Thứ Ba, 25 tháng 1, 2011

Trở lại sự thật về cái chết của Lenin

Do bị thần kinh và suy dinh dưỡng chú không phải do bệnh giang mai
Rất nhiều năm sau cái chết của vị lãnh tụ vĩ đại của cuộc Cách mạng tháng 10 Nga, các nhà khoa học đã xác định được nguyên nhân chính xác về cái chết của Người.Vladimir Ilyich Lenin, xuất thân từ một gia đình trí thức.

Thời bấy giờ môi trường trí thức, ăn uống khác biệt với các tầng lớp khác. Chủ yếu là món súp sữa, thỉnh thoảng là món súp bắp cải chua.
Về mùa hè đôi khi ăn súp cá. Bánh mì đen chỉ được ăn vào bữa trưa hàng ngày, bữa tối ăn bánh mì trắng với nước chè. Ngày lễ và chủ nhật ăn bánh tinh bột. Bánh tinh bột và bánh mì đen chứa các vầymin B1, B2, B6, B12,…Cơ thể Lenin rất thiếu các loại vitamin cần thiết ấy.


Các nhà khoa học đã tìm ra nguyên nhân cái chết của Lenin. Ảnh: Internert.

Trong bữa ăn gia đình hàng ngày chủ yếu là trứng tráng và chút thịt bò hầm. Những ngày chủ nhật bữa sáng và tối ăn trứng luộc. Món ăn thường trực là bánh mì phết bơ hoặc kẹp cá hun khói. Cá hun khói chứa nhiều photpho. Năm 1887, khi là sinh viên trường đại học Kazan, Người đã bị đau dạ dày, phải chữa bằng nước khoáng.

Những năm 1893 – 1895 là thời gian Lenin sống hết sức căng thẳng ở Pêtecbua để tổ chức “Liên minh đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng giai cấp công nhân”, Người không chút để tâm đến chế độ ăn uống. Thường là ăn qua quít cho xong. Sau mấy năm sống độc thân ấy, từ một chàng thanh niên khoẻ mạnh Người trở thành một trí thức gầy còm, yếu đau, đầu hói và viêm dạ dày nặng.

Cuối năm 1895 Lenin bị bắt. Lạ thay, trong những năm tháng lưu đày, bệnh dạ dày lại không hoành hành nữa. Suốt thời gian đó nhà tù chỉ cho ăn súp bắp cải và cháo hạt mì. Người được củng cố sức khoẻ bằng những món ăn Siberia như súp nấm, thịt bê. Sống dân dã Người thấy khoẻ mạnh dễ chịu.

Thuở nhỏ Lenin bị hạn chế tối đa ăn của ngọt. Như vậy là Người đã bị tiêu hao nhiều khoản dự trữ của tế bào não, khiến nó hao mòn dần dần. Khi sống cùng Krupxcaia Người mới được người bạn đời làm cho món ăn ngọt mà Người ưa. Theo các nhà khoa học, khi ăn ngọt, người ta cảm thấy thư giãn nhẹ nhàng hơn và phần nào giảm bớt căng thẳng.

Cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918), Lenin phải chuyển sang dùng các đồ ăn của nông dân là sữa chua đặc với khoai tây luộc. Khi bị tù thì Người thường được những người nông dân Ba Lan tiếp tế nhwxng món ăn mỡ lợn muối, bánh mì đen …. Tháng 8 năm 1914, khi được tha Người cùng vợ sang sống ở Thuỵ Sĩ. Và tại đây ăn uống như sinh viên. Người thwờng đến chân núi Alpes hái nấm về ăn.

Từ tháng 4-1917 đến tháng 1-1924 bà từ tháng 5 đến tháng 10, năm 1917, người sống trong bí mật, thức ăn may lắm mới có sữa tươi và trứng gà. Từ tháng 7, năm 1917 Người thấy rất thèm nước trà đặc, nhất là thời kỳ làm việc căng thẳng liên tục, vào ban đêm, để chuẩn bị cho cuộc cách mạng tháng Mười.

Ăn trong thời nội chiến 1918- 1921, rất đạm bạc. Món trứng trong khẩu phần ăn bị cắt giảm nhiều. Tuy vậy lại giúp quá trình xơ cứng động mạch ở Người làm chậm lại, nhưng tăng thêm khả năng làm việc suốt bốn năm năm đó.

Lenin có dấu hiệu bệnh thần kinh từ năm 1921, nhưng không có biện pháp nào, kể cả việc định ra một chế độ ăn uống bình thường ở Gorki vào mấy năm 1921- 1923 có thể làm kìm hãm sự phát triển chứng tổn thương các mạch máu não do bệnh xơ cứng gây ra.

Khả năng làm việc bằng trí tuệ rất cao của Lenin khiến các bác sĩ chăm sóc sức khoẻ của Người lo ngại. Bởi vậy đã xảy ra một sai lầm là họ để Người thường xuyên ăn sữa, trứng gà mà không hay rằng, sự kết hợp của sữa với trứng phải tuỳ vào lứa tuổi. Sữa tươi chưa loaị bơ còn nguyên axit béo no, đẩy nhanh sự phát triển cholesterol có hại. Tăng cholesterol từ trứng gà cũng là tăng lipoprotein (LDL). Mỗi quả trứng gà cho 180mg cholesterol, và hàng ngày gan sản xuất ra từ 1-3g cholesterol. Đã thừa LDL, mà vẫn liên tục ăn tới 200mg cholesterol mỗi ngày, sẽ thúc đẩy nhanh quá trình xơ vữa động mạch.

Trứng chứa nhiều vitamin A,D,K, là những vitamin vốn rất lợi cho trẻ nhỏ và thanh thiếu niên, nhưng ở tuổi 40 trở lên có thể có hại. Nếu sự phát triển được kích lên thì những “vật liệu xây dựng” hoặc biến thành mỡ, hoặc sẽ diễn ra quá trình đẩy nhanh cái chết của các tế bào cũ có xu thế nhường chỗ cho các tế bào mới. Việc bổ dưỡng trứng, sữa cho người ở tuổi không phát triển là tạo sự chết cho các tế bào, từ đó dần dần thành cội nguồn của nhiều chứng bệnh khác nhau.

Sữa tươi, chưa lên men chỉ bổ ích cho trẻ em. Người lớn tuổi nên dùng sữa đã lên men như bơ, pho mát, váng sữa và không nên lạm dụng sữa chua (có thể tiêu huỷ các mô tế bào tuỵ).

Lenin đã được chỉ định ăn trứng, sữa liên tục dài ngày và phải trả giá bằng sinh mạng của mình. Khi giải phẫu thi hài Lenin và nghiên cứu các tế bào của Người các bác sĩ kết luận: “Chết vì xơ cứng động mạch não”.

Rõ ràng, về phương diện khoa học sức khỏe và dinh dưỡng, quả là rất bổ ích khi tìm hiểu sự thật về cái chết của Lenin và phân tích chế độ dinh dưỡng trong những khoảng đời khác nhau của nhà lãnh tụ Cách mạng Tháng Mười Nga.

(Tài liệ tham khảo chính: Khoa hoc Công nghệ Môi trường, số 4/1999. trang 41. Website Ogoneck và tài liệu liên quan về sữa chưa và trứng)

————–

Lenin, lãnh tụ cách mạng Nga đã chết do căn bệnh tình dục giang mai

Lenin, lãnh tụ cách mạng Nga đã chết do căn bệnh tình dục giang mai, chứ không phải vì một cơn đột quỵ, các sử gia tuyên bố

Phóng viên Daily Mail

Ngày 23-10-2009

Các sử gia từ lâu đã thống nhất rằng lãnh tụ Cách mạng Nga Vladimir Ilyich Lenin đã phải chịu đựng ba cơn đột quỵ liên tục để cuối cùng dẫn đến cái chết của ông.

Nhưng chứng cứ mới được phát hiện cho thấy Lenin qua đời vì căn bệnh lây truyền qua đường tình dục: giang mai.
article

Liên Xô đã cố gắng hết sức để che giấu lý do thực sự cho lối hành xử bất thường và những cơn thịnh nộ xảy ra thình lình trong nhiều năm của Lenin đã dẫn đến cái chết của ông vào năm 1924.

Nhưng giờ đây tác giả người Anh tên là Helen Rappaport tin rằng cô đã tìm thấy bằng chứng, chứng minh rằng Lenin bị luetica endartitis – giang mai thần kinh – một loại bệnh có ảnh hưởng đến não.

Trong hồ sơ lưu trữ tại Đại học Columbia ở New York, cô [Helen Rappaport] đã tìm thấy bản tham chiếu liên quan đến sự thật hiển nhiên về căn bệnh của Lenin do nhà khoa học lỗi lạc người Nga Ivan Pavlov ghi lại.

Chủ nhân giải Nobel – người nổi tiếng với thí nghiệm về phản xạ có điều kiện của chó – đã có lần nói rằng ‘cách mạng đã được thực hiện bởi một người điên rồ mắc bệnh giang mai não,’ cô [Helen] đã phát hiện ra [Pavlov nói vậy].

Rappaport – người đã viết vài cuốn sách về lịch sử Nga – tin rằng: có khả năng ông ta (Lenin) đã bị lây bệnh từ một gái mại dâm ở Paris vào khoảng năm 1902.

Liên Xô quy cho những hành vi thất thường của Lenin là do xơ cứng động mạch – một căn bệnh ảnh hưởng đến não và có nhiều đặc tính giống như bệnh giang mai.

Từ cuối năm 1921 ông ta đã bị những cơn đau dữ dội dẫn đến bại liệt.

Rappaport nói rằng vào lúc cái chết đến với mình, ông ta đã bị tàn tật, bất lực, không thể tự đi đứng được, và bệnh tật đã tước đi cái tài diễn thuyết và ông thường có cái nhìn chòng chọc, điên dại.

Rappaport đã tiết lộ sự thật này tiếp theo sau việc xuất bản cuốn sách của mình nhan đề: ‘Âm mưu: Lenin sống tha hương’ như cô ấy đã khẳng định để chứng minh cho những gì cô xác nhận.

Cô nói: “Đó là niềm tin ngấm ngầm của các nhà khoa học và bác sĩ hàng đầu trong điện Kremli rằng Lenin chết vì bệnh giang mai, nhưng nhiều thập kỷ qua họ đã bị các nhà chức trách bắt buộc phải giấu đi.

Nhưng xem qua tất cả [hồ sơ], không có tiếng nói nào mạnh hơn việc khẳng định về sự thật này là Ivan Pavlov, vị giáo sư vĩ đại phát minh ra học thuyết [phản xạ có điều kiện] về chó.

Vladimir Lenin

Lenin nói chuyện các chiến sĩ quân đội Liên Xô tại Quảng trường Đỏ ở Matxcơva ngày 25 tháng 5 năm 1919

Thi hài của lãnh tụ Bôn-sê-vích Vladimir Lenin nằm trong lăng bên trong Quảng trường Đỏ ở Matxcơva

‘Sau cuộc cách mạng năm 1917, Pavlov đã trở nên chống đối quyết liệt với những người Bôn-sê-vích (Bolshevic) và những gì ông nhìn thấy đều như là ‘Phòng thí nghiệm kiểu Sô Viết’ khổng lồ mà ở đó con người bị đối xử còn tệ hơn cả lũ ếch nhái trong phòng thí nghiệm.

‘Tuy nhiên, nhận thấy thiên tài và khả năng hữu ích của Pavlov đối với đất nước, nên Lenin đã không ngừng ve vãn ông’.

Rappaport kể rằng Pavlov đã được phép đưa ra tuyên bố gây tranh cãi như thế về tình trạng của Lenin là vì lãnh tụ nước Nga đã ban cho ông quyền miễn trừ do đã nhận ra sự hữu dụng của ông đối với đất nước này như thế nào.

Trên đường tới một cuộc họp ở London, Pavlov đã dừng lại để thăm một người bạn cũ ở Paris, bác sĩ Mikhail Zernov.

‘Trong cuộc trò chuyện, Pavlov đã xác nhận với Zenov rằng Lenin đã mắc bệnh giang mai và trong thời gian là nhà lãnh đạo Sô Viết, ông đã biểu lộ tất cả những dấu hiệu thông thường của những người bị bệnh với chứng bại liệt ngày càng lộ rõ do hậu quả của căn bệnh xã hội mang lại,’ Rappaport nói.

‘Pavlov biết rằng từng có các nhà khoa học xuất chúng được mời tới để nghiên cứu bộ não Lenin sau cái chết của ông năm 1924 và tất cả đều đồng ý với chẩn đoán này

‘Đó là một bí mật mà ai cũng biết trong số chúng tôi, song tất nhiên là không ai công bố công khai và không có hồ sơ chính thức nào của Liên Xô chứng minh điều này.

‘Các bác sĩ của Kremlin từng nghiên cứu về Lenin đều bị cấm nói về chuyện này – có thể phải chịu hình phạt tử hình – và đã bị buộc phải tiêu hủy tài liệu chính thức.’

Có nhiều tên tuổi nổi tiếng khác trong quá khứ, từng mắc phải chứng bệnh giang mai như Nietzsche, Maupassant, Goethe và Donizetti (**), những người đã phải trải qua những giai đoạn có những hành vi bất thường khủng khiếp, tiếp theo sau những cơn vật vã do cơ thể bị suy sụp hoàn toàn.

—–

Ba Sàm chú thích:

* Ivan Pavlov: là nhà sinh lý học, tâm lý học, thầy thuốc người Nga. Ông là người đã giành giải Nobel về Sinh lý và Y khoa năm 1904 về công trình nghiên cứu hệ tiêu hóa. Thập niên 1890, Pavlov đã nghiên cứu chức năng dạ dày của chó bằng cách quan sát dịch vị của chó tiết ra. Ông để ý rằng chó thường tiết dịch vị khi phát hiện ra các tín hiệu báo sự xuất hiện của thức ăn. Ông đã làm hàng loạt thí nghiệm trên loài chó để sau đó cho ra định luật cơ bản mà ông gọi là “phản xạ có điều kiện”.

** Nietzsche (1844-1900): triết gia đồng thời là tác gia văn chương vĩ đại người Đức

Henri René Albert Guy de Maupassant (1850-1892): Nhà văn Pháp nổi tiếng

Domenico Gaetano Maria Donizetti (1797-1848): Nhà soạn nhạc người Ý

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832): Nhà thơ, kịch tác gia, triết gia, nhà thần học, … vĩ đại người Đức

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét