- Hoàng Hương Trang
Mình đã xa nhau trót nửa đời
Đã mòn con mắt ngóng về khơi
Đã ru điệu hát nghìn xưa ấy
Tình cũng theo mùa con nước trôi
Đám lục bình nở hoa tim tím
Theo gió về xa đến thuở nào
Xuân đã vơi rồi, xuân khép kín
Anh cũng như bèo, dạt phương nao ?
Nhánh cây tình trổ nhiều lá mới
Lá vẫn phơi sầu trên nắng hanh
Một thuở nào xa anh đã tới
Rồi cũng vô tình như lá xanh
Con đường đá sỏi mình từng đi
Từng hẹn hò xưa, từng thầm thì
Tình chết rồi, đường rêu đã phủ
Một thoáng ngậm ngùi thương tiếc chi ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét