Posted by truongthondlb1
Nguyễn Hữu Quý - Mạng Bauxite Việt Nam (BVN), ngày 06/3/2011 lấy nguồn công khai từ trang web của Văn phòng Luật sư Vì dân, đăng bài “Chạy chức chạy quyền”, nói về sự việc có liên quan đến 5 người, gồm: bà Đặng Thị Bích Hoà, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chuyển phát nhanh Bưu điện; ông Trần Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; bà Lê Thị Dung (vợ ông Trần Văn Tuấn); ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và quý tử con ông Bộ trưởng Trần Văn Tuấn hiện đang du học ở nước ngoài.
Tôi tin chắc rằng, sẽ có nhiều người có cảm nhận giống như tôi sau khi đọc bài báo này, đó là: Đốt tiền!
Theo như lời đề dẫn của BBT BVN, chỉ tính tiền điện thoại trong một tháng mà quý tử của ông Bộ trưởng Trần Văn Tuấn đã ngốn hết gần 40 triệu đồng; có thể trong một năm sẽ không bằng 12 lần số đó (gần 500 triệu đồng); nhưng nếu cứ tính cậu quý tử của ông Bộ trưởng Trần Văn Tuấn du học trong 4-5 năm, thì số tiền điện thoại của quý tử này cũng cỡ một đến hai tỷ đồng là chắc; số tiền này lấy ở đâu ra thì chỉ có ông Bộ trưởng Trần Văn Tuấn mới trả lời chính xác được.
Không gọi là đốt tiền thì ta gọi bằng gì?
Tính ra một ngày (trong sự việc nêu trên), cậu quý tử của ông Bộ trưởng Trần Văn Tuấn đã ngốn hết hơn một triệu đồng tiền điện thoại; xem ra chỉ có con trai của Tổng thống Mubarak (Ai Cập), hoặc con trai của vua dầu mỏ Gaddafi (Libya) thì mới dám “chơi” sang như vậy!
Trong điều kiện nghèo như nước ta, nếu không gọi là đốt tiền thì gọi bằng gì?
Cũng với bài này, được TS Nguyễn Xuân Diện đưa về Blog Nguyễn Xuân Diện, nhưng thêm vào với cái tên “Kinh hoàng! Chạy chức chạy quyền”; trong đó, tôi chú ý comment của một Nặc danh lúc 09:45, nội dung như sau:
Nặc danh nói…
Đảng biết hết nhưng cắt hết lấy đâu ra người làm cứ hỏi các LĐ của VNPT thì rõ giỏi như bà Hòa không dùng thì phí lắm từ cựu bộ trưởng đến tổng giám đốc tập đoàn thời nay đều nức nở khen tài bà Hòa. Ai đã từng làm việc ở VNPT đều biết rõ bà Hòa là con người của sự kết tinh của tinh hoa thời đại bắt đầu từ một vận động viên bóng chuyền bà Hòa đã bằng mọi nghị lực và số vốn tự xoay sở nỗ lực vươn lên để có đầy đủ các loại bằng cấp và chức vụ mà bà cần. Sắp đến 8 tháng 3 có khi mang bà Hòa làm tấm gương để chị em học tập xóa đói giảm ngheo
09:45 Ngày 06 tháng 3 năm 2011
Như vậy là, bà Đặng Thị Bích Hoà, từ là một vận động viên bóng chuyền, nhưng may mắn được sống trong chế độ XHCN, và bằng “số vốn tự xoay sở nỗ lực vươn lên để có đầy đủ các loại bằng cấp và chức vụ mà bà cần” mà ngoi lên; quả thật cơ chế này chỉ thích hợp cho những người như bà và những người như các ông, các bà có liên quan đã đề cập trong bài.
Trong đơn của Văn phòng Luật sư Vì dân, có rất nhiều điều đáng nói đối với bà Đặng Thị Bích Hoà; trong đó có một chi tiết liên quan đến ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; được viết như sau:
Có rất nhiều chuyến đi nước ngoài và đi công tác trong nước của ông Sơn thì bà Hoà tháp tùng đi theo; xin đơn cử sự kiện vừa qua ông Sơn dự kiến có chuyến công tác ở Mỹ, nhưng vì lý do Bộ trưởng Ngoại giao không đồng ý; trong khi đoàn của bà Hoà đã hoàn thiện thủ tục đi Mỹ nên phải đi; sau đó ông Sơn lại đi Nga; đoàn của bà Hoà lại từ Mỹ sang Nga chi phí của chuyến đi này về thanh toán ở Công ty gần khoảng 2 tỷ đồng”.
Không gọi là đốt tiền thì ta gọi bằng gì?
Lâu nay mọi người Việt Nam đều biết, hàng năm không biết bao nhiêu là đoàn “đi nước ngoài tham quan học hỏi kinh nghiệm” từ Bộ Ngành Trung ương đến các địa phương, cứ nườm nượp thay nhau đi và về bằng tiền chùa ngân sách hoặc tiền của doanh nghiệp nhà nước (doanh nghiệp tư nhân họ đắn đo với những chuyến đi này lắm, vì tiền là mồ hôi, nước mắt của chủ doanh nghiệp). Trong sự việc nêu trên, xem ra, ngay cả Bộ Ngoại giao, đi cũng được mà không cũng được?! Ta lại nhớ đến ngành Ngoại giao nước nhà đã 65 năm thành lập, đã mở Đại sứ quán và Lãnh sự quán hầu hết ở các nước trên thế giới…; tính ra “đi cả triệu ngày đàng”, nhưng “sàng khôn” mang về cho Đất nước, cho nhân dân… thì than ôi, thảo nào!
“Đi nước ngoài tham quan học hỏi kinh nghiệm”, cũng xứng đáng để gọi là… đốt tiền, lắm chứ!
Bài “Chạy chức chạy quyền”, tôi cũng mang về Blog cá nhân; và trong khi đi tìm hình ảnh ông Bộ trưởng Trần Văn Tuấn để bạn đọc nhìn lại dung nhan, thì tôi tìm được bài “Bộ trưởng Nội vụ: ‘Chạy chức chỉ giảm chứ khó chấm dứt”, đăng trên vnexpress.net từ tháng 11/2009; và tôi rất ấn tượng với tấm ảnh trông rất đẫy đà của ông Bộ trưởng Trần Văn Tuấn; và đặc biệt ấn tượng kèm theo bức ảnh là ghi chú: Bộ trưởng Trần Văn Tuấn: “Khó chấm dứt nạn chạy chức, chạy quyền”.
Bộ trưởng Trần Văn Tuấn: “Khó chấm dứt nạn chạy chức, chạy quyền”. Ảnh: TTXVN.
Hôm nay sự việc xảy ra đối với ông; quả thật, nghĩ lại thấy ông nói quả là chí lý; câu nói từ cách đây hơn một năm, chính là đi ra từ “ruột gan” của ông!
Viết đến đây tôi lại nhớ đến Cụ Rùa ở Hồ Gươm; cả nước đang dõi theo lãnh đạo Hà Nội cứu Cụ, mà khắp cơ thể Cụ đã đầy vết thương lở loét, trong đó có chân còn mất cả móng…
Tôi nhắc đến Cụ Rùa là bởi vì, mặc dù sống trong “ao” Hồ Gươm hôi hám, ô nhiễm…, con người thờ ơ với Cụ đã mấy mươi năm, Cụ phải ăn cả xác mèo chết…, nhưng nhân dân ta còn có niềm tin và hy vọng cứu được Cụ.
Nhưng với con bệnh của đất nước hôm nay, có thể đã hết hy vọng thật rồi!
Rùa Hồ Gươm đớp xác mèo chết ở góc hồ – Ảnh: Lãng Phong
06.3.2011
N. H. Q.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét