Xích Tử -
Mấy năm trở lại đây, khi lý giải nguyên nhân của tình
trạng xuống cấp ở một số hay nhiều lĩnh vực trong xã hội
Việt Nam đương đại, nhiều người dùng cách diễn đạt
"lỗi hệ thống".
Cụm từ này vay mượn một thuật ngữ của công nghệ thông
tin; nó có vẻ hiện đại và đủ nghĩa để diễn đạt cho ý
tưởng phát ngôn nói trên. Người đầu tiên có lẽ là ông Văn
Như Cương, một thầy giáo bạo miệng nhưng tâm huyết, nói về
giáo dục thời Bộ trưởng Nguyễn Minh Hiển. Cũng ở lĩnh vực
này, giáo sư Hoàng Tuỵ dùng "lỗi kỹ thuật" cho những phân
tích sâu và vĩ mô hơn ở tầm của triết lý và cách tổ
chức, vận hành thiết chế giáo dục. Và gần đây nhất, ông
Nguyễn Văn An, nguyên Trưởng ban tổ chức trung ương, nguyên
Chủ tịch Quốc hội, quy lỗi hệ thống cho thiết chế chính
trị, thiết chế gốc, nguyên nhân của mọi nguyên nhân.
Phải sơ lược lịch sử vấn đề như vậy vì bản thân tôi
có lúc cũng rất thích dùng cách nói này; nó gọn ghẽ, tương
đối trọn ý và an toàn, bởi nó tạo nên trực giác ngữ nghĩa
về mặt kỹ thuật, tính kỹ thuật.
Tuy nhiên, trong những ngày qua, khi nghe đại diện Chính phủ báo
cáo trước Quốc hội rằng vụ Vinashin chưa đến mức phải
kỷ luật cá nhân ai, tôi thấy cụm từ lỗi hệ thống đã
hết thiêng, nên chấm dứt vai trò lịch sử. Có nhiều người
muốn chửi thề khi nghe tin đó nhưng phải thôi vì phép lịch
sự và sự trong sáng của tiếng Việt. Nhân đó tôi đề xuất
một cụm từ mới là "sa đoạ hệ thống".
Thực ra, những từ như tha hoá, vong thân, sa đoạ đã được
sử dụng rất lâu trong triết học phương Tây, từ chủ nghĩa
Marx, đến chủ nghĩa hiện sinh, để mô tả tình trạng kinh
tế, văn hoá xã hội của chủ nghĩa tư bản và thân phận
người (bản thể, cá nhân, xã hội) trong xã hội ấy. Những
từ ấy cũng được mang vào miền nam trong những năm 1954-1975
và một thời đã là công cụ vừa để phản kháng xã hội,
đấu tranh cách mạng, vừa là những cái nhãn trang sức thời
thượng của trí thức miền nam (sau 1975, bỗng dưng những từ
này hầu như biến mất). Sự xuất hiện của những từ ngữ
đó trong bối cảnh như vậy có ý nghĩa và sự thoả đáng
lịch sử của nó.
Cũng như hiện nay, một sai phạm trong quản lý kinh tế, tài
chính của một tập đoàn kinh tế nhà nước (của nhà nước,
do nhà nước, vì nhà nước) đến hàng trăm ngàn tỉ đồng, sau
đó là sự tốn phí không biết bao nhiêu thời gian tiền của
cho sự quan tâm của xã hội (tính bằng trang giấy in của báo
chí, thời lượng phát của các đài, tổng số byte của thông
tin điện tử và con người, thời gian và năng lượng tiêu tốn
cho nghe, đọc, truy cập), cho công tác kiểm tra, thanh tra, điều
tra, họp hội, chỉ đạo, tái cơ cấu…, và sự tổn hại cho
uy tín quốc gia, làm chệch hướng tổng thể phát triển kinh
tế xã hội cũng như sự lành mạnh của nền tài chính v.v...
đề cuối cùng được công bố một cách hợm hĩnh, lố bịch,
coi thường dân là chưa đến mức kỷ luật cá nhân ai. Cái
kết luận đó được quyết định bởi một cách làm hết sức
trẻ con là tự bỏ phiếu của 14 vị lãnh đạo đảng, trong
đó có những vị liên quan trách nhiệm, và cả quyền lợi (có
khi cái này là rất quan trọng) đến vụ việc, mà theo lẽ
thường, cái kết luận ấy chỉ có giá trị đối với đảng
viên, không thay thế cho quá trình tố tụng của pháp luật
được. Thế nhưng người thay mặt cho Chính phủ lại đem
truyền đạt văn bản kết luận đó trước Quốc hội. Đến
đây người ta rõ ra một điều là Bộ chính trị nói riêng,
đảng nói chung đứng trên pháp luật, có quyền định đoạt
tất cả, công nhiên coi thường Quốc hội và những luật lệ
mà Quốc hội đã thông qua, coi thường nhân dân; qua đó,
người ta thấy đảng và đảng viên, nhất là đảng viên có
quyền lực, có thể tự bảo vệ những hành động vi phạm
luật pháp, hiến pháp của mình bằng một cách mà có thể áp
dụng trong sinh hoạt từ học sinh tiểu học : Bạn nào đồng
ý, giơ tay. Người ta cũng thấy rằng việc bảo vệ cho từng
cá nhân có vi phạm đó được nguỵ trá bằng những mỹ từ
như bảo vệ sự đoàn kết, bảo vệ ổn định chính trị
quốc gia v.v.. Đồng thời, người ta cũng băn khoăn (do ít hiểu
biết và cả nghi ngờ) một điều rằng theo qui định của
Điều lệ, Bộ chính trị là cái gì; cách bỏ phiếu như vậy
có hợp lệ, hợp hiến không và tại sao lại có việc một Phó
Thủ tướng thay mặt Chính phủ lại đi truyền đạt bản kết
luận của một Bộ chính trị trước Quốc hội , rằng câu
"đảng hoạt động theo hiến pháp và pháp luật" có thật
không ? Từ điều thấy rõ và điều băn khoăn ấy, mọi người
dân có thể kết luận rằng một hệ thống có thể vận hành
và được dùng cho những mục tiêu như vậy mà nhân dân chẳng
có ý kiến gì được, hệ thống đó đã ở giai đoạn sa đoạ
vô phương cứu vãn.
Điều đó được khẳng định, không phải là so sánh hay chứng
minh, mà là một nét màu xám bổ sung cho bức tranh xấu đó
rằng ngay ở trong nước, người dân, vì những lý do khác nhau
(vốn được các giáo sư văn chương dùng để phân tích động
cơ của Chí Phèo trước đây), ăn trộm một con vịt, chiếc xe
đạp, một món hàng nhỏ trong siêu thị, rải đinh gây xẹp
bánh xe trên đường v.v.. thì cả một hệ thống công cụ bạo
lực, pháp chế được vận hành để chống lại; kết quả là
bị bêu riếu, tù tội. Trong khi đó, ở nước ngoài, người ta
nghe nói đến việc cựu Tổng thống Pháp, Thủ tướng Israel
phải liên tục ra toà và chịu án vì những vi phạm trong sinh
hoạt cá nhân cũng như trong hoạt động chính trị; Bộ trưởng
Ngoại giao Nhật phải từ chức chỉ vì 600$ nhận để vận
động bầu cử từ người nước ngoài (giả sử ở Việt Nam,
có vị nhận từ ông sui hoặc chàng rễ là người nước ngoài
thì chẳng sao cả).
Câu nói hùng hồn "chưa đến mức phải kỷ luật ai" bật ra
từ một hệ thống sa đoạ nhưng lại tồn tại bằng sự bảo
vệ bởi những công cụ thể công (khủng bố thể chất, bạo
lực) và tâm công (tuyên truyền, khủng bố tinh thần) đã tạo
nên một áp lực xã hội, một tình trạng nhẫn nhục của nhân
dân ở bên trong và một sự nhục nhã đối ngoại chưa từng
có trong lịch sử độc lập của đất nước. Có lẽ những ai
chưa bị đến mức kỷ luật đã biết và nên biết điều đó,
vì trong họ, ở một bối cảnh không đến mức như vậy, họ
đã có thể tham gia, tổ chức biểu tình hoặc chạy ra bưng
biền cầm súng.
Xích Tử
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét