BÀ HUYỆN THANH QUAN
Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa
Lom khom dưới núi, tiều vài chú
Lác đác bên sông, chợ mấy nhà
Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia
Dừng chân đứng lại: trời, non, nước
Một mảnh tình riêng ta với ta
Đèo Ngang (họa)
Họa Thơ: VŨ LANG
Qua đèo, đứng ngắm cảnh chiều tà
Thu đạm, rừng phong rụng lá hoa
Thấp thoáng bên đồi dăm thiếu nữ
Mù mờ khói tỏa nóc đôi nhà.
Bôn ba tứ xứ, buồn cho nước!
Lo lắng quê nhà, khổ lão gia!!
Nhớ mảnh trời xanh nơi cố quốc
Tình riêng ai biết? Có mình ta!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét