CÁT DƯƠNG
mùa thu vương mắt em buồn
như sương khói tỏa từ muôn kiếp nào
thu ơi, nhớ độ thu nào
hơi thu hiu hắt,vàng chao lìa cành
mắt em một khoảng trời xanh
mà lòng băng giá như vành trăng thu
tôi đi lạc cõi sa mù
gió thu vàng rụng, tình thu hững hờ
em về hong lại trang thơ
nắng thu vàng úa, dấu mờ nhớ thương
mắt em biển sóng vô lường
tàu tôi nghiêng ngả giữa đường viễn du
tình em vàng tựa lá thu
lá bay trong gió, cành ru nỗi buồn …
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét