Thứ Năm, 21 tháng 4, 2011

Mộng Đời - Trần Dạ Từ

Hoa và trái một đêm nào thức dậy,
Nghe mộng đời xao-xuyến giấc xuân xanh .
Con đường đó một đêm nào trở lại
Cùng gío mưa phùn trên cánh tay anh .

Hoa bỗng nở và trái sầu bỗng chín
Tim xa-xưa còn đó chút trông-chờ
Màu thơ dại vẫn tươi màu kỷ-niệm,
Bóng cây nào ôm mãi mắt hư-vô .


Tháng giêng đó, anh mỉm cười bước tới,
Khi yêu em tay cũng mở như lòng .
Môi Thần-Thánh biết gì đâu tội-lỗi,
Lối đi nào ngây-ngất bước song-song ?


Anh sẽ nhắc trong những tàn phai ấy,
Ðêm hoàng-lan thơm đến ngọt vai mình,
Ai sẽ biểu trong một lần trở lại,
Hoàng-lan xưa còn nức-nở hồn anh .


Tháng Giêng hết thôi giận hờn đã muộn,
Khi xa em, vai mới biết đau buồn,
Tơ gấm biếc nào nâng từng bước chậm
Trả giùm tôi về những dấu chân chim .


Hoa và trái đêm nay đây thức dậy
Ôi mộng đời em hiểu chữ xuân-xanh
Con đường đó đêm này đây trở lại ;
Cùng gío mưa phùn buốt cánh tay anh ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét