Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2011

TIN CÁN BỘ HAY TIN VÀO MỘT CON ĐĨ ?

Kết quả một cuộc “trưng cầu dân ý” cho thấy: 79% số người được hỏi coi gái bán dâm đáng tin hơn quan chức và chính khách


Hôm qua, Nguyễn Thế Thịnh blog chơi bài này:
TIN VÀO CÁN BỘ HAY TIN VÀO CON ĐĨ ?
Thiên hạ đang om sòm về vụ Chủ tịch tỉnh Hà Giang Nguyễn Trường Tô. Từ kết luận của Ủy ban Kiểm tra TƯ đảng, ông Tô bị đánh hội đồng tè le xơ mướp. Đảng kỷ luật ông Tô, cán bộ coi đây như là một tín hiệu tốt cho công cuộc chỉnh đốn đảng, nhân dân ta nói chung vô cùng hỉ hả. Tôi thì phân vân vì chưa “tâm phục khẩu phục“, lại nghĩ, đôi khi chúng ta (trong đó có báo chí) có khi nào rơi vào bẫy để tiếp tay cho một “âm mưu” nào đó. Tôi ghi nhớ lời một đồng chí lãnh đạo: Trước thềm đại hội đảng, phải tuyệt đối tỉnh táo các đồng chí ạ- hết lời dẫn. Là giả thiết vậy để mà suy nghĩ, đã đánh thì phải đánh cho trúng. Vì mấy lẽ sau đây (cũng là ý kiến cá nhân để tham khảo và có cái nhìn công bằng):
Tin vào một con đĩ?
Ngày 22-11-2006, khi công an thị xã Hà Giang bắt quả tang Nguyễn Thị Dung (Nguyễn Thị Trang) đang bán dâm cho một vị khách tên là Phạm Văn Bằng tại khách sạn Thủy Tiên (tổ 10, phường Minh Khai, thị xã Hà Giang), có lập biên bản thu giữ của Dung một máy điện thoại di động, qua kiểm tra chiếc điện thoại di động, công an thị xã Hà Giang phát hiện có nhiều cuộc gọi, tin nhắn và lưu một số hình ảnh của một người đàn ông nằm trần truồng trên giường và nhận ra người đàn ông trần truồng nằm trên giường kia chính là ông Nguyễn Trường Tô, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang.
Tại biên bản làm việc với công an, Dung khai nhận vào tháng 11-2005 có ngủ qua đêm với ông Tô Chủ tịch tại một khách sạn ở Hà Nội. Sau khi quan hệ xong, ông Tô cứ… để nguyên thế nằm ngủ mà không hề mặc áo quần. Thấy tư thế lõa lồ của ông Tô kỳ kỳ, “hâm mộ và tò mò”, Dung đã lấy máy điện thoại di động chụp theo nhiều tư thế khác nhau.
Vụ việc này là vụ việc chính để Ủy ban KTTƯ kết luận: “Qua kiểm tra nhận thấy đồng chí Nguyễn Trường Tô từ năm 2005 đến nay đã có vi phạm: thiếu gương mẫu trong sinh hoạt, sống buông thả, quan hệ không lành mạnh, vi phạm nghiêm trọng tư cách cấp ủy viên, đảng viên, gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh người cán bộ lãnh đạo, gây dư luận bất bình trong đảng và xã hội…UBKT TW đề nghi Ban Bí thư thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Trường Tô bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng, đề nghị cấp có thẩm quyền bãi nhiệm đại biểu HĐND và cách chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang ”.
Nhận thấy, cho dù đó là ảnh ông Tô thì làm sao kết luận ông sống buống thả. Có chăng, ông ta chỉ ngủ… buông thả. Thói quen của người ta khi ngủ phải cởi hết quần áo ra thì có sao, nhiều người như thế mà? Còn ông Tô trần truồng ngủ trong phòng ông hoặc trong khách sạn, không chỉ cô Dung, ai đó cũng rất có thể chụp được nếu có ý đồ. Đây không thể coi là bằng chứng.
“Tại biên bản làm việc với công an, Dung khai nhận vào tháng 11-2005 có ngủ qua đêm với ông Tô Chủ tịch tại một khách sạn ở Hà Nội“. – Ha ha, sao lại tin lời chỉ một phía, phía đó lại là một… con đĩ ?
Ngủ với đĩ có buông thả hơn ngủ với… vợ người khác?
Luật pháp ta không cho phép hành nghề gái điếm, vì thế ngủ với gái điếm là… không đúng (dù trong thực tế gái điếm vẫn tồn tại khắp nơi không ai không biết, mà không có cầu sao có thể có cung?). Giả sử ông Tô đưa cô gái làm tiền này đi Hà Nội và quan hệ theo kiểu “bóc bánh trả tiền“, tôi vẫn thấy ông ta tốt hơn ối thằng lãnh đạo cỡ ông. Vì sao à? Ông Tô có quyền có chức, không thiếu gì gái muốn dựa vào ông. Ông ta cũng có thể bảo kê, nuôi một vài em, cho nó quyền lợi để “khi muốn thì xơi“. Nhưng ông Tô không làm, ông quan hệ với một cô gái điếm (nếu ta tin lời cô này) để trả tiền và giải quyết sinh lý. Xét về khía cạnh này, ông Tô rất sòng phẳng (tất nhiên ông có lỗi với vợ con theo quan niện truyền thống của ta). Hãy nhìn lại coi, tỉnh thành nào mà không có cán bộ nữ, doanh nhân nữ; tỉnh thành nào không có em này dựa vào ông kia để thăng tiến hoặc làm giàu? Thậm chí, không thiếu thằng hiến vợ mình cho quan trên để thăng tiến. Không hiếm thằng thăng tiến nhờ dẫn gái là nhân viên mình cho quan trên… Không thiếu con ngủ với quan để được một hoặc vài lô đất (đất thì là đât công, bán lấy chênh lệch cũng cả tỉ đồng). Vậy thì “lấy của làng ve gái” hay ngủ với… vợ người khác là đạo đức hơn ngủ với gái điếm à? Ông Tô xui là ông Tô bị phát hiện, nhiều đồng chí ngồi trong đống rơm thì chưa bị phát hiện ra. Trong bản báo cáo đề ngày 27-5, “ông Tô khẳng định Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang đã quan hệ bất chính với nhiều phụ nữ” (không phải đĩ) là một ví dụ.
Hơn thế, cô Dung nghe nói đã phản cung, nói: Tôi thấy anh Tô thông minh nên xin đứa con để nuôi . Tôi có quyền làm mẹ (!?) Vậy thì sao ta?
Cán bộ có đáng tin?
Ông Tô khẳng định Giám đốc công an tỉnh Hà Giang đã quan hệ bất chính với nhiều phụ nữ!
Tiền Phong đưa tin:
“Cụ thể, phản ứng này đã được Chi bộ tổng hợp Văn phòng UBND tỉnh Hà Giang thể hiện rõ trong lá đơn kiến nghị đề ngày 27-5, gửi lên nhiều cơ quan trung ương.
Văn bản này nêu, ngày 17-5, đoàn công tác của Ủy ban KTT.Ư đã mời Bí thư đảng ủy và Bí thư chi bộ tổng hợp Văn phòng UBND tỉnh Hà Giang dự họp, thông qua báo cáo kết quả kiểm tra về dấu hiệu vi phạm đạo đức, lối sống, đồng thời lấy ý kiến bằng hình thức bỏ phiếu của các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy về hình thức kỷ luật đảng đối với đồng chí Nguyễn Trường Tô.
Báo cáo kết quả kiểm tra có nội dung chính là việc đồng chí Tô quan hệ bất chính với chị Nguyễn Thị D. (trú tại Việt Lâm, Vị Xuyên, Hà Giang) tại một nhà nghỉ ở Hà Nội vào năm 2005, trong đó có những tình tiết như chị D. có số điện thoại, có những bức hình chụp đồng chí Tô bằng điện thoại di động, và có lời khai tại cơ quan Công an và trực tiếp với tổ công tác Ủy ban KTT.Ư.
Theo ông Lâm, tại cuộc họp này, ông Tô phủ nhận việc quan hệ bất chính với chị D. Ông Tô phát biểu, ông không hiểu tại sao lại có những bức ảnh đó, ai chụp, chụp lúc nào, ở đâu, và chụp để làm gì (?). Còn số điện thoại của Chủ tịch tỉnh, theo ông Tô thì nó được in công khai trong cuốn danh bạ của tỉnh, mọi người cùng biết…
Về cuộc họp của Thường vụ Tỉnh ủy hôm đó, ông Lâm cho biết, đã có ý kiến thắc mắc rằng tại sao sự việc xảy ra từ năm 2005, cơ quan pháp luật phát hiện năm 2006, nhưng đến nay mới đưa ra xử lý?
Khá bất ngờ, trong cuộc trao đổi với PV Tiền Phong, ông Lâm còn cho biết: Cũng vào ngày 27-5, ông Nguyễn Trường Tô đã ký một văn bản báo cáo một số vấn đề có dấu hiệu sai phạm liên quan đến Thiếu tướng Nguyễn Bình Vận – Giám đốc công an tỉnh Hà Giang. Văn bản này được gửi đến cơ quan cấp T.Ư và Thường vụ tỉnh ủy Hà Giang.
Theo ông Lâm, ông Tô đã nêu ra dấu hiệu một vụ “ném đá giấu tay”. Đó là vụ một công dân ký tên Hứa Như Bình (không có địa chỉ) gửi đơn đến nhiều cán bộ có trách nhiệm, cho rằng “ông Vận mới xứng đáng ở cương vị cao hơn, chứ không phải là ông Tô, ông Vinh” (?!). Đặc biệt, trong bản báo cáo đề ngày 27-5, ông Tô khẳng định Giám đốc công an tỉnh Hà Giang đã quan hệ bất chính với nhiều phụ nữ (?!)”
- Hết lời dẫn.
Chúng ta nên tin lời ông Chủ tịch Tô, thiếu tướng Vận, Giám đốc CA- những cán bộ được đảng tôi luyện và trưởng thành- hay tin lời một con đĩ ?
Sự lựa chọn này mới đau đớn làm sao!
_______________
(Nguồn: Nguyễn Thế Thịnh blog)

Có thể, tác giả Nguyễn Thế Thịnh và không ít bạn đọc chưa biết chuyện này: bên Trung Quốc người ta đã trưng cầu dân ý về chỉ số niềm tin. Kết quả rất bất ngờ: dân chúng tin vào mấy con đĩ hơn chính khách.
Bài viết trên BBC cách đây lâu rồi:
Gái bán dâm đáng tin hơn chính khách?
Một khảo sát của tạp chí Insight China ở Trung Quốc cho thấy người tham gia trả lời thăm dò tin vào gái bán dâm hơn chính khách.
Khảo sát cho thấy 79% số người được hỏi coi gái bán dâm đáng tin ở mức thứ ba, trong khi nông dân là nhóm người đáng tin tưởng nhất và những người truyền giáo đáng tin thứ nhì.
Ngay cả quân đội cũng chỉ đáng tin ở mức thứ tư, tức là bị xếp sau gái mại dâm và sinh viên còn bị xếp dưới cả lính, chỉ đáng tin cậy trong nhóm thứ năm.
Người đáng tin nhất
1. Nông dân
2. Nhân viên tôn giáo
3. Gái điếm
4. Quân đội
5. Sinh viên
(Bạn đọc thấy đấy, trong top đầu không có tên quan chức và chính khách- TDN).
Tờ China Daily có bài xã luận nói “kết quả khảo sát như vậy gây ngạc nhiên mà đồng thời cũng đáng xấu hổ“.
Khảo sát thăm dò ý kiến của 3376 người cho tạp chí Insight China thực hiện trong khoảng tháng Sáu và tháng Bảy năm nay cho thấy chính khách là người khó tin.
Cũng nằm trong nhóm khó tin gần với chính khách là khoa học gia và nhà giáo.
China Daily nói “quả là điều lạ khi gái điếm bất ngờ được điểm son“.
Nhưng bài xã luận tờ này cũng nói “ít nhất khoa học gia và quan chức không bị đội sổ, tức không gần hạng với giới kinh doanh bất động sản, thư ký, đại lý, văn nghệ sỹ và các ông bà giám đốc“.
Mại dâm bị coi là hoạt động phi pháp tại Trung Quốc nhưng nhà chức trách cũng không khống chế quá nghiêm ngặt.
Người ta ước tính có khoảng 2-4 triệu người làm trong lĩnh vực mại dâm tại Trung Quốc.
Kinh tế phát triển cũng kéo theo hoạt động mua bán dâm, đặc biệt nhiều tại các thành phố sầm uất như Thâm Quyến.
Thành phố này chỉ cách Hong Kong có vài giờ và là nơi thu hút đông khách mua dâm thuộc giới doanh nghiệp.
_______________
(Nguồn: BBC)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét