Huỳnh Tâm Hoài
Món nợ hàng quân bỏ súng gươm
Cuối mặt vào tù khổ nhục thầm
Bỏ nước ra đi thân hoại chí
Món nợ muôn đời với núi sông
Thà chết cho cam lòng oan thác
Con hơn lê lết nỗi thương tâm
Cứ buốt lòng đau như dao cắt
Rướm hoài giọt lệ khó mà ngăn
Mỗi lần ngồi nhớ mẹ, nhớ cha
Nhớ mãnh vườn xưa một cõi nhà
Thấy còn nợ bỏ từng luống cãi
Thấy còn nợ bỏ những vuông dừa
Thấy còn nợ bỏ đồng ruộng lúa
Người dân cơm áo chẵng đủ ăn
Thấy còn nợ bỏ khung trường học
Lớp trẻ bị nhồi thứ vô luân
Nợ giòng chử nghĩa trôi dân tộc
Vào nơi âm vực những sa đà
Nợ ngôi chùa cổ sư ngồi khóc
Nợ nốc giáo đường lạc mất Cha
Nợ con phố nhỏ thân quen cũ
Những tà áo vui khắp nẽo đường
Bây giờ dáo dát người qua lại
Sợ lủ công an bước phập phòng
Nợ bạn bè xưa ngôi mộ lạng
Nợ những thân tàn nợ đệ huynh
Nợ những oan hồn ngoài biển cả
Nợ biết bao người vọng cố hương
Bao giờ trả hết món nợ chung
Thân đã già nua sức cạn cùn
Đã lỡ một lần buông tay súng
Làm sao trả nổi nợ non sông!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét