Nguyễn Hữu Quý
Chùa Một Cột 1049 – Nơi còn hội tụ “Hồn thiêng sông núi”...
Khó có ai mà biết được chính xác rằng, hàng năm số tiền thất thoát do tham nhũng, lãng phí ở nước ta là bao nhiêu; nhưng nếu đặt nó trong môi trường “… bây giờ tìm được người gọi là ‘sạch sẽ’ một tí thì chắc là cũng khó, cũng hiếm”[1], như ý kiến của ĐB Nguyễn Chí Dũng tại một phiên họp trong ĐHXI vừa rồi; hoặc như trong bài phát biểu do ông Nông Đức Mạnh đọc tại buổi lễ khai mạc ĐHXI, ông nói: “… Có chế tài xử lý nghiêm những trường hợp chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy tuổi, chạy bằng cấp, chạy huân chương” [2]…; trong môi trường như thế, nếu ta cứ tạm tính một cách khiêm tốn ước khoảng bằng 5% GDP, thì hàng năm nước ta mất đi khoảng 5 tỷ USD (khoảng 100.000 tỷ VNĐ); số tiền này bằng khoảng 2 lần chi phí quốc phòng; và “…bằng một tỉnh thu nhập 1.000 tỷ đồng/một năm, phải làm quần quật, không ăn uống, mua sắm gì một thế kỷ mới trả nợ được” [3] v.v.
Vài nội dung tóm lược như vậy để thấy rằng, đất nước ta không nghèo đói, lạc hậu… mới là chuyện lạ.
Nói một cách công tâm, nguyên nhân trên là do Đảng độc quyền lãnh đạo, và vì thế, triệt tiêu môi trường dân chủ, minh bạch…; và đến lúc này, niềm tin của nhân dân đối với Đảng xem như cũng đã hết; điều này không phải lãnh đạo Đảng không biết, nhưng hầu như đã vượt quá tầm kiểm soát ngay trong nội bộ Đảng (?!). Nghĩa là, những người cộng sản chân chính đã là thiểu số ngay trong tổ chức Đảng, không đủ mạnh để đưa ĐCSVN trở lại với sự tận tuỵ, hy sinh, dám xả thân vì đất nước… như những ngày đang còn hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ.
Nếu như trước đây, bằng sự mẫu mực, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thu hút được rất nhiều nhân tài là Việt kiều, sẵn sàng bỏ cuộc sống xa hoa ở xứ người, về nước và đến với núi rừng Việt Bắc, và rồi cùng “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt” với bộ đội và nhân dân…; trong thiếu thốn như thế, vũ khí được tạo ra, thuốc sốt rét cũng được nghiên cứu để đáp ứng một phân cho chiến trường v.v. để cuối cùng đi đến thắng lợi hoàn toàn.
Ngày nay nghĩ lại, ta thấy tiếc cho Đảng, và trên tất cả là cho Đất nước; Và nếu đem so sánh với Nhật Bản, Hàn Quốc… cũng trong hoàn cảnh tương tự, ta lại càng xót xa, đau lòng.
Phải chăng, Đảng đã mắc quá nhiều sai lầm trên con đường đi của mình (?!). Tất cả là do thói ích kỷ, tham lam, cục bộ, si mê quyền lực… của một số cá nhân tại những thời điểm có tính chất bước ngoặt của lịch sử (?!).
Bài học của Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc thu hút hiền tài, mà trong đó có lực lượng Việt kiều, như ngày đầu nước nhà giành được độc lập, phải chăng như tiếng gọi của lịch sử, và rằng Đảng phải nhìn lại mình nếu như muốn đồng hành cùng dân tộc (?!).
Tổng Đốc Hoàng Diệu
như hàng triệu vong linh tiền nhân ngã xuống cho nước Việt trường tồn!
Về trí tuệ của người Việt, có lẽ chúng ta cũng không cần phải nói đến nữa; ấy thế mà, con gái phải đi lấy chồng xứ người “để làm kinh tế” cứu giúp gia đình, nhiều trai tráng phải đi khắp thế giới bán sức lao động nhằm cứu đời sống cha mẹ vợ con đang lâm tình cảnh đói khát cùng kiệt. Xã hội Việt Nam hôm nay đã phát minh ra từ “suy thoái về đạo đức”, liệu có còn gì tồi tệ hơn trong lương lai...? Đất nước đang phải bán tháo tài nguyên, hậu quả trước mắt thấy được là hủy hoại môi trường sống… để lo miếng ăn hàng ngày và tìm kiếm sự tăng trưởng…
Đất nước ta hôm nay đang như một gia đình nông thôn nghèo; mới lo được một phần gạo trong bữa ăn hàng ngày, phần còn lại là tương, cà, mắm, muối… muốn có ăn thì phải đôn đáo đi vay.
Tóm lại, VN hiện là một quốc gia đang đi vay để ăn; và vì vậy, vỡ nợ và “gán” nhà khi nào thì chưa biết (?!).
Không có lẽ hàng ngũ lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng [cụ thể là BCT] không biết?
Vậy đâu là lối thoát?
Rõ ràng là, cho dù có “Biển bạc, rừng vàng” đi chăng nữa, thì cũng là quá ít và nhỏ nhoi… so với trí tuệ của toàn dân tộc; trong đó, trí thức Việt kiều với nhiều ưu thế ngay trong hiện tại phải được tính đến.
Vấn đề là, 14 vị Ủy viên BCT mới được bầu, các vị có thật sự vì Đất nước, vì Nhân dân để xoay chuyển lịch sử, có muốn thay đổi hay không?
Người viết bài này tin rằng, nếu trong mỗi vị còn lương tâm; phần “người” còn lớn hơn các phần khác, vốn là thuộc tính trong mỗi con người…, thì hoàn toàn có thể cứu rỗi được đất nước, dân tộc.
Đối với toàn thể nhân dân Việt Nam, chúng ta hãy quên hết những lỗi lầm mà Đảng đã gây ra; hãy xem những mất mát về vật chất, tiền bạc do tham nhũng, lãng phí… trong suốt hơn 35 năm qua [kể từ ngày đất nước thống nhất], là do khoảng 1000 cơn bão, là thiên tai gây ra cuốn mang theo ra ngoài Biển Đông; không quy kết trách nhiệm cho bất kỳ một cá nhân nào; không đụng đến bất kỳ ai.
Nhân dân ta hãy nhẹ lòng, cho dù những mất mát trong suốt 35 năm qua; nó có thể là 30 tỷ, 50 tỷ USD hay bao nhiêu đi chăng nữa…, hãy xem như là quá khứ… không thể so sánh được với linh hồn của bao thế hệ đã ngã xuống trên đất nước này.
Nghĩa trang Trường Sơn - một trong hàng trăm nghĩa trang trên đất nước ta; những mất mát trong suốt 35 năm qua; nó có thể là 30 tỷ, 50 tỷ USD hay bao nhiêu đi chăng nữa…, hãy xem như là quá khứ… không thể so sánh được với linh hồn của bao thế hệ đã ngã xuống...!
Với một lòng vị tha vốn có của dân tộc, như đã từng “Đem đại nghĩa để thắng hung tàn”, tôi tin rằng nhân dân ta hoàn toàn chấp thuận điều tôi đặt ra [r trên như một tâm nguyện; trên cơ sở đó, BCT sẽ thay đổi toàn bộ hình thái nhà nước hiện nay; bắt đầu cho một xã hội dân chủ thực sự; để huy động toàn bộ trí tuệ dân tộc; trong đó, lực lượng trí thức là nòng cốt.
Riêng đối với trí thức là Việt kiều, cần đầu tư trước mắt là 4 trung tâm: Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương và TP HCM; tại mỗi nơi đầu tư những làng Việt Kiều, mà mô hình tương tự như khu đô thị Phú Mỹ Hưng.
Cách làm và làm như thế nào, chính lực lượng Việt kiều tham gia có ý kiến, giao cho Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài triển khai thực hiện.
Thiết nghĩ, nếu có đầu tư 4 trung tâm như đã nói trên, thì cũng chỉ khoảng 4-5 tỷ USD; bằng số tiền thất thoát trong một năm; đổi lại là hòa hợp dân tộc; bỏ qua tất cả sự thù hằn, là tiền để để nước nhà cất cánh, bay lên…
Nếu tôi là ông Nguyễn Phú Trọng, tôi sẽ nêu ra ý tưởng này đối với 13 vị còn lại; ông Nguyễn Phú Trọng và BCT khóa XI của Đảng CSVN mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc, như một điểm son chói lọi!
Các vị vẫn ngồi tại vị để điều hành; toàn bộ bộ máy hành chính cấp Trung ương phải vận hành tối đa, trước mắt là thay đổi Hiến pháp. Sau khi Hiến pháp được thông qua, mọi việc dựa trên Hiến pháp mới để vận hành…
Tôi nghĩ rằng, nếu làm được điều này thì những người có tuổi Đảng từ 50 trở lên hiện đang còn sống, trước khi nhắm mắt cũng thật mãn nguyện; bởi một đời cống hiến không phải là vô nghĩa….
Không biết tôi có quá hoang tưởng không nhỉ?
Tôi viết ra suy nghĩ của mình, vì tôi tin vong linh bao tiền nhân đã ngã xuống cho nước Việt trường tồn; và bởi “Hồn thiêng sông núi” như đang vọng về nơi đất Thăng Long lịch sử, sau Đại hội Đảng!
21.01.2011
NHQ
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét