Thứ Ba, 3 tháng 5, 2011

Mưa chiều


Ngọc Tuyền

Vừa bước chân ra khỏi cổng trường, Kim Duyên bước từng bước nhưng hồn thì gửi tận đâu đâu. Chợt cơn mưa không báo trước, vội vã trút nước xối xả. Duyên nhìn dáo dác rồi tìm ra chỗ núp. Duyên dự định chạy bừa dưới mưa mong bắt gặp cảm giác lạ. Song từ phía trước mặt nàng có một bàn tay ai đó đang vẫy mình. Thì ra nơi ấy có một trạm xe buýt bỏ quên lâu ngày hoen rỉ, dù sao nó cũng giúp cho người đi qua đây có chỗ trú chân và chờ cho cơn mưa qua đi.
     Duyên vội vã lao nhanh đến trạm xe, không chút do dự anh chàng sẵn lòng, đứng nhích sang một chút cho nàng nhờ. Duyên lí nhí "Cám ơn". Duyên và anh ta đều im lặng nhìn giọt mưa trút xuống. Như để phá tan bầu không khí anh ta liền lên tiếng:
     - Hi, Tên là Huân.
     - Dạ, em tên Duyên.
     - Duyên mới đi học về?
     - Dạ, còn anh?
     - Huân học xong và đã đi làm.
     Duyên không nói gì thêm, cứ đứng lặng yên nhìn mưa rơi. Kinh nghiệm cho Duyên biết rằng mưa chiều còn lâu mới dứt hột. Nhìn những hạt mưa làm Duyên nhớ lại những cơn mưa khi còn ở Việt Nam, nàng thường xếp thuyền giấy thả trôi. Chợt nhớ ra điều gì, Duyên mở chiếc cặp của mình lấy ra hai tờ giấy. Duyên rụt rè trao cho Huân một tờ và hỏi:
     - Anh biết xếp thuyền giấy không?
     - Bộ Duyên tính đua thuyền à?
     - Không, mình thả theo dòng nước chơi vui lắm.
     Không chờ đợi, nàng dùng tay xếp lại mảnh giấy, biến chúng thành chiếc tàu buồm. Duyên nhìn sang Huân, thấy anh ngẩn ngơ với mảnh giấy trên tay.
     - Anh không biết chơi trò xếp giấy ư? Duyên có thể làm giúp anh.
     Thật tình Huân có thể xếp hình tàu thủy có hai ống khói cao nữa kìa nhưng anh không dại gì. Đứng nhìn đôi tay thon thả, đầy đặn của cô bé vuốt trên từng mép giấy, thích thú làm sao. Miếng giấy được trao vào tay nàng một cách ngoan ngoãn. Lần này Duyên xếp giấy thành chiếc tàu ống khói. Huân cười hỏi:
     - Sao Duyên không xếp thuyền buồm?
     Duyên vẫn hồn nhiên:
     - Anh là con trai xếp thuyền có ống khói chứ.
     - Duyên làm chiếc tàu xinh lắm.
     - Nè ! Ở đó mà khen. Anh phải học xếp tàu đi, mai mốt không có ai làm giúp cho đâu.
     Ôi chà ! Huân có cảm tưởng mình trúng số độc đắc.
     - Bây giờ mình có thể thả chúng ở suối nước bên lề đường bên kia, em đếm tới tiếng thứ ba, chúng ta cùng chạy ùa ra đường nước nhé.
     Một-hai-ba. Không ai nói một tiếng, dồn cả bốn con mắt theo hai chiếc thuyền trôn bập bềnh. Sau cùng chúng bị hút mất tiêu vào miệng cống. Duyên thơ thẩn đứng nhìn theo, bao nhiều lần nó đều bị sức mạnh khác lôi cuốn và nó chẳng khác chi tượng trưng cho một câu chuyện xảy ra cách đây hai năm. Như sực tỉnh Duyên dùng chiếc khăn tay lau những giọt mưa dính trên đầu, trên người nàng. Sau đó Duyên đưa chiếc khăn cho Huân.
     - Anh Huân lau nước mưa đi.
     Cơn mưa ngớt dần trong tiếng kêu tí tách nhẹ nhàng.
     - Thôi Duyên về nghe anh Huân
     Không cần nói thêm lời nào, nàng vội vã bước đi, Huân nói với theo!
     - Duyên! chừng nào chúng ta có thể gặp lại?
     - Em không biết, anh tự tìm đi.
     Duyên quen Huân vậy mà đã được ba tháng, sau bữa Huân chạy theo đưa nàng về. Trạm xe bị người ta bỏ quên nay lại được hai người dùng làm chổ hẹn hò cho những chiều thứ sáu.
     Chỉ có trạm xe là người chứng kiến cho cuộc tình trong sáng của hai người, Duyên muốn nó mãi như vậy không bao giờ tan vỡ như những giọt mưa hay như những chiếc thuyền năm nào chở người, đi mãi mãi không bao giờ trỡ về nữa. Tiếng trống làm Duyên tỉnh giấc, vội ôm xấp tập chạy ra trạm xe.
     - Anh Huân !
     -.......
     - Anh Huân anh suy nghĩ gì vậy?
     -  Anh có chuyện này muốn nói với Duyên !
     Nhìn nét mặt của Huân làm Duyên linh cảm có chuyện không may sẽ xảy ra đến cho hai người.
     - Duyên, anh không biết phải nói sao cho em nghe. Anh không thể nào giấu em được nữa vì ngày mai anh phải đi rồi....
     - Ngày mai anh đi? Mà anh đi đâu, tại sao anh không nói cho em biết sớm chớ? Duyên hai hàng lệ lăn dài trên má.
     - Duyên! Em đừng khóc, bình tĩnh nghe anh nói, hãng của anh dời về Perth, anh nhận được lời mời của hãng đã hơn mười ngày rồi, công ty không bắt buộc anh phải đi, nhưng bây giờ tìm được một công việc rất là khó, vả lại với bằng kỷ sư thì ở đây rất nhiều, nên ba mẹ anh muốn anh đi. Anh định nói chuyện này với em sớm hơn nhưng sợ em buồn.
     Duyên đâu biết làm gì hơn nên cứ để mặt cho nước mắt tuôn rơi.
     - Duyên em đừng buồn, chúng ta vẫn có thể viết thư cho nhau và lâu lâu anh có thể về thăm em trong những dịp holidays, Melbourne với Perth đâu có bao xa.
     Làm sao ép người ta được khi mà người ta đã muốn dứt khoát ra đi. Khi đi ai cũng hứa nhiều lắm nhưng họ không bao giờ thực hiện những gì họ đã hứa.
     - Vậy ngày mai anh đi, Duyên sẽ đến tiễn anh lần cuối.
     - Sao lại là lần cuối, bộ em không định tiễn anh trong những lần anh về sao.
     Duyên không trả lời chỉ cười chua xót.
     Những cánh thư Huân gữi về cho nàng thưa thớt, không còn đều đặn như trước nữa. Giờ đây một mình Duyên dưới trạm xe cũ và cũng cơn mưa ngày nào. Chỉ khác là nàng không còn tay trong tay với Huân nữa mà là lá thư của anh, Duyên đoán đây là lá cuối cùng của Huân. Tới bây giờ Duyên cũng không hiểu tại sao chuyện cũ có thể nào lập lại tới hai lần, người nào cũng vì danh vọng tiền tài mà bỏ đi. Đâu cũng là duyên số. Duyên đứng lên cầm cây dù trong tay, nàng quay lại nhìn trạm xe cũ lần cuối. Bây giờ nó sẽ trở lại một mình nó và sẽ bị mọi người bỏ quên. Duyên cũng không biết là nàng nói cho chính mình hay cho cái trạm xe.
Kết Thúc (END) Ngọc Tuyền

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét