HỒ XUÂN HƯƠNG
Một đèo, một đèo, lại một đèo
Khen ai khéo tạc cảnh cheo leo
Cửa son đỏ loét, tùm hum nóc
Bậc đá xanh rì, lún phún rêu
Lắt lẻo cành thông cơn gió thốc
Đầm đìa lá liễu hạt sương gieo
Hiền nhân quân tử ai mà chẳng
Mỏi gối chồn chân vẫn muốn chèo.
Đèo Ông Đối
Họa Thơ: VŨ LANG
Anh đèo, tôi đèo, nó cũng đèo
Còn thằng khỉ gió cứ đòi leo!
Cửa quan tham nhũng đầy nhan nhản
Nhà chứa phô bày lá mốc rêu!
Lúc lắc chày kình, chuông đánh thốc
Bơ phờ thân gái, lộn đường gieo!
Hỏi người hiểu biết không ai nói
Bụng đói, chân run vẫn phải chèo!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét