Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2010

Chuyện kể của một ngư dân bốn lần bị Trung Quốc bắt

Chuyện kể của một ngư dân bốn lần bị Trung Quốc bắt
Posted on 17/10/2010 by danlambaoblog
Thụy My – Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều ngư dân Việt Nam bị phía Trung Quốc bắt giữ, bị tịch thu hết tài sản. Một số người còn bị đánh đập đến mức mang bệnh, như trường hợp của anh Tiêu Viết Là, một ngư dân ở thôn Chu Thuận, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đã bị Trung Quốc bắt tổng cộng 4 lần.

Trả lời Thụy My, anh Tiêu Viết Là kể lại những lần bị bắt giữ.

Thưa anh, được biết anh bị Trung Quốc bắt giữ tất cả bốn lần, anh có thể kể lại diễn tiến như thế nào, và họ đối xử với ngư dân của mình bị bắt ra sao ?

Kể về việc bị bắt lần sau đây hỉ. Họ bắt, họ đánh bầm trầy luôn, rốt cuộc họ thu tài sản hết, cho quá giang ghe về sau khi nhốt tháng rưỡi.

Khi bị bắt họ có nói tại sao không anh ?

Họ nói là mình lấn chiếm, tại sao làm lấn qua bên nước họ. Thứ hai nữa họ nói là tôi bị bắt nhiều lần quá. Một đợt năm 2007 là họ bắn bị thương 6 người, nhốt một tháng, thu tài sản hết rồi cũng cho về mạng không. Qua năm 2010 đây, đầu năm ra họ cũng bắt, họ hỏi sao ra đó, họ thẩm vấn và đánh, nhốt tù, cho ăn cực khổ. Họ nhốt tháng rưỡi, cũng thu tài sản hết rồi cho về. Bạn bè anh em về chỉ còn có quần đùi, theo ghe của họ đi về.

Họ có đánh ngư dân mình ?

Họ đánh, như bản thân tôi đây mang bệnh luôn, cả năm nay phải ở nhà có đi làm gì được đâu. Đánh bằng tay, bằng giày, mang giày mà đánh, giày bốt-đờ-sô đánh vào người thì chịu gì nổi.

Tất cả các ngư dân của mình bị bắt đều bị đánh ?

Mấy ngư dân khác thì không biết, chứ riêng bản thân tôi năm 2010 bị đánh, còn năm 2007 bị bắn và bị thương, đưa vô cấp cứu. Riêng kỳ đó họ không đánh, họ nhốt một tháng rồi thu hết tài sản, đi về cái mạng không.

Trong khi bị bắt giữ, họ cho ăn uống như thế nào ?

Ăn uống thì khi nhốt ở Bàu Táng, Phú Lâm ở Hoàng Sa, muốn ăn mua trái đu đủ không chứ có thứ gì khác đâu. Ăn bữa đói bữa no. Nhốt vô nhà tù, chỗ nằm dưới xi măng, cái nhà thì cửa họ cũng thả trống. Nhốt kỹ, nhưng mà chỗ nhốt cũng thoáng đãng chứ không có tù túng gì lắm.

Thưa anh, rồi họ tịch thu tất cả phương tiện của mình hay sao ?

Phương tiện là bị thu hết, còn có cái quần đùi rách đi về mà thôi. Tôi đây bị bốn lần, hai lần là họ bắt họ thu hết, cho ghe với cái máy về không, còn hai lần bị thu tài sản hết trọi luôn. Thiệt hại bốn lần bắt gần hai tỉ bạc của tôi chứ ít gì. Rồi năm nay đây, rốt cuộc lại họ đánh rồi đau miết đi làm không được, ở nhà đói, nhờ vòng vòng bà con ở đây chứ giờ chưa có nghề nghiệp gì, đi làm thì đau lên đau xuống.

Dạ như vậy thì làm sao anh đi biển trở lại được ?

Bây giờ coi như chờ nhà nước, nói quan tâm đây mà từ tháng hai tới miết bây giờ chưa thấy đồng bạc nào hết. Giờ phải đành ở nhà, đi bạn với họ, bữa kiếm ít chục ngàn. Chứ bây giờ hồi thì làm, hồi thì đau lên đau xuống miết đây.

Vậy thì bây giờ anh sống bằng cách nào ?

Bây giờ cũng nhờ vợ còn hơi khỏe khỏe, bả đi làm thuê làm mướn sống qua ngày chứ làm sao.

Thưa anh trở lại với lần bị bắt đầu tiên thì diễn ra như thế nào ?

Lúc bị bắt lần đầu tiên, năm 2006 là họ thu tài sản hết, thu đồ đạc trên ghe. Còn một lần là năm 2007, họ bắn bị thương, họ đưa vô chữa bệnh rồi họ nhốt cả tháng, thu hết tài sản đồ đạc hết, cho đi về không. Năm 2008 họ cũng bắt, họ lấy đồ sạch sẽ cho ghe về không. Rồi qua năm 2009 tôi không đi làm nữa, qua tết năm 2010 đi phiên đầu là bị bắt, bị đánh như vậy luôn rồi thu tài sản hết, nhốt tháng rưỡi, cho ăn cực khổ lắm về chỉ còn nắm xương. Anh em người nào người nấy ốm yếu, rồi lại bị họ quần…Tôi đây là bị họ đánh mập mình hết rồi về mang bệnh, hồi đau hồi ốm miết đây. Có thuốc vô thì nó khỏe, còn không có thuốc vô làm hơi lâu thì cũng mệt. Đánh đến viêm phổi, đầu cổ cũng rêm hết, lâu lâu chuyển trời nó đau chịu không nổi.

Họ đánh có lý do gì không anh?

Không, mình không biết tiếng của họ mà cũng không biết cái lý do gì hết. Ăn rồi họ kêu ra ngoài tàu họ đánh, đánh mập mình rồi họ đưa về. Lần bị bắt đầu tiên mà lấy đồ đạc sạch sẽ là năm 2006, rồi qua năm 2007 là họ bắn 6 người bị thương rồi bắt đầu nhốt một tháng, họ thu hết tài sản, cho cái mạng về không, chứ không cho đem tài sản về. Rồi qua năm 2008 tôi về tôi cũng chạy vạy vay tiền vay đồ mượn bà con gần rồi vay ngoài, bắt đầu sắm chiếc ghe nữa ra làm rồi họ cũng lấy. Lấy đồ đạc hết, chỉ cho cái ghe với cái máy về. Qua năm 2009 tôi không ra nữa. Năm 2010 đầu năm tôi ra họ bắt rồi họ đánh, tịch thu hết tài sản luôn, chạy ra là bốn lần trong bốn năm. Bây giờ thiếu nợ, không biết vay ai được hết, chỉ trông chờ nhà nước. Bên Quảng Ngãi thì cũng quan tâm chuyện kia chuyện nọ, nói hỗ trợ đồng tiền để sắm sanh ra làm ăn mà chưa thấy hỗ trợ gì hết. Khoảng một năm nay ở nhà, đi bạn, làm mướn sống qua ngày đây chứ chưa có đồng bạc nào để trả lại cho họ. Nhà nước thì cũng đòi nợ. Bây giờ ở nhà, đau lên đau xuống đây.

Thưa, anh đi biển được bao lâu rồi?

Nếu đi Hoàng Sa thì chạy ra là bảy năm trời rồi đó. Còn ở quê hồi 16 tuổi đã đi làm biển rồi mà. Năm 16 tuổi đi miết tới giờ luôn. Hồi đó tôi sống với bà ngoại chứ không còn cha còn mẹ, mồ côi, rồi có vợ con tôi lo tự túc làm ăn. Sau này đi đảo, bị bắt bốn lần như vậy rồi bây giờ mạt luôn!

Anh bị bắt bốn lần, không chừng phía Trung Quốc cũng biết mặt anh luôn?

Biết hết chứ, phía Hoàng Sa là biết mặt hết chứ, nếu bị bắt vô là họ chỉ mặt liền mà. Mấy lần họ chỉ liền mà. Vùng đó mình ra là ngay chỗ của họ, họ đóng quân ở đó, dân ra ở rồi lấn ở đó. Vùng Hoàng Sa nói đảo đó là đảo của Việt Nam, mà bây giờ trở thành của Trung Quốc, nhà nước tranh chấp biểu trả lại họ không chịu trả. Bên Việt Nam mình thì cứ kêu là đảo Việt Nam mình cứ ra làm, mà ra làm thì bị bắt như vậy, khi về nhà nước mình đâu nói gì đâu. Kỳ rồi có phóng viên của Nhật Bản qua phỏng vấn tôi, rồi về cũng lấy theo qua bển mấy miếng giấy mà Trung Quốc thả cho về với lại biên lai phạt tiền, kêu gởi qua mà chưa thấy.

Anh có phải nộp phạt bao giờ chưa ạ?

Chưa nộp, nhưng mà một lần là họ ghi nộp phạt, có một chiếc nộp, nhưng nộp xong rồi họ tịch thu luôn chứ không cho lại tài sản. Còn một lần họ thu hết tài sản thì họ cho miếng giấy đi đường về thôi. Mình phải theo ghe nhỏ của họ về, chứ tàu của mình thì họ thu hết rồi, cho cái mạng của bản thân về không. Thu hết, coi như về còn cái quần đùi không ấy mà.

Xin cám ơn anh Tiêu Viết Là rất nhiều!

http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20101016-chuyen-ke-cua-mot-ngu-dan-bon-lan-bi-trung-quoc-bat

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét