Thứ Tư, 1 tháng 12, 2010

LENIN TÀN TẬT

LENIN TÀN TẬT

Em cũng có một kỷ niêm đối với bác Tố Hữu trong thời mài đũng quần trên giảng đường Đại học . Thời đấy em có ý định sửa câu thơ của bác từ “ Tiếng đầu lòng con gọi Stalin ’’ thành “ Tiếng đầu lòng con gọi Lenin ’’ . Chắc các pác thắc mắc , thằng này láo sao lại dám sửa thơ của bác Tố Hữu .
Em xin thưa : Số là vì Lenin đã có công rất lớn trong cái sư học hành của em , ngày nay có chút kiến thức còm , kiếm chút cháo gà qua ngày đoạn tháng , cũng là nhờ công ơn vô cùng zĩ đại của cụ Le . Ngày ấy những năm cuối thập niên 70 , bọn em ngày ngày cắp sách lên giảng đường mà mặt xanh như tàu lá chuối được bón phân ure đầy đủ . Ngồi học mà đủ thứ kiến , kiến vàng , kiến thợ , kiến lực sĩ đua nhau đánh phá cái bao tử teo tóp . Trong đầu lúc nào cũng tưởng tượng bát cơm trắng nóng với ít tóp mỡ rưới lên trên và ít nước mắm ngon , lời giảng của thầy cô cứ đi từ tai này qua tai kia thẳng một lèo bay ra cửa sổ và đậu trên cành cây trong sân trường . Thời đấy tất cả đều là quốc doanh nào là cửa hàng thịt phụ nữ , cửa hàng chất đốt thanh niên , hợp tác xã xe ba gác … , làm gì có các dịch vụ nhà hàng , khách sạn , café như bây giờ để mà bọn em bán cái sức lao động mà kiếm chút tiền còm phụ gia đình tiền học hành , bồi dưỡng cho cái bộ xương cách trí , nhưng biết suy nghĩ của bọn em .
Ngoài giờ học , bọn em mấy đứa hùn nhau mướn xích lô của một bác lớn tuổi gần xóm trọ , không đủ sức khỏe chạy nguyên ngày nên cho bọn em mướn chạy buổi tối . Một hôm ngồi chờ thằng bạn về giao xe để chạy theo ca như đã thỏa thuận . Đợi mãi chẳng thấy nó về , chắc cu cậu hôm đó zô mánh , gặp mối sộp đi xa nên không về kịp. Đang đói rã ruột , từ trưa đến giờ chưa có gì vào mồm , định bụng xem có gì mang đi cầm kiếm chút lót dạ thì tình cờ có bà ve chai đi qua . Gọi bà ve chai , gôm mớ sách vở cũ , thanh lý , chợt thấy mấy cuốn sách Lenin toàn tập vứt lăn lóc trong góc phòng nghỉ bụng chơi luôn vì thấy mấy cuốn vở cũ ít quá , chắc chẳng được mấy đồng . Đến khi cân ký bà ve chai phân ra làm hai loại . Mấy cuốn Lenin , xé bìa ( bìa rất dày , bọc hình như bằng vải màu xanh , rồi bên ngoài còn một lớp giấy cán nylon trắng , nếu như em nhớ không nhầm ) cân riêng . Đến lúc nhận tiền , cứ tưởng bà cụ nhầm , hỏi đi , hỏi lại , ban đầu tưởng em chê rẻ , sau hiểu em sợ bà lầm , bà mới giải thích : Vì giấy này tốt nên bán cho các lò làm pháo được giá . Thế là từ đó trong em bỗng sáng dạ .
Vì thời ấy bộ sách Lenin toàn tập , nếu em nhớ không nhầm thì trọn bộ có cả thẩy 54 cuốn là hàng viện trợ hay trao đổi văn hóa gì đó với Liên xô . Chỉ bán cho Sv , và các pác nghiên cứu với ní nuận , giá trọn bộ đâu 17 hay 18 đồng . Bọn em chỉ khi nào có giờ chính trị thầy hướng dẫn bảo xem cuốn nào thì mới mua cuốn đấy thôi , dại sao mua hết . Tiền bỏ vào mồm còn chưa có lấy đâu ra mua thứ tào lao . Nhưng hôm đó sau khi nhận tiền của bà cụ ve chai xong , nhẫm tính em muốn nhẩy cẩng lên mà la EUKERA . Tính ra lời quá mới có ba cuốn sau khi xé bìa mà được những 3 đồng .
Thế là ngày hôm sau ăn mặc nghiêm chỉnh lên gặp thầy trưởng khoa xin cái giấy giới thiệu ra hiệu sách quốc văn ( trước là nhà sách Khai Trí ) mua trọn bộ , và đi thẳng một lèo tới vựa ve chai tức thời thanh lý , đâu được gần 60 đồng ( vì có quyển dày , mỏng khác nhau ) . Thời đó em nhớ không nhầm thiếu úy ca mới ra trường lương có 49 đồng thì phải . Vài ba ngày lại lý do lý trấu xin thầy cái giấy giới thiệu , không trực tiếp thì bảo bọn bạn xin , được cái bọn chúng cũng chẳng để ý .
Sau quen mặt mấy cô bán sách , mà sách này chẵng có ma nào đọc , chưng đầy trên kệ , có người mua các cô mừng ra mặt vì cửa hàng có doanh số . Mãi về sau có thằng bạn thân để ý vặn vẹo mãi , đành phải xì ra , nhưng dặn nó phải bí mật . Không biết cu cậu có giữ bí mật không mà sau đó có mấy tên cứ nhìn em cười mĩm chi cọp , và sách càng ngày càng hiếm , lắm lúc phải chạy xuống tận Phú Nhuận mới mua được . Càng về sau có lúc em phải chạy vào Q5 , xuống củ chi . Và một hôm từ vựa ve chai đi ra , tình cờ gặp thầy chủ nhiêm khoa đang gồng mình chở một bao to đùng , ngoài đầu hẽm đi vào. Em sụp nón biến thật nhanh thầm nghĩ , bỏ mẹ bị lộ rùi , và phập phồng chờ ngày thầy gọi lên để nạo . Nhưng bẳng đi một thời gian không thấy động tĩnh gì , cho tới một hôm tình cờ uống bia hơi kèm mồi ở bên hông câu lạc bộ lao động phía bên đường Huyền Trân Công chúa gặp thầy , định chuồn , bị thầy gọi lại . Bụng đánh lô tô , thầm nghĩ bỏ mẹ , phen này chắc khó thoát . Nhưng thầy chỉ cười mĩm chi cọp và mời ngồi uống chung , và hỏi sao dạo này Lenin tàn tật tới đâu rùi ( vì phải xé gáy sách trước khi cân ký mà lị ) em mới thú thật dạ lâu lâu em đói quá mới làm bậy (sạo quá) . Thầy bảo không sao , nhưng tại sao chú mày biết cái vụ này , mà không bảo cho thầy biết sớm , dạo này sách hiếm quá,hú hồn . Em mới chuộc lỗi , mách thầy xuống mấy quận xa xa , hoặc không chơi bạo , xuống hẳn mấy tỉnh mua còn đầy . Mang mấy cân gạo đi qua trạm bị bắt , tịch thu , chứ thấy mấy cuốn sách này bọn ca , thuế vụ sợ mất vía , sợ đụng phải mấy bố cán cuốc cấp cao thì bỏ mẹ . Thế là mấy năm đại học của em trôi qua êm ả và cũng không làm phiền gia đình nhiều . Cho tới lúc có chỉ thị cấm pháo thì lenin tàn tật cũng biến mất trên các kệ sách của các cửa hàng sách .
Do đó em rất mang ơn cụ Lenin . Hai đứa con giai em lúc bập bẹ tập nói em cứ cố dậy nó phát âm từ lê , lê , nin nin , nhưng hai thằng cu cứ ba , ba , bà , bà , má , má . Nhất quyết không chịu lê lê , nin nin , tức ói máu , hai thằng ranh con này cứng đầu vô ơn quá . Nhưng rồi thời gian trôi đi , suốt ngày lo chiến đấu với mấy thằng giặc EVN , TKV ,PNVT , PETRO em quên mất nổi buồn với hai thằng quí tử , không chịu lê lê với nin nin làm em mang tiếng với cụ LE NIN quá , thôi , dưới suối vàng nếu gặp bác Hồ với bác Tôn xin cụ đừng mách lại nhá! .
Oanh Yến Phạm Thị

Ps: Nhân vật chính trong bài viết là nguyên mẫu của anh ruột tôi . Vì trong đời tôi chưa bao giờ có vinh hạnh được bước chân vào cánh cổng Đại Học , mà chỉ đứng trước cổng trường , bán cóc ổi với mía ghim .
Filed under: VĂN HÓA XÃ HỘI

Đứt đuôi là tự sát!

Posted on 02/12/2010 by danlambaoblog
Bác Ba Gạo (X-Cafe) -… Bây giờ cái giống gì người ta cũng gắn vô cái đuôi XHCN: Cộng hòa XHCN, dân chủ XHCN, nhà nước pháp quyền XHCN, kinh tế thị trường định hướng XHCN… trong khi XHCN là cái gì thì… hổng ai biết. Bác coi Ông GS Trần Phương ổng đặt câu hỏi nè: “CNXH là gì? Có ai trả lời được không?“, ”Phải xác định rõ CNXH là gì? Định hướng nó là gì?”, còn Bà Dương Thu Hương, nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước thì bả nói thẳng tưng luôn: “Định hướng XHCN của Kinh tế thị trường, của Công nghiệp hóa là gì mà cứ phải có cái đuôi ấy?”…

*

- Gạo ơi, bớ Gạo ơi… có nhà hông Gạo ơi! chà, mầy đọc cái giống gì mà say sưa quá vậy mậy?

- Đang… nghiên cứu Bác Bảy ơi.

- Nghiên cứu gì đó mậy, phương pháp nuôi vịt đẻ hả?

- Đâu có, nghiên cứu… dự thảo văn kiện Đại hội Đảng, đặng góp ý cho Đại hội Đảng kỳ này đó Bác.

- Trời đất! quởn quá hả mậy! cái thứ chăn vịt dốt trất như mày biết cái mốc xì gì mà bày đặt góp ý kiến ý cò hả mậy.

- He he, nói chơi với Bác thôi, tình cờ đọc được cái “BIÊN BẢN HỘI THẢO KHOA HỌC góp ý cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng” của mấy cha này hay quá. Đọc tới đâu là thấm tới đó nghen Bác.

- Mấy cha nào?

- Toàn là những Giáo sư Tiến sĩ Viện sĩ nỗi tiếng với lại các cựu quan chức tầm cở không nghen Bác. Nè… GS Trần Phương – nguyên phó Thủ tướng Chính phủ; Vũ Khoan – nguyên phó Thủ tướng Chính phủ; PGS Trần đình Thiên – Viện trưởng Viện kinh tế; GS Phan văn Tiệm – nguyên thứ trưởng Bộ Tài chính; Việt Phương – nguyên Thư ký cố vấn của cố Thủ tướng Phạm văn Đồng; Dương Thu Hương – nguyên phó Thống đốc Ngân hàng; GS Đào xuân Sâm – nguyên Trưởng bộ môn Quản lý kinh tế trường Nguyễn Ái Quốc; PGS Võ Đại Lược – nguyên viện trưởng Viện Kinh tế Thế giới…

- Thôi, thôi… xì tốp, đủ rồi, nghe mày giới thiệu một hồi tao… lùng bùng lỗ tai quá. Mấy chả nói cái giống gì mà coi bộ mày “khoái” dzữ vậy?

- Nhiều thứ lắm, nhưng “khoái” nhất là nghe mấy chả nói về chiện… cái đuôi.

- Cái đuôi gì?

- Cái đuôi XHCN. Hè hè, đó là cách nói ví von của người ta mà Bác. Bác coi đó, bây giờ cái giống gì người ta cũng gắn vô cái đuôi XHCN: Cộng hòa XHCN, dân chủ XHCN, nhà nước pháp quyền XHCN, kinh tế thị trường định hướng XHCN… trong khi XHCN là cái gì thì… hổng ai biết. Bác coi Ông GS Trần Phương ổng đặt câu hỏi nè: “CNXH là gì? Có ai trả lời được không?“, ”Phải xác định rõ CNXH là gì? Định hướng nó là gì?”, còn Bà Dương Thu Hương, nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước thì bả nói thẳng tưng luôn: “Định hướng XHCN của Kinh tế thị trường, của Công nghiệp hóa là gì mà cứ phải có cái đuôi ấy?”…

- Mày nói từ từ thôi, nói nhanh quá tao hiểu không kịp. Già cả rồi đầu óc lú lẫn rồi mà bắt tao nghe ba cái này tao thấy… lùng bùng lỗ tai quá!

- Quá đúng!

- Mày nói cái gì đúng? Tao bị lùng bùng lỗ tai là đúng hả?

- Hổng có, tui nói ý kiến của mấy vị đó là quá đúng. Cần phải làm rõ cái khái niệm XHCN là cái gì, định hướng nó là gì… chứ hổng có gắn lung tung được. Tỷ như cái “ kinh tế thị trường định hướng XHCN” nè, kinh tế thị trường là kinh tế thị trường, XHCN là XHCN, bản thân hai cái này nó mâu thuẩn với nhau như nước với lửa, vậy mà đem ghép chung lại thì thành ra một thứ …

- Đầu voi đuôi chuột!

- Đúng, đầu voi đuôi chuột. Tui thấy nền kinh tế của mình bây giờ nó hoàn toàn là kinh tế thị trường chứ đâu có chổ nào XHCN, vậy thì tại sao hổng chịu nhận mình là kinh tế thị trường thôi còn bày đặt gắn cái đuôi XHCN vô làm chi. Bác coi nè, Ông PGS Trần Đình Thiên ổng nói mấy chục năm qua nhờ chuyển qua cái kinh tế thị trường ta mới được như ngày nay chớ có phải do cái đuôi XHCN đó đâu. Vậy mà tại sao mấy chả cứ khư khư giữ cái đuôi chuột lòng thòng đó làm cái gì chứ nhất định hổng chịu chặt phăng nó đi để trở thành nguyên con voi hả Bác?

- Chặt sao được mà chặt mậy, thà để tình trạng đầu voi đuôi chuột lòng thòng vậy đó thì hổng sao, chớ chặt đứt một phát là… nhiều người chết lắm nghen mậy.

- Ai chết?

- Thì ai có… đuôi người đó chết.

- Tại sao chết?

- Tự sát!

- Hổng có giỡn nghen Bác.

- Tao đâu có giỡn. Hổng có chặt cái đuôi đó được đâu, “đứt đuôi là tự sát” đó nghen mậy. Tại mầy hổng biết chớ mấy cha GS, PGS, TS, viện sĩ… gì đó mấy chả biết hết trơn nhưng mấy chả hổng nói thẳng ra mà chỉ… mé mé thôi.

- Nhưng làm sao mà “đứt đuôi là tự sát” Bác cắt nghĩa tui nghe cái coi?

- Cái đuôi đó mầy thấy nó… lòng thòng vô tích sự như vậy nhưng nó quan trọng lắm hổng có chặt được đâu.

- Nhưng tại sao nó quan trọng, nó mần cái gì mà quan trọng? Cha nội này cứ cà kê dê ngỗng hoài.

- Cái đuôi XHCN đó nó quan trọng là bởi vì nó là cái bùa hộ mệnh của Đảng ta. Còn XHCN thì mới còn vai trò lãnh đạo của Đảng CS, hay nói cách khác là còn XHCN thì vai trò lãnh đạo của Đảng CS mới còn được danh chính ngôn thuận ghi trên Điều 4 Hiến pháp. Chặt cái đuôi đó đi tức không còn XHCN nữa thì có nghĩa là không còn vai trò lãnh đạo của Đảng CS nữa, mà như vậy tức là xóa Điều 4 Hiến pháp rồi, mà xóa Điều 4 Hiếp pháp thì sẽ như thế nào mầy biết hông?

- Hông, bây giờ tới lượt tui… lùng bùng lổ tai rồi.

- Xóa Điều 4 Hiếp pháp là… tự sát.

- Tại sao Xóa Điều 4 Hiếp pháp là tự sát?

- Cái đó tao hổng biết, cái đó mày hỏi ông Chủ tịch nước NMT á. Câu đó của ổng nói tao chỉ lập lại thôi. Thôi chết rồi…

- Cái gì mà… chết nữa, ai chết, ai chết?

- Kỳ này là… mày chết!

- ????

- Hồi nảy tao thấy bầy vịt của mày xà vô đám lúa của người ta tao mới chạy ra ngoài này đặng cho mày hay. Vậy mà nảy giờ ra đây lo nhiều chuyện tao quên cha nó rồi. Thôi mày lo chạy ra ngoải mà “định hướng” bầy vịt của mày đi chỗ khác đi, tụi nó mà ăn hết đám lúa của người ta là kỳ này coi như mày…

- Tự sát!

http://www.x-cafevn.org/node/1390

Việt Nam: 51 điều nên đáng tự hào?

Việt Nam: 51 điều nên đáng tự hào?
Posted on 01/12/2010 by danlambaoblog
Tôi tự hào trong buổi lễ vinh danh Ngô Bảo Châu đạt giải thưởng Fields, người tham gia chen chúc, giành nhau bắt tay, trò chuyện với ông … Nguyễn Tấn Dũng. Tôi tự hào Huỳnh Đạt Sỹ của Việt Nam đã có phát minh xây dựng vĩ đại: bê tông lõi tre. Tôi tự hào cầu Cần Thơ là chiếc cầu đầu tiên trên thế giới chưa xây xong đã sập, cầu này cũng mở hàng cho một loạt cầu chưa xong đã sập khác tại Việt Nam…

*

“Tôi tự hào Đà Nẵng là thành phố duy nhất không có người ăn xin, càng tự hào hơn khi tất cả các tỉnh thành còn lại cương quyết không học tập Đà Nẵng về mặt này.” Có những thằng la to mà không làm gì cả. Nhưng ca nầy thì nó (cái thằng la to ấy) làm được gì? http://vietbao.vn/Khoa-hoc/Ha-Noi-TP

Qua câu chuyện với ông Tuấn chúng tôi mới biết, đến tận năm 1992, có nghĩa gần 40 năm sau cái ngày hình ảnh anh hùng của Trần Thị Lý được cả thế giới biết đến, chị Lý mới được công nhận và phong tặng danh hiệu Anh hùng. Tại sao chị Lý không được phong tặng danh hiệu này ngay những năm 60 – 70 hoặc ngay sau khi giải phóng hoàn toàn đất nước? Ông Tuấn cười buồn lảng tránh: “Có lẽ các ổng cũng bận quá”.http://vietbao.vn/Phong-su/Nhung-die/30136745/263/

Tôi tự hào Việt Nam xuất khẩu hàng nông nghiệp chất lượng cao sang nước bạn và nhập nông phẩm chất lượng … không xác định về bán cho dân mình.

Vài năm trở lại đây khoai tây mua ở chợ không thể rán giòn được nữa. Các bẹn ở đây toàn ra siêu thị?

“Mấy năm trước có vị lãnh đạo thành phố đến thăm, cũng ngồi trên chiếc giường này, ngay vị trí này hứa cấp cho căn nhà khang trang. Nhưng giờ vẫn chưa thấy đâu”, NSƯT Hồ Kiểng hồn nhiên kể. Rồi như chẳng để tâm đến lời vừa nói, ông lại hồ hởi “thế mà hóa ra lại hay, khách tới không cần bỏ dép, chủ nhà như bác cũng không phải đầu tư chăm chút, để dành thời gian tập trung cho nghệ thuật”.
http://vnexpress.net/gl/van-hoa/2010/07/3ba1e566/

Những điều tự hào về Việt Nam:

Về thể thao:

1. Tôi tự hào bóng đá Việt Nam rất minh bạch. Ở đất nước khai sanh ra túc cầu, cầu thủ Á Căn Đình Tevez đá bóng vọt xà khi trước anh chỉ là khung thành trống mà chả thấy ai nói gì, chỉ kêu là đáng tiếc hay không thể tin được. Anh này mà ở Việt Nam sẽ bị đưa ra ủy ban kỹ thuật đánh giá xem là anh có bán độ hem và sau đó là ban kỹ thuật hay xa hơn là bộ đầu sẽ điều tra tới cùng.

2. Tôi tự hào các cầu thủ bóng đá nữ ba nhiều vô địch Đông Nam Á mà nghèo vẫn nghèo, các cầu thủ nam chỉ mỗi một lần thắng được trận chung kết mà nhà này xe nọ, chân dài nọ bóng hồng kia.

3. Tôi tự hào Trần Minh Chiến đã ghi bàn thắng vàng giúp đội vào chung kết Sea Games lần đầu tiên sau bao năm vắng bóng, và cũng tự hào hơn khi biết chấn thương trong giải ấy cũng kết thúc luôn những năm tháng chơi bóng đỉnh cao của anh vì anh chỉ được điều trị trong nước.

4. Tôi tự hào Nguyễn Tiến Minh lọt vào Top 10 tay vợt hàng đầu thế giới vì phải chạy đôn chạy đáo tự lo giấy tờ thi đấu quốc tế mà bỏ lỡ nhiều giải quan trọng, càng tự hào hơn là các vị lãnh đạo trong ngành chẳng giúp được gì mà cứ hễ thấy anh đạt giải cao là lại chường mặt ra dây máu ăn phần.

5. Tôi tự hào đại kiện tướng Lê Quang Liêm phải tự bỏ tiền ra để thuê huấn luyện viên đào tạo và khi thành công thì các chóp bu lại lân la tìm đến.

Về văn hóa, văn nghệ:

6. Tôi tự hào nhà văn Nguyễn Ngọc Tư bị kiểm điểm nghiêm khắc vì “Những cánh đồng bất tận” thiếu tính giáo dục cho xã hội, giáo dục con người và thiếu tính định hướng chân – thiện – mỹ để con người vươn tới và bây giờ người ta đã dựng nó thành phim.

7. Tôi tự hào vể Sợi Xích của chân dài Lê Kiều Như và càng tự hào hơn về cái cách mà siêu phẩm ấy được kiểm duyệt, được thông qua và cuối cùng bị cấm phát hành. Tuy nhiên đỉnh cao của sự tự hào là khi biết được Sợi Xích càng bị cấm lại càng bán chạy.

8. Tôi tự hào Việt Nam có một nghệ sỹ hiếm có như Hồ Kiểng, ông vẫn vui sống ở ‘cõi trần gian lụp xụp’ là căn phòng chứa máy phát điện của khu tập thể Đài truyền hình TP.HCM, càng tự hào hơn khi biết rằng một vị lãnh đạo đã thăm, đã hứa là sẽ cấp cho ông một căn nhà và … đã quên.

9. Tôi tự hào nữ văn nghệ sĩ trẻ Việt Nam đua nhau lộ hàng với những tấm ảnh thể hiện rõ sự chuyên nghiệp trong dàn dựng và đẳng cấp cao trong PR.

10. Tôi tự hào mở vì nhân dịp ngàn năm Thăng Long người ta làm phim về nhà Lý dưới sự hướng dẫn của một đạo diễn Trung Quốc.

11. Tôi tự hào Việt Nam có tỉ lệ người mẫu đóng phim cao nhất thế giới, chất lượng phim cũng vì thế mà được nâng lên một tầm cao trước đây chưa bao giờ vươn tới.

Về kinh tế xã hội:

12. Tôi tự hào Việt Nam lạm phát cao nhất Châu Á

13. Tôi tự hào Việt Nam có tỉ lệ nạo phá thai cao nhất trên thế giới

14. Tôi tự hào Việt Nam tìm sex, hack, crack nhiều nhất trên thế giới

15. Tôi tự hào Việt Nam có tỷ lệ quán nhậu bình quân đầu người cao nhất thế giới và tửu lượng trung bình của người nhậu ngày càng cao, càng tự hào hơn khi các quán nhậu này miễn nhiễm với khủng hoảng kinh tế thế giới.

16. Tôi tự hào rượu giả ở Việt Nam đã đạt đến trình độ giả-như-thật và mỗi tháng hàng trăm ngàn chai rượu giả này đã được tiêu thụ.

17. Tôi tự hào Việt Nam xuất khẩu hàng nông nghiệp chất lượng cao sang nước bạn và nhập nông phẩm chất lượng … không xác định về bán cho dân mình.

18. Tôi tự hào Việt Nam có tỷ lệ hút thuốc lá cao nhất thế giới và giá thuốc lá ở Việt Nam cũng thấp nhất thế giới.

19. Tôi tự hào vì theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới, tai nạn giao thông ở Việt Nam được coi là cao nhất thế giới và mỗi ngày có 31 người chạy xe ra đường và chết vì tai nạn.

20. Tôi tự hào vì cũng theo thống kê của Tổ Chức Y Tế Thế Giới, mỗi năm Việt Nam có 8 triệu người (chiếm xấp xỉ 1/10 tổng dân số) bị ngộ độc thực phẩm hoặc ngộ độc do liên quan đến thực phẩm.

21. Tôi tự hào vì theo đánh giá của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP), Việt Nam nằm trong top 5 nước đứng đầu thế giới dễ bị tổn thương nhất đối với biến đổi khí hậu.

22. Tôi tự hào vì cũng theo UNDP, Hà Nội, TP.HCM ô nhiễm bụi hàng đầu Châu Á.

23. Tôi tự hào Việt Nam là nước nghèo mà giá đất bao giờ cũng thuộc Top 10 thế giới.

24. Tôi tự hào TP.HCM đứng thứ 10 châu Á về độ đắt đỏ, dựa trên chi phí thuê nhà và thị trường bất động sản.

25. Tôi tự hào Việt Nam đứng cuối bảng chỉ số minh bạch trong thị trường bất động sản.

26. Tôi tự hào Việt Nam mua nguyên liệu sản xuất thuốc Tamiflu với giá cao hơn và hạn sử dụng ngắn hơn 70%

27. Tôi tự hào giá sữa tại Việt Nam cao nhất thế giới.

28. Tôi tự hào giá thuốc Việt Nam cao gấp 5 đến 40 lần so với thế giới.

29. Tôi tự hào Việt Nam là một trong những nước tiêu thụ mì ăn liền nhiều nhất châu Á.

30. Tôi tự hào Việt Nam là thị trường “dế” lớn nhất châu Á.

31. Tôi tự hào người Việt Nam mê 3G nhất thế giới dù họ chưa sử dụng hết hay hiểu hết 30% tính năng của 3G.

32. Tôi tự hào giá muối Việt Nam đắt nhất thế giới (thảo nào).

33. Tôi tự hào Việt Nam xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới và gạo xuất khẩu của Việt Nam luôn có giá thấp nhất nếu so với gạo cùng loại của các nước khác.

34. Tôi tự hào lương giáo sư Việt Nam thấp nhất thế giới.

35. Tôi tự hào Việt Nam đứng số 1 trong 2 danh sách 10 quốc gia quản lý IT và nhân viên IT nhận mức lương thấp nhất thế giới.

36. Tôi tự hào tháng 7/2009, Việt Nam lần đầu tiên có mặt trong danh sách 12 quốc gia phát tán thư rác nhiều nhất thế giới do hãng bảo mật Sophos công bố và kể từ đó, thứ hạng của Việt Nam liên tục tăng. Cuối năm 2009, báo cáo thư rác của hãng bảo mật Symantec đã xếp Việt Nam vào top 5 quốc gia phát tán thư rác. Mới đây, theo báo cáo về hiện trạng các mối đe dọa bảo mật do Symantec công bố, Việt Nam còn là quốc gia đứng thứ 2 Đông Nam Á và thứ 7 trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương về phát tán mã độc (malware) hay đứng đầu khu vực Đông Nam Á và thứ 4 châu Á – Thái Bình Dương về phát tán thư rác.

37. Tôi tự hào các doanh nhân và chủ doanh nghiệp Việt Nam được xếp vào diện bị stress nhất thế giới trong năm 2009.

38. Tôi tự hào người tiêu dùng Việt Nam lạc quan nhất thế giới.

39. Tôi tự hào về cặp bánh chưng bánh giầy khổng lồ là lễ vật giỗ Tổ đặc biệt của nhân dân TP.HCM, khi về đến đền Hùng, người dân “mổ” bánh thì thấy bánh chưng đã vữa và lên men, có mùi khó chịu, còn bánh giầy bị mốc xanh, bên ngoài là một lớp mỏng bột, bên trong bánh hoàn toàn được làm bằng… mút xốp.

40. Tôi tự hào Việt Nam không cần những tập đoàn lớn mạnh như Sony, Sanyo, Toyota của Nhật; Samsung, LG, Huyndai của Hàn; Hua Wei, TCL, hay HP, Ford, General Electric của Mỹ; khi cần tivi, tủ lạnh, xe hơi … thì chỉ cần bỏ tiền ra nhập về với chất lượng mặt đất, giá cả thiên văn.

41. Tôi tự hào Đà Nẵng là thành phố duy nhất không có người ăn xin, càng tự hào hơn khi tất cả các tỉnh thành còn lại cương quyết không học tập Đà Nẵng về mặt này.

42. Tôi tự hào vì trước kia bên cạnh sông Hậu là một mảnh đất hoang, cha con ông bà Trần Ngọc Hoằng, Trần Ngọc Sương đã xây dựng nên một Nông Trường Sông Hậu nổi tiếng thế giới, bà Sương được bầu là Người phụ nữ ấn tượng khu vực châu Á – Thái Bình Dương năm 2002; càng tự hào hơn khi đất của nông trường nằm trong khu quy hoạch dự án ABC gì đó của thành phố Cần Thơ và để giải quyết vụ tranh chấp đất đai này, người ta dự định mời bà về nghỉ 8 năm trong một gian phòng cổ xưa lát toàn đá mát lạnh, điểm thêm vài chấn song rất trữ tình.

43. Tôi tự hào là nhân dịp ngàn năm Thăng Long, người ta dự định chi 1 tỷ Mỹ kim để ngăn mưa, nếu Lý Công Uẩn khi xưa biết đời sau làm thế thì có lẽ ông đã dời đô vào mùa xuân hay mùa hạ, càng tự hào hơn khi biết ý tưởng ngăn mưa ấy là do hệ thống thoát nước siêu cấp vẫn thường biến Hà Nội thành … hà nội khi mưa về hơi nặng.

44. Tôi tự hào về Café Trung Nguyên và Đặng Lê Nguyên Vũ – Doanh nghiệp trẻ xuất sắc nhất ASEAN năm 2004, càng tự hào hơn khi biết công ty này trốn thuế hơn 3 tỷ đồng và sau một vụ đình công của hơn 500 nhân viên vì trả lương rẻ mạt, công ty này đã tăng thêm phụ cấp 210.000 đồng/người.

45. Tôi tự hào về nữ anh hùng Trần Thị Lý trong tác phẩm Người Con Gái Việt Nam của Tố Hữu và càng tự hào hơn sau … 40 năm kể từ khi thế giới biết đến bà, Việt Nam đã phong tặng bà danh hiệu anh hùng và sau đó vài tháng, bà đã mất trong nghèo đói bệnh tật, hoàn cảnh của những đồng đội chiến đấu của bà cũng không khá hơn.

Về khoa học kỹ thuật:

46. Tôi tự hào trong buổi lễ vinh danh Ngô Bảo Châu đạt giải thưởng Fields, người tham gia chen chúc, giành nhau bắt tay, trò chuyện với ông … Nguyễn Tấn Dũng.

47. Tôi tự hào Huỳnh Đạt Sỹ của Việt Nam đã có phát minh xây dựng vĩ đại: bê tông lõi tre.

48. Tôi tự hào cầu Cần Thơ là chiếc cầu đầu tiên trên thế giới chưa xây xong đã sập, cầu này cũng mở hàng cho một loạt cầu chưa xong đã sập khác tại Việt Nam.

49. Tôi tự hào con đường Nguyễn Văn Linh được xem là con đường đẹp nhất nước, càng tự hào hơn khi con đường này trở thành đê chắn mất lối thoát nước từ thành phố ra biển, mùa mưa đến là ngập lụt triền miên.

50. Tôi tự hào là sau bao nhiêu nghiên cứu khắc phục tình trạng ngập lụt, Sài Gòn đã có những con đê đẹp đến say mê.

51. Tôi tự hào Việt Nam có đại gia Huỳnh Phi Dũng và cái mà ông gọi là khu du lịch tâm linh Đại Nam vì rất nhiều câu đối, bài thơ chẳng giống ai và nhất là tổ hợp kiến trúc … không đụng hàng trên toàn thế giới – thờ Phật Tổ, Hùng Vương, và … gia đình ông Dũng trong cùng một điện.

(Nguồn muare.vn)

Beat.vn