Thứ Ba, 4 tháng 1, 2011

HÃY BẮT NÓNG TÊN HÀ VĂN THỊNH NGAY

HÃY BẮT NÓNG TÊN HÀ VĂN THỊNH NGAY
NGUYỄN THANH TY
Hà văn Thịnh là ai dzậy? Cớ gì mà lại xúi Công an “bắt nóng” hắn ta coi bộ “khẩn trương” thế?
Nói túm cho mau, kẻo không kịp thì giờ. Hà văn Thịnh quê ở Hà Tĩnh, đang là giảng viên chính môn sử tại Đại học Khoa học Huế, có bằng cử nhân môn lịch sử. Hiện là Phó Chủ nhiệm bộ môn lịch sử.
Hắn ta đã lòi cái cốt “phản động” của mình ra khi theo đuôi tên tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ “có âm mưu lật đổ Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam bằng hai bao cao su đã qua sử dụng”, dám viết bài hạch tội và đòi Thủ Tướng kính mến của ta phải “vui thú điền viên”.
A dua theo cái đám “đại biểu nhăn răng” ăn lương của đảng ngập mặt mà trở mặt phản lại đảng trong đận Thủ tướng đăng đàn trước Quốc Hội ngày 4/11/2010, để trả lời về một chuyện nhỏ như con thỏ trong vô vàn công việc vĩ đại mà đảng đang bận tâm lo toan. Đó là chuyện “Con tàu Vinasỉn”.Tên Thịnh này đã viết báo kết án đủ điều để rồi yêu cầu Thủ Tướng ta phải từ chức!
Chả là, khi đại biểu Nguyễn Minh Thuyết, xưa nay vốn vẫn là nghị gật, ngậm miệng lãnh lương, hôm nay không biết vì ăn phải gan hùm hay sao ấy, bỗng ứng lên, vặn vẹo Thủ tướng chuyện nọ, điều kia rất “cà chớn chống xâm lăng”, khiến cho Thủ tướng ta bất ngờ, sững sốt, lúng ta, lúng túng trả lời rất là “à uôm” chẳng ra đầu cua tai nheo gì cả. Cho nên được dịp, vin vào những câu trả lời “à uôm” của Thủ tướng, Hà văn Thịnh “bới bèo ra bọ”, trích chữ, ngắt câu, chẻ sợi tóc làm mười, bắt lỗi, bắt phải Thủ tướng ta để rồi yêu sách quá mức tự do cho phép.
Thật ra đó chỉ là những câu hỏi mà toàn dân đã biết từ khuya. Chẳng hạn như “Vì sao tập đoàn công ty đóng tàu mệnh danh là “quả đấm thép” của đảng lại sụp đổ tan tành thê thảm vậy? Ai là người sẽ chịu trách nhiệm? Phải thành lập “Ủy ban điều tra sai phạm” v.v…
Những câu hỏi trên chỉ là hỏi cho có lệ như mọi lần để “mua vui vài trống canh” làm mặt, làm mày với dân trong nước và truyền thông thế giới rằng Nhà nước Xã nghĩa ta cũng có dân chủ đấy! Nó chẳng cần Thủ tướng ta phải trả lời. Chỉ cần ông Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Lú Trọng tuyên bố một câu là mọi việc sẽ im re, xong ngay tắp lự.
-Đảng và Nhà nước ta đã làm là đúng. Không cần các đồng chí mất công chất vấn!
Đố có thằng nào dám cãi.
Nhưng lần này có cái kẹt là hùa theo cái lão Giáo sư gàn Nguyễn Minh Thuyết lại có một đám ăn theo đáng ghét như Lê văn Cuông, Phạm thị Loan, Huỳnh ngọc Đáng và một số đại biểu khác cả gan đòi “bỏ phiếu tín nhiệm các Thành viên chính phủ. Tạm đình chỉ các chức vụ có liên quan để điều tra. Mà người đứng đầu chính phủ là Thủ tướng kính mến của ta chứ còn ai vào đây. Thật là vuốt râu hùm mà!
Dĩ nhiên toàn là chuyện nói chơi, chỉ tổ làm cho Thủ tướng bực mình. Vì chỉ ít ngày sau, cái đám “ăn cơm tui mà phản tao” do đại biểu Thuyết cầm đầu đã nhận được hồi đáp của “Ủy Ban Thường vụ Quốc hội” nói rằng: “Đề nghị Quốc hội lập Ủy Ban điều tra là “chưa cần thiết”.
Thế là xong! Hết chuyện chất vấn với đề nghị nọ kia. Đã bảo mà!
Nhưng chuyện bi hài vẫn chưa chịu kết thúc. Thủ tướng kính mến của ta vẫn còn ấm ức và bực… cửa mình lắm lắm. Phải làm cái gì đó để dằn mặt cái đám “phản chủ” này cho nó biết thế nào là lễ độ mới được.
Ý của Thủ tướng là ý trời! Đám văn nô cơ hội chủ nghĩa, chuyên đánh hơi bằng mũi để kiếm ăn đã nhạy bén “nắm bắt” được ý trời, chỉ mấy ngày sau, báo mạng “Chính phủ” của nhà nước Hà Nội đã mở chiến dịch phản công, đánh phủ đầu đám đại biểu “dám vuốt râu cọp rằn”.
Lập tức ba bài viết của 2 ông tiến sĩ, một ông nhà báo Công an được báo mạng “Chính phủ” đưa ra để công kích lại những đại biểu bị coi là “lạm dụng diễn đàn” Quốc Hội, đòi “bỏ phiếu tín nhiệm” ông Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng.
Ngày 14/11/2010, những bài viết ký tên “TS Đinh thế Cường” và “Nguyễn Chính, Nhà báo” (Không phải ông Nguyễn Chính cũng là Nhà báo , ở Nha Trang, đã phải lật đật cải chính rằng thằng viết bài báo đó nó là thằng Bất Chính chớ không phải Chính trực tui) cùng một giọng điệu, đã gọi các đại biểu đả kích chính phủ là “bới lông tìm vết” và “…đáng tiếc có một số đại biểu khi đưa ra những phát biểu mang nặng tính chủ quan và võ đoán của mình trên diễn đàn Quốc hội đã khiến các cử tri đã phải kinh ngạc vì ở đó không thể hiện một tinh thần khách quan, xây dựng; một sự hiểu biết thấu đáo về vấn đề mình đề cập đến, mà chỉ cốt bày tỏ cho được thái độ chủ yếu phủ định đối với các nỗ lực tháo gỡ khó khăn của cơ quan Hành pháp hay các nhân vật có trách nhiệm theo phân công công tác.”
Nhưng cũng chưa “phê” bằng bài viết của ông có tên là Hồng Hà, sặc mùi lựu đạn chày và mã tấu đầy đe nẹt, một cây bút quen thuộc của báo Công An, ngày 18/11/2010, cũng trên mạng “Chính phủ”:
“… trên một số diễn đàn và tờ báo gần đây xuất hiện một giọng điệu phê phán quá mức những tiêu cực và mặt trái của xã hội, coi đấy là nét chủ đạo của xã hội và tạo ra một bức tranh màu xám về đất nước. Lợi dụng vấn đề này, các thế lực thù địch kích động những hoạt động chống lại đường lối của đảng và Nhà nước. Đấy là một cách nhìn phiến diện, bất công, xa thực tiễn, lấy hiện tượng qui thành bản chất.”
Bây giờ chúng ta trở lại chuyện “phản động” của GS Hà văn Thịnh đã dám mó dái ngựa.
Nhưng trước khi “bắt nóng” vị giáo sư này, thiết tưởng Bộ Công An cũng nên biết qua đôi chút về “quá trình” viết và lách của vị giảng viên khoa sử của trường Đại học Khoa học Huế để có chứng cớ hẵn hoi, khỏi phải bắt nhầm lúc giáo sư đang hành sự với cái bao cao su ướt nhẹp như vụ bắt TS luật Hà Vũ, ta đã bị hố trong khách sạn Mặc Lâm, thì mất thể diện Nhà nước lắm.
Trước hết, trong quá khứ cách đây cũng chẳng lâu la gì, ông ta là con người hai mặt trong việc viết và lách. Viết lách hai mặt ra sao xin độc giả ngẫm xem vài mẫu chuyện dưới đây:
Giáo sư Thịnh tuy là dạy sử nhưng mỗi khi “viết được một bài tâm đắc nào đó ngoài chuyên môn, liền bỏ tiền túi ra photo cho sinh viên đọc”.GS được nhiều người biết đến tên là qua những bài “ngoài chuyên môn” hơn là những tài liệu nghiên cứu về ông Mác, ông Lê.
Nổi tiếng hơn cả là GS đã có dũng khí ký tên trong danh sách các nhà khoa học, trí thức vào bản “Kiến nghị phản đối bô xít ở Tây nguyên” và viết bài cổ súy về vấn đề này. Trong đó có một câu rất đáng nể: “người viết bài này đang ăn lương của Bộ GD-ĐT nên hiểu rất rõ hậu quả sẽ như thế nào môt khi không đỡ nổi gánh nặng ngàn cân của cuộc đời, tuy nhiên, vì mong muốn có một sự công bằng”.
Nhưng chỉ mấy ngày sau bài báo đó, GS bị Công an mời lên đồn “làm việc”, khi về nhà GS vội viết “Một bài viết khác”, thanh minh trên tờ Lao Động ngày 27/4/2009, đạp đổ tất cả những gì bài hôm trước đã viết.
Trong những bài viết khác, có những câu như: “Nền chính trị XHCN ở Việt Nam hiện nay là mẫu mực của sự ổn định, yên lành, tốt đẹp. Đó là bằng chứng rõ ràng nhất, tự nó đã phủ nhận hoàn toàn mọi ý đồ đen tối muốn xuyên tạc, bóp méo sự thật”.
Hay: “Hơn nữa, đã có bao giờ con bắt cha quì xuống xin lỗi mình không? Đảng ta còn hơn thế, nhiều quyền hơn ông cha gấp cả ngàn lần”.
Có người cho đó là giọng lưỡi của kẻ bồi bút. Có kẻ còn kết án nặng nề hơn nữa cho ông là kẻ cơ hội, lật lọng, phản trắc. GS Hà văn Thịnh cũng đã tự nhận mình: “Nói là bồi bút cũng phải, không sai đâu. Có ai ăn lương hiện nay mà đã không từng một lần “bồi bút”? Còn nói dối?Không có một nhà giáo dạy KHXH nhân văn nào không nói dối để nhận lương!”. “Nếu mỗi tháng thiếu tiền chi tiêu trong 10 ngày thì không thể chuyên tâm ngồi đọc sách, nâng cao kiến thức”.
Và GS Thịnh đã phải ngữa mặt lên trời kêu to lên rằng: “Tôi như một kẻ tội đồ. Đảng không tin tôi. Những người chính trực trên đất nước này cũng thế!”. Than ôi! Kẻ sĩ Thịnh sao mà khổ thế!
Ngày quốc khánh Trung Quốc (1/10/2010) GS Thịnh lại được Công an mời “làm việc”. Trong buổi “làm việc” này, GS Thịnh đã kiểm điểm và thừa nhận mình đã có 5 cái sai, được kể lại trong bài “Tôi sai”, tóm lược như sau:
1. Cái sai đầu tiên của tôi là “hay phát tán tài liệu ngoài chuyên môn cho sinh viên”.
2. Cái sai thứ hai của tôi là “viết nhiều bài để hải ngoại kích động, lợi dụng”, “trả lời phỏng vấn thiếu kiềm chế”
3. Cái sai thứ ba là những bài viết phản biện của tôi đã làm cho cơ quan, tổ chức nhức đầu.
(Phản biện là phản động. Thứ trưởng Công an Nguyễn văn Hưởng xác định chắc nịch như thế)
4. Cái sai thứ tư là sai một cách toàn diện, triệt để, vô phương cứu chữa là để ông bà cụ thân sinh của tôi (91 và 86 tuổi) khóc lên, rên xuống rằng nếu tôi cứ viết nhứ thế thì tức là muốn cho ông bà mau đi gặp cụ Hồ. (Công an đã động viên ông bà già như thế)
5. Cái sai thứ năm – nguy hiểm nhất và đáng chê trách nhất – là những bài tôi viết “làm ảnh hưởng đến quan hệ hữu nghị Việt – Trung”.
Và ông Thịnh kết thúc bài kiểm điểm: “Nhìn, nghe, thấy một tập tài liệu dầy cộp, những ánh mắt nhìn lạnh lẽo đầy tính chất nghiệp vụ, những giọng nói đều đều như mưa rơi trong lỗ tai, những âm thanh của bóng gió mập mờ, tôi hiểu ra ngay rằng có lẽ là mình đã và đang sai nhiều quá trong cái phân định đúng – sai khó hiểu của lẽ đời này!”
Sau buổi “làm việc” theo ông Thịnh là: “nói chung là nhẹ nhàng nhưng vô cùng hiệu quả”, Công an đã vui vẻ tiễn ông thơ thới ra về trong tình cảm rất “đậm đà bản sắc dân tộc”.
Ấy vậy mà, vẫn chứng nào tật nấy, ngày 28/11/2010, GS Hà văn Thịnh lại “phang” cho Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng kính mến của ta một đòn đau nhớ đời và đòi Thủ tướng cùng bộ sậu hãy mau mau từ chức về nhà “vui thú điền viên” với Thánh Gióng!
Trong bài viết: “Xem Thủ tướng trả lời Quốc hội”, GS Thịnh cũng kết cho Ba Dũng 5 tội. Có lẽ là để trả đũa 5 tội của mình tự nhận trong bản kiểm điểm ngày 1/10/2010 chăng?
GS Thịnh mở đầu bài viết: “ Xem, nghe, nhìn, đọc về việc Thủ tướng đăng đàn trả lời trước Quốc hội, cuối cùng tôi ngộ ra rằng từng ấy thứ vẫn chưa đủ cho cái sự nghĩ, vì quả thật theo tôi, nếu tin vào cái đúng của lẽ đời… thì 4 trang báo Tuổi trẻ mà tôi có trên tay (tường thuật phiên chất vấn của Quốc hội. Chú của NV) nên rút gọn thành hai từ thôi: Từ chức!
Năm tội mà ông Thịnh kết cho Thủ Dũng gồm:
1.Thủ tướng đã tự phủ định mình
2.Thủ tướng “kiểm điểm” không thành khẩn
3.Thủ tướng đã bật đèn xanh cho sự xuê xoa
4.Thủ tướng đã sai khi đưa ra các con số về giá tiêu dùng
5.Thủ tướng không chỉ đạo trực tiếp tờ báo nào, nhưng cũng không phê phán
Sau khi đã nêu ra năm tội rành rành của Thủ tướng Ba Dũng muôn vàn kính mến, giáo sư Hà văn Thịnh long trọng tuyên án:
“Chưa có một đời Thủ tướng nào mà mọi chuyện bê bối xảy ra trầm trọng như nhiệm kỳ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.Vừa nói rằng: “Suốt nhiệm kỳ tôi chưa kỷ luật ai” thì ngay lập tức tòi ra Nguyễn Trường Tô với hắc án không thể hình dung nổi, rồi vụ Vinashin với số tiền “chưa thất thoát hết” khủng khiếp, vụ ông quan đầu tỉnh có cả 1,2 triệu USD để mua cái trống đồng 2000 tuổi… Tôi nghĩ cách kiểm điểm nghiêm túc nhất là Thủ tướng và Bộ trưởng các Bộ liên quan nên từ chức.Có như thế niềm tin của dân mới được vãn hồi. Đất nước đang cần có một Chính phủ có khả năng thực sự, không phạm sai lầm theo cách “sai đâu sửa đấy vì đụng đâu hư đấy”. Người dân đang có niềm tin rằng Đại hội Đại biểu toàn quốc của đảng sắp tới sẽ tìm ra được người đứng đầu Chính phủ xứng đáng với trách nhiệm, cương vị và xứng đáng với hy vọng nhất thiết phải được tôn trọng của lòng dân”.
Trên đây chỉ là “sơ sơ nửa bản tình ca” hồ sơ tội phản động của GS Hà văn Thịnh mà người viết “mách lẽo” cho Bộ công an “nắm”. Để chắc ăn hơn vụ bắt hố TS luật Cù Huy Hà Vũ, đề nghị Bộ Công an nên cho đám chó săn và mật vụ ngày đêm, 24/24, theo dõi GS Thịnh chờ đúng lúc hắn ta vạch quần “đái đường” ở đâu đó là ta “a-la-sô xẹc sê măng giê” (lập tức nhào dzô kiếm ăn = tiếng Tây bồi) rồi tiến hành thủ tục quen thuộc: tịch thu láp tốp, kiểm tra máy… lúc đó có mà chạy đàng trời! Hì! Hì!
Nhưng trước khi Bộ Công an kính biếu cho GS Thịnh cặp còng số 8 để vô cớ được vào “nằm nhá đá 4 tháng để điều tra làm rõ”, người viết cũng nhân cơ hội “dậu đổ bìm leo” mà đạp luôn một đạp cho GS rõ rằng: Tội của GS đáng lắm, không oan Thị Mầu một ly ông cụ nào đâu!
Tội gì hả? Thì là tội đố kỵ, ghen ăn ghét ở, biết một mà không biết hai, ba, bốn, năm…, luôn châm chích lãnh đạo, xúi dục tạo phản, chủ quan, hời hợt, lợi dụng dân chủ, mang động cơ cá nhân, reo rắc hoang mang… Ối thôi nhiều vô kể!.
Này nhé! Cứ lấy bản thân Thủ tướng Ba Dũng là con người kiệt xuất của thời đại đang bị ông châm chích, bêu rếu, hài tội đòi từ chức ra làm thí dụ điển hình rồi nhân với con số 15 thì thành ra Bộ Chính trị, một “Đỉnh cao trí tuệ” của loài người trở thành “cá mè một lứa”.
Xưa nay, từ Đông sang Tây, chưa có một vị Thủ tướng nào mà có tài đức vẹn toàn như thế. Từ điển Bách khoa WikipediaVN mà còn phải khen, chép rằng: “Đối với lịch sử Việt Nam, Nguyễn Tấn Dũng là vị Thủ tướng với nhiều điểm độc nhất vô nhị. Ông là Thủ tướng trẻ nhất của Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Thủ tướng Việt Nam lần đầu tiên hội kiến Đức Giáo hoàng, và cũng là Thủ tướng Việt Nam duy nhất trong lịch sử từng là thương binh trước khi trở thành Thủ tướng”.
Độc nhất vô nhị ở cái khổ nào?
Nói về cái gọi là “tài”:
Năm 12 tuổi, 1961, Ba Dũng (cách gọi âu yếm của người miền Nam) đã ý thức được thế nào là “Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách”, mặc dù lúc đó hãy còn ít chữ, chỉ nghe lóm mấy ông đồ trong xóm nói chuyện giống thằng Vi tiểu Bảo con mụ đỉếm già trong truyện Lộc Đỉnh ký vậy, bèn bỏ gia đình lên núi, quyết theo “cách mạng”. Chỉ 5 năm sau, 1967, Ba Dũng phấn đấu được kết nạp vào đảng Lục Lâm Thảo Khấu (còn có tên mị dân là Đảng Lao Động Việt Nam). Từ một anh thương binh ít chữ làm công tác văn thư và y tá, Ba Dũng leo tót lên tới lon Trung Úy Y sĩ (Bác sĩ). Sau năm 1975, nhờ mả phát, nói chính xác hơn là nhờ có chút khí thừa của tướng Nguyễn Chí Thanh rớt lại và lời trối gửi gấm trước khi “ngủm”, với “trùm sò bán bãi vượt biên” Võ Văn Kiệt, hoạn lộ của Ba Dũng bỗng phất lên vùn vụt như diều gặp gió.
Từ đó, các chức vụ cao cấp cứ như từ trên trời thi nhau rớt xuống tới tấp, Ba Dũng không kịp nhận, không kịp ôm, khiến cho tối tăm cả mặt mũi. Đôi lúc mệt quá phát cáu, Ba Dũng nhậu say quắc cần câu, quên cả mình là “phương diện quốc gia”, cứ chửi thề luôn miệng: “Đù Má! Tao dốt nát, bất tài. Sao chúng mày cứ bợ “dế” tao lắm dzậy?”.
Nào là Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Đảng ủy viên Đảng Ủy Công an Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Đại biểu Quốc hội khóa X… Thủ tướng Phan văn Khải lúc đó (1997) thấy Ba Dũng tài giỏi quá, nên ba lần đến quì trước cửa nhà Ba Dũng, bắt chước Lưu Bị “tam cố thảo lư” cầu Khổng Minh, để khẩn khoản xin Ba Dũng nhận chức Phó Thủ tướng Thường trực và kiêm luôn chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Đối với giới quan sát Quốc tế, Nguyễn Tấn Dũng dường như là một chính khách liều mạng, điếc không sợ súng. Ông dám nhận chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước dù rất dốt không biết tí gì về chuyên môn, (một chức vụ đòi hỏi chuyên môn cao, thường được đảm nhiệm bởi chuyên gia tài chánh hơn là chánh khách) ngay vào thời điểm tài chánh nguy hiểm nhất. ( lúc diễn ra cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chánh Á Châu với ảnh hưởng dây chuyền.(Theo Wikipedia)
Ba Dũng tâm sự: Ta đã đánh thắng được ba đế quốc sừng sõ nhất thế giới rồi thì việc gì cũng làm được tất. Bác Hồ đã dạy thế!. Cần gì phải chuyên gia với chuyên môn!.
Ngày 16/5/2006, Phan văn Khải tự lượng sức mình bất tài vô dụng, ăn hại đái nát tiền thuế của dân bấy lâu cũng đầy túi tham rồi nên tự nguyện về vườn, nhường chức Thủ tướng lại cho Ba Dũng kế nhiệm.
Ngày 25/7/2007, Quốc hội khóa XII, bầu Ba Dũng tiếp tục giữ cương vị Thủ tướng với tỷ lệ 96,96% phiếu đồng ý hợp lệ trên tổng số đại biểu. (Tỷ số 3,04% còn lại, Ba Dũng cho mật vụ dò xem đứa nàodám không bỏ phiếu thuận, thì được biết, một số mắc đi vệ sinh, một số quên mang kính lão nên gạch nhầm ô có chữ KHÔNG thay vì ô có chữ THUẬN. Ba Dũng cứ phàn nàn mãi chuyện này, nếu không thì đã được 100%)
Sau khi nhậm chức chỉ có 5 tháng, Thủ tướng Ba Dũng đã gõ đũa thần tạo ra phép lạ bất ngờ:
-Tổ chức thành công hội nghị APEC, tháng 11/2006.
-Tham dự Diễn đàn Kinh tế thế giới WEF tại Davos, để lại cho thế giới một ấn tượng về một thanh niên trẻ tuổi mà cương quyết lãnh đạo một nền kinh tế đang đổi mới sang tư bản.
-Buộc đế quốc Mỹ phải chấp thuận Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và sau đó là thành viên của Hội đồng Bảo An Liên Hiệp quốc. Đế quốc Mỹ đành phải cúi đầu nhượng bộ trước yêu sách của Thủ tướng Ba Dũng.
-Từ một du kích trình độ văn hóa i tờ rít, nhờ có đảng Lục Lâm Thảo Khấu thâu nạp làm giáo đồ Ba Dũng bỗng trở thành Cử nhân Luật trong mấy năm nắm giữ chức Thủ tướng mà chẳng cần học hành ngày nào ráo trọi. Đây cũng là một điểm độc nhất vô nhị nữa của Ba Dũng.
-Sau thời gian “cởi mở kinh tế thị trường theo định hướng XHCN” đến nay Ba Dũng đã tạo ra hơn 300 nhà triệu, tỷ phú Mỹ kim “không người lái” trong giới “tư bản đỏ”.
Nói về cái gọi là “đức”:
Nguyễn Tấn Dũng đúng là một đệ tử ruột của “Bác Hồ”. Bao nhiêu đạo đức của Bác thải ra Ba Dũng đều tiêu hóa trọn gói: Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, công bằng bác ái, khoan hậu nhân hòa. Tóm lại bao nhiêu đức tốt của Bác Hồ đều chảy về “túi cơm”của Thủ tướng Dũng.
-Khoan dung nhân hòa: Làm Thủ tướng suốt nhiệm kỳ mà không kỷ luật một ai dù tội hiếp dâm nữ sinh như Nguyễn Trường Tô, thất thoát tiền hàng ngàn tỷ đồng của vụ Vinashin, vị quan đầu tỉnh tham nhũng có cả triệu đô để mua trống đồng…
- Cần kiệm liêm chính: Gia tài hiện nay chỉ có đôi dép Trường Sơn mòn gót, sứt quai và cái nón cối bạc màu từ thời còn làm du kích ở Kiên Giang đang chưng bày trong Bảo tàng viện.
Công bằng bác ái: Bị dân gán tiếng oan Thị Mầu là tham vọng quyền lực và vật chất, gia đình Nguyễn tấn Dũng và gia đình vợ đang thọc sâu vào nền kinh tế. “Dưới trướng Nguyễn Tấn Dũng hiện nay là cả một đường dây kinh tài hoạt động theo kiểu mafia mà chỉ nghe thấy tên là không ai dám đụng đến như Hội (Bitexco), Trầm Bê (Ngân hàng Phương Nam), Tiền (Ngân hàng An Bình), Bắc Hà (Ngân hàng Đầu Tư), Kiên (Ngân hàng Á Châu), Mười Rua (Ngân hàng Sài gòn) Hùng (Lilama), Ngọc Minh (Tổng công ty Hàng Không VN), Don Lâm (Vinacapital), Hùng (Savico), Gia Bình (FPT), chị Lâm (Ngân hàng Việt Nam Thương Tín, công ty Hoa Lâm), Diệu Hiền (công ty Bình An Cần Thơ), Nga (công ty Vinh Hạnh) (Vincom). Đây chỉ là những công ty bị lộ còn biết bao nhiêu công ty dưới trướng Nguyễn Tấn Dũng mà chúng ta chưa liệt kê được”. (Thư tố cáo Nguyễn tấn Dũng của cán bộ Phan văn Trung) Toàn là tin bôi xấu, vô bằng cớ. Thủ tướng tâm nguyện là sẽ cố học tập thêm tính liêm khiết của cựu Thủ tướng Lê Khả Phiêu, sống đời thanh đạm chỉ ăn rau tự tay trồng trên sân thượng lầu hai.
Còn nhà thờ tự của Ba Dũng đồ sộ hoành tráng với cặp bạch hạc cao 3 mét đáng giá 40 tỷ đồng ở Kiên Giang thì sao? Đó là do dân chúng quí mến dòng họ Ba Dũng, sợ cả gia tộc sẽ bị tiệt nòi vì điềm trời hòn Phụ Tử sụp đổ xuống biển, cùng nhau góp tiền xây nên để yểm tà cứu giúp đấy. Chứ lương tháng Thủ tướng chỉ có 260 USD thì làm sao có tiền “khủng” để xây!
Nói về công trạng đối ngoại:
Thủ tướng Ba Dũng đã có công to, từng bước thực thi rất hiệu quả lời cam kết của ông Nguyễn Văn Linh TBT Đảng CSVN và ông Đỗ Mười Chủ tịch HĐBT với ông Giang Trạch Dân TBT Đảng CSTQ và ông Lý Bằng Thủ tướng của Trung quốc ngày 3 và 4 tháng 9 năm 1990 tại Thành Đô. Lời cam kết như sau: “… Vì sự tồn tại của sự nghiệp xây dựng thành công CNCS, Đảng CSVN và Nhà nước VN đề nghị phía Trung quốc giải quyết các mối bất đồng giữa hai nước. Phía VN xin làm hết mình để vun đắp tình hữu nghị lâu đời vốn có giữa hai đảng và nhân dân hai nước do Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh dầy công xây đắp trong quá khứ và Việt Nam bày tỏ mong muốn đồng ý sẵn sàng chấp nhận về đề nghị phía Trung Quốc để Việt Nam được hưởng qui chế Khu tự trị thuộc Chính quyền Trung ương tại Bắc Kinh như Trung Quốc đã từng dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng Tây… Phía Trung Quốc đã đồng ý và chấp nhận đề nghị nói trên, cho thời hạn phía Việt Nam trong thời hạn 30 năm (1990-2020) để đảng CSVN giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung Quốc”.
Đất nước ta nhờ vào công ơn Đảng, Thủ tướng và Nhà nước kiên trì vượt mọi khó khăn để “tiến hành các bước cần thiết” đó mà ngày nay nền an ninh quốc gia đã vững như bàn thạch, không còn phải lo âu mất ăn, mất ngủ, sợ đế quốc Mỹ dòm ngó với ý đồ bành trướng.
Quân đội Trung Quốc ẩn tàng dưới dạng công nhân đã trú đóng dầy đặc trên đất nước ta từ Bắc tới Nam, ngày đêm hết lòng bảo vệ Việt Nam như bảo vệ con người của mình vậy.
Này nhé, trên đất liền, từ ải Nam quan đến thác Bản Giốc, rừng đầu nguồn sáu tỉnh phía Bắc, Tây nguyên nóc nhà Đông Dương, rãi rác rừng núi đồng bằng… đâu đâu cũng có Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc giả dạng công nhân hàng mấy mươi sư đoàn trú đóng phòng thủ.
Về mặt biển, hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cũng được hải quân Trung Quốc bảo vệ. Họ xây pháo đài đặt súng đại bác, hỏa tiển chong vào đất liền sẵn sàng nã đạn. Họ còn xây cả sân bay, hầm ngầm cho tàu ngầm trú ẩn. Chúng ta có quyền cao gối ngủ mà chẳng phải lo gì!
Nói về công trạng đối nội:
Để ổn định trong nước, dĩ nhiên việc đầu tiên, bất cứ ai có ý đồ xấu muốn ngăn trở Đảng và Nhà nước ta thực thi lời cam kết của các Cụ Linh và Cụ Mười để nước Việt Nam mau chóng trở thành một tỉnh huyện được hưởng qui chế Khu tự trị trực thuộc Trung Quốc Đại Hán đều bị tiêu diệt. Thời gian mấy năm gần đây, Bộ Công an đã quyết tâm quét sạch bọn phản động đó vào nhà lao hết. Thời gian gần đây, tên Cù Huy Hà Vũ cậy mình có cha là Cù Huy Cận, cựu công thần, viết báo lếu láo đả kích đảng ta và đòi kiện cả Thủ tướng Ba Dũng kính mến cũng bị lực lượng an ninh ta cương quyết hốt vào nhà đá.
Mới đây nhất, ngày 30/11/2010, Thủ tướng đã ký ban hành Nghị quyết số 76/2010/QĐ-TTg qui định về “tổ chức quản lý hội nghị” đều phải xin phép và nếu được sự đồng ý của Thủ tướng mới được tụ tập để họp hành ký cọt nọ kia.
Vì vậy cái đám mệnh danh là IDS Nghiên cứu phát triển vớ vẩn gì đó làm mình, làm mẩy, tự giải tán với ý đồ bôi xấu mặt đảng thì hãy đợi đấy. Đảng đâu cần những ngữ ấy. Bác Mao há chẳng gọi “Bọn trí thức không đáng giá bằng cục phân” đó sao? Lại còn cái bọn phản động 3000 tên xưng là trí thức, viên chức, đảng viên, tướng lĩnh, sĩ quan, cựu binh đang tham gia ký Kiến nghị về ngừng khai thác bô xít thì cũng…hãy đợi đấy. Mấy chục nhà giam đang xây sắp xong. Tất cả bọn phản động có âm mưu ngăn cản “chủ trương lớn của Đảng” hoàn thành nhiệm vụ cao cả đưa Việt Nam sáp nhập vào Trung quốc đúng thời hạn 2020 dứt khoát sẽ bị tiêu diệt.
Túm lại, Thủ tướng Ba Dũng vô cùng kính mến của ta là một nhân tài kiệt xuất, độc nhất vô nhị trên cái cõi đời XHCN này, nếu không có sự xuất hiện của Thủ tướng ra cầm quyền kịp thời thì cái đất nước đầy rãy bọn quan lại dốt nát mà nhiều tham ô, bẩn thỉu này sẽ đi về đâu?
Dẫu “Bác Hồ” có sống lại cũng chỉ đáng xách dép cho Ba Dũng về hai “khâu” tài và đức thôi.
Vậy thử hỏi GS Hà văn Thịnh là cái thá gì mà dám múa bút, múa mồm hạch tội Thủ tướng nọ kia, lại còn đòi Thủ tướng phải từ chức? Đúng là kẻ bất trí dám mó “dế” ngựa?
GS Thịnh dạy sử mà lại dốt “sử cách mạng”, toàn dạy cho sinh viên ba cái tào lao ngoài chuyên môn, mà không biết rằng đảng CSVN không có tiền lệ “từ chức” và Hiến pháp điều 4 cũng đã khẳng định hai chữ “muôn năm”. Đảng CSVN muôn năm – Hồ Chủ tịch muôn năm – Thủ tướng muôn năm v.v… Vả lại văn hóa XHCN vốn không có chữ “xấu hổ” và “từ chức”.
Thôi, nói bấy nhiêu cũng đủ cho giáo sư biết cái tội của mình mà chịu đưa tay tra vào còng số 8 với tâm phục, khẩu phục.
Chỉ còn 10 năm nữa thôi là Việt Nam ta sẽ trở thành một huyện lỵ của Trung Quốc vĩ đại. Ôi vẻ vang biết mấy! Tự hào biết mấy! Thiên đường Cộng sản đang “chói lọi” trước mắt!
Dân tộc ta sẽ thành người Tàu tóc bính đuôi sam, mặc áo kiểu Mao Xếnh Xáng. Được tự do khạc nhổ bất cứ nơi đâu. Con cháu ta sẽ nói tiếng Hán phổ thông. Tiếng Việt sẽ bị triệt tiêu.
Giáo sư Hà văn Thịnh hãy ngưng ngay “ăn tiền của bọn phản động hải ngoại” để đánh phá và kích động dân chúng “bất tín nhiệm Thủ tướng” nữa!
Hãy khôn ngoan mà uốn bút, trở cờ lại cũng còn kịp lúc giáo sư Thịnh ơi!
Gắng lên nhé. Chúc thắng lợi, thắng lợi, đại thắng lợi. Đợi thắng lại! Hì Hì!
Các đồng chí Công an còn chờ gì nữa mà không vào cuộc “bắt nóng” ngay tội phạm!
NGUYỄN THANH TY
Người Quốc Gia là những người đặt Tổ Quốc lên bản vị tối cao, tối cao có nghĩa là trên tất cả mọi vật, kể cả tôn giáo, đảng phái, và cả chính bản thân mình.