Má
Má ơi! Con muốn điên rồi,
Má còn trông đứng đợi ngồi mà chỉ
Con nhìn Má, Má có thấy con không hới Má?
Đêm khuya rồi, chỉ có Má con thôi
Nhà ngủ yên, và cả thế giới loi nhoi
Cũng thiêm thiếp với đất trời mệt mõi
Con nhìn Má, Má gầy nhiều, Má hỡi,
Xương, gân này rõ rệt ở tay chân,
Má lại đây, Má, cho con Má nhìn gần,
Coi tóc Má bạc nhiều hay bạc ít,
Má ốm, yếu mà Má tươi Má chết
Cả lòng con ngào nghẹn lúc này đâỵ
Em chết mang cả cháu ngoại đợi từ ngày,
Má đã khóc bao lần trong đạn lửa!
Hẳn Má đã dàu dàu như lá úa,
Nhưng khi ngồi chụp ảnh gởi cho con,
Má bảo: "Mình cố vui, vui nữa vui hơn,
Cho nó tưởng mình vui không buồn nữa ..."
Con không buồn nữa, Má ơi! con hứa,
Không buồn đâu vì Má lặng trong,
Vì Má ngôi yên, mà Má vững như trồng,
Ngồi tréo mẩy, tay vịn thành ghế sắt.
Chiếc ghế sắt mà Thầy sơn dầu hắc
Từ khi con lên bảy biết phân li ...
Chiếc ghế phiêu lưu, từ Cần-đước xuống ghe đi
Cần-giờ, rồi lên Bến-gỗ,
Rồi lên An-hảo, rồi lại lên tàu ra Mường Mán,
Rồi lội bộ về tam tân
Giặc bố, chạy vào rừng,
Giặc bố già, thì chạy lung tung,
Mà mặt ghế vẫn bình, chân chưa lảo đảo
Má đã khổ vì Thầy bị dày đi Lao bảo,
Má có đau vì nhà nát, quê lìa,
Má có sầu vì con ở đâu kia,
Má mới khóc vì con cháu chết ...
và Nước .. Đời Má dường như mất hết,
Nhưng mà giờ, Má ngồi đó vững vàng,
Nhìn chẳng thấy con mà vẫn tin rằng:
Rồi Má gặp con, con gặp Má,
Và rồi nắm tay con Má sẽ ve vuốt má
Của đâu hiền yên lặng đứng bên con.
Má ngồi yên, Má trong lặng nhìn con,
Con rung động nhận cái nhìn của Má.
Ú ờ .. Ví dầu con Má có sao
Có điên, có dại, Má nào bớt thương ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét