Đã dở hơi lại còn biết bơi
Posted on 26/10/2010 by Dân Báo
Đó là câu cửa miệng một thời ở Hà nội cách đây dăm năm đã đi vào quên lãng nay thấy người ta bắt đầu dùng lại.
Có lẽ ở đâu cũng vậy, ngôn từ “xã hội hóa” được nẩy ra từ một ai đó, mà chưa chắc đã hoàn toàn có chủ ý, nhưng vài người phát hiện thấy cái lý thú của nó rồi cứ thế phát tán rộng rãi trong xã hội.
Bây giờ cụm từ “Đã dở hơi lại còn biết bơi” được coi là thành ngữ rồi.
Mới nghe thấy vô lý nhỉ? Dở hơi thì liên quan gì đến chuyện biết bơi nào?
Nhớ hồi tháng 6 năm nay, Quốc hội bàn thảo về chuyện có nên làm đường sắt cao tốc không, xem truyền hình VTV1 thấy đại biểu Trần Tiến Cảnh nổ giòn như mõ: “Các nước có chỉ số IQ cao đều xây đường sắt cao tốc. Ra nước ngoài tôi đi thử rồi. Tốc độ nhanh, an toàn, trẻ em đi học, bà mẹ đi làm…Việt nam không phải nước nghèo, với quyết tâm chính trị, tôi đề nghị phải xây”. Ông hàng xóm buông ngay một câu: Đã dở hơi lại còn biết bơi, dốt nát như thế mà lại là đai biểu Quốc hội mới chết chứ. Thà rằng đơ đơ như thế cứ ở quê đi cầy còn làm ra cân thóc cho vợ con nó nhờ, đằng này lại còn làm đại biểu Quốc hội mới chết người ta chứ. Mấy quốc gia làm tàu cao tốc có phải để trẻ con đi học bà mẹ đi làm như đi xe buýt đâu. Tàu cao tốc sử dụng vào việc đó thì có mà đi ăn mày cả nước.
Trong trường hợp này, câu thành ngữ mới: Dở hơi lại còn biết bơi nghe có lý hơn câu thành ngữ cũ: Biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe.
Chợt nhớ một lần, khi các cụ hưu trí chuyện vãn trong lúc đi bộ quanh hồ cho dãn xương có bình luận về nạn ăn hối lộ, đút lót trong các cơ quan công quyền Nhà nước. Có cụ nói về ông Bộ trưởng Nội vụ Trần Văn Tuấn thế này: Ông Tuấn nói câu “Khó chấm dứt tình trạnh chạy chức, chạy quyền vì người chạy có báo đâu mà biết” thật dở quá. Nói thế thì quá là chửi các cơ quan đảng, các cơ quan Thanh tra chính phủ chỉ làm mỗi việc ăn bám dân hay sao mà phải trông vào việc có người hối lộ, ăn tiền đút lót xong đi báo cáo đảng, chính phủ rồi mới điều tra hay sao? Phát biểu dốt như thế mà làm được Bộ trưởng mới lạ.
Một cụ lẩm bẩm: Đúng là dở hơi lại còn biết bơi. Câu thành ngữ này xem ra cũng ứng với câu phát biểu của bác Trương Vĩnh Trọng hôm nào: “Cho đến lúc này dư luận trong, ngoài nước không còn ai nói đến việc khai thác Bô xít ở Tây nguyên nữa. Điều đó cho thấy chủ trương khai thác Bô xít của đảng, chính phủ là đúng đắn và đang gặp thuận lợi”. He he, chắc bác Trọng nói cái “thuận lợi” là ở cái vế “làm việc” với nước bạn 16 chữ vàng chứ cái vế thuận lợi cho dân cho nước thì chắc chắn không phải rồi. Thà rằng bác đừng “biết bơi” có phải đỡ bị dư luận nhân dân cho “chết đuối” không.
Ô, chết thật, nếu bây giờ mà cứ thống kê ra đây những cái dở hơi của các bác thì không khéo các vị đang bơi, o bế nhau, dắt díu nhau bơi trong cái ao lắm tôm nhiều cá là đất nước Việt nam này có mà kể hết ngày.
Nhân tiện, kể lại một chuyện trẻ con như sau: Có cô giáo mới mua được chiếc áo hàng hiệu có bông hoa hồng thêu trước ngực bèn khoe khéo với lũ học trò:
- Cô hỏi, có em nào biết hoa hồng sống bằng gì không nào? Cả lớp không ai giơ tay mà chỉ chăm chú nhìn ngực cô. Cuối cùng một em tên là Vova xin trả lời:
- Thưa cô, hoa hồng sống bằng sữa ạ.
Cô giáo đỏ mặt vì ngượng nên đuổi Vova ra ngoài. Thầy Hiệu trưởng đi qua thấy Vova ngoài hành lang liền hỏi sự tình rồi dạy rằng:
- Em nhầm rồi, hoa hồng sống bằng phân và nước tiểu.
Nghe vậy, Vova lầm bầm:
- Em đâu biết rễ hoa hồng ăn sâu đến thế.
Trong chuyện này trẻ con vừa ngây thơ vừa rất tinh quái, nhưng các chính khách ngây thơ thì không có đâu. Các bác ý mà ngây thơ thì có mà ở nhà lá với đồng lương Nhà nước chứ làm gì có biệt thự to đùng, đất cát mênh mông, con cái du học Âu-Mĩ rầm rập như thế. Thời buổi bây giờ ngây thơ sắp biến mất trong từ điển tiếng Việt vì nó không có lý gì tồn tại khi mà con người xứ này chưa chào đời đã già nua. Vậy nên từ lâu dân mình vẫn nói: Dở hơi ăn người. Người ta cố tình làm như dốt nát bầy đặt ra đại lễ 1000 năm chi tiêu nghìn tỷ. Thực ra anh nào nói họ dở hơi là bé cái nhầm. Cứ nhẩm xem số tiền lớn như thế bây giờ còn lại cái gì thực sự thiết thực ích nước, lợi dân, cái gì đã chui vào giỏ của các bác được quyền bơi đã bơi và sẽ còn tiếp tục bơi?
Trong vụ lũ lụt ở miền Trung vừa qua người ta lại không khỏi phì cười vì các diễn viên sông nước đã bơi như thế nào, lóp ngóp ra sao để VTV có thể trổ tài bấm máy. Giá như có chút tự trọng thì họ đừng dở hơi như thế, có biết bơi thì cứ lẳng lặng mà bơi mà lội đừng dàn cảnh làm gì cho dân nhờ.
Cũng không nói thêm nhiều về “Mr Lậm Văn Sai” vừa qua đã “tự sát” ở Liên hoan Phim quốc tế làm gì mà chỉ muốn chỉ ra rằng cái dở hơi của anh ta thì quá rõ nhưng cái đáng buồn là ở chỗ đáng ra anh ta nên đứng đúng chỗ của mình ở “trên bờ” cho an toàn đằng này lại coi thường “sông nước” mà liều lĩnh nhảy ùm xuống dòng nước xiết (với anh ta) để rồi chết đuối lãng nhãnh chẳng giống ai.
Tuy nhiên nếu Mr Lại Văn Sâm có liều lĩnh thì chỉ chết có mình anh ta chứ liều lĩnh như bác Phạm Khôi Nguyên cho rằng “Hồ bùn đỏ ở Tây nguyên là an toàn nhưng là về lý thuyết” mà Chính phủ vẫn tiếp tục cho làm thì thật là các ông Vua liều. Chỉ có tự coi mình là Vua mới dám quyết định như thế. Làm gì đã đến nước đói ăn vụng túng làm càn đâu mà nỡ đặt hàng triệu sinh mệnh dân chúng vào canh bạc này trong khi chả biết quyền lợi đất nước thua được ra sao?
Đã dở hơi lại còn biết bơi.
Mai xuân dũng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét