Thứ Hai, 21 tháng 3, 2011

Bộ Chính trị: Sai phạm ở Vinashin chưa đến mức kỷ luật ai

Lê Nhung

Hic! Hồi sáng đọc tin nầy xong, phản ứng đầu tiên là muốn… chửi tục. Nhưng rồi nghĩ, mình cùng bà con ta dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải nêu gương văn minh lịch sự cho kẻ không có cái văn minh tối thiểu. Vừa lúc, một ông Luật sư nhiều kinh nghiệm về dân luật điện thoại thắc mắc: Không rõ điều lệ Đảng có quy định trong trường hợp kiểu này, những người dính líu tới sai phạm có được tham gia bỏ phiếu quyết định hình thức kỷ luật cho mình không? Còn với luật công ty cổ phần, thì họ không được phép. Vậy không lẽ…?

Riêng BS tui, bình tĩnh coi lại, thấy một dấu hiệu mừng chút. Đó là tuồng như đây là lần đầu tiên, trong một vụ việc tày đình, đã công khai đề cập đến “căn cứ kết quả kiểm phiếu và theo quy định của Điều lệ Đảng, Bộ Chính trị đã quyết định” . Một tín hiệu dân chủ, công khai hơn chút, hay là… vạn bất đắc dĩ mới tiết lộ vậy? Không rõ! Nhưng nó sẽ là tiền đề cho một vài việc tiếp theo. Đó là báo chí, các đảng viên có quyền đề nghị được biết cái điều mà ông luật sư thắc mắc. Thứ hai, cần làm rõ tỉ lệ ủng hộ/chống bao nhiêu. Thứ ba, chính xác là ai ủng hộ, ai chống. Một khi làm được vậy thì những người đặt bút (hoặc giơ tay) quyết định điều hệ trọng này mới có trách nhiệm hơn trước lịch sử, để con cháu sau này nó biết, nó rút kinh nghiệm. Cũng bởi vì, điều mà đáng ra những bài báo trên phải nêu rõ, là số nợ nần, lối ăn tàn phá hại tài sản quốc gia, là quá lớn đến hoang đường.

Anh Ba Sàm

Báo cáo tại phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội thứ 9 sáng nay (21/3), Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng cho hay, Bộ Chính trị đã quyết định không xử lý kỷ luật với các tập thể, cá nhân trong Chính phủ liên quan đến tình hình sai phạm ở Vinashin. Riêng với cán bộ, lãnh đạo ở Vinashin, Bộ Công an đang xem xét củng cố chứng cứ để xử lý nghiêm minh.

Không để xảy ra sai phạm như ở Vinashin

Tại phiên chất vấn Thủ tướng Chính phủ vào kỳ họp thứ 8 cuối năm 2010, trước những câu hỏi về xử lý trách nhiệm các cá nhân, tập thể liên quan đến vụ Vinashin, Thủ tướng khẳng định sẽ sớm xem xét và báo cáo với Quốc hội.

Trong đánh giá về tình hình kinh tế xã hội đọc trước Quốc hội sáng nay, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã dành ít phút thông tin về vấn đề này.



Kỳ họp thứ 9 QH khóa XIII kéo dài 8 ngày. Ảnh: Lê Anh Dũng

Theo đó, Thủ tướng, Phó Thủ tướng và một số thành viên Chính phủ đã kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm để xảy ra sai phạm tại Vinashin.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận và kiến nghị với Bộ Chính trị như sau, một số cá nhân nêu trên có thiếu sót và khuyết điểm nhưng đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xét thấy chưa đến mức phải thi hành kỷ luật.

Bộ Chính trị đã nghe Ủy ban Kiểm tra Trung ương báo cáo kết quả và xem xét về trách nhiệm các cơ quan, cá nhân trong diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận định, Thủ tướng và các thành viên Chính phủ đã có nhiều cố gắng trong quản lý nhà nước và thực hiện quyền sở hữu với các tập đoàn kinh tế, góp phần đưa đất nước vượt qua giai đoạn suy giảm kinh tế.

Tuy nhiên với chức năng là chủ sở hữu và quản lý nhà nước với tập đoàn Vinashin, Chính phủ, Thủ tướng và một số thành viên Chính phủ đã có những thiếu sót, khuyết điểm. Bộ Chính trị đã thảo luận, cân nhắc nhiều mặt các vấn đề trên và bỏ phiếu việc thi hành kỷ luật với các tập thể, cá nhân liên quan.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và theo quy định điều lệ Đảng, Bộ Chính trị quyết định không xử lý kỷ luật với các tập thể, cá nhân liên quan.

Đồng thời yêu cầu các tập thể, cá nhân liên quan trong Chính phủ phải nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình, rút kinh nghiệm và tiếp tục chỉ đạo tái cơ cấu Vinashin cũng như không để xảy ra sai phạm tương tự ở các DNNN khác.

Thủ tướng đã giao Thanh tra thực hiện thanh tra toàn diện, làm rõ tình hình và sai phạm ở Vinashin. Đến nay, việc thanh tra đã hoàn thành và Thanh tra Chính phủ đang tổng hợp tình hình, số liệu để báo cáo Thủ tướng.

Với những cá nhân là lãnh đạo và cán bộ ở Vinashin, Bộ Công an đã điều tra, khởi tố và bắt tạm giam. Công tác điều tra hiện đang được tiến hành để củng cố các chứng cứ, xử lý nghiêm minh, khách quan.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, hiện tiến độ tái cơ cấu Vinashin đang được triển khai. Tình hình bước đầu có kết quả khả quan, sản xuất kinh doanh phục hồi. Vinashin đã bàn giao được nhiều tàu cho khách hàng, thu nhập của người lao động được bảo đảm.

Sáu giải pháp điều hành

Ngoài vấn đề Vinashin, báo cáo Chính phủ cũng đề cập đến sáu giải pháp tập trung chỉ đạo điều hành trong năm nay.

Theo đó, Chính phủ sẽ thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ và thận trọng. Đó là hạn chế tăng cung tiền, kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng theo mục tiêu tốc độ tăng tín dụng năm 2011 dưới 20%.

Điều hành chủ động, linh hoạt và hiệu quả các công cụ chính sách tiền tệ, nhất là lượng tiền cung ứng, các loại lãi suất, tỷ giá. Kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh vàng, thu đổi ngoại tệ.

Biện pháp thứ hai là thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, cắt giảm đầu tư công, giảm bội chi ngân sách. Phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước 7 – 8% so với dự toán năm 2011 đã được QH thông qua.

Rà soát, sắp xếp lại chi thường xuyên để tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên trong 9 tháng còn lại. Cắt giảm đầu tư công, tập trung vốn cho các công trình cấp bách. Đồng thời phấn đấu giảm bội chi ngân sách nhà nước xuống dưới 5%, tăng cường quản lý nợ Chính phủ, nợ quốc gia.

Thứ ba, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, khuyến khích xuất khẩu và kiềm chế nhập siêu.

Bốn là điều chỉnh giá điện, xăng dầu gắn với hỗ trợ hộ nghèo. Giá điện vừa qua bằng 60 – 70% giá thành. Đầu tháng 3 năm nay, Chính phủ đã điều chỉnh giá điện tăng thêm 165 đồng/Kwh (tăng 15,28%). Đồng thời thực hiện hỗ trợ hộ nghèo 30.000 đồng/hộ/tháng.

Việc điều chỉnh giá xăng dầu cũng đảm bảo vận hành theo cơ chế giá thị trường.

Thứ năm là các biện pháp tăng cường đảm bảo an sinh xã hội.

Nhóm giải pháp cuối cùng là đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin đến người dân.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các nhóm giải pháp trên vừa thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, vừa để bảo đảm phát triển bền vững trong tương lai.

Sau khi Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng trình bày báo cáo bổ sung tình hình kinh tế - xã hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Hà Văn Hiền đã đọc báo cáo thẩm tra.

Trong ngày hôm nay, QH sẽ nghe các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chính phủ và của Tòa án, Viện kiểm sát.

L. N.

Nguồn: Vietnamnet.vn

Phỏng vấn nhanh LS Nguyễn Thị Dương Hà, vợ TS Cù Huy Hà Vũ, trước ngày xử án (*)

Ở truyện Hòn Vọng Phu, người phụ nữ Việt Nam xưa có đủ niềm tin, sự kiên nhẫn và quyết tâm để bồng con chờ chồng đến hóa đá. Là người vợ đang hành nghề luật sư ở thế kỷ XXI này, tôi cũng sẽ hóa đá để đòi bằng được sự công bằng và tự do cho anh Vũ.

Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà

- BVN: Chào chị Hà, sắp đến ngày xử án rồi, BVN có thể hỏi chị vài điều được không?

- Chị Hà: Vâng.

- BVN: Sức khỏe anh Vũ hiện nay ra sao?

- Chị Hà: Rất tiếc là tôi đã bị thu hồi Giấy chứng nhận Luật sư bào chữa cho anh Vũ rồi nên không rõ lắm. Nhưng qua Luật sư của anh Vũ, tôi biết là thỉnh thoảng anh vẫn bị đau tim vào ban đêm và hiện nay lại bị thêm bệnh huyết áp cao.

- BVN: Nghe nói tòa không cho gia đình dự phiên xử anh Vũ ?

- Chị Hà: Vâng, qua điện thoại hôm đầu tháng tôi được ông Thẩm phán chủ tọa phiên tòa cho biết là gia đình không được dự đâu. Gia đình đã có đơn yêu cầu cho dự phiên tòa xét xử anh Vũ nhưng vẫn chưa được trả lời!

- BVN: Với tư cách là Luật sư có Văn phòng luật và là vợ anh Vũ, chị dự định sẽ làm gì trong tương lai nếu tòa cứ khăng khăng anh Vũ có tội để rồi áp khung phạt tù giam?

- Chị Hà: Là luật sư, đồng thời là vợ anh Vũ, tôi luôn khẳng định anh Vũ không có tội. Các lập luận để chứng minh sự vô tội của anh Vũ, tôi đã thể hiện rất sớm và rất nhiều ở các đơn từ tố cáo... gửi các cơ quan hữu quan, và đã đượcđăng tải trên các trang mạng trong và ngoài nước.

Vì anh Vũ vô tội nên bản thân anh, tôi cùng toàn thể gia đình rất chờ đợi phiên tòa khách quan, đúng pháp luật mở ra để chúng tôi có cơ hội chứng minh.

- BVN: Nhưng giả định tòa cứ bảo anh Vũ có tội, và tội đủ để phạt tù giam anh ấy thì sao ?

- Chị Hà: Là con người, tôi có niềm tin mãnh liệt vào sự tốt đẹp của con người. Là luật sư, tôi có niềm tin lớn lao vào pháp luật. Bởi thế, tôi tin rằng kết thúc phiên xử, anh Vũ sẽ được về với tôi, về với gia đình, và về với mọi người đang háo hức chờ đợi.

Còn giả định người ta phạt giam anh ấy ư? Tất nhiên tôi cũng có nghĩ đến và cũng đã có một kế hoạch dài hơi, sẽ đấu tranh trên phương diện pháp lý, truyền thông, công luận cho đến khi nào anh Vũ được trở về với gia đình mới thôi. Hình thức thể hiện không chỉ là đơn từ gửi các nơi, các cấp trong và ngoài nước, mà còn nhờ các phương tiện truyền thông quốc nội, quốc tế, các trang mạng trong nước, ngoài nước, các blogger, cộng đồng mạng tham gia giúp đỡ.

Là Luật sư đang hành nghề luật, có văn phòng luật, tôi có đầy đủ hiểu biết về pháp luật Việt Nam và quốc tế để qua đó thể hiện một cách đúng đắn và kiên định công cuộc đòi lẽ phải cho chồng tôi.

Ở truyện Hòn Vọng Phu, người phụ nữ Việt Nam xưa có đủ niềm tin, sự kiên nhẫn và quyết tâm để bồng con chờ chồng đến hóa đá. Là người vợ đang hành nghề luật sư ở thế kỷ XXI này, tôi cũng sẽ hóa đá để đòi bằng được sự công bằng và tự do cho anh Vũ.

- BVN: Xin chia sẻ niềm tin, sự kiên định và các kế hoạch trước mắt cũng như lâu dài của chị. Nhờ chị chuyển lời thăm sức khỏe của BVN đến anh Vũ.

(*) BVN vừa thực hiện xong bài phỏng vấn thì được tin vụ án Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ sẽ không diễn ra vào ngày 24/3 như dự kiến, mà dời đến ngày 4/4.

Thư gửi anh Vũ trước ngày ra toà

Posted by truongthondlb1


Lão Đảng Viên (danlambao) – Trước lúc anh ra toà, xin gửi tới anh lời cầu chúc may mắn, chúc anh giữ sức khoẻ để kiên cường chống lại bạo tàn. Cầu chúc chị Hà và gia đình anh chị luôn vững niềm tin, đằm thắm những nụ cười mặc dù bản án bỏ túi cho anh nhà cầm quyền đã có sẵn. Xin gởi đến chị Hà sự nể phục lòng can trường của người phụ nữ Việt Nam thật giản dị mà kiên cường, thật đôn hậu mà mạnh mẽ, thật vị tha mà rực lửa. Anh chị hãy vững tâm vì dân tộc này luôn đứng bên cạnh anh chị…

*

Anh Vũ mến yêu!

Xin cho gọi anh với cách xưng hô như thế. Qua ngôi nhà dân làm báo, cho tôi gởi tới anh lời chia sẻ chân thành, sự kính trọng và lòng ngưỡng mộ một con người can đảm, có tấm lòng trung sáng ngời nghĩa khí của một con người vì dân vì nước, vì độc lập dân tộc vì lý tưởng cho một dân tộc có truyền thống anh hùng trong dựng nước và giữ nước đã mấy ngàn năm nay.

Không e sợ trước cường quyền, không nề hà gian nan vất vả, không run sợ trước tù đày khổ ải mà dám nói lên tiếng nói của hơn 80 triệu người dân Việt Nam chân chính, mong muốn nước nhà có dân chủ, có tự do, được mạnh giàu cho muôn đời con cháu. Trước những kẻ dối trá, lừa phỉnh nhân dân, trước bạo quyền ngang ngược, trước các trò hề bỉ ổi của kẻ cầm quyền anh không hề run sợ, anh không hề nao núng, anh không hề khuất phục. Chỉ bấy nhiêu thôi anh xứng đáng là vị anh hùng xứng danh ghi vào sử sách như những Phân Bội Châu, Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu và những danh sĩ khi xưa. Trong con mắt của kẻ bạo quyền anh là tên tội đồ, nhưng trong con mắt hơn tám mươi triệu dân Việt và bạn bè quốc tế, anh là vị anh hùng của dân tộc Việt Nam.

Anh Vũ Thân!

Mặc dù tôi chưa hề gặp anh, chưa hề biết đến anh cho tới khi anh kiện ông thủ tướng, nhưng tôi thường xuyên đọc các bài viết của anh, xem những bài trả lời phỏng vấn của anh ở các cơ quan ngôn luận nước ngoài. Qua đó tôi tìm hiểu thêm về anh và tôi hiểu ra rằng anh là một con người vĩ đại, sự vĩ đại thực sự của một trí thức tận trung với nước chứ không như kẻ nào đó giả danh trí thức, ăn mày tư bản, cướp chính quyền, đàn áp dân lành và làm giàu trên xương máu của bao nhiêu người dân đau khổ. Anh là hình ảnh tương phản làm kẻ thù của nhân dân khiếp sợ, những kẻ thù bẩn thỉu ấy vẫn hàng ngày, hàng giờ đàn áp nhân dân ta, vẫn hàng ngày hàng giờ nghĩ ra đủ trò bỉ ổi, thối tha từ đe doạ đến cưỡng bức các nhà dân chủ chân chính trong đó có anh chỉ nhằm mục đích củng cố quyền lực để tiếp tục làm giàu trên xương máu nhân dân. Trước kẻ thù của dân tộc thì khiếp sợ, co vòi, xum xoe nịnh hót, trước nhân dân của mình thì hung bạo, hống hách, doạ nạt, giết người. Những kẻ như thế dù sớm hay muộn cũng bị nhân dân cho vào thùng rác của lịch sử xã hội loài người mà thôi.

Thưa anh Vũ!

Những kẻ cường quyền Việt Nam hôm nay có thể rất giàu có, xa hoa, chúng sống phè phỡn trên sự đau khổ của người dân nhưng qui luật muôn đời là có vay có trả anh Vũ ạ. Luật nhân – quả vẫn đang chờ đợi chúng ở phía trước, vậy nên anh hãy cứ yên tâm. Anh đã làm được một việc cực kỳ vĩ đại đó là cầm lên ngọn lửa châm ngòi cho phong trào dân chủ trong nước. Chúng bắt anh để đưa anh vào tù đầy khổ ải nhằm đe doạ những người khác còn đang khiếp sợ trước chúng nhưng chúng đã lầm, liệu chúng có tiền để xây lên tám mươi triệu chỗ nằm trong nhà tù hay không? Vì thế ngọn mồi lửa Cù Huy Hà Vũ Sẽ tiếp tục cháy, cháy mãi cho đến khi cường quyền bị dẹp bỏ, xã hội này thành xã hội dân chủ thực chất và đem lại sự công bằng cho nhân loại nói chung và nhân dân Việt Nam nói riêng. Đó là xu hướng tất yếu của nhân loại tiến bộ trên thế giới.

Lịch sử xã hội đã vứt bỏ đi cái chủ nghĩa vớ vẩn mà những tên bạo chúa thời nay đang bám vào để hù doạ nhân dân ta suốt mấy chục năm qua, ngay ở quê hương của cái chủ nghĩa vớ vẩn đó, người ta cũng đã vứt đi từ lâu rồi. Rồi sẽ có mùi hương các loài hoa bay trên mảnh đất Việt Nam bé nhỏ nhưng kiên cường. Mong nó sớm đến để chúng ta có thể được gặp nhau, được mạn đàm, được nhìn thấy nhân dân hoan hỉ hát khúc hoan ca mừng ngày khải hoàn thực chất của dân tộc anh Vũ nhỉ. Sẽ lại có những bản án thích đáng dành cho những tên khủng bố mới như Gaddafi, Mubarak, Ben Ali hay những tên bạo chúa thế kỷ 20 như Stalin, Nicolae Ceausescu, Mao trạch Đông, Kim Nhật Thành v.v… Những con người ấy phải bị cả thế giới phỉ nhổ và ở Việt Nam của chúng ta, những bản án tương tự đang chờ những tên độc tài mới.

Trước lúc anh ra toà, xin gửi tới anh lời cầu chúc may mắn, chúc anh giữ sức khoẻ để kiên cường chống lại bạo tàn. Cầu chúc chị Hà và gia đình anh chị luôn vững niềm tin, đằm thắm những nụ cười mặc dù bản án bỏ túi cho anh nhà cầm quyền đã có sẵn. Xin gởi đến chị Hà sự nể phục lòng can trường của người phụ nữ Việt Nam thật giản dị mà kiên cường, thật đôn hậu mà mạnh mẽ, thật vị tha mà rực lửa. Anh chị hãy vững tâm vì dân tộc này luôn đứng bên cạnh anh chị.

Chào trân trọng!


Hà nội 22/3/2011

Lão Đảng Viên (danlambao)

Văn tế Dân Oan

Posted by truongthondlb1


Lời tác giả : Cho tôi gửi tặng những người dân Việt Nam đã oan, còn oan hoặc đã chết dưới cường quyền, bạo lực và bất công và vì những lý do ngụy biện – Nhà văn Võ Thị Hảo*

Thương thay

Một ngày
Người ra ngõ
Người xuống đường
Bước dân lành lụm cụm con sâu cái kiến.

Một ngày
Trong vô tội
Người bị đánh đạp bỏ mạng nơi công đường
Cổ gẫy
Tứ chi liệt rũ
Đớn đau quặn mình tiếng nấc tắt thở

Một ngày chẳng như mọi ngày
Mẹ gần đất xa trời không kịp nhìn con lần cuối
Nhận xác con nơi công đường
Mẹ già đứt ruột.

Mẹ ơi!
Thôi đừng khóc
Nước mắt mẹ đã cạn
Con đâu phải người chết oan đầu tiền trên xứ sở này!

Kìa vợ, kìa con!
Tiếc thương cha
Thì cứ để xác cha nằm trong đá lạnh.
Xác thân ta lời chứng
Những vết chém từ trái tim lựu đạn.

Này mẹ này vợ này con
Hãy khum bàn tay cần lao
Che gió
Nến hắt hiu nhỏ giọt nước mắt trắng

Cha về!

Kìa mẹ!
Lưng còng mẹ úp mặt trên xác con
Mai này mẹ xuống suối vàng được không?
Hồn con quẩn quanh đời đời phố lạnh

Con gái ơi!
Cúng cơm cha ư?

Thôi này con,
Hãy nấu cháo lá đa
Con hãy vung tay ngang trời những trận mưa gạo và muối
Rắc khắp bốn phương trời nước Việt
Còn chưa đủ đâu !

Vì cha không thể ăn một mình
Cha đi nhập dòng hồn oan đông đàn dài lũ
Thiên hạ ơi! Hãy gửi cho những oan hồn chúng tôi mỗi người một hạt muối!

Đồng bào ơi!
Tôi ra đi nguyên lành với tiếng cười
Trở về chỉ còn linh hồn dật dờ đầu ngõ.

Tôi con ma mới
Nhập vào dòng ma oan cũ
Dài như sông.

Đồng loại ơi!
Chúng tôi đã tan nát xác thân
Chúng tôi chết oan bởi người ta, bởi ngàn vạn cớ
Như con sâu cái kiến bị dí nát dưới gót giầy
Không một lời kêu van nào không một giọt nước mắt nào không một công lý nào làm mềm nổi những trái tim lựu đạn.

Hồn chúng tôi dật dờ luẩn quẩn cổng công đường.

Đòi mạng.

Kìa, người Việt !
Chúng tôi chết tức tưởi bởi những kẻ bạo ngược
Những kẻ ăn lộc dân để hành hạ giết dân!

Kìa ngẩng lên xem
Nơi nào đục khoét tiệc tùng bán tước mua quan lễ hội tưng bừng trộm cướp
Cuộc hành lễ ma quái của những trái tim lựu đạn
Những tua lưỡi bạch tuộc.

Gục mặt xuống coi
Có thấy chúng ta đông đàn dài lũ
Từ miền xuôi miền ngược đến ngõ hẻm hang cùng
Dân oan đi thành rừng không còn nước mắt để khóc

Tiếng kêu tắc nghẹn cổ họng
Mỗi tiếng nói khạc ra từng ngụm máu
Trăm vạn lời vốc máu ai người đáp lại?!

Kẻ có lương tâm hãi sợ
Báo chí lặng câm với lưỡi hái trên đầu.

Ôi những mặt héo tim héo linh hồn rực rỡ
Những hồn oan những hồn oan hồn oan
Rạch trời tiếng kêu xé ruột!

Biết không? Biết không có biết không?
Hỡi dòng người vô cảm
Rùng rùng đi mê loạn
Đàn kiến khốn khổ quằn quại kiếm ăn
Câm lặng nhìn đồng bào mình chết
Dưới bàn tay bạo tàn

Hỡi ôi!

Này lễ cầu hồn

Ai kia
Người người
Xin đừng vờ ngủ

Đừng giả điếc
Rồi đến lượt mình
Một ngày tức tưởi nhập dòng oan.

Hãy gửi cho chúng tôi đông đàn dài lũ mỗi người một hạt muối
Đốt cháy triệu ngọn lửa

Trên lễ cầu hồn

Lúc rạng đông



Võ Thị Hảo

Cách mạng tại Yemen: Một tên độc tài nữa sắp ra đi

Posted by truongthondlb1


Danlambao – Cuộc cách mạng tại Yemen đang biến chuyển thuận lợi cho phe nổi dậy. Một số tướng lãnh cao cấp của quân đội Yemen đã tuyên bố ủng hộ những người biểu tình đòi hỏi Tổng Thống Ali Abdullah Saleh phải từ chức.

Đại Tướng Ali Mohsen Al-Ahmar, Tư Lệnh quân đội miền Bắc Yemen và lực lượng thiết giáp, cho biết đã ra lệnh cho các đơn vị thuộc cấp bảo vệ dân chúng trong các cuộc xuống đường.



Thiếu tướng Hameed Al Koshebi, Tư Lệnh lữ đoàn 310 tại vùng Omram, Thiếu tướng Mohammed Ali Mohsen,Tư Lệnh vùng miền Đông, Thiếu Tướng Nasser Eljahori, Tư Lệnh lữ đoàn 121, tướng Ali Abdullaha Aliewa, cố vấn tối cao của quân lực Yemen, đều ủng hộ Đại Tướng Saleh và đứng về phía nhân dân.

Tuyên bố trong buổi họp báo, Đại Tướng Ali Mohsen Al-Ahmar nói: “Yemen ngày hôm nay đang chịu đựng đau khổ từ cuộc khủng hoảng toàn diện và nguy hiểm và nó còn đang lan rộng. Không có những cuộc đối thoại và đàn áp những người đối lập ôn hoà đã làm cho tình hình ngày càng xấu đi.

Và vì tôi cảm và hiểu được tâm trạng của các sĩ quan, các người chỉ huy trong lực lượng quân đội, một bộ phận không thể cắt rời của nhân dân, và là những người bảo vệ nhân dân, tôi, đại diện cho tất cả những người này, tuyên bố ủng hộ ôn hoà cuộc cách mạng của giới trẻ và những đòi hỏi của họ, và chúng tôi sẽ làm tròn bổn phận (bảo vệ) của chúng tôi”.

Lời tuyên bố xảy ra sau khi lực lượng an ninh nổ súng bắn chết người biểu tình tại thủ đô Sanaa hôm thứ Sáu vừa qua.



Một số bộ trưởng chính phủ cũng đã từ chức vì hành động giết người biểu tình này. Ông Huda al-Baan, Bộ Trưởng Nhân Quyền Yemen, cho biết lý do từ chức vì đảng cầm quyền đã sử dụng những người bắn lén vào những người biểu tình. Hành động từ chức này của ông để phản đối hành động sát hại người biểu tình.

Đại sứ của Yemen tại Saudi Arabia, ông Mohammed al Ahwal, cũng đứng về phía những người biểu tình và yêu cầu Tổng Thống Saleh phải từ chức. Ông nói: “Tôi tuyên bố ủng hộ cuộc cách mạng của giới trẻ cho một sự thay đổi tại Yemen”.

Đồng loạt các Đại sứ của Yemen tại các quốc gia Lebanon, Syria, Jordan, Kuwait, Ai Cập và Trung Quốc cũng đã từ chức sáng nay, thứ Hai, 21 tháng 3. Một số còn tuyên bố rút lui ra khỏi đảng Tổng Dân Quốc hội (General People’s Congress – GPC) của Tổng Thống Saleh.



Người đứng đầu cơ quan truyền thông quốc gia cũng từ chức. Tổng biên tập tờ Yemen Post, ông Hakim Al Masmari cho biết sự thay đổi của quân đội đã cho thấy đã tới lúc chấm dứt sự cai trị của tổng thống Saleh. “Một cách chính thức mọi việc đã kể như xong, 60 phần trăm quân đội đã ủng hộ người biểu tình. Lời tuyên bố của Đại Tướng Ali Mohsen Al-Ahmar là dấu hiệu rõ ràng cho Tổng Thống Saleh là “cuộc chơi” đã chấm dứt và bây giờ ông ta phải bước xuống”.

“Điều này có nghĩa là sự thay đổi của cả quân đội, cho đến tối, chúng tôi nghĩ là sẽ có 90 phân trăm quân đội sẽ theo Đại Tướng Ali Mohsen Al-Ahmar”.

Khi cuộc nổi dậy của dân chúng xảy ra, Tổng Thống Saleh đã gửi Ngoại Trưởng Abu Bakr Al-Qirbi đến Saudi Arabia với một bức thư riêng của tổng thống. Saudi Arabia là nước đã gửi quân đội đến Bahrain tuần vừa qua để giúp chính quyền xứ này đối phó với người biểu tình. Đối với Yemen, Saudi Arabia đã làm ngơ không đề cập gì đến lá thư của Tông Thống Saleh.

Một viên chức chính quyền Yemen cho hay những gì xảy ra cho thấy những “bước đầu tiên của một cuộc đảo chánh không đổ máu”.

“Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, Tổng Thống Saleh đã biết chuyện gì sẽ xảy ra và ông ta hy vọng Đại Tướng Ali Mohsen Al-Ahmar sẽ để yên cho ông ra đi mà không cần có thêm sự sỉ nhục nào”.

Được biết Tổng Thống Saleh và đảng GPC đã độc quyền cai trị Yemen từ năm 1978.

Khối Liên Hiệp Âu Châu lên tiếng sáng thứ Hai “lên án mạnh mẽ mọi hành vi xử dụng bạo lực đối với những người biểu tình và lấy làm thương tiếc cho những người đã bị thương hay thiệt mạng. Khối Liên Hiệp Âu Châu khẩn thiết kêu gọi lực lượng an ninh hãy kềm chế việc xử dụng bạo lực ngay lập tức”, và “Khối sẽ xem xét lại các chính sách liên hệ đến Yemen” nếu hành vi bạo lực tiếp tục xảy ra.

Danlambao (tin tổng hợp theo CNN, Al Jazeera)

danlambao1.wordpress.com

Tráo trở

Posted by truongthondlb1


Linh Đinh (danlambao) – Đang bận rộn cho ngày Cù Huy Hà Vũ, bất ngờ nghe tin “Hoãn xử công khai Ông Cù Huy Hà Vũ” khiến người viết hơi nhíu mày nhưng thế cũng đành phải theo, tuy tiến trình làm việc của mọi người quan tâm sẽ có thêm nhiều thay đổi.

Nói là bất ngờ, nhưng thật sự cũng không đến nỗi “chấn động” lắm vì đây là ngón đòn chớt nhả thường tình của Nhà Nước XHCN Việt Nam. Những xảo quyệt này đã làm tăng thêm nét bất tín của khối lãnh đạo chính quyền CS.

Chần chừ đến quá hạn tạm giam anh Vũ, trên dưới lúng túng đổ vãi cho nhau, cái thằng “ông mãnh dám kiện Thủ tướng” nằm trong nhà tù rồi tự nhiên Nhà nước nằm vào thế bí… Tuyên bố xử công khai ông Vũ vì vội vàng, nhưng chợt nghĩ lại thấy hố, bởi vụ án này khác hơn tất cả những vụ án khác, không thể “cả vú lấp miệng em” như những vụ trước được. Ba công dân bình thường, nhỏ bé, non nớt ở Trà Vinh thì chỉ cần ba chú CA trên Bộ xuát hiện, rỉ tai ra lệnh nhỏ là thẩm phán nhà vườn gõ bàn “y án”, bế mạc, khỏi cãi.

Tội phạm TS/LS (học vị thật 100%) Cù Huy Hà Vũ, một công dân bản lĩnh, nằm ngay thủ đô Hà Nội, được nhiều công dân Việt Nam trong và ngoài nước biết tiếng, được nhiều nhân vật nổi tiếng quí mến ngưỡng mộ. Ngay sau khi Vũ bị vu khống, bị bắt bằng một lý do ngụy tạo hèn hạ đã tạo ngay những song ngầm sóng nổi chống đối, mất công các vị lãnh đạo phải bận tâm tìm kế ứng phó.

Ngày xử càng kề cận, tính bất đồng và khí thế chống đối càng cao, Đầu óc của những kẻ xảo trá bao giờ cũng nhanh nên mới nảy ra cái kế hoãn lại ngày xử cho đến tháng 4/2011 và sẽ tuyên bố “xử kín” một cách danh chính ngôn thuận.

Thật sự cách xử “kín hay công khai” của nhà nước VN cũng chẳng khác nhau là bao, có điều nếu kỳ tới CHHV sẽ hơi bị thất thế nếu bị xử kín, và sẽ không có cái hình ảnh Cù Huy Hà Vũ bị “bịt mồm” lọt ra ngoài. Với bản lĩnh của Vũ, chúng ta không lo lắm về cách “nhận tội và xin khoan hồng. . .”. Án của Vũ chắc chắn đã được họ định sẵn, và xử kín thì tuyên bố tội trạng nhanh hơn, đỡ rắc rối hơn, để dễ áp đảo và kiểm soát được làn sóng ủng hộ CHHV bên ngoài.

Trước sau vài tuần lễ với những người đang dược tự do bên ngoài không là vấn đề, nhưng sự căng thẳng khó chịu sẽ làm cho Vũ cảm thấy ngột ngạt hơn. Mong rằng CHHV cảm nhận được mọi sự quan tâm quí mến và ngưỡng mộ của nhiều người bên ngoài để hổ trợ tinh thần Vũ vững vàng kiên cường hơn.

Chúng tôi luôn bên cạnh CHHV

Linh Đinh (danlambao)

Hoãn xử và câu chuyện Kê Cân

Posted by truongthondlb1


Song Hà – Cũng có người cho rằng: Hà Nội đang muốn tập trung cho một vụ trong ngày đó là ngày có đám tang ông Trịnh Xuân Tùng một công dân ở 525 Trần Khát Chân – Hà Nội đã chết tức tưởi bởi viên Trung tá công an Nguyễn Văn Ninh. Cái chết đã gây phẫn nộ trong mọi người còn có trái tim và khối óc. Đám tang được tổ chức vào ngày thứ năm 24/3/2011, an táng tại quê nhà thôn Tử Dương, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Gần đến ngày xét xử vụ án Cù Huy Hà Vũ mà dân ta thường gọi là vụ án “Hai bao cao su đã qua sử dụng”, Tòa án Hà Nội bất ngờ hoãn mà không tuyên bố bất cứ lý do nào.

Nhiều người thấy lạ, nhưng nhiều người không thấy lạ. Điều này càng chứng tỏ sự bất nhất, lúng túng của nhà cầm quyền Hà Nội trước vụ án này. Với lòng dân chao đảo, với làn sóng dân chủ chống độc tài đang nổi lên khắp nơi, việc đem xét xử một công dân yêu nước, một người công chính sẽ xảy ra điều gì khó mà lường trước được.

Cũng có người cho rằng: Hà Nội đang muốn tập trung cho một vụ trong ngày đó là ngày có đám tang ông Trịnh Xuân Tùng một công dân ở 525 Trần Khát Chân – Hà Nội đã chết tức tưởi bởi viên Trung tá công an Nguyễn Văn Ninh. Cái chết đã gây phẫn nộ trong mọi người còn có trái tim và khối óc. Đám tang được tổ chức vào ngày thứ năm 24/3/2011, an táng tại quê nhà thôn Tử Dương, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Để đỡ căng thẳng chờ đợi phiên tòa, mời quý vị thư giãn vài phút qua câu chuyện tiếp theo với “luật sư tại chức” của Song Hà


Đình chỉ vụ án Cù Huy Hà Vũ vì thiếu vật chứng?

Lại chuyện với cái ông Luật sư hôm nọ

Đang lim dim mắt mơ màng về một nơi… xa lắm, bỗng tiếng chuông điện thoại đổ dồn giật mình:

- Alo, tôi nghe

- Này ông, biết tin gì chưa? Hoãn vụ án Cù Huy Hà Vũ rồi đấy.

- Thế à, hoãn khi nào? Sao lại hoãn?

- Báo chí đưa tin trưa nay rồi, nhưng tôi biết ngay mà, phải hoãn thôi, ông thấy tôi nói có chính xác không? Lu..ật pháp là phải nghiêm minh như thế.

- Chính xác thế nào, ông nói khi nào mà chính xác?



- Hôm nọ tôi nói với ông đấy thây, tôi bảo không có vật chứng thì vụ án vô hiệu và phải đình chỉ vụ án và trả tự do cho ông Cù Huy Hà Vũ mới đúng, mới chính xác và đúng luật pháp, vậy là hôm nay làm liền đấy thây. Hoãn rồi. Luật pháp nghiêm minh là phải như thế.

- Thì chỉ là hoãn thôi chứ đâu có đình chỉ, hôm đó ông bảo là đình chỉ vụ án cơ mà.

- Ừ thì ban đầu phải hoãn chứ, chẳng lẽ đưa thả ngay được à, chẳng lẽ thích bắt thì căn cứ hai bao cao su đã qua sử dụng để bắt, không thích thì thả ra chẳng ý kiến ý cò gì. Nếu thả ra thì… ai chứ cái ông Vũ này ông ý kiện cho có mà đến tận Liên Hợp Quốc ý chứ.

- Không thả ông ấy cũng đã kiện lên tận Liên Hợp Quốc chứ đâu cần thả.

- Ừ nhỉ, đúng là các đồng chí lãnh đạo nhà mình chỉ nhìn thấy cái trước mắt mà không bao giờ thấy hậu quả nhỉ, như cái vụ Bô xít ý nhỉ. Bây giờ sang Tàu cũng phải lẻn sang rồi lại lẻn về rồi lẻn vô Lâm Đồng nhỉ.

- Thôi đi ông, chuyện nọ xọ chuyện kia, đang nói chuyện ông Vũ lại lôi sang bô xít bô xiếc cái gì.

- Ừ, thì cũng là sự lãnh đạo thôi, nhưng tầm nhìn hơi ngắn. Vụ ông Vũ này khắp mơi, mọi khi ngồi quán nước hay công sở đều nói đến và họ nói với nhau cái từ gì nhỉ, ông có biết không?

- Ông nghe chứ tôi đâu có nghe mà biết hay không?

- À, ừ, nhưng từ của Tàu cơ ông ạ, gì mà cân cân gì đó, kê kê gì đó mà tôi chả hiểu.

- À, từ Kê Cân, đúng không?

- Chuẩn, không cần chỉnh, sao ông không nghe mà biết?

- Đấy là câu chuyện Tàu ông ơi, chuyện Tào Tháo đánh Thục đấy mà, khi tưởng ngon ăn đem quân đánh, đến sau mới biết là mắc như mắc gân gà, khó nhai, khó nuốt, ăn không được, bỏ thì tiếc mà lại sợ thiên hạ cười… đấy, câu chuyện đại khái là như thế. Câu chuyện của Tàu này chỉ đúng thời xưa thôi, hồi đó chưa có nồi áp suất.

- Chuẩn, không cần chỉnh, cái anh nhà nước mình mắc cái ông Vũ này khác gì cái gân gà mà không có nồi áp suất, nhìn tưởng ngon ăn ngay được, nhưng tôi tin chắc là phải nhè ra thôi. Không nhè ra thì không gãy răng cũng mắc cổ họng. Túm lại là chẳng có lợi gì chuyện này. Mà trả tự do là đúng thôi, tôi phân tích với ông hôm trước rồi dấy thây, lu…ật pháp là phải nghiêm như thế. Phải ông Vũ này chứ tôi thì tôi chơi lại ngay.

- Ông chơi thế nào, ông làm như trình ông cao lắm đấy, nên nhớ ông Vũ là Tiến sĩ luật xịn ở Pháp nhé, không phải cái cỡ luật tại chức từ xa buổi tối như ông đâu nhé.

- Biết rồi, nhưng ông Vũ học luật là luật Pháp, còn muốn làm việc ở VN phải dùng luật Việt Nam. Tôi là tôi chơi đúng luật VN, chắc chắn quan tòa thua.


Mặt trước Tòa án Nhân dân TP Hà Nội trong phiên xử vụ án “Hai bao cao su đã qua sử dụng”

- Thì vẫn là vật chứng thôi, “hai bao cao su đã qua sử dụng”. Ông bắt tôi vì cái đó, giờ cái đó không có ở đây, tôi về nhà tôi đã, ông bắt tôi vì chuyện khác thì hẵng bắt sau nhé, không có chuyện đắm đò giặt mẹt ở đây. Chẳng lẽ cả hệ thống pháp luật hùng hậu Xã hội chủ nghĩa như thế mà lại lấy “hai bao cao su đã qua sử dụng” làm cứu cánh như nỏ thần của An Dương Vương à. Lu…ật pháp là phải nghiêm minh như thế.

- Thì vẫn thế xưa nay, làm gì có luật nào được sử dụng mà ông đòi.

- Ừ nhỉ, luật pháp thì nghiêm minh, nhưng đã chỉ đạo thì khó rồi. Hôm nào xử ông có đi không?

- Đi chứ, đi xem họ xử thế nào chứ.

- Nhưng chỉ xử qua loa thôi ông ơi. Tức là chỉ xử công khai nhưng trong phòng kín, người tham dự chỉ được nghe qua loa và màn hình thôi, những đoạn nào nhạy cảm sợ bọn nước ngoài nó biết thì khi đó tự nhiên loa bị rè và màn hình nhiễu ngay, cái kỹ thuật hiện đại nó thế mà.

- Xử gì thì tôi cũng đi xem

- Đi chứ, bọn tôi cũng đi hết mà, mà ông có đi thì đi cùng với tôi nhé, tôi làm sẵn án cụ… trực quan rồi, ông mang đi hộ tôi một cái nhé.

- Cái gì vậy?

- Thì vẫn là “hai bao cao su đã qua sử dụng” nhưng bằng chất liệu khác lớn hơn, tôi đã mua hai cái bao nilon đựng hàng chế tạo lại rồi, mỗi thằng mang một cái, không vào tòa thì ta đứng ngoài đường, ngoài chợ. Tôi tin hôm đó phải có cả hàng ngàn, không, hàng vạn người cùng đi chứ lỵ, mà ai cũng có án cụ trực quan như mình nhỉ, tuyệt vời nhé, thủ đô của chúng ta hôm đó thành một rừng bao cao su đã qua sử dụng.

- Để làm gì?

- Thì để nhắc nhở quan tòa, rằng thì là vụ án này xuất phát từ hai bao cao su đã qua sử dụng, thì phải căn cứ vào đó mà xét xử, luận tội… Lu…ật pháp là phải nghiêm minh như thế.

Song Hà

http://www.nuvuongcongly.net/xa-hoi/binh-luan/hoan-x%E1%BB%AD-va-cau-chuy%E1%BB%87n-ke-can/

Lòng tự trọng và sự xót thương

Posted by truongthondlb1


Cánh Cò – Tôi nghĩ không thể dạy cho học sinh Việt Nam khi mà chính những bậc cha chú của chúng làm ngược lại quá xa tính chất trong sáng và tinh khiết đó. Bên ngoài xã hội người ta còn dành nhau từng chỗ xếp hàng để vào xem hát chứ nói chi đến việc nhường nhau khi lãnh đồ cứu trợ? Tai ương của nước Nhật lại là bài học cay đắng cho khối người. Ôi, nói như vậy liệu có xúc phạm đến đất nước này không?…

*

Động đất, sóng thần, nổ nhà máy điện hạt nhân….còn gì kinh khủng hơn nữa để trút lên đầu người dân Nhật hay không?

Trước những tai ương mà dân chúng Nhật đang quằn mình chịu đựng người dân Việt Nam nghe tin chính phủ gửi 200 ngàn đô la trợ giúp cho nhân dân Nhật với đôi chút ngỡ ngàng. Số tiền như muối bỏ biển không nói lên được một chút gì so với niềm đau và thiệt hại kinh khủng của đất nước và con người Nhật.

Bằng số tiền đó nếu trang bị cho 200 thanh niên tình nguyện Việt Nam sang giúp người dân Nhật thì may ra tấm lòng của chúng ta đối với người bạn Nhật sẽ ý nghĩa hơn chăng?

Bên căn nhà đổ nát bộn bề đó, các ngài chuyên gia kinh tế thay nhau than thở rằng sau biến cố này chắc đồng vốn ODA sẽ chậm giải ngân và như vậy là khó khăn vĩ mô sẽ chất chồng!

Ôi lời lẽ của những con buôn!

Rồi một “ngôi sao” chút xíu nhận vương miện hoa hậu tuyên bố: Nước Nhật bị như vậy là do quả báo! Ôi đất nước tôi, người lớn thì ác tâm trách sao không sản sinh ra một thế hệ ác khẩu như vậy?

Những dòng tít lớn trên trang nhất của báo chí nước ngoài mà mình thấy trên net làm cho lương tâm con người rúng động. Là một phụ nữ, trái tim dễ bị lay chuyển trước những bất hạnh của người khác, mình cảm nhận được nỗi kinh hoàng cộng với niềm đau tột cùng của người dân Nhật như thế nào.

Thế giới hết sức ca tụng tính tự trọng của người dân Nhật và đã có nhiều câu chuyện được xem là kỳ tích đang xảy ra trên những vuông đất buồn thảm đó.

Câu chuyện về một cậu bé 9 tuổi, mất hết cha mẹ lẫn người thân đứng xếp hàng lãnh phần lương thực ít ỏi của mình trong cái lạnh giá của mùa đông xứ Nhật, và sau đó bỏ phần lương thực ấy vào thùng dành cho người khác cần hơn mặc dù cháu đang trong tình trạng đói khát và bơ vơ trước một tương lai ảm đạm.

Ông Hà MinhThành, người cảnh sát Nhật gốc Việt đã rơi nước mắt khi kể lại chuyện này do chính ông chứng kiến và câu chuyện như một làn sóng tràn vào Việt Nam gây biết bao là phản ứng. Tất cả đều thương cho cháu bé và người ta tỏ ra ân hận vì trong một lúc nào đó mình đã đối xử không tốt đối với đồng bào mình.

Tuy nhiên có một việc làm tôi chú ý.

Một vị bác sĩ ngay lập tức viết thư cho ông Hà Minh Thành đề nghị ông Thành giúp cho ông nhận cháu bé về Việt Nam để nuôi cháu. Ông bác sĩ viết:

“Tôi thì không giàu, làm việc lớn hơn thì ngoài khả năng của mình. Nhưng để nuôi một đứa trẻ có lòng tự trọng như cháu bé 9 tuổi mà anh đã viết thì tôi sẵn sàng nuôi dạy cháu nên người, với tất cả những gì tôi có thể làm được.

Nếu có thể, anh giúp tôi tìm cháu và hỏi ý kiến cháu có đồng ý ở Việt nam và chịu làm con nuôi của tôi không? Tôi sẽ liên hệ với anh nhờ làm thủ tục nhận cháu về làm con nuôi được không anh?

Biết rằng việc tôi nhờ anh là việc khó khăn. Nhưng dù được hay không được, tôi cũng xin gửi đến anh ở đây một lòng biết ơn sâu sắc về thư anh viết, mà báo Dân Trí đã đăng. Đất nước mình đang rất cần những hình ảnh hiện thực và có tính giáo dục cao về nhân sinh quan và thế giới quan như cháu bé trong bài viết.



Sao tôi cứ ngẩn ngơ khi đọc mấy dòng này. Có cái gì đó không ổn mà tôi chưa kịp nghĩ ra chăng?

Suốt cả buổi sáng tôi cứ vẩn vơ nghĩ …. à, nuôi một cháu bé người Nhật thì có gì không ổn? Chẳng qua nó cũng chỉ là một đứa bé mà thôi!

Bất giác tôi phát hiện ra tính chất không ổn ở đây là lòng tự trọng của cháu bé và sự thương người của ông bác sĩ.

Chính sự nhường lại phần ăn trong lúc mình đang đói và mất cả gia đình làm câu chuyện của cháu bé trở thành điển hình. Với một tư cách được xem là phi thường như vậy thử hỏi cháu có cần một người ở tận một phương trời nào đó rũ lòng thương muốn đem cháu về nuôi hay không?

Sự nhanh nhẩu của ông bác sĩ có thể giải thích được. Lòng thương xót đôi khi làm lu mờ tính chất khác quan trọng hơn nhiều đối với nỗi mất mát và đau khổ của một cháu bé. Trong câu chuyện, nhân vật 9 tuổi này không rơi một giọt nước mắt cho những mất mát của riêng mình. Em rung động trước nỗi đau của người khác và chính sự cảm nghiệm tột cùng của hai chữ nhân đạo này đã làm hàng triệu người biết chuyện của em trở nên nhân ái hơn.

Em là ngôi sao tình thương tỏa những vệt sáng yếu đuối trên bầu trời sầu thảm của nước Nhật hôm nay. Thế nhưng cái ánh sáng huyền diệu này sẽ vĩnh viễn nằm trên bầu trời của quê hương cháu và thế giới sẽ lấy nó làm gương soi cho tính thiện của mình.

Một nghĩa cử cao cả. Một tư cách lồng lộng như vậy liệu ngôi nhà nào của ông bác sĩ Việt Nam có thể chứa được nó?

Hơn nữa khi đưa đề nghị này ra, vị bác sĩ có lẽ quên một điều rằng nước Nhật còn hơn 130 triệu người sẵn sàng hãnh diện đón cháu về với gia đình mình. Họ nói tiếng Nhật với nhau và nhất là họ có lòng tự trọng như nhau.

Từ những tương quan này, tôi nhận ra rằng lòng thương xót mà vị bác sĩ đưa ra cho cháu thật không tương xứng với tư cách cao vời vợi của cháu. Tôi tưởng tượng khi nghe lời đề nghị này, cháu cũng sẽ lẳng lặng mang nó bỏ vào một thùng từ thiện nào đó với lời cám ơn hết sức dịu dàng.

Ông bác sĩ cũng viết theo sau bức thư:

“Đất nước mình đang rất cần những hình ảnh hiện thực và có tính giáo dục cao về nhân sinh quan và thế giới quan như cháu bé trong bài viết.”

Nghe sao rất giống một trang báo lề phải mặc dù tôi tin rằng ông không cố ý tuyên truyền.

Đứng lớp nhiều năm tôi biết học trò của tôi đa số đều hiền lành và nhất là biết thương người. Tuy nhiên sự thiếu thốn làm cho chúng chai dần với những nghĩa cử có tính cách dữ dội như của cháu bé trong câu chuyện. Những hình ảnh mà vị bác sĩ nói là “hiện thực” tôi nghĩ không thể dạy cho học sinh Việt Nam khi mà chính những bậc cha chú của chúng làm ngược lại quá xa tính chất trong sáng và tinh khiết đó. Bên ngoài xã hội người ta còn dành nhau từng chỗ xếp hàng để vào xem hát chứ nói chi đến việc nhường nhau khi lãnh đồ cứu trợ?

Tai ương của nước Nhật lại là bài học cay đắng cho khối người. Ôi, nói như vậy liệu có xúc phạm đến đất nước này không?

Cánh Cò

http://www.rfavietnam.com/node/483

Việt Nam xúc tiến dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

Posted by truongthondlb1


Gia Minh, biên tập viên RFA – “Công tác xúc tiến đang rất khẩn trương. Nga sẽ xây nhà máy thứ nhất của Việt Nam. Hiện cả hai nước đang đàm phán khẩn trương để đi đến đàm phán chính thức, hai bên cũng chuẩn bị báo cáo nghiên cứu khả thi…” – Giám đốc Viện Nghiên cứu Hạt Nhân Đà Lạt, ông Nguyễn Nghị Điền.

Toàn thế giới tiếp tục chú ý đến công tác cứu cấp tại khu nhà máy điện hạt nhân Fukushima cuả Nhật, nơi xảy ra sự cố nổ các lò phản ứng hạt nhân sau trận động đất 9 độ Richter hôm 11 tháng ba vừa qua.


AFP PHOTO – Một mô hình nhà máy điện hạt nhân của Việt Nam được trưng bày tại triển lãm về năng lượng hạt nhân tại Hà Nội.

Những nước đã có nhà máy điện hạt nhân đều xem xét lại các biện pháp an toàn tại những cơ sở đang hoạt động cuả họ; những nước có kế hoạch nâng cấp các nhà máy mới như Thuỵ Sĩ lên tiếng nói sẽ cho ngưng chương trình đó lại, những nơi đang có kế hoạch phát triển cũng rà soát lại rất kỹ.

Công tác này tại Việt Nam ra sao?

Vẫn tiến hành

Tại Việt Nam hôm 16 tháng 3 vừa qua, Bộ Khoa học- Công nghệ họp báo nêu ra những điểm mà Hà Nội phải cân nhắc trong kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân sắp đến, dự kiến ở tỉnh Ninh Thuận, tuy nhiên Việt Nam vẫn xúc tiến kế hoạch đã dự kiến.

Theo những ngươì đang ở tại Nhật, cũng như truyền thông Nhật loan tin thì dân chúng tại Xứ Phù Tang rất lo lắng về tình trạng phóng xạ phát ra từ những lò phản ứng bị sự cố cuả nhà máy điện nguyên tử Fukushima. Không riêng ngươì dân nước Nhật, mà dân chúng tại những quốc gia lân cận Nhật Bản như Nga, Trung Quốc và các nước khác trong khu vực đều lo lắng và thậm chí đã có những tin đồn về phóng xạ do gió đưa đi.


Nhà máy hạt nhân Fukushima.

Cơ quan chức năng cuả các nước về năng lượng hạt nhân đều có những động thái phản ứng trước biến số tại Fukushima. Đa số đều cho rằng cần xem xét lại vấn đề an toàn cuả hệ thống nhà máy đang hoạt động tại quốc gia họ; các kế hoạch phát triển mới đều được cân nhắc.

Việt Nam cho hay vẫn phải xúc tiến nhà máy điện nguyên tử đầu tiên theo kế hoạch đã đề ra.

Chi tiết cuả công tác tiến đến khởi công nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Việt Nam được Giám đốc Viện Nghiên cứu Hạt Nhân Đà Lạt, ông Nguyễn Nghị Điền, cho biết qua cuộc trao đổi với chúng tôi vaò ngày 16 tháng 3 như sau:

“Công tác xúc tiến đang rất khẩn trương. Nga sẽ xây nhà máy thứ nhất của Việt Nam. Hiện cả hai nước đang đàm phán khẩn trương để đi đến đàm phán chính thức, hai bên cũng chuẩn bị báo cáo nghiên cứu khả thi.

Trong nghiên cứu khả thi này có nhiều tính toán về điạ điểm, đầu tư… Điạ điểm đã chọn là Ninh Thuận, nhưng khi chính thức cần phải có nghiên cứu sâu thêm ví dụ như khoan để lấy số liệu về điạ chất, rồi số liệu cụ thể về điạ chất công trình, thuỷ văn… rồi mới đi đến quyết định chính thức.

Những tác động về động đất, sóng thần trong quá trình tiền khả thi đã có xem xét, và đi đến kết luận có thể chấp nhận được. Nhưng trong nghiên cứu khả thi phải có nghiên cứu tiếp như khoan mẫu để lấy điạ chất công trình cuả nền móng, trước khi có ký kết chính thức.

Nhà máy đầu này sẽ chọn công nghệ cuả Nga là nhà máy PVR1000. Trong PVR1000 có một số loại và chưa có quyết định chọn chính thức loại nào. PVR1000 là loại nước áp lực thế hệ 3 và 3+, khác với nhà máy Fukushima là lò nước sôi thế hệ hai; đây là nhà máy đầu tiên cuả Nhật được xây dựng hồi năm 1971.

Hiện nay trên thế giơí công nghệ nước áp lực phổ biến nhất, rồi công nghệ lò nước sôi, và công nghệ lò nước nặng. Ngoaì ra còn có một vài công nghệ nữa như ‘lò nhanh’, ‘lò khí’… Tuy nhiên trong 450 lò đang có trên thế giới, phổ biến nhất là công nghệ lò nước áp lực, sau đến lò nước sôi, và đến lò nước nặng.”

An toàn hạch nhân?

Mặc dù các quốc gia đều cho rằng an toàn hạt nhân là ưu tiên hàng đầu khi xây dựng các nhà máy điện nguyên tử cuả họ; thế nhưng các sự cố vẫn xảy ra. Nhiều ngươì trên thế giới vẫn không thể nào quên những tai nạn nguyên tử như nhà máy Chernobyl ở Nga hồi năm 1986…


Nhà máy hạt nhân Nhật bốc khói
Nhân dịp này chúng tôi trích dẫn lại đánh giá của giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn, một chuyên gia về điện hạt nhân hiện cư ngụ tại Pháp, trong một cuộc trả lời phỏng vấn Đài Á Châu Tự Do, về điện hạt nhân:

Chúng ta đừng bao giờ quên rằng công nghệ điện hạt nhân về bản chất hết sức mong manh (fragile) vì phải xử dụng hàng trăm, hàng ngàn phương pháp vô cùng phức tạp, gây ra những nguồn sự cố đa dạng không thể nào tiên đoán được. Vì nhiều lý do kỹ thuật, khí hậu, động đất, khủng bố, phá họai, phi công cảm tử… không có một cơ sở hạt nhân nào được xem là an toàn.

Một thảm họa, trong chớp nhoáng, diễn ra bất cứ ở đâu trên thế giới, sẽ đánh tan sự tin cậy miễn cưỡng của dân chúng, đồng thời có khả năng làm sụp đổ ngành công nghiệp điện hạt nhân.

Chuyên gia tư vấn về điện hạt nhân, ông Phùng Liên Đoàn, từ Hoa Kỳ cho biết thêm thông tin về những sự cố đang xảy ra ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima:

Trong một tâm lò như ở Fukushima có chứa phóng xạ rất nhiều, nhiều gấp mấy lần phóng xạ cuả một quả bom nguyên tử. Bởi vì những chất uranium được sử dụng để tạo ra rất nhiều điện, trong vòng 40 năm qua, trung bình mỗi năm phát ra trung bình độ 20 tỷ kW điện.

Cứ ba năm một lần phải thay nhiên liệu, mà những thanh nhiên liệu có rất nhiều phóng xạ có thể đến 10 tỷ curie (1curie đã nguy hiểm lắm rồi, nên 10 tỷ là rất nguy hiểm).

Khi nhà máy không hoạt động nữa vẫn phát ra nhiệt, vì các chất phóng xạ làm cho nóng lên nếu như không có nước bên ngoài làm cho nguội đi. Chất uranium trong đó có thể làm nóng lên đến 3000-4000 độ F, tương đương 1500-2000 độ C.

Hiện tượng cháy bên ngoài tạo ra zirconium oxide và nhiều hydrogen.Các nhiên liệu nguyên tử làm thành từng viên một, nhỏ như ngón tay con ngươì thôi. Tất cả những viên này nóng dần, nóng dần đến chừng 2000 độ thì các phóng xạ bốc hơi như cizium … (những chất khi bay ra trước).

Nguy hiểm nhất là những máy bay trực thăng ngay trên lò như ở vụ Chernobyl. Nếu không đứng thẳng chỗ phóng xạ, thì như đứng gần một ống khói,càng gần ống khoí càng bị nhiều..

Đối với những biện pháp đang được thực hiện để đối phó với sự cố các lò phản ứng tại nhà máy điện nguyên tử Fukushima ở Nhật, ông Nguyễn Nghị Điền, giám đốc Viện Nghiên cứu Hạt Nhân Đà Lạt có nhận định:

Sau khi động đất, theo thiết kế lò ‘dập’ rồi. Tiếp đó hệ thống làm lạnh khẩn cấp và hệ điện máy diesel làm việc. Trên nguyên tắc, nếu như không có sóng thần, hệ thống khẩn cấp đó sẽ đưa lò vào trạng thái an toàn bình thường. Nhưng nhà máy điện Fukushima chịu sự cố ‘kép’, tức bị động đất và sau đó một tiếng lại có sóng thần.

Nước vào khiến cho hệ thống khẩn cấp đó bị hỏng hết. hệ thống này không làm việc khiến cho nhiệt dư không được tải, từ đó gây nóng trong vùng hoạt cuả lò. Khi phá áp trong lò ra, hơi này ra gặp oxy nên gây nổ ngoài lò; nếu không phá áp ra sẽ gây nổ phía trong.

Nói nôm na, cách giải quyết như thế là đúng, trong tình huống như thế không có cách giải quyết nào khác.

Ông cũng nói đến thiết kế an toàn cuả một lò phản ứng hạt nhân:

Trong thiết kế lò có nguyên tắc bảo vệ gồm năm tầng, trong đó gồm bản thân vỏ thanh nhiên liệu là một tầng bảo vệ, rồi đến thùng lò, rồi đến nhà lò… Khi cả năm tầng bảo vệ đó bị phá, phóng xạ mới ra ngoài. Tại Fukushima, hiện phóng xạ đã lọt ra ngoài. Như thế, những tầng bảo vệc chắc chắn không còn hoàn hảo nữa.

Năng lượng điện hạt nhân lâu nay giúp những quốc gia như Nhật Bản giải quyết tình trạng thiếu hụt năng lượng.

Tuy nhiên, mỗi khi xảy ra biến cố hay tai nạn nhà máy điện nguyên tử với những thiệt hại về kinh tế và di hại lâu dài cho những ngươì bị nhiễm phóng xạ, thì vấn đề an toàn nguyên tử lại được đặt ra, việc khai thác những nguồn năng lượng tái tạo được kêu gọi nghiên cứu, đưa vào khai thác thay thế cho những nguồn năng lượng gây hại cho con ngươì và làm suy kém môi trường.

Mục Khoa học- Môi trường tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quí thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh cuả Đài Á Châu Tự Do.

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/japan-nuke-crisis-n-world-react-03212011101813.html

Cù Huy Hà Vũ, công hay tội ?

Posted by truongthondlb1


Đại Nghĩa (danlambao) – “Những băn khoăn, những ưu tư của Vũ cũng là những băn khoăn và ưu tư của mọi người. Mọi người đều nghĩ, còn Vũ đã nói ra được những điều đó. Vũ không nói, thì người khác cũng nói. Vì đó là những điều hiện thời mọi người lo lắng cho đất nước… Tôi không đọc hết cả được. Những gì đã đọc thì tôi thấy Vũ nói đúng. Chỉ có điều nó thật quá đi. Nói thật như vậy, nhưng không chống phá nhà nước, chống phá dân. Những điều Vũ nói có dính dáng tới một ông thủ tướng, tới một vài vị lãnh đạo của nhà nước. Nhưng một ông thủ tường không phải là tất cả nhà nước, và vài ba vị lãnh đạo cũng không phải tất cả nhà nước…” – Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh

Tòa án cộng sản Việt Nam đã dời ngày xử người bất đồng chính kiến số một ở Việt Nam, tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, sang ngày 4 tháng 4. Họ kết ông tội “Tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” và xử theo Điều 88 Bộ luật hình sự của CSVN.

CHHV là người như thế nào có hành động gì mà phải bị bắt giam rồi lại đưa ra tòa? Thì đây chúng hãy nghiên cứu xem cái quan điểm chính trị của CHHV trong bức thư được luật sư Nguyễn thị Dung Hà gửi cho Ban Biên Tập Bauxite Việt Nam:

“ …Mọi người Việt Nam chỉ có một tổ quốc là Việt Nam, chủ nghĩa xã hội không phải là tổ quốc của người Việt Nam!… Đa đảng là con đường duy nhất để thực hiện một nước Việt Nam thật sự Dân chủ, toàn vẹn lãnh thổ, giàu mạnh, công bằng và văn minh…Liên minh quân sự với Hoa kỳ là cấp thiết và quyết định trong việc giữ vững chủ quyền lãnh thổ quốc gia.Tổ quốc Việt Nam hay là chết!” (Dân làm báo online ngày 23-1-2011)

1 – Tổ quốc Việt Nam:

Ở đây CHHV đã phân tích rõ cho chúng ta thấy rằng người Việt Nam chỉ có tổ quốc Việt nam chớ CNXH không phải là tổ quốc của người Việt Nam, do đó không nên nói quốc hiệu của người Việt Nam là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đó là một sự gán ghép gian trá, xảo quyệt.

Trả lời phỏng vấn của Mặc Lâm đài RFA, CHHV giải thích:

“ Nước Việt Nam sẽ trường tồn vĩnh viễn, chế độ chính trị có thể thay đổi, có thể kế tục nhau nhưng Việt Nam trường tồn vĩnh viễn. Cho nên tôi cho rằng cái việc mà chính thể chính trị lại lấy cái tiêu chí của mình ghép vào Việt Nam thì tôi cho cái đấy là nó không đúng với sự trường tồn của Việt Nam. Ngay cả ở trong chính thể Cộng sản thôi, từ năm 1945 cho tới năm 1975 lấy quốc hiệu VNDCCH thế nhưng cũng chính thể cộng sản đấy, vẫn do HCM sáng lập đấy, mà đến sau năm 1975, tức năm 1976, thì lại đổi thành CHXHCNVN. Thành ra ngay tôi với tư cách là một người sống trong chính thể cộng sản, tôi cũng căm phẫn, đó là một sự phản bội, đó là một sự đảo chính của những người cầm quyền sau năm 1975 đối với ngay chính thể của HCM”. (Đàn chim Việt online ngày 1-9-2010)

Cùng một nhận thức với CHHV về quốc hiệu của nước Việt Nam, nguyên chủ tịch quốc hội Nguyễn văn An đã nói rõ:

“ Trong cách mạng dân tộc dân chủ, Quốc hiệu là:“ Việt Nam Dân chủ cộng hòa” là rất đúng với bản chất, với nội dung của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, phù hợp với hình thức chính thể cộng hòa dân chủ mà nhân loại thừa nhận và hướng tới, vừa rất đúng với ngữ pháp Việt Nam. Khi chuyễn sang cách mạng XHCN, Quốc hiệu của Việt Nam đổi thành:“ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”,vừa chưa phù hợp về bản chất và hình thức chính thể của nhà nước ta, vừa chưa thật rõ về nội dung…” (Đàn chim Việt online ngày 8-12-2010)

CHHV đã can đảm nói lên cái nhận định chính chắn của mình dù điều đó đi ngược lại ý muốn của một số người lãnh đạo đảng đã có dụng ý đánh lừa dư luận rằng CNXH là bất diệt khi ghép tự CHXHCNVN thành quốc hiệu.Việt Nam sẽ muôn năm còn, XHCN sẽ…năm khi đảng cộng sản bị loại trừ. Việc minh định rõ ràng Quốc hiệu nước Việt Nam như thế công hay tội ?

2 – Hòa giải để đoàn kết dân tộc:

Cũng trong bức thư nói trên CHHV phải hòa giải dân tộc để đoàn kết cùng nhau xây dựng và bảo vệ đất nước trước hiểm họa xâm lăng của bọn bành trướng Bắc kinh, đây là đề xuất của một người đã nặng lòng yêu tổ quốc.

“Chính trên quan điểm “Việt Nam là Tổ Quốc của mọi người Việt Nam” mà ngày 30-8-2010 tôi đã gửi Quốc hội Việt Nam kiến nghị lấy“ Việtnam” là quốc hiệu để thực hiện hòa giải dân tộc nhằm đoàn kết tất cả mọi người Việt Nam trong nước và ngoài nước, bất luận chính kiến trong nổ lực chung xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam ngang tầm thời đại”. (Dân làm báo online ngày 23-1-2011)

Bằng vào việc làm cụ thể, CHHV đã kiến nghị với Quốc hội CSVN:

“ Để xóa bỏ hận thù và hòa giải dân tộc, ông kêu gọi Quốc hội“ Đại xá tất cả cựu quân nhân và viên chức chính quyền VNCH theo khoản 10, Điều 84 Hiến pháp (Quốc hội quyết định đại xá)”.

“ Ông cảnh báo “chính những hận thù và chia rẽ dân tộc ấy đang từng ngày, từng giờ tiếp tay cho nguy cơ Việt Nam bị Bắc thuộc lần thứ Tư và lần này e là vĩnh viễn!” (Đàn chim Việt 31-8-2010)

Chuyện hòa giải hòa hợp chính cố thủ tướng Võ văn Kiệt và các vị lão thành cách mạng cũng đã nói lên từ lâu:

“ Tổ quốc là của mình, dân tộc là của mình, quốc gia là của mình, Việt Nam là của mình, chứ không phải là của riêng của người cộng sản hay của bất cứ tôn giáo hay phe phái nào cả…

“ Hơn 30 năm rồi, năm nay nữa là 32 năm, không có lý do gì giữa chúng ta với nhau không hòa giải được.

“ Kẻ thù của Việt Nam là Pháp trước đây, kẻ thù của Việt Nam là Mỹ sau này, kẻ thù Việt Nam là Trung quốc đánh biên giới phía Bắc, chúng ta cũng khép lại quá khứ được, thì tại sao chúng ta lại không khép lại quá khứ ấy mà lại đố kỵ lẫn nhau”. (BBC online ngày 30-4-2007)

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, người đã có nhiều trăn trở trong việc hòa giải hòa hợp dân tộc để đưa đất nước tiến lên, ông đã từng mơ ước:

“ Hòa giải hòa hợp… đó là niềm thôi thúc, là sự nghiệp của cả dân tộc”. Khoan hãy bàn đây là vấn đề chiến thuật hay chiến lược, chỉ biết đây là yêu cầu bức thiết mà mọi người Việt Nam dù là đang ở trong hay ngoài nước, dù từng ở chiến truyến nào đều phải dốc tâm thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng cao cả này. Có vậy mới mong xây dựng được nước Việt Nam mạnh giàu, dân tộc an lành, hạnh phúc”. (Thông Luận online ngày 14-11-2007)

Với tấm lòng yêu nước cũng như bao nhiêu nhà cách mạng lão thành đều nhận thức được tầm quan trọng của việc hòa giải hòa hợp dân tộc để có được sự đoàn kết cùng nhau xây dựng và giữ nước. Như vậy người kêu gọi hòa giải hòa hợp xóa bỏ hận thù để đoàn kết gây sức mạnh bảo vệ tổ quốc là công hay tội?

3 – Chủ nghĩa Xã hội:

Trong lần trả lời phỏng vấn của đài VOA tiến sĩ Vũ nói lên cái nhận thức của mình qua thực tế sau 10 năm tiến lên XHCN từ năm 1975 đến 1985 thì đã thấy cái CNXH hoàn toàn bị thất bại:

“ Cốt lõi của CNXH theo học thuyết Mác-Lênin là kinh tế nhà nước chỉ huy hay kinh tế tập trung, kinh tế tư nhân được coi là“ bóc lột người” bị loại trừ. Thế nhưng nền kinh tế XHCN đã phá sản tuyệt đối vào năm 1985 khi chính sách gía- lương- tiền của chính phủ gây lạm phát tới 900%, dẫn đến kinh tế tư nhân hay kinh tế thị trường được đảng CSVN phục hồi tại Đại hội 6 của đảng vào năm 1986”. (VOA online ngày 29-4-2010)

Cùng một nhận định về sự thất bại của XHCN, tướng Trần Độ đã cay cú nói lên cái tình trạng thê thảm của đất nước sau 10 năm tiến lên XHCN như thế nào:

“ Hãy nhìn lại xem: từ năm 1975 đến 1985, mười năm xây dựng XHCN trong cả nước và nước có tên là:“ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa” thì đất nước ra thế nào? Có phải suýt chết đói, suýt rơi xuống vực thẳm rồi không?” (Nhật ký Rồng -Rắn trang 17)

Luật sư Lê Quốc Quân, một nhà tranh đấu trẻ ôn hòa cũng đã nói lên cái nhận định của mình về cái XHCN mù mờ kia một cách thẳng thắn rằng:

“ Quả thật, họ vẫn tiếp tục sống không chính danh và tự lừa dối mình, vẫn hô hào“ kiên định” đi lên XHCN mà thực tế chưa định hình được XHCN là gì, hình thù ra sao và khi nào thì đạt được.

“Đảng đã từng chui vào cái rọ XHCN và thấy sắp chết ngạt nên quyết định “ đổi mới” chui ra, càng“ chui ra” càng khen mình tài giỏi.

“ Nhưng dù sử dụng ngôn ngữ “ thành thần” và đánh tráo khái niệm điêu luyện đến mấy cũng khó làm cho dân chúng bây giờ tin vào cái“ đuôi XHCN”. (BBC online ngày 10-1-2011)

Giáo sư Trần Phương, nguyên Phó thủ tướng chính phủ và hiện là chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam phát biểu trong phiên hội thảo góp ý cho Văn kiện đại hội đảng XI nói lên cái quan điểm về CNXH của mình như sau:

“Ông đưa ra cái cương lĩnh, cương lĩnh là cái đảng này phải tiến lên đến đâu, nó đi theo con đường nào. Thế mà cương lĩnh của ông, ông nói chủ nghĩa Mác-Lênin, thì chủ nghĩa Mác-Lênin có điều đúng và có điều sai, nhất là những dự đoán của Mác va Lênin về cái gọi là chủ nghĩa xã hội, sai rồi, mà rõ ràng là thực thi 70 năm đã thất bại rồi”…

“ Thế bây giờ CNXH của ông là cái gì đây? Thật ra mà nói, chúng ta nói và chúng ta biết là chúng ta bịp người khác. Đến bây giờ tôi cũng không biết cái CNXH mà chúng ta sẽ đi là cái CNXH gì đây?…

“ Thế thì cái CNXH mà anh bảo rằng là lấy cái khẩu hiệu ‘ dân giàu, nước mạnh’ mấy câu đó mà thay thế cho CNXH, đấy là CNXH của tớ đấy. Tôi nghĩ không đúng, bịp thiên hạ với cái chữ CNXH của ông! (RFA online ngày 18-12-2010)

Cũng phát biểu trong hội thảo này, giáo sư Đào Công Tiến, nguyên hiệu trưởng trường Đại học kinh tế cùng nói lên cái nhận thức của mình về cái CNXH:

“ Đem cái mô hình kinh tế tổng quát nhà nước hóa, công hữu hóa, kế hoạch hóa, tập trung quan liêu bao cấp thay cho kinh tế thị trường, dân chủ và pháp quyền, thì cái mô thức tổ chức xã hội đó, XHCN đó, tôi cho đã đến lúc phải đoạn tuyệt. Và thay vào đó là cái mô thức tổ chức xã hội hiện đại, kinh tế thị trường hiện đại, dân chủ và pháp quyền”. (RFA online ngày 17-12-2010)

Tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ, là người con của gia đình có truyền thống cách mạng khi tranh luận với ông Đỗ Phú Thọ, trong một bức thư viết tự đáy lòng đối với đảng, ông viết:

“ Nếu cứ định hướng XHCN u u minh minh như thế này thì tiền vay của nước ngoài, ¼ rơi vào túi một số kẻ đại diện cho cái mô hình này. Các dự án của nước ngoài biến thành dự án xây nhà, xây sân gôn…Nông dân bị cướp đất…Sau này con cháu ta trả nợ chúng sẽ chửi cả đảng, cả bác Hồ…

“ Thôi mà vất ngay cái CNXH đi!” (Đối Thoại online ngày 24-4-2010)

Qua sự nhận định của những bậc lão thành và những nhà trí thức có vai vế trong chế độ thì cái CNXH đã thất bại thấy rõ và ngược lại nó là cái lực cản để đưa đất nước tiến lên. Chính đảng CSVN lợi dụng cái CNXH này để làm vỏ bọc cho đảng lợi dụng nó để bảo vệ vị trí độc tôn lãnh đạo đất nước, duy trì quyền lực vằ quyền lợi. Hơn thế nữa họ đã cuối lòn trước bọn bành trướng Bắc kinh,cam tâm là thân phận chư hầu, cái họa mất nước đang ngày càng lộ rõ. Cái chế độ XHCN tàn hại đất nước như thế bây giờ CHHV kêu gọi xóa bỏ nó đi để kiến tạo một chế độ tự do dân chủ và làm cho đất nước phú cường, thì như vậy là công hay tội?

4 – Đa đảng:

CHHV đã nhận thấy cái độc tài toàn trị của một chế độ độc đảng nên ông đã cương quyết và khẳng định dân tộc muốn tiến lên thì phải thực hiện chế độ đa đảng để có sự tham gia gánh vát của toàn dân. Đảng cần phải biết lắng nghe và tiếp thu những đóng góp hay dù trái ngược lại với ý đảng, không nên trù dập, bắt giam…Để nói lên ý nguyện của mình tiến sĩ Vũ khi trả lời Thomas Việt báo Dân Luận ông nói:

“ Tôi khẳng định đa đảng là truyền thống của Việt Nam từ trước cho đến khi chủ tịch HCM chết và thậm chí đến 1988…Tuy nhiên tôi vẫn lên án sự độc tài của đảng CSVN. Việc lập đảng trong tình hình hiện nay thì không có cơ may nào được Quốc hội hay Tòa án công nhận cả!..

“Ví dụ về luật đảng, trong đó có quy định“ mọi người đều có quyền lập đảng và tham gia đảng”.Cho đến giờ ở Việt Nam luật về đảng vẫn chưa có. Thành ra những người tham gia hay lập ra các đảng khác với đảng CS vẫn bị coi là bất hợp pháp. Nên mục tiêu đấu tranh của tôi, cái đầu tiên là buộc nhà cầm quyền Việt nam phải thực hiện việc đa đảng”.(Dân Luận 7-11-2010)

Chế độ độc đảng toàn trị của đảng CS VN đã không đưa đất nước phát triển như nguyện vọng của toàn dân và những người cách mạng, vì thế cho nên luật sư Trần Lâm trong một lần tâm sự với tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang cụ nói:

“ Việc thiết lập thể chế đa đảng, là việc làm không thể đừng được. Ta hiện nay suy thoái nặng nề không lối thoát, còn có con đường nào khác đâu. Cả thế giới một đường, một mình ta một hướng thì quả thật là quá lạ, mà cái hướng của ta lại mù mờ, ngay trong nội bộ cũng không thông suốt. Thiết lập thể chế đa đảng là việc làm sáng suốt, một lựa chọn đúng đắn”. (Đối Thoại online ngày 10-6-2010)

Và tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang cũng tỏ ra biểu đồng tình với cụ Trần Lâm và CHHV là mong ước và khẳng định cái gía trị hữu hiệu của đa đảng, nên ông nói:

“ Hãy cầu chúc cho“ phe cấp tiến”. Các lực lượng dân chủ trong và ngoài nước hãy ra sức hỗ trợ cho họ. Trước mắt hãy chung tay loại bỏ một nguy cơ tàn hại cho đất nước, cho dân tộc đã. Rồi thì hiện trạng đa nguyên đa đảng sẽ là tất yếu”. (Đàn chim Việt online ngày 8-1-2011)

Trong đề nghị chọn thể chế đa đảng thì CHHV đã thấy cái trở ngại lớn là Điều 4 trong Hiến pháp của CSVN năm 1992 đã minh định tiến lên CNXH và đảng CSVN độc quyền lãnh đạo đất nước. Thành ra muốn có được thể chế đa đảng thì trước hết phải bỏ Điều 4 Hiến pháp này. Do đó CHHVcòn đòi hỏi:

“Nếu đảng Cộng sản mà không bỏ điều 4 Hiến pháp thì việc đó đồng nghĩa với cái chết”.Cái chết đó còn không bao lâu nữa đâu, cái chết đó trước hết với Ban lãnh đạo đảng CS. Đảng CS đừng có nghĩ rằng đã vơ vét được nhiều rồi đến khi chế độ CS sụp đổ thì họ trở thành ông chủ mới. Dân tộc Việt Nam trân trọng tự do, đa đảng, nhưng cũng không vì thế mà ngay lập tức có thể tha thứ cho những kẻ đã kéo lùi Việt Nam hơn hai chục năm nay. Ít nhất từ năm 1975 tới hôm nay”.

(Dân Luận online ngày 7-11-2010)

CHHV đòi bỏ Điều 4 HP đúng hay sai? Thì đây nhà thơ Bùi Minh Quốc, giải thích rõ ràng cái Điều 4 này có giá trị ra sao.

“ Điều 4 được thông qua bằng một Quốc hội không đại diện cho dân bởi các đại biểu đều do đảng( thực chất là một vài cá nhân nắm giữ công việc nhân sự của đảng) sắp đặt, hoạt động một cách hình thức. Việc đó nói thẳng ra thì đích thị là một xảo thuật pháp lý nhằm đưa đảng( thực chất chỉ là một vài người ở cấp tối cao của đảng) lên ngôi vua. Nhiều nhà trí thức trong và ngoài đảng cùng nhiều lão thành cách mạng gọi chế độchính trị hiện hành là chế độ phong kiến trá hình hay chế độ toàn trị…

“Tóm lại, Điều 4 là một bằng chứng hiển nhiên đối chọi giữa danh và thực, một xảo thuật cầm quyền hết sức thiếu dân chủ, nói thẳng ra là một sự dối trá, một sự dối trá bao trùm lên đời sống xã hội”. (Talawas online ngày 3-10-2007)

Sau đây là ý kiến của nhà văn Trần Mạnh Hảo lý luận về tính pháp lý của Điều 4 HP như sau:

“ Như vậy, khi Điều 4 khẳng định:“ Đảng CSVN là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội”, tức là nước CHXHCNVN đi teho một chế độ Đảng trị = Đảng chủ, hoàn toàn chống lại Điều 2: khẳng định nước CHXHCNVN là một nhà nước

Dân trị = Dân chủ! Như vậy, nếu căn cứ vào Điều 2, thì Điễu 4 là vi hiến và ngược lại; nhưng Điều 2 có trước Điều 4, nên ta có thể coi Điều 4 là điều vi hiến được chăng ?” (Trời Nam.net online ngày 18-9-2010)

Trong lần trả lời phỏng vấn của đài RFI, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang nói về cái Điều 4 HP này như sau:

“Đối với đảng tôi cho rằng“ nên” xóa bỏ, vì Điều 4 làm mất thanh danh của đảng. Một đảng tự xưng là“ đội tiên phong đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân”, là“ ngôi ssao sáng nhất trong muôn vì sao” mà phải dựa vào sự cưỡng bức của một điều luật và nghĩ rằng buông nó ra tức là tự sát thì còn gì đáng xấu hổ cho bằng!” (RFI online ngày 13-9-2010)

Trong một bản Tuyên cáo về vụ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường của nhóm linh mục Nguyễn Kim Điền, gồm có Lm Têphanô Chân Tín, Sài Gòn; Lm Phêrô Nguyễn Hữu Giải, Huế; Lm Tađêô Nguyễn văn Lý, Hà Nam: Lm Phêrô Phan văn Lợi, Bắc Ninh lên tiếng kêu gọi:

“ Đảng CSVN cần huỷ bỏ ngay điều 4 cũng như nhiều điều mâu thuẩn phi lý trong Hiến pháp d để tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia cứu quốc của toàn dân, gồm mọi thành phần dân tộc, mọi cộng cộng đoàn tôn giáo, mọi đảng phái chính trị, mọi tổ chức công dân trong lẫn ngoài nước. Tiếp đó là triệu tập hội nghị Diên Hồng Mới để đảng tuyên bố từ bỏ chủ nghĩa ngoại lai, chế độ sai lầm, tạ lỗi và hòa giải cùng dân tộc, trao quyền lãnh đạo cho toàn dân trong một thể chế dân chủ tam quyền phân lậpvà đa đảng đa nguyên”. (Tự do Ngôn luận online ngày 1-1-2008)

Tất cả cùng đồng thanh“ Hội nghị Diên Hồng” yêu cầu xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp năm 1992, là đáp ứng với nguyện vọng của toàn dân vì đảng CSVN là “ lực cản” để đưa đất nước tiến lên. Người đã dám nói lên tiếng nói đi ngược lại với một nhóm cầm quyền vì lợi ích riêng tư sợ phải“ tự sát” khi bỏ điều 4 Hiến pháp, anh hùng như thế là công hay tội ?

5 – Liên minh với Hoa kỳ:

Ngày xưa vì nhận định sai lầm nên ông Hồ Chí Minh đưa cả dân tộc vào cuộc chiến chống Mỹ gây đổ máu chết chốc, tàn phá đất nước thảm hại như thế nào, nhưng ngày nay đảng CSVN đã bang giao với Mỹ một cách thắm thiết thì đề nghị liên minh với Mỹ là phù hợp với yêu cầu của đảng đấy chứ!

“ Liên minh quân sự với Hoa kỳ là cấp thiết và quyết định trong việc giữ vững chủ quyền lãnh thổ quốc gia, đặc biệt trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và thu hồi toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam bị nước ngoài xâm lược ở biển Đông, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa”. (Dân làm báo online ngày 23-1-2011)

Trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ năm 2005 của thủ tướng CSVN Phan văn Khải có nhắc tới thời gian 90 năm trước (1911-1913) ông HCM đã từng sống ở Mỹ và ông Khải nói:

“ Tiếc rằng cơ hội hợp tác giữa hai nước đã bị bỏ lỡ. Chỉ mãi tới năm 1995 hai nước mới kiến lập quan hệ ngoại giao”. (BBC online ngày 25-6-2005)

Và việc bang giao giữa hai nước Hoa Kỳ và CSVN ngày càng thắm thía. Điều nầy chứng tỏ rằng CSVN đang cần liên kết với Mỹ để bảo vệ tổ quốc. Như vậy quan điểm của CHHV đâu có khác với quan điểm của đảng!

“ Mới đây, trong chuyến thăm tiểu bang Hawaii, đại sứ Việt Nam tại Hoa kỳ Lê Công Phụng nhận định:“ Quan hệ Việt-Mỹ đang ở giai đoạn tốt nhất trong vòng 15 năm qua”

“ Việt Nam và Mỹ đang thúc đẩy mạnh mẽ các bước cần thiết nhằm đưa mối quan hệ hai nước lên tầm cao mới, trở thành đối tác chiến lược của nhau trong thời gian tới”. (BBC online ngày 16-3-2011)

Quan điểm liên minh với Mỹ để chống Tàu bảo vệ tổ quốc đó là con đường tất yếu mà đảng công sản đã và đang làm như vậy, CHHV đã ủng hộ cái điều ấy, như thế là công hay tội ?

6 – Kiện thủ tướng:

Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ từ Hà Nội đã nộp đơn kiện thủ tướng chính phủ của nước CHXHCNVN Nguyễn Tấn Dũng, vì ban hành trái pháp luật quyết định cho Trung quốc khai thác bauxite Tây Nguyên :

“ Tôi thấy quyết định này trái ít nhất 4 luật. Đầu tiên là luật bảo vệ môi trường…

“ Chỉ sau khi báo cáo về môi trường được công bố và thẩm định xong thì thủ tướng mới có thể phê duyệt cái quy hoạch đó…

“ Vậy mà ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã bất chấp pháp luật cứ phê duyệt một cái quy hoạch không có báo cáo đánh gía tác động môi trường”.

“Ông Vũ nói them quyết định của thủ tướng trái với quốc phòng, luật bảo vệ di sản văn hóa. Và nó đi ngược với luật ban hành văb bản quy phạm pháp luật”.

(BBC online ngày 12-6-2009)

Việc thủ tướng Dũng quyết định cho Trung quốc khai thác bauxite ở Tây nguyên là một việc làm mà cả toàn dân Việt Nam đều không đồng ý. Trước nhất là đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ba lần viết thư ngăn cản rồi sau đó các vị tướng tá, lão thành cách mạng, trí thức chuyên gia trong đó có cả bà Nguyễn thị Bình, nguyên phó chủ tịch nước đồng ký bản thỉnh nguyện thư trên hai ngàn người can ngăn vẫn bị thủ tướng bỏ ngoài tai và cho rằng đây là chủ trương lớn của đảng, nhưng nó đã đi ngược với nguyện vọng của toàn dân. Nguyễn Tấn Dũng có biết cho Trung quốc khai thác bauxite Tây nguyên là điều xâm hại an ninh quốc gia hay không? Khai thác bauxite Tây nguyên là phá hoại môi trường sống của dân tộc hay không? Toàn dân can ngăn bằng thỉnh nguyện thư không được đáp ứng thì“ kiện” là việc làm của người biết tôn trọng pháp luật, Nguyễn tấn Dũng không thấy được đây là hành động của một người trí thức yêu nước mà bày trò trả thù bẫn thỉu như sai người phá hàng rào nhà CHHV, rồi nay lại bày trò hèn hạ tạo cớ bắt người vu từ việc này sang việc khác.

Chẳng những kiện thủ tướng đề bảo vệ môi trường sống ở Tây nguyên mà CHHV còn kiện tướng công an để bảo vệ quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do phát biểu trên internet, blogs theo luật lệ của nhà nước CHXHCNVN:

“ Hai tháng trước đây, ông vũ đề nghị khởi tố trung tướng công an Vũ Hải Triều vì đã khoe khoang trong một cuộc họp với báo chí là đã “đánh sập 300 trang mạng và blogs xấu”.

“ Trong đơn kiện, ông tố cáo“ tướng công an Vũ Hải Triều là tội phạm quốc gia và quốc tế đặc biệt nghiêm trọng vì đã ngang nhiên xâm phạm tuyên bố quốc tế về nhân quyền, xâm phạm “ quyền tự do phát biểu quan điểm” quy định tại khoản 2, Điều 19 Công ước Quốc tế về Những Quyền Dân sự và Chính trị mà Việt Nam tham gia ký ngày 24 tháng 9 năm 1982”. (Đàn chim Việt online ngày 31-8-2010)

Để bảo vệ cho những người dân oan thấp cổ bé miệng nhất là với những gia đình có công với cách mạng bị bọn tham quan cướp đất cướp nhà, ngày 6-9-2010 tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã viết đơn gửi Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, chủ tịch nhà nước… đòi đưa ra vành móng ngựa tên Lê Thanh Hải:

“ Căn cứ luật khiếu nại, tố cáo, bằng Đơn này tôi tố cáo và yếu cầu Quý vị truy cứu trách nhiệm hình sự và đưa ra vành móng ngựa tên Lê Thanh Hải, ủy viên Bộ chính trị, Bí thư thành ủy, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố HCM và đồng bọn đã đập nhà, cướp đất ở của bà Dương thị Kính, thân nhân của ba liệt sĩ, tại 255/6/27 Ngô Tất Tố, phường 22 quận Bình Thạnh, thành phố HCM”.

(Đàn chim Việt online ngày 7-9-2010)

Thưa kiện là việc làm của con người trí thức thông hiểu luật pháp và là phương tiện có văn hóa của người biết tôn ti trật tự khi cần phản đối với những kẻ chỉ biết dùng bạo lực để đàn áp những kẻ thế cô. Người có tinh thần tôn trọng luật pháp khi bảo vệ lợi ích cho dân tộc, giai cấp thấp cổ bé miệng thì như vậy là công hay tội ?

7 – Dư luận ủng hộ tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ:

Tiến sĩ Hà Sĩ Phu có c âu đối ca ngợi ông bà tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ như sau:

“ Hà Vũ bộc trực vô ưu, khả dĩ Anh hùng khí tiết!
Dương Hà trung trinh hữu luật, dục thành Thục nữ tâm cang!”

(Bauxite Việt Nam online ngày 14-3-2011)

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, một vị tướng khai quốc công thần nay tuổi hạc đã cao, nhưng cụ vẫn còn sáng suốt theo dỏi tình hình trong nước, cụ cũng thường tỏ nổi lòng trăn trở với sự bức xúc của mình qua những bài viết, “ phù thế giáo một vài câu thanh nghị”:

“ Những băn khoăn, những ưu tư của Vũ cũng là những băn khoăn và ưu tư của mọi người. Mọi người đều nghĩ, còn Vũ đã nói ra được những điều đó. Vũ không nói, thì người khác cũng nói. Vì đó là những điều hiện thời mọi người lo lắng cho đất nước.

“ Tôi không đọc hết cả được. Những gì đã đọc thì tôi thấy Vũ nói đúng. Chỉ có điều nó thật quá đi. Nói thật như vậy, nhưng không chống phá nhà nước, chống phá dân. Những điều Vũ nói có dính dáng tới một ông thủ tướng, tới một vài vị lãnh đạo của nhà nước. Nhưng một ông thủ tường không phải là tất cả nhà nước, và vài ba vị lãnh đạo cũng không phải tất cả nhà nước…Trong các“ hoạt động” của Vũ có chuyện chú ấy kiện ông thủ tướng.Nhưng kiện ông thủ tướng không có nghĩa là chú ấy kiện nhà nước”. (HungViet/blog online ngày 8-2-2011)

Theo cụ luật sư Trần Lâm thì CHHV chỉ làm theo lương tâm và sở học của mình, cụ nói lên cái nhận thức của mình khi trả lời báo Dân Luận:

“ Cù Huy Hà Vũ nói với tôi, và tôi cũng nghĩ đến điều đó: Cù Huy Hà Vũ không hề giao tiếp với những người mà ta thường gọi là bất đồng chính kiến. Anh không có ý thức, tư tưởng chống nhà nước, mà chỉ làm theo lương tâm và sở học. Người cầm cân nẩy mực luật pháp mà đưa vụ việc này vào lĩnh vực tội phạm chính trị là hoàn toàn khiên cưỡng, là ngộ nhận CHHV phạm tội chính trị”.

(Dân Luận online ngày 14-3-2011)

Việc làm của CHHV được mọi người, mọi từng lớp trong nước đều mến mộ và ủng hộ, chẳng những thế mà cả các tổ chức Quốc tế cũng ủng hộ và can thiệp bảo vệ. Lewis Gordon, giám đốc điều hành Trung tâm Luật sư Bảo vệ Môi trường (EDLC) đã gởi hồ sơ đến tòa án Nhân dân Hà nội để can thiệp cho CHHV và ra Thông cáo Báo chí Yêu cầu phóng thích ngay:

“ Việc bắt giữ ông Vũ và cáo buộc ông là việc làm tuỳ tiện, xâm phạm đến các quyền con người đã được quốc tế công nhận, là quyền tự do ngôn luận và quyền không bị giam cầm vô cớ, theo Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị, mà chính phủ Việt Nam đã cam kết tôn trọng. EDLC thúc giục nhà cầm quyền Việt Nam chấm dứt việc ngược đãi ông CHHV bằng cách phóng thích ông ngay lập tức và xóa bỏ vô điều kiện mọi cáo buộc chống lại ông”. (Bauxite Việt Nam online ngày 15-3-2011)

Tổ chức theo dỏi nhân quyền Human Rights Watch (HRW) cũng lên tiếng kêu gọi nhà cầm quyền CSVN hãy thả ngay CHHV vì tổ chức này gọi ông ta là “ nhà hoạt động luật pháp trực ngôn”:

“ Ông Phil Robertson, Phó giám đốc phụ trách bộ phận Á châu của HRW, nói trong thong cáo mới ra hôm thứ Tư 10/11 của HRW: ‘ Việc bắt giử ông Cù Huy Hà Vũ là vụ mới nhất trong chiến dịch đàn áp các luật sư và các nhà hoạt động độc lập, những người bảo vệ nhân quyền và chỉ trích các hành vi sai trái của chính quyền”. Ông Robertson nhận định:

“ Việc bắt giữ ông Cù Huy Hà Vũ có mục đích ngăn chận các luật sư để họ không nhận những vụ việc nhạy cảm về chính trị, chẳng hạn như bào chữa cho các nhà hoạt động Dân chủ và Dân oan mất đất, hoặc các vụ kiện nhằm bảo vệ môi trường”. (BBC online ngày 11-11-2010)

Luật sư Trần Đình Triển, trả lời phỏng vấn của BVN khi ông nhận lời bào chữa cho CHHV trong phiên tòa ngày 24-3 tới đây nói:

“- Tôi đã nói rõ quan điểm của tôi rất nhiều lần là anh CHHV không có tội…

“-Vâng đúng vậy. Không những không có tội mà đó còn là những suy nghĩ và hành động rất tiến bộ và rất đáng khen…

“- Việc họ xử anh CHHV có tội sẽ lại càng khẳng định việc anh CHHV đòi đổi mới là đúng. Tôi cho rằng lịch sử sẽ xét để khẳng định rằng anh Vũ đúng, quan điểm của tôi đúng”. (BauxiteViệt Nam online ngày 12-3-2011)

Ngày ra trước tòa CHHV sẽ nói cho bọn“ quan tòa” CSVN biết thế nào là luật pháp và thế nào là luật rừng. Tôi tin rằng nhà cầm quyền CSVN sẽ có đủ khôn ngoan để trả tự do cho CHHV như đã từng trả tự do cho bác sĩ Nguyễn Đan Quế, vì Cù Huy Hà Vũ vô tội.

Đại Nghĩa (danlambao)

THƯ KHẨN CẤP KÍNH GỬI QUÝ VỊ LÃO THÀNH CÁCH MẠNG

BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU


Thành phố Houston, Tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, ngày 20 tháng 3 năm 2011.

Với tấm lòng tha thiết yêu thương Tổ Quốc Việt Nam và bằng sự khiêm cung lễ độ đối với bậc trưởng thượng, tôi trân trọng kính gửi một đề nghị đến quý vị lão thành cách mạng có phương danh dưới đây:

1. Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh, nguyên UVTƯ Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm T.C.C.T.

2. Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên UVTƯ Đảng, nguyên Tư lệnh QK IV, nguyên Phó Chủ tịch Hội CCBTƯ.

3. Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, lão thành cách mạng, nguyên UVTƯ Đảng, nguyên Chính ủy QK IV, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc.

4. Trung tướng Lê Hữu Đức, nguyên Phó tư lệnh QK, nguyên Cục trưởng Cục tác chiến – Bộ T. T.M.

5. Trung tướng Nguyễn Xuân Mậu, lão thành cách mạng, nguyên Chính ủy PK-KQ, nguyên Phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quân sự TƯ.

6. Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, lão thành cách mạng, nguyên Thứ trưởng LĐ-TB-XH, nguyên Chính ủy kiêm Tư lệnh quân tình nguyện Việt Nam tại Lào.

7. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Anh, lão thành cách mạng, nguyên Cục trưởng Cục đối ngoại Bộ Quốc phòng.

8. Thiếu tướng Trần Minh Đức, cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên Phó tư lệnh Quân khu Trị Thiên – Phó Viện trưởng Học viện Hậu cần.

9. Thiếu tướng Tô Thuận, cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên Phó tư lệnh – Tham mưu trưởng pháo binh.

10. Thiếu tướng Bùi Quỳ, nguyên Phó Tư lệnh Tăng thiết giáp.

11. Mai Vy, lão thành cánh mạng, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin, 74 năm hoạt động cách mạng, Huân chương Độc lập hạng Ba.

12. Vũ Thuần, cán bộ lão thành cách mạng, Huân chương Độc lập hạng Ba.

13. Đại tá Trần Bá, CCB, 85 tuổi đời, 64 tuổi Đảng, 46 năm tuổi quân.

14. Đại tá Phạm Văn Hiện, lão thành cách mạng.

15. Đại tá Nguyễn Văn Tuyến, cán bộ tiền khởi nghĩa.

16. Đại tá Trần Nguyên, cán bộ tiền khởi nghĩa.

17. Đại tá Nguyễn Huy Văn (Kim Sơn), chiến sĩ Việt Nam Giải phóng quân.

18. Đại tá Ngọc Tất, 85 tuổi đời, 60 tuổi Đảng.

19. Đại tá Lê Văn Trọng, chiến sĩ tù đày.

20. Đại tá Lê Mai Anh, CCB, luật gia, cán bộ TƯ Đoàn, cán bộ CP 25TƯ, CB Viện Kiểm sát tối cao.

21. Đại tá Tạ Cao Sơn, nguyên Phó tham mưu trưởng QK2.

22. Đại tá Trần Thế Dương – Chủ nhiệm Pháo binh Quân khu Thủ đô.

23. Hồ Sĩ Bằng, Huy Hiệu 60 năm tuổi Đảng, cán bộ tiền khởi nghĩa, 85 tuổi đời, 63 năm tuổi Đảng.

24. Nguyễn Văn Bé, 86 tuổi đời, lão thành cách mạng tiền khởi nghĩa, tiền bối CA Khánh Hòa, chiến sĩ 23-10 mặt trận Nha Trang.

25. Lê Hữu Hà, 64 tuổi Đảng, Tư lệnh chiến dịch Tây Bắc.

26. Nguyễn Thị Cương, cán bộ tiền khởi nghĩa, Huân chương Độc lập hạng Ba, 64 năm tuổi Đảng.

27. Trần Đức Quế, Chuyên viên vận tải, nghỉ hưu, tham gia làm giao liên thời chống Pháp tại vùng địch chiếm Hà Nội, Huân chương kháng chiến hạng Nhất.

28. Đại tá Trần Dinh, nguyên Phó Chủ nhiệm Chính trị.

29. Nguyễn Văn Chương, cán bộ CP 38 BKTTN, hưu trí.

Kính thưa quý vị lão thành cách mạng,

Nhân dịp vào trang mạng Bauxite VN, đọc được thư của quý vị gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng thời kính gửi các vị đại biểu Quốc hội dự kỳ họp thứ 9 – khóa XII để bày tỏ sự nhất trí với kiến nghị của Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên về vấn đề luật ruộng đất, tôi có vài nhận xét sau đây:

1/ Tuổi hạc của đã cao, có thể quý Cụ đã lẩn nên quý Cụ gửi kiến nghị nhầm địa chỉ,

2/ Dù đã có nhiều năm là đảng viên Đảng Cộng sản và từng giữ chức vụ trọng yếu để lèo lái con thuyền quốc gia, quý Cụ tỏ ra không có một tí hiểu biết gì về bộ máy đang cai trị đất nước.

Bất cứ người Việt Nam nào đều biết Quốc hội dưới chế độ độc tài toàn trị cộng sản được Chủ tịch Hồ Chí Minh lập ra từ năm 1946 cho đến nay chỉ là cơ quan có nhiệm vụ luật hóa các Nghị Quyết của Bộ Chính trị. Một chủ nghĩa tự cho là dân chủ gấp vạn lần bọn Tư Bản, mà các Đại biểu nhân dân đều do “đảng cử dân bầu” đều không thực sự đại diện nhân dân, thì đó chỉ là trò hề, có thể đánh lừa người dân thời tiền sử (cái thời mà chưa ai biết dân chủ là gì). Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên – cựu UVBCT, đại biểu Quốc hội các khóa 1, 4, 5, 6 – là người phải hiểu vai trò “trang trí dân chủ” của mình cho đảng hơn ai hết, lại viết kiến nghị gửi Quốc hội đã khiến cho người dân không khỏi phì cười. Nay quý Cụ gửi thư nhất trí với Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, nên tôi mới có hai nhận xét nêu trên.

Việc nhượng đất, nhượng biển cho Trung Cộng, đúng lý ra là Quốc hội – cơ quan quyền lực cao nhất – phải bàn bạc, rồi công khai thỉnh ý quốc dân trước khi phê chuẩn hiệp ước, nguyên tắc sơ đẳng đó ai ai cũng biết. Thế mà Nhà Nước đã lén lút ký kết với ngoại bang và người dân nào lên tiếng thắc mắc thì Đảng bỏ tù về tội làm lộ bí mật quốc gia. Cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn văn An đã vô trách nhiệm trong sự hành xử chức năng của mình, sau khi nghỉ hưu thì lại đổ cho “lỗi hệ thống”. Quý Cụ viết thư hưởng ứng kiến nghị của Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, có nhận thấy một người được nhân dân trả lương từ tiền đóng thuế mà tắc trách như ông Nguyễn văn An có đáng bị lên án không?

Việc để cho ngoại bang khai thác quặng Bauxite ở Tây Nguyên, tức là treo một quả bom nổ chậm trên nóc nhà mình, đe dọa an ninh quốc gia. Khai thác rừng đầu nguồn gây tác hại môi trường sống của quốc dân. Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Cha đẻ Quân đội Nhân dân – gửi kiến nghị xin Bộ Chính trị hủy bỏ dự án thì được trả lời đó là chủ trương lớn của Đảng. Ông Nguyễn Huệ Chi – đại diện những nhà trí thức phản biện – viết kiến nghị được hàng ngàn người ký tên ủng hộ, cũng chẳng được đảng quan tâm đếm xỉa. Những vấn đề hệ trọng đến sức khỏe (môi trường sống) của nhân dân và an ninh của Tổ Quốc (cao điểm chiến lược Tây Nguyên) mà Đảng còn không coi ra gì, thì thư của quý Cụ hưởng ứng đề nghị của Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên về vấn đề luật nhà đất sẽ đi đến đâu?

Phải chăng quý Cụ nghĩ rằng uy tín của quý Cụ lớn hơn Đại tướng Võ Nguyên Giáp hoặc lớn hơn các nhà trí thức phản biện mà tin tưởng thư của quý Cụ sẽ được Đảng đáp ứng? Hay quý Cụ biết rằng thư quý Cụ cũng sẽ bị Đảng ném vào sọt rác, nhưng vẫn cứ viết gửi đi để lương tâm yên ổn?

Chắc chắn xưa kia quý Cụ không viết kiến nghị thỉnh cầu Thực dân Pháp rút quân ra khỏi Việt Nam, trả lại nền độc lập cho nhân dân Việt Nam. Quý Cụ đã đấu tranh giành quyền tự chủ bằng máu xương của mình, mặc dù Thực dân Pháp không giết hàng chục vạn người vô tội – như cộng sản đã làm trong Cải Cách Ruộng Đất; không gây tác hại môi trường sống cho dân ta – như cộng sản để cho Trung Quốc khai thác Bauxite. Nay lãnh đạo Đảng Cộng sản bất chấp lời kêu gọi thống thiết, bỏ ngoài tai lời cầu xin của dân oan, hành hạ dân ta còn hơn Thực dân Pháp đô hộ. Chẳng lẽ quý Cụ không dám hy sinh mạng sống của mình một lần nữa như quý Cụ đã anh dũng chiến đấu chống Pháp?

Ngày 24 tháng 3 năm 2011 tới đây, Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam sẽ xử Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” tại Tòa án Nhân dân Thành Phố Hà Nội. Địa chỉ: 43 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thiết nghĩ rằng đây là thời điểm quý Cụ phải chứng tỏ đởm lược của mình bằng hành động để bênh vực quyền làm người cho con của ông Cù Huy Cận, một công thần chế độ, một đồng chí đã từng vào sinh ra tử với quý Cụ.

Tôi đề nghị ngày 24 tháng 3 này, quý Cụ khẩn cấp kêu gọi những người kháng chiến cũ cùng nhau đến địa điểm xử án để buộc Đảng Cộng sản trả quyền tự do cho luật sư Cù Huy Hà Vũ. Để biểu dương lòng trung thành của quý Cụ đối với ông Hồ Chí Minh – người đã mê hoặc quý Cụ vào cuộc trường chinh kháng chiến chống Thực dân Pháp, rút cục trở thành kẻ nô lệ ý thức hệ cộng sản, làm đầy tớ cho Liên Xô và Trung Cộng – xin đề nghị quý Cụ hãy đeo tất cả huy chương chiến công trước ngực, hãy trang bị quanh mình bằng những bức ảnh lộng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh vô vàn kính yêu và hãy vừa đi vừa hô to khẩu hiệu “Hồ Chí Minh muôn năm” như là những tấm áo giáp để nếu Công An đánh đập quý Cụ tức là chế độ đánh đập Hồ Chí Minh hoặc Công An bắn vào quý Cụ, tức là chế độ bắn vào Hồ Chí Minh. Xin quý Cụ thử nghiệm để biết chế độ này đối xử ra sao với người đẻ ra Đảng Cộng Sản Việt Nam?!

Mới đây, ông Hà Sĩ Phu viết bài: “Vì sao tôi gọi Cù Huy Hà Vũ là anh hùng”. Hà Sĩ Phu là bút hiệu của Tiến sĩ Sinh học Nguyễn Xuân Tụ, một nhà lý luận cùng tuổi Canh Thìn với tôi, nhưng tỏ ra hết sức uyên bác và thâm thúy. Ông đã dùng Hán tự để giải nghĩa vì sao ông gọi “Cù Huy Hà Vũ là anh hùng” là giáng tiếp nhắn người đọc hãy mở trí tuệ ra để hiểu những gì ông sắp sửa nói. Trong suốt sự nghiệp của người viết tham luận chính trị lừng danh, đây là lần đầu tiên ông Hà Sĩ Phu dẫn chứng lời nói của ông Hồ Chí Minh: “Nếu chính phủ làm điều hại dân thì dân có thể đuổi chính phủ”, không phải ông Hà Sĩ Phu cố ý dùng “Bác Hồ” để làm lá chắn nhằm bảo vệ an ninh bản thân, mà là để so sánh hành động của luật sư Cù Huy Hà Vũ cũng đầy tính anh hùng như ông Hồ Chí Minh.

Theo lời thuật của tác giả Trần Dân Tiên (có người bảo là ông Hồ) thì ông Hồ là người cực kỳ khiêm tốn, nhún mình. Ông Hồ là người duy nhất tự cho mình anh hùng như Đức Trần Hưng Đạo. Khi viếng đền thờ Đức Trần Hưng Đạo ở Kiếp Bạc, ông Hồ đã làm bài thơ để ví mình với vị Đức Thánh Trần, một danh tướng từng ba lần đánh bại quân Mông Cổ như sau:

“Bác tôi, tôi bác, cũng anh hùng.

Tôi bác, cùng chung nợ kiếm cung.

Bác diệt Quân Nguyên thanh kiếm bạc,

Tôi trừ giặc Pháp ngọn cờ hồng.

Bác đưa một nước qua nô lệ.

Tôi giắt năm châu đến đại đồng. (Hiện nay là hoàn cầu hóa)

Bác có khôn thiêng cười một tiếng:

Mừng tôi cách mạng đã thành công.”

Đối với bậc anh hùng thuộc vào hàng tiền bối qua nhiều kiếp gần ngàn năm, được nhân dân phong Thánh, ông Hồ đã xưng hô “bác bác, tôi tôi” như người bạn đồng liêu, thì quả ông Hồ là người khiêm tốn và cực kỳ … anh hùng!

Một người trẻ tuổi – con trai của công thần chế độ – hành động theo lời ông Hồ dạy và có tính anh hùng sánh ngang ông Hồ, mà bị chế độ bỏ tù vì tội “Tuyên truyền chống phá Nhà Nước xã hội chủ nghĩa”, tức là các nhà lãnh đạo thừa hưởng cái chế độ do ông Hồ tạo nên, cũng sẽ bỏ tù ông Hồ Chí Minh, nếu ông Hồ còn sống và hành động như luật sư Cù Huy Hà Vũ. Cái thâm thúy của ông Hà Sĩ Phu để buộc tội chế độ là ở chỗ đó. Thực tế, thân xác ông Hồ đang bị chế độ nhốt ở Quảng trường Ba Đình, vì nguyện vọng của ông là được thiêu và tro tàn rải khắp mọi miền đất nước mà không thành.

Tôi nghĩ rằng các vị cộng sản đang cầm quyền không biết đọc chữ. Từ thế kỷ trước, ông Hà Sĩ Phu đã dùng trí tuệ của mình để nắm tay họ giắt ra khỏi vũng lầy chủ nghĩa cộng sản. Cái chủ nghĩa đã bị thế giới ném vào thùng rác lịch sử, họ vẫn khư khư tiến lên xã hội chủ nghĩa. Phó Thủ tướng Trần Phương mở cuộc họp gồm những bậc trí tuệ hàng đầu để đóng góp vào dự thảo chính trị của Đại hội XI mà không một vị nào mường tượng ra được cái mô hình xã hội chủ nghĩa là như thế nào. Vậy những lời nói bóng gió xa xôi, thâm thúy của ông Hà Sĩ Phu trong bài “Vì sao tôi gọi Cù Huy Hà Vũ là anh hùng” thì cũng hoài công như thể nước đổ đầu vịt hoặc nước đổ lá môn! Cho nên, tôi đề nghị quý Cụ:

Phải hành động, hành động và hành động để cứu luật sư Cù Huy Hà Vũ được tự do, tức là bước đầu công cuộc giải phóng dân tộc Việt Nam ra khỏi nhà tù nhỏ, nhà tù lớn. Tại sao? Bởi vì một khi chế độ độc tài lùi bước nhượng bộ là khi quần chúng sẽ vùng lên như cuồng lưu (Tsunami) chôn vùi chế độ.

Ngày xưa quý Cụ đã chiến đấu dưới câu khẩu hiểu: “Quyết tử để dân tộc quyết sinh”. Ngày nay dân chúng nghèo khổ bị chế độ hà hiếp, tôn giáo bị bách hại, các bà mẹ liệt sĩ bị mất đất mất nhà, các cựu chiến binh thân tàn ma dại không được đoài hoài. Cảm nghĩ của quý Cụ ra sao khi nhìn vào bức tranh xã hội do ông Hà Sĩ Phu họa: Có bao giờ người Việt Nam lại thờ ơ trước nguy cơ vong quốc, nguy cơ bị đồng hoá như bây giờ? Có bao giờ sự thờ ơ trước đau khổ của đồng loại, sự đâm chém, băm chặt nhau dễ dàng như cơm bữa, sự nhố nhăng mất gốc, sự phô bày thú tính, sự vênh váo rởm đời, sự hành hạ người yêu nước một cách ngang nhiên, sự nịnh bợ kẻ nội xâm và ngoại xâm… lại được tôn vinh trước thanh thiên bạch nhật như bây giờ? Có bao giờ sự thành thật lại thua sự giả dối, người lương thiện lại sợ kẻ gian manh, người yêu nước lại bị lép vế, bậc thức giả lại bị cười khinh, công lý lại bị nhạo báng một cách thảm hại như bây giờ?”. Công lao to lớn của quý Cụ chiến đấu để tìm sinh lộ cho kẻ hậu sinh, mà nay Đất Nước ra nông nỗi này thì quý Cụ cảm thấy tự hào hay nhục nhã? Tại sao quý Cụ có thể khoe khoang thành tích cách mạng, đeo huy chương đầy ngực và tuổi đảng hơn nửa thế kỳ? Quý Cụ không cảm thấy xấu hổ vì làm dân của một chế độ làm mất gốc văn hóa hoàn toàn?

Để bày tỏ lòng biết ơn đối với một người giúp mình cách thức nối lại điện thoại bị Nhà Nước cắt và để tỏ ra mình không phải là người con rể dòng họ Đặng đoảng vị, ông Hà Sĩ Phu liều mình đem ông Cù Huy Hà Vũ ví với ông Hồ – một việc làm mà từ trước đến nay chưa người nào đang ở trong gọng kìm cộng sản dám làm. Tôi đề nghị quý Cụ giải cứu luật sư Cù Huy Hà Vũ cũng là phương cách tôi muốn đền ơn ông Hà Vũ. Tại sao ư? Vì ông Hà Vũ đã lên tiếng yêu cầu Đảng Cộng Sản Việt Nam làm lễ truy điệu và dựng bia tưởng niệm các chiến sĩ Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong trận hải chiến chống lại quân xâm lăng Trung Cộng chiếm Hoàng Sa vào năm 1974. Lời yêu cầu của ông Hà Vũ chứng tỏ rằng Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa anh hùng, dũng cảm bảo vệ từng tấc đất của tổ tiên; chứ không phải là Ngụy quân, tay sai Đế quốc Mỹ như lời cáo buộc mang tính miệt thị của Miền Bắc. Con của một vị công thần chế độ cộng sản thẳng thắn nhìn nhận sự thật về phía bị xem là kẻ thù giá trị gấp triệu lần lời biện minh từ phía Việt Nam Cộng Hòa. Tôi coi đó là cái ân tình của người yêu nước!

Biết ơn và tìm cách đền ơn bất cứ ai đã gia ơn cho mình, dù lớn hay nhỏ, là hành động có văn hóa của bậc trượng phu sống ở trên đời. Mỗi một người Việt Nam muốn khôi phục nền văn hóa bị đào tận gốc, trốc tận rễ thì ít nhất phải tỏ ra biết ơn và bằng mọi giá phải đền ơn.

Kính thưa quý Cụ lão thành cách mạng,

Quý Cụ đã hy sinh xương máu để giành độc lập mà hậu quả mang lại cho xứ sở như ngày hôm nay; ít nhiều gì quý Cụ cũng phải chịu phần trách nhiệm. Nhân dân Việt Nam đã nuôi dưỡng và che dấu quý Cụ khi bị Tây truy lùng thì nay là lúc quý Cụ phải đền ơn nhân dân. Quý Cụ nên nghe lời đề nghị của tôi để hành động thì quý Cụ vừa cứu vãn thanh danh của quý Cụ, vừa cứu con đẻ, con nuôi của thi sĩ Cù Huy Cận, Xuân Diệu – hai người đồng chí của quý Cụ. Và đồng thời quý Cụ sẽ đền ơn những chiến sĩ bỏ mình để quý Cụ được phong Tướng – Nhất tướng công thành vạn cốt khô!

Nếu vì tự cho mình là bậc trưởng thượng mà coi khinh lời đề nghị của một kẻ hậu bối yêu nước, thì từ nay quý Cụ đừng than trách tại sao các người đang cầm quyền đáng tuổi con quý cụ dám ném những kiến nghị của quý Cụ vào sọt rác. Nếu vì tham sinh úy tử, quý Cụ không nghe lời đề nghị vừa hợp tình vừa hợp lý của tôi thì nước mình lại trở thành Giao Chỉ Quận một lần nữa là đương nhiên. Và lịch sử sẽ lên án quý Cụ xưa kia liều thân đánh Thực dân Pháp chẳng qua là vì quý Cụ yêu thích sự chém giết và bị tà thuyết cộng sản mê hoặc; chứ không phải vì yêu nước thương nòi!

Thuở trước, khi đánh chiếm một đồn giặc, quý Cụ bắc loa kêu gọi đối phương đầu hàng để hai bên đỡ tốn xương máu. Nếu kẻ địch vẫn ngoan cố, quý Cụ mới tấn công bằng hỏa lực để thanh toán mục tiêu. Nhiều kiến nghị đã được đảng viên cộng sản dâng lên để chính đốn đảng từ hơn hai chục năm nay, chủ nghĩa xã hội đã bị loài người đào thải, người cầm quyền Đảng Cộng Sản Việt Nam đều coi khinh, ném vào sọt rác. Vậy đây là thời điểm các Cụ phải đành quyết tử một lần nữa để chính con cháu quý Cụ quyết sinh. Dù sinh mạng của quý Cụ bị chế độ độc tài này giết hại trên đường đến tòa án, quý Cụ cũng không được từ nan để ánh sáng công lý được tỏa sáng và luật sư Cù Huy Hà Vũ phải được tự do.

Ngày 24 tháng 3 sắp sửa tới rồi. Đây là thời điểm duy nhất để quý Cụ có cớ làm lịch sử. Nhân dân Việt Nam sẽ ghi ơn hay nguyền rủa quý Cụ là do quyết định hôm nay của quý Cụ.

Trân trọng kính chào quý Cụ,

Bằng Phong Đặng văn Âu, ngày 20 tháng 3 năm 2011.

( Bản của tác giả gửi HNPD )

Năm 2012 sẽ là “ngày tận thế” của TTCK?

Tác giả: PHƯƠNG HẠ

Thị trường vàng lao đao trước thông tin cấm kinh doanh vàng miếng, BĐS gặp khó khi chính sách tín dụng siết chặt, chứng khoán tụt giảm đáng kinh ngạc… khiến nhiều nhà đầu tư hoang mang.

Ông Lê Xuân Nghĩa – Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia đã đưa ra những nhận định, dự đoán của mình về thị trường tài chính trong tương lai phần nào đó gỡ rối những câu hỏi của nhà đầu tư trong bối cảnh rối loạn hiện nay.

TTCK đang thấp một cách đáng ngạc nhiên

Đối với thị trường chứng khoán, ông Nghĩa nhận định, VN - Index sẽ còn “lòng vòng” trong khoảng 460-560 điểm trong giai đoạn từ nay đến hết quý 2/2011.

“Nếu trừ đi một số mã tăng giá một cách phi lý thì thực tế VN - Index chỉ còn khoảng 340 điểm – thấp một cách đáng ngại nhiên” – ông Nghĩa đánh giá.

Một điểm đáng lưu ý nữa đó là: khi TTCK của Mỹ tăng 1 cách liên tục khoảng 50 – 51% trong năm 2010, từ khoảng 8.000 lên 12.000, thị trường Châu Á tăng 37 – 40% thì TTCK VN lại xuống một cách thảm hại. Việc ngược xu thế này, theo ông Nghĩa nguyên nhân chính là do: Lòng tin của cả nhà đầu tư trong nước và quốc tế về triển vọng kinh tế thương mại của Việt Nam đã giảm một cách ghê gớm.

Hiện nay, TTCK Mỹ và châu Á đang rất “nóng”. Nhiều chuyên gia nhận định rằng: Nếu không có điều chỉnh sẽ có thể suy sụp trong năm tới. “Đến 2012, TTCK sẽ bùng nổ, có những cú sốc lớn vì “nóng” quá. Tăng trưởng của TTCK cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng của nền kinh tế thực” – Ông Nghĩa dẫn lời của một số chuyên gia nước ngoài. Thêm vào đó, theo kinh thánh nói: Năm 2012 là một “năm định mệnh”, có thể giống như “một năm tận thế”. Các “nhà chiêm tinh” của thị trường chứng khoán cũng đưa ra dự đoán: Năm 2012, TTCK sẽ gặp cú sốc lớn.


Trong khi TTCK Mỹ và Châu Á đang "nóng" thì TTCK Việt Nam lại giảm mạnh.Ông Nghĩa cũng cho biết: Ông đã từng đọc một tài liệu cho rằng, năm 2012 có thể có những cú sốc nhất định, đặc biệt, tới năm 2022 có thể là một sự tàn phá lớn đối với TTCK. Bởi lẽ "Tính bất động của thị trường tài chính ngày càng lớn, đơn giản vì người tham gia vào thị trường tài chính ngày càng nhiều, trong khi đó, người thiếu hiểu biết về thị trường tài chính ngày càng đông, chiều hướng bầy đàn càng tăng".
“Khi ta vẽ được bức tranh diễn biến của thị trường thì nó đã thay đổi. Bởi từ lúc nhận định về thị trường tài chính cho tới lúc đầu tư, bản thân sự đầu tư của chúng ta đã làm thay đổi thị trường rồi. Khi chúng ta nói thị trường sẽ lên, một nhóm người đầu tư vào thì sẽ khiến thị trường tài chính lên. Đó là quy luật bất định của thị trường tài chính” – ông Nghĩa lưu ý.

Dự báo về TTCK Việt Nam năm 2011, ông Nghĩa đưa ra 2 khả năng: Thứ nhất, nếu lãi suất hạ và tỷ giá ổn định thì TTCK sẽ bắt đầu tăng giá vào cuối năm. Khả năng thứ 2 xảy ra nếu lãi suất chưa có dấu hiệu giảm thì TTCK chưa thể tăng, bi quan hơn do chịu tác động từ thị trường thế giới giảm.

Đỉnh giá vàng có thể rơi vào tháng 6 và 7

Đối với thị trường vàng, ông Nghĩa cũng đưa ra 2 phương án. Nếu tình hình kinh tế phát triển bi quan nhất, các chuyên gia đều nhận định: giá kim loại quý này có thể lên mức 1.600 USD/ounce vào tháng 6 -7/2011. Trong khi đó, nếu tình hình chính trị, kinh tế lạc quan hơn, giá vàng sẽ ở quanh mức 1.600-1.650 USD/ounce vào cùng thời điểm đó.

“Cả hai hướng đánh giá đều lựa chọn tháng 6-7/2011 là đỉnh giá vàng và sau đó giá sẽ giảm và có thể giảm khá mạnh”, ông Nghĩa dự đoán.

Cũng theo ông Nghĩa: Trong thời gian qua, sau khi tổ chức tham vấn định kỳ với các chuyên gia trong nước có tầm nhìn thế giới về thị trường vàng, họ đều đưa ra nhận định chung rằng: Sau tháng 6 – 7, giá vàng thế giới sẽ phụ thuộc vào “thái độ” của Trung Quốc đối với dự trữ của quốc gia này.

Theo nhận định của các chuyên gia: Giá vàng thế giới có thể lập đỉnh vào tháng 6 - tháng 7 tới.

Nếu Trung Quốc quyết tâm mua vàng thay cho USD trong dự trữ ngoại hối thì giá vàng sẽ tăng lên. Ngược lại, nếu Mỹ đạt tăng trưởng khả quan, giá USD lên thì Trung Quốc sẽ không mua ồ ạt vàng mà chỉ mua lượng vàng các công ty Trung Quốc khai thác, hiện khoảng 250 tấn/năm. Ở tình thế này, giá vàng có thể sẽ giảm đều đặn sau tháng 6-7/2011.

Một yếu tố nữa cũng cần quan tâm đó là tình hình mua bán giao dịch vàng của Ấn Độ, bởi Ấn Độ là một trong những quốc gia có số vàng dự trữ lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, các chuyên gia thế giới cho rằng: Từ 2 năm nay, người dân Ấn Độ không còn thói quen mua vàng để tích trữ nữa. Hơn nữa, Ấn Độ không có chiến lược quốc gia thực sự mà chỉ xuất phát từ nhu cầu tự phát của dân chúng.

Ngoài ra, để phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới thị trường vàng cũng cần phải đề cập tới vấn đề tỷ giá.

Trong những ngày vừa qua, khi thị trường USD tự do đóng cửa, với cái nhìn lạc quan, ông Nghĩa cho rằng thị trường ngoại hối sẽ dần ổn định trở lại.

Theo ông Nghĩa: Mặc dù thương mại thâm hụt khá lớn khoảng 10% GDP mỗi năm nhưng năm nào Việt Nam cũng dư thừa ngoại tệ (nếu tính theo tổng thu ngoại tệ của Việt Nam, tức tổng số ngoại tệ đi vào trừ đi số ngoại tệ đi ra khỏi Việt Nam). Năm 2009, nước ta thặng dư 4 tỷ USD, năm 2010 thặng dư 6 tỷ USD nhưng cũng 2 năm đó, Ngân hàng Trung ương đã phải bán một lượng ngoại tệ lớn mới ổn định được tỷ giá.

Một số quan điểm được ông Nghĩa dẫn ra cho rằng: Thị trường ngoại hối cũng như hiện tượng tích trữ ngoại tệ và nhập khẩu vàng qua biên giới Tây Nam có liên quan tương đồng với nhau. Số lượng ngoại tệ dư thừa phần lớn đi vào nhập lậu vàng. Vàng trở thành vấn đề rất nhạy cảm đối với kinh tế vĩ mô của Việt Nam.

Theo tính toán của ông Nghĩa, bội số của tiền không có vàng (chỉ tính tiền ngoại và nội tệ) là 4/4, tức là tiền tạo ra tiền 4 lần trong 1 năm. Nhưng cộng cả vàng để tính bội số của tiền, thì tiền tạo ra tiền chỉ còn hơn 2 lần trong 1 năm.

“Như vậy là với sự tham gia của vàng khiến nền kinh tế đặc biệt là doanh nghiệp thiếu tiền thực sự. Cho nên, bằng bất cứ giá nào, Chính phủ phải giải quyết dứt điểm thị trường vàng” – ông Nghĩa thẳng thắn đưa ra quan điểm của mình.

Sắp tới, Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ sẽ họp và Ngân hàng Trung ương kiến nghị một đề án quản lý thị trường vàng, giúp thị trường hoạt động tốt hơn và giúp huy động vàng trong dân tốt hơn, tránh việc bội số của tiền giảm do vàng như ông Nghĩa đã đề cập. “Trong chính sách tiền tệ, tôi cho đây là một lỗ hổng lớn gây khó khăn cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực tài chính thực sự”, ông Nghĩa nhấn mạnh.

BĐS sẽ tăng nhẹ từ khoảng tháng 9 – 10/2011

Theo nhận định của ông Nghĩa: Thị trường BĐS đang đứng ở mức giá khá cao, đặc biệt chung cư cao cấp rất khó bán, giá không giảm được trong khi giao dịch lại rất yếu. Bên cạnh đó, chung cư trung bình hoặc cao hơn một chút, lượng bán vẫn “chạy”.

Ở TP. HCM, thị trường BĐS hiện nay có vẻ đang xuống đáy, nhiều người cho rằng: BĐS tại đây có thể tăng nhẹ trở lại nhưng phải chờ đợi tới quý III. Mặc dù vậy, các hiệp hội BĐS khu vực Châu Á cho tới thời điểm này vẫn dự đoán: BĐS ở Việt Nam là thị trường tiềm năng nhất ở khu vực vì dân số đông, mật độ dân cư cao hơn cả Trung Quốc, trong đó, tập trung chính ở 2 thành phố lớn là TP. HCM và thủ đô Hà Nội.

Tình trạng di dân, di cư ở các tỉnh thành quy tụ về 2 thành phố này càng lớn. “Có nhận định rằng: Tốc độ tăng giá BĐS ở HN và TP.HCM còn cao hơn Singapore và Hồng Kông” – Ông Nghĩa nói.

Đặc biệt, một số chuyên gia cũng đánh giá rằng: Một ngày nào đó, việc tái cấu trúc lại nhà ống sẽ trở nên mạnh mẽ do nhu cầu cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân tăng cao. Thành phố Đài Bắc và các thành phố của Đài Loan, Hàn Quốc cũng có tình trạng nhà ống nhưng chỉ kéo dài 10 năm rồi lại rơi vào tình trạng bị đập phá, rỡ bỏ hết.

Khi thu nhập quốc dân trên đầu người lên tới mức nào đó, việc xây nhà ống không đủ bố trí các tiện nghi hiện đại sẽ lại xuất hiện, việc tái cấu trúc và tạo ra cú sốc về giá BĐS nhất định sẽ lại diễn ra – Ông Nghĩa nhận xét.

BĐS Việt Nam vẫn được coi là thị trường tiềm năng nhất khu vực Châu Á.

Ông Nghĩa dự báo: BĐS sẽ có thể bắt đầu tăng nhẹ từ khoảng tháng 9-10 năm nay. Tuy nhiên, với mức thu nhập bình quân đầu người thấp (dưới 1.000 đô la) như ở Việt Nam, sẽ không có tình trạng nổ bong bóng BĐS xảy ra.

“Các nhà phân tích trên thế giới cho rằng: Chỉ khi thu nhập bình quân trên đầu người khoảng 5.000 USD trở lên mới có khả năng nổ bong bóng” – ông Nghĩa cho biết.

(Theo VTC)