Tôi về đất mẹ Trà Vinh
Qua cầu Mỹ Thuận xót tình bơ vơ
Lục bình theo nước lững lờ
Dòng sông lặng lẽ đôi bờ quạnh hiu
Em đi, để nhớ thương nhiều
Để chiều nhạt nắng tiêu điều xóm quê
Tôi như chìm đắm cơn mê
Dấu chân em mất, lời thề em quên
Chạnh lòng đợi chuyến xe đêm
Qua đường phố cũ càng thêm não nùng
Chiều sương nhuộm trắng cây rừng
Lá khô, chân bước ngập ngừng, lẻ loi
Giờ đây góc bể chân trời
Lang thang đất khách một đời đắng cay
Nỗi buồn tiếp nối tháng ngày
Đêm đêm văng vẳng tiếng ai thì thầm…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét