Nhớ Biển
Mười chín năm dài nhớ biển khơi
Tình đem chôn kín mãi phương trời
Áo kia vẫn trắng chờ tao ngộ
Trắng cả hồn thơ mộng rã rời
Mười chín năm dài ta nhớ biển
Lòng như chưa dứt mộng trăng sao
Biển khơi nồng mặn tình thương nhớ
Nhớ bạn bè xưa lệ muốn trào…
Nhớ mãi tàu đi giữa biển xa
Hải hành trên sóng động phong ba
Gió mưa gào thét, thân tàu lướt
Nghiêng ngả đời trai mộng nhạt nhòa
Mộng nhạt theo từng cơn sóng đẩy
Đời trôi theo mấy kiếp phiêu du
Biển ơi một thuở xưa vang dậy
Ngang dọc đời ai, khiếp kẻ thù...
Mười chín năm dài ta nhớ biển
Người đi tàn lụn tuổi hoa niên
Biển ơi bủa sóng vây ta lại
Rửa hộ giùm ta những muộn phiền…
Mười chín năm dài nhớ biển đông
Biển xưa giờ vẫn thắm hơi nồng?
Gió nam còn thổi khơi mùa động?
Ôi đến bao giờ thỏa ước mong…
Mười chín năm dài nhớ biển khơi
Mà ta mãi đứng một bên trời…
Gươm thiêng đã ngả màu năm tháng
Cuối nẻo đời ai, tiếc một đời!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét