Thứ Năm, 24 tháng 3, 2011

Thư nặc danh: Vài dòng với cụ Nguyễn Trọng Vĩnh về chuyện nhận xét Cù Huy Hà Vũ

Lời dẫn của Nguyễn Hữu Quý:


Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh - ảnh chụp năm 1959, thời điểm được phong quân hàm.
Kính thưa các chư vị!

Tôi vừa nhận được nội dung Email của chị Nguyên Bình, con gái của Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh; một vị tướng đáng kính, và rất thân thuộc với giới Blogger Việt Nam; nguyên văn lời ngắn gọn của chị Nguyên Bình và toàn bộ nội dung bức thư tôi xin đăng ở phần tiếp theo.

Trước khi bạn đọc đọc bức thư nặc danh này, tôi xin phép có một vài nhận xét như sau:

- Tôi đã có đôi lần nhận xét về ngành Ngoại giao nước ta, mà ở đó, mỗi cá nhân có thể tôi rất tôn trọng; nhưng trên bình diện tổng thể, thì ngành Ngoại giao nước nhà không đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân…

- Nhưng tiếc thay, người viết lá thư nặc danh này là một cá nhân làm tôi thất vọng; bởi cách nhìn nhận vấn đề như trong nội dung bức thư này, thì lại càng không xứng đáng “tôi nguyên là một cán bộ ở Học viện Quan hệ quốc tế, Bộ Ngoại giao…”; phải chăng, một lần nữa như củng cố niềm tin của tôi; rằng bất kỳ ai, khi chỉ biết nói và làm theo ý định của người khác thì ban đầu dù có tố chất thông minh, sáng tạo…. rồi dần dần cũng tự biến mình thành cừu mà thôi (?!).

- Nhận định về trang mạng Bauxite Việt Nam, vị “cán bộ ở Học viện Quan hệ quốc tế, Bộ Ngoại giao”, viết:

"... Từ năm 2009, bập được vào mấy ông Bauxite Việt Nam - một diễn đàn bị chì chích nhiều trên mạng vì chỉ cần có mác kỹ sư, tiến sĩ, nhà giáo,… viết bài đả phá chính quyền đều được kết nạp vào hàng ngũ trí thức của Bauxite Việt Nam".

“… Nếu cứ để Vũ tung hoành với sự tiếp tay thâm hiểm của Bauxite Việt Nam và các trang mạng quốc tế như VOA, RFA hay mấy trang mạng của các nhóm người Việt lưu vong như Dân luận, thì hậu quả sẽ đi tới đâu?”.

Thiết nghĩ, nếu là một người có tri thức thật sự, đồng nghĩa với nó là một sự nhìn nhận khách quan với những vấn đề của đất nước hôm nay...; thì chắc chắn, không ai dành cho trang Bauxite Việt Nam nhận định như vậy; và bởi thế, có lẽ cũng không nên nhận xét thêm làm gì về những con người mà từ lâu đã tự biến thành “cừu” này (?!).

- Chủ Blog mong nhận được ý kiến phản hồi từ các chư vị; không những là comment, mà là cả bài viết nghiêm túc, chân thành; trăn trở với thực trạng của Đất nước trong giai đoạn hiện nay..., để chúng ta làm sáng tỏ vấn đề.

Cuối cùng, chỉ có bằng sự thật và tôn trọng sự thật; các thế hệ người Việt hôm nay mới tìm ra lối thoát cho đất nước trước nguy cơ phụ thuộc vào “nước lạ”; có nguy cơ mất dần biển đảo, lãnh thổ, tài nguyên đang bị họ lợi dụng khai thác cạn kiệt và tàn phá môi trường v.v..; Để con cháu mai này, khi nhìn lại lịch sử, không quy kết cho những con người thuộc các thế hệ sinh ra ở thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI, đang chứng kiến thảm cảnh đất nước hôm nay, là “mất gốc hoàn toàn”, là những kẻ bất tài, khiếp nhược…

Xin trân trọng giới thiệu nội dung Email mà chị Nguyên Bình đã gửi đến cho Nguyễn Hữu Quý Blog; chân thành cảm ơn chị!

(Tựa bài viết do chủ Blog lấy từ nội dung chị Nguyên Bình gửi trong đoạn nhắn tin; phần tô màu trong bài viết là chủ Blog thực hiện để tìm ý chính khi tiếp cận nội dung).

Gửi: Nguyễn Hữu Quý

Hôm nay tôi gửi tới Quý lá thư của một người ký tên là Trọng Tâm ở Đống Đa, Hà Nội (đề địa chỉ như vậy thì cũng chẳng khác gì nặc danh). Thư của ông ta có đầu đề là “vài dòng với cụ Nguyễn Trọng Vĩnh về chuyện nhận xét Cù Huy Hà Vũ”, nguyên văn như sau:

Vài dòng với cụ Nguyễn Trọng Vĩnh về chuyện nhận xét Cù Huy Hà Vũ

Thưa cụ, tôi nguyên là một cán bộ ở Học viện Quan hệ quốc tế, Bộ Ngoại giao, cùng cơ quan với anh Cù Huy Hà Vũ, nhưng ít giao tiếp với anh này bởi nhiều năm dù trên danh nghĩa là cán bộ ở đây, nhưng anh hiếm khi lên cơ quan. Nhưng không vì thế mà tôi biết ít về anh này vì sau vụ việc anh ta bị cơ quan công an bắt thì các anh chị em trong cơ quan thường hay bàn tán trao đổi.

Do điều kiện đọc thông tin trên mạng nên tôi cũng được biết nhiều lá thư của cụ được đăng trên mạng internet, nhất là rất được cộng đồng những người thù hận với Đảng cộng sản ca tụng. Lời của cụ, ai cũng hiểu cụ rất tâm huyết với dân với nước nhưng tiếc rằng sự tâm huyết của cụ sao không gửi đến các cơ quan Nhà nước, đăng trên các báo chí trong nước mà lại chọn đăng trên các trang mạng chống chính quyền, giống như bài “Ngày đầu xuân, cụ Nguyễn Trọng Vĩnh nhận xét Cù Huy Hà Vũ” được cụ cho phép ông Phạm Toàn đăng tải. Việc cụ cho thoải mái đưa lời của mình lên các trang mạng loại này, cụ có biết được những kẻ khoác áo dân chủ kêu gọi lật đổ chế độ đã tự nhiên “kết nạp” cụ vào hàng ngũ “nhà đấu tranh dân chủ” của họ. Tất nhiên tôi hiểu cụ bức xúc với hiện thức, kể cả việc những thư từ mình gửi đi không được đáp lại cho đúng lễ nghĩa, nhưng không phải là cụ không thấy được Đảng, Nhà nước đã và đang làm nhiều việc nhằm đáp ứng, giải tỏa những kiến nghị của cụ và nhân dân. Hay việc Nhà nước chưa bàn đến nghi thức tang lễ cho cụ Võ Nguyên Giáp, không tôn vinh cụ Giáp trong ngày thành lập QĐND không phải là cái cớ để cụ “hắt nước đổ đi”, đáp trả bằng cách mượn mấy ông chuyên chống chính quyền “dạy dỗ” lớp con cháu, hậu bối trên đấy chứ?

Trở lại chuyện anh Cù Huy Hà Vũ, tôi có cảm tưởng cụ chỉ nghe thông tin một chiều về anh này, có thiện cảm với ông Cù Huy Cận mà “ưu ái” luôn ông con thì phải? Chắc chắn cụ chưa thể biết được những việc thuộc phạm trù tư cách đạo đức của anh ta, không biết hết được những bài viết, việc làm khác ngoài một số đơn thư kiện Thủ tướng và một số ông lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ủng hộ đa nguyên đa đảng. Trong một lá thư này tôi không thể kể hết, nhưng cũng điểm vài việc, nếu cụ muốn cụ thể kiểm chứng, cụ có thể đọc lại các bài viết khác của anh ta, đến hỏi thăm dân chúng, các bậc trưởng lão sống gần nhà Hà Vũ, hỏi thăm cán bộ thuộc ban tuyên truyền, HVQHQT, Bộ Ngoại giao, bạn bè thân cận của ông Cù Huy Cận…, cụ sẽ tường tận.

Trước nhất, ở cơ quan, anh này đúng là “con ông giời”, liên tục đi du học nhưng không them liên hệ với cơ quan nên bị cắt lương, về nước chán chê lại đòi hỏi được quay lại cơ quan và hưởng lương. Vì nể bố anh ta, cơ quan phải tiếp nhận lại, nhưng vì vi phạm kỷ luật lao động, làm việc theo hứng thú, thích thì lên không thích thì ở nhà nên cơ quan ngán ngẩm phải đuổi việc. Còn trong gia đình, sống ở địa phương thì anh này càng thể hiện bản chất lưu manh có hạng. Tôi có nghe chuyện khi dân phố bỏ phiếu đa số không ủng hộ anh ta ứng cử ĐBQH vì chưa đủ tư cách công dân thì ngay giữa hội trường, trước mặt nhiều bậc đáng gọi lão thành, phương trượng anh ta chửi đổng không ra sao. Bà bán nước, cô bán báo cho đến mấy trụ sở chính quyền ngay gần nhà anh ta khốn khổ vì bị anh ta hành hạ, ăn vạ theo kiểu Chí Phèo. Từng đánh hàng xóm trọng thương chỉ vì tranh chấp đất đai nên công an bắt, khơi tố. Nhưng chỉ vì cụ Cận thương con, làm đơn từ gõ cửa các cấp chính quyền mà anh ta thoát án tù.

Đức hiểu của anh ta còn đáng bàn hơn. Cụ Cận những năm cuối đời vẫn còn đang vác đơn cầu cứu chính quyền các cấp vì ông con chiếm dụng đất, bịt ngõ đi của cụ và mẹ kế. Khi còn sống, cụ Cận chẳng giám tiếp khách ở nhà vì đâu có lối để vào, phải đi cổng phụ, ông con và gia đình vợ chiếm hết mặt đất, mặt tiền để kinh doanh, xây nhà. Đến nay, hình như vụ kiện vẫn chưa có hồi kết, mẹ kế và em cùng cha khác mẹ vẫn tiếp tục kiện vợ chồng Vũ, chính quyền địa phương dù đã phân phải trái, thậm trí đã cưỡng chế nhiều lần nhưng bị Vũ xem thường. Ngay đến việc phòng ở của cố thi sĩ Xuân Diệu được nhà nước ra quyết định làm nhà tưởng niệm, dòng tộc họ Ngô cũng ủng hộ việc này, nhưng Vũ cậy thế Xuân Diệu xem như con mà “chống đến cùng”. Con người mà đến đức hiếu chẳng có, lối sống vô tổ chức, ngang tàng vô lối đó liệu có thực tâm vì dân, vì nước như cái chóp lưỡi leo lẻo đó được không?

Thứ hai, báo chí từng tổng kết, Vũ có truyền thống làm mọi cách để đánh nổi tiếng tăm bản thân. Có người thống kê, mỗi năm ít nhất anh ta phải tạo được một pha đình đám. Năm 2004, kiện bộ trưởng Bộ VH-TT vì bộ trưởng đã ra quyết định đưa một phần nhà 24 Điện Biên Phủ (nơi ở nhà thơ Xuân Diệu trước đây) thành phòng lưu niệm Xuân Diệu. năm 2005, đậm đơn kiện Ủy ban nhân dân Thừa Thiên-Huế vì dự án đồi Vọng Cảnh. Năm 2006, tự ra ứng cử Bộ trưởng Bộ Văn hoá, bị Thủ tướng từ chối vì “đã có quy hoạch từ trước”, nhưng tỏ ra hãnh diện vì được báo chí cả trong và ngoài nước thích thú phỏng vấn. Năm 2007, Vũ kiện album chát với Mozart của Mỹ Linh là vi phạm bản quyền của Mozart, Schubert và các cụ khác. Ngoài đời, ai có lỡ làm mất long là bị doạ kiện luôn. Thậm chí, giữa phiên toà xử vụ tranh chấp bản quyền giữa hai nhà Kiều học, khi phe mình bị toà xử thua, đứng giữa phòng xử với đông đảo nhà báo, nhà văn, Hà Vũ tuyên bố “sẽ xem xét và kiện Hội đòng xét xử hôm nay ra toà” (Vụ này đã được nhà văn Trần Nhương mô tả khá kỹ trên blog của ông ấy).

Từ năm 2009, bập được vào mấy ông Bauxite Việt Nam - một diễn đàn bị chì chích nhiều trên mạng vì chỉ cần có mác kỹ sư, tiến sĩ, nhà giáo,… viết bài đả phá chính quyền đều được kết nạp vào hàng ngũ trí thức của Bauxite Việt Nam. Đường lối hoạt động theo kiểu “phản biện” của trang mạng này quả rất hợp gu với Hà Vũ, do vậy mà từ đó đến nay, Vũ tha hồ thể hiện “cái tôi” kiện bất cứ cái gì có thể mó có thể biết được, cùng với đó là vô số sáng kiến mà phần lớn là sản phẩm bệnh hoạn kiểu như:

- Đề xuất truy tặng liệt sĩ và ghi công cho những người lính Việt Nam cộng hoà bị Hải quân Trung Quốc giết chết khi chiếm đảo của ta. Không hiểu căn cứ của việc phong tặng này nằm ở đâu, vận dụng văn bản pháp lý nào đây? Những người lính Việt Nam cộng hòa kia họ chiến đấu vì ai, bảo vệ chế độ nào, ai trả lương cho họ,… Giờ truy tặng liệt sĩ cho họ, ngang hàng với các liệt sĩ của ta thì phản ứng của người dân, cựu quân nhân, thương binh… Trong nước sẽ thế nào? Việc này Bauxite đăng tải và ngợi ca.

- Kiến nghị Quốc hội không tổ chức dân quân, tự vệ biển với những lập luận mới nghe tưởng rất xuôi tai, như việc thành lập dân quân, tự vệ biển là “một sự thoái thác nghĩa vụ bảo vệ tính mạng của nhân dân”, trái với hiến pháp, “dễ trở thành ngòi nổ cho chiến tranh xâm lược”, “làm mất uy tín quân đội”… Bài này của Vũ bị cộng đồng mạng lật mặt, thậm chí bị chính những kể chống chính quyền ở hải ngoại phê phán. Họ phân tích, việc làm này của Vũ chỉ lừa một số người ít am hiểu bởi sự trích dẫn một chiều, bỏ qua các điều dẫn khác trong Hiến pháp, văn bản luật liên quan trong đó khẳng định nền quốc phòng của ta là nền quốc phòng nhân dân, toàn dân đều có nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. trên đất liền có dân quân, thanh niên tự vệ, thanh niên xung kích, tập huấn quân sự cho thanh niên sinh viên,… thì trên biển tại sao không? Trong khi Trung Quốc ngang ngược cấm đánh cá trên biển Đông, chấp hành lệnh đó khác nào thừa nhận chủ quyền của chúng? Chiến đấu với Hải quân của chúng trong bối cảnh này khác nào trứng chọi đá? Hơn nữa va chạm dân sự rất dễ được quốc tế bảo vệ, là cớ ta đấu tranh trên mặt trận ngoại giao, tố cáo địch còn nếu giương giương quân đội ra, dễ có xung đột, mà khi đó mới chính là “ngòi nổ” chiến tranh, khi đó ta có chắc phần thắng hay lại tạo cớ cho chúng chiến nốt các đảo còn lại? Nếu ngư dân mình trên biển có bị thiệt thòi khi bị TQ bắt chẹt thì Nhà nước nhân dân có thể hỗ trợ, bù đắp tổn thất cho họ, đó là đối sách cực kỳ linh hoạt, khôn khéo của Nhà nước Việt Nam. Chính ông Trương Nhân Tuấn, từng là chủ bút báo mạng “Tổ Quốc”, chống chính quyền Việt Nam còn phải lên tiếng phê phán ý tưởng bệnh hoạn này của Vũ và nhân xét rất xác đáng về anh ta “Tôi thấy tiến sĩ CHHV đã đóng vai đối lập khá xuất sắc, nhân danh bảo vệ môi trường Việt Nam kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong vụ khai thác Bô-xít. Tôi hi vọng sẽ đọc TS CHHV một sách lược (không bệnh hoạn và) hữu hiệu khác nhằn bảo vệ chủ quyền biển và đảo. Đây là việc đương nhiên của phe đối lập. Khi phe mình chống (hay chê) một chính sách của nhà cầm quyền thì mình phải có một chính sách (mà mình nghĩ là) hữu hiệu hơn” (Trương Nhân Tuấn – Góp ý với tiến sĩ CHHV về bản kiến nghị 7 điểm).

- Một việc làm thể hiện rõ nhất ý đồ của Vũ và ông Phạm Toàn cũng như trang Bauxite Việt Nam là nêu ra quan điểm xem cuộc chiến tranh chống Mỹ là nội chiến trong bài trả lời phỏng vấn đài VOA ngày 30/4/2010. Ông Phạm Toàn còn có lời bình mào đầu ca tụng bài này của Vũ là có “sáng kiến” mới lạ, nhằm “mở đường cho người Mỹ có thua thì cũng reo vui được với nền hoà bình đã tới với người Việt”. Là người cầm súng, hi sinh cho sự thống nhất nước nhà, đánh đuổi đế quốc Mỹ liệu cụ có chấp nhận được quan điểm của những người này là Mỹ “can thiệp quân sự” ở Việt Nam là nhằm “ngăn chặn sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản”, “cuộc chiến tranh này của Hoa Kỳ lại dẫn đến cuộc chiến huynh đệ tương tàn giữa những người Việt”, kiến nghị chỉ nên gọi ngày 30/4 chỉ là ngày “kết thúc cuộc nội chiến giữa những người Việt” chứ không phải là ngày giải phóng Việt Nam “khỏi sự chiếm đóng của Hoa Kỳ”. Cách lập luận của Hà Vũ, Phạm Toàn có khác gì các lập luận của kẻ thù vẫn dung để phủ nhận ý nghĩa của chiến thắng này khi cố chứng minh rằng, chiến tranh giải phóng miền Nam là miền Bắc xâm lược miền Nam? mỹ từ kể chủ động gây chiến lại được kéo lại thành kẻ xúc tác cho cuộc chiến? Đường đường đều là những người có học, được hưởng thành quả của cách mạng đó thì giờ với ngòi bút đầy tiểu xảo lại phán xét lịch sử, biến cả thế hệ người Việt chiến đấu cho tự do, độc lập dân tộc là “tham gia cuộc nội chiến”, biến kẻ thủ ác Mỹ là quan toà của cuộc chiến. Chưa hết, anh ta còn xuyên tạc hiệp định 6/3/1946 để “rước” quân Pháp từ miền Nam ra Bắc thay thế cho hơn 20 vạn quân Tưởng của cụ Hồ để lập luận Việt Nam phải liên minh với Mỹ chống Tàu, khiến không ít bạn dọc trên BBC lên án cho rằng chính sách ngoại giao “dễ mến” của ta hiện nay đang rất hiệu quả, nếu thực hiện ý đồ của Vũ sẽ di rời đất nước Việt Nam ra biển!!! Xin cụ cứ đọc lại bài viết này và cho biết quan điểm của cụ? Ngay cả những học gia chân chính người Mỹ đã có hàng trăm cuốn sách viết về cuộc chiến này cũng đã thừa nhận đó là cuộc chiến tranh xâm lược, thì ngày nay, những con người nhân danh tri thức ấy lại nhăm nhăm phủ định nó với mưu đồ đen tối gì thì chính họ mới rõ hơn ai hết.

Còn nhiều cái kiến nghị, sáng kiến quái thai của Vũ được cổ súy bởi mấy ông Bauxite lắm, mời cụ cứ vào trang mạng Bauxite mà đọc. Vũ và mấy ông Bauxite này cứ người khơi mào, kẻ vỗ tay kể không hết. Đặc trưng của các bài viết của Vũ là từ một vụ khiếu kiện đất đai dân sự nhưng nống ngay lên thành bản chất chế độ để kêu gọi tẩy chay chính thể, kiểu như “Ba mươi năm thống nhất đất nước, ba mươi năm mất đất hương hoả”, “Đa đảng mới chống được lạm quyền”, “Tam quyền phân lập đồng lòng hại dân”…

Những việc làm của Vũ không thể biện minh là không chống chính quyền một cách có hệ thống và tinh xảo. Nếu cứ để Vũ tung hoành với sự tiếp tay thâm hiểm của Bauxite Việt Nam và các trang mạng quốc tế như VOA, RFA hay mấy trang mạng của các nhóm người Việt lưu vong như Dân luận, thì hậu quả sẽ đi tới đâu?

Còn việc cụ cho rằng Vũ khen chính quyền Sài Gòn trước đây là đúng bởi vì “ngày trước chính quyền Sài Gòn tham nhũng là họ ăn cắp viện trợ Mỹ, đó là tiền Mỹ, chứ đó không phải là mồ hôi và công sức của người Việt Nam” thì tôi thật không hiểu cụ. Một nhà sử kinh tế thời ngụy từng phát biểu: Chính quyền ngụy tham nhũng gấp 10 lần chính quyền hiện nay, còn “tham quyền cố vị” thì khỏi bàn, nền kinh tế Sài Gòn khi đó phồn thịnh nhưng là giả tạo vì nền kinh tế không nuôi nổi nó. Còn việc chính quyền Sài Gòn chỉ tham nhũng tiền Mỹ, chứ không tham nhũng của nhân dân thì dân có tiền đâu mà tham nhũng trong khi Mỹ rót tiền như nước để nuôi nấng chính quyền ngụy đó bắn giết đồng bào mình. Sự khác biệt hẳn về bản chất mà có thể đem ra so sánh, hạ cấp chính quyền hiện tại thì thật là đáng bàn, thưa cụ! Vấn đề tham nhũng luôn là vấn đề nóng của mọi chính phủ, đâu riêng thể chế nào? Chính ở Mỹ những vụ tham nhũng tiền cứu trợ lũ lụt rất khổng lồ và đình đám đó thôi, căn bản là phải củng cố các luật lệ, xây dựng cơ chế hữu hiệu hơn để hạn chế, giảm thiểu tham nhũng!

Còn việc cụ “cảm thông” với việc Vũ đòi đa nguyên đa đảng thì từng là người chiến đấu cho Đảng làm nên cuộc cách mạng này, cụ không phải không hiểu nền tảng mà Bác Hồ và lớp tiền bối xây dựng Đảng với bản chất là Đảng của dân tộc, Đảng của sự thống nhất non sông. Nếu Đảng suy thì đất nước này sẽ chia năm sẻ bảy với đủ thành phần, đủ thế lực cấu xé. Sứ mệnh lịch sử đã trao cho Đảng Cộng sản sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, nếu Đảng buông tay thì hậu quả ai cũng nhìn thấy được. Tất nhiên nói như vậy không có nghĩa là không thể góp ý cải tiến cho Đảng, điều đó rất cần để giúp Đảng khắc phục, sửa mình. Nhưng nếu vì đó là cổ vũ, cảm thông, chia sẻ cho những lập luận của những kẻ chống đối, vô hình chung đã hại Đảng, hại nước rồi cụ ạ! Nước mình vốn đã ở thế yếu, nhất là trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng này mà nội bộ lại nhăm nhăm đánh nhau tan hoang thì chỉ giúp cho các thế lực quốc tế có cơ hội nhảy vào, chi phối, lũng đoạn mà thôi.

Đó là những dòng tâm huyết của bậc hậu bối gửi đến, mong được cụ thấu hiểu và sẻ chia.

Kính cụ,
Trọng Tâm, Đống Đa, Hà Nội

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét