Thứ Tư, 23 tháng 3, 2011

Những cái lồng khác cỡ

Posted by truongthondlb1


Tưởng Năng Tiến – “Nếu cả dân tộc đi xuyên suốt một chặng đường máu lửa để chỉ đổi được từ cái lồng này sang một cái lồng khác, cùng cỡ, thì… đỡ (khổ) biết chừng nào. Cái lồng sắt của chế độ thuộc địa tuy (ngó) đen sì nhưng ít nhất thì nó cũng đủ rộng để qúi vị tiền bối cách mạng có thể tha hồ hô hào đình công mà chả ai phải lãnh chịu mấy chục năm tù – như bản án mà Đảng và Nhà Nước vừa dành cho ba công nhân: Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, và Nguyễn Tấn Hoành”…

Trong một bài viết trước đây, tôi đã từng kể chuyện người lính già Vũ Cao Quận, sau rất nhiều năm xông pha chiến đấu vị độc lập và tự do cho đất nước, đã phải ngậm ngùi ví von tình cảnh dân tộc như được chuyển từ một cái lồng sắt đen sì sang một cái lồng sơn son thếp vàng nhưng cũng chẳng lấy gì làm sung sướng. Rồi cụ băn khoăn: “Chẳng lẽ cả dân tộc đi xuyên suốt một chặng đường máu lửa để chỉ đổi được từ cái lồng này sang một cái lồng khác hay sao?” (“Một nền dân chủ nhọc nhằn”. Gửi lại trước khi về cõi. Tiếng quê hương, Hoa Kỳ, 2006, 125).

Chính là từ cái “lồng sơn son thếp vàng” này, ngày 12 tháng 2 năm 2006, bạn Nguyễn An Nguyên, Nghiên cứu sinh ngành kinh tế học Rice University, thành viên nhóm Vietnam Economic Society, có bài viết “Công đoàn – Đình công – Lương tối thiểu: Từ góc nhìn vĩ mô” tường thuật rằng:” Người công nhân có khi không thấy ánh mặt trời vì vào công xưởng từ 6g30 sáng tới 8-9 giờ khuya. Điều kiện sinh hoạt quá khó khăn bên lề trung tâm kinh tế lớn nhất nước cũng làm cho công nhân dễ coi mình là kẻ bị gạt ra lề” (

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét