Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2011

GS Châu giảng bài đầu tiên tại Viện Toán cao cấp

Vào lúc 9 giờ sáng ngày 23/6/ 2011, tại trụ sở của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, GS. Ngô Bảo Châu, người vừa được tặng Giải thưởng Fields cao quý nhất về Toán học trên thế giới (19/8/ 2010), đã có bài giảng đầu tiên để bắt đầu một chuỗi các hoạt động khoa học khai trương Viện này. 

GS. Châu giảng bài trong một căn phòng khá rộng và lịch sự. Các thính giả với mái tóc từ bạc đến hoa râm và đen ngồi chật kín, lắng nghe rất chăm chú và ghi chép cẩn thận. 

GS. Châu nói: Sau khi kết thúc, loạt bài giảng của mình và các đồng nghiệp sẽ được tập hợp và biên tập lại thành một cuốn sách bằng tiếng Anh trong tuyển tập Lecture Notes in Mathematics (tạm dịch Tập bài giảng Toán học) do Springer xuất bản.
GS Ngô Bảo Châu
Tôi để ý theo dõi cách GS. Ngô Bảo Châu giảng bài. Anh nói hoàn toàn bằng tiếng Việt, không lai từ Tây, vừa nói vừa dùng phấn viết nhanh lên bảng bằng tiếng Anh rất chuẩn mực, theo thói quen, vì anh đã từng giảng bài ở nhiều nơi trên thế giới bằng tiếng Anh. 

Tôi lại rất thích kiểu "2 trong 1" này, vì ở dưới các thính giả toán học trẻ Việt Nam còn được học thêm từ vựng toán học bằng tiếng Anh. Tất nhiên sau này khi có cả giảng viên và thính giả quốc tế đến Viện thì sẽ nói và viết đều bằng tiếng Anh. Đáng lẽ một số nhà toán học hàng đầu thế giới, trong đó có người đã được nhận Giải thưởng Fields như GS. Châu, sang giảng bài kỳ này và hợp tác nghiên cứu với Viện, nhưng vì Viện mới được thành lập, nên chưa kịp dự trù kinh phí.

Trong suốt bài giảng hơn hai giờ, GS. Châu không hề dùng Powerpoint, không hề nhìn một trang tài liệu, giáo án nào, tất cả đều từ trong đầu mà ra, vừa nói vừa viết một cách từ tốn, sinh động, hấp dẫn.

Khi vào phòng hội thảo, anh có đeo một chiếc túi da nhỏ, nhưng chắc trong đó không có “giáo án”. 

Trong một bức thư điện tử gửi trước lúc về Việt Nam lần này, anh viết một cách rất khiêm tốn: “Tôi đang dạy một chuyên đề về các dạng tự đẳng cấu ở ĐH Chicago nên đang còn nhớ nhiều chi tiết, có thể kể lại, sợ sang năm lại quên mất. Ngoài ra, vì tôi cũng hiểu mỗi thứ một chút, nên sẽ chịu trách nhiệm tổ chức, giữ nhịp cho seminar”. 

Từ năm 1967 đến nay, đã có một số nhà toán học hàng đầu thế giới sau khi nhận Giải thưởng Fields đã từng sang thăm và giảng bài tại Việt Nam, như GS. A. Grothendieck (Pháp), GS. L. Schwartz (Pháp), GS. A. Hironaka (Nhật Bản)
Người giảng bài còn trẻ trung, không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Mặc dù trong phòng lớn có micro, nhưng anh không dùng và nói đủ to để mọi người vẫn nghe rõ. Tất cả người nghe đều bị cuốn hút, cho đến khi kết thúc bài giảng, không một ai ra về trước. 

Chỉ trong vòng một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, GS. Châu đã "kể" cho người nghe một câu chuyện toán học dài xuyên qua hơn hai chục thế kỷ từ thời các phương trình nghiệm nguyên Diophantine cho đến những thành tựu toán học kiệt xuất của nhân loại trong thế kỷ XX, XXI, trong đó có những phần liên quan tới chứng minh của anh cho Bổ đề cơ bản do R.  Langlands phỏng đoán.

Anh đã "vẽ" ra một bức tranh toàn cảnh “nối những bến bờ xa lạ” trong toán học và vật lý lại với nhau, như phương trình Diophantine, lý thuyết số, biểu diễn Galois, biểu diễn các nhóm Lie, dạng modular và dạng tự đẳng cấu, hình học, tô pô, vật lý, … 

Mặc dù lĩnh vực toán học chuyên ngành của tôi hơi xa những vấn đề mà GS. Châu đề cập đến trong bài giảng hôm đó, nhưng qua cách diễn đạt “dân dã” của anh, tôi cũng hiểu được phần nào “câu chuyện dài vừa cổ tích vừa hiện đại” này. 

Trước đây tôi chưa bao giờ dám mơ sẽ có một ngày mà người được mời về giảng bài tại Việt Nam, sau khi nhận Giải thưởng Fields, lại chính là một người Việt Nam, giảng bài bằng tiếng Việt! Nói ra ngoài Toán học: Hãy thử hình dung sẽ vui mừng biết bao nếu một ngày nào đó chúng ta được xem ngay tại nước mình một bộ phim Việt Nam được trao Giải Oscar mà từ kịch bản đến đạo diễn và diễn viên cơ bản là người Việt Nam! 

Thật là có ý nghĩa khi nhớ lại: Năm 1974, GS. Tạ Quang Bửu đã mời một số nhà toán học giỏi người Pháp và người Việt Nam ở Pháp, như GS. B. Malgrange, GS. F. Phạm, GS. Lê Dũng Tráng và GS. A. Chenciner  sang Việt Nam để tổ chức một chuỗi bài giảng về Lý thuyết các kỳ dị, cũng tại ĐH Bách Khoa Hà Nội. 

Khi đó lý thuyết này còn rất mới mẻ trên thế giới nhưng đã hứa hẹn nhiều ứng dụng quan trọng. Nhờ vậy mà đến nay Việt Nam đã có hẳn một nhóm nghiên cứu rất mạnh trong lĩnh vực này. 

Khác với năm 1974, đợt này, ta đã có hẳn một Viện để tổ chức các bài giảng một cách bài bản, đó là Viện NCCCT, và giảng viên là GS. NB Châu và các GS, các nhà toán học xuất sắc trong nước và ngoài nước, 100% là người Việt Nam. Chỉ qua ví dụ so sánh đơn giản này, chúng ta đã có thể thấy một bước tiến đáng trân trọng của nền Toán học nước nhà.

Tôi đã cùng các thính giả Việt Nam khác nghe từ đầu đến cuối hơn hai giờ bài giảng đầu tiên của GS. Ngô Bảo Châu với nhan đề "Các dạng tự đẳng cấu" ( tạm dịch từ "Automorphic Forms"). 

•    GS Trần Văn Nhung-  Tổng Thư ký Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước
Tới dự bài giảng của GS. Ngô Bảo Châu và sau này có thể phối hợp giảng bài là các giáo sư toán học hàng đầu trong nước gần chuyên ngành và các nhà toán học trẻ của Việt Nam từ trong nước và từ Pháp, Mỹ, …, về, như GS. Hà Huy Khoái, GS. Ngô Việt Trung, GS. Lê Tuấn Hoa, GS. Nguyễn Hữu Việt Hưng, GS. Nguyễn Tự Cường, GS. Đỗ Ngọc Diệp, GS. Đỗ Đức Thái, GS.Nguyễn Quốc Thắng, GS. Phùng Hồ Hải, TS. Nguyễn Chu Gia Vượng, TS. Lê Hùng Việt Bảo (từ ĐH Harvard, Mỹ), TS. Ngô Đắc Tuấn (ĐH Paris 13), TS. Bùi Hùng, TS. Lê Minh Hà, TS. Phan Dương Hiệu (ĐH Paris 8-13), TS. Ngô Quang Hưng (ĐH Suny Buffalo, Mỹ), …

Henry Kissinger: Trung Quốc không thể trở thành siêu cường qu








Cựu ngoại trưởng Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ Henry Kissinger
Cựu ngoại trưởng Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ Henry Kissinger trong một bài phát biểu của mình mới đây đã công khai khẳng định rằng Trung Quốc không thể trở thành một siêu cường quốc hùng mạnh bởi trong nhiều năm tới đây chính quyền Bắc Kinh sẽ phải đối mặt với hàng loạt các vấn đề xuất hiện bên trong đại lục.

Cựu quan chức ngoại giao hàng đầu nước Mỹ Henry Kissinger nói rằng mặc dù gặt hái được những ảnh hưởng khá nhanh trên trường quốc tế, tuy nhiên, Trung Quốc sẽ phải giải quyết hàng loạt các vấn đề ngay trong nội địa và khó có thể trở thành một quốc gia mạnh như hiện nay được mô tả bằng khái niệm “siêu cường quốc”.
Cựu ngoại trưởng Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ Henry Kissinger
Cựu ngoại trưởng Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ Henry Kissinger
 
“Tôi tin rằng trong 10 năm tới đây, Trung Quốc sẽ phải đánh vật với việc làm cách nào để có thể đưa những vấn liên quan đến thể chế chính trị ăn khớp với quá trình phát triển kinh tế của nước này” – Cựu ngoại trưởng Henry Kissinger nói trong một buổi tranh luận đông chật người tham gia ở Toronto, Canada.

“Tôi không tin một quốc gia đang phải cố gắng giải quyết những thay đổi căn bản lại có đủ thời gian để thống trị thế giới”.

Trong buổi tranh luận xoay quanh chủ đề “năng lực địa chính trị, chính trị và kinh tế của Trung Quốc” được tổ chức trong vòng 2 tiếng đồng hồ tại Toronto, Canada, Cựu ngoại trưởng Kissinger dự đoán rằng những thách thức thực sự chính là việc Mỹ và Trung Quốc sẽ phải điều chỉnh để hình thành một trật tự thế giới mới, trong đó không có ai được phép “giơ tay cao hơn”.

“Chúng ta phải hiểu rằng Trung Quốc sẽ phát triển mạnh hơn và sẽ buộc phải ngừng các động thái mang tính chất hiếu chiến”.

“Tuy nhiên, Trung Quốc cần phải hiểu những giới hạn của mình trong quá trình xác lập các lợi ích của Trung Quốc trên quy mô toàn cầu, nếu không Trung Quốc sẽ bị cách chính phủ khác xa lánh”- ông Kissinger nói thêm.

Tại cuộc tranh luận này, Nhật Bản được dự đoán là nước sẽ trở thành một siêu cường trên quy mô toàn cầu.
http://giaoduc.net.vn/quoc-te/43-tu-lieu/5610-henry-kissinger-trung-quc-khong-th-tr-thanh-cng-quc.html

Dân tộc đang hồi sinh


(Thư gửi GS Nguyễn Huệ Chi và Ban điều hành trang BVN)
Thái Hữu Tình
Thưa Giáo sư Nguyễn Huệ Chi cùng Ban điều hành trang mạng Bauxite Việt Nam.
Cách đây chưa lâu, những trí thức lo lắng cho Dân trí và Văn hóa của Dân tộc đều nhận thấy tình trạng vô cảm và mất gốc trong xã hội. Một Dân tộc đã đến độ vô cảm và mất gốc thì coi như một Dân tộc chết, chỉ còn chờ kẻ cướp nước xông vào khiêng đi hoặc kẻ bán nước ký giấy bán “cái roẹt” là xong. Và đúng là kẻ xâm lược đã không bỏ lỡ “thời cơ vàng” ấy của chúng. Chúng đang hung hãn như đi vào chỗ không người, sỉ nhục Tổ quốc chúng ta.
Nhưng trong họa đã có phúc. Từ khi đất nước “thu về một mối dưới sự lãnh đạo”, đã bao giờ người dân dám tự tiện xuống đường bộc lộ lòng yêu nưóc Việt Nam, một khi Đảng chưa bảo xuống đường? Cuộc thức tỉnh đã khơi nguồn từ 3 năm trước, cũng vì những hành động leo thang của Trung Quốc lúc ấy, lặng đi một hồi, nay chính kẻ xâm lược lại đánh thức chúng ta.
1/ Để “cảm” cái “ơn” đã đánh thức Dân tộc Việt Nam, tôi đã có bài thơ “cảm ơn kẻ cướp Trường Sa” (viết ngày biểu tình sôi sục 10-12-2007). Nay chính là lúc tôi xin Giáo sư cho nhắc lại bài thơ này.

DÂN TỘC HỒI SINH
Sinh viên biểu tình phải đâu chuyện lạ
Nhưng nước mình khác nước người ta (!)
Nếu quả thực đã hồi sinh được hồn Dân tộc
Thì tôi thực tình, cảm ơn kẻ cướp Trường Sa
Kẻ quen lấy thịt đè người!
Vẫn còn đó thịt xương thối rữa:
Máu đỏ Bạch Đằng, xương trắng Đống Đa!
Nó cậy tài chuyên làm đồ giả
Mười sáu chữ vàng cũng đồ vàng mã [1]
Môi răng gì một giọng lái buôn.
Toàn dân nghe chăng…” lời của quốc hồn
Thưa tiên tổ chúng con nghe rõ
Nhục vong quốc bao năm còn đó
Dẹp phân ly, đoàn kết giữ sơn hà!
Này anh Công an, đứng vào đây sát cánh
Nối vòng tay, ta giữ nước non ta!
Một sớm mùa đông nước non này ấm lại
Cám ơn mày, kẻ cướp Trường Sa!
10-12-2007
Và chính từ sự xúc động thiêng liêng ấy, tôi thấy trang mạng Bauxite Việt Nam cần dõng dạc công bố điều chân lý nóng hổi trước mắt như sau: NGĂN CẢN NHÂN DÂN BIỂU TÌNH ÔN HÒA CHỐNG XÂM LƯỢC LÀ HÀNH VI PHẢN QUỐC!
Người Công an Việt Nam yêu nước một mặt có nhiệm vụ giữ an ninh cho các Sứ quán và Tổng lãnh sự nước ngoài, một mặt có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ an ninh cho các đoàn biểu tình của dân mình, không để cho những kẻ côn đồ tự tiện gây rối, tự tiện bắt người biểu tình như một Công an chính thức vậy! Tại sao đối với những kẻ giả danh Công an làm điều phản quốc, khủng bố dân, mà Nhà nước ta lại làm ngơ cho chúng làm điều phạm pháp kéo dài như vậy?
Ông Trương Tấn Sang nên có tiếng nói diệt bọn SÂU khủng bố này, nguy hiểm hơn các SÂU kinh tế, SÂU tham nhũng.
- Trước sự thực cuộc biểu tình ngày 19-6-2011 ở Sài Gòn không tiến hành được như ở Hà Nội, chúng ta nên phê phán sự xiết chặt An ninh ở Sài Gòn quá đáng, và động viên tinh thần quyết tâm của bà con Sài Gòn, chứ không nên ganh tỵ rằng nhà nước “yêu” dân Hà Nội hơn nên bật đèn xanh, nghĩ như vậy là sa bẫy…
2/ Người biểu tình phải hướng vào mục tiêu đoàn kết chống xâm lược, không được làm gì chệch mục tiêu đó. Ngoài việc giương khẩu hiệu và hô khẩu hiệu cần có những BÀI HÁT thích hợp, để tăng khí thế kết đoàn, yêu nước, chống xâm lăng. Lực lượng đông đảo và có sinh lực nhất là các bạn thanh nhiên, sinh viên nam nữ. Tôi gợi ý một bài rất thích hợp với tinh thần đó: Bài HỌC SINH HÀNH KHÚC của Lê Thương. Những thanh niên cuối của “thế hệ vàng” ngày trước, khi cất lên lời ca hùng tráng:
Học sinh là người Tổ quốc mong cho mai sau
Học sinh xây đời niên thiếu trên bao công lao
Lúc khắp quốc dân tranh đấu hy sinh cho nền độc lập
Học sinh nề chi tuổi xanh trong lúc phấn đấu
Đem hết can tràng của người Việt Nam tiến lên!

Học sinh là mầm sống của ngày mai
Nung đúc tâm hồn để nối chí lớn
Theo các thanh niên sống vì giống nòi
Liều thân vì nước, vì dân mà thôi…
 
là thấy tuổi thanh xuân của mình được chắp cánh, thấy tâm hồn được trong sạch, thấy nghĩa vụ phải đem bầu máu nóng giữ gìn và xây đắp non sông. Các bạn thanh niên sinh viên bây giờ đồng thanh hát hành khúc này nhất định cũng thấy lòng mình như vậy. Các bậc cao niên nghe hành khúc này sẽ được sống lại tuổi trẻ hào hùng đã qua,
Tôi xin chép lại toàn bộ lời ca và 1 file âm thanh (đính kèm) của bài HỌC SINH HÀNH KHÚC để các bạn sử dụng. Kính nhờ trang mạng BVN chuyển tải.
Một ngày non nước hồi sinh, thấy mình trẻ lại.
Cảm ơn Giáo sư và trang mạng Bô-xít.
Kính thư
Thái Hữu Tình.
Phụ lục: Toàn bộ lời ca bài HỌC SINH HÀNH KHÚC của Lê Thương:
Học sinh hành khúc
Nhạc và lời: Lê Thương
Học sinh là người Tổ quốc mong cho mai sau
Học sinh xây đời niên thiếu trên bao công lao
Lúc khắp quốc dân tranh đấu hy sinh cho nền độc lập
Học sinh nề chi tuổi xanh trong lúc phấn đấu
Đem hết can tràng của người Việt Nam tiến lên!
Điệp khúc 1:
Học Sinh là mầm sống của ngày mai
Nung đúc tâm hồn để nối chí lớn
Theo các thanh niên sống vì giống nòi
Liều thân vì nước, vì dân mà thôi
Điệp khúc 2:
Học sinh là người mới của Việt Nam
Đã thoát ra một thời xưa tối ám
Đem sức thanh tân chống mọi suy tàn
Học sinh làm sáng đời dân Việt Nam.
 

Chú thích:
[1] Thứ vàng thoi làm bằng giấy để đốt cho người chết.
[2] Trích lời bài hát Hội nghị Diên Hồng của Lưu Hữu Phước.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

Chính sách năng lượng Trung Quốc gây hại cho láng giềng


clip_image001 
Ảnh minh hoạ, ảnh: Zeenews
 
Nhu cầu năng lượng khổng lồ của Trung Quốc đang ngày càng gây sự chú ý lớn, khi Bắc Kinh nỗ lực mọi cách để bảo đảm tất cả nguồn năng lượng phục vụ phát triển công nghiệp.
Không nơi nào giờ đây gây chú ý hơn là các chính sách của Bắc Kinh tại Biển Đông – vùng biển giàu tài nguyên dầu khí - nơi Trung Quốc ngày càng gây hấn trong việc khẳng định chủ quyền khiến bốn nước Đông Nam Á khác cũng có chủ quyền ở Biển Đông là Philippines, Việt Nam, Malaysia và Brunei quan ngại.
Các nước láng giềng trên đất liền của Trung Quốc cũng cảm thấy “hơi nóng” từ Bắc Kinh, và điển hình nhất là Ấn Độ - quốc gia được coi là đối thủ kinh tế của Trung Quốc. Hai bên từng có cuộc xung đột ngắn vào năm 1962 tại Himalaya do tranh chấp biên giới.

Giờ đây, Trung Quốc và Ấn Độ lại có một cuộc tranh cãi, làn này là đầu nguồn sông Brahmaputra. Theo New Delhi, Trung Quốc có kế hoạch thiết lập 24 cơ sở thuỷ điện với công suất lên gần 2.000  dọc khu vực đầu nguồn của Brahmaputra, gọi là sông Arun trước khi đổ xuống Ấn Độ.
Xa hơn về phía đông, Việt Nam, Campuchia, Thái Lan và Lào cũng bị báo động bởi các ý định dựng ba đập thuỷ điện khổng lồ của Trung Quốc ở thượng nguồn Mekong, cùng với sáu cơ sở thuỷ điện hiện có.
Điều đáng nói ở đây là việc thiếu những nỗ lực khu vực hay cộng đồng quốc tế nhằm phản đối các kế hoạch của Trung Quốc.
Mối lo ngại của Ấn Độ ngày càng lên cao bởi sự thật là hầu hết các dòng sông chính của họ đề bắt nguồn từ Tây Tạng. Cả sông Brahmaputra và Indus đều xuất phát từ chiếc hồ lớn ở phía tây Tây Tạng gần núi Kailash.
Khi thảo luận vấn đề, các nỗ lực của Ấn Độ bị phức tạp thêm bởi Trung Quốc không muốn thừa nhận giá trị pháp lý của các hình ảnh vệ tinh, điều mà Trung Quốc coi là hoạt động gián điệp, cho dù trong năm 2010 Trung Quốc đã thừa nhận (bởi kết quả quan sát từ không gian của Ấn Độ) thực tế là họ đang xây dựng đập Zangmu trên sông Brahmaputra. Các hình ảnh nhận được từ nhiều vệ tinh Ấn Độ đã khẳng định việc xây dựng con đập.
Theo chuyên gia phân tích chiến lược người Ấn Độ, Brahma Chellaney thì: “Trung Quốc luôn luôn biện hộ cho mình khi từ chối tham gia và các thoả thuận chia sẻ nguồn nước với bất kỳ quốc gia nào. Họ thường tuyên bố quan tâm tới lợi ích của các nước hạ nguồn nhưng sự thực là khoảng m ột nửa tổng số đập nước lớn trên thế giới là ở Trung Quốc. Ấn Độ, với rất nhiều sông lớn bắt nguồn từ Tây Tạng, đang là met trong những nước chịu ảnh hưởng tồi tệ nhất. Vấn đề thường bị đẩy trách nhiệm về bộ tài nguyên nước và không bao giờ có bất kỳ sức ép quốc tế nào ở đây cho dù có cả danh sách các quốc gia bị ảnh hưởng vì Trung Quốc từ chối tham gia thoả thuận chia sẻ nguồn nước như Nga, Kazakhstan, Thái Lan, Việt Nam, Campuchia và Lào...”.
Danh sách những nước ảnh hưởng mà Chellaney đưa ra khá lớn. Tuy nhiên, những gì còn lại là liệu hai cường quốc trong khu vực là Nga và Ấn Độ có sẵn sàng đối phó, dù đơn lẻ hay phối hợp, với các nỗ lực của Bắc Kinh khi họ tận lực khai thác dòng chảy của các con sông châu Á nhằm phục vụ cho phép màu công nghiệp của mình.
Và cho tới nay, các dấu hiệu thể hiện không mấy khả quan, khi “quyền lực mềm” kinh tế Trung Quốc đang “cám dỗ” Nga và Ấn Độ giống như từng làm với kinh tế Mỹ.
Thái An (Theo oilprice)
Nguồn: vietnamnet.vn

Đừng vô cảm và sợ hãi như thế!


Gửi người thanh niên tại điểm chờ xe buýt trên đường Trần Phú lúc 11:15 ngày 19/6/2011
Nguyễn Quang Thạch
clip_image001 
Hai cha con đi biểu tình chống Trung Quốc. 19.6.2011 
Ngày 19/6, sau khi kết thúc biểu tình, hai bố con tôi đến đón xe buýt số 22  trên đường Trần Phú để về rạp chiếu phim Quốc gia cho con trai tôi xem phim Kungfu Panda phần 2, phần thưởng vì cu cậu đã đi biểu tình cùng bố. Trong lúc đợi xe, có những người trong đoàn biểu tình vừa giải tán đi qua, có 1 thanh niên trạc tuổi 20 mặc áo phông hiệu Pierre Cardin cũng đang đợi xe nói với bạn đi cùng“Ôi, biểu tình biểu tót rách việc”, “Cứ chường mặt ra đó, bọn Trung Quốc nó tìm đến nhà nó diệt cho”. Người bạn đi cùng phản ứng lại “sao bạn lại nói thế?”. Người kia lại tiếp “Ôi, nhà tớ người thì chống Mỹ, người thì chống Tàu, nhưng bây giờ có thấy gì tốt đẹp hơn đâu?” Người bạn  lắc đầu và cả hai chạy lên xe buýt.
Rất tiếc tôi đã không hỏi được tên của hai em và địa chỉ cụ thể đưa vào bài viết nhưng anh vẫn mong rằng các em sẽ đọc được bài viết này ở đâu đó trên mạng internet.
Tôi xin bắt đầu câu nói thứ nhất của em “Ôi, biểu tình biểu tót rách việc”.
Em ơi sao em vô cảm đến thế? Em phải tìm hiểu tại sao người dân Việt Nam vốn không ưa biểu tình mà lại tập trung trước Đại Sứ quán TQ để phản đối bọn chúng  chứ? Em biết không: Ngày 8 tháng 1 năm 2005 bọn cảnh sát biển TQ bao vây và nổ súng tấn công 2 tàu đánh cá của ngư dân Thanh Hóa đang đánh cá trong khu vực Vịnh Bắc Bộ làm chết 9 người, 7 người bị thương và bắt giữ 8 người. Bắn giết xong, chúng còn mang cả tàu lẫn xác chết ngư dân về Hải Khẩu của chúng. Nhiều năm nay, chúng nó cướp bóc và quấy nhiễu tàu cá  của chúng ta ngay trên lãnh hải của mình. Gần đây, chúng nó cắt cáp tàu Bình Minh và phá cáp tàu Viking ngày trong thềm lục địa của chúng ta.
Tội ác mà bọn Trung Quốc gây ra cho đất nước chúng ta từ năm 1979 đến nay không hề chấm dứt, chúng nó đã giết 64 chiến sỹ  hải quân của chúng ta ở Trường Sa vào năm 1988…
Thử hỏi rằng nếu một trong những người nhà của em là nạn nhân của bọn Trung Quốc tàn ác kia thì em có đau xót không? Em ơi hãy đọc và ngẫm nghĩ của nói này hàng ngày “Chỉ có thú vật mới quay lưng lại với nỗi đau của đồng loại, mà chỉ lo chăm sóc cho bộ lông của mình”(Các Mác) để không thốt lên những câu nói vô cảm như em đã phạm phải em nhé.
Câu đầu tiên thì anh giận em nhưng câu này thì anh thông cảm với em một phần và cũng ngỡ ngàng vì suy nghĩ của em.
“Cứ chường mặt ra đó, bọn Trung Quốc nó tìm đến nhà nó diệt cho”.
Anh thông cảm với nỗi sợ của em vì phàm là con người thì ai cũng tham sống sợ chết. Ai cũng muốn mình được an toàn và sung sướng do đó em sợ bọn Trung Quốc nó hại người biểu tình chính là em sợ nó hại em. Sự sợ hãi dường như đã ăn sâu vào tâm thức của em nên giữa thanh thiên bạch nhật trong thành phố hòa bình mà em vẫn lộ ra sự sợ hãi đó. Có lẽ, hàng hiệu em mặc, các thiết bị điện tử em đang dùng và thân thể nhễ mỡ của em đã làm em ích kỷ và luôn sợ hãi? Tuy nhiên, anh vẫn thông cảm lẫn thương cảm em hơn là giận em.
Nỗi lo của em cũng có phần đúng vì anh biết rằng trên các tuyến xe buýt của chúng ta, bọn Trung Quốc nói tiếng Việt như người Hà Nội không ít. Hơn nữa, Trung Quốc đã tồn tại những chính thể giết người như cắt cỏ, gần đây thôi, vị tiên trong mắt tầng lớp công nông Trung Quốc, tên đồ tể Mao Trạch Đông đã làm cho hàng chục triệu người dân chết thê thảm trong đói kém của Đại nhảy vọt và tuyệt diệt hàng chục triệu trí thức lẫn công chức trong Cách mạng văn hóa. Một chính thể đã để dân phải làm thịt con mà ăn thì hậu duệ kế thừa chính thể đó không thể không tàn ác.
Cũng có thể rằng, những người biểu tình Trung Quốc có thể bị chính bọn chúng làm hại bằng cách: (i) ném heroin, sách báo đồi trụy hoặc các tài liệu chống nhà nước vào nhà để người Việt chúng ta hại nhau; (ii)Chúng có thể gây lộn đánh nhau với người biểu tình để người Việt vào nhà đá vì tội gây rối công cộng; (iii) Chúng cũng có thể bắt cóc người biểu tình rồi chích cho một liều kích dục cực mạnh vào người và cho ở cùng với một cô gái vẫy nào đó, để hình ảnh của người yêu nước trở thành kẻ tội đồ, xấu xa trên mặt báo và trong xã hội vv&vv.
Em ạ, có lẽ nhiều người biểu tình đã lường trước những rủi ro mà họ có thể gặp nhưng họ đã vượt qua sự sợ hãi để thể hiện bổn phận công dân tối thiểu của mình khi đất nước đứng trước họa xâm lăng của Đại Hán tàn độc. Dân tộc mình còn có phúc đấy em ạ.
Đến câu nói thứ ba, anh lại thấy em không hiểu gì về giá trị của hòa bình và vô ơn trước sự hy sinh của hàng triệu đã ngã xuống để có nước Việt hôm nay “ôi, nhà tớ người thì chống Mỹ, người thì chống Tàu, nhưng bây giờ có thấy gì tốt đẹp hơn đâu?”. Em ơi, người nhà của em chống Mỹ, chống Tàu là chuyện đương nhiên vì cả dân tộc này đều làm điều đó và ít nhất em và 86 triệu người khác đang được hưởng hòa bình. Hàng chục triệu người được đến trường học hành. Chúng ta không đói khổ như những năm chiến tranh và bao cấp. Nước ta chưa giàu có bằng Nhật, bằng Hàn Quốc, bằng Tây Âu, bằng Mỹ, chưa tuân thủ luật giao thông như nước bạn Lào, nhưng nước ta vẫn hơn Bắc Hàn đang đói khát, Miến Điện và một số nước Châu Phi. Em hãy xem đó làm niềm tự hào nho nhỏ chứ.
Những người trong nhà em tham gia chiến đấu để mang lại mọi lợi ích cho bố mẹ em và cho em đấy. Hãy biết ơn họ và đừng phỉ nhổ vào những họ đã làm bằng sự vô cảm và sợ hãi như thế. Có lẽ bố mẹ em là gian thương hoặc quan chức tham nhũng nên tạo ra em một người thanh niên mà vô nhân cách đến vậy.
Em nên tự biết rằng những thứ em đang sở hữu trên người đã đủ cho 10 người dân Thanh Hóa đang thiếu đói có gạo ăn một năm đấy. Em đừng đòi hỏi quá nhiều khi chưa làm được gì cho xã hội này tốt đẹp lên.
Cuối cùng, anh muốn nói với em rằng “ĐỪNG TIẾP TỤC VÔ CẢM VÀ SỢ HÃI!”. Bởi vì, khi đã vượt qua nỗi sợ hãi thì bọn Tàu có làm hại em bằng móc mắt, bằng chặt chân tay, bằng heroin hay thuốc kích dục, thì em vẫn xem nó là sự hy sinh cần thiết cho đất nước được vẹn toàn lãnh thổ mà cha ông chúng ta đã khai phá và gìn giữ.
Khi em xem sự hy sinh cho tổ quốc là bổn phận đương nhiên của đời người thì tự nhiên trong lòng em trào dâng sự cảm phục và yêu mến những người đi biểu tình; em sẽ biết xót xa trước những điều xấu xa tệ hại, bất công đang diễn ra xung quanh đời sống của mình; và em sẽ biết khóc và căm giận khi nghe tin những ngư dân mình bị cướp giết ngay trên lãnh hải của chúng ta.
Kỳ vọng vào sự thay đổi ở nơi em vì bên cạnh em có một người bạn khác em!
N. Q. T.

Sexy, Sexy và Sexy… thư gửi nhà văn Thùy Linh


Nguyễn Thị Hồng Ngát -  Mình đã định (và đã viết lời khai mở blog này) rằng chỉ viết cho mình thôi không đụng chạm đến chuyện xã hội bởi… rất mệt. Nhưng hôm nay đọc được bài viết của nhà văn Thùy Linh (TL) Sexy tất cả trừ lòng yêu nước trên blog của Thùy Linh (do trannhuong.com đưa lại) mình thấy rất xúc động và thấy TL nói rất thẳng, rất đúng và rất dũng cảm. 


Mình đọc và xem Thùy Linh viết nhiều, bạn hiện lại là Phó GĐ TTSX phim TH thuộc VTV, có quyền hành đưa nhiều tập KB vào SX nhưng từ trước đến giờ hầu như mình và TL rất rất ít chào hỏi trò chuyện dù cả hai đôi khi đều có mặt trong một cuộc họp nào đó. Ngày trước biết nhau cùng học ở Nga, mình bên VGIK, bạn bên Goorki nhưng cũng chẳng có quan hệ gì… Nói vậy để thấy sự cảm phục bạn, đồng tình với những ý kiến của bạn trong bài viết là rất khách quan. Là xúc động và cảm phục từ đáy lòng mình.

Tất cả những điều bạn nói thực sự đang tràn ngập trên mạng. Cứ vào mục xã hội sẽ thấy thật kinh khủng. Nào vợ đốt chồng, cắt của quí của chồng rồi mẹ ném con xuống giếng, rồi CA đánh cháu 11t toét cả đít, cháu phát sốt lên phải nhập viện, nào cảnh phạm tội tuổi teen bị phạt tù 12 năm, 20 năm… Cảnh trót nhỡ sinh con rồi ném bỏ con ở cửa chùa, bỏ con vào thúng vẫn còn nguyên dây rốn đem đi rao… Nhỡn tiền cảnh bé Thiện Nhân đấy, chỉ vì sự nông nổi dẫn đến vô lương tâm của người mẹ trẻ vứt con sơ sinh ở ngoài vườn để xúc vật ăn mất 1 chân và mất cả bộ phận sinh dục của bé dẫn đến cảnh mấy năm nay mẹ nuôi của bé - chị Trần Kim Anh - một phụ nữ từ bi và dũng cảm đã cùng cả xã hội gồng mình xúm vào chạy chữa cho Thiện Nhân mà cũng chỉ khôi phục cho cháu được phần nào…
 Những cụ già không nơi nương tựa vẫn phải nhọc nhằn mưu sinh…Mới đây thôi trên Cảnh sát toàn cầu có bài viết cũng rất xúc động và thương tâm về 3 bố con người dân tộc Mông sống nghèo khổ,cơ cực trên núi cao, cháu bé không quần áo, thằng anh 7 tuổi đã phải còng lưng cõng củi xuống núi bán lấy 10,000d mua được 2 gói mì tôm mang về nuôi cả nhà. Người đọc đặt câu hỏi: Chính quyền nơi đây không có ư? Sao không một chút quan tâm nào đến gia đình khốn khổ đó? Ủy ban bảo vệ thiếu niên và nhi đồng ở đâu? Họ biến đi đâu hết cả rồi? Hay thành lập ra các ủy ban này cốt để họ kiếm tí chức vinh thân phì gia để lấy cớ leo cao hơn vào những vị trí khác có bổng lộc hơn? Cũng bao nhiêu cảnh các cô gái trẻ của chúng ta bỏ quê hương đi lấy chồng xứ người. Gặp người tốt thì ít mà đa phần toàn ông già, tâm thần , nghèo kiết ế vợ bên nước họ…Đã vậy còn bị đánh đập, giết chết… Chao ôi, các Hội phụ nữ từ xã, huyện, tỉnh đến T.Ư họ có biết? Họ đã làm được những gì để hạn chế những vấn nạn đó? Những cảnh đời lầm than ấy nhìn và gặp nhiều lắm ở ngoài xã hội.Sao vậy?Khoảng cách giàu nghèo ngày một nhiều. Thật chua xót. Nhưng chua xót hơn là sự VÔ CẢM của con người. Giết người - vô cảm (giết người đã kinh, còn có gan ngồi xẻ thịt, chặt từng khúc… thì sự vô cảm , nhẫn tâm còn phaỉ gọi bằng cụ!!).Lấy nhau – vô cảm (lấy là lấy, nhắm mắt nhắm mũi vào lấy, đui què mẻ sứt cũng được, chẳng quen biết gì cũng không sao!). Trước một hiện tượng tham nhũng, làm thất thoát vài chục tỷ đồng của Nhà nước- vô cảm. Không ai được nói đến, đụng đến để giữ sự yên bình giả vờ cho các vị có chức sắc không bị ảnh hưởng đến uy tín và cái ghế.Vô cảm đến mức sợ cả những kẻ xấu, kẻ có tội vì sợ bị trả thù. Hèn đến mức đã không dám lên tiếng lên án kẻ ăn cắp, mà hèn hơn, còn dám quay lại trách người đã nhìn thấy kẻ ăn cắp và kêu toáng lên nó ăn cắp kìa!? Sao lại kêu? Kêu để làm gì? Người Việt với nhau cả, xấu chàng hổ ai? Nó ăn cắp của Nhà nước chứ có ăn cắp của anh đâu? Những đảo lộn về đạo đức như thế có được loại vào dạng sexy 100% không hở Thùy Linh? Sexy này còn kinh sợ hơn các em trẻ đẹp lộ hàng một tí để câu móc độc giả ở trên mạng nhiều. Sexy một cách trần trụi về nhân cách, về sự thoái hóa xuống dốc cần báo động cấp số nhân!!!

Mấy ngày liền mình thấy mọi người đi biểu tình biểu thị lòng yêu nước chống TQ xâm phạm chủ quyền ở biển đông.Thấy các anh chị ấy thật dũng cảm. Các bloger đưa tin rất cập nhật. Mình nhìn thấy hình ảnh anh CA mặc thường phục cắp nách bạn trai trẻ vì đi biểu tình đưa về đồn. Trông vừa giận vừa buồn cười. Nói điều này với anh bạn bên ngành CA, anh ấy bảo các anh ấy buộc lòng phải diễn như thế vì còn ngoại giao với bạn!!! Chứ lòng vả có khác gì lòng sung!! Nói thì biết vậy! Ôi, mong sao CA không nên làm như thế với đồng bào mình thì vẫn tốt hơn.

Mình, như đã nói, nhiều lúc cũng muốn yên thân, co mình lại để chỉ làm thơ tình thôi, những bài thơ nặng về thất vọng, trách móc anh anh em em một tí cho đỡ buồn. Nhưng phải nói là bài viết của bạn đã làm mình bừng tỉnh đấy. Các bạn văn xuôi có khác, sắc bén hơn đám làm thơ nhiều. À quên, bác Nguyễn Trọng Tạo tuy làm thơ viết nhạc nhưng cũng hay có ý kiến sắc bén đấy chứ! Âu cũng là do tùy từng tạng người. Mong TL đưa những ý kiến đó vào các bộ phim TH nhiều tập nhé. Mình cũng đang tập viết KB đây. He he…

24.6.2011


*

Sexy tất cả, trừ lòng yêu nước

Sexy tất cả, trừ lòng yêu nước

Thùy Linh Bây giờ bạn có thể biết đến tận giường ngủ của những người nổi tiếng, hơi nổi tiếng, nổi tiếng chút chút, tự mình làm nổi tiếng… với căn nhà cỡ triệu đô, hơn triệu đô và nhiều triệu đô. Bởi tất cả được phơi bày trên các trang mạng.


Bạn có thể tưởng tượng hình bóng người đẹp ngâm mình trong các bồn tắm sang trọng của một phần giá trị trong những căn nhà đắt tiền đó. Bởi rất cả được phơi bày trên các trang mạng.

Bạn có thể mất ngủ nhiều ngày về sự giàu sang phô trương của các sao và tự hỏi họ kiếm đâu ra ngần ấy tiền giữa lúc một người trí thức (chưa kể dân đen) kiếm được đồng tiền nuôi gia đình hết sức chật vật?

Bạn có thể khó chịu vì hàng ngày mở tờ báo và các trang mạng chỉ thấy chuyện tốc váy, yêu đương, ly hôn, cặp bồ…của những người nổi tiếng và được coi là nổi tiếng. Thậm chí đám cưới của sao nào đó cũng chiếm mất khá nhiều giao diện trên trang mạng với không có thông tin gì cả ngoài các chân dài tới dự lễ thành hôn. Giữa lúc xã hội nơi tôi đang sống có quá nhiều việc cần phải lên tiếng.

Bạn có thể cười nhạt vì một party sinh nhật phù phiếm và hết sức sành điệu của ai đó cũng là người nổi tiếng được tổ chức linh đình và lôi kéo sự chú ý của các phóng viên và nhiều độc giả. Giữa lúc nhiều người dân nước tôi đang thiếu dù chỉ một bữa cơm no bụng.

Bạn có thể kinh ngạc về tội ác diễn ra hàng ngày được “trình diễn” trên các báo và mạng internet như là phần không thể thiếu của cuộc sống trên mảnh đất này. Những vụ án đốt con, đốt chồng, những thây người bị giết cắt rời từng mảnh, những vụ bắn nhau chỉ vì va chạm trên đường, những vụ hiếp dâm trẻ nhỏ và chính con cái mình…Tội ác dường như là chuỵên bình thường khi mọi giá trị nhân văn mang tính người đã bị đẩy ra khỏi cuộc sống.

Bạn có thể bị kinh động bởi những vụ tham ô, thất thoát số tiền lên đến nhiều tỷ tỷ đồng mà người bình thường không biết đó là bao nhiêu chữ số, nhưng vẫn chỉ “rút kinh nghiệm”. Thử hình dung nếu có một Bao Tự* thay vì thích xé lụa mà xé tiền thì mất bao nhiêu năm mới xé hết số tiền ấy với mệnh giá 500.000 VND? Nhưng đất nước tôi vẫn bao dung, nhẫn nhịn…cho qua. Trong khi vẫn rất nhiều đứa trẻ phải bỏ học vì không có tiền. Ngày ngày trẻ con vẫn đu dây vượt sông lũ đến trường. Vô vàn đứa trẻ vùng cao phải ở lán dựng tạm trống hoác nơi núi cao rét buốt để nhọc nhằn bám theo con chữ. Vẫn nhiều người phát bệnh tâm thần do nghèo đói, bệnh tật…Chuyện đó ai cũng biết vì tất cả phơi bày trên báo chí.

Bạn có thể thất vọng đau đớn khi thấy thiểu số lãnh đạo cả dân tộc bằng tư duy không thể nói là lạc hậu, mà phải nói là lẩm cẩm, điên khùng. Vậy mà dân tộc tôi vẫn cúi đầu cam chịu, nhẫn nhục cắn răng…Tất cả cũng hiển hiện trên các trang báo và mạng không hề dấu diếm, hàng ngày...Sự thô bỉ, vô liêm sỉ, vô minh, trắng trợn, giả dối, độc ác diễu hành từ mấy chục năm nay và vẫn đang tiếp tục. Sự nhẫn nhục, vụ lợi, bàng quan, lạnh nhạt của triệu triệu người dân cũng chẳng hề dấu diếm…

Có thể phơi bày tất cả, trừ sự thật.
 Có thể phơi bày tất cả trừ sự liêm sỉ, tử tế.
Có thể phơi bày tất cả trừ công bằng.
Và đau đớn hơn, có thể phơi bày tất cả trừ lòng yêu nước.

Tôi đã thấy điều đó qua cuộc biểu tình vì Trường Sa – Hoàng Sa – Vịêt Nam vào ngày 12/ 6 / 2011 vừa qua. Nhưng chủng tử của lòng yêu nước trong thời đại mới sẽ gieo mầm vào lòng người từ bây giờ, giây phút này…

Và tôi tin, chỉ một dúm người bày tỏ lòng yêu nước so với gần 90 trịêu dân nước Việt thì cũng đã bắt đầu thổi làn gió dân chủ, tự do vào cuộc sống ngột ngạt hôm nay.

Tôi tin tuổi trẻ, dù là số không nhiều, sẽ truyền năng lượng, nhiệt huyết của họ đến tư duy ù lỳ của rất đông người khác đang bị mắc căn bệnh thời đại “pakinson thể xơ cứng”. Sự thay đổi của cái mới chưa bao giờ bắt đầu từ số đông, thậm chí từ vài con người…Chỉ cần họ tìm ra một điểm tựa là có thể bẩy cả trái đất này.

Nếu có cô gái đẹp nào đã dám khỏa thân vì môi trường (hay vì gì gì đó) thì xin hãy một lần sexy lòng yêu nước để người dân được một lần ngưỡng mộ?

Xin tất cả mọi người hãy sexy lòng yêu nước và sự tử tế, còn những gì thuộc về riêng tư xin hãy kín đáo, lựa lời…

Đừng để các bạn trẻ chỉ thấy sự phồn hoa, phù phiếm mà quên đi hơi thở nặng nhọc của người dân và đời sống nghèo nàn, cực khổ của bao kiếp người đang vật lộn mưu sinh, trong đó có thể là cha mẹ họ.

Đừng để họ bị lóa mắt về tiền bạc, vật chất, đánh mất tính người mà gây tội ác.

Đừng để họ nhiễm sự ích kỉ, vụ lợi, cơ hội để tiếp bước lối sống mặc định trong xã hội: tranh đua học hành; dành giật, mua bán chức quyền; kiếm tiền bằng mọi giá; giàu sang chẳng kém ai; đừng để "giấc mơ con đè nát cuộc đời con"…

Đừng để sự giả dối thoải mái sexy và lên ngôi, thống trị đất nước này.