Thứ Hai, 18 tháng 10, 2010

Sư tập những bài thơ tứ tuyệt hay

Sư tập những bài thơ tứ tuyệt hay… xin chia sẽ cùng quí bạn
TỪ TÂM

Ta ngồi nhặt lại mãnh đời
nghe thu réo rắc đôi lời từ tâm
van xin một thoáng âm thầm
cho thơ trở lại kề nằm bên ta

ngông_usa
09/27/2009
CÓ VÀ KHÔNG

Có một chiều người rẽ qua ngõ cũ
Lòng ngổn ngang thơ thẩn bóng một chiều
Một chiều có tay em và sách vở
Phố bỗng buồn một chiều có và không

NỖI LÒNG

Thao thức canh khuya với nỗi buồn
Nhớ người yêu cũ lệ trào tuôn
Người đi giết chết con tim vỡ
Kẻ ở đau buồn khóc tình xuông
• TRÁCH

Trách trời xanh sao gây ngang trái
Ngăn đôi tim dệt mộng uyên ương
Trách ngày xưa sao em lại đến
Nhẹ nhàng trao tôi một vết thương!!
Tơ Vương


Thu nay tôi nhớ thu xưa
Vàng cây úa lá lưa thưa bên đường
Về đây tìm lại nhớ thương
Nhưng còn đâu nữa tơ vương năm nào

Thu Chờ

Anh đi mấy độ thu tàn
Mấy thu chiếc lá vẫn vàng chờ anh
Thế rồi ngày tháng qua nhanh
Mùa thu lại đến thâu canh thu chờ

CƠN LỐC XOÁY

hồn đau dâng bão tố
thơ xám dâng nấm mồ
tay đau thương chợt mỡ
cánh cữa buồn hư vô

LẠC BƯỚC

Mưa rơi lạnh giá bên thềm
Hồn yêu lạc bước sang hiên nhà người
Mộng thôi nay đã nửa vời
Tiếng yêu vướng lại ngực bồi hồi khuya


THĂM LẠI VƯỜN XƯA

Ta về thăm lại vườn xưa
Chỗ hoa đã nở , chỗ tay đã cầm
Người xưa giờ tóc hoa râm
Mà sao tình vẫn ầm ầm bão going


Nhớ người!

Người đi bỏ ngỏ đã mòn
Còn tôi ở lại vẫn còn lòng vương
Chiều nay nỗi nhớ niềm thương
Lâng lâng con sóng trùng dương đượm màu

NỢ

Nợ người một mảnh tình son
Nợ công danh bước vai mòn từ lâu
Nợ ta trả đến bạc đầu
Vẫn còn nặng khối cơ cầu trong tay

VỀ

Về qua tình đã ngang chiều
Đem câu hò hẹn đổ liều vào mơ
Ngấm ngầm chải chuốt câu thơ
Nằm nghe chân buốt bên bờ hoàng hôn .

SƯƠNG PHAI

Sương phai thấp thoáng giọt lê
Từ trong phượng úa tiếng ve gọi mùa
Bỗng dưng như thật như đùa
Về đâu tìm chút xuân xưa gọi mình

KHẼ NGHE HẠ VỀ

Khe khẽ nhé hạ về nghe rất chậm
Bên góc trường ngồi nhặt tiếng ve rơi
Phượng loang đỏ cả chùm me con gái
Thả hương em bỗng chốc lại thơm đời

CHỊ TÔI

Nửa mùa rau Đắng ... hè xưa
Nửa mùa tóc bạc chị chưa lấy chồng ...
Nửa đời vẫn nhịp long đong
Nửa sau xót dạ tấc lòng chị tôi .

Lạc

Anh lạc vào đời em
Mai vàng khoe sắc thắm
Ta lạc khỏi đời nhau
Hai tâm hồn đơn lạnh

Nợ

Nợ nhau, ta chẳng chung đường
Chỉ chung lối rẽ...yêu thương ngày nào.
Em đi , niềm nhớ hư hao
Anh về ... gió lại lao đao ru tình .

Một Nữa

Đêm qua hy vọng đã vỡ đôi
Còn lại bên tôi nữa nụ cười
Trăng buồn cũng giấu che nữa mặt
Chị Hằng khóc ngất , nữa hồn rơi

Hỏi

Trăm năm không hẹn cuộc chờ
Để ta ra ngẩn vào ngơ một mình
Hỏi người , người chỉ lặng thinh
Ta tự hỏi mình , mình lại ...thở ra

ANH ĐI .

Từ độ anh đi đời ta đã
Mất cả hồn mình bao ý thơ
Đêm mi trĩu nặng buồn thương nhớ
Tách bến thuyền xa mộng vẫn chờ ...

GIỮA

Giữa trần gian ta réo đời hiu quạnh
giữa linh hồn một thóang nhớ qua nhanh
thơ rụng xuống linh hồn tan từng mảnh
giọt lệ sầu hay mảnh vỡ long lanh ?

EM ĐẾN

Em đến hồn nhiên từ khúc nhạc
nắng đổ dịu dàng, nắng ôm ta
em đến ru mình nghe biển hát
thơ chạm cung sầu trỗ đơm hoa

ĐÁ TẢNG

ngã đời rồi cũng chia phân
tình bao nhiêu lớn cũng tàn phai thôi
anh đam mê __ chết khô đời
nào hay đá tảng dìm lời thơ đau

EM

Em ưu tư lúc ban đầu
nhân sinh là một dòng sầu trôi qua
em vô tư rất lụa là
nên rung cánh nguyệt ngọc ngà đêm thâu

NỖI NIỀM THƠ
Mưa nắng cùng chung tháng năm dài
hồn thơ ngày cũ mãi xa bay
thơ đau chất ngất từ sương khói
buồn bám trên vai đọng tháng ngày

LIỀU

Anh cầu tựong đá thành thơ
trả em ngày tháng mong chờ lúc yêu
anh mong tượng đá thành chiều
trả em cái nụ hôn liều ngày xưa

HÓA HƯ KHÔNG

anh mong tượng đá đừng gầy
trả em một chút vơi đầy con sông
tượng buồn hóa đá chờ mong
bài thơ anh hóa hư không mất rồi....

NHẶT BÓNG

Tàn phai chưa hỡi nụ cười
em xa như bóng cầu vồng hư hao
mưa về ướt lại niềm đau
anh đi nhặt bóng thương đau .......cầu vồng

GIỌT TƯƠNG TƯ

Giọt tương tư trổ xuống đời mấy nhánh
Phút liêu trai mộng mị đổ nghiêng mành
Vẫn gối mỏng từng đêm nghe mi lạnh
Mưa biến thành từng giọt lệ khô nhanh


--------------@---------------


Nguoi Phu Quet Duong


Người phu quét lá vàng xưa
ngừng tay đừng quét cơn mưa vội vàng
trong mưa ẩn hiện thiên đàng
xin đừng quét mất trăng vàng cũa thơ
ngông_usa[/quote]



Phu chỉ quét lá vàng rơi trước ngõ
Chừa búp xanh vì có một thiên đường
Trên mặt đường trơn trợt vết đau thương
Người phu đứng dấu mình vào sương khói ...

(Tháng năm qua đường thơ đã mỏi
Giấc phong trần cúi nhặt bút ta rơi ... )


Thu


Trung thu chú cuội đi đâu?
Gốc đa chỉ mỗi con trâu gật gờ
Thềm trăng tiên nữ thẫn thờ
Đêm thu văng vẳng cung tơ khóc dồn


Tri Am

Hoàng hôn hiu hắt ráng chiều
Nghìn thu huyền thoại phiêu diêu cõi nào
Buông thơ câu tự ngọt ngào
Tri âm sao mãi ngàn xa chẳng về


Niềm Riêng

Có những niềm riêng không thể nói
Đành thôi gói lại kín vùi chôn
Một ngày nào đó tâm thanh thản
Chuyện cũ ngày xưa tự vấn lòng ......

Im lặng giúp người tròn ước mộng
Vô tình cuộc sống kiếp nhân sinh
Bao nhiêu năm nữa xa trần thế
Cố gắn vén vun trọn nghĩa tình !


Tình Thơ ...

Mỗi ngày em ngắm trăng sao
Tìm trong tinh tú ngôi nào là anh
Đã từng gieo giấc mơ xanh
Ru em mộng mị tình thành bài thơ


• ĐỪNG GIẬN

Chẳng phải thu buồn, trời không nắng
Mà mình buồn vì thiếu vắng nhau
Em đừng giận tình anh hờ hửng
Chỉ vì ta chưa hiểu lòng nhau!!

• RÊU PHONG

Ngàn năm đợi một lần hội ngộ
Trăm năm say một kiếp đa tình
Nhưng một cõi không em đời tôi cũng
Thành rêu phong sỏi đá mấy triệu năm


Viết 14/10/2009
---------- Xuân Hoà ---------
DUYÊN PHẬN

Giữa dòng đã giữa dòng chưa
Lênh đênh bèo dạt bao giờ bên nhau
Ai ngờ chẳng phận trước sau
Cau trầu không quyện khổ đau thân tằm


Mưa Tháng Bảy


Ai về tháng bảy mưa dầm
Đường đê trơn trượt áo thâm lấm bùn
Sao em đỏ má thẹn thùng
Để anh đêm mộng ngượng ngùng ... ngỏ yêu

• Mưa cuối ngày

Cuối ngày mưa cứ lả lơi
Buông lời trêu chọc ai cười ai đau
Giọt mưa thấm đất nông sâu
Mà sao ai cứ gieo sầu trong tim


LẠC



Nửa vầng trăng khuyết, tình ta khuyết
Đời lạc nhau rồi ,lạc cả thơ
Đêm nghe tiếng gió chao cành nhớ
Lại giận ai về trong cõi mơ


Thơ lãng du

Thơ chỉ là thơ mộng lãng du
Trái tim xao xuyến giữa mùa thu
Một làn gió nhẹ mơn cành lá
Mà ngỡ như tình ngọt tiếng ru

MÙA THU NHỚ HƯƠNG XƯA

Mời người cạn chén hoàng hoa
Để ta say khướt đậm đà mùa thu
Cúc vàng xưa ấy nở chưa
Mà sao thơm mãi hương thừa năm nao

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét