Thứ Năm, 21 tháng 4, 2011

Chôn quá khứ

Dung Viễn Xứ

Đào hố sâu ta vùi chôn quá khứ
Dập lửa lòng trả lại chữ yêu thương
Chẳng ấm êm đừng lưu luyến vấn vương
Không hợp ý đi chung đường càng khổ
khóc tình si, khi tình yêu đổ vỡ
Ôm đau thương than thở kiếp má hồng
Giây tình ái tưởng kết đầy hoa mộng
Nghĩ người xưa còn đọng chút hương thừa
Đem yêu thương để nhen hồng bếp lửa
Tàn lạnh lâu rồi… cháy nữa được đâu
Thôi ta cam ôm hận nuốt bi sầu
Hương vị ngọt biến thành câu cay đắng
Lửa vô thường ngập tràn trong đêm vắng
Đốt tim côi phỏng nặng kiếp đọa đày
Quá não lòng nên chán kiếp trần ai
Cầu xin Chư Phật ra tay cứu độ
Bao nghiệt ngã con vùi sâu dưới mộ
Đuốc từ bi soi sáng nẻo tâm linh
Về bến giác vui cuộc đời thanh tịnh
Cho tâm hồn có chỗ để dựa nương
Nhỏ xuống trần gian giọt nước cành dương
Hoa bác ái nở,tình thương cao đẹp
Không đau khổ chốn tình trường chật hẹp
Ta chôn vùi quá khứ kể từ đây!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét