Thứ Tư, 2 tháng 3, 2011

Bình ổn hàng hoá bằng cách… ép giá nông dân – ngu sách hay tội ác?

Nguyễn Hữu Quý
Ngày 16/10/2010, báo điện tử datviet.vn đăng bài: “Bình ổn hàng hoá bằng cách… ép nông dân?”; theo đó, báo giật tựa: “Chương trình bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu mà TP HCM và Hà Nội đang triển khai hiện nay, nhằm hạ chỉ số tiêu dùng (CPI), giảm lạm phát. Xét về khía cạnh nào đó, đông đảo người tiêu dùng hưởng lợi. Thế nhưng, đằng sau câu chuyện bình ổn lợi ích của không ít nông dân lại… bất ổn”.
Cùng với loạt bài của tác giả Hoàng Kim (Đồng Tháp) đăng trên trang mạng Bauxite Việt Nam mấy ngày liên tục cuối tháng 9/2010; buộc những người có đôi chữ nghĩa phải lên tiếng và đặt ra câu hỏi:
1. Đây có phải là chính sách quốc gia về lương thực, mà hệ quả đi ra từ những ngu quan, hiện rất phổ biến trong bộ máy lãnh đạo các bộ, ngành và các cấp ở nước ta?
2. Một đất nước có đến 70% trong cơ cấu dân số là nông dân, nghĩa là khoảng 60 triệu người, mà các vị… “TP HCM và Hà Nội” đối xử như vậy, liệu thử hỏi đâu là lương tri, đâu là đạo đức?
Phải chăng “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh”, là ta dựa vào đạo đức và tài năng của các vị “TP HCM và Hà Nội” này?
3. Vậy đây là: ngu sách hay tội ác?
Và: “Khi gạo thế giới tăng cao, giá gạo trong nước tăng theo. Để ổn định, không còn cách nào khác là phải cân đối lượng gạo xuất khẩu với tiêu thụ trong nước, gạo xuất khẩu được hạn chế. Vậy là người trồng lúa cũng chẳng được hưởng giá cao. Và tình hình gạo năm nay cũng lại theo kịch bản cũ. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam lần đầu tiên ngang bằng với gạo Thái Lan, Mỹ… nhưng nông dân biết chỉ để… thèm. Vì chẳng còn gạo để bán, nếu còn mà bán được với giá cao, thì giá gạo trong nước lại sốt, chỉ số CPI lại tăng, rồi lại lạm phát…”.
Kết thúc bài báo, tác giả Nguyên Khải chua chát, nói: “Nhưng không phải nông dân nào cũng biết được thực tế này. Nếu biết, chắc họ cũng tự hào, vì mình cũng đóng vai trò hy sinh lợi ích nhỏ, để đóng góp vào sự nghiệp lớn (?!)”.
Được biết, nước ta mỗi năm xuất khẩu gạo mang về khoảng 1 tỷ USD ngoại tệ, đây là con số lớn [tất nhiên mới chỉ bằng 1/4 con số đem đổ xuống sông, xuống biển của Vinashin và là hạt cát so với các thất thoát khác!?]; nếu trừ đi giá mua của nông dân, phí vận chuyển, lưu kho, xếp dỡ… thì thực tế, mỗi năm ngành xuất khẩu gạo VN (VFA) nộp vào ngân sách liệu có được 60-80 triệu USD (tức 5-8%) [trong một bài báo mà tôi đọc được, VFA có văn phòng tại Singapore và… nộp thuế xuất khẩu tại nước này; rõ là, đất nước ta thiệt đơn, thiệt kép];
Tôi đảm bảo rằng, số tiền này [nộp ngân sách từ XK gạo] sẽ nhỏ hơn rất nhiều so với số tiền mà các vị trong VFA chia nhau và chia cho cơ quan quản lý cấp trên phụ trách công tác này.
Cùng với lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, xuất khẩu than, phát triển mất cân đối của ngành điện, nhập công nghệ “rác” từ TQ, nhà thầu TQ trúng thầu (đến 90% công trình trọng điểm quốc gia)… thì VFA cũng là đội ngũ “tiên phong” góp phần vào… “sự nghiệp làm nghèo đất nước”.
Xin dùng hình tượng để nói về thực trạng Đất nước là:
Việt Nam hôm nay đang như một cái bánh, mà những con giòi [rất nhiều nhóm, chủng loại] đã đục rỗng bên trong, đang cố giữ lại cái vỏ. Không biết bạn đọc có nghĩ như vậy không?
Ghi chú:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét