Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2010

Thơ Tình Yêu (p2)

THUYỀN VÀ BIỂN
Xuân Quỳnh

"Em sẽ kể anh nghe
Chuyện con thuyền và biển

"Từ ngày nào chẳng biết
Thuyền nghe lời biển khơi
Cánh hải âu, sóng biếc
Đưa thuyền đi muôn nơi

Lòng thuyền nhiều khát vọng
Và tình biển bao la
Thuyền đi hoài không mỏi
Biển vẫn xa... vẫn xa

Những đêm trăng hiền từ
Biển như cô gái nhỏ
Thầm thì gửi tâm tư
Quanh mạn thuyền sóng vỗ

Cũng có khi vô cớ
Biển ào ạt xô thuyền
(Vì tình yêu muôn thuở
Có bao giờ đứng yên?)

Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông nhường nào
Chỉ có biển mới biết
Thuyền đi đâu, về đâu

Những ngày không gặp nhau
Biển bạc đầu thương nhớ
Những ngày không gặp nhau
Lòng thuyền đau - rạn vỡ
Nếu từ giã thuyền rồi
Biển chỉ còn sóng gió"

Nếu phải cách xa anh
Em chỉ còn bão tố "

_____________________________

CHO MỘT NGƯỜI......


Em có khóc đâu anh ?...
Đó là nụ cười tan ra đấy chứ ,
Một nụ cười quắt quay nỗi nhớ ,
Một nụ cười dai dẳng niềm đau


Đừng trách em khi mình chẳng đến được với nhau ...
Tình yêu có thật nhưng mong manh quá
Giữa cuộc đời ngổn ngang giông tố ,
Trái tim em không đủ sức đối đầu ...


Rồi thời gian sẽ qua đi rất nhanh ,
Anh sẽ có những mối tình nồng nàn khác
Chỉ có em khi thu về man mác
Phút cô đơn em lặng lẽ mỉm cười ...!!!

_____________________________


TẶNG EM

Em đừng khóc khi chúng ta chia tay
Như tim anh cũng vờ mình băng giá
Như cơn gió qua vu vơ vội vã
Lay chút tình xao xác lá vàng em.

Những cơn gió sẽ tan vào bóng đêm
Cho sương trắng giăng ngang trời quá khứ
Nói chi em lời cầu xin tha thứ
Gió lặng rồi ngơ ngác ánh trăng tan.

Anh sẽ đi cho kỷ niệm lụi tàn
Cho tình cũ sẽ ngàn năm bia đá.
Nói với em một lời ta từ giã
Quay mặt rồi để mãi mãi xa nhau.

Anh bước đi không nhìn lại phía sau
Sẽ chẳng thấy lệ em trên gò má
Anh chỉ thấy mảnh hồn anh trắng xoá
Gió qua đời tình cũng lãng đãng bay.

_____________________________

HÀ NÔI_PHỐ
Phan Vũ

Chương một

1.
Em ơi! Hà Nội - phố!
Ta còn em mùi hoàng lan
Còn em hoa sữa .
Tiếng giày gọi đường khuya
Thang gác cọt kẹt thời gian
Thân gỗ ...
Ta còn em màu xanh thật đêm
Ngôi sao lẻ
Xào xạc chùm cây gió
Chiếc lá lạc vào căn xép nhỏ
Lá thư quên địa chỉ.
Quay về ...

2.
Ta còn em một gốc cây
Một cột đèn
Ai đó chờ ai ?
Tóc cắt ngang
Xõa xõa bờ vai ...
Ta còn em ngã ba nào ?
Chiếc khăn quàng tím đỏ,
Khuôn mặt chưa quen
Bỗng xôn xao nỗi khổ!
Góc phố ấy mở đầu
Trang tình sử! ...

3.
Ta còn em con đường vắng
Rì rào cơn lốc nhỏ
Gót chân ai qua mùa lá đổ ?
Nhà thờ Cửa Bắc,
Chiều tan lễ,
Chuông nguyện còn mãi ngân nga ...

Chương hai

6.
Ta còn em khúc tự tình ca
Đôi chim khuyên gọi nhau
Trong bụi cỏ
Đôi guốc bỏ quên bên ghế đá,
Tiếng ve ra rả mùa hè ...
Còn em đường cũ Cổ Ngư
La đà,
Cành phượng vĩ.
Hoàng hôn xa đến tự bao giờ,
Nắng chiều phai trên sóng Tây Hồ.
Những bước chân tìm nhau
Rất vội,
Tiếng thì thầm sớm hôm buổi tối,
Cuộc tình hờ
Bỗng chốc
Nghiêm trang ...

Chương ba

9.
Ta còn em đường lượn mái cong
Ngôi chùa cũ,
Tháng năm buồn lệch xô ngói âm dương
Ai đó ngồi bên gốc đại,
Chợt quên ai kia
Đứng đợi bên đường.
Chương bốn

10.
Em ơi! Hà Nội - phố!
Ta còn em đám mây in bóng rồng bay
Cổng đền Quan Thánh
Cờ đuôi nheo ngũ sắc
Còn em dãy bia đá
Nhân hình hội tụ
Rêu phong gìn giữ nét tài hoa ...
***

Ta còn em tiếng trống tan trường
Áo thanh thiên điệp màu liễu rủ.
Đôi guốc cao mài mòn đại lộ,
Một ngả nào lưu dấu gót tài hoa .
Còn em mãi mãi dáng kiêu sa
Lặng lẽ theo em về phố ...

11.
Ta còn em những ánh sao sa,
Tia hồi quang
Chớp chớp trên đường
Toa xe điện cuối ngày,
Áo bành tô cũ nát ...
Lanh canh! Lanh canh!
Tiếng hàng ngày hay hồi âm
Thuở chiềng khua ? ...

Ta còn em ngọn đèn khuya
Vùng sáng nhỏ
Bà quán mải mê câu chuyện
Nàng Kiều
Rượu làng Vân lung linh men ngọt
Mắt cô nàng lúng liếng, đong đưa
Những chàng trai say suốt mùa ...

Chương năm

13.
Ta còn em cánh cửa sắt
Lâu ngày không mở.
Nhà ai ?
Qua đó.
Bâng khuâng nhớ tuổi học trò
Còn em giàn thiên lý chết khô,
Cỏ mọc hoang trong vườn nắng,
Còn em tiếng ghi-ta
Bập bùng
Tự sự
Châm lửa điếu thuốc cuối cùng
Xập xòa
Kỷ niệm.
Đêm Kinh Kỳ thuở ấy,
Xanh lơ ...

17.
Ta còn em chiếc lá bàng đầu tiên
Nhuộm đỏ
Cô gái gặp nắng hanh.
Chợt hồng đôi má
Cơn mưa nào đi nhanh qua phố
Một chút xanh hơn
Trời Hà nội hôm qua ...
Ta còn em cô hàng hoa
Gánh mùa thu
Qua cổng chợ
Những chùm hoa tím
Ngát
Mùa thu ...

Chương sáu

18.
Em ơi! Hà Nội - phố!
Ta còn em một màu xanh thời gian
Chợt nhòe,
Chợt hiện
Chợt lung linh ngọn nến,
Chợt mong manh
Một dáng
Một hình

20.
Ta còn em một phút mê cuồng
Người nghệ sĩ lang thang hè phố
Bơ vơ
Không nhớ nổi con đường.
Ngay trước cổng nhà mẹ cha
Còn em một bóng chiều sa
Những câu thơ, những bức tranh
Đời đời
Lỡ dở ...

Chương bảy

21.
Em ơi! Hà Nội - phố!
Ta còn em những giọt sương
Nhòa nhòa bóng điện
Mặt nước Hồ Gươm
Một đêm trở lạnh.
Cánh nhạn chao nghiêng
Chiều cuối,
Giã từ...

23.
Em ơi! Hà Nội - phố!
Ta còn em cánh tay trần
Mở cửa
Mùa Xuân trong khung:
Giò phong lan
Điệp vàng rực rỡ
Từng cây khô óng ả sợi tơ hồng
Đường phố dài
Chi chít chồi sinh
Màu ước vọng in hình
Xanh nõn lá ...
Ta còn em,
Hà Nội - phố, em ơi!
Ta còn em,
Em ơi! Hà Nội, phố ...

_____________________________

MÙA EM YÊU

Mùa đông trong em không có những nỗi buồn
Không gợi nhớ khoảng không gian trống vắng
Không cả những cô đơn, tĩnh lặng
Mùa em yêu.

Mùa đông trong em là gió thật nhiều
Gió lang thang qua những hàng cây ngơ ngác
Con phố dài rộng vòng tay đón nhận
Gió cho em cảm giác tự do

Mùa đông trong em là những mặt hồ
Mỗi sáng sớm sương mờ như cổ tích
Thoảng nét chữ cành cây gầy guộc
Mùa đông ơi, sao thật bình yên.

Vẫn dạo qua những đường phố thân quen
Nghe mùa sang đưa người ta gần nhau thế
Rồi trở về nhà và thấy mình may mắn
Những ấm áp yêu thương luôn đợi chờ.

Mùa vẫn đến rồi đi
Để lại trong lòng nỗi nhớ
Mùa em yêu!

_____________________________


Không còn nước mắt cho anh nữa đâu
Em đã khóc suốt thời trẻ dại
Nước mắt nhỏ xuống đời con gái
Từ khi mình mất nhau !!!

Chùm thơ ngày nào vỡ vụn từng câu
Anh góp nhặt tặng cho người yêu mới
Người con gái kia có bao giờ biết hỏi
Xưa là thơ cho mối tình đầu...

Ngày hôm qua chợt nhận ra nhau
Anh lạc giọng gọi tên em oà vỡ
Chút tình xưa anh lỡ tay hất đổ
Sao giờ mới biết đau.........

_____________________________


VIÊN XÚC XẮC MÙA THU
(Tác giả :Hoàng Nhuận Cầm )


Tình yêu đến trong đời không báo động
Trái tim anh chưa lỗi hẹn bao giờ
Viên xúc xắc mùa thu ru trong cỏ
Mắt anh nhìn sáu mặt bão mưa giăng

Anh đi qua những thành phố bọc vàng
Những thị trấn mẹ ôm con trên cỏ
Qua ánh nắng bảy màu, qua ngọn đèn hạt đỗ
Qua bao cuộc đời tan vỡ lại hồi sinh

Anh đi qua những đôi mắt lặng thinh
Những đôi mắt nhìn anh như họng súng
Anh đi qua tổ chim non mới dựng
Qua tro tàn thành quách mấy triệu năm

Anh đi qua tất cả mối tình câm
Mối tình nói, rồi mối tình bỏ dở
Đôi tay kẻ ăn xin, đôi môi hồng trẻ nhỏ
Đất nước đau buồn chưa hết, Mỵ Châu ơi!

Lông ngỗng bay như số phận giữa trời
Trọng Thuỷ đứng suốt đời không hết lạ
Vệt lông ngỗng con đường tình trắng xoá
Có ai hay thăm thẳm giếng không cùng

Nhưng chính anh không hay số phận lại điệp trùng
Khi mở mắt, Mỵ Châu em ngồi đó
Toa thứ ba ôm cặp ai nức nở
Suốt đời anh mang tội với con tàu

Sẽ tan đi những thành phố bảy màu
Đôi trái cấm trong vườn đời em, anh làm vỡ
Nhưng giọt mực thứ ba em ơi không thể lỡ
Xin trải lòng ta đón chốn xanh rơi

Giọt mực em thong thả đến trong đời
Không giấu được trong lòng tay nhỏ bé
Viên xúc xắc xoay tròn trong gió xé
Sáu mặt đời lắc cắc tiếng thơ anh.

_____________________________



MÙA HOA CẢI

Có một mùa hoa cải
Nở vàng bên bến sông
Em đang thì con gái
Đợi anh chưa lấy chồng.
Anh rụt rè không dám
Hái một bông cải ngồng
Sợ làm con bướm trắng
Giật mình bay sang sông.
Qua bao mùa hoa cải
Chỉ mình anh biết thôi
Mình anh không dám hái
Hoa cải bay về trời.
Bâng khuâng chiều làng bãi
Không còn hoa cải ngồng
Ai sui anh trở lại
Ngày em đi lấy chồng.
Anh lại gieo hạt cải
Lại âm thầm đợi mong
Có một người con gái
Đợi anh chưa lấy chồng.

_____________________________


HÀ NỘI

Một tình yêu giành cho Hà Nội
Hơn cả tình yêu ...sau này em sẽ tặng cho anh
Là những con đường ...đi mãi thành quen
Những chiều lang thang bỗng thấy mình quá nhỏ
Chầm chậm phóng xe,lắng nghe tiếng gió
Lá rơi nhanh tựa những tiếng thở dài
Những dòng người vẫn tất tả...ngược xuôi
Trống rỗng nhớ mong hoá thành đơn độc
Em biết rằng mình không bao giờ khóc
Mắt chỉ nhoà đi...những giọt lóng lánh...nước mưa
Hà Nội trong em...những phút giao mùa
Là nắng..là mưa...mang lòng về thanh thản
Những ngày thật buồn...quẩn quanh...Quán....
Chưa tìm nổi cho mình một khoảng trống riêng....

Một tình yêu cho những phố cổ rêu phong
Nhỏ nhỏ nghiêng nghiêng thành ra Hà Nội...phố
Em vẫn nghe những bài hát,những nỗi lòng...rất lạ
Là tình yêu của người Hà Nội....
...Đi xa...
...Tìm đến....
....Hay sẽ lại trở về...
Để nhức lòng...bài hát bỗng tái tê
Em vẫn tìm ai...một người Hà Nội
Một người chấp nhận tình yêu...khờ dại
Nơi ấy là Hà Nội
Người ấy là người Hà Nội...
Phải không anh?

Anh biết đấy...Hà Nội màu xanh
Xanh của trời mây,...những hàng cây....và gió
Những hồ nước...lao xao sóng vỗ
Bình lặng đến lạ kỳ
Là những nụ cười...Hà Nội thân yêu
Em gặp...và sẽ không bao giờ quên được
Anh đấy...em đây...và biết bao người khác
Một tình yêu chung...xa lạ bỗng hoá gần.
Có thể có...và cũng có thể không
Nhưng với em-Hà Nội vẫn sẽ là Hà Nội
Nơi mà dù một mình trong bóng tối
Em vẫn luôn tìm được một chỗ dựa...bình yên...

_____________________________


CỎ

Lúc nào em cũng ước mơ
Một ngày bình yên được nằm trên cỏ
Và hôm nay trong buổi chiều lặng gió
Được gối đầu lên cỏ, bên anh.

Nhìn mây trắng trôi trong giây phút bồng bềnh
Anh ngồi quạt cho em lim dim ngủ
Em nghe thấy bình yên về trú ngụ
Trên bàn tay anh vuốt lọn tóc mai

Đâu còn thấy tiếng thời gian thở dài
Bọn mình đang ở xa Hà Nội
Em nằm nghe gió sông Hồng thổi
Như trong bài ca mình đã hát cùng nhau

Em nằm đây và thấy mọi nõi đau
Từ cái thưở ngày xưa bỗng nhẹ nhàng tan biến
Mở mắt thấy nụ cười anh hiển hiện
Bỗng thấy quanh mình đầy cỏ, đầy hoa

Em biết rồi một ngày anh sẽ phải đi xa
Tới Berlin, Maxcơva...hay một nơi nào đó
Mong anh không bao giờ quên một nơi đầy cỏ
Có hai người lặng lẽ bên nhau.

_____________________________


ĐI HẾT MỘT MÙA THU


Lá rụng vàng nơi phố cũ ngày xưa,
Thu đọng lại nỗi buồn thời xa vắng
Anh ra đi không một lời từ biệt
Phố than buồn đơn lẻ một mình em .....


Biết đến bao giờ em mới gặp lại anh
Để được đi bên anh hồn nhiên như ngày ấy
Câu từ biệt ngàn đời không nói nổi
Xa anh rồi thương nhớ cứ đầy vơi...


Em quay về với con phố bình yên ,
Sống lặng lẽ tháng ngày không nguyện ước
Kỷ niệm xưa một đôi lần đánh thức
Những ngọt ngào âu yếm thủa yêu thương ......

_____________________________


MÙA XUÂN-Tagor
Đôi ta ở bên nhau
Khi mùa xuân gõ cửa
Hãy để cho tôi vào
Xuân mang cho lứa đôi
Tiếng thầm của niềm vui
Tiếng nhẹ nhàng rung khẽ
Của mầm non mới hé
Ta đang mãi trầm tư
Em bên xe quay sợi
Mùa xuân dần đi xa
Và đột nhiên biến vội
Cùng với những cánh hồng
Nở muộn trên cành hoa
Hỡi em yêu bây giờ
En không còn đây nữa
Mùa xuân lại gõ cửa
Hãy để cho tôi vào
Xuân chỉ còn mang đến
Tiếng lá khô xào xạc
Tiếng gù chim bồ câu
Ta ngồi bên cửa sổ
Và một bóng mơ hồ
Ngồi bên ta lặng lẽ
Buồn se những mộng mơ
Và mùa xuân không còn
Những nỗi đau thầm nữa
Để mang đến cho ta
Mùa xuân mà muôn nhà
Đón tưng bừng vào cửa

_____________________________


CHO ANH VÀ CHO EM

Không phải chuyện người con gái bỏ đi xa
Hay về một người nào đã chết
Không phải chuyện ngã lòng trước chông gai mỏi mệt
Hay một phút yếu lòng nói dối trước tình yêu

Em cứ nói đi, cứ nói biết bao nhiêu
Thì câu chuyện tình, chuyện đời vẫn thế
Anh vẫn là anh, vẫn tiếng cười ngạo nghễ
Em lại là em, anh lại trở về anh

Đừng nhắc lại lời xin lỗi chân thành
Mong manh lắm, nếu phải kìm nước mắt
Nếu đã một lần, em thấy lòng đau cắt
Thì đấy là anh, là phút cuối cùng

Hãy cứ nói đi chớ có ngại ngùng
Có gì đâu, còn gì đâu nữa chứ
Con Gấu Mèo vẫn nằm vô tư lự
Nó bảo rằng chuyện mình chẳng đáng đâu

Đừng bảo anh mình hôn nhau lần cuối thật sâu
Để sau này không có nhiều tiếc nuối
Thì em ơi những điều là sau cuối
Suốt cuộc đời chẳng quên nổi đâu em

Đừng bảo anh nếu nhớ hãy lấy ảnh ra xem
Con Gấu Mèo cũng bảo chuyện chúng mình không đáng
Đừng bảo anh thử đi về dĩ vãng
Chẳng còn gì níu nổi bước hai ta

Em hiểu lòng anh, anh hiểu hai ta
Sẽ chẳng còn gì cho nhau nữa cả
Những nụ cười, ánh mắt, hay bờ vai êm ả
Em hãy quên đi, em cố quên đi

Nếu có đứa hỏi chúng mày giờ gọi nhau là gì?
Anh sẽ gọi em là kỉ niệm
Để một ngày nếu có điều màu nhiệm
Kỉ niệm sẽ về đúng chỗ bên anh.

Không phải chuyện người con gái bỏ đi xa
Hay về một người nào đã chết
Không phải câu chuyện tình yêu đã hết
Chỉ là một người đã chán rồi đi...

_____________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét