Thứ Hai, 17 tháng 1, 2011

Mừng cho nhân dân xứ Tunisie

Đỗ Đăng Giu



Cách đây năm sáu năm, có một lần tôi đã phải đi nghỉ mát ở Tunisie. Tôi nói phải đi là vì thực ra tôi không muốn đi chút nào hết nhưng chỉ vì có một vài cặp vợ chồng những người bạn của chúng tôi đã rủ được bà xã của tôi đi cùng và dĩ nhiên tôi phải đi theo.

Tôi không muốn đi nghỉ mát ở Tunisie trước hết là vì thường ra tôi không thích cái cảnh ngày ngày, trong suốt một tuần lễ, không có gì để làm ngoài việc ăn uống, đi bơi và nằm phơi trên bãi biển. Lý do thứ hai quan trọng hơn là vì tôi ghét cái chính thể độc tài của xứ này theo sự hiểu biết cuả tôi dựa trên những gì mà tôi nghe và đọc được qua các phương tiện truyền thông.

Tuy nhìên, cũng nhờ chuyến đi nghỉ mát bắt buộc này mà tôi đã có dịp trông thấy tận mắt một phần những gì mà tôi đã nghĩ. Tôi xin kể ba chuyện sau đây :

· Một hôm, cả đoàn chúng tôi được dẫn đi thăm thủ đô Tunis. Trước khi đi, người hướng dẫn dặn kỹ với chúng tôi là, trong khi đi tham quan ở trong phố, nếu có trông thấy cảnh sát ở ngoài đường thì phải tránh đừng nhìn thẳng vào mắt họ, nếu không có thể sẽ bị bắt giữ! Tôi nghe mà choáng váng cả người. Tôi thường nghe nói là khi đi safari, nếu bất ngờ tới trước mặt một con voi hay thú dữ thì phải tránh nhìn thẳng vào mắt nó. Mấy ông cảnh sát Tunisie cũng giống như những con thú dữ chăng.

· Sau đó, chúng tôi được đưa tới một khu công viên nằm bên cạnh dinh của Tổng thống Ben Ali. Chỗ gần nhất mà chúng tôi tới được cũng cách dinh Tổng thống khoảng 300 mét, chỉ đủ để trông thấy cửa vào dinh có mấy người lính gác. Thế mà người hướng dẫn cũng bảo cho chúng tôi biết là chúng tôi không được phép quay máy ảnh về phia đó! Không những thế, chúng tôi cũng được khuyến cáo là đừng chụp ảnh bất cứ biệt thự nào có cắm một lá cờ của Tunisie!

· Sau hai ba hôm ăn no và nằm dài trên bãi biển, tôi bắt đầu thèm cái món ăn quen thuộc cuả tôi là internet. Tôi đi tìm hỏi những người làm trong khu nghỉ mát đó thì được biết là họ có một máy điện tử để làm việc nhưng chúng tôi không được quyền sử dụng, dù tôi bằng lòng trả chi phí. Còn ở ngoài trại, nếu tôi muốn có internet thì phải đi tới một tỉnh cách đó 100 cây số! Không có tư do internet ở xứ này.

Sau vụ đi nghỉ đó, tôi thề là không bao giờ trở lại xứ Tunisie khi mà chính thể độc tài cuả Ben Ali còn tồn tại.

Vì vậy mà hôm nay, nghe tin cái ông Tổng thống Ben Ali phải bỏ chạy như một thằng ăn cắp, trong lòng tôi thấy khoan khoái và sung sướng bội phần. Lại một chính thể độc tài bị tiêu diệt. Tôi mừng cho dân xứ Tunisie đã thoát khỏi gông cùm của một chế độ độc tài khát máu. Tôi khâm phục sự can đảm của đám trẻ đã dám xuống đường giương ngực ra trước những họng súng của cảnh sát để đòi hỏi cái quyền căn bản của con người: quyền tự do. Tự do tư tưởng, tự do báo chí, tự do hội họp… Ước mong rằng những người lãnh đạo mới biết lợi dụng cơ hội này để xây dựng một nền dân chủ cho xứ Tunisie.

Hôm nay tôi rất vui mừng. Vẫn biết là Tunisie là một nước xa lạ, nhưng tôi cứ mừng đi đã… Biết đâu đấy.

ÐÐG


Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét