Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2010

Thơ Tình Yêu (p3)

NÓI CÙNG ANH-Xuân Quỳnh

Em vẫn biết đấy là điều đã cũ
Chuyện tình yêu, quan trọng gì đâu
Sự gắn bó giữa hai người xa lạ
Nỗi vui buồn đêm chia sẻ cùng nhau.

Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
Hôm nay yêu, mai có thể xa rồi
Niềm đau đớn tưởng như vô tận
Bỗng có ngày thay thế một niềm vui

Điều hôm nay ta nói, ngày mai
Người khác lại nói lời yêu thuở trước
Đời sống chẳng vô cùng, em biết
Và câu thơ đâu còn mãi ngày sau

Chẳng có gì quan trọng lắm đâu
Như không khí, như màu xanh lá cỏ
Nhiều đến mức tưởng như chẳng có
Trước cuộc đời rộng lớn mênh mang

Nhưng lúc này anh ở bên em
Niềm vui sướng trong ta là có thật
Như chiếc áo trên tường, như trang sách
Như chùm hoa mở cánh trước hiên nhà

Em hiểu rằng mỗi lúc đi xa
Tình anh đối với em là xứ sở
Là bóng rợp trên con đường nắng lửa
Trái cây thơm trên miền đất khô cằn

Đó tình yêu em muốn nói cùng anh
Nguồn gốc của muôn ngàn khát vọng
Lòng tốt để duy trì sự sống
Cho con người thực sự người hơn.

_____________________________

NHỚ ANH

Anh đã đi rồi mùa hạ héo trên cây
Rắc sắc nhớ cuối mùa còn sót lại
Nắng úa xiên ngang qua một thời bé dại
Vạt áo nào che kín được tình chung .

Còn chút gì để nói nữa không
Cái nông nổi của một thời khờ khạo
Cùng nhau đi trong một đêm giông bão
Thôi ngủ đi nào đêm nhé thôi ngủ đi .

_____________________________


TÌM TRONG PHỐ CŨ

Lại về Hà Nội nhé anh
Phố xưa em vẫn để dành lối đi
Trách nhau lẫn nữa làm chi
Hoa tầm xuân có còn gì nữa đâu
Hạ Hồi đã hết hàng dâu
Quang Trung hương sữa mái đầu ngả sương
Cách nhau chỉ một đoạn đường
Ai hay xa cách đôi phương thế này.

_____________________________


TÂM CẢM
Em không đến lúc anh đang quá vui
Bởi giây phút ấy anh là người hào phóng
Anh có thể cho em niềm hạnh phúc
Để rồi làm đau nhói trái tim em
Lúc anh buồn em chũng chẳng đến đâu
Bởi em biết anh chỉ nhìn em im lặng
Và có thể khi con tim hoang vắng
Anh sẽ gục ngã vì em
Lúc cô đơn anh hãy tự đứng lên
Em chẳng đến khi anh đang thất vọng
Để bưóc chân em không lạc vào ảo mộng
Giữa một trời hạnh phúc là anh
Cái hạnh phúc em biết rất mong manh
Có thể có rồi mất trong phút chốc
Anh và em vẫn là hai khoảng trời xa lắc
Thì đến làm gì,em sẽ để anh yên
Nhưng có một ngày em sẽ đến anh ơi
Ngày chẳng có nắng mưa dù dòng đời thay đổi
Em hoá mình vào câu thơ tầm gửi
Trắng tay rồi em sẽ đến cùng anh .


HỜ HỮNG.
Hai đứa gặp nhau mặt làm ngơ
Không thương không nhớ,chẳng mong chờ
Trời ơi khi đóng vai hờ hững
Tan nát lòng anh - em biết không.
Thứ bảy lòng tôi chợt thấy buồn
Trái tim vò xé nỗi cô đơn
Em đang vui sướng nơi nào nhỉ
Có biết nơi đây - một kẻ buồn....
Ai mua tôi bán mảnh tim rơi
Tim ấy đau thương, rạn nứt rồi
Chính cái bàn tay hiền dịu ấy
Lạnh lùng vò xé trái tim tôi...!

_____________________________


NH _ EM.
Anh hãy là ngọn gió
Để em là mây trôi
Anh hãy là ngọn gió
Mang em theo suốt đời.
Anh cứ là đồng xanh
Cho em thân cỏ dại
Cho đời còn tươi mãi
Đông đừng màu tím tái.
Anh muốn làm biển khơi?
Không! Em không làm sóng!
Sóng dữ dằn sôi động
Em anh vốn dịu dàng.
Dòng sông nhỏ mơ màng
Là linh hồn em đó
Anh là đôi bờ nhỏ
Chở che em tháng ngày.
Dù anh có là ai...
Em là ai, chăng nữa
Em và anh, hai nữa...
Tìm kiếm nhau suốt đời!



ĐÊM.
Đêm, nghe gì không đêm?
Em, nghe gì không em?
Không gian chìm mênh mang.
Trong êm đềm mơ hoang.
Đêm đi từ nơi nao?
Anh đến từ phương nào?
Đêm nay chừng dài lắm.
Bao giờ mình gặp nhau?
Ngoài kia ngôi sao đêm
Cứ nhấp nháy liên hồi
Ngoài kia trăng êm trôi
Chưa bao giờ ngơi nghỉ.
Từ bao đời rồi nhỉ
Đêm cùng ngày trôi mau
Từ bao ngày rồi nhỉ
Thời gian chẳng bạc đầu.
Đêm nghe gì không đêm
Em chập chờn vào mộng
Biển đêm vừa dậy sóng
Xô dạt bước chân ngày.

_____________________________


KHOẢNG CÁCH

Chưa bao giờ em thấy hết yêu anh
Dù 1 phút, 1 giây, hay chỉ dù khoảnh khoắc
Dù ngày vẫn qua và chúng mình im lặng
Bỗng vô tình trở thành sự thách thức trong nhau
Chỉ là niềm kiêu hãnh rất không đâu
Mà em không nhận về phía mình có lỗi
Em cũng như anh chúng ta cùng chờ đợi
Một sự mở lời từ phía trái tim kia
Rồi mọi chuyện bỗng hoá xa xưa
Em không tin trái tim mình có lỗi
Tất cả chỉ từ một lần giận dỗi
Mà chúng mình vĩnh viễn mất nhau
Nếu có một lần chạm phải nỗi đâu
Xin anh đừng nhận về phía mình là ngưới có lỗi
Bởi trong chúng ta ai là nguời nặng lỗi
Chỉ có khoảng cách vô hình ......
làm nhân chứng cho 2 niềm kiêu hãnh cô đơn

_____________________________


Cát bụi

Có sống qua một kiếp trần ai
Mới thấm được nỗi mệt nhoài cát bụi
Có sống hết kiếp nhân gian tàn lụi
Mới hiểu vì sao rừng núi cúi gục đầu

Có ngồi đò ngắm đáy sông sâu
Mới hiểu nỗi đau Trương Chi ngày ấy
Có nghe tiếng bốn dây sầu rui rẩy
Mới thương thân Kiều một kiếp long đong

Có ngắm lệ tuôn từ đá chảy ròng
Mới thương vọng phu chờ chồng da diết
Có ngắm giếng sâu giữa loa thành bất diệt
Mới hiểu tình yêu lầm lỡ Mỵ Châu

Có nhìn luỹ tre, ngắm những hàng cau
Mới yêu quê hương thanh bình yên ả
Có sống với mái tranh nghèo rơm rạ
Mới thương người dân lam lũ khổ nghèo

Có viết một thời chuyện ấy - tình yêu
Mới lắng đọng biết bao điều đáng nói
Có sống giữa bao trái ngang, lừa dối
Mới thấm cho mình mật đắng trong đời

Có theo thuyền rong ruổi xa khơi
Mới hiểu tình yêu muôn đời của biển
Có mải ngắm cánh chim trời bay liệng
Mới mơ tung hoành một kiếp vẫy vùng

Có ngắm lá vàng rơi giữa không trung
Mới thấy xót xa kiếp người ngắn ngủi
Một phút vu vơ biến thành đá cuội
Trăm năm chết rồi sỏi đá lặng câm
Sưu tầm


_____________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét