Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích
Không là biển vẫn dạt dào cơn sóng,
Dâng ngọn triều phủ cát lạnh bờ xa!
Không là trăng vẫn tỏa ánh ngọc ngà,
Soi lối mộng thuyền quay về bến đổ!
Em phong kín tựa vịnh đời chắn gió,
Đôi tay mềm ấp ủ bến bình yên.
Gởi đam mê trong ánh mắt dịu hiền,
Chút hành lý vào đời ta giong ruổi...
Tình yêu em tuôn mạch tràn suối tưới,
Vào dòng đời giữa mùa cạn lòng nông,
Cho xanh tươi mùa lúa mượt cánh đồng,
Chim ríu rít bên bông vàng trĩu hạt!
Vườn hạnh phúc xanh trời Nam bát ngát...
Bỗng mịt mù mây kéo phủ tang thương!
Loài quạ đen rình rập mọi nẻo đường,
Chim vỗ cánh tìm bờ xa bến lạ,
Chim chết tiếng trong lồng đời nghiệt ngã,
Tháng năm dài mong đợi những mùa Xuân!
Ta đớn đau : Em nước mắt nhọc nhằn,
Em hờn tủi : ta mồ hôi pha máu!
Mồ hôi thắm tình ta thành ngọc báu,
Em sáng ngời giữa cơn lốc đại dương!
Như loài trai đá kết tủa dị thường,
Nơi biển mặn vết thương thành ngọc quý!
Em yêu ơi, trọn đời ta trân quí,
Hạt ngọc tình kết đọng Ba lăm năm.
Nụ hôn xưa ôi, mật ngọt trong ngần,
Nghe mát rượi tim ta mùa ký ức!
Trái chín tình em đầu đời rạo rực,
Thuở hẹn hò nao nức đẹp mùa trăng;
Mái tóc mây che lấp nẻo cung hằng,
Ta lạc lối đêm Nghê Thường Vũ Khúc!
Tháng Chạp mưa bay, tháng Mười trăng khuất,
Tuổi trăng tròn em lồng lộng vườn yêu.
Cây trái đơm bông kết nụ mỹ miều,
Ta gieo hạt em nẩy mầm hạnh phúc!
Tạ ơn em những chuỗi ngày cơ cực,
Lặn lội thân cò xuôi ngược miền xa.
Dấu kín thương đau, gối mỏng lệ nhòa,
Nghe muôn giọt đọng sầu trong tim vỡ!
Thao thức vườn xưa, trăng mùa cách trở,
Căm hận đời, cắn từng hạt phân ly...!
Còn lại cho em, nào đươc những gì,
Sự nghiệp tan hoang, lao tù khốn khổ.
Duy một trái tim - món quà rất nhỏ,
Ta tặng Mình Ngày Cươí Ba Lăm Năm!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét