Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2011

Ướt mi…

Hoa Hướng Dương






Nàng nơi đất khách đời êm ấm
Có nhớ người xưa chung chiếu chung chăn
Gối mộng chia đôi bờ tóc xõa
Hòa chung nhịp thở đã bao lần!

Thăm thẳm cảnh đời sầu vạn lối
Tưởng chừng hạnh phúc đến trăm năm
Tháng tư ngày đó…đời đen tối
Nàng đã đi rồi , tim buốt căm
Bỏ lại giường xưa chăn chiếu lẻ
Sợi buồn con nhện mãi giăng mau
Cho ta ngâm lại thơ Huy Cận
Để thấy tình xưa đã bạc màu

Bỏ lại bên kia bờ dĩ vãng
Nàng đi tìm mộng bến tương lai
Còn ta hiu quạnh theo ngày tháng
Đốt mảnh tình sầu trông khói bay

Khói tỏa mù sương lấp khoảng đời
Thuyền tình năm cũ đã ra khơi
Sao ta ngồi mãi bên bờ vắng!
Dõi mắt trông theo tận cuối trời…

Nàng bỏ tình tôi chẳng tiếc thương!
Trách ai xem nhẹ đạo cương thường
Ái ân ngọt lịm qua đầu lưỡi
Phụ rãi làm hoen phận má hường

Thôi nhé!Đành thôi đã biệt ly…
Nàng đi tan giấc mộng xuân thì
Gối chăn sưởi ấm đời người khác
Lối nhỏ ta về mưa ướt mi…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét