQ trước cuộc biểu quyết về Libya Reuters
Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stephane Lagarde tường trình:
« Đúng là Trung Quốc chỉ bầy tỏ thái độ lấy làm tiếc chứ không lên án các hành động tấn công quân sự của phương Tây vào Libya. Các từ ngữ mà phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc lựa chọn đúng với những gì đã xẩy ra vào tối thứ năm rạng ngày thứ sáu vừa qua tại Liên Hiệp Quốc.
Chính quyền Tripoli đã không thành công trong việc thuyết phục đại sứ Trung Quốc tại Libya, kể cả việc hứa hẹn cho Trung Quốc khai thác toàn bộ nguồn dầu lửa của nước này, thay thế cho các tập đoàn của phương Tây. Thế nhưng, cuối cùng, Trung Quốc đã vắng mặt lúc bỏ phiếu nghị quyết cho phép sử dụng vũ lực và không sử dụng quyền phủ quyết trong tư cách là thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo An.
Lần này, tại Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc không muốn bị cáo buộc là ủng hộ một chế độ sẵn sàng mọi hành động đàn áp tàn bạo. Hơn nữa, Trung Quốc không thể làm ngơ trước những tuyên bố của lãnh đạo Libya ngày 23 tháng 2 vừa qua. Vào lúc đó, đại tá Kadhafi đe dọa lực lượng nổi dậy là sẽ có một « Mùa xuân Bắc Kinh » theo kiểu Libya. Tại Trung Quốc, đương nhiên, những lời lẽ như vậy bị kiểm duyệt.
Là bậc thầy trong việc tỏ thái độ nước đôi, mập mờ, giới ngoại giao Trung Quốc giờ đây chơi lá bài « không can thiệp vào công việc nội bộ » nhưng đồng thời vẫn theo dõi sát sao diễn biến tình hình tại Libya, không làm mất lòng Hoa Kỳ và Liên đoàn Ả Rập. Công luận Trung Quốc hài lòng về chính phủ của mình sau đợt di tản nhanh chóng và ấn tượng 36 ngàn lao độngười Trung Quốc ra khỏi Libya. Các doanh nghiệp Trung Quốc tại Libya bị thiệt hại nặng nề.
Có thêm một thông tin nữa có thể giải thích thái độ của Trung Quốc là chỉ lấy làm tiếc mà không lên án các hành động quân sự : Nhập khẩu dầu lửa từ Libya chỉ chiếm có 3% tổng mức tiêu thụ của Trung Quốc ».
Nếu như lượng dầu nhập khẩu từ Libya chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ, thì ngược lại, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, nguồn dầu lửa đến từ Ả Rập Xê Út lại đóng vai trò quan trọng, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng cao liên tục của Trung Quốc. Hiện nay, vùng Trung Đông cung cấp 2,9 triệu thùng dầu thô mỗi ngày cho Trung Quốc, chiếm hơn một nửa tổng nhập khẩu của nước này, trong đó, riêng phần của Ả Rập Xê Út là 1,1 triệu thùng dầu thô.
Vừa qua, trước những biến động tại Trung Đông và châu Phi, thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Địch Tuyển đã công du Ai Cập, Tunisia, Ả Rập Xê Út, Algeri, những quốc gia sản xuất và xuất khẩu dầu lửa và nhắc lại rằng Bắc Kinh luôn tôn trọng nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ các nước khác.
Tuy nhiên, với chính sách thực dụng, Trung Quốc cũng sẵn sàng áp dụng mềm dẻo nguyên tắc trên, để chiều lòng các đối tác Trung Đông quan trọng, đặc biệt là Ả Rập Xê Út khi mà chính quyền Riyad lại ủng hộ can thiệp quân sự vào Libya.
Mối thâm thù giữa Ả Rập Xê Út và Libya có từ thời 2003 khi mà đại tá Kadhafi tố cáo vua Abdullah hợp tác với phương Tây lật đổ chế độ Saddam Hussein tại Irak.
Nguồn : Đức Tâm-RFI
Ai đã đánh mất niềm tin của nhân dân?
Posted on Tháng Ba 20, 2011 by truongthondlb1
Nguyễn Hoan- Điện thoại đổ chuông không ai trực máy, chỉ có những lời ghi âm “Giờ làm việc đại sứ quán từ 9 đến 12 giờ sáng, 2 đến 5 giờ chiều”. Không một đường dây nóng nào được thiết lập. Không ai quan tâm tới những người Việt Nam đang ở Nhật. Có lẽ chính vì thế mới có tuyên bố hùng hồn: “Không nên quá lo lắng về tình hình người Việt”. Có quan tâm đâu mà lo lắng!
Trong khi những nước khác đều thiết lập đường dây nóng trợ giúp công dân họ thì mình lại bảo không sao. Có phải vì động đất, sóng thần sẽ không tác động được đến người Việt trên đất Nhật? Tinh thần “Nhiễu điều phủ lấy giá gương, Người trong một nước phải thương nhau cùng” ở đâu? Ôi, những “đầy tớ của nhân dân”!
Ai đã từng một lần đến Sứ quán VN một lần, tôi dám chắc họ không bao giờ muốn quay lại nữa! Vì sao vậy? Vì cứ một con dấu là 1 man (2,5 triệu đồng Việt Nam) và một thái độ làm quan nhân dân giữa đất Nhật! Trong khi đó, nếu có việc gì cần đến cơ quan hành chính của Nhật, bạn sẽ thấy mình thực sự là người được phục vụ, cảm thấy “đầy tớ nhân dân” là như thế nào, không cần bảng hiệu hay lời rao giảng cao xa nào cả!
Còn về tinh thần tương thân tương ái. Một người không quen biết có thể hy sinh cả tính mạng của mình để người khác được sống, nhưng quay sang trang báo trong nước thì thấy lòng uất nghẹn! Người ta bắt một người sắp chết làm con ma đói, liệt toàn thân vẫn bị còng tay trên giường bệnh! Thử hỏi tình thường yêu đồng loại ở đâu, nhân quyền là đâu?
Hàng ngày tivi, báo, đài lúc nào cũng nói về Nhà nước của dân do dân và vì dân. Nhưng một bà lão vừa nhận tiền cứu trợ đã phải đóng tiền xây cổng chào gì gì đó. Những cái khẩu hiệu, cổng chào! Khi miền Trung bão lũ, Hà Nội vẫn từng bừng Ngàn năm Thăng Long! Tivi vẫn đưa tin lễ hội pháo hoa diễn ra đâu đó dù mới có người bị chết vì nó!
Ở Nhật Bản, khi động đất xảy ra, tất cả kênh truyền hình đồng loạt cắt hết giải trí, quảng cáo, dành trọn thời lượng cho tin tức khẩn cấp từ các vùng động đất! Có ai bảo các đài truyền hình phải thế đâu, họ độc lập với chính phủ mà! Có lẽ đó là văn hóa cộng đồng! Họ đưa tin vì người dân, để phục vụ nhân dân chứ không chịu sự kiểm duyệt của ai cả! Từ đó mà nghĩ về tự do ngôn luận.
Về Cù Huy Hà Vũ với tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước XHCN! Điều 69 Hiến pháp của nước ta ghi rõ: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin, có quyền hội họp lập hội, biểu tình theo qui định pháp luật”. Ai đã lấy mất quyền đó của anh Vũ? Có biết bao nhiêu câu hỏi như thế rơi vào khoảng không im lặng đáng sợ của thời gian, không gian! Có lẽ thời gian sẽ là người thầy vĩ đại phán xử cho mọi hành động của mỗi cá nhân! Người ta có thể xóa bỏ dấu tích chứ không bao giờ và không thể nào xóa bỏ được lịch sử, lòng yêu nước!
Nhưng người ta cũng đã đục bỏ lòng yêu nước. Người ta đã đục bỏ đi những dòng chữ nói về sự chiến thắng quân xâm lược. Người ta đang sợ điều gì? Đau lòng và tủi nhục! Lịch sử là những sự kiện có thật đã xảy ra, chứ không phải là những sự kiện do người ta dựng nên hay cho rằng nó phải xảy ra như thế, hay tìm cách xóa bỏ nó đi! Lịch sử phải được tôn trọng! Lịch sử sẽ không tha thứ cho ai lãng quên nó!
Lịch sử nhân loại sẽ mãi ghi nhận trận động đất 2011 ở Nhật là một trong những thảm họa khủng khiếp nhất của nhân loại. Nhưng nhân loại cũng sẽ mãi nhìn về nước Nhật và những người dân Nhật như những anh hùng bởi chiều sâu văn hóa, bởi phong cách lãnh đạo.
Vì sao cướp bóc không xảy ra tại Nhật? Có lẽ ai cũng biết không phải do GDP hay công nghệ cao. Từng người dân, từng lãnh đạo đều ý thức thế nào là chung tay đoàn kết vì thảm họa. Không có cảnh bớt xén tiền cứu trợ hay nâng giá hàng hóa do động đất. Thủ tướng Nhật bỏ tất cả mọi hoạt động khác để dành thời gian chỉ đạo việc khắc phục hậu quả. Còn khi miền Trung lũ lụt khắp nơi, vẫn có những công trình được khởi công và người ta vỗ tay khi lãnh đạo đến! Đâu rồi cảnh lãnh đạo đau cùng nỗi đau của dân, buồn trước nỗi buồn của dân và vui sau niềm vui của dân? Thế mới biết sự tận tụy của “đầy tớ nhân dân” là thế nào!
Ai đã lấy mất niềm tin của nhân dân vào công lý và pháp luật? Một anh hùng bỗng chốc trở thành kẻ tội phạm vì quỹ đen dành cho người nghèo! Đọc câu cuối của luật sư Triển trong bài trả lời phỏng vấn sao mà thấm thía, mà đau đớn! Biết mình có lẽ phải nhưng vẫn không bảo vệ được cho thân chủ! Thấy buồn, thấy nhục, thấy đau nhưng vẫn cảm thông với điều tra viên và hội đồng xét xử. Vì sao vậy? Câu hỏi có lẽ không cần lời đáp!
Hay cho câu nói nếu anh Vũ bị tù thì có lẽ nhà tù cũng là nơi đáng để đến vì nơi ấy tập trung những người trí thức yêu nước!
Ai đã đục bỏ lòng yêu nước? Ai sẽ đem niềm tin trở lại cho nhân dân? Lịch sử sẽ trả lời.
N. H.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.
http://boxitvn.wordpress.com/2011/03/20/ai-d-dnh-m%E1%BA%A5t-ni%E1%BB%81m-tin-c%E1%BB%A7a-nhn-dn/
Nguyễn Hoan- Điện thoại đổ chuông không ai trực máy, chỉ có những lời ghi âm “Giờ làm việc đại sứ quán từ 9 đến 12 giờ sáng, 2 đến 5 giờ chiều”. Không một đường dây nóng nào được thiết lập. Không ai quan tâm tới những người Việt Nam đang ở Nhật. Có lẽ chính vì thế mới có tuyên bố hùng hồn: “Không nên quá lo lắng về tình hình người Việt”. Có quan tâm đâu mà lo lắng!
Trong khi những nước khác đều thiết lập đường dây nóng trợ giúp công dân họ thì mình lại bảo không sao. Có phải vì động đất, sóng thần sẽ không tác động được đến người Việt trên đất Nhật? Tinh thần “Nhiễu điều phủ lấy giá gương, Người trong một nước phải thương nhau cùng” ở đâu? Ôi, những “đầy tớ của nhân dân”!
Ai đã từng một lần đến Sứ quán VN một lần, tôi dám chắc họ không bao giờ muốn quay lại nữa! Vì sao vậy? Vì cứ một con dấu là 1 man (2,5 triệu đồng Việt Nam) và một thái độ làm quan nhân dân giữa đất Nhật! Trong khi đó, nếu có việc gì cần đến cơ quan hành chính của Nhật, bạn sẽ thấy mình thực sự là người được phục vụ, cảm thấy “đầy tớ nhân dân” là như thế nào, không cần bảng hiệu hay lời rao giảng cao xa nào cả!
Còn về tinh thần tương thân tương ái. Một người không quen biết có thể hy sinh cả tính mạng của mình để người khác được sống, nhưng quay sang trang báo trong nước thì thấy lòng uất nghẹn! Người ta bắt một người sắp chết làm con ma đói, liệt toàn thân vẫn bị còng tay trên giường bệnh! Thử hỏi tình thường yêu đồng loại ở đâu, nhân quyền là đâu?
Hàng ngày tivi, báo, đài lúc nào cũng nói về Nhà nước của dân do dân và vì dân. Nhưng một bà lão vừa nhận tiền cứu trợ đã phải đóng tiền xây cổng chào gì gì đó. Những cái khẩu hiệu, cổng chào! Khi miền Trung bão lũ, Hà Nội vẫn từng bừng Ngàn năm Thăng Long! Tivi vẫn đưa tin lễ hội pháo hoa diễn ra đâu đó dù mới có người bị chết vì nó!
Ở Nhật Bản, khi động đất xảy ra, tất cả kênh truyền hình đồng loạt cắt hết giải trí, quảng cáo, dành trọn thời lượng cho tin tức khẩn cấp từ các vùng động đất! Có ai bảo các đài truyền hình phải thế đâu, họ độc lập với chính phủ mà! Có lẽ đó là văn hóa cộng đồng! Họ đưa tin vì người dân, để phục vụ nhân dân chứ không chịu sự kiểm duyệt của ai cả! Từ đó mà nghĩ về tự do ngôn luận.
Về Cù Huy Hà Vũ với tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước XHCN! Điều 69 Hiến pháp của nước ta ghi rõ: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin, có quyền hội họp lập hội, biểu tình theo qui định pháp luật”. Ai đã lấy mất quyền đó của anh Vũ? Có biết bao nhiêu câu hỏi như thế rơi vào khoảng không im lặng đáng sợ của thời gian, không gian! Có lẽ thời gian sẽ là người thầy vĩ đại phán xử cho mọi hành động của mỗi cá nhân! Người ta có thể xóa bỏ dấu tích chứ không bao giờ và không thể nào xóa bỏ được lịch sử, lòng yêu nước!
Nhưng người ta cũng đã đục bỏ lòng yêu nước. Người ta đã đục bỏ đi những dòng chữ nói về sự chiến thắng quân xâm lược. Người ta đang sợ điều gì? Đau lòng và tủi nhục! Lịch sử là những sự kiện có thật đã xảy ra, chứ không phải là những sự kiện do người ta dựng nên hay cho rằng nó phải xảy ra như thế, hay tìm cách xóa bỏ nó đi! Lịch sử phải được tôn trọng! Lịch sử sẽ không tha thứ cho ai lãng quên nó!
Lịch sử nhân loại sẽ mãi ghi nhận trận động đất 2011 ở Nhật là một trong những thảm họa khủng khiếp nhất của nhân loại. Nhưng nhân loại cũng sẽ mãi nhìn về nước Nhật và những người dân Nhật như những anh hùng bởi chiều sâu văn hóa, bởi phong cách lãnh đạo.
Vì sao cướp bóc không xảy ra tại Nhật? Có lẽ ai cũng biết không phải do GDP hay công nghệ cao. Từng người dân, từng lãnh đạo đều ý thức thế nào là chung tay đoàn kết vì thảm họa. Không có cảnh bớt xén tiền cứu trợ hay nâng giá hàng hóa do động đất. Thủ tướng Nhật bỏ tất cả mọi hoạt động khác để dành thời gian chỉ đạo việc khắc phục hậu quả. Còn khi miền Trung lũ lụt khắp nơi, vẫn có những công trình được khởi công và người ta vỗ tay khi lãnh đạo đến! Đâu rồi cảnh lãnh đạo đau cùng nỗi đau của dân, buồn trước nỗi buồn của dân và vui sau niềm vui của dân? Thế mới biết sự tận tụy của “đầy tớ nhân dân” là thế nào!
Ai đã lấy mất niềm tin của nhân dân vào công lý và pháp luật? Một anh hùng bỗng chốc trở thành kẻ tội phạm vì quỹ đen dành cho người nghèo! Đọc câu cuối của luật sư Triển trong bài trả lời phỏng vấn sao mà thấm thía, mà đau đớn! Biết mình có lẽ phải nhưng vẫn không bảo vệ được cho thân chủ! Thấy buồn, thấy nhục, thấy đau nhưng vẫn cảm thông với điều tra viên và hội đồng xét xử. Vì sao vậy? Câu hỏi có lẽ không cần lời đáp!
Hay cho câu nói nếu anh Vũ bị tù thì có lẽ nhà tù cũng là nơi đáng để đến vì nơi ấy tập trung những người trí thức yêu nước!
Ai đã đục bỏ lòng yêu nước? Ai sẽ đem niềm tin trở lại cho nhân dân? Lịch sử sẽ trả lời.
N. H.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.
http://boxitvn.wordpress.com/2011/03/20/ai-d-dnh-m%E1%BA%A5t-ni%E1%BB%81m-tin-c%E1%BB%A7a-nhn-dn/
Một phụ nữ Việt quyết định ở lại Nhật
Posted on Tháng Ba 20, 2011 by truongthondlb1
Thanh Trúc, phóng viên RFA- Đã tròn một tuần kể từ lúc động đất và sóng thần ập vào vùng duyên hải Nhật Bản, nơi một số du học sinh và công nhân đánh cá người Việt được đưa về Tokyo để trở lại Việt Nam.
AFP Photo/Ken Shimizu
Một viên chức của Tự Lực lượng Quốc phòng Nhật nấu cơm phân phát cho người sơ tán ở Koriyama,tỉnh Fukushima ngày 17 tháng 3 năm 2011.
Đối với một phụ nữ trẻ người Việt không sơ tán khỏi vùng thiên tai thì quyết định ở lại của cô là chính đáng bởi chưa bao giờ cô được chứng kiến tận mắt tinh thần kỷ luật và lòng quả cảm của người bản xứ, cũng chưa bao giờ cô thấy mình học được bài học nhân bản như thế.
Mời quí vị nghe câu chuyện giữa Thanh Trúc với Bích Ngọc, người phụ nữ Việt còn lại ở vùng Miyagi gần trung tâm địa chấn Sendai.
Khâm phục tinh thần kỷ luật và lòng quả cảm
Bích Ngọc: Đến bây giờ các bạn Việt Nam đều sơ tán và về đến Tokyo, nhưng một mình em thì vẫn đang ở vùng Miyagi ngay cạnh sân bay Sendai.
Thanh Trúc: Tại sao Bích Ngọc không di tản về Tokyo?
Nơi sơ tán của các sinh viên Việt Nam ở Tsukuba. Photo courtesy of Wii M Amit’s Facebook.
Bích Ngọc: Tại vì em sống cùng gia đình nhà chồng. Các bạn học sinh du học và xuất khẩu lao động thì khác, các bạn độc thân, còn em thì đã kết hôn nên thành ra không thể nào mà bỏ đi như thế được.
Em phải từ biệt các bạn từ ngày hôm kia khi chuyến xe đầu tiên mà cũng là chuyến xe cuối từ Sendai đưa các bạn về Tokyo và chắc giờ này cũng đã về nước rồi. Chỗ em có nhiều sinh viên Việt Nam vì các bạn học trường Tohoku ở Sendai.
Thanh Trúc: Ở Miyagi người ta có lo sợ lắm về vấn đề nhiễm phóng xạ không?
Bích Ngọc: Thật sự em phục người dân Nhật! Người ta vẫn bình thản và sáng sáng dắt chó đi dạo bình thường, thì em mới thấy đó là tinh thần quả cảm, không có vấn đề gì phải nao núng. Người ta chỉ bảo lo lắng thì ai cũng lo lắng, nhưng mà nếu thực sự có khủng hoảng như thế thì chính phủ phải ban lệnh sơ tán thì chắc chắn là người dân phải đi.
Nhưng mà hiện tại bây giờ chưa thấy nói là nó quá nghiêm trọng đến thế nào, thành ra người dân Nhật, ví dụ như chồng em, vẫn đi làm rất vất vả và còn vất vả hơn bởi sau trận động đất sóng thần ấy thì càng phải đi làm việc nhiều hơn.
Em thấy sự nỗ lực và cố gắng của người ta nhiều lắm. Sống cùng họ em cũng thấy chẳng sợ gì. Đầu tiên em cũng có khóc lóc khi thấy các bạn đi về Việt Nam, em có bầu gần bốn tháng thành ra trong lúc này cũng vất vả.
Thanh Trúc: Nhưng trong hoàn cảnh mà chung quanh mọi người đều chịu đựng và có tinh thần kỷ luật thì chắc Bích Ngọc cũng cảm thấy mình phải như họ và cần học được như họ?
Bích Ngọc: Chính xác! Thật sự lúc quay đi thì mình khóc một mình. Tại vì mình thấy thương họ thì mình khóc chứ không phải mình khóc bởi vì mình sợ. Đúng là đầu tiên em cũng sợ bởi vì em mới sang có ba tháng, nhưng mà nhìn thấy tinh thần của những người chung quanh bây giờ em chẳng sợ gì nữa.
Em gọi điện về cho bố mẹ em bảo nếu con có làm sao thì bố mẹ cũng đừng có đau đớn khóc lóc quá bởi vì là con cùng với tập thể người Nhật chứ không chỉ riêng cá nhân đơn lẻ. Thế nên bố mẹ em cũng rất tin tưởng vào quyết định của em. Các bạn cũng gọi điện động viên, rất nhiều anh chị người Việt gọi em bảo phải đi lập tức tại vì xe buýt chỉ đợi đúng mình em nhưng một mình em ở lại.
Thanh Trúc: Còn vấn đề nhiễm phóng xạ Bích Ngọc có lo không, bởi vì Miyagi đâu có xa Fukushima?
Bích Ngọc: Đúng. Hiện tại chính phủ khuyến cáo là từ hai mươi đến ba mươi kilômét. Còn nhà em cách Fukushima khoảng bảy mươi kilômét tính từ nhà máy Đai I Chi đấy.
Thực sự buổi sáng em xếp hàng mua thực phẩm, chờ đợi hai ba tiếng đồng hồ mà không một ai nhắc đến vấn đề hạt nhân hay nhiễm xạ. Mọi người gần như là không sợ, chỉ nói với em là mang bầu thì tốt nhất nên ở trong nhà, ở trong phòng đóng kín cửa lại, đeo khẩu trang. Thế thôi. Còn lại thì không có một biểu hiện gì từ trẻ em cho đến người già cho đến thanh niên.
Em nhìn tận mắt em cứ khóc, em khóc bởi vì em thấy em may mắn, nếu mà chết cùng họ em cũng thấy em may mắn, em thấy em học được nhiều lắm. Người ta chỉ nói là cố lên cố lên, thế thôi, không việc gì phải lo. Còn nếu trong trường hợp qua khẩn cấp rồi thì yên tâm, mọi người chạy là mày cũng phải chạy. Thế nên em thấy vững tâm lắm.
Hôm nay vẫn còn nhiều dư chấn rất mạnh là đằng khác mà em thấy đã quen rồi.
Học được bài học nhân bản
Quân đội Nhật được điều động để tiếp cứu các nạn nhân của trận động đất lịch sử 2011. AFP photo.
Thanh Trúc: Bích Ngọc nói muốn ở lại muốn san sẻ thì Bích Ngọc có thể làm được gì?
Bích Ngọc: Ví dụ hôm nay em đến Nhà Văn Hóa, có ghi tên mình vào đội tình nguyện viên mà em sẽ phiên dịch tại vì một số người nước ngoài mắc kẹt tại đây mà không biết tiếng Nhật thì em sẽ giúp họ.
Tiếng Nhật của em nói chung cũng đủ, nên khi mọi người cần nhờ đun sôi cái gì thì nhà em gần đấy. Nhà em gần Ủy Ban và gần Nhà Văn Hóa. Bây giờ những người không có nhà đang tập trung hầu hết ở Nhà Văn Hóa rồi các Trung Tâm Thể Thao.
Buổi sáng em qua đấy xem mọi người cần gì thì mọi người bảo em. Còn lại gia đình chú họ và tất cả nhà chồng em đều đi làm từ thiện, giúp đỡ những người bị sóng thần đánh ập mà không còn một cái gì, là tít ở phía phải đi bằng xe đạp vì bây giờ gas không có không đi ô tô được.
Em đang có bầu, bố mẹ em không cho đi, nhưng mà em đi bộ gần gần xung quanh và giúp mọi người. Tình hình hôm nay thì khả quan hơn rất nhiều bởi vì đã có điện, thành ra mọi người có điện để sưởi ấm. Hôm nay em có đem mấy cái chăn, em cứ đi bởi vì mọi người ai cũng bảo là tôi đủ ấm rồi hãy đem cho những người khác. Mang cả mì tôm đi, mấy đứa trẻ con cũng bảo là cô cứ đưa cho mấy người khác cần hơn. Em cứ đi mãi nhưng mà hạnh phúc lắm, thấy mọi người như thế có nghĩa là vững tinh thần.
Thanh Trúc: Người ta mới nối lại điện ngày hôm qua hay sao?
Bích Ngọc: Vâng, chỗ em có điện từ ngày hôm kia, vùng lân cận đến ngày hôm nay mới có.
Thanh Trúc: Chính xác chỗ Bích Ngọc ở cách trung tâm địa chấn Sendai bao nhiêu?
Bích Ngọc: Em nghĩ là gần. Địa chỉ của em là Satonomori, Iwanuma, mà hiện tại Iwanuma của em thì nghìn người chết, có nghĩa từ bờ biển tới nhà em là bảy kilômét. Chỗ nhà em và mấy nhà xung quanh là may mắn, còn lại ở rìa là mất cả người cả nhà, mất hết không còn một cái gì.
Lúc gọi cho em bố mẹ em còn xúc động không nói được tiếng nào, cả năm phút mới bảo “mày hãy còn sống…”. Tại vì mọi người bảo khi mà nhìn ảnh chỗ vùng Miyagi của em thì nhà không còn dấu nhà mà chỉ có đất không.
Đó là chuyện kể từ cô Bích Ngọc ở Miyagi không xa trung tâm địa chấn Sendai và chỉ cách bờ biển nơi sóng thần ập vào khoảng bảy kilômét.
Trong khi đó một tu sĩ Phật Giáo ở Tokyo, thầy Triệt Học, cho biết tám mươi bốn công nhân xuất khẩu lao động Việt Nam tại khu vực động đất và sóng thần đã về đến Tokyo:
“Ngày hôm kia tám mươi bốn anh chị em đó đã được đưa về chùa lớn ở Tokyo. Hôm nay có một số người đã về nước, một số đi tới nhà bạn bè thân thuộc, và hiện nay ở chùa còn ba mươi sáu người. Tất cả các cơ quan tôn giáo như Phật giáo và các đạo khác ở đây sẵn sàng mở cửa đón không riêng anh em Việt Nam mà tất cả những người ngoại quốc bị lâm nạn.”
Vẫn theo lời nhà sư Triệt Học, báo chí Nhật Bản loan tin là tính đến chiều thứ Sáu, trong số mười lăm nghìn người Nhật thiệt mạng vì động đất và sóng thần, có khoảng năm trăm là người nước ngoài.
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vn-woman-optimistic-in-quake-area-ttruc-03192011130531.html
Thanh Trúc, phóng viên RFA- Đã tròn một tuần kể từ lúc động đất và sóng thần ập vào vùng duyên hải Nhật Bản, nơi một số du học sinh và công nhân đánh cá người Việt được đưa về Tokyo để trở lại Việt Nam.
AFP Photo/Ken Shimizu
Một viên chức của Tự Lực lượng Quốc phòng Nhật nấu cơm phân phát cho người sơ tán ở Koriyama,tỉnh Fukushima ngày 17 tháng 3 năm 2011.
Đối với một phụ nữ trẻ người Việt không sơ tán khỏi vùng thiên tai thì quyết định ở lại của cô là chính đáng bởi chưa bao giờ cô được chứng kiến tận mắt tinh thần kỷ luật và lòng quả cảm của người bản xứ, cũng chưa bao giờ cô thấy mình học được bài học nhân bản như thế.
Mời quí vị nghe câu chuyện giữa Thanh Trúc với Bích Ngọc, người phụ nữ Việt còn lại ở vùng Miyagi gần trung tâm địa chấn Sendai.
Khâm phục tinh thần kỷ luật và lòng quả cảm
Bích Ngọc: Đến bây giờ các bạn Việt Nam đều sơ tán và về đến Tokyo, nhưng một mình em thì vẫn đang ở vùng Miyagi ngay cạnh sân bay Sendai.
Thanh Trúc: Tại sao Bích Ngọc không di tản về Tokyo?
Nơi sơ tán của các sinh viên Việt Nam ở Tsukuba. Photo courtesy of Wii M Amit’s Facebook.
Bích Ngọc: Tại vì em sống cùng gia đình nhà chồng. Các bạn học sinh du học và xuất khẩu lao động thì khác, các bạn độc thân, còn em thì đã kết hôn nên thành ra không thể nào mà bỏ đi như thế được.
Em phải từ biệt các bạn từ ngày hôm kia khi chuyến xe đầu tiên mà cũng là chuyến xe cuối từ Sendai đưa các bạn về Tokyo và chắc giờ này cũng đã về nước rồi. Chỗ em có nhiều sinh viên Việt Nam vì các bạn học trường Tohoku ở Sendai.
Thanh Trúc: Ở Miyagi người ta có lo sợ lắm về vấn đề nhiễm phóng xạ không?
Bích Ngọc: Thật sự em phục người dân Nhật! Người ta vẫn bình thản và sáng sáng dắt chó đi dạo bình thường, thì em mới thấy đó là tinh thần quả cảm, không có vấn đề gì phải nao núng. Người ta chỉ bảo lo lắng thì ai cũng lo lắng, nhưng mà nếu thực sự có khủng hoảng như thế thì chính phủ phải ban lệnh sơ tán thì chắc chắn là người dân phải đi.
Nhưng mà hiện tại bây giờ chưa thấy nói là nó quá nghiêm trọng đến thế nào, thành ra người dân Nhật, ví dụ như chồng em, vẫn đi làm rất vất vả và còn vất vả hơn bởi sau trận động đất sóng thần ấy thì càng phải đi làm việc nhiều hơn.
Em thấy sự nỗ lực và cố gắng của người ta nhiều lắm. Sống cùng họ em cũng thấy chẳng sợ gì. Đầu tiên em cũng có khóc lóc khi thấy các bạn đi về Việt Nam, em có bầu gần bốn tháng thành ra trong lúc này cũng vất vả.
Thanh Trúc: Nhưng trong hoàn cảnh mà chung quanh mọi người đều chịu đựng và có tinh thần kỷ luật thì chắc Bích Ngọc cũng cảm thấy mình phải như họ và cần học được như họ?
Bích Ngọc: Chính xác! Thật sự lúc quay đi thì mình khóc một mình. Tại vì mình thấy thương họ thì mình khóc chứ không phải mình khóc bởi vì mình sợ. Đúng là đầu tiên em cũng sợ bởi vì em mới sang có ba tháng, nhưng mà nhìn thấy tinh thần của những người chung quanh bây giờ em chẳng sợ gì nữa.
Em gọi điện về cho bố mẹ em bảo nếu con có làm sao thì bố mẹ cũng đừng có đau đớn khóc lóc quá bởi vì là con cùng với tập thể người Nhật chứ không chỉ riêng cá nhân đơn lẻ. Thế nên bố mẹ em cũng rất tin tưởng vào quyết định của em. Các bạn cũng gọi điện động viên, rất nhiều anh chị người Việt gọi em bảo phải đi lập tức tại vì xe buýt chỉ đợi đúng mình em nhưng một mình em ở lại.
Thanh Trúc: Còn vấn đề nhiễm phóng xạ Bích Ngọc có lo không, bởi vì Miyagi đâu có xa Fukushima?
Bích Ngọc: Đúng. Hiện tại chính phủ khuyến cáo là từ hai mươi đến ba mươi kilômét. Còn nhà em cách Fukushima khoảng bảy mươi kilômét tính từ nhà máy Đai I Chi đấy.
Thực sự buổi sáng em xếp hàng mua thực phẩm, chờ đợi hai ba tiếng đồng hồ mà không một ai nhắc đến vấn đề hạt nhân hay nhiễm xạ. Mọi người gần như là không sợ, chỉ nói với em là mang bầu thì tốt nhất nên ở trong nhà, ở trong phòng đóng kín cửa lại, đeo khẩu trang. Thế thôi. Còn lại thì không có một biểu hiện gì từ trẻ em cho đến người già cho đến thanh niên.
Em nhìn tận mắt em cứ khóc, em khóc bởi vì em thấy em may mắn, nếu mà chết cùng họ em cũng thấy em may mắn, em thấy em học được nhiều lắm. Người ta chỉ nói là cố lên cố lên, thế thôi, không việc gì phải lo. Còn nếu trong trường hợp qua khẩn cấp rồi thì yên tâm, mọi người chạy là mày cũng phải chạy. Thế nên em thấy vững tâm lắm.
Hôm nay vẫn còn nhiều dư chấn rất mạnh là đằng khác mà em thấy đã quen rồi.
Học được bài học nhân bản
Quân đội Nhật được điều động để tiếp cứu các nạn nhân của trận động đất lịch sử 2011. AFP photo.
Thanh Trúc: Bích Ngọc nói muốn ở lại muốn san sẻ thì Bích Ngọc có thể làm được gì?
Bích Ngọc: Ví dụ hôm nay em đến Nhà Văn Hóa, có ghi tên mình vào đội tình nguyện viên mà em sẽ phiên dịch tại vì một số người nước ngoài mắc kẹt tại đây mà không biết tiếng Nhật thì em sẽ giúp họ.
Tiếng Nhật của em nói chung cũng đủ, nên khi mọi người cần nhờ đun sôi cái gì thì nhà em gần đấy. Nhà em gần Ủy Ban và gần Nhà Văn Hóa. Bây giờ những người không có nhà đang tập trung hầu hết ở Nhà Văn Hóa rồi các Trung Tâm Thể Thao.
Buổi sáng em qua đấy xem mọi người cần gì thì mọi người bảo em. Còn lại gia đình chú họ và tất cả nhà chồng em đều đi làm từ thiện, giúp đỡ những người bị sóng thần đánh ập mà không còn một cái gì, là tít ở phía phải đi bằng xe đạp vì bây giờ gas không có không đi ô tô được.
Em đang có bầu, bố mẹ em không cho đi, nhưng mà em đi bộ gần gần xung quanh và giúp mọi người. Tình hình hôm nay thì khả quan hơn rất nhiều bởi vì đã có điện, thành ra mọi người có điện để sưởi ấm. Hôm nay em có đem mấy cái chăn, em cứ đi bởi vì mọi người ai cũng bảo là tôi đủ ấm rồi hãy đem cho những người khác. Mang cả mì tôm đi, mấy đứa trẻ con cũng bảo là cô cứ đưa cho mấy người khác cần hơn. Em cứ đi mãi nhưng mà hạnh phúc lắm, thấy mọi người như thế có nghĩa là vững tinh thần.
Thanh Trúc: Người ta mới nối lại điện ngày hôm qua hay sao?
Bích Ngọc: Vâng, chỗ em có điện từ ngày hôm kia, vùng lân cận đến ngày hôm nay mới có.
Thanh Trúc: Chính xác chỗ Bích Ngọc ở cách trung tâm địa chấn Sendai bao nhiêu?
Bích Ngọc: Em nghĩ là gần. Địa chỉ của em là Satonomori, Iwanuma, mà hiện tại Iwanuma của em thì nghìn người chết, có nghĩa từ bờ biển tới nhà em là bảy kilômét. Chỗ nhà em và mấy nhà xung quanh là may mắn, còn lại ở rìa là mất cả người cả nhà, mất hết không còn một cái gì.
Lúc gọi cho em bố mẹ em còn xúc động không nói được tiếng nào, cả năm phút mới bảo “mày hãy còn sống…”. Tại vì mọi người bảo khi mà nhìn ảnh chỗ vùng Miyagi của em thì nhà không còn dấu nhà mà chỉ có đất không.
Đó là chuyện kể từ cô Bích Ngọc ở Miyagi không xa trung tâm địa chấn Sendai và chỉ cách bờ biển nơi sóng thần ập vào khoảng bảy kilômét.
Trong khi đó một tu sĩ Phật Giáo ở Tokyo, thầy Triệt Học, cho biết tám mươi bốn công nhân xuất khẩu lao động Việt Nam tại khu vực động đất và sóng thần đã về đến Tokyo:
“Ngày hôm kia tám mươi bốn anh chị em đó đã được đưa về chùa lớn ở Tokyo. Hôm nay có một số người đã về nước, một số đi tới nhà bạn bè thân thuộc, và hiện nay ở chùa còn ba mươi sáu người. Tất cả các cơ quan tôn giáo như Phật giáo và các đạo khác ở đây sẵn sàng mở cửa đón không riêng anh em Việt Nam mà tất cả những người ngoại quốc bị lâm nạn.”
Vẫn theo lời nhà sư Triệt Học, báo chí Nhật Bản loan tin là tính đến chiều thứ Sáu, trong số mười lăm nghìn người Nhật thiệt mạng vì động đất và sóng thần, có khoảng năm trăm là người nước ngoài.
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vn-woman-optimistic-in-quake-area-ttruc-03192011130531.html
Thư gửi TS. Cù Huy Hà Vũ
Posted on Tháng Ba 20, 2011 by truongthondlb1
Người Đức Thọ (danlambao) - Trong vài ngày nữa, giá như Anh có “ra sao” đi nữa, cái tinh thần Cù Huy Hà Vũ vẫn còn đó; không ai lấy đi được vì nó đã hòa vào con tim của 85 triệu đồng bào. Anh đã nói, anh đã đòi những điều Dân Việt hôm nay muốn nói, muốn đòi nhưng không thể nói, không dám đòi. Mission is completed, nhiệm vụ Anh, đã hoàn thành.
*
Kính thưa Tiến Sĩ,
Điều trước tiên tôi tự mạn phép gọi Tiến Sĩ bằng “Anh”, thay vì “Tiến Sĩ” theo “thói đời” đối với những vị mang học hàm ấy; nhất là trong khi giữa một xứ sở nhan nhãn những bằng cấp không được cấp bằng trình độ kiến thức đòi hỏi theo tiêu chuẩn quốc tế, mà bằng tình đồng chí hay đồng tiền. Cái bằng Tiến sĩ của Cù Huy Hà Vũ là bằng Tiến Sĩ thứ thiệt, hiếm hoi, từ Pháp, không phải mua về, nhưng được cấp xứng đáng với công lao “dùi mài kinh sử”, hai chữ Tiến Sĩ đứng trước Cù Huy Hà Vũ lại càng được xưng gọi với lòng quý trọng .
Lý do gọi Tiến sĩ bằng “Anh” của tôi rất đơn giản, là để được gần gủi trong khi trao đổi tâm tình của một người đồng hương gửi đến một người đồng hương; giữa một người sắp ra toà vì “tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và một kẻ đang bất đắc dĩ sống cuộc đời biệt xứ .
Anh Vũ,
Còn vài ngày nữa thôi, người ta sẽ điệu anh đứng trước vành móng ngựa của cái gọi là Toà Án Nhân Dân. Dư luận trong và ngoài nước, theo tôi, phần đông đang chờ xem không phải công lý, nhưng chờ xem thêm một trò hề của hệ thống tư pháp xã hội chủ nghĩa tự bêu “dân chủ gấp triệu lần”. Vì vậy ở đây, tôi không cầu gì cho anh được “đèn trời soi xét”. Thiển nghĩ, Trời cũng đã đi “tỵ nạn chính trị” đã lâu lắm rồi, ít ra cũng từ ngày dưới bàn tay của người đại ân nhân của Cách Mạng, bà Nguyễn Thị Năm bị trói xách ra quỳ trước đình làng nhận loạt đạn từ tay những kẻ mình làm phúc để mở màn cho phong trào trăm súng đua nổ vào thân thể của 172. 008 người dân Việt, trong đó 123 .266 nguời về sau được xét lại là bị giết oan (theo con số chính thức do nhà nước). Tôi cũng không cổ vũ, động viên, ca ngợi… anh, bởi công việc này đã và đang có nhiều người mà trọng lượng tiếng nói của họ, đem so, tôi chẳng là gì cả; vả lại với Anh cũng là việc bằng thừa.
Trong vài ngày nữa, tôi cũng sẽ chẳng ngạc nhiên nếu như khi xem tin của báo đảng và nhà nước, thấy những loạt bài viết về Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ nhận tội và xin toà án khoan hồng. Với mưu ma cũng phải chào, chước quỷ cũng chịu thua, mọi chuyện dưới chế độ đương hành (dân) không có việc gì mà không thể xảy ra cho anh; đàng khác, dân gian từ xưa đã chẳng có câu “anh hùng lúc sa cơ” rồi đó sao.
Trong vài ngày nữa, giá như Anh có “ra sao” đi nữa, cái tinh thần Cù Huy Hà Vũ vẫn còn đó; không ai lấy đi được vì nó đã hòa vào con tim của 85 triệu đồng bào. Anh đã nói, anh đã đòi những điều Dân Việt hôm nay muốn nói, muốn đòi nhưng không thể nói, không dám đòi. Mission is completed, nhiệm vụ Anh, đã hoàn thành.
Việc Anh làm trong thời gian qua đã mặc nhiên biến Anh là hình tượng anh hùng trong lòng nhiều người, qua cách họ biểu tỏ mà tôi bắt gặp được trong những bài viết, những ý kiến phản hồi, trong những trao đổi.
Riêng với cá nhân người viết thư này, bên cạnh niềm phấn kích Anh mang lại cho mọi người dân Việt đang trong khát vọng đất nước được thay đổi thực sự và toàn diện, Anh còn mang lại cho tôi niềm hy vọng rằng, đây là cơ hội để cất đi nơi tôi cái mặc cảm đồng hương với những kẻ đã làm cho cơ đồ điên đảo đến tận cùng như hôm nay, như một thứ mặc cảm tội lỗi.
Quê hương thu hẹp trong huyện Đức Thọ của chúng ta từng tự hào với những anh hùng khí phách chống ngoại xâm Nguyễn Biểu, Cao Thắng, Phan Đình Phùng… lại nẻ ra anh Trần Phú Tổng Bí Thư đầu tiên của cái đảng mà ngày nay các ông cựu TBT, các ông cựu lãnh đạo nơi cái nôi sinh ra nó đã nói:
“Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng CS. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà thú nhận rằng: Đảng CS chỉ biết tuyên truyền và dối trá.” (cựu Tổng bí thư đảng CS Liên xô M. Gorbachev) ;
“Kẻ nào tin những gì CS nói là không có cái đầu.Kẻ nào làm theo lời của CS, là không có trái tim.“(cựu Tổng thống Nga Putin); “CS không thể nào sửa chữa, mà cần phải đào thải nó.“(cố Tổng thống Nga Boris Yeltsin).
Quê hương nới rộng Hà Tĩnh lại gắn liền với Nghệ An; Nghệ An – Hà Tĩnh được mệnh danh vùng “Địa linh nhân kiệt” với những bậc tiên sinh Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Trường Tộ, Trần Trọng Kim, Phan Bội Châu, Nguyễn Biểu, Cao Thắng, Phan Đình Phùng, Mai Hắc Đế, Hồ Xuân Hương, Tả Ao, La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp… xưa nay tiếng thơm phức đầy tự hào, thế mà nay phải xấu hổ tủi nhục bởi một anh chàng xuất thân làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, vì hoàn cảnh gia đình sa cơ, đi tìm đường cứu đói chẳng may gặp “ma đưa lối quỷ đưa đường” thành ra tìm đường hại nước, khiến Anh – người con của một trong những vị khai quốc công thần của chế độ anh chàng ấy dựng nên – phải bỏ cả sự nghiệp, hy sinh hạnh phúc gia đình để chống lại và vương vòng tù tội…
Anh Vũ,
Niềm tự hào về quê hương “Điạ linh nhân kiệt ” của tôi đã đảo lộn xuống thành nỗi tủi nhục bởi cũng chính từ đất này đã sinh ra kẻ mang đại họa chưa từng có về cho cả một dân tộc khiến ngày nay đang mấp mé bờ diệt vong.
Trong cơn tuyệt vọng và nỗi lòng tủi nhục của một đứa con của đất Đức Thọ, nước sông La, may mà còn có Anh “gỡ gạc” ít nhiều cho đồng hương, rửa nhục cho quê hương mình khi anh lên tiếng cho cả một Dân Tộc, Đất Nước Việt Nam.
Cám ơn Anh thật nhiều dù Anh có đọc được hay không những dòng này của một đồng hương xa lạ hằng mong ngày về Đức Thọ, tắm lại nước sông La.
Trân trọng chào Anh,
Người Đức Thọ (danlambao)
danlambao1.wordpress.com
Người Đức Thọ (danlambao) - Trong vài ngày nữa, giá như Anh có “ra sao” đi nữa, cái tinh thần Cù Huy Hà Vũ vẫn còn đó; không ai lấy đi được vì nó đã hòa vào con tim của 85 triệu đồng bào. Anh đã nói, anh đã đòi những điều Dân Việt hôm nay muốn nói, muốn đòi nhưng không thể nói, không dám đòi. Mission is completed, nhiệm vụ Anh, đã hoàn thành.
*
Kính thưa Tiến Sĩ,
Điều trước tiên tôi tự mạn phép gọi Tiến Sĩ bằng “Anh”, thay vì “Tiến Sĩ” theo “thói đời” đối với những vị mang học hàm ấy; nhất là trong khi giữa một xứ sở nhan nhãn những bằng cấp không được cấp bằng trình độ kiến thức đòi hỏi theo tiêu chuẩn quốc tế, mà bằng tình đồng chí hay đồng tiền. Cái bằng Tiến sĩ của Cù Huy Hà Vũ là bằng Tiến Sĩ thứ thiệt, hiếm hoi, từ Pháp, không phải mua về, nhưng được cấp xứng đáng với công lao “dùi mài kinh sử”, hai chữ Tiến Sĩ đứng trước Cù Huy Hà Vũ lại càng được xưng gọi với lòng quý trọng .
Lý do gọi Tiến sĩ bằng “Anh” của tôi rất đơn giản, là để được gần gủi trong khi trao đổi tâm tình của một người đồng hương gửi đến một người đồng hương; giữa một người sắp ra toà vì “tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và một kẻ đang bất đắc dĩ sống cuộc đời biệt xứ .
Anh Vũ,
Còn vài ngày nữa thôi, người ta sẽ điệu anh đứng trước vành móng ngựa của cái gọi là Toà Án Nhân Dân. Dư luận trong và ngoài nước, theo tôi, phần đông đang chờ xem không phải công lý, nhưng chờ xem thêm một trò hề của hệ thống tư pháp xã hội chủ nghĩa tự bêu “dân chủ gấp triệu lần”. Vì vậy ở đây, tôi không cầu gì cho anh được “đèn trời soi xét”. Thiển nghĩ, Trời cũng đã đi “tỵ nạn chính trị” đã lâu lắm rồi, ít ra cũng từ ngày dưới bàn tay của người đại ân nhân của Cách Mạng, bà Nguyễn Thị Năm bị trói xách ra quỳ trước đình làng nhận loạt đạn từ tay những kẻ mình làm phúc để mở màn cho phong trào trăm súng đua nổ vào thân thể của 172. 008 người dân Việt, trong đó 123 .266 nguời về sau được xét lại là bị giết oan (theo con số chính thức do nhà nước). Tôi cũng không cổ vũ, động viên, ca ngợi… anh, bởi công việc này đã và đang có nhiều người mà trọng lượng tiếng nói của họ, đem so, tôi chẳng là gì cả; vả lại với Anh cũng là việc bằng thừa.
Trong vài ngày nữa, tôi cũng sẽ chẳng ngạc nhiên nếu như khi xem tin của báo đảng và nhà nước, thấy những loạt bài viết về Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ nhận tội và xin toà án khoan hồng. Với mưu ma cũng phải chào, chước quỷ cũng chịu thua, mọi chuyện dưới chế độ đương hành (dân) không có việc gì mà không thể xảy ra cho anh; đàng khác, dân gian từ xưa đã chẳng có câu “anh hùng lúc sa cơ” rồi đó sao.
Trong vài ngày nữa, giá như Anh có “ra sao” đi nữa, cái tinh thần Cù Huy Hà Vũ vẫn còn đó; không ai lấy đi được vì nó đã hòa vào con tim của 85 triệu đồng bào. Anh đã nói, anh đã đòi những điều Dân Việt hôm nay muốn nói, muốn đòi nhưng không thể nói, không dám đòi. Mission is completed, nhiệm vụ Anh, đã hoàn thành.
Việc Anh làm trong thời gian qua đã mặc nhiên biến Anh là hình tượng anh hùng trong lòng nhiều người, qua cách họ biểu tỏ mà tôi bắt gặp được trong những bài viết, những ý kiến phản hồi, trong những trao đổi.
Riêng với cá nhân người viết thư này, bên cạnh niềm phấn kích Anh mang lại cho mọi người dân Việt đang trong khát vọng đất nước được thay đổi thực sự và toàn diện, Anh còn mang lại cho tôi niềm hy vọng rằng, đây là cơ hội để cất đi nơi tôi cái mặc cảm đồng hương với những kẻ đã làm cho cơ đồ điên đảo đến tận cùng như hôm nay, như một thứ mặc cảm tội lỗi.
Quê hương thu hẹp trong huyện Đức Thọ của chúng ta từng tự hào với những anh hùng khí phách chống ngoại xâm Nguyễn Biểu, Cao Thắng, Phan Đình Phùng… lại nẻ ra anh Trần Phú Tổng Bí Thư đầu tiên của cái đảng mà ngày nay các ông cựu TBT, các ông cựu lãnh đạo nơi cái nôi sinh ra nó đã nói:
“Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng CS. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà thú nhận rằng: Đảng CS chỉ biết tuyên truyền và dối trá.” (cựu Tổng bí thư đảng CS Liên xô M. Gorbachev) ;
“Kẻ nào tin những gì CS nói là không có cái đầu.Kẻ nào làm theo lời của CS, là không có trái tim.“(cựu Tổng thống Nga Putin); “CS không thể nào sửa chữa, mà cần phải đào thải nó.“(cố Tổng thống Nga Boris Yeltsin).
Quê hương nới rộng Hà Tĩnh lại gắn liền với Nghệ An; Nghệ An – Hà Tĩnh được mệnh danh vùng “Địa linh nhân kiệt” với những bậc tiên sinh Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Trường Tộ, Trần Trọng Kim, Phan Bội Châu, Nguyễn Biểu, Cao Thắng, Phan Đình Phùng, Mai Hắc Đế, Hồ Xuân Hương, Tả Ao, La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp… xưa nay tiếng thơm phức đầy tự hào, thế mà nay phải xấu hổ tủi nhục bởi một anh chàng xuất thân làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, vì hoàn cảnh gia đình sa cơ, đi tìm đường cứu đói chẳng may gặp “ma đưa lối quỷ đưa đường” thành ra tìm đường hại nước, khiến Anh – người con của một trong những vị khai quốc công thần của chế độ anh chàng ấy dựng nên – phải bỏ cả sự nghiệp, hy sinh hạnh phúc gia đình để chống lại và vương vòng tù tội…
Anh Vũ,
Niềm tự hào về quê hương “Điạ linh nhân kiệt ” của tôi đã đảo lộn xuống thành nỗi tủi nhục bởi cũng chính từ đất này đã sinh ra kẻ mang đại họa chưa từng có về cho cả một dân tộc khiến ngày nay đang mấp mé bờ diệt vong.
Trong cơn tuyệt vọng và nỗi lòng tủi nhục của một đứa con của đất Đức Thọ, nước sông La, may mà còn có Anh “gỡ gạc” ít nhiều cho đồng hương, rửa nhục cho quê hương mình khi anh lên tiếng cho cả một Dân Tộc, Đất Nước Việt Nam.
Cám ơn Anh thật nhiều dù Anh có đọc được hay không những dòng này của một đồng hương xa lạ hằng mong ngày về Đức Thọ, tắm lại nước sông La.
Trân trọng chào Anh,
Người Đức Thọ (danlambao)
danlambao1.wordpress.com
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)