Tôi không biết ” Bài ca cho em” của Phan Nhân sáng tác vào năm nào, chỉ biết bài hát ấy vang lên da diết trong thời kì “Chống Trung Quốc xâm lược” ( 1979-1985). Lần đầu tiên tôi nghe bài hát ấy từ một nam ca sĩ mà tôi quên mất tên thuộc Đoàn văn công Quân Khu 5 khi anh đạo diễn chương trình văn nghệ của sư đoàn 375 đi tham gia Hội diễn Quân chủng Phòng không. Hình như khi đó là một trưa mùa hạ năm 1982, sau buổi tập luyện đã thấm mệt, anh cho cả đội Văn nghệ sư đoàn nghỉ giải lao rồi ôm cây đàn ghi- ta hát một mình. Lúc đầu anh hát nhỏ, như chỉ hát cho riêng anh, sau rồi anh hát to, hát rất to trong một hưng phấn đột khởi. Chúng tôi ngồi lặng lẽ nghe anh hát. Nâng phim đàn, một bài ca viết riêng tặng em/ một bài ca thiết tha riêng tặng em/ một bài ca từ trái tim/ luôn yêu đời/ yêu thương con người/ yêu đất nước và yêu em. Tôi thuộc bài hát ngay tức khắc, không cần nghe anh hát lần thứ 2. Hiếm có một bài hát nào mà ca từ ngắn gọn khúc chiết đến như vậy, chỉ một câu với bảy lần ngắt nhịp đã chứa đựng được tất cả những gì mà những người yêu nước yêu nhau. Lời nhắn nhủ chân thành da diết làm sao, nồng nàn cao cả làm sao. Để yêu em trước hết phải biết yêu đời, yêu thương con người và yêu đất nước. Thật tuyệt vời.
Hôm nay ngày 8 tháng 3, nhắc lại ca khúc này tôi muốn nói với các con tôi, với học trò của tôi, và cả với tôi nữa, rằng tình yêu là như thế đó, phải như thế đó mới gọi là tình yêu.
Nếu bạn không biết yêu đời, đừng nói đến bạn biết yêu người. Nếu bạn không biết yêu người, đừng nói bạn biết yêu đất nước. Nếu bạn không biết yêu đất nước, đừng nói bạn biết yêu em, bạn không thể có một tình yêu đích thực, và chắc chắn bạn sẽ không biết thế nào là hạnh phúc. Cái mà bạn tưởng là tình yêu, hạnh phúc thực ra chỉ là thứ hoa hoè hoa sói lừa mị bạn mà thôi. Chẳng có tình yêu, hạnh phúc nào dành cho người vô cảm.
Chẳng biết tôi nói vậy có sến quá hay không, nhưng đêm nay một mình vợ con xa vắng, ngồi nghe lại ca khúc “Bài ca cho em” tôi không thể kìm được , đã viết ra những lời này.
PHẦN DÀNH CHO CHỊ EM BLOGERS QUÊ CHOA
Mùng tám tháng ba, hãy vui cùng chúng tôi bạn nhé!
Như Mai
Mùng tám tháng ba, thế nào bạn cũng sẽ được nghe, được đọc nhiều lời chúc dành cho phái yếu. Có thể bạn được tặng hoa hồng, được đón nhận những cử chỉ đẹp hơn ngày thường một chút, được tôn vinh hơn một chút, và cũng có thể ngày của bạn trôi qua mà không có gì đặc biệt nhưng gượm đã, tôi chắc bạn sẽ tủm tỉm cười một mình khi đọc những vần thơ vui, những câu chọc ghẹo phái yếu vào dịp này như “hôm nay mùng tám tháng ba, tôi giặt cho bà cái áo của tui”, và hàng trăm câu thơ đại loại như thế.
Mùng tám tháng ba, khi còn đi dạy ở Châu Đức, giáo viên chúng tôi thế nào cũng được nhận một tấm vải may áo dài, một bữa tiệc lẫu mắm lẫu dê bia bọt đình đám và vô số bông hồng của học trò, vui thật vui. Tôi biết bây giờ, những cuộc vui đầy tình cảm ấy vẫn đang tiếp diễn, vẫn rạng ngời trong ánh mắt lấp lánh của các thầy cô giáo và các em học sinh dễ thương, vẫn tràn ngập đầy sắc màu trên các đường phố, cơ quan, ở nhà và trong lòng bạn, trong lòng những người vắng mặt như tôi.
Mùng tám tháng ba, nói là quốc tế phụ nữ, không biết các nước khác thì sao, chứ nơi tôi ở vẫn yên ắng lắm và mọi người không hề biết có ngày này, đồng nghiệp của tôi sẽ hỏi tôi có khoẻ không, hôm nay trời nóng nhỉ, cuối tuần có xem bóng đá không hoặc có làm cỏ trong vườn không. Anh xã tôi sẽ gọi điện thoại vào lúc ba giờ với câu hỏi thường lệ: Tối nay em định nấu món gì? Tối nay nên xem phim ở kênh truyền hình nào?
Mùng tám tháng ba, tôi có thể sẽ không xem phim cùng chồng như thường lệ mà vô nét, tò mò xem mọi người viết gì, chúc nhau điều gì, bạn bè mình làm gì vào hôm nay, kể cả những người bạn online mà chưa bao giờ được gặp mặt nhưng vô hình dung đã hình thành một thế giới tâm tình bé nhỏ, những buổi nói chuyện vu vơ, những lời chúc mặn mòi, những cuộc giao lưu qua lại, những câu đối đáp hài hước nhưng không kém phần duyên dáng.
Mùng tám tháng ba, những fan của Bọ Lập thế nào cũng được đọc một bài viết đặc biệt nào đó mà thường thì được Bọ chọn lọc rất kỹ. Tôi cũng cố đoán xem, năm nay Bọ sẽ đưa lên bài gì, một bài thơ vui vui của một người nổi tiếng, một tấm gương phụ nữ, một bài do nhà thơ nổi tiếng nào đó tặng vợ, một vấn đề bức xúc trong xã hội, một câu chuyện hay do chính Bọ viết. Tôi cũng không biết nữa nhưng cũng như nhiều người theo dõi blog Bọ hàng ngày, tôi hồi hộp chờ đợi.
Mùng tám tháng ba, hãy vui cùng tôi bạn nhé, dù bạn không nhận được bông hoa nào cả, dù bạn không dự một bữa tiệc vui hay người bạn đời của bạn không quan trọng và để ý lắm ngày này. Dẫu bạn là nam hay nữ, già hay trẻ, đang vui hay đang buồn, vẫn có rất nhiều cách để dừng lại một vài giây hít thở khí trời trong lành, để cảm nhận được cái niềm vui chung của mọi người, để thêm yêu đôi má ửng hồng của kẻ đang yêu hay bàn tay lam lũ của bà, của mẹ, của dì, của cô gái.
Mùng tám tháng ba, riêng chiếu rượu quê choa, đã qua rồi những ngày mọi người vào ra tấp nập nói cười xởi lởi, tôi vẫn muốn dành một chút tình cảm thật đặc biệt của mình để gửi tặng đến các anh chị, các bạn và đặc biệt là phái nữ, những chiến sĩ dũng cảm trên chiến trường vất vả của cuộc đời, của cơm áo gạo tiền, của những tất bật thường nhật, vẫn dành ra những phút giây qúy giá của mình, đóng góp nụ cười và niềm vui chung, một thời tạo nên sân chơi văn hóa lành mạnh, vui vẻ và lắm lúc bức xúc, lo toan trước tình hình thế sự của đất nước.
Mùng tám tháng ba, sẽ không bao giờ vắng những tiếng cười ý nhị, khôi hài và vui tươi. Dù trên nét nhưng cảm xúc của mọi người luôn trải dài và rất thật, và vì đôi khi thật, một vài mâu thuẫn be bé qua tranh luận không thể nào tránh khỏi, cũng bằng bài viết nho nhỏ này, tôi mong rằng những mâu thuẫn nếu có sẽ tan biến, rồi mọi người lại cười xuề xoà vui ơi là vui.
Mùng tám tháng ba, có vài câu thơ vui của các bạn quechoa được biên tập bởi hoacaivensong xin được gửi tặng mọi người, có cảm tưởng bữa tiệc bằng thơ chỉ mới bắt đầu và sự chia sẻ thì kéo dài vô tận. Xin được cảm ơn tình cảm của các bạn, để một nơi xa xôi như tôi, lòng luôn cảm thấy ấm áp và yêu làm sao những giây phút ngồi trước máy tính cười tủm tỉm một mình, có khi má lại ửng hồng như người đang yêu say đắm, cuộc đời thế mà vui!
……………..
TÁM THÁNG BA
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét