Thứ Năm, 21 tháng 4, 2011

Cho người ra đi - cho người ở lại

Cho Người Ra Đi …
Thiên-Thu, Việt Nam



Người đi có nhớ quê nhà?
Nhớ rau muống luộc, nhớ cà dầm tương.
Người đi có nhớ quê hương?
Còn đang chinh chiến, thịt xương xây thành.
Máu đào từng vũng loang nhanh,
Thấm vào lòng mẹ, hôi tanh nực nồng.
Người đi có nhớ non sông?
Nhớ trang sử sách oai hùng Việt Nam.
Người đi nhớ giải lụa vàng,
Mảnh đất chữ S còn đang đợi chờ.
Quê hương khói lửa từng giờ,
Mong người trở lại bến bờ thân thương!

1971


Cho Người Ở Lại …
Thiên-Thu, Canada



Người ở lại, người ơi, ta vẫn nhớ,
Những con đường mang tên của tiền nhân,
Những nhà tù, nơi bao kẻ vong thân,
Trong đói khổ, tủi hờn, đầy nước mắt.
Ta ắt hẳn không bao giờ tránh mặt,
Khi tim người còn nhịp đập trong ta,
Khi khói chiều theo gió cuốn bay xa,
Đó là lúc hồn xuôi về bến cũ,
Để sau đó là đêm dài không ngủ,
Nhớ người xưa và tự nhủ lòng mình,
Quê hương dù tắt hẳn ánh bình minh,
Không ngoảnh mặt, người ơi, ta vẫn nhớ!

1984

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét