Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2011

Trăng Sáng Tình Quê

Trùng Quang





Nhớ ánh diệu huyền soi bước ta
Nhớ gương hiền dịu ngự muôn nhà
Hòa sương thu biếc nơi lều cỏ
Ẩn khói xuân xanh chốn tháp ngà
Ngọc rắc vườn thơ Quỳnh trắng nụ
Son tô xứ mộng Cúc vàng hoa
Hương quan dài giấc mơ canh vắng
Chốn cũ người xưa nét chẳng nhòa

Chốn cũ người xưa nét chẳng nhòa
Bao mùa lá đổ mấy mùa hoa
Bến quê trăng lạc sương mờ trắng
Quán khách đèn chong tuyết úa ngà
Hỏi bóng còn tròn in đáy nước
Và tơ vẫn mảnh lướt bên nhà ?
Gió đàn vang mãi cung phiêu hận
Dằng dặc đêm trường ta với ta

Dằng dặc đêm trường ta với ta
Ngẩn ngơ nghĩa nước với ân nhà
Thôn xưa xán lạn khung mây gió
Lối cũ thanh tao nét ngọc ngà
Cám cảnh ly hương sầu kết trái
Chờ tin phục quốc bút lên hoa
Thái bình một dải chung dòng biếc
Ðôi mảnh trời chia khói sóng nhòa



Ðôi mảnh trời chia khói sóng nhòa
Gốc đào đã trổ mấy lần hoa
Gió sương còn vững trang thơ gấm
Sắt thép nào nghiêng cán bút ngà
Úa cánh sao khuya thuyền cách bến
Tím phương trời lạ khách xa nhà
Lòng mang nặng mối hờn ly quốc
Gió hắt hiu sầu theo bước ta

Gió hắt hiu sầu theo bước ta
Dẫu coi bốn bể cũng như nhà
Vương tơ tằm nhớ cành dâu biếc
Tung cánh chim thương cội trúc ngà
Man mác bầu không mây dựng lũy
Dạt dào gương nước sóng sôi hoa
Mười phương chín hướng đầy nhung nhớ
Trải mấy thời gian cũng chẳng nhòa

Trải mấy thời gian cũng chẳng nhòa
Vườn hương lan huệ lộng màu hoa
Chọn câu hiếu nghĩa làm khuôn mẫu
Giữ nếp thanh cao thế ngọc ngà
Cách núi chia sông chung xót nước
Rời Nam lià Bắc những thương nhà
Giờ đây bao nẻo đường chia ngả
Ta nhớ người xa … ai nhớ ta ?
Ta nhớ người xa … ai nhớ ta ?
Vương vương giao cảm đến muôn nhà
Trang thơ son mộng thêm màu thắm
Vườn hạnh trăng mơ tỏ ánh ngà
Trời biển tâm tình trao cánh nhạn
Ðông Tây thương nhớ mượn tờ hoa
Tinh cầu dù xẻ làm đôi nữa
Thì khối băng thanh cũng chẳng nhòa

Thì khối băng thanh cũng chẳng nhòa
Giữa trời thuần khiết một khung hoa
Những mong nhạc trổi nơi ngàn tiá
Hằng ước thơ bay chốn đỉnh ngà
Chưa đủ cang tràng xây dựng nước
Thời mang tâm não điểm tô nhà
Mai kia gió chuyển sang chiều mới
Trăng lại cười duyên với chúng ta

Trùng Quang 1985

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét