Hiển thị các bài đăng có nhãn Truyện. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Truyện. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2011

BÍ ẨN LỜI NGUYỀN TRÊN DÒNG SÔNG MA

Ở Hà Giang, dòng sông Ma mang cả hai nghĩa: Tên địa danh và sự ẩn chứa những bí mật của lời nguyền...

Truyền thuyết Tam Tiên

Sông Ma đoạn dài và kinh hoàng nhất chảy qua xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên. Tuy đây là xã miền núi chưa thuộc chốn "thâm sơn cùng cốc" của tỉnh Hà Giang nhưng không khí lúc nào cũng u tịch, lạnh lẽo. Càng vào sâu trong rừng núi đá, cảm giác rờn rợn như nhân lên bội phần, nhất là khi thấp thoáng thấy dòng thác Tam Tiên chảy từ ngọn núi cao vài ngàn mét như một sợi chỉ bạc cắt đôi rừng xanh âm u.


Một đoạn của dòng sông Ma

Theo ông Vương Đức Trung, chủ  tịch Hội Người cao tuổi xã Tùng Bá thì sông Ma bắt nguồn từ núi Putakha (trung tâm của 3 huyện Vị Xuyên - Yên Minh - Bắc Mê) với địa thế  vô cùng hiểm trở. Nơi cao nhất của đỉnh núi lên tới 2.535m so với mực nước biển nên lúc nào cũng mù mịt sương khói, ai đã vào thì khó tìm đường ra.

Truyền thuyết kể lại rằng, đó là nơi ở của 3 vị tiên giáng trần vì thế tên núi trong dân gian gọi là Ba Tiên. Trên ngọn núi ấy, có rất nhiều cây cổ thụ có thế dáng đẹp như cam, quýt và khu giếng cổ có dòng nước trong vắt. Từ eo của núi Ba Tiên này là nơi phác nguyên ra dòng sông Ma huyền bí. Nhiều cao niên ở huyện Vị Xuyên cho rằng, dòng sông Ma là nguồn chảy của âm hộ ba nàng tiên trên núi.

Chính ông Trung và người anh của mình là Vương Quý Phát đã từng có lần đi buôn trâu bò và trên đường về vượt núi Ba Tiên. Nhưng có điều lạ lùng, trên núi ấy giống như truyền thuyết kể lại, có nhiều cam, quýt và các loại cây cổ thụ hàng nghìn năm tuổi. Các cây ấy bị rêu mọc xung quanh rất kỳ thú nên người dân cho rằng, đó là "mạy tiến khuôn" - tức là "người mọc râu".

Lời nguyền...

Theo lịch sử xã Tùng Bá, sông Ma đã được đặt tên từ thời Pháp thuộc. Từ đó đến nay, hầu như năm nào cũng có người chết trôi trên dòng sông này. Các cụ cao niên cho rằng, từ thời Pháp đặt tên cho dòng sông đã có một lời nguyền vô cùng kỳ bí mà không ai giải mã được.
 
Nhiều người ở Tùng Bá sợ hãi khi qua cây cầu bắc qua sông Ma

Chuyện kể rằng, vào những năm 1900 trên vùng eo núi - nơi phác nguyên của dòng sông Ma có một người đàn ông Pháp đem lòng yêu cô  gái Việt xinh đẹp sống trên đỉnh Tam Tiên. Vì quá si tình cô gái đẹp mà không được đáp lại tình cảm nên chàng trai Pháp đã gieo mình xuống dưới dòng sông cùng một lời nguyền. Ở Hà Giang, hầu như không ai còn nhớ lời nguyền ấy thực hư nguyên văn thế nào.

Theo khẳng định của nhiều cao niên ở Vị Xuyên, năm nào trên dòng sông cũng có người chết. "Mới đây nhất là một công nhân của mỏ Hoàng Bách cũng chết trôi sông...", ông Trung khẳng định.

Ông Đán Văn Viết, trưởng công an xã Tùng Bá cũng khẳng định thông tin này. Ông Viết còn cho biết thêm, có năm dòng sông có vài người chết trôi mà không biết họ từ đâu đến. Họ trôi đến cuối dòng thì theo nước cuốn xuống sông Lô rộng lớn.

Theo lời kể của nhiều gia đình ở cạnh dòng sông Ma, thỉnh thoảng trong đêm khuya họ vẫn nghe thấy những âm thanh lạ mà không biết từ đâu phát ra. Có lẽ vì thế mà hầu như các ông bố bà mẹ nơi đây đều cấm con em mình ra tắm sông Ma vì sợ chuyện chẳng lành. “Mà nói thực, dù họ không cấm thì cũng chẳng ai dám ra sông tắm”, ông Viết cho hay.

Dòng sông tiền bạc
Không chỉ là dòng sông mang nỗi khiếp đảm cho nhiều người, sông Ma còn  được gọi là sông Tác Ngần (tức là tiền bạc). Theo ông Vương Đức Trung, sông Ma còn một nhánh nữa là  Tác Vàng (nhánh vàng). Dòng sông trước đây đã bị khai thác kiệt quệ. Thời phong kiến rồi đến thời Pháp thuộc, nhiều kẻ "săn vàng" cũng đến lục tung dòng sông để tìm kiếm những thỏi bạc, thỏi vàng từ dưới đáy.
 
Thác Tam Tiên - nơi khởi nguồn của dòng sông Ma

Ông Đán Văn Viết, trưởng công an xã Tùng Bá cho biết thêm, hiện nay thì không còn ai khai thác vàng trên sông nữa, chỉ thi thoảng có đội săn cá "hành quân" với đủ loại máy móc vì sông Ma có nhiều cá chày to như thân cây chuối nhưng khó bắt vì chúng rất khôn.

Người dân xã Tùng Bá  và các địa phương ven dòng sông Ma vẫn dùng nước ở đây để tưới tiêu, giặt rũ quần áo nhưng đặc biệt họ không bao giờ ăn nước của dòng sông này. Vì theo ông Trung, thỉnh thoảng người dân lại thấy những xác người trôi nổi trên sông và sự ám ảnh bởi dòng sông Ma kỳ bí cứ thế ẩn vào tâm trí họ.

"Ma là một thuật ngữ  dân gian không chính xác. Công trình nghiên cứu TK08 - 2009 đã giải thích rõ về điều này. Trước những thông tin mang tính chất tâm linh, người dân cần hết sức cảnh giác phân biệt thật giả, tránh tình trạng có  một đồn mười gây hoang mang trong dư luận".

Thiếu tướng, TS Chu Phác (chủ nhiệm bộ môn Cận tâm lý thuộc Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người) 

•    Theo bee.net.vn

Thứ Năm, 5 tháng 5, 2011

Ngủ Với Ma


Tác Giả: Truyện Ma

    Ðêm hôm đó, tôi và ba người bạn ngồi làm bài ở phòng khách đến thật khuya, chúng nói với nhau rằng đêm nay tất cả sẽ ngủ ở phòng khách. Vào khoảng một giờ rưỡi khuya, tất cả bạn của tôi đều đi ngủ chỉ còn lại mình tôi ngồi đó ráng làm cho xong bài essaỵ
    Khoảng hai giờ, tôi liếc nhìn đám bạn đang ngủ khò. Hai đứa nằm bên trái còn một đứa thì nằm bên phải, tôi thì ngồi xếp bằng ở ngay chính giữạ Trời đã khuya lắm rồi, buồn ngủ mở mắt không nổi, tôi đành đứng dậy tắt đèn đi ngủ.
    Tôi lẩm bẩm trong miệng: "Có ánh sáng đèn đường chiếu vào cho dù tắt đèn cũng không có tối lắm", rồi tôi kéo cái chăn đắp lên người và nằm xuống. Tôi xoay đầu qua bên phải giáp mặt với Dung (Dung nằm xoay mặt vào tường). Dung có mái tóc dài chm lưng thật là đẹp. Tôi nhìn mái tóc của bạn ấy rồi nói: "Tóc đẹp quá."
    Rồi rất là lạ, như có cái gì đó bảo tôi sờ vào mái tóc của Dung. Tôi lấy bàn tay trái vuốt mái tóc của bạn ấỵ Khi làm như vậy tôi cảm thấy có cái mặt sau làn tóc đó. Tôi có thể rờ được mũi, miệng... cái mặt thì không được láng... hình như là có rất nhiều mụn. Sau đó tôi rờ đến đôi mắt. Tôi cảm nhận được đôi mắt ấy đang mở và nhìn chòng chọc vào tôi, nhưng thật kỳ lạ tôi không thấy khuôn mặt đâu hết mà chỉ thấy tóc mà thôi, vì tôi có thể rờ và cảm thấy được khuôn mặt dưới làn tóc đó...
    Bỗng dưng tôi chợt nhớ ra bạn tôi nằm xoay vào tường mà, và... tôi nghĩ rằng khuôn mặt mà tôi rờ được... là... là... là... một người khác.... Rồi tôi la thật lớn. Linh là người thức dậy đầu tiên mở đèn lên. Tôi biết chắc chắn rằng không phải Dung đang nằm bên cạnh tôi, bởi vì khi Linh mở đèn lên tôi thy Dung đã thức nhưng vẫn còn nằm xoay mặt vào tường. Khi bạn ấy xoay qua tôi và hỏi: "Có chuyện gì vậỷ" Tôi nhìn mặt bạn ấy thấy rất là láng, không có mụn gì hết!
    

Kết Thúc (END)

Tượng Đài \"Thương Tiếc\"



Tác Giả: Mac Nhien

    Nhân nghe anh Tám Tàng kể về pho tượng Tiếc Thương trong Nghĩa Trang Quân Đội VN Cộng Hoà, tôi cũng xin đóng góp thêm những chuyện tương tự về bức tượng đó.
    Những câu chuyện này đã được nhiều người chính mắt thấy tại nghe kể lạị Chung qui đều là những chuyện “huyền bí” nói về một linh hồn uẩn ức trong cái pho tượng của người lính chiến VNCH. Có nhiều người khi nghe những câu chuyện này sẽ cho là thật, cũng có người dửng dưng cho là truyện giải trí, bịa đặt, hay là mê tín dị đoan, hoang đường. Họ sẽ nói: “môt. bức tượng vô tri vô giác thì làm gì có linh hồn? Sự uẩn ức nào chứ... ” Vâng ai cũng có thể nói vậy, nhưng tin hay không là quyền của họ Chỉ biết rằng tất cả người kể những câu chuyện này đều thật lòng, nghiêm chỉnh và họ không dám cười lên những linh hồn đã hy sinh cho tổ quốc vì chính họ cũng là những người dấn thân cho quê hương.
    Cũng có thể những câu chuyện này thật sự phát sinh ra từ uẩn ức. Sự uẩn ức cuả người lính chiến đã bị bức tử môt. cách vô tình, hay là sự uẩn ức cuả người dân miền Nam VN bị mất nước vào tay CS. Với bất cứ lý do nào đó, tượng anh lính chiến với đề Tài “Thương Tiếc”, có nét mặt trầm buồn ưu tư bao la thăm thẳm, mà lại có vẻ ẩn chứa sự bình thản của một thiền sư, đã dể dàng đi sâu vào lòng ngườị Tượng đài sống động, như ẩn như hiện, nhìn vào, thấy những thổn thức tâm can của những con người khao khác hoà bình. Kiệt tác là ở nơi chúng ta, cũng như chúng ta ở nơi kiệt tác. Sự đồng tình giao cảm của tâm hồn rất cần thiết cho sự thưởng lãm nghệ Thuật. Lúc đó kiệt tác sẽ trở thành một thực thể có sinh khí. Chính vì vậy mà tượng “Tiếc Thương” đã hoá thành thần linh chăng?
    …Nghĩa Trang Quân Đội toạ Lac trên một đồi cao nên từ ngã tư xa lộ Sàigòn-Biên Hoà và lối vào Thủ Đức mọi người có thể nhìn thấỵ Ngày từ lối vào, sừng sửng bức tượng quân nhân trẻ tuổi, ngồi nghỉ, vai đeo ba lô, đầu đội nón sắt, tay cầm khẩu Garant M1 để trên đùị Đó là tác phẩm điêu khắc “TIẾC THƯƠNG” cuả Điêu khắc Gia Nguyễn Thanh Thụ
    DKG Nguyễn Thanh Thu, cấp bậc Đại Úy, phục vụ Tại Cục Chiến Tranh Chính Trị, là người chịu trách nhiệm thực hiện tượng đài kỷ niệm “TIẾC THƯƠNG” cho Nghĩa Trang. Mới đầu nghệ Sĩ Thu tốn biết bao tháng ngày phác họa trên mô hình, trên giấy và thạch cao những “mẫu” Tượng Đài nhưng vẫn chưa hài lòng tác phẩm nào cả.
    Tình cờ một hôm, Đại Úy Thu đến thăm bạn ở Tiểu Đoàn III Nhảy Dù. (Tiểu Đoàn Trưởng, Thiếu Tá Trần Quốc Lịch, Tiểu Đoàn Phó, Nhiếp Ảnh Gia Nguyễn Ngọc Hạnh). Bạn Thu cư ngụ trong doanh trại ở Ngã Tư Bảy Hiền Sài Gòn (Sau này là Bệnh Viện Vì Dân). Nhưng trưóc khi vô nhà bạn, Thu ghé vào quán giải khát trước cổng, Lúc vào quán Đại Úy Thu chú ý một Hạ Sĩ Nhảy Dù đang ngồi nhậu La Dẹ Trên bàn chỉ một mình anh nhưng có hai ly bia đầy đối nhaụ Mỗi khi cầm ly bia lên, anh Hạ Sĩ Nhảy Dù vẫn không quên cụng ly bia đối diện và nói:
    -Uống đi mày, uống đi mày …
    Tiếng cụng ly, lời mời vẫn đều đặn theo nhịp uống của anh tạ Thoạt đầu, Đại Uý Thu nghĩ là anh này đã say nên không kềm chế được hành động, nhưng nhìn xung quanh chẳng ai thắc mắc thái độ lạ lùng đó, có lẻ họ đã hiểu tâm sự của anh.
    Anh Hạ Sì lại tiếp tục, tay cụng ly, miệng nói:
    -Uống đi mày …
    Ông Thu hiếu kỳ, nhìn nét mặt buồn, đau xót vời vợi của anh Hạ Sĩ. Ông hỏi chủ quán sự tình rồi đến bàn anh để biết chi tiết hơn. Anh Hạ Sĩ điềm tỉnh trả lời:
    -Trình Đại Úy, tôi và người bạn ở Vùng 4, rủ nhau gia nhập binh chủng Nhảy Dù cùng một ngàỵ Sau thời gian huấn luyện, cả hai về Tiểu Đoàn IIỊ Nay … người bạn thân đã chết ở trận điạ …
    Nói tới đây anh Hạ Sĩ nghẹn ngàọ Ngưng lại một lúc như để cho cơn xúc động lắng xuống, anh lại nâng ly, cụng vào ly bên kia và miệng lại nói:
    -Uống đi mày … Có Đại Úy đang uống với tao đâỵ
    Sau đó anh nói tiếp:
    -Từ ngày bạn tôi mất tôi rất buồn, khi ra đi có nhau, nay còn một, đôi lúc tôi muốn đào ngũ về quê, nhưng về quê tôi cũng không tìm lại được nó nữa, ở đâu tôi còn tìm thấy hình bóng của nó?…
    Người Hạ Sĩ Nhảy Dù buồn vời vợi và tình bạn thắm thiết của anh đã gây cho Nghệ Sĩ Thu một xúc động tràn ngập, vô bờ. Từ giao cảm thiên thu đó, Nhà Điêu Khắc xin phép Tiểu Đoàn Trưởng cho biệt phái anh Hạ Sĩ làm người mẫu để ông hoàn thành bức tượng đài kỷ niệm. Bức tượng “TIẾC THƯƠNG” được hoàn thành đầu tiên bằng xi-măng.
    Sau đó, anh Hạ Sĩ Nhảy Dù trở về đơn vị, và trong một trận chiến quyệt liệt ở Tam Quan, Bồng Sơn, anh đã hy sinh trên trận địa để sang bên kia thế giới với người bạn cố tri ngày nàọ Anh Hạ Sĩ sầu vời vợi vỉnh viễn ra đi, nhưng hình ảnh còn ghi mãi mãi trong lòng chúng tạ
    Nếu câu chuyện đến đây chấm dứt cũng đã nhiều lạ lùng kỳ diệu về tình bạn, tình chiến hữu, nhưng bức tượng lại còn những kỳ bí khác nữa, có thể vì những kỳ bí mà bức tượng xi măng đã đổi thành tượng đồng. Sau đó, biết bao tin đồn đại về bức tượng hóa thần, nào là:
    -Các xe chở rau từ Đà Lạt về khuya thường gặp một người lính ra chận xe xin mua rau, khi tới bến kiểm lại tiền chỉ thấy toàn là tiền vàng mã.
    -Một viêc. khác xảy ra ở Biên Hòa, số là vào buổi sáng kia một quân nhân đặt mua bánh mì khá nhiều, khi giao hàng cho người quân nhân ra về, người chủ cất tiền vô tủ, bất chợt khi cần tiền lấy hàng, mở Tủ ra chỉ thấy toàn là tiền vàng mã, trong khi đó mỗi mộ Ở nghĩa trang đều được cúng một khúc bánh mì…
    -Có một cụ già ở chân núi Châu Thới, đêm nọ trời đã khuya, cụ nghe tiếng gọi ở ngoài xin nước uống. Khi đem nước và đèn ra cho người xin nước, thoạt đầu cụ tưởng như những lần quân đội hành quân vào xin nước uống là thường. Nhưng khi người lính uống xong, ngẩng mặt lên cám ơn ra đi thì cụ chợt sửng sốt, tự nghĩ “sao lại có người lính giống anh lính ở tượng đài Tiếc Thương đến như thế?
    Sáng hôm sau cụ già ra nghĩa trang để kiểm lạị Cụ nhận thấy mặt mũi vóc dáng anh lính xin nước tối qua y hệt tượng đài TIẾC THƯƠNG, cụ cho rằng bức tượng đã hiện thành người và thấy vết sình non hảy còn dính đầy đôi giầy trận.
    Cụ về thuật lại với bà con ở Suối Lồ Ô, một đi xem rồi về đồn mười, đồn trăm … lan khắp cả Thủ Đức, Tân Vạn, Biên Hòa, đổ nhau đi coi tượng đài TIẾC THƯƠNG làm xe cộ kẹt cứng cả một quãng đường trước cổng Nghĩa Trang.
    -Nào là những đêm trăng, những đêm mưa gió trở trời hiu hắt, dân chúng xung quanh vùng Nghĩa Trang có người nhất quyết chính mắt họ trông thấy người lính giống hệt bức tượng TIẾC THƯƠNG đi lại trên Xa Lộ !
    Truyện huyền bí lan truyền rất nhiều trong dân chúng và trong Quân Độị
    Một số sĩ quan yêu cầu Chuẩn Uý Thường vụ Chung Sự Nghĩa Trang cho biết những gì thật sự mắt thấy tai nghẹ Chuẩn Úy Thường Vụ Kể:
    - Nhân một hôm đi chợ Tam Hiệp sắm đồ giỗ ông già, khi mua xong, tôi cho tài xế đem về nhà trước. Tôi ghé thăm các bạn ở Tam Hiệp và mời họ đến nhà ăn giỗ ngày hôm saụ Khi về, trời sẩm tối, đến cổng nghĩa trang, tôi nghỉ Chân dưới bức tượng. Không biết cao hứng thế nào, trước khi lội bộ về nhà, tôi nhìn tượng đài và nói với giọng điệu cố hữu của một “Thượng Sĩ” Đại Đội:
    -Ê mày, mai giỗ ông già tao, mày có rảnh ghé nhà tao 2 giờ chiều nhậu chơị
    Nói xong tôi bước vào nghĩa trang vì tôi ở phía sau khu nhà phục dịch việc chung sự Tám giờ sáng hôm sau, việc thờ cúng bắt đầu và tiệc nhậu kéo dài môt. giờ chiềụ Tiễn khách ra về xong, tôi đi ngủ, phần vừa say, phần vì đêm quá thức khuyạ Trong giấc ngủ Chập chờn, tôi nghe tiếng gõ cửa ầm ầm. Nhà cửa rung rinh, tôi giật mình la to:
    -Ai phá nhà tao đó?
    Tiếng gỏ Cửa vẫn không dứt, tôi bực bội đứng dậỵ Khi mở Cửa, tôi bật ngữa, thấy bức tượng “TIẾC THƯƠNG” đứng chình ình trước cửa nhà tôi và nói:
    -Chuẩn Úy Thường Vụ Bê bối qúa, kêu hai giờ chiều đến nhậu, nhưng ông nằm say sưa ngủ Tôi nhậu với ai?…
    Tôi hoảng, đóng sập cửa lại, không dám ngó ra ngoàị Tôi nghe tiếng cười khằng khặc và bước đi rung rinh nhà, dần dần tiếng chân xa đi rồi im bặt”
    Thiếu Tá Chỉ Huy Trưởng Đại Đội Chung Sự Nghĩa Trang Biên Hoà kể trường hợp ông gặp tượng “TIẾC THƯƠNG” ngồi sau xe Jeep của ông:
    -Khi chạy xe vào Nghĩa Trang, tôi hay dừng lại, đón những binh sĩ đi bộ từ cổng vào, cho họ đở Mõi chân. Một buổi trưa, ăn cơm xong, trở lại làm việc, khi tới cổng nghĩa trang, tôi dừng xe lại đón một Hạ Sĩ xin qúa giang.
    Khi anh ta ngồi vào phía sau, tôi bắt đầu rồ ga, sang tay số tiếp tục chạy vào trong. Rồ ga hoài mà xe không tiến thêm môt. tí nào…Tôi quay lại sau , định nhờ anh lính xuống đẩy giùm… thì thấy bức tượng “TIẾC THƯƠNG” đang ngồi phía saụ Tôi chưa phản ứng gì thì có tiếng nói cất lên:
    -Xe jeep Thiếu Tá sao chở nổi tôi …
    Tiếp đó là một tràng cười khằng khặc, đồng thời bức tượng phía sau cũng biến mất.”
    Vị Thiếu Tá còn kể một chuyện khác:
    -Nghĩa trang ở trên đồi vào tháng mưa cỏ mọc um tùm nên phải thuê người lân cận vô cắt cỏ. Trong lúc một cô đang cắt cỏ, có một anh binh sĩ đến tán tỉnh, qúa quen với kiểu đó nên cô chẳng thèm quay trở lại xem hình dáng người tán tỉnh mình ở sau lưng ra saọ Cô nghe tiếng người lính hỏi:
    -Cô có biết tôi là ai không?
    Cô gái không ngó lại, vẫn cắm cúi làm việc và trả lời::
    -Ông là ai, kệ Ông chứ, mắc mớ gì tôi …
    Bỗng một tràng cười ngạo nghễ khác thường từ phiá sau cô gái và nghe những bước chân thật nặng nề rung chuyển cả đất. Bấy giờ cô mới quay lại, thì ôi thôi nguyên bức tượng đài kỷ niệm đang đứng trước mặt cộ Cô la hoảng, chạy vào khu làm việc, kể lại sự tình vừa xảy ra cho tôi nghe, đồng thời cô cũng xin nghỉ Việc ngay ngày hôm đó…”
    Chú thích:
    Đó là những mẫu chuyện mà tôi đã nghe về bức tượng “Thương Tiếc” ở nghĩa trang quân đội, xin chia sẽ cùng các bạn. Tôi xin cảm ơn Chú ruột tôi ,Chi Lan, đang cộng tác cho tờ báo Viettime Bách Khoa, đã cung cấp cho tôi tài liệu cho chuyện nàỵ
     
    

Kết Thúc (END)

Bóng Ma Trên Gác Thượng


Tác Giả: Tám Tàng

    Năm 75, Hùng mới lên 5 thì bố phải đi học tập cải tạo ở miền Bắc xa xôị Mẹ Ở nhà phải buôn tần bán tảo để nuôi Hùng và đứa em gái kém Hùng 2 tuổị Mẹ đã khổ sở như vậy mà vẫn phải cố gắng dành dụm tiền để đi thăm nuôi bố mỗi năm một lần. Một ngày kia, mẹ kéo Hùng lại dặn dò là phải nghe lời bác Tư (một người bạn của mẹ) và rồi bác ấy dẫn Hùng về ở một miền làng quê gần một con sông lớn. Một đêm không trăng sao, bác Tư và cả gia đình cùng Hùng kéo nhau xuống một cái ghe nho,û và họ chở mọi người ra một cái tàu khá lớn. Hùng bị đẩy vào phía trong hầm tàụ Hùng cũng không biết tàu chạy mất mấy ngày đêm, lâu lâu họ cho mọi người một chút thực phẩm và ít nước để sống cho qua ngàỵ Một trưa kia mọi người phía trên reo lên mừng rở vì họ đã thấy đảọ Chiều đó họ lên được đảo Ku Ku, ở đó ít lâu rồi mọi người được chuyển về đảo lớn hơn là Bidong để chờ duyệt xét cho đi dịnh cư ở nước thứ bạ
    Ở đảo Hùng thuộc diện minor lại không có thân nhân nên được một gia đình người Mỹ bảo trợ qua Mỹ từ trại Bidong, Malaysiạ Hùng được đưa về ở tại Salem, đó là một thành phố nhỏ tại tiểu bang Massachusetts. Lúc đó Hùng mới lên 10 tuổị
    Vợ chồng người Mỹ này không có con cái nên coi Hùng như con ruột của mình vậỵ Họ chăm sóc Hùng rất chu đáo, cho ăn học đàng hoàng. Hùng cũng nhận ông bà này là bố mẹ nuôi của mình. Ngôi nhà của họ Ở gồm hai tầng và một gác thượng. Thời gian đầu họ cho Hùng ở một phòng ở tầng dưới, nhưng khi Hùng lên trung học thì Hùng đòi lên tầng trên ở cho thoải mái hơn.
    Thế là bố mẹ nuôi thì ở tầng dưới còn Hùng một mình ở tầng trên. Cái cầu thang dẫn từ tầng một lên tầng hai và lên luôn cả gác thượng. Cả hai tầng đều có đầy đủ tiện nghi như phòng tắm, phòng ngủ, phòng để coi TV v.v., nên Hùng cảm thấy thoải mái vô cùng. Thỉnh thoảng bố mẹ nuôi có lên tầng trên để xem Hùng ăn ở thế nào, còn ngoài ra họ cũng ít khi quấy rầy đến Hùng.
    Cái gác thượng thì trông có vẻ lạnh lẻo nên không ai bước chân lên đó cả. Tuy mỗi lần leo lên lầu Hùng đôi khi cũng nhìn lên trên đó vì tò mò, nhưng mỗi khi nhìn lên đó Hùng đều cảm thấy như có cái gì làm Hùng ơn ớn lạnh nên Hùng không bao giờ có cái ý định leo lên cái gác thượng này để xem trên đó có gì.
    Mới lên ở được hai ngày thì đêm đó Hùng nghe có tiếng động lịch kịch trên gác thượng, rồi nghe cả tiếng chân bước ở trên đó nữa! Hùng cố lắng tai nghe để coi xem đó có phải đúng là tiếng động do người gây ra hay là do thú vật. Đúng rỏ ràng là tiếng bước chân của người rồi, Hùng cảm thấy hơi run và vơ lấy cái mền trùm kín cả người từ đầu tới chân. Tiếng động bổng im bặt, Hùng cố chờ một hồi nhưng không nghe thấy gì nữa cả và rồi thiếp ngủ lúc nào không biết nữạ
    Sáng sau thức dậy Hùng không biết hôm qua mình nghe thật hay chỉ là trong giấc mợ Hùng cũng chẳng dám nói với bố mẹ nuôi sợ họ không tin và cười cho sự nhát gan của mình! Tối hôm đó sau khi ăn chiều xong, Hùng leo lên lầu để lên phòng, khi tới đầu cầu thang Hùng không tránh khỏi việc đưa mắt nhìn lên cái gác thượng. Tự nhiên Hùng thấy một làn hơi lạnh chạy dọc theo xương sống của mình. Hùng vội đi nhanh về phòng rồi lấy sách ra đọc. Chín giờ Hùng cất sách rồi lên giường nhưng vẫn trằn trọc chưa ngủ được. Một lúc sau thì tiếng động lại nổi lên, tiếng lịch kịch và tiếng bước chân vang xuống từ gác thượng. Hùng co rúm cả người trong cái chăn, tiếng động vẫn nghe rỏ nồn nộp! Có khi Hùng nghe như tiếng bước chân lê xuống cái cầu thang và tiếng bước chân dẫm lên các bậc thang bằng gỗ gây ra những tiếng kọt kẹt. Hùng càng co rúm người lại hơn vì sợ tiếng chân đó tiến về phòng mình. Nhưng may mắn là tiếng chân dừng lại ở lưng chừng cầu thang rồi lại bước trở lên gác thượng và im bặt.
    Hùng vẫn không ngủ được. Đến cở 11 giờ, Hùng bổng mắc đi tiểu, cố nín một hồi rồi không thể nín nổi nữa Hùng đánh bạo bước xuống giường rón rén ra mở cửa phòng và đi lại phòng tắm để đi tiểụ Khi tiểu xong quay về phòng mình, Hùng cố tình nhìn xuống sàn nhà để khỏi phải nhìn về phía cầu thang, nhưng khi đến cửa phòng thì như có ai khiến, Hùng ngước mắt nhìn lên! Chúa ơi! Một bóng đen đã đứng thù lù ở cái cầu thang từ bao giờ. Hùng chỉ thấy một nửa dưới mà thôi vì nửa trên của cái bóng đó ở trên gác thượng. Hùng đứng chết trân một chổ và cái bóng đó cũng cứ đứng nửa trên nửa dưới như vậy một chổ! Không biết được bao lâu thì Hùng tỉnh hồn lại và chạy một mạch vào phòng đóng cửa rồi nhảy lên giường trùm kín cả người lạị Bên ngoài không có một tiếng động, Hùng đoán cái bóng đen vẫn đứng tại cầu thang. Hùng cố giữ để khỏi run nhưng không cầm được, tay chân đánh bò cạp liên hồi, và thỉnh thoảng một làn hơi lạnh lại chạy dài dọc theo xương sống của mình!
    Sáng đó khi xuống ăn điểm tâm Hùng chỉ dám nói với bố mẹ nuôi là hình như có tiếng động lạ Ở trên gác thượng. Cả hai nghe, im lặng một chút rồi nói là có lẽ tiếng động do chuột gây ra, để khi Hùng đi học thì ở nhà bố sẽ lên dọn dẹp trên đó xem có ổ chuột nào không. Tuy thế đến trường Hùng cũng kể cho Tâm _ người bạn thân Việt Nam của mình _ nghe về chuyện mà Hùng đã nghe và gặp trong mấy ngày quạ Tâm là một người mạnh dạn, chẳng bao giờ tin vào ma quỷ cả. Khi nghe Hùng kể về chuyện này, Tâm liền phá lên cười và chọc quê Hùng là con thỏ đế. Nhưng thấùy mặt Hùng rất nghiêm trọng nên cũng không dám đùa dai nữa, nhưng trong thâm tâm thì vẫn không tin. Hôm sau là thứ Bảy nên Tâm đề nghị là tối nay Tâm sẽ xin phép bố mẹ mình đến nhà Hùng ngủ và để xem cái tiếng động kia có đúng là thật hay do Hùng tưởng tượng rạ
    Đêm đó giữ đúng lời hứa, Tâm đến ngủ chung với Hùng. Tâm quấn mình trong cái túi ngủ và một lúc sau đã nghe thấy tiếng thở đều rồi, nó đã ngủ ngon lành. Hùng thì vẫn trằn trọc chưa ngủ được thì tiếng động trên gác thượng đã vang lên. Hùng cố nén nỗi sợ hãi trườn người xuống sàn nhà và bò tới chổ Tâm nằm. Lay lay một lúc Tâm mới cựa mình, tay dụi mắt hỏi "Gì đó?". Hùng dơ tay lên môi ra dấu im lặng rồi chỉ lên trần nhà. Tâm lúc này mới sực nhớ ra cái lý do mình tới đây ngủ. Tâm lắng tai nghe và rỏ ràng là co tiếng động trên gác thật. Nó bật dậy quơ lấy cái đèn pin rồi ra hiệu cho Hùng theo nó. Tuy sợ nhưng Hùng vẫn bước theo chân Tâm ra cửa rồi lần leo lên gác thượng. Tâm vẫn không chịu bật đèn pin lên, cả hai mò mẫm bước nhẹ nhàng lên các bậc thang vì sợ gây ra tiếng động thì sẽ hỏng việc bắt gặp ai đó một cách bất ngờ.
    Hai đứa nhô đầu lên căn gác thượng. Qua ánh sáng nhờ nhờ của đèn đường xuyên qua cái cửa sổ sát mái nhà, hai đứa giật bắn người vì thấy một bóng người to lớn đứng lom khom như đang làm gì đó ở bên cạnh cái bàn ở xó nhà. Tâm bấm đèn pin về phía đó! Dưới ánh sáng chói chang hai đúa thấy đó chỉ là một bức tượng bằng thạch cao to như người thật đứng bất động cạnh cái bàn đầy bụi bậm. Hai đứa thở phào nhẹ nhỏm cả ngườị Hùng chưa bao giờ dám lên cái gác thượng nên chẳng biết có những thứ gì ở trên này hết. Tâêm soi đèn từ từ vòng quanh cái gác thượng xem có cái gì khác và có lẽ nó muốn xem có con chuột hay mèo nào lẩn quẩn đâu đó không, nó muốn chứng minh là Hùng chỉ sợ hoảng thôi chứ làm gì có ma quỷ trên đòi nàỵ
    Hai đứa dõi mắt theo ánh đèn và khi ánh đèn rọi lại chỗ cũ thì thiên thần quỷ địa ơi, cái bức tượng đã biến đi đâu mất tiêu rồi! Tự nhiên không ai bảo ai, cả hai đứa bỏ chạy một mạch xuống cầu thang, Tâm làm rớt luôn cả cây đèn pin ở trên gác mà chẳng dám quay đầu lại lượm!
    Khi chạy về đến cửa phòng tự dưng hai đứa quay mặt lại nhìn lên chỗ cầu thang. Hai đứa thấy rợn cả người lên vì cái bóng đen đó đã sừng sững đứng đó từ hồi nào rồi, vẫn với tư thế nửa trên nửa dưới ở cái cầu thang. Tâm không dám nằm dưới sàn nữa, cả hai leo lên ngồi trên giường của Hùng và để đèn sáng choang cho tới sáng. Hai cặp mắt chăm chăm nhìn về hướng cửa vì sợ cái bóng đó sẽ bước vào phòng lúc nào không biết. Cũng may từ đó tới sáng chẳng có gì xảy ra cả.
    Sáng hôm sau trước khi Tâm ra về nó không quên nói "Mày nên nói chuyện này với bố mẹ nuôi mày đi! Tao tin lời mày nói roià đó!" Khi ăn sáng Hùng cũng không dám nói sự thật mà chỉ xin dọn xuống nhà dưới ở thôị Bố mẹ nuôi của Hùng nhìn nhau rồi nói là tùy Hùng thôị Hùng vội lên lầu và dọn tất cả đồ đạc của mình xuống cái phòng cũ khi trước.
    Trưa đó sau khi ăn cơm xong, ông bố nuôi mới kêu Hùng ngồi lại rồi chậm rãi hỏi:
    _ Có chuyện gì xảy ra trên đó phải không con?
    Biết không thể dấu được Hùng đành phải kể hết các sự việc đã xảy ra trong mấy đêm rồị Nghe xong ông bố nuôi mới gục gặt đầu rồi kể:
    _ Bố mẹ mua căn nhà này đã được 15 năm nay rồị Khi mới dọn tới ở thì "ông ta" cũng có phá phách trong nhà đó con ạ! Mẹ con biết điều này trước vì bà ấy tỉnh ngủ hơn tạ Bà nói cho ta biết nhưng ta chẳng tin và cho là bà ấy sợ nhảm nhí mà thôị Đến một đêm kia, bà lay ta dậy và ra hiệu cho ta nghe, ta lắng nghe và đúng là có tiếng động ở phía nhà bếp vọng về. Ta rón rén mò lấy cây đèn pin rồi mò ra phía cửa, ta mở cửa và rọi đèn pin về phía nhà bếp, như không thấy gì cả. Ta bật đèn nhà bếp và tìm tòi mọi nơi xem có con vật gì ở đó không. Cũng không thấy gì nên ta trở về phòng ngủ lạị Cứ thế sự việc xảy ra trong mấy đêm liền mà ta cũng chẳng tìm ra manh mối gì cả nên ta quyết định rình cho biết sự thật. Đêm đó ta ngồi sau cái ghế sofa, tay thủ sẵn cây đèn pin. Khoảng gần nửa đêm ta nghe tiếng động và tiếng lịch kịch leng keng của ly chén chạm nhau, ta ngó ra và thấy một bóng đen đang mở các cửa của cabinet. Ta nhào ra và bật đèn pin về hướng đó, nhưng cái bóng đen vụt mất về hướng cầu thang. Ta đuổi theo và rọi tìm khắp các phòng trên lầu nhưng không thấy gì! Ta bèn leo lên cái gác thượng soi tìm khắp xó xỉnh trên đó nhưng cũng chẳng tìm ra một bóng ai cả. Một điều làm ta hơi rùn mình là khi ta ở trên cái gác đó ta cảm thấy như là có ai đang nhìn theo dõi ta vậy đó. Ta lui trở xuống và tin là mình đãû chạm trán với con ma trên đo rồị Hôm sau ta nói chuyện này với mẹ con, bà ta sợ hãi quá và đòi bán nhà đi chổ khác ở. Ta không đồng ý và còn lớn tiếng biện minh là ma sợ người chứ người không sợ ma! Bằng chứng là khi nó thấy ta là nó biến mất chứ có dám làm gì ta đâu! Nó chỉ nhát những ai sợ nó mà thôị Chập tối hôm sau ta lên lại gác thượng nói to như để cho con ma đó nghe "Chúng tôi không đụng chạm gì đến ông và cũng không có ý định đó. Vậy ông hãy để chúng tôi được yên cũng như chúng tôi cũng sẽ không đụng chạm gì đến ông hết!" Từ đêm đó ông ta không còn hiện ra phá phách nữa cho đến ngày hôm naỵ Thôi thì để ta lên hòa đàm với ông ta lại một lần nữa xem saọ
    Tối đó bố nuôi rủ Hùng lên gác thượng nhưng Hùng từ chối không đị Bố nuôi lên một lúc rồi trở xuống nói:
    _ Chắc là sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu!
    Đúng như vậy! Từ đêm đó Hùng không còn nghe hay thấy điều gì lạ xảy ra nữạ Hùng cũng nói cho Tâm biết về điều này, dù vậy có năn nỉ cách mấy đi nữa thì Tâm cũng không bao giờ ngủ lại đêm ở nhà Hùng.
    Cho đến bây giờ dù đã đi làm và ra ở riêng lâu rồi, và gia đình bố mẹ ruột cùng em gái Hùng đã qua bên này, nhưng mỗi khi về thăm lại bố mẹ nuôi của mình Hùng cũng không dám leo lên lầu chứ đừng nói gì là leo lên căn gác thượng đó. Nếu có ngủ lại đêm thì Hùng cũng chỉ dám ngủ ở căn phòng ở tầng dưới mà khi còn bé Hùng vẫn ngủ trong đó mà thôi!
    Chú thích:
    Trong một website về chuyện ma của Mỹ, tôi đọc được một đoạn văn rất ngắn (chỉ một paragraph) của một tác giả kể là hồi còn bé một lần đi tiểu ban đêm đã thấy một bóng đen đứng lưng chừng ở cầu thang dẫn lên gác thượng, và từ đó về sau tác giả đã không dám đi tiểu đêm nữa! Tôi lấy ý từ chuyện đó và thêm thắt các chi tiết để tạo nên câu chuyện này để giúp vui các bạn.

Kết Thúc (END)

Sen Vàng Lãng Đãng


Tác Giả: Hoàng Ngọc Liên

    Sương in mặt, tuyết pha thân,
    Sen vàng lãng đãng như gần, như xạ
    (Nguyễn Du)
    Sinh hoạt trong trại giam này gồm nhiều thành phần xã hội khác nhau - cả tù chính trị và tù có án - chung sống, thật đa dạng và cũng lắm điều vụi Khá nhiều hình thức hấp dẫn được trình bày, lôi cuốn một số người hưởng ựng
    Đại để có những nhóm: Chiếu Phim, Bói Toán, Cầu Cơ và Truyện Mạ
    * Chiếu Phim, - (tên gọi dành cho một xuất kể chuyện, khoảng gần 60 phút),- do một vị đọc nhiều hiểu rộng, nói thao thao bất tuyệt trước một cử toạ vài chục người chính thức tham dự - không kể các thính giả nghe kẹ Sở dĩ quý vị này có biệt danh là "nghe ké", là vì họ không đóng góp gì vào những buổi "chiếu phim", trái với những người tham dự chính thức, phải luân phiên chiêu đãi Người Kể Chuyện: trà ngon, thuốc thơm, kẹo bạnh Quý vị nghe ké cũng chẳng quan tâm gì đến việc mình không có gì đóng góp với anh em, mà vẫn được nằm nghẹ phim! Trong lán trại, mỗi người có chỗ nằm của mịnh Địa điểm kể truyện gần chỗ vị nào nằm, vị đó cứ tự nhiên được nghe miễn phí, nếu không muốn đóng góp phần chiêu đãi như các anh em khạc
    Nhóm Chuyện Phim này tuy đông người tham dự nhất, nhưng lại chỉ chăm chú nghe một người nói, nên được coi là một nhóm tổ chức có qui củ, nghiêm túc nhật Năm đó, Song Lộc tiên sinh là Người Kể Truyện hay nhất, được anh em phục sát đật Ông rất hứng thú khi thấy anh em chăm chú nghe và ít khi quan tâm đến chuyện được mời mọc ăn uộng Ông kể rõ ràng, minh bạch, hầu như thuộc lòng nội dung cả chục pho võ hiệp tiểu thuyết Kim Dung, lại đi vào từng chi tiết, cả tên những chiêu thức kiếm thuật, côn, quyện rất khó nhớ, ông cũng đọc ra vanh vạch
    ** Bói Toán, tuy gọi là một nhóm, nhưng lúc nào cũng chỉ có hai người sinh hoạt: Vị lốc cốc tử và người nhờ coi bọi Nhóm này hầu như khộng phát thanh, vì những lời nói của ông thầy chỉ vừa đủ cho khách hàng lãnh hội mà thội
    *** Nhóm Cầu Cơ tổ chức thường vào quá nửa khuya để tránh tai mắt của nhà cầm quyền, ngoài mấy người quen mặt tham dự, phần còn lại đều đã đi vào giấc ngủ, sau một ngày lao động mệt nhọc
    **** -n ào nhất là nhóm Truyện Mạ Độc quyền làm diễn giả là một lão tiền bối có hỗn danh là Lão Tạm
    Chẳng là lão có đến ba vị phu nhân không chính thức, tức là trên nguyên tắc, dù đã ngoại lục tuần, lão vẫn còn độc thân, chưa cưới vợ lần nạo Lão bị tuyên án mười năm tù về tội buôn lậu hàng quốc cấm qua biên giợi Lúc mới khăn gói quả mướp đến chỗ nằm hiện nay, lão đạ tự khai về câu chuyện ba bà này từng làm lão thất điên bát đạo Dù đã phải cất một căn chòi giữa khoảng đồng không mông quạnh, cách chợ Thốt Nốt thuộc tỉnh Long Xuyên khoảng nửa giờ đi bộ, để khỏi làm phiền lối xóm trong vườn, có căn nhà hương hoả của lão trước đậy Lối xóm của lão thường phải điếc tai về những lời qua lại giữa mấy bà mỗi lúc không hẹn mà gặp nhau trong nhà lạo Cũng thể theo sáng kiến của bà nhỏ nhứt, ngoài việc cất cái chòi biệt lập giữa cánh đồng, lão còn đã phân chia một chương trình "thăm viếng" rành rọt cho mỗi bà, để không ai gặp ai trong căn chòi của lạo Thế mà rồi mấy bà cũng đụng đầu nhau toé lửa, cãi cọ ì xèo, đôi khi còn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay làm lão chịu không thậu Thêm vào đó, lại gặp chuyện ma quỷ nên lão phải... di tản qua Căm Pu Chia ít ngạy Lão ham vui, theo mấy ông bạn nhậu lên mãi tận một làng hẻo lánh thuộc quận Chi-Phou, tỉnh Svay-Riệng Tại đây, lão tham tiền, mà cũng ỉ mình rành đường đi nước bước, nhận chuyển một số hàng về ngả Tân Châu, Châu Độc Đó là nguyên nhân đưa lão vô đậy
    Lão cho rằng đời lão tàn vì ba bà, nên mới được anh em tặng cho cái hỗn danh: Lão Tam, mặc dù lão thứ tự Không hiểu công lực của lão thâm hậu đến đâu mà đương đầu nổi với cả ba bà, nhưng tài kể chuyện Ma của lão quả thực thần sầu quỷ khộc Chẳng thế mà có đến cả chục đệ tử cúc cung phục vụ lão thực phẩm, thuốc men để được nghe lão kể cho nghe những chuyện ma làm nhiều cậu dựng tóc gạy
    Mấy chú nhỏ nghe chuyện lão kể, sợ đến nỗi trời nóng mà phải trùm mền kín mịt Có cậu đêm khuya một mình không dám vô nhà cầu, đành nằm nhịn, chờ sạng
    Tối hôm đó, đầu kia căn nhà là truyện phim Tiếu Ngạo Giang Hồ do Song Lộc tiên sinh kể, tới hồi Giáo Chủ Triêu Dương Thần Giáo là Đông Phương Bất Bại cầm chiếc kim thêu mà sắp đánh bại cựu Giáo Chủ Nhậm Ngã Hành, Lệnh Hồ Xung, Hướng Vấn Thiên và Quang Minh Hữu Sứ Thượng Quang Vận
    Mọi người đang nín thở theo dõi câu chuyện đến hồi hấp dẫn nhất thì cuối căn nhà, có tiếng kêu thất thanh:
    - Ma! Ma!
    Mấy ông bạn đang nghe "ké" ngóc đầu dậy:
    - Ma ở đâu mà Mả Tào lao không hà!
    Người vừa kêu ma một cách sợ hãi đó chính là Lão Tam, diễn giả về những chuyện ma rất rùng rợn
    Chiều hôm qua, Lão Tam đang kể câu chuyện Ma mà chính lão được chứng kiến, và cũng là nạn nhân, trong thời gian lão còn cư ngụ trong chòi nói trên, nơi lão dùng làm địa điểm hò hẹn định kỳ với một trong ba người đàn bà đều hâm mộ lạo
    Sống trong căn chòi trơ trọi giữa khu đồng ruộng bao la, chung quanh lại nhiều nấm mộ, hầu như lọt vô một nghĩa trang vô chủ, kể ra Lão Tam cũng là người gan dạ
    Được hỏi vậy chớ những đêm không có bà nào đến bầu bạn, lão làm gỉ
    Lão Tam cười hăng hắc:
    - Thì cũng phải nghỉ xả hơi chớ! Ôm hoài cho chết sảo
    Rồi lão nói tiếp:
    - Bởi vậy mới có chuyện!
    Kể đến đây, câu chuyện đang ngon trớn, bỗng nhiên Lão Tam ngưng ngang xương:
    - Bữa nay tới phiên đứa nào châm trà, sao im lặng quá vẩy
    Một chàng trai, cũng tù hình sự, khoảng ba mươi tuổi, giơ tay:
    - Tới phiên con, tía!
    Lão hất hàm:
    - Trà đẩu
    Thanh niên gãi đầu:
    - Cho con thiếu kỳ này đi, tịa Lần sau xin bồi dưỡng tía hai xuất trà lá kẹo (tức trà tầu, thuốc lá, bánh kẹo) đàng hoạng
    Lão Tam lắc đầu:
    - Vậy là bữa nay tạm ngưng ở đậy Đứa nào ghiền kể chuyện hổng chịu nổi thì qua bển nghe "cọp" chuyện Tiếu Ngạo Giang Hồ!
    Nói xong, lão nằm xây qua một bên, ngụ
    Ngờ đâu, chẳng hiểu Tổ trác thế nào, lão lại nằm mơ thấy ma nên mới la lối om sòm!
    Lão lẩm bẩm:
    - Lại con mẹ Hai Mì chết bất đắc kỳ tử, hiện về phá nữa!
    Bữa nay, đúng giờ hẹn và đến phiên một khổ chủ, đã sẵn sàng trà lá kẹo đàng hoàng, lão mới bắt đầu kể câu chuyện chính lão là nạn nhân, như đã viết trên đây, câu chuyện xảy ra đã lâu mà bây giờ nhớ lại, lão vẫn còn thấy ớn!
    Khuya đó, một đêm cuối tháng, tuy mát trời nhưng chẳng hiểu sao lão trằn trọc không ngủ được Lão nhổm dậy, quơ chai rượu tắc kè, rót một chung rồi cầm ra phía ngoài sận Trời tối như mực, xa xa mấy ánh đèn leo lẹt Lão ngồi trên chiếc ghế cây, đặt ly rượu một bên, thỉnh thoảng uống một hợp
    Thốt nhiên nhìn về phía con lộ xuống Thốt Nốt, lão nhận ra, ngoài ánh lửa bập bùng của mấy căn nhà bên xóm cây da lớn, phía ngoài còn có một ngọn đèn đong đựa Lão ngạc nhiện Khuya rồi mà còn ai đi đâu cả Mà hình như ngọn đèn di chuyển về phía lạo Hay là bà Chín kiếm lạo Thừa dịp vào thời gian trong chương trình nghĩ ngơi không hẹn với bà nào của lão, bà Chín dám qua mặt hai "tình địch", để lén đến với lão lặm
    Ai chớ bà Chín mà xé rào thì lão hoan nghệnh Chẳng phải vì bả trẻ nhứt,mới khoảng trên dưới bốn mươi, mát da mát thịt nhứt, lại có sạp chạp phô trong nhà lồng chợ Thốt Nốt, mà là vì bả rất duyên dáng, lại đa tịnh Bà goá chồng chừng vài năm nay, có độc nhứt một cô con gái rượu - con bé Hai - mà lão đã gặp bữa ghé Thốt Nốt dự đám cưới con người bạn thận Chính ông này đã giới thiệu bà Chín Chạp Phô cho lạo Trên nguyên tắc, dù trọng tuổi, lão vẫn còn là trai... tơ, vì chưa lập gia định Khi gạo đã nấu thành cơm, bà Chín mới hay là lão đang có hai bạ già nhân ngãi, nhưng lỡ rồi, nên bà mới buộc lão phân chia thời gian cho từng bà, để khỏi đụng đầu nhau trong cái tổ quỷ giữa đồng!
    Thành ra mỗi tháng, ba tuần lễ đầu đã phân chia cho ba bà, lão chỉ còn rảnh sáu hay bảy ngày, từ hai mươi lăm ta tới ngày mồng một, tuỳ theo tháng đó đủ hay thiếu, dành để dưỡng sực Hôm nay là ngày hai mươi lăm, "ca" chót của bà Chín mới chấm dứt hồi bữa qua, chẳng lẽ bả đã thèm ặn chè liền vẩy Nhưng chẳng hiểu dự đoán của lão trúng hay là vì uống chung rượu nặng, hoa mắt nhìn gà hoạ cuốc, lão thấy người cầm đèn bão tới gần lão, quả nhiên là bà Chịn
    Nhưng sao bả bày đặt mặc bộ đồ bà ba lụa màu vàng lợt rộng thùng thình, có mùi hoa lài hương thơm phảng phẩt Lão cười cầm bàn tay lạnh ngắt vì đi trong đêm khuya của bà Chín, lão ân cần kéo người tình vô trong chòi:
    - Khuya rồi mà sao em còn tới vẩy Có chuyện gì khổng
    Bá Chín cười chúm chím:
    - Bộ hổng có chuyện thì không cho em tới phải hổn
    Lão lắc đầu:
    - Qua hỏi vậy thôi! Nhưng coi chừng hai mụ kia mà hay được thì qua sẽ bị xé xác!
    - Vậy nên em mới tới vợi Tư vào khuya nạy Bộ Tư không chịu sảo
    Lão giã lả:
    - Ai biểu qua không chịu Em tới là qua mừng hụm
    Cuộc tình của lão đến thế coi như đầy hoan hị Trời chưa sáng, lão chợt tỉnh ngủ và nhận ra cục cưng không còn nằm bên cạnh lão nựa Lão cho là chuyện thường, vì cả trong những phiên chính thức, bà Chín vẫn thường ra về sớm để tránh dị nghị, nhất là con bé Hai thức dậy mà không thấy má, lại dò hỏi lôi thôi!
    Năm đêm liền sau đó, bà Chín tiếp tục chương trình, vẫn đến căn chòi hú hí với lạo Nhưng bả đều tới vào cữ quá nửa khuya, rồi lại ra đi lúc trời chưa sáng, lúc lão còn mệt ngụ Lão đang mơ mơ màng màng thì thấy bóng dáng bà Chín với chiếc áo màu vàng loà xoà, lướt vô nhẹ nhàng không một tiếng động
    Trưa ngày thứ sáu, tức ngày mồng một đầu tháng, người tình đầu tiên của lão tới phiên, bước vô căn chòi thì thấy lão nằm một đống, mặt mũi xanh lẹ Bà này hết hồn, đè lão ra cạo giọ Hồi lâu lão mới tỉnh dậy Trong mình lão không còn chút khí lực nạo Bà ta đưa lão tới một ông thầy thuốc tàu ở chợ Long Xuyên coi mạch, hốt thuốc, cả nửa tháng sau lão mới hồi sực
    Tuy vậy, lão vẫn chờ đợi, ngày hai mươi mốt ta, lại tới phiên bà Chín đến với lạo Lão vẫn còn ham cái mùi hoa lài thơm ngát mà suốt mấy đêm đã làm lão ghiện Mùi hoa mà, ngay từ ban đầu gá nghĩa, chưa bao giờ lão cảm nhận ở bà Chịn Nhưng càng mong càng mất, mấy ngày sau cũng không thấy tăm hơi bà Chịn Không còn cách nào khác, lão lại mò xuống nhà lồng chợ Thốt Nột
    Lão rất ngạc nhiên khi nghe con bé Hai nói:
    - Má cháu đi về Ngoại ở Sóc Trăng cả tháng nay vẫn chưa lên!
    - Cháu có nhớ là Má đi ngày nào khổng
    Nó trả lời ngay:
    - Hai mươi lăm tháng trước, cậu Mười cháu lên cho hay là bà Ngoại binhNgạy chiều hôm đó, Má cháu ngồi sau xe hông đa của cậu Mười về Cần Thơ liện Chắc là Bà Ngoại cháu đau nặng nên Má cháu chưa lện
    Lão nghe nó nói mà rụng rời cả tay chận Bà Chín đi Cần Thơ ngày hai mươi lăm tháng trước, vậy chớ ai xách cây đèn lồng, khuya đó tới căn chòi của lảo
    Lão quên cả dặn con nhỏ, khi Má nó trở về, nói là có Ông Tư kiệm Lão hốt hoảng cắm đầu chạy vệ chọi Đúng là mấy đêm liền, lão đã ăn nằm với ma quỵ Lão nằm vật ra thở dộc Không có bà nào đến với lão trong thời gian nạy Chiều hôm đó, lão trở lại căn nhà trong vượn Thằng Út thấy cậu Tư về cũng không thèm ra đọn Đứa cháu con bà chị này này vốn không ưa lão, nó giận lão đèo bòng quá nhiều bà, bỏ bê nhà cửa ruộng vườn, khiến nó làm việc ứ hơi mà vẫn không xọng
    Đêm đó, lão lại trằn trọc không ngủ được Thốt nhiên, đâu đây phảng phất mùi Hoa Lài quen thuộc Lão thấy ớn xương sộng Hay là có một oan hồn nào theo phá lạo Lão sực nhớ ra là đã từng phụ tình một người đàn bà trong xọm Bà này sau đó đã tử nạn trong một vụ chìm xuộng Lão không hay biết gì về tên họ của người đàn bà này, mà người ta thường kêu là Bà Hai Mì, vì bả có gánh mì ngồi bán ngoài chợ lạng
    Sáng hôm sau, lão lần ra coi ngôi mộ của người mà lão phụ tịnh Lão trố mắt nhìn tấm bia mộ có ghi rõ ràng họ và tên bà Hai Mì: "Trương Thị Lài" sanh năm Ất Dậu (1945) tạ thế ngày.... v. v...
    Toàn thân lão lạnh toạt Mùi Hoa Lại Bóng áo vàng loà xoà lướt tợi Đúng là oan hồn của bả về "báo" cái tội phụ tình của lạo
    Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến lạo di tản qua Căm Pu Chia để rồi có dịp vô đậy bóc lịch!?
    

Kết Thúc (END)

Thứ Ba, 3 tháng 5, 2011

Bằng Lăng

- Pham Thanh Chương


Bằng Lăng đứng dưới hiên bưu điện chờ cơn mưa tạnh. Sài Gòn vào mùa này thường có những cơn mưa bất chợt, mưa hối hả, đột ngột nhưng tạnh cũng rất mau.
 - Ê nhỏ!
Bằng Lăng quay lại thì cũng vừa vặn lãnh một cái “cốc” vào đầụ Quỳnh Anh cười hích hích.
Hết đường chối rồi nghe nhỏ! Chờ ai? Khai thiệt ta sẽ “khoan hồng”.
Bằng Lăng đưa tay xoa xoa lên chỗ bị đau.
- Tao chờ... mưa tạnh.
- Đừng có xạo!
- Xạo mày làm quái gì.
- Không lẽ ở nhà ra đây để đụt mưa?
- Tao đi bỏ thư.
- Bỏ thư? Bộ mày hồi âm cho anh chàng khỉ gió đó à?
- Mày nói ai vậy?
- Đừng có giả vờ, không phải cái anh chàng “lôm côm” đó thì còn ai nữa.
Bằng Lăng đổ quạu:
Trông mặt mũi mày cũng... sáng sủa mà sao hay đặt điều chi vậy.
Quỳnh Anh cười hích hích.
- Biết ngay mà!
- Biết cái gì?
- Nhìn “điệu bộ” của mày là tao biết ngay, quả thật y chang. Chờ thì cứ bảo là chờ, còn bày đặt lòng vòng. Tao đi guốc trong bụng mày đó nhỏ.
Bằng Lăng nghe tức cành hông nhưng cô bé chỉ biết tức để mà... tức. Quỳnh Anh được trớn.
Đụt mưa mà đứng khép nép, e lệ. Xí...!
Bằng Lăng không muốn đôi chối một chuyện lãng nhách như vậy nên lẳng lặng đứng nhìn mưa. Mưa rơi trắng xóa trên những cành me, mưa lanh canh trên mái ngói, mưa rửa sạch bụi bặm trên lá hoa.
 - Nè, nhỏ.
Vẫn cái giọng đáng ghét của Quỳnh Anh, Bằng Lăng quyết không nhìn bản mặt của nó.
- Mày đi bỏ thư thật à?
- Ừ.
- Thư đâu?
- Bỏ rồi, ở trong thùng.
- Xạo, thư của mày kìa!
Trời đất! Cái anh chàng khỉ gió đó lại lù lù xuất hiện không biết anh ta ở dưới đất chun lên hay từ trên trời rơi xuống. Bằng Lăng nghe điếng người. Lại cái giọng “chết tiệt” của Quỳnh Anh.
Thôi tao về, chúc mày đi “bỏ thư” vui vẻ.
Quỳnh Anh vừa đi vừa cười hích hích, làm như được đi dưới mưa là một điều sung sướng lắm. Bằng Lăng cố kềm chế để bớt run, mặc dầu trong lòng cô bé như có một tảng nước đá ập vào. Bằng Lăng tự nhủ, can cớ gì mà sợ, mình phải tỏ ra “bản lãnh” để coi thử anh chàng giở trò gì cho biết. Bằng Lăng giả vờ như chẳng hề hay biết có anh chàng đang đi về phía mình, mắt cô bé mở tròn nhìn những hạt mưa đan chéo trên tàn me.
- Chào nhỏ.
- Dạ.
Bằng Lăng nghe giọng mình lí nhí trong cổ, anh chàng nhướng đôi mắt vốn đã cận thị.
Trời đất! Làm sao ma Bằng Lăng ướt hết thế này.
Bằng Lăng nghe lòng tưng tức:
- Mưa ở ngoài kia, tui đứng trong này làm sao mà ướt? Anh không thấy thì thôi...
- Thấy nhỏ run anh tưởng là bị ướt. Cho anh xin lỗi.
- Ai bảo với anh là tôi run?
- Có ai bảo đâu, điều này thì anh... thấy.
- Mưa gió dĩ nhiên là lạnh, lạnh thì người ta run, có gì lạ đâu mà nói.
Anh chàng đưa tay vuốt tóc.
Thì chẳng qua anh thấy sao nói vậy, nhỏ tức làm gì cho mệt.
Bằng Lăng nghĩ bụng, ngày này đúng là cái ngày xúi quẩy, gặp toàn những chuyện đâu đâu, chưa hết bực vì nhỏ Quỳnh Anh thì đụng phải anh chàng khỉ gió này. Bằng Lăng nổi cáu:
- Tui tức hồi nào? Sao anh nói chuyện toàn là tưởng tượng không vậy.
- Nhỏ không tức thì thôi, có chuyện gì đâu mà “ầm ỉ”.
Bằng Lăng thấy mình cũng hơi... vô lý, nhưng dù sao thì cũng tại sự xuất hiện không đúng lúc của anh chàng để Quỳnh Anh bỏ đi với lòng đầy nghi vấn. Bằng Lăng biết thế nào rồi Quỳnh Anh cũng sẽ gây lắm chuyện phiền phức cho mình.
Giọng cô bé đầy ấm ức:
Anh có biết anh vừa gây rắc rối cho tui hay không?
Anh chàng chưng hửng.
Làm gì có cái chuyện kỳ cục vậy.
Bằng Lăng ôm chiếc cặp vào ngực, mắt nhìn lên cành me.
- Anh đấy! Anh gieo gió tất có ngày gặp bão.
- Eo ơi! Bằng Lăng nói cái gì ngộ vậy.
Rồi anh chàng phân bua.
- Nói thiệt, nếu anh mà đi gieo... gieo cái gì Bằng Lăng nói đó thì cho Thiên lôi đánh anh gãy cổ u đầu.
- Gãy cổ chết queo rồi còn thêm u đầu làm chi cho rắc rối.
- Nhưng...
- Anh đúng là người lẻo mép.
Anh chàng nở nụ cười tươi rói.
Cám ơn nhỏ.
Bằng Lăng nghe trong ruột nhồn nhột như có kiến bò.
 - Tự dưng lại đi cám ơn người ta, sao anh vô duyên vậy.
Anh chàng gãi đầụ
 - Tại Bằng Lăng không biết, ai cũng chê anh là đứa lù đù, chỉ có Bằng Lăng khen anh là lẻo mép.
Bằng Lăng không nhịn được cười.
- Lẻo mép mà anh bảo là khen, anh đúng là đứa... lù đù.
- Đối với anh những điều đó đâu có gì là quan trọng.
Anh chàng đứng thừ ra, trông thật tội nghiệp. Mưa nhỏ dần, Bằng Lăng dợm bước đi, anh chàng đưa mắt nhìn mung lung vào bầu trời đầy gió.
 - Nhỏ biết không? Bằng Lăng là một loài hoa màu tím, khi ngắt xuống nó mau héo vô cùng.
Bằng Lăng hấp tấp bước đi như chạy. Người con trai đứng lại ngơ ngác nhìn theo.
Bằng Lăng nghe tiếng ai gọi mình trong quán nước, vừa dừng xe lại Bằng Lăng thấy Quỳnh Anh, cô bé đạp xe định chạy thẳng nhưng không kịp.
 - Vô đây, nhỏ.
Bằng Lăng dựng xe, nghĩ bụng, quái thật sao đi đâu cũng gặp “nhỏ chằng” này. Quỳnh Anh giục:
- Vào đây uống nước.
- Tao không khát.
- Không uống thì ngồi nhìn… tao uống.
Quỳnh Anh cầm chiếc muỗng khuấy khuấy ly nước mía.
- Mày sao vậy, bệnh à?
- Ai bảo mày tao bệnh?
- Nhìn qua thì tao biết, cần gì ai nói. Trông mặt mũi lờ đờ như gà nuốt dây thun.
- Mày định nói gì vậy? Tánh tao chúa ghét ba cái chuyện “lôm côm”.
Quỳnh Anh lại cười hích hích, cái giọng cười chẳng có chút gì con gái.
 - Biết đâu có chuyện “lôm côm” mà suốt một đời không quên nỗi.
- Với tao thì mấy chuyện đó tao quên dễ ẹc.
Quỳnh Anh nhìn Bằng Lăng chằm chặp.
- Bây giờ tao hỏi “nghiêm túc”, mối tình của mày đã đi đến đâu rồi?
- Mối tình! Mày nói cái gì mà ghê gớm thế?
- Nếu không gọi vậy thì kêu bằng cái quái gì?
- Theo mày, tình yêu là thế nào? Chẳng lẽ gặp nhau, nói năm ba câu thì gọi là tình yêu hay sao?
- Có thể lắm chứ nếu mày bị “tiếng sét tình yêu” đánh vào đầu.
- Mày đúng là đứa… lù đù không hiểu chi cả.
Bằng Lăng dí dí ngón tay lên mặt bàn.
Mày đã bị “tiếng sét tình yêu” chưa mà coi bộ kinh nghiệm vậy.
Quỳnh Anh đáp gọn lỏn.
Chưa!
Bằng Lăng cười nắc nẻ. Quỳnh Anh hỏi:
- Mày cười cái gì?
- Tao tưởng… thế mà cũng bày đặt lên giọng thầy đời, mày đúng là…
- Là gì?
- Là đứa… lù đù.
Trên đường đi học về, Bằng Lăng đạp xe chầm chậm dưới hàng mẹ. Sau những cơn mưa cây lá khoác lên mình màu áo mới. Bầu trời cao hơn và ánh nắng cũng đã bắt đầu dịu lại, khi ngang qua bưu điện, Bằng Lăng nhìn vào mái hiên, chỗ ngày nào mình đứng trú mưa. Phố xá vẫn đông, thiên hạ vẫn tấp nập như mọi buổi chiều, Bằng Lăng cảm thấy nhơ nhớ một cái gì không rõ lắm. Một cái gì gần gũi nhưng đã xa. Mong manh như một nỗi buồn.

---



Áo em cài hoa trắng

 - Võ Hồng

Tôi được đi học chậm hơn mọi đứa trẻ khác. Sáu tuổi mà vẫn chưa ôm sách tới trường. Nguyên do vì má tôi đau bệnh dai dẳng, má không muốn tôi sống xa cách, dù mỗi ngày chỉ bốn năm giờ đồng hồ. Khi má tôi phát bệnh thì bác sĩ đã cho ba tôi biết là má tôi sẽ không sống lâu thêm được quá hai năm. Má không được nghe điều đó nhưng tự xét sức khoẻ của mình, má biết là con đường đi của má không còn dài lắm. Mặc kệ những lời trấn an liên tiếp của ba tôi, má giữ một thái độ cam chịu và chờ đợi.
Thấy tôi cứ lêu bêu quấn quít cạnh mẹ, ba tôi có lần gắt:
- Em phải để cho con nó học chớ. Bằng tuổi nó người ta đã vào lớp tư rồi. Trẻ con lên bốn tuổi, người ta đã cho vào ấu trĩ viên để chúng vừa chơi vừa học.
- Học sớm hay muộn gì rồi cũng sẽ đến đích một lượt. Đứa bốn tuổi học một năm bằng đứa năm tuổi học sáu tháng. Đứa năm tuổi học sáu tháng bằng đứa sáu tuổi học ba tháng.
- Anh biết rõ điều đó. Nhưng nó đã sáu tuổi rồi mà chưa đi học được tháng nào.
- Thôi, để em dạy con.
Má tôi gom những miếng bìa cứng, cắt thành từng mảnh vuông to bằng bàn tay. Má vẽ lên đó những cái vòng tròn, những cái hình mà má gọi là lưỡi câu, cái gáo, con cá. Má chỉ cái vòng tròn và bắt tôi gọi bằng O, cái lưỡi câu bằng i, cái gáo bằng q, con cá bằng e. Lưỡi câu là cái tôi không hề biết nên tôi hỏi lại:
Lưỡi câu là cái gì vậy má?
Má tôi ngạc nhiên bởi câu hỏi. Má nhìn tôi giây lâu rồi đưa bàn tay mềm mại vỗ lên đầu tôi. Má nói:
- Ờ! Con chưa biết cái lưỡi câu. Đó là một cái kim nhọn bẻ cong lại, nơi đầu người ta móc một con mồi vào.
- Con mồi là con gì, má?
- Là con trùn, con dế hoặc nhiều khi là miếng bánh, miếng cơm, những món mà con cá nó thích ăn.
- Móc con mồi vô cái kim chi vậy?
- Để đem thả xuống nước. Con cá thấy mồi, mừng quá, lật đật bơi lại táp. Miệng cá dính vào cái kim, người ta giật lên, cá không chạy trốn được, người ta bắt nó.
Tôi chỉ nhìn xuống hình vẽ con cá trên một mảnh bìa cứng (chữ e của má tôi đó) hỏi lại má tôi:
Người ta bắt con cá này phải không má?
Má tôi mỉm cười, gật đầu. Tôi lại hỏi:
- Má có đi bắt những con cá bằng cái kim uốn cong như vậy không?
- Có. Hồi nhỏ má có đi bắt như vậy. Người ta gọi là đi câu.
- Sao má không cho con đi bắt?
- Khi nào rảnh, vào ngày chủ nhật hay ngày lễ, ba con sẽ dẫn con đi câu một lần.
Tôi lắc đầu:
- Không, con muốn má dẫn con đi. Con không muốn ba dẫn.
- Má bệnh, má đâu có đi được?
- Thì hôm nào má mạnh má dẫn con đi.
Má tôi "ừ" và lặng lẽ nhìn tôi. Một lát, thấy từ nơi khoé mắt của má có hai giọt nước mắt chầm chậm ứa ra, lăn dài chạy xuống cằm. Tôi không hiểu tại sao điều tôi yêu cầu có thể làm má tôi buồn như vậy. Sau này lớn lên, ngồi nhớ lại tôi mới hiểu.
Một người đã đoán biết được ngày chết gần kề của mình mà phải hứa với con một điều mình biết chắc không thể nào thực hiện được! Không những không thực hiện được việc dẫn con đi câu cá, cả đến việc được ngồi cạnh con trước những tấm bìa cứng này cũng không còn kéo dài được bao lâu nữa.
Tôi học không được bao nhiêu chữ. Bởi ngồi với tôi chừng một lát thì má phải nằm nghỉ. Tôi sung sướng nằm theo, cạnh má, tay cầm xấp "bài học" xếp xếp như người ta đánh bài. Tôi nói với má:
- Nằm học khoẻ hơn, má há?
- Ừ.
- Sao ở trường học họ không cho học trò nằm ngửa mà học?
- Nằm ngửa ra, tụi nó ngủ quên hết.
Tôi gật đầu, ờ ờ.
Dù khi tôi ngồi cạnh hay nằm cạnh, má cũng hay lấy bàn tay rờ đầu tôi, vuốt ve lên má, lên cằm, lên tai tôi. Dường như để xác định rằng tôi có hiện diện đó thực, tôi, vật quí báu nhất do má tạo ra và má sắp bỏ lại trên cõi trần này.
Ba tôi bắt gặp mấy lần lối học "nằm ngửa" này của tôi. Ông kiểm soát lại xem có chữ nào còn sót lại trong khối óc ưa nằm ngửa đó không và rõ ràng là một tư thế như vậy làm cho mọi chữ nghĩa đều trôi tuột đâu hết. Ông nghiêm sắc mặt bảo tôi:
Ngồi dậy mà học.
Tôi líu ríu ngồi dậy.
Lại nơi bàn mà học.
Tôi líu ríu đi lại bàn.
Sắp lên bảy tuổi rồi mà học chưa hết hăm bốn chữ cái. Bằng tuổi mày, người ta đều học lớp tư.
Má không phân biệt cho tôi chữ nào đực, chữ nào cái.
Tôi đoán chữ i, chữ t gầy gò là đực, chữ o, chữ a mập mạp là chữ cái.
Thường thì tôi nghe lời ba tôi lại bàn ngồi ngay ngắn, nhìn xuống mặt chữ và lẩm nhẩm gọi tên nó. Má tôi im lặng để nhường tiếng nói cho ba tôi.
Một hôm tôi ngoan ngoãn nghe lời ba líu ríu lại bàn thì má tôi cất tiếng:
Thôi, cho con đi chơi.
Tôi không biết nên nghe lời ai. Nghe lời má thì tôi sướng quá rồi, nhưng ba tôi còn đứng đó. Mà ba tôi thì không nghiêm khắc nhưng ông biết bắt người ta vâng lời. Tôi biểu lộ sự lưỡng lự bằng cách vẫn đi bước tới nhưng bước chậm lại.
Má tôi giục:
Con chạy ra ngoài chơi đi con.
Tiếng ba tôi:
Thôi, cho con đi chơi.
Tôi nghe lời ba, đi rẽ ra phía hành lang. Vừa bước ra khỏi phòng thì nghe tiếng nói của má tôi:
- Anh đừng làm cho con sợ.
- Anh không muốn vậy, nhưng phàm uốn tre thì phải uốn khi nó còn là măng. Anh tập cho con biết nghe lời phải.
- Phải uốn dịu dàng!... Em biết là em quấy khi giam giữ con ở cạnh mình mà không chịu rời nó ra cho nó đi học. Nhưng anh ơi, em đâu có còn sống được nhiều ngày tháng? Bác sĩ nói với anh là bệnh em sẽ chữa khỏi. Anh đừng tin. Em biết sức khoẻ của em mà. Vì vậy mà em muốn sống quây quần bên cạnh con những ngày chót của đời em.
Tiếng má tôi khóc nấc lên làm tôi bàng hoàng. Tôi đi trở ngược lại và qua khung cửa mở, tôi thấy ba tôi cầm tay má tôi. Má tôi lấy khăn lau nước mắt:
Con nó nhút nhát vì từ nhỏ đến giờ nó chỉ sống cạnh em. Gần như không tiếp xúc với những trẻ con khác. Vậy anh đừng làm cho con sợ. Anh phải thương con bằng tình thương của anh và thay em mà thương con bằng tình thương của người mẹ. Bổn phận thứ hai nặng hơn bổn phận thứ nhất.
Má tôi ngậm một chéo khăn mù-soa như để ngăn chận tiếng nấc.
Những tấm bìa cứng tỏ ra bất tiện mỗi khi tôi muốn nhìn lại gương mặt của một chữ. Cứ lật lên, bỏ xuống, loay hoay kiếm hoài. Đôi khi miếng bìa mang chữ cái tôi muốn kiếm lại không nằm trong "bộ bài" đó mà nằm lạc ở một nơi nào khác. Ngày nào cũng có dịp để lục tứ tung mền gối với mục đích tìm chữ. Rất tốn thì giờ. Bởi vì kiếm chữ thì không ra mà lại gặp toàn những thứ mình không định kiếm.
Chẳng hạn hòn bi. Rõ ràng là hôm kia tôi ngồi bắn bi một mình ở ngoài mái hiên, thế mà buổi chiều ra mái hiên để tìm bắn tiếp thì một hòn biến đâu mất. Chạy kiếm sáng con mắt, chẳng chỗ nào có. Má tôi đưa hai đồng sai chị bếp ra hiệu sách mua cho tôi hòn bi khác. Bây giờ khi tìm chữ mà học thì lại thấy hòn bi đó nằm dưới tấm "ra".
Chẳng hạn tìm thấy cái móc tai. Hôm qua ba tôi ngứa tai, tìm cái móc tai nhưng không thấy, ông la vang cả nhà. Bây giờ không tìm thì nó lại nằm tô hô ra đó. Nhưng tôi không chịu nhặt đem đi cất ngay để trưa về đưa cho ba đâu. Tôi phải dùng nó để móc tai tôi cái đã. Công việc đó làm tôi say mê và khi tôi chịu rời nó ra thì bên phòng ăn đã nghe tiếng muổng nĩa rổn rảng.
Má tôi nhận thấy sự bất tiện của phương pháp học bài trên bìa cứng nên một hôm đưa tiền cho chị bếp sai ra hiệu sách mua cho tôi một cuốn vần.
A! Có cuốn sách mới chính hiệu là học trò đây! Tôi giành lấy quyển sách. Nhìn xem cái bìa thấy có vẽ hình hai đứa con nít đang lật mở cuốn sách. Tôi nói:
- Học cuốn sách phải cần có hai đứa không má? Con học có một mình thì học sao được?
- Má sẽ cùng học với con.
- Nhưng má đâu phải là con nít? Đứa con gái này lớn hơn thằng kia một chút. Chắc là chị của thằng kia. Đáng lẽ má đẻ cho con một đứa chị gái như vậy.
Má gật gật đầu:
Ừ. Đáng lẽ má đẻ cho con một đứa chị như vậy. Nhưng mà thôi, đưa sách đây má lật dạy cho con. Đây, cái lưỡi câu đây. Lưỡi câu là chữ gì?
Tôi lật đật nói liền như sợ có ai tranh nói trước:
- Chữ i.
- Giỏi lắm. Chữ i dùng để viết đi học, đánh bi. Con coi hình vẽ thằng nhỏ đi học. Vài hôm nữa con cũng ôm cặp và xách ve mực đi học như nó vậy. Còn thằng này thì ngồi đánh bi. Hai đứa nhỏ này đang chạy thi.
Tôi vội lật qua trang sau để xem có món gì lạ trong đó. Tôi la to lên:
- A! Con cá! Con cá đang bơi.
- Tên con cá là gì con biết không?
Tôi lắc đầu:
- Không.
- Cá thu. Con cá thu có chữ u.
Chữ o thì thật dễ nhận ra. Má tôi chỉ hình vẽ một chùm trái cây rồi hỏi:
O chùm... chùm gì?
Tôi nói liền:
Chùm ruột.
Má bật cười:
Chùm nho chớ sao lại chùm ruột?
Tôi cười ồ theo. Tôi quen kêu chùm ruột chớ ít nói chùm nho. Trên lối đi ngoài vườn có đến ba, bốn cây chùm ruột. Mùa hè, trái lòng thòng từng chùm.
Má chỉ hình con ve sầu (dạy chữ e) rồi hỏi tôi con gì.
Tôi nhìn xuống hình, nhíu mày suy nghĩ một lát rồi nói:
Con dán.
Má lại cười. Rõ ràng là sự học vẫn làm cho mẹ con tôi vui vẻ.
Có một trang vẽ làm cho má ủ dột nét mặt. Đó là trang dạy chữ ê vẽ hình một con dê mẹ cho dê con bú và con bò mẹ cho bò con bú. Con dê mẹ có bầu sữa thật lớn và đứng lom khom. Nó có một chùm râu nơi cằm nên không ra dáng một bà mẹ. Con bò cái trông dễ thương hơn. Nó quay lại nhìn con bú. Đôi con mắt trìu mến hiền từ, như mắt má tôi vẫn nhìn tôi khi tôi ngồi trong lòng má.
Học đến chữ q "con nhỏ quét nhà" thì bịnh của má tôi phát nặng trở lại. Bác sĩ cấm không cho tôi được vào phòng má. Ba tôi âu lo, mỗi ngày gương mặt mỗi héo dần đi. Trong phòng má bước ra, ba đi thẫn thờ hoặc bước vội vã, và dường như ba không còn thấy sự hiện diện của tôi nữa, của chị bếp, của chị Năm giúp việc, của căn nhà, của mọi vật xung quanh. Có lẽ chỉ còn thấy sự hiện diện của cái cửa để bước ra, của cái bàn để đi tránh. Tôi buồn bã cô đơn, đem cuốn sách vần ra nhìn mặt chữ, nhìn hình vẽ. Lật xuôi lật ngược, đọc ngược đọc xuôi, nhưng cứ đến trang "con bé quét nhà" là dừng lại.
Trang bên cạnh có vẽ con khỉ trèo cây. Chẳng biết chữ gì đó, đọc như thế nào và sự tích làm sao. Chắc phải hay lắm, thú vị lắm bởi một con khỉ thì không thể chán như hai trái đu đủ hay như cái lư đồng. Nhưng ai đọc cho tôi? Ai giải thích cho tôi? Thật ra thì ba tôi có thể chỉ cách đọc, chị bếp có thể chỉ cách đọc, nhưng tôi không muốn ai chen vào sự học của tôi để thay thế má tôi hết. Tôi chỉ tin ở má tôi thôi. Tôi chỉ an tâm thoải mái bên cạnh má tôi thôi. Đôi lúc ba tôi đi ngang cạnh tôi, đứng dừng lại, nhìn tôi ngồi trước trang sách.
Tôi phải đọc vội những chữ u chữ e và đưa tay lật liền về những trang đầu sách. Khi vội quá không kịp lật ra trang trước thì tôi đưa bàn tay lại che cái hình con khỉ. Đáng lẽ ba tôi để ý tìm hiểu vì sao nhưng dáng ba mệt nhọc bơ phờ nên ba đứng dừng lại một chút rồi bỏ đi luôn. Tôi không muốn ba tôi nhìn đúng vào trang con khỉ trèo cây. Tôi sợ ba hỏi chữ gì rồi bày cho đọc luôn. Không! Tôi để dành chữ đó cho má tôi.
Tôi muốn nhìn đôi môi xinh xắn của má tôi đọc, ngón tay trắng thon của má tôi chỉ và tai tôi nghe giọng nói dịu dàng của má tôi phát âm tiếng đó. Tôi muốn má tôi kể cho tôi nghe về chuyện con khỉ đó như má kể chuyện con ve đi vay gạo của con kiến trong bài học chữ e, con tò vò nuôi con nhện trong bài học chữ t, đời sống của chúa sơn lâm, con sư tử giữa rừng Châu Phi trong bài học chữ s. Nhưng than ôi! Điều ao ước đòi hỏi của tôi không thể thực hiện đươc.
Má tôi từ trần trong kỳ bệnh tái phát đó, má vĩnh viễn lìa bỏ tôi. Cuốn vần quốc ngữ chứng kiến sự ra đi đành đoạn của má. Nhìn trang bên này thì má tôi còn, nhìn trang bên kia thì má tôi mất. Con đường chỉ đóng ngăn cách hai trang như là con đường phân ranh giữa sự còn và sự mất, sự sống và sự chết của má tôi.
Má mất được hai tháng thì ba tôi dẫn tôi xuống trường Tiểu học Lai Đức xin cho tôi học lớp năm. Cô giáo bắt dùng một cuốn sách vần khác không có vẽ hình con khỉ. Càng hay. Hình con khỉ nên chỉ để dành riêng cho má tôi và tôi thôi. Tôi không muốn ai dính dự vào đó hết. Hãy để cho nó giữ vẹn sự bí mật đối với tôi cũng như sự bí mật bao quanh má tôi từ khi má mất.
Tôi không biết bây giờ má tôi ở đâu. Hài cốt thì chắc chắn là nằm ở nghĩa trang thành phố, dưới ngôi mộ đắp vun lên, xây đá, quét vôi trắng và phía trước có tấm bia ghi rõ tên má. Hàng chót của tấm bia ghi tên tôi, đứa con trai độc nhất của má mà người khắc bia ghi là: Trưởng nam phụng tự. Cái thân xác của má còn đó nhưng linh hồn thì phiêu lãng ở cõi nào? Tôi không tin là cái linh hồn đó bị tiêu diệt đi được.
Từ ngày má mất, ba tôi dịu dàng với tôi nhiều hơn trước, mặc dù sự học của tôi không theo kịp nổi những đứa cùng tuổi. Ba tháng học của một thằng sáu tuổi kết quả bằng một năm học của một đứa lên bốn tuổi, điều má tôi nói có thể đúng, nhưng những đứa sáu tuổi lại không chịu ngừng học để đợi tôi, để cho tôi theo kịp. Chúng nó cứ học như điên và tôi phải vừa học theo vừa trả nợ liên miên. Trả nợ hồi lên bốn, trả nợ hồi lên năm, trả nợ hơn nửa năm lên sáu. Ba tôi khuyên:
Con cứ yên tâm mà học. Chẳng cần phải vội chi. Lớp năm, lớp tư con thua chúng bạn nhưng lên lớp ba, lớp nhì con sẽ bằng, lên lớp nhất con sẽ hơn. Con đường học vấn còn dài lắm.
Tôi nói thầm:
Con cám ơn Ba, nhưng con sẽ cố gắng học để mau cho bằng chúng bạn. Con chỉ thua chúng bạn ở lớp năm, bằng chúng bạn ở lớp tư và lên lớp ba con sẽ hơn. Con phải làm vui lòng má con, làm sao cho má khỏi phải hối hận là bởi má mà con đi học chậm trễ thua sút con người ta.
Tôi đã giữ lời hứa, dù đó là lời hứa âm thầm. Tôi đã can đảm ngồi lại bàn học lâu hơn những đứa bạn tôi, bị thúc đẩy bởi lòng yêu thương má tôi tha thiết không nguôi. Lâu lâu, tôi lén mở cuốn sách vần cũ, cuốn vần đầu tiên của chúng tôi. Hai đứa nhỏ vẫn cứ chạy thi hoài, chạy suốt đêm suốt ngày không biết mệt. Thằng nhỏ vẫn ngồi bắn bi, bắn bi mà y như cầm hòn bi dứ vào miệng con cá phi đang lừ mắt nhìn. Trang sau có thằng nằm ngủ miệng há ra để vớt những chữ o trên tay, và dưới tấm hình người ta biên là ngáy o o.
A! Cái chùm nho mà ngày xưa tôi kêu là chùm ruột! Từ ngày má mất, chị Năm và chị bếp tị nạnh nhau lười biếng tưới cây. Cây chùm ruột cạnh giếng thì còn tươi tốt trái bâu đầy cành, còn mấy cây chùm ruột đứng ở góc rào thì thiếu nước nên bị đói trông thấy. Lá mỏng đi và hay xếp quặp lại. Rầy bám đen thân cây như có ai rảy bột than lên đó.
Tôi lật thêm vài trang. Con dê mẹ còn đứng khom lưng, con bò mẹ vẫn quay mặt âu yếm nhìn con dê đang say sưa bú. Tôi nhớ đến nét mặt buồn của má tôi lần đầu tiên khi má lật trang này. Má ơi, hôm nay thì con biết tại sao má buồn như vậy. Má muốn đem má so với con bò mẹ đó. Con bò mẹ còn nhiều ngày tháng để âu yếm nhìn con nó, còn má thì sắp sửa phải vĩnh viễn xa con. Con nhớ buổi sáng đó má nhìn lâu bức hình rồi má thở dài. Má quay mặt đi nơi khác. Con hỏi má:
Con bò con nó bú hết sữa thì lấy đâu để người ta làm sữa bò, hở má?
Con đợi lâu không thấy má trả lời. Khi má quay lại thì con thấy mắt má đỏ và ươn ướt. Con còn dại không hiểu là má đang khóc. Con hỏi:
Sao mắt má đỏ vậy má?
Má nói:
Có hột bụi nó rớt vô mắt má.
Má ơi, hôm nay coi lại hình con bò mà con nhớ má quá chừng. Con muốn được ngồi cạnh má và được má nhìn bằng đôi mắt âu yếm như đôi mắt của con bò cái nhìn con nó vậy.
Nghĩ tới đây, nước mắt tôi lặng lẽ trào ra. Tôi không muốn khóc mà! Tôi chỉ muốn nhớ tới má tôi thôi, nhớ đôi môi xinh xắn, ngón tay trắng thon và giọng nói dịu dàng. Tôi lật thêm vài trang. Đến trang con bé quét nhà và con khỉ trèo cây thì cơ hồ mắt tôi không còn nhìn rõ hình vẽ nữa. Màng nước mắt đã dày và những hình vẽ chập chờn rung rinh.
Mỗi lần mở cuốn vần ra coi, tôi sợ ba tôi bắt gặp. Tôi thường đợi lúc nào ba đi vắng. Tôi không muốn bị ba phê bình là đa cảm uỷ mị. Hồi má còn và thấy tôi lớn đầu mà còn quấn quýt bên mẹ, ba tôi tỏ ý lo rằng sau này lớn lên tôi thiếu mạnh dạn can đảm. Chính vì lẽ đó mà mặc dù rất chìu chuộng má tôi, có nhiều lần ba tôi phải la lối gay gắt.
Quyển sách vần, tôi cất kỹ trong tủ sách của tôi. Hễ lật coi xong là len lén đem cất dưới đáy tủ. Thế nhưng có hôm vì bạn tới chơi bất ngờ hay có việc gì đó hốt nhiên xảy đến, tôi lật đật quên dẹp nó. Và rồi tôi cũng quên bẵng nó nữa. Tuổi nhỏ có trí nhớ rất dai nhưng dễ lơ đễnh lộn xộn. Khi mở cặp học bài, bỗng thấy cuốn vần nằm trong đó. Lần đầu tiên, tôi kêu chị bếp:
Chị có bỏ quyển vần cũ trong cặp của em phải không?
Chị lắc đầu:
Không.
Tôi nói:
Vậy thì chắc chị năm.
Tôi kêu chị năm và lặp lại câu hỏi. Chị năm dài dòng hơn:
Từ sáng đến giờ chị đâu có vô phòng em mà bỏ? Ai bỏ đó chớ, chị bỏ thì chị nhận liền.
Chắc chị năm nghi chị bếp bỏ. Và chắc chị chưa nghe rõ câu hỏi, chưa biết bỏ cái gì, bỏ vô đâu và bỏ như vậy thì có hại gì. Chắc chị đang nghĩ "kẻ đó" đã làm một điều lỗi, và chị muốn đổ riệt cho chị bếp. Tôi không muốn hỏi dài dòng thêm. Một cái chạng cây ổi nơi đó tôi ngồi núp dưới bóng lá để nghe con chim kêu chích chích đối với tôi thích thú hơn những chuyện đôi co.
Một lần sau lại cũng bỏ quên quyển vần và cũng lại tìm thấy trong cặp. Lần này tôi bận làm toán đố, không kịp điều tra.
Một buổi sáng nọ tôi đang mê ngủ thì chợt giật mình thức dậy. Nhìn ra cửa sổ thấy ánh sáng ban mai còn mờ mờ. Bên phòng ba tôi có tiếng lục đục. Ba có thói quen dậy sớm. Một lát sau có tiếng cửa mở nhẹ, rồi tiếng dép của ba đi về nhà sau. Chợt tôi nghe tiếng ba tôi hỏi:
Đứa nào đem bỏ quyển vần Quốc Ngữ của em vô đây?
Tôi lo quá khi nghe ba tôi nhắc đến quyển vần Quốc Ngữ. Đúng rồi, chiều qua tôi lật ra coi rồi bỏ quên không dẹp. Chắc chị bếp tánh hay làm ẩu, lấy đặt vào một nơi nào mà ba tôi không bằng lòng. Đặt lên đầu tủ lạnh, trên mặt tủ búp phê chẳng hạn. Tính ba tôi sạch sẽ mà quyển vần thì lem luốc rách rưới.
Tiếng chị bếp:
- Dạ thưa ông, cháu đó.
- Quyển sách của em mà, sao đem quăng vô đây?
- Dạ cháu thấy cuốn sách rách bìa, bỏ rớt dưới sàn gạch phòng ăn. Cháu tưởng em nó bỏ. Cháu lượm quăng vô giỏ để hồi nào nhen lửa. Cuốn sách vần cũ mà, thưa ông.
- Ừ, cuốn vần cũ chớ sao?
- Em học lên tới lớp nhất rồi, còn dùng cuốn vần đó chi nữa.
Một khoảng im lặng hơi dài. Tôi nghĩ rằng ba tôi bỏ đi chỗ khác không trả lời chị bếp. Nhưng không. Vẫn nghe tiếng ông nói ở chỗ cũ:
- Em nó giữ để lâu lâu nó mở ra coi. Kỷ niệm của má nó đó mà. Lần sau hễ thấy em nó bỏ lạc chỗ nào thì nhớ lượm lên đem bỏ vô cặp cho em.
- Dạ.
Tiếng dép ba tôi đi lên nhà trên. Tay nắm cửa phòng tôi quay nhè nhẹ và cửa phòng mở nhè nhẹ. Tôi vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ. Ba tôi lại gần giường đúng nhìn tôi giây lâu rồi nhẹ mở cái cặp của tôi đặt quyển vần vào trong. Ông đóng cặp lại rồi rón rén bước ra khỏi phòng. Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại sau lưng.
Tôi cảm động muốn kêu lên:
"Má ơi! Ba không nghiêm khắc với con như má hằng lo sợ hồi má còn sống. Ba uốn nắn con nhẹ lắm, nhẹ hơn uốn cây măng non. Ba quý trọng những giờ phút quấn quýt cạnh nhau của mẹ con ta, hồi xưa và cả bây giờ và mãi mãi sau này nữa, má có biết không?"
Tôi rất yên tâm bởi không bị cản trở trong việc thỉnh thoảng ngồi nhớ má tôi, nhớ những ngày cũ êm đềm cạnh má, sự hồi tưởng bâng khuâng mà khi lớn lên tôi coi như những cuộc hành hương lặng lẽ về quá khứ có má hiện diện, về Đất Thánh của tâm hồn tôi.