Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2011

YÊU MÃI SAIGON

Việt Dương Nhân



Yêu Em từ thuở vào đời
Khi cành hoa búp lả lơi gió chiều
Áo dài tha thướt dặt dìu
Màu hoa cà tím mỹ miều nhởn nhơ

Yêu Em lúc tuổi ngây thơ
Trăng tròn chưa vướng bợn nhơ của đời
Biết bao mơ mộng tuyệt vời
Mùa xuân phơ phới ngát trời hương thơm




Năm tàn, tháng lụn chiều hôm
Tròn ba mươi tuổi, đời buồn mây đen,
Bão giông mưa lũ lấn chen
Paris trôi dạt, bao phen bẽ bàng.

Lần tay nay sắp lục tuần
Sống đời hiu quạnh, lạnh lùng chăn đơn
Nhớ về Em, trong tủi hờn
Biết Em còn chịu những cơn đau ngầm.

Lòng ta gan, ruột tím bầm
Cắn răng chờ đợi về thăm một ngày
Với lá cờ Vàng* trong tay
Món quà dâng tặng, lâu nay Em chờ.

Trong tim, Em chẳng lu mờ
Sài Gòn thương nhớ, ngàn đời mãi yêu
Xin hẹn với Em một chiều,
Ngày về mình sẽ dặt dìu Đường Xưa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét