Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2011

Văn hóa người Nhật nhìn từ động đất

Posted by truongthondlb1
Hơn 2 năm qua, tôi đã từng cảm nhận nhiều lần động đất với cường độ nhỏ và thời gian ngắn. Và đây là lần đầu tiên, không chỉ với riêng tôi là một người nước ngoài mà ngay cả với phần lớn người Nhật, được tận mắt chứng kiến và trải qua cảm giác đầy đủ của một trận động đất mạnh.

Gọi là đầy đủ, bởi vì được nếm trải cảm giác phản ứng nhanh để thoát hiểm, vốn đã được thực hành trong các đợt diễn tập, nhờ đó biết vượt qua cảm giác hoảng loạn để bình tĩnh đối phó với hoàn cảnh.

Tôi được chứng kiến không khí phối hợp, xử lý khẩn trương và bài bản của chính quyền, truyền thông và người dân trong việc ứng phó thảm họa.

Không có cảnh la lối, tranh giành. Mọi người đều bình tĩnh, trật tự, trước và sau khi động đất xảy ra. Người dân vẫn kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt lên xe buýt (lúc này, xe buýt là phương tiện công cộng duy nhất còn có thể hoạt động), kiên nhẫn xếp hàng chờ gọi điện thoại công cộng (vì hệ thống thông tin di động bị tắc nghẽn hoàn toàn).


Phát thanh viên đội mũ bảo hiểm khi đọc bản tin
Với những người dân không về nhà được, họ vẫn bình tĩnh vào trú tạm tại các địa điểm công cộng được chính quyền bố trí (như trường học, nhà thi đấu…) trong trật tự và bình thản. Không khí sơ tán tại các trường học, bệnh viện… rất gọn gàng, khẩn trương và hiệu quả.

Từ thời điểm xảy ra cơn chấn động đầu tiên (khoảng 14g45, giờ địa phương) tất cả các kênh truyền hình đều tạm dừng các chương trình thường lệ để liên tục đưa tin trực tiếp về trận động đất. Không khí làm việc và đưa tin rất khẩn trương, cập nhật từng phút.

Hình ảnh phát thanh viên ngồi trong trường quay đội mũ bảo hộ để lên sóng thế này có lẽ chỉ có thể nhìn thấy ở Nhật Bản.

Ngoài ra, cũng cần kể đến những chuyện bên lề, như: lần đầu tiên nhiều khu vực ở Tokyo mất điện nhiều giờ liền (bình thường, tôi có thể khẳng định, suốt 2 năm qua chưa mất điện dù chỉ một phút!), mọi nhà cửa đều tối om một màu, hiếm hoi vài ánh nến.

Không có người tụ tập tám chuyện(!), phần vì những người đi làm chưa về, phần vì những phụ nữ nội trợ và trẻ em chỉ ở yên trong nhà, không la cà bàn tán xôn xao.

Hiện tại, dư chấn vẫn tiếp tục diễn ra. Cảm giác rung lắc vẫn kéo dài liên tục đến tận nửa đêm. Mặc dù động đất có cường độ lớn, nhưng tâm chấn ở xa ngoài khơi nên không gây phá hoại đáng kể. Thảm họa là do sóng thần sau đó gây ra.

Sóng thần đã tràn vào toàn bộ rìa phía đông của Nhật Bản, ngoài ra một phần rìa phía tây cũng chịu ảnh hưởng của sóng thần. Khu vực Tokyo không chịu nhiều ảnh hưởng của sóng thần.

Tuy nhiên thiệt hại vô hình về kinh tế là vô cùng khổng lồ, khi lần đầu tiên trong lịch sử, toàn bộ hệ thống đường sắt và metro đồng loạt ngừng hoạt động trong nhiều giờ liền, giao thông tắc nghẽn, hỏa hoạn xảy ra tại một số tòa nhà văn phòng.

Có thể nói, lần đầu tiên kể từ sau trận động đất Kanto kinh hoàng năm 1923, cả Tokyo lại rung chuyển.

TRẦN TUẤN NAM (du học sinh tại Nhật)

TuoiTre

Nguyễn Cali. says:

Tôi rất khâm phục văn hóa Nhật. Những chuyến công tác bên Nhật tôi đã nhìn thấy sinh hoạt của họ, thật đáng để thế giới học hỏi theo.

Một sáng vì chưa đến giờ làm việc, tôi lang thang nơi bến xe điện ngầm và nhìn thấy mọi người như chạy xuôi ngược cho kịp chuyến xe, chỉ mình tôi như không có gì là bận rộn. Các em học sinh vừa đi vừa cúi đầu chào các cụ qua đường trông thật kính trọng. Nơi vào ga xe có một tấm bảng nhắn tin cho những người đi/đến. Khi người cần nhắn tin cho người đi sau hay tìm nhau thì họ viết lên bảng ấy. Người được tin đọc xong thì xóa, dành chổ cho người sau dùng. Thật tuyệt.

Khi tôi chờ thang máy, và khi cửa mở phụ nữ đứng qua bên và mời tôi vô trước. Mua đồ tôi trả tiền đô vì không có tiền Nhật, họ lịch sự nói là không phải tiền của họ nên họ không thể nhận. Ra đường hút thuốc, mọi người mang theo mộ ống tip chừng bằng ngón tay có nấp đậy. Hút xong cho vào đó và đậy nấp lại bỏ vào túi.

Tôi đi nhiều quốc gia, chưa thấy nơi nào có nền văn hóa đáng phục như vậy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét