Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2011

Tổ Chức Công Đoàn, lực tạo Công Bằng và Hòa Bình đang bị quỷ che mắt

Posted by truongthondlb1


Nhất Hướng Nguyễn Kim Anh – Ba nhà hoạt động cho quyền công nhân bị tòa án của chính phủ cọng sản Việt Nam tại Trà Vinh tuyên án mỗi người từ 7 đến 9 năm tù. Tổ chức Công Đoàn Pháp lãnh đạo cuộc đình công và biểu tình chống lại luật cải tổ hưu trí của chính phủ làm thiệt hại 400 triệu Euro một ngày.

Đó là 2 bản tin trong tuần đã thôi thúc tôi ngồi vào bàn viết trình bày những suy nghĩ của mình về một phương án giải tỏa sự bế tắt của hoạt động Công Đoàn. Sự bế tắt này là nguyên nhân đưa đến mọi thất bại trong việc giải quyết hai vấn nạn to lớn của con người: Chiến tranh và hố ngăn cách giàu nghèo.

Đọc bản tường trình của Liên Hiệp Công Đoàn Tự Do Quốc Tế – ICFTU. Tại 132 quốc gia có 223 đoàn viên được ghi nhận bị Biến Mất trong năm 2001, tăng hơn 14 người so với năm trước (tôi không có số liệu mới nên tạm dùng số liệu cũ, xin lỗi ). Tổ chức này nói Công Đoàn bị nghiêm cấm hoạt động ở những nước độc đảng. Tại Châu Á đạt kỷ luật về bắt giam và án tù trong năm 2001 với 3.109 đoàn viên. Riêng Nam Hàn có hơn 200 lãnh tụ Công Đoàn bị kết án nặng nề. Ta thấy hoạt động công đoàn là hoạt động đầy đau thương. Hoạt động của giai cấp bị trị chống lại sự áp bức bóc lột của giai cấp thống trị phải trả bằng máu và nước mắt nhưng không được giới truyền thông và trí thức để tâm tới.

Trong lúc những tổ chức Công Đoàn cấp thấp đang có những hoạt động hữu hiệu để bảo vệ quyền lợi đoàn viên, đang bị giai cấp thống trị tìm đủ mọi cách để chèn ép tiêu diệt các đoàn viên thì các tổ chức Công Đoàn đã phát triển rộng ra hay đã trở thành tổ chức Công Đoàn cấp cao như Công Đoàn quốc gia, Công Đoàn quốc tế đang trở thành ít hữu dụng, đang quờ quạng không biết phải hoạt động như thế nào, không có hướng đi trong tình hình biến đổi quá nhanh của xã hội. Các tổ chức Công đoản cấp cao đã không đủ khả năng bảo vệ được các đoàn viên mà lại trở thành những gánh nặng cho các đoàn viên. Họ đang làm những việc vô tích sự như thâu tiền các đoàn viên, bán hàng cho đoàn viên kiếm lợi và ra các kiến nghị các tờ báo phản đối sự bóc lột, chèn ép của giai cấp thống trị (!). Đôi lúc những tổ chức Công Đoàn to lớn này có lãnh đạo những cuộc đình công, biểu tình hay tuần hành chống lại việc sản xuất vũ khí hạt nhân, chống triển khai vũ khí hạt nhân, đòi hủy bỏ các khối quân sự v.v… thật là rầm rộ để rồi cuối cùng chẳng được cái gì cả như việc làm của Công Đoàn Pháp vừa qua. Sau đó các tổ chức Công Đoàn lại tiếp tục làm công việc thâu tiền đoàn viên và ra các kiến nghị, các phản đối khác… như trước.

Thời Trung Cổ ở Châu Âu đã có những tổ chức Phường, Hội để bảo vệ những người thấp cổ bé miệng trước những sự lộng hành của kẻ có quyền có của. Đến thế Kỷ XIX nền kỷ nghệ phát triển, các công nhân trong từng nhà máy bắt đầu quây quần bên nhau để thành lập những tổ chức bảo vệ quyền lợi của mình giống như những tổ chức Phường, Hội ngày xưa, gọi là tổ chức Công Đoàn. Sau năm 1870, các tổ chức Công Đoàn nở rộ ở hai nước Anh và Đức rồi lan ra toàn Châu Âu và toàn thế giới. Sang thế kỷ XX, nông nghiệp được cơ giới hoá, các tổ chức Công Đoàn nông nghiệp ra đời. Khoa học kỹ thuật phát triển đã tạo nhiều nghành nghề mới như y khoa, giao thông, thông tin, dịch vụ v.v… đã thu hút thêm hàng triệu việc làm. Các tổ chức Công Đoàn được mở rộng ra trên mọi lãnh vực, mọi ngành nghề và trở thành tổ chức của giai cấp bị trị.

Tổ chức Công Đoàn hiện đang có mặt tại từng hãng xưởng trong mọi quốc gia, phát triển tuy khác nhau tùy thuộc vào lịch sử từng quốc gia nhưng đều có chung một mục đích là bảo vệ quyền lợi người đoàn viên nói riêng, người công nhân hay giai cấp bị trị nói chung. Có vài quốc gia có được tổ chức Công Đoàn Quốc Gia nhưng phần đông là những tổ chức Công Đoàn riêng biệt, hoạt động riêng biệt và chia rẽ trầm trọng. Trên trường quốc tế có đến trên 20 tổ chức Công Đoàn quốc tế.

Tháng 10 năm 2004, Liên Hiệp Công Đoàn Tự Do Quốc Tế – CIFTU có 230 hội (tổ chức) viên, 150 triệu đoàn viên hiện diện trên lãnh thổ 152 quốc gia. Sau khi đã thay đổi bổ túc hiến pháp 18 lần vẫn không hoạt động hữu hiệu, đã họp và đồng ý đẩy mạnh hoạt động phong trào Công Đoàn trên toàn cầu bằng cách đoàn kết tất các tổ chức Công Đoàn lại để tiến tới việc toàn cầu hóa thành một tổ chức duy nhất là Công Đoàn Toàn Cầu – GU (Global Union).

Tháng 4 năm 2006, ba tổ chức Công Đoàn quốc tế là GUF ; ICFTU và TUAC của OECD đã họp và phê chuẩn việc thành lập Công Đoàn Toàn Cầu – GU và bắt đầu thực hiện vào cuối năm ấy. Việc phê chuẩn này đã được 12 tổ chức Công Đoàn quốc tế tán thành và đồng ý tham gia (ICFTU + EI + ICEM + IFJ +ITGLWF + PSI + ITF + IFBWW + IMF + IUF + UNI +TUAC of OECD ). Đến nay GU chỉ mới xuất hiện trên mạng điện toán với một cái Website chưa hoàn chỉnh.

Theo ý kiến của tôi, nếu GU thành hình cũng sẽ đi lại con đường giống như CIFTU đã đi qua, nghĩa là không làm được cái gì hữu ích cả. Vì sự bế tắc của những hoạt động Công Đoàn không thể giải quyết bằng cách thay đổi tên một tổ chức mà phải giải quyết bằng triết học, với một chủ thuyết vững chắc không gì đả phá được. Sự bế tắc này có ảnh hưởng đến hai vấn nạn to lớn không thể giải quyết thành công được của loài người, chiến tranh và hố ngăn cách giàu nghèo. Khi sự bế tắc này được giải quyết sẽ kéo theo được việc giải quyết thành công 2 vấn nạn kia vì chỉ có tổ chức Công Đoàn mới đủ khả năng, lý lẽ để làm được việc đó.

Khi một tổ chức có một lực lượng đông đảo đoàn viên tham gia thành hình, tổ chức ấy sẽ trở thành mục tiêu cho các chính trị gia lợi dụng. Mỗi lần có cuộc bầu cữ thì tổ chức Công Đoàn được các chính trị gia nâng niu để kiếm phiếu các đoàn viên khi hết bầu cữ thì tổ chức Công Đoàn trở lại trần trụi là tổ chức chỉ có được một quyền gọi là quyền ask (xin xỏ). Lần bị lợi dụng to lớn nhất trong lịch sử xảy ra bởi nhà tư tưởng Lê Nin, y nâng giai cấp công nông lên và cho cái bánh vẽ thành giai cấp lãnh đạo thế giới. Khi cách mạng vô sản thành công ở Liên Xô, y chuyển tổ chức Công Đoàn xuống thành trường học và chẳng thấy ma công nhân nào thành cấp lãnh đạo cả. Chính trị gia lợi dụng xong thì đến cấp lãnh đạo Công Đoàn lợi dụng rồi giai cấp thống trị lợi dụng. Tổ chức Công Đoàn đứng giữa ngã ba đường hết tên này dẫn qua bên này tên khác dắt qua bên khác làm cho tổ chức Công Đoàn chia rẽ từ trong ra ngoài không biết con đường nào là con đường đúng để cho toàn bộ đoàn viên cùng dấn bước. Nếu chúng ta tìm ra được cho tổ chức Công Đoàn một con đường đúng để đi, các đoàn viên đồng lòng tham gia thì vấn nạn chiến tranh và hố gia cấp giàu nghèo là hai vấn nạn lẽ tẽ dễ giải quyết thành công vì đoàn viên tổ chức Công Đoàn hiện nay gần như toàn bộ dân số của cả thế giới.

Trong những cuộc tranh luận về phong trào công nhân hiện nay các nhà tư tưởng Phương Tây nói lung tung không ăn nhập từ đâu vào đâu. Một số cho rằng giai cấp bị trị đang siết chặc đội ngũ để chống lại áp bức. Số khác cho rằng cuộc đấu tranh của công nhân thiếu qui mô, không mang tính chiến đấu. Họ chỉ cùng nhau đồng ý kết luận tại một điểm là họ không thể trả lời được câu hỏi: Bằng cách nào và phương pháp nào để giới công nhân có khả năng hạn chế được sự chuyên quyền sự bóc lột ngày càng tinh vi của các tập đoàn tư sản độc quyền hay của giai cấp thống trị ?

Tình hình của giai cấp thống trị ngày nay lại có quá nhiều thay đổi, tên giữ cửa (giới làm chính trị) đã vào ngồi chung mâm với tên chủ (giới làm kinh tế). Hai tên nắm tay nhau và nay đã trở thành một, chúng chia nhau mồ hôi nước mắt và máu của giai cấp bị trị bằng mọi thủ đoạn cướp đoạt tinh vi nên tên nào cũng giàu to, tài sản của hai nhà tư bản giàu nhất thế giới nhiều hơn tài sản 20 quốc gia gọp lại, tài sản của các chính trị gia cũng không thua gì các nhà tư sản. Các công ty đang hòa nhập thành đại công ty. Các thị trường đang biến thành thị trường chung, khối kinh tế, khối chính trị, toàn cầu hóa. Chúng cướp bóc trong từng quốc gia chưa thõa mãn lòng tham chúng chuyển ra cướp bóc trên toàn thế giới, chúng đe dọa nhau để bán vũ khí kiếm ăn. Các điểm nóng trên thế giới như Trung Đông, Bắc Á, Biển Đông sẽ bùng ra chiến tranh không biết ngày nào. Thế chiến thứ III đã và đang xãy ra khi nào chúng sử dụng đến vũ khí nguyên tử là khi cả nhân loại đi vào hố hủy diệt.

Chiến tranh ngày nay không giống chiến tranh ngày xưa, không ai có thể lên núi ngồi nhìn xuống và nói: Bọn mày sinh tử bức nhau tao chẳng tổn thương. Bom nguyên tử, bom vi trùng sẽ theo gió bay lan cùng trái đất và giết luôn tên ích kỷ đang núp trên ngọn núi cao. Cách hay nhất là bạn hãy góp một tay cùng tôi tìm cách giải quyết những bế tắc cho hoạt động Công Đoàn, tổ chức của giai cấp bị trị. Một giai cấp đang bị bóc lột trong từng giọt máu và mồ hôi, chẳng gặt hái được gì khi chiến tranh xãy ra. Họ chính là những món ăn đặt lên bàn trong bữa tiệc thịt người mà giai cấp thống trị hiện nay đang chuẩn bị soạn. Nhưng họ chính là lực lượng đem lại công bằng và hòa bình cho nhân loại nếu có được một luồng tư tưởng đúng hướng dẩn.

Tổ chức Công Đoàn, một tổ chức hình thành và phát triển từ Phương Tây đang bị bế tắc trong hoạt động vì tìm chưa ra hướng đi nhưng không thể giải quyết được bởi những nhà tư tưởng Phương Tây. Tại sao ? Tại vì Triết học Phương Tây là một nền triết học đi từ dưới lên trên. Các nhà tư tưởng Phương Tây thường hướng tư tưởng mình để tìm hiểu thế giới tự nhiên, hiểu được thế giới tự nhiên và giải quyết hay làm tốt những vấn đề của thế giới tự nhiên. Khi thành công thì xã hội vươn lên khi thất bại thì triết học đi vào ngõ cụt và xã hội hỗn loạn. Tại sao họ không thành công ? Tại vì họ không định nghĩa đúng thế giới tự nhiên hay xã hội họ đang sống.

Để hiểu rõ vấn đề này chúng ta lấy thí dụ người thợ may muốn may một cái áo, ông ta dùng một cây kim may không thành công, ông ta dùng một cây kim khác cũng không thành công, ông đổi nhiếu loại kim cũng không thành công. Tại sao ? Tại vì ông ta không biết rõ cái áo ông may là loại áo gì, áo len hay áo nĩ. Nếu là áo len thì không thể dùng kim mà phải dùng que đan. Thất bại của ông ta cũng chính là thất bại của các nhà tư tưởng Phương Tây. Họ đã tư duy và thiết lập quá nhiều đề án như các Khối Quân Sự, Hội Quốc Liên, tổ chức Liên Hiệp Quốc v.v… và gần đây nhất là đề án Chính Phủ Thế Giới đang được đề ra. Nhưng tất cả đều không thành công, xã hội loài người vẫn trong hỗn loạn và có cơ nguy bị hủy diệt. Tại sao ? Trong tất cả cố gắng của các nhà tư tưởng Phương Tây là làm ổn định lại xã hội loài người đều không thành công là do họ chưa định nghĩa đúng xã hội loài người. Khi định nghĩa đúng xã hội loài người thì sẽ có phương pháp giải quyết được những gì mình mong muốn.

Bạn đọc sẽ hỏi tôi “ Anh đặt vấn đề thì anh có phương án giải quyết không ? Chủ thuyết anh nói là chủ thuyết gì ? Phương pháp hoạt động ra sao ? “ Tôi xin trả lời: “ Phương Pháp giải quyết những bế tắc của hoạt động của tổ chức Công Đoàn không nằm ở Phương Tây mà nằm ở Phương Đông. Nơi đó có một nền triết học từ trên đi xuống. Nhị Nguyên xuất phát từ Đức Phật Thích Ca Mầu Ni, Ngài đến từ từng trời thứ tư tên là Đẩu Xuất, Âm Dương xuất phát từ Bát Quái, cuốn sách không chữ giải thích toàn bộ thâm sâu của tạo hóa. Bát Quái xuất phát từ Hà Đồ, Lạc Thư, theo truyền thuyết đến từ cõi Trời, tồn tại và hữu hiệu đã trên sáu ngàn năm, cũng gọi là Dịch của Trời. Khổng Tử san định lại Kinh Thư, Lão Tử với học thuyết Vô Vi, Trâu Diễn với Âm Dương, Mạnh Tử, Trang Tử v.v…Các nhà tư tưởng Phương Đông đã thành danh là nhở hiểu được vài điểu thâm sâu của Bát Quái, biết ứng dụng Bát Quái vào cuộc đời, biết làm theo những điều dạy từ Bát Quái hay nói đúng hơn là đi đúng con đường Trời vạch ra. Giữa Đông và Tây đang có màn u minh của ma quỉ che khuất. Gió Đông đang thổi bạt màn u minh kia và thổi bạt luôn gió Tây. Bản thân tôi không có chủ thuyết gì cả nhưng tôi biết chủ thuyết giải quyết những bế tắc các hoạt động của các tổ chức Công Đoàn nằm ở đâu ở Phương Đông nói những gì và cách hoạt động ra sao. Tôi xin trình bày trong bài kế tiếp: Chính Phủ Công Đoàn Toàn Cầu. Niềm Hy Vọng Mới “.

Nhất Hướng Nguyễn Kim Anh

danlambao1.wordpress.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét