Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2011

Giấc mộng đầu xuân

TriVu -
Lâu nay đã nghe phong thanh rằng Viện Nghiên Cứu Điện Tử Ứng
Dụng Cao Cấp sắp được thành lập, lại nghe nói ngài Steven
Jobs sẽ được mời về làm giám đốc của viện và định
hướng cho nền công nghiệp điện tử Việt Nam nên tôi cũng
như các đồng nghiệp vui mừng không thể nào tả được, các
giáo sư, tiến sĩ, kỹ sư phần cứng, phần mềm… ai ai cũng hy
vọng được làm việc tại đây với mong muốn đóng góp phần
nào sức lực nhỏ bé của mình cho tổ quốc.
Này nhé, tuy được đặt tên là Viện Nghiên Cứu Điện Tử
Ứng Dụng Cao Cấp, nhưng viện sẽ không làm những chuyện trên
trời như là cố nghiên cứu làm ra con MCU đầu tiên của Việt
Nam (1) để lấy tiếng (và tiền) rồi không ai xài, không phí
tiền vô việc tìm ra vật liệu Carbon nanotube (2) để (ảo
tưởng) cạnh tranh làm mực in với HP, không đăng ký làm các
đề tài khoa học cấp bộ, cấp nhà nước để tiêu tốn biết
bao nhiêu tiền thuế của nhân dân mà khả năng ứng dụng thì
rất hạn chế… Viện Nghiên Cứu Điện Tử Ứng Dụng Cao Cấp
sẽ bắt đầu từ những sản phẩm điện tử cơ bản nhất,
tương tự như các sản phẩm điện tử nước ngoài đang tung
hoành tại thị trường Việt Nam. Hàng điện tử có tên tuổi
từ Nhật Bản, Hàn Quốc thì quá mắc, hàng từ nước bạn
phương Bắc thì quá rẻ nhưng chất lượng thì chưa xài đã
hư. Tóm lại, viện sẽ chế tạo và sản xuất ra các sản
phẩm điện tử của kỹ sư Việt Nam, để phục vụ cho người
Việt Nam.

Cụ thể hơn, chắc quí bà con cô bác biết cái đèn pin chứ.
Sản phẩm này ở thôn quê thì cần lắm đấy nhé. Thời những
năm 80 của thế kỷ trước, ai mà sắm được các đèn pin vỏ
bằng inox của Trung Quốc thì quá tốt. Sau hơn 25 năm, nay ở
thôn quê cũng xài đèn pin của Trung Quốc nhưng bóng đèn dây
tóc thay bằng đèn LED, có pin xạc được nhiều lần. Sản
phẩm này độ khó của nó chỉ bằng bài toán lớp 1 đem cho
học sinh lớp 12 giải, cho nên lâu nay các kỹ sư chúng ta đâu
có thèm làm. Nay viện sẽ thiết kế ngay và triển khai sản
xuất bán cho bà con với giá phải chăng, có bảo hành hẳn hoi
và dĩ nhiên là bền ơn đồ Tàu rất nhiều.

Rồi còn nữa, hiện nay tình trạng thiếu điện rất nghiêm
trọng, giá điện lại tăng cao… viện sẽ làm ra bóng đèn
giống như bóng đèn neon vậy đó, nhưng bên trong thì dùng linh
kiện phát sáng là LED lamps (3), bảo đảm ánh sáng sẽ trong
trẻo hơn, tiết kiệm điện hơn, sản phẩm cũng nhỏ gọn
hơn… và tốt hơn các sản phẩm của Tàu bán trên thị
trường.

Rồi cái bàn ủi, cái máy giặt, máy lạnh, đầu đĩa… lâu nay
được sản xuất trên chính xứ mình chứ đâu. Người Việt
mình đi làm công lắp ráp cho người ta mấy chục năm nay rồi,
nay phải tự học lấy cái kỹ thuật, cái công nghệ mà mạnh
dạn làm ra đồ cho dân mình xài… Thay vì phải đổi mấy tấn
lúa để mua cái máy giặt LG, thì nay bà con chỉ mất phân nửa
số đó để mua hàng của Việt Nam vừa rẻ vừa bền. Số
tiền còn lại bà con có thể tích lũy lo cho gia đình mình giàu
có, thịnh vượng hơn.

Rồi cái ông Steven Jobs này, vậy mà hay. Nghe nói hãng của ổng
trước kia đâu có chuyên về điện thoại, vậy mà mấy năm
gần đây ổng âm thầm nghiên cứu và tung ra cái iPhone làm cho
cả thế giới mê mệt, thu vô biết bao nhiêu tiền, làm lợi
rất nhiều cho nước Mỹ. Ổng đâu có viển vông làm chuyện
đội đá vá trời mà cải tiến các chức năng ngay trên cái
điện thoại di động ra đời cách đây chục năm nay rồi để
làm cái sản phẩm của mình. Trong cái bình thường có cái phi
thường là vậy. Cho nên quyết định mời ổng làm giám đốc
của viện là điều hết sức sáng suốt của lãnh đạo. Chỉ
cần ổng chỉ cho kỹ sư mình vài chiêu làm ra cái điện thoại
giá rẻ để người Việt Nam dùng, không phải tốn tiền đô
nhập điện thoại từ nước ngoài về thì lợi ích lớn biết
chừng nào.

***


Tôi đang hứng chí với cái nội dung định hướng của Viện
Nghiên Cứu Điện Tử Ứng Dụng Cao Cấp, sao mà có nhiều lợi
ích cho dân mình quá, rồi đang lo cái CV mình phải viết làm sao
cho hay ho để được lọt vào mắt xanh của ngài Steven Jobs
đây, thì bỗng nghe cái "chát" đau điếng bên vai, rồi nghe
cái giọng quen thuộc hoảng hốt của bà vợ tôi cất lên:
"Anh ơi, lo dậy đi làm. Sao hôm nay ngủ dậy trễ quá vậy,
tám giờ rồi đó".

Tôi vội vàng vùng dậy, đầu nhức như búa bổ. Ôi thôi, vậy
là câu chuyện vừa rồi là mơ chứ không phải thiệt. Chắc là
lâu nay nghe nhiều về chuyện nhà nước lập Viện Nghiên Cứu
Cao Cấp về toán, mời giáo sư Ngô Bảo Châu về làm Giám Đốc
Khoa Học, mà tôi bị nhập tâm, nghĩ rằng ngành điện tử với
nhiều tiềm năng to lớn, thiết thực rồi cũng được quan tâm
như vậy.

Nhưng thôi, chuyện đâu còn có đó, việc của mình phải lo
trước. Tuần rồi đã đi trễ một lần, hôm nay mà đi làm
trễ nữa, cuối tháng này bị trừ lương thì gia đình mình
đói thôi. Tôi chạy vội ra đánh răng, rửa mặt, khoác vội
cái áo, dắt xe ra đường. Ngoài kia, dòng người đông nghẹt
đang bị kẹt xe chen chúc dưới cái nắng bắt đầu chói
chang…

Chú thích:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét