Post by danlambaoblog
Danlambao - Cuộc đấu bò ở đó cũng diễn ra như bao cuộc đấu bò khác trên thế giới, nghĩa là những kẻ có vũ khí luôn thắng, và họ thắng thế nào đi nữa thì cũng vẫn được tuyên dương là hào hùng, oanh liệt. Báo chí được lệnh miêu tả con bò gian manh, quỷ quyệt, hung hãn thậm chí còn nhiều thủ đoạn. Có khi họ còn kể về quá khứ con bò trước khi bị lôi vào cuộc đấu in thành những tờ rơi phát cho khán giả xem. Nào là con bò này hay húc trẻ con ở nông trại, phá rào, dẫm đạp hoa màu… Hứng lên họ còn bảo con bò này hiếp cả bọn lợn cái…
*
Trong một quán ăn, có ba người đàn ông đang nhậu món thịt bò sống thái mỏng tang kèm với rau. Chủ quán giới thiệu đây là món ăn của Tây Ban Nha. Cả ba đều say sưa thưởng thức thịt bò sống màu đỏ hồng kèm với rượu vang. Nhân tiện món thịt bò ngon miệng họ nói chuyện đến xứ sở của những cuộc đấu bò tót. Người đàn ông thứ nhất từng đi xem đấu bò ở Tây Ban Nha, ông kể về cuộc đấu bò chán ngắt mà ông đã xem:
- Không biết các trận đấu mọi hôm thế nào, số tôi chắc xui hôm đến xem đúng trận đấu dở, cái anh đấu sĩ dùng tấm vải đỏ khua mãi con bò nó mới nổi cơn húc vài cái rồi lại đứng nhìn. Đấu sĩ phải lấy kiếm chọc nó mấy cái nó cũng chẳng thèm giận, đừng cào chân xuống đất. Anh cầm giáo cưỡi ngựa từ đằng sau nó lướt ngang qua xiên cho nó nhát giáo vào hông. Rồi cả anh cầm kiếm cũng xiên nó nữa, cả hai đâm đi đâm lại mấy nhát, máu ra nhiều mãi sau nó mới chết.
Người đàn ông thứ hải kể chuyện cười chắc đã nhiều người nghe:
- Ở đó có một quán ăn, hàng ngày người ta làm những món ăn chế từ con bò bị giết ở đấu trường, có một vị khách quen ăn món mà ta gọi là ”ngẩu pín” bò. Một hôm bồi bàn dọn cho anh ta chiếc ”ngẩu pín” nhỏ xíu. Vị khách thắc mắc hỏi sao hôm nay của con bò bé thế, bồi bàn thưa – Dạ thưa ngài, hôm nay con bò thắng.
Cả ba đều cười vui vẻ tiếp tục với món thịt bò sống với rượu vang. Người đầu tiên chợt nhớ ra là người thứ ba chưa kể gì nên quay sang hỏi:
- Anh không biết chuyện gì về đấu bò phải không? Nếu anh chưa đi xem bao giờ chắc cũng thấy trong phim hay truyện chứ. Thường những dũng sĩ đấu bò đều là những huyền thoại của Tây Ban Nha, họ rất được kính trọng. Các du khách đến Tây Ban Nha đều muốn chụp ảnh chung với họ kỷ niệm, đó là một nét văn hóa đặc trưng của Tây Ban Nha.
Vị khách thứ ba trầm ngâm, một lát sau anh ta nói:
- Tôi từng nghe một câu chuyện về đấu bò tót ở một xứ không bao giờ có cuộc đấu bò tót nào. Những con bò ở đó, trong câu chuyện như bò tót xứ Tây Ban Nha, chúng có điểm giống nhau là đều bị giết, bị làm thịt và đem bán, nhưng khác nhau là đôi khi chúng biết nghĩ.
Hai người nghe anh ta nói, đều cười. Người thứ nhất nói:
- Có lẽ câu chuyện của anh sẽ gây cười hơn cả chuyện của anh kia.
Người thứ ba làm ngụm rượu vang như lấy hơi, rồi kể:
- Vâng, thật ra nó là câu chuyện hài. Chuyện thế này. Cuộc đấu bò ở đó cũng diễn ra như bao cuộc đấu bò khác trên thế giới, nghĩa là những kẻ có vũ khí luôn thắng, và họ thắng thế nào đi nữa thì cũng vẫn được tuyên dương là hào hùng, oanh liệt. Báo chí được lệnh miêu tả con bò gian manh, quỷ quyệt, hung hãn thậm chí còn nhiều thủ đoạn. Có khi họ còn kể về quá khứ con bò trước khi bị lôi vào cuộc đấu in thành những tờ rơi phát cho khán giả xem. Nào là con bò này hay húc trẻ con ở nông trại, phá rào, dẫm đạp hoa màu… Hứng lên họ còn bảo con bò này hiếp cả bọn lợn cái. Bởi sự kích thích như vậy, khán giả luôn luôn phấn khích say sưa theo dõi cuộc đấu và nhiệt tình ủng hộ những chàng đấu sĩ. Xin nói những chàng đấu sĩ này luôn được coi trọng như đấu sĩ ở Tây Ban Nha, thậm chí còn được khen ngợi rất nhiều trên báo chí vì ngoài tiêu khiển cho thiên hạ ra, cũng theo báo chí, họ còn là những người diệt trừ những điều xấu, đem lại sự ổn định, hòa bình cho các nông trại vì đã giết những con bò xấu.
Những con bò xấu ngày càng nhiều, bởi đất đai mà chúng sinh sống đã được thu hồi để phục vụ xây dựng sân gôn, khu sinh thái du lịch, công nghiệp. Bọn bò thấy khoảng không, những cánh đồng cỏ, ngọn đồi mà chúng sinh sống bao đời ngày càng bị mất đi, chúng vội vã tranh giành nhau để được sống, chúng húc trộm nhau vào ban đêm, ỉa đái lên cỏ vào ban ngày để đánh dấu phần cỏ độc quyền. Một số con thì rống lên phản đối sự lấn chiếm của loài người và đây là những con bò thường bị đem ra đấu trường. Các con bò còn lại có một số tỏ vẻ vui mừng với ý nghĩ rằng những con bò ra đấu trường sẽ bớt đi một phần ăn trên cánh đồng chật hẹp còn lại, chúng nhìn những người dẫn bò đi đấu trường với con mắt biết ơn, chúng còn dụi đầu vào tay họ, vẫy tai như đồng tình và khen ngợi họ.
Thường một con bò ở đây khi ra đấu trường phải đấu với 6 đấu sĩ, có con ưu tiên được đến cả nửa trung đội đấu sĩ chăm sóc. Đấu sĩ mang vải chọc giận, đấu sĩ mang cỏ non vờn trước mặt, đấu sĩ cầm kiếm, giáo và cả đấu sĩ chỉ cầm cái bút tờ giấy để thống kê những sơ hở của con bò lại để cấp trên chỉ đạo các đấu sĩ kịp thời giải quyết con bò sao cho đẹp mắt thiên hạ. Đặc biệt lại có bọn đấu sĩ cầm loa bình luận, khi con bò bị đâm đau đớn vùng ra tìm lối thoát thì bọn này gào lên:
- Thật ác độc, con bò đang âm mưu giết đấu sĩ một cách hèn hạ, nhưng các đấu sĩ của chúng ra nhờ bản lĩnh vững vàng, một niềm tin mạnh mẽ đã tài tình thoát được đòn hiểm ác của kẻ thù.
Khi một đấu sĩ đâm lén từ sau vào mông đít con bò, những kẻ này la rằng:
- Một biện pháp nghiệp vụ xuất sắc, một pha võ thuật điêu luyện, một thế đánh nhà nghề đã được tôi luyện, rèn giũa dưới mái trường đấu bò vĩ đại.
Các đấu sĩ chăng dây thừng, họ cầm các đầu dây chạy vòng quanh làm con bò ngã khụy. Rồi cùng nhau hét vang xông tới kết liễu con bò. Các đấu sĩ cầm loa gào toáng lên:
- Kẻ ác đã bị đền tội bởi tinh thần đoàn kết, đấu tranh không khoan nhượng với kẻ thù. Đoàn kết chính là sức mạnh, giết bò, giết bò thành công đại thành công.
Cuộc đấu bò kết thúc, sáng hôm sau báo chí sẽ viết rằng mặc dù xảo quyệt và hung hãn đến đâu, thì con bò xấu xa đó đã phải bỏ mạng trước sự dũng cảm, tài tình và khôn khéo của các đấu sĩ giết bò. Rồi kết luận đây là quy luật tất yếu để đưa vào kỷ yếu cho nhân dân học tập. Thịt con bò sẽ được đem bán với những bằng chứng tội ác giật gân của nó trước kia và trong trường đấu. Nhà nào mua thịt bò ăn và thuộc bằng chứng tội ác của con bò cũng như các chiến công của các chiến sĩ giết bò sẽ được khen ngợi hàng quý trong năm, nếu thuộc tốt còn được biểu dương cá nhân xuất sắc trong đợt học tập tinh thần cách mạng giết bò nữa.
Câu chuyện này có lẽ lên dừng ở đây. Người thứ ba đứng dậy, nói thêm:
- À mà quên không nói, nếu các ông đến đó sẽ không vào xem được đâu, vì vé bán phân phối theo lý lịch. May chăng các ông sẽ được ngồi chỗ rất xa, chỉ nghe thấy tiếng loa của các đấu sĩ loa chứ chả nhìn được thấy gì. Cảm ơn vì món thịt bò Tây Ban Nha hôm nay.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét