Hiển thị các bài đăng có nhãn Pháp Luật. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Pháp Luật. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 20 tháng 6, 2011

Vụ Sầm Đức Xương: "Ve sầu thoát xác"


“Lúc này tôi chưa khẳng định ông Sầm Đức Xương có tội hay không có tội, nhưng chắc chắn trong vụ án này có dấu hiệu của “ve sầu thoát xác” cần phải được chứng minh làm rõ" – Luật sư Đinh Thế Hùng, nguyên Viện trưởng VKS Quân sự - Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc Phòng) cho biết.

Ngày 19-6, trong buổi làm việc với PV sau khi vừa từ Hà Giang trở vể, luật sư Đinh Thế Hùng - người sẽ bào chữa cho Sầm Đức Xương (nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Trường THPT Việt Vinh, Bắc Quang- Hà Giang) trong phiên xử phúc thẩm ngày 28-6 tới cho biết thân chủ của ông vẫn lên tiếng kêu oan sau bản án của phiên tòa sơ thẩm.
“Ông Xương hiện vẫn đang phải điều trị một số bệnh như tiểu đường, u tinh hoàn, rối loạn cương. Sau quá trình xem xét hồ sơ vụ án, có nhiều chứng cứ quan trọng để tuyên Sầm Đức Xương vô tội nhưng không được các cơ quan tố tụng quan tâm. Trong một hai ngày tới tôi sẽ có văn bản gửi TAND tối cao đề nghị cho phép giám định sức khỏe đối với Sầm Đức Xương” – ông Hùng nói.
Ông Hùng cho biết, vụ án này đã gây xôn xao dư luận và tạo ra một nếp suy nghĩ trong người dân nên để thay đổi việc này cũng không dễ dàng gì. Ông Hùng cũng khẳng định, trong phiên xử phúc thẩm tới đây, ông sẽ có những bằng chứng để chứng minh vụ án còn nhiều yếu tố thiếu chặt chẽ trong quá trình luận tội.
“Lúc này tôi chưa khẳng định ông Sầm Đức Xương có tội hay không có tội, nhưng chắc chắn trong vụ án này có dấu hiệu của “ve sầu thoát xác” cần phải được chứng minh làm rõ. Đặc biệt, trong suốt quá trình xảy ra vụ án kéo dài hơn một năm nhưng việc khởi tố bị can đối với Sầm Đức Xương lại không dựa trên một lá đơn tố cáo cụ thể nào mà chỉ dựa vào những lá đơn tố cáo dành cho những người khác và có liên quan đến ông Xương. Tại sao những người bị tố cáo mua dâm không bị truy tố mà chỉ có một mình ông Xương. Điều này thực sự rất khó hiểu (!?)” – ông Hùng lập luận.
Bị cáo Sầm Đức Xương cũng đã kháng án toàn bộ vụ án nên trong phiên xử tới đây những người có quyền, nghĩa vụ liên quan sẽ đều phải có mặt tại tòa. Điều này đồng nghĩa với việc hai bị cáo Thúy và Hằng cũng sẽ có mặt trong phiên tòa phúc thẩm để thẩm định lại lời khai trong vụ án.
Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 10-3, ông Mai Văn Hùng (Chánh tòa Hành chính - TAND tỉnh Hà Giang) chủ tọa phiên tòa cho biết, hiện CQĐT Công an tỉnh Hà Giang tiếp tục điều tra, làm rõ một vụ mua bán dâm khác liên quan đến một đối tượng tên D. mua dâm đối với em T.K (khi đó mới 13 tuổi) tại một khách sạn ở huyện Bắc Quang, Hà Giang. Cho đến nay vẫn chưa có thêm tình tiết mới nào về vụ việc này.

'Cháu càng kêu đau các chú công an càng đánh mạnh'








Một tuần sau bị công an phường Thủy Xuân (thành phố Huế) đánh, bé Ngô Đình Phát, 11 tuổi, vẫn phải nằm viện điều trị. Các vết thương đã bớt bầm tím, nhưng việc đi lại rất khó khăn.Sáng 20/6, tại Bệnh viện Giao thông vận tải Huế, cháu Ngô Đình Phát đã có thể ngồi dậy, thỉnh thoảng đi lại, nhưng còn rón rén và khuôn mặt luôn nhăn nhó vì đau.

Mẹ cháu, bà Nguyễn Thị Son cho biết, 10 sáng nay các bác sĩ tiếp tục lấy máu xét nghiệm, sau đó mới xem xét có thể cho cháu về nhà điều trị ngoại trú hay không.
Vẫn chưa hết bàng hoàng từ khi rời công an phường, Phát kể, do thích chơi game trên điện thoại của bố nên cháu rất muốn có điện thoại riêng để chơi. Buổi trưa 15/6 qua nhà cô ruột Ngô Thị Ánh chơi (sát nhà Phát), thấy rất nhiều tiền để ngay dưới gối trên giường nên đã lấy đi mua điện thoại.
Cháu Ngô Đình Phát tại bệnh viện. Ảnh: Văn Nguyễn.
Bị mọi người phát hiện, cháu đã nhận lỗi với cô và mẹ. Nhưng do trót mua điện thoại nên mẹ và cô Ánh bảo cháu dẫn đến cửa hàng bán điện thoại để trả lại. Khi đến nơi, chủ cửa hàng nhất quyết bảo cháu không mua điện thoại ở đó và không chịu trả lại tiền.
Được mấy người trong thôn mách nên nhờ công an phường can thiệp để cửa hàng trả lại tiền, Phát đã ngồi lên xe đi với cô ruột đến trụ sở công an phường.
"Đến nơi, mấy chú dắt cháu vào phòng, bắt cháu đứng trước bàn và liên tục nạt nộ. Sau đó hai chú công an vừa quát vừa đánh cháu. Một chú lấy cái gậy đen ngắn (dùi cui) đánh liên hồi vào mông và đùi cháu, còn chú kia dùng chân đạp và đá cháu. Cháu càng kêu đau các chú ấy càng đánh mạnh”, Phát kể.
Thấy cháu bị đánh và kêu khóc, bà Ánh chạy lại can ngăn nhưng bị công an đuổi ra. Phát không biết kêu ai nên chỉ biết đứng khóc. "Sợ quá, cháu ngã quỵ xuống nền nhà nhưng hai chú công an vẫn bắt cháu đứng tựa vào bàn làm việc và tiếp tục đánh”, cậu bé kể rồi òa khóc.
Xác nhận lời kể của Phát, bà Ngô Thị Ánh cho biết, thời gian Phát bị đánh trong phòng gần 30 phút. “Tôi chỉ nghĩ chở cháu lên công an phường rồi mấy anh ấy giúp hai cô cháu đi trả điện thoại lấy lại tiền, chứ không nghĩ là công an lại đánh cháu đến nông nỗi này”, bà Ánh nói.
Theo bà Ánh, sau khi hỏi cung cháu Phát, công an phường Thủy Xuân mới đồng ý cùng hai cô cháu lên cửa hàng bán điện thoại và lấy lại tiền. Sau đó công an phường đã gọi điện báo cho bố cháu Phát là ông Ngô Đình Chung lên làm giấy bảo lãnh đón con về.
“Khi bố cháu đến, mấy chú công an bế cháu lên xe rồi bảo là không sao. Về nhà cháu đau quá, nằm trên giường mà toàn thân nóng ran”, Phát kể.
Các vết thương đã bớt đỏ, nhưng Phát vẫn thường nằm sấp trên giường bệnh cho đỡ đau. Ảnh: Văn Nguyễn.
Thượng tá Đặng Ngọc Sơn, Trưởng công an thành phố Huế, khẳng định: “Cháu bé có dấu vết như vậy là rõ ràng công an phường có đánh cháu, nhưng chúng tôi đang xác minh xem đánh ở đâu, những ai đánh để làm rõ và chắc chắn sẽ xử lý nghiêm, không bao che”.
Liên quan đến vụ việc, Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết đã cử cán bộ đến thăm hỏi đồng thời giúp đỡ gia đình cháu Ngô Đình Phát số tiền một triệu đồng lo thuốc men, đồng thời làm việc với phía công an để nắm bắt sự việc.
Trước đó chiều 15/6, cháu Ngô Đình Phát đã ăn trộm của cô ruột 3,1 triệu đồng đi mua điện thoại. Khi cùng cô lên công an phường nhờ công an can thiệp để trả điện thoại lấy lại tiền, về nhà Phát liên tục kêu đau với các vết thương bầm tím ở mông và đùi. Gia đình phải đưa em nhập viện vào buổi tối cũng ngày.
Sau sự việc, công an thành phố Huế đã tạm đình chỉ công tác với trung úy Trần Nguyễn Hồng Quang, công an phường Thủy Xuân, người đã đánh Phát.
“Đành rằng con tôi hư, các anh công an có quyền dạy dỗ, nhưng đánh con tôi như thế thì thật là quá đáng”, ông Ngô Đình Chung, bố của cháu Phát nói.
( Đất Việt )

Thứ Năm, 16 tháng 6, 2011

Học sinh lớp 5 bị đánh phải nhập viện
TT -  Chiều 16-6, Bệnh viện Giao thông vận tải Huế cho biết đang điều trị một bệnh nhân 11 tuổi tên N.Đ.P., học sinh lớp 5, trú tại phường Thủy Xuân, TP Huế. Bác sĩ Trần Nhân Thao, người trực tiếp điều trị, cho biết P. đã bị vật cứng đánh gây đa chấn thương phần mềm, sưng tấy, thâm tím ở vùng mông, hai bên đùi, vành tai trái. Mẹ của P. cho hay sáng 15-6 khi đến nhà cô ruột chơi, P. đã lấy trộm hơn 3 triệu đồng.
N.Đ.P. đang điều trị tại khoa ngoại Bệnh viện Giao thông vận tải Huế (ảnh chụp chiều 16-6) - Ảnh: Hà Linh
Khi cô ruột đến tìm thì P. khai nhận có lấy tiền và trả lại. Sau đó, cô ruột đưa P. đến Công an phường Thủy Xuân. Cha của P. cho biết thêm chiều tối 15-6, nhận được điện thoại của phó công an phường ông đã đến bảo lãnh con. Về nhà P. rên la đau đớn, cởi quần ra thấy mông và hai đùi sưng tấy, thâm tím. Đến 20g thì P. lên cơn sốt, co giật nên ông đưa con đi bệnh viện cấp cứu. Sáng 16-6, ông đã cầm đơn đến công an phường tố cáo việc con trai bị đánh thì công an bảo gia đình thông cảm, đừng làm lớn chuyện và đưa 1,5 triệu đồng lo thuốc men.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, trung tá Nguyễn Ánh - phó trưởng Công an phường Thủy Xuân - cho biết khi cô ruột đưa P. đến công an phường đã phân công thiếu úy Trần Nguyễn Hồng Quang, cảnh sát khu vực, trực tiếp hỏi cung. Ông Ánh nói công an phường đã đến bệnh viện thăm P. và xác nhận số tiền mà cha P. đã nhận là tiền của công an thăm riêng để hỗ trợ thuốc men.


HÀ LinhBé 11 tuổi phải nhập viện vì bị công an đánh trong trụ sở
(NLĐO) - Lỡ trộm tiền của cô ruột đi mua điện thoại, một cháu bé bị công an phường đánh, phải nhập viện điều trị.

Ngày 16-6, đại diện Bệnh viện GTVT tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đang tiến hành theo dõi và điều trị các vết thương cho bệnh nhân Ngô Đình Phát (SN 2000, học lớp 5 Trường Tiểu học Phường Đúc), trú tại tổ 20, khu vực 5, phường Thủy Xuân, TP Huế.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 15-6, cháu Phát được gia đình đưa tới cấp cứu trong tình trạng có nhiều vết thương bầm tím tại đùi và mông.

Bác sĩ Trần Nhân Thao, Khoa Ngoại - Bệnh viện GTVT, cho biết cháu Phát bị tổn thương từ đầu đến chân, trong đó ở vành tai trái, mông và mặt sau hai đùi chân bị bầm tím. Tuy nhiên, do ngày 16-6, bệnh viện bị cắt điện nên chưa thể làm các xét nghiệm và chụp X-quang, vì vậy chưa có kết luận về mức độ chấn thương. “Các xét nghiệm và chẩn đoán chính xác về tổn thương của cháu Phát sẽ có trong ngày 17-6” - bác sĩ Thao cho biết.

Theo chị Nguyễn Thị Son, mẹ cháu Phát, nguyên nhân cháu bị chấn thương là do Công an phường Thủy Xuân đánh vào chiều 15-6.

Chị Son kể lại: Vào 12 giờ ngày 15-6 cháu Phát qua nhà cô ruột là Ngô Thị Ánh thì phát hiện số tiền 3,1 triệu đồng của cô giấu ở dưới gối để trên giường. Phát đã lấy số tiền này mua một ĐTDĐ 800.000 đồng, một thẻ nhớ, một sim điện thoại và một cục sạc điện thoại.

Biết Phát trộm tiền mình nên chị Ánh nhờ người thân, hàng xóm đi tìm cháu về để hỏi lấy lại số tiền. Sau khi đi mua điện thoại về tới gần nhà thì Phát bị một người hàng xóm tên là An bắt được, đưa về nhà.
ại
Phát khai đã mua những thứ trên hết 900.000 đồng, trả lại chị Ánh 1,7 triệu, còn 500.000 đồng Phát nói đã rơi ở đâu đó không nhớ. Sau đó, Phát được mẹ và chị Ánh, cùng một người hàng xóm dẫn tới quầy điện thoại nơi Phát mua để trả lại điện thoại và lấy lại tiền nhưng chủ quầy điện thoại này chối bỏ rằng Phát không mua điện thoại ở đây.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, chị Ánh cùng một người hàng xóm tên Tý chở Phát xuống Công an phường Thủy Xuân để nhờ công an ra can thiệp, yêu cầu trả lại điện thoại để lấy lại tiền. Sau đó, chủ quầy điện thoại đã trả lại tiền cho chị Ánh.

Sau đó, chị Ánh và Phát được đưa về trụ sở công an phường làm việc. Chị Ánh được đưa sang một phòng riêng viết lời khai, còn Phát ở lại một phòng riêng để "điều tra".

Đến 16 giờ 40 phút, anh Ngô Đình Chung, cha của cháu Phát, được ông Nguyễn Ánh - Phó Trưởng Công an phường Thủy Xuân, gọi lên làm giấy bảo lãnh để đưa con về.

Anh Chung kể: “Sau khi viết xong giấy bảo lãnh thì tôi đưa Phát ra xe cùng cô ruột định chở về nhà thì cháu van đau bụng, đau chân, đi lại không vững. Thấy cháu gần ngã xuống đất nên cô Ánh phải đỡ cháu lên xe”.

Chở về nhà, cháu Phát kêu đau, sốt nặng. Khi vén hai ống quần của con lên thì thấy ở hai đùi và mông cháu Phát bị bầm tím.

“Chồng tôi điện thoại hỏi lại ông Ánh sao đánh con tôi nặng vậy thì ông này bảo có đánh ở đùi, lấy muối xát vào cho cháu là không sao đâu” - chị Son kể.

Tại bệnh viện, cháu Phát kể rằng sau khi bị đưa vào phòng cách ly với cô Ánh, cháu đã bị hai công an viên thay nhau lấy dùi cui đánh vào đùi và mông, trong khi tay thì xách tai trái của Phát. Hai người này còn dùng chân đá vào hai bên đùi của Phát.

Chị Son cho biết sáng 16-6, có một số người xưng là công an phường Thủy Xuân tới gặp chị ở một quán nước trong Bệnh viện GTVT và nói rằng muốn dạy dỗ cháu Phát nhưng do lỡ tay nên làm cháu bị thương nặng. “Họ năn nỉ tôi bỏ qua, gia đình tôi đừng làm ầm lên mà to chuyện” - chị Son kể.

Cũng trong sáng 16-6, anh Chung đã tới gửi đơn khiếu nại với UBND phưởng Thủy Xuân và Công an phường Thủy Xuân về việc con mình bị đánh. Tuy nhiên, sau khi Công an phường Thủy Xuân đứng ra xin lỗi gia đình và đưa cho anh Chung 1,5 triệu đồng bảo về lo thuốc thang cho cháu Phát nên anh Chung đã làm đơn bãi nại, đồng thời rút đơn khiếu nại.

Theo trả lời của ông Nguyễn Ánh với cha cháu Phát, người trực tiếp đánh cháu Phát là một cảnh sát khu vực có tên là Quang. “Thấy Quang đánh cháu Phát nên tôi nói đừng đánh nữa nhưng Quang nói thằng cu này hay nghịch để em dạy nó” - ông Ánh cho biết.

Một phó trưởng Công an TP Huế cho biết sẽ tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Nếu cán bộ, chiến sĩ nào sai phạm sẽ xử lý nghiêm minh.


Cần kiện thẳng chính quyền


Hình từ trang plxh.vn
Vấn đề an toàn trong xây dựng và giao thông tại Việt Nam không thể chỉ dừng lại ở khẩu hiệu
"Tối nay đi uống cà fê hả?" tôi rủ người bạn luật sư và bị từ chối ngay: "Chịu thôi, trời mưa đường ngập, lỡ sụp hố là tiêu đời ông ơi".
"Dũng cảm lên, sụp hố thì ông kiện làm gương đi".
"Còn lâu mới tìm ra mấy công ty làm cống thì kiện thế nào được."
"Sao lại kiện công ty?", tôi hỏi và bị vặn lại "Chứ biết kiện ai?"
Ai cũng từng nghe câu "Quân vương không bao giờ sai".
Không phải vì Vua là thiên tài, hiểu biết tất cả, mà chỉ đơn giản vì đó là Vua.
Nhà Vua ban hành luật lệ, nhưng không bị ràng buộc hay hạn chế bởi luật lệ. Chế độ quân chủ được thay thế bởi chế độ cộng hòa. Thoạt đầu, Nhà nước thay thế vị trí của Vua và cũng không bao giờ sai, vì hiển nhiên Nhà nước không thể sai. Chỉ có nhân viên Nhà nước làm sai mà thôi.
Trách nhiệm của Nhà nước
Cùng với sự hình thành Nhà nước pháp quyền là sự xuất hiện ý thức, triết lý pháp lý mới. Bản chất Nhà nước pháp quyền là sự ràng buộc Nhà nước và việc sử dụng quyền lực Nhà nước bằng pháp luật.
Như vậy Nhà nước có thể sai, có thể vi phạm pháp luật. Theo nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật, Nhà nước phải chịu hoàn toàn trách nhiệm- kể cả trách nhiệm bồi thường thiệt hại-đối với những hành vi vi phạm pháp luật của mình như mọi thành viên khác trong xã hội.
Điều 2 Hiến pháp 1992 của nước CHXHCN Việt nam (sửa đổi năm 2001), nêu rõ Nhà nước là của dân, do dân, vì dân, toàn bộ quyền lực Nhà nước là của dân. Chính điều này xác định rõ quan hệ giữa Nhà nước với người dân (công dân).
Người dân trao quyền lực Nhà nước cho cơ quan hiến định là Quốc hội, Chính phủ và Tư pháp sử dụng. Vì vậy, các cơ quan này phải chịu trách nhiệm trực tiếp với người dân về việc sử dụng quyền lực Nhà nước đúng mục đích vì dân, trên cơ sở và trong khuôn khổ pháp luật.
Cùng với sự phát triển quan niệm về quyền lực Nhà nước, người ta cũng chứng kiến sự thay đổi quan niệm về người phải chịu trách nhiệm khi sử dụng sai quyền lực công.
Trước kia, công chức nào nào làm sai, người đó phải chịu trách nhiệm, vì Nhà nước không thể sai. (Chẳng hạn như Luật nước Phổ- nước Đức xưa- năm 1794 qui định).
Ngày nay, khi quyền lực Nhà nước bị sử dụng sai, người chịu trách nhiệm là người trực tiếp nhận quyền lực ấy từ người dân: cơ quan hiến định. Trên nguyên tắc, ngay cả khi cá nhân công chức làm sai thì Nhà nước cũng phải là người chịu trách nhiệm, vì công chức chỉ là người được Nhà nước ủy quyền thực hiện quyền lực Nhà nước cho những trường hợp cụ thể.
Trong ý nghĩa pháp lý, điều đó có nghĩa là người dân có thể và trước tiên cần khởi kiện trực tiếp Chính phủ khi Chính phủ không hoàn thành nhiệm vụ của mình.

̣ĐIỂM BÁO VỀ TAI NẠN

  • Ngày 25/8/2010 tại khúc cua giao cắt giữa đường Pháp Vân và đường Giải Phóng đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm (do vấp phải ổ gà rồi ngã vào ô tô) khiến chị Bùi Thị Thắm (quê Thái Bình) và hai đứa trẻ chết thảm.
  • Ngày 9/9/2010: anh Nguyễn Duy Lượng là một trong những nạn nhân bởi cái "ổ voi" quái ác trên đoạn đê ở gần trụ sở UBND xã Phú Cường, Ba Vì khiến cả xe và người lăn xuống chân đê, xương sườn bị gãy.
  • Ngày 20/4, Bệnh viện đa khoa Phú Yên cho biết bệnh nhân Phạm Đình Thống, 28 tuổi, ở xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên đã tử vong sau hai ngày được phẫu thuật chấn thương sọ não, do bị ba trụ cáp viễn thông đổ đè vào người.
  • Chiều 21/4, khoa chấn thương sọ não Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết ông Lý Văn, nạn nhân của vụ tai nạn do vướng dây thông tin rớt từ trụ điện tại ngã tư đường Trần Phú - Nguyễn Tri Phương, Q.5, TP.HCM hiện vẫn còn trong tình trạng hôn mê sâu
Trong Nhà nước pháp quyền, quyền lực được trao là để hoàn thành những nhiệm vụ xác định. Người dân trao cho ba cơ quan hiến định Quốc hội, Chính phủ, Tòa án, quyền lực Nhà nước là để hoàn thành những nhiệm vụ vì dân được qui định trong Hiến pháp, gồm những nhiệm vụ cơ bản chung, trong đó có nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự công cộng, bảo đảm các điều kiện sống tối thiểu …
Điều 3 Hiến pháp CHXHCNVN còn qui định nhiệm vụ cao hơn thế cho Nhà nước: Nhà nước phải đảm bảo thực hiện mục tiêu cho „mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện…“. Các cơ quan hiến định phải trực tiếp chịu trách nhiệm trước dân khi không hoàn thành những nhiệm vụ cơ bản chung này.
Nhà nước- cụ thể là Chính phủ- có nhiệm vụ bảo đảm và bảo vệ an toàn giao thông (là một trong những nhiệm vụ công cơ bản dẫn ra từ Điều 3 Hiến pháp). Nhiệm vụ này bao trùm cả trước, trong và sau khi sửa chữa, tu bổ nâng cấp hệ thống giao thông công cộng. Người tham gia lưu thông phải được quyền tin rằng họ đang lưu thông trên những con đường an toàn.
Chính phủ phải là người đầu tiên chịu trách nhiệm khi không đảm bảo giữ gìn được các điều kiện bảo đảm an toàn tối thiểu cho hệ thống giao thông.
Đổ tại trời mưa?
Trời mưa, đường ngập nước làm ách tắc giao thông thông, thậm chí gây tai nạn chết người; lưu thông trên đường bị sụp ổ "voi“, sụp "hố tử thần“, bị cột điện đổ, vướng dây điện thoại khi đang lưu thông gây tai nạn đều là do hệ thống giao thông chưa được đảm bảo an toàn. Chính phủ phải là người chịu trách nhiệm trước tiên do không hoàn thành nhiệm vụ công cơ bản này.
Vụ ông Lý Văn chết do vướng dây điện thoại khi đang đi trên đường; vụ anh Thống, anh Bảo chết do bị trụ mắc cáp viễn thông đổ trúng khi đang đi xe máy trên đường, trước tiên là do Chính phủ không hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho hệ thống đường giao thông.
Chính phủ lẽ ra phải nghiên cứu kỹ lưỡng kế hoạch xây dựng cột viễn thông, kế hoạch bố trí dây điện thoại ven đường sao cho chúng không thể gây nguy hiểm cho người đang lưu thông trên đường trong bất cứ hoàn cảnh thời tiết nào mà trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay dự báo được.
Khi cấp phép cho công ty điện lực, công ty điện thoại lắp đặt đường dây, Chính phủ có trách nhiệm đề ra tiêu chuẩn, điều kiện mà các công ty này phải tuân theo để đảm bảo an toàn cho người lưu thông trên đường. Chính phủ chỉ không phải chịu trách nhiệm, khi chứng minh được tai nạn đã không xẩy ra, nếu các công ty này tuân thủ những qui định đó của Chính phủ.
Xây dựng, bảo trì hệ thống thoát nước, bảo vệ môi trường, hệ thống cấp nước, cấp điện cũng là một trong các nhiệm vụ công cơ bản của Nhà nước. Ngoài việc phải chịu trách nhiệm về sự hoạt động thông suốt có hiệu quả của các hệ thống này (nhiệm vụ chung), Chính phủ còn phải chịu trách nhiệm lựa chọn phương án và các nhà thầu phù hợp cho việc xây dựng, bảo trì chúng. Nghĩa là Chính phủ cũng phải chịu trách nhiệm trước dân về sự chậm trễ, về chất lượng công trình của nhà thầu được Chính phủ chọn.
Trách nhiệm theo hợp đồng giữa Chính phủ và nhà thầu là chuyện riêng của hai bên. Khi nhà thầu vi phạm hợp đồng mà gây thiệt hại (không mang yếu tố hình sự) cho người dân, thì Chính phủ cũng là một bên liên quan trong tư cách người giao việc thực hiện một nhiệm vụ công ích cho công ty trúng thầu.
Đường dây điện, cáp viễn thông do các công ty nhà nước quản lý, chúng là tài sản của Nhà nước. Chính phủ có nhiệm vụ quản lý tài sản công, bảo đảm sự vận hành an toàn của hệ thống cấp điện, hệ thống viễn thông. Vì vậy cũng phải chịu trách nhiệm nếu đường dây điện công cộng, cột cáp viễn thông gây tai nạn.
Hiến pháp có hiệu lực pháp lý cao nhất và trực tiếp. Nó cũng không cần (không cho phép) bất cứ một nghị định hướng dẫn thực hiện nào. Trên nguyên tắc, Hiến pháp 1992 cho phép người dân khởi kiện Chính phủ khi bị thiệt hại do Chính phủ không hoàn thành nhiệm vụ của mình. Người bị kiện là cơ quan công quyền, chính quyền địa phương được Chính phủ giao quyền quản lý lĩnh vực xẩy ra vụ việc.
Nếu người dân không xác định được bị đơn trực tiếp, họ vẫn có thể và cần khởi kiện trực tiếp Chính phủ. Chính phủ có trách nhiệm chỉ ra cơ quan nào là bị đơn trực tiếp.
Việc ta chưa có đủ những qui định bảo đảm quyền của người dân khởi kiện Nhà nước cho những trường hợp nói trên, không thể loại trừ quyền khởi kiện của họ, vì giản dị là họ đã được Hiến pháp cho phép.
Nói một cách nghiêm khắc, ở đây, Chính phủ cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ phải tạo đầy đủ điều kiện để Người Dân kiểm tra, giám sát Chính phủ sử dụng quyền lực công mà họ trao cho như thế nào trong một Nhà nước là của họ, do họ và vì họ.
Bài viết thể hiện quan điểm của tiến sĩ luật Nguyễn Vân Nam từ CHLB Đức, hiện sống và hành nghề tại TP HCM.Quý vị có ý kiến gì về chủ đề này, xin chia sẻ vớiBấmDiễn đàn BBC.
---------------------
yang huynh, tp.hcm:
Bài "Kiện chính phủ" hay đấy chứ. Nhưng sao đọc comment của các bạn sao thấy nản quá, mà xã hội này tệ hại vì ai, xin lỗi nhưng những con người đang ngồi trong các cơ quan công quyền là ai? họ là con, là cháu, là người thân của các vị đấy. Cái gì khiến họ như vậy? Cái gì cũng có lý do của nó...Các vị vì quyền lợi của mình, xem quyền lợi của mình to như cái bánh xe bò rồi xem cái gì trái ý mình là sai cả. Tôi cũng một thời chỉ nhìn được từ phía bên kia chiến tuyến, nhưng giờ đã khác rùi.
vu minh thanh, Huế:
Tôi đã kiện được cơ quan đại diện cho luật pháp Việt Nam, rất đơn giản, bạn hãy nêu lên những điều có thật và những điều có quy định rõ ràng trong văn bản pháp luật.
Noname, tphcm:
Chúng tôi hoàn toàn bất lực trước những ông "vua". Dân sai là chỉ nghĩ đến hai chữ "nhà đá" nhưng "vua" sai thì do thiếu quan tâm..xem lại, hứa lần sau, vụ này sẽ làm sáng tỏ. Nghe riết thấy quen rồi, chán chết. Không làm được thì để người tài đức lên làm xin đừng làm dân đen đã khổ càng thêm khổ.
Batbinh:
Đi kiện chính phủ à, đừng có mà nằm mơ! Chỉ vài anh "công an" quèn bắt người trái phép, rồi tạo hiện trường giả về vụ chết người tại đồn công an còn không làm gì được bọn nó kìa, ở VN cái việc gì đụng đến công an, chính quyền (những đứa con cưng của đảng" dù là bọn cò con bọn nó cũng binh nhau là đằng khác. Chỉ có bọn dân đen chịu thiệt thòi thôi.
Trương Anh Bảy:
Kiện ai bây khi mà chúng nó bao che từ trên xuống dưới? Từ giao thông khi kỉ niệm 1000 năm đại lộ thăng long bị rạn nứt, đến cầu thăng long, đến vụ vinashin , giờ đến vụ evn... chuẩn bị rồi đến xây dựng , y tế ...cuối cùng chết người dân thôi mọi người ơi.
Haiau, Atlanta:
Đọc bài này mình thấy cũng hơi tiếu lâm. Nhưng tác giả bài này chỉ nghỉ về quyền lợi cho bản thân của mình thôi, mọi cái đều đổ tội cho nhà nước, nhưng phải nhìn lại mình. Bản thân là một công dân mình đã làm tròn nghĩa vụ công dân của một nước chưa? Quyền và Nghĩa Vụ đều đi đôi với nhau. Đừng bao giờ xúi bẩy người ta đi vào chỗ nguy hiểm, rủi khi gạp tai nạn chết tồi thì kiện ai? Thật là tức cười cho mấy bác.
Ngoclan, Việt Nam:
Mọi thứ đều ngẫu nhiên, đâu ai có thể lường trước được đâu. Nếu ông người Canada kia nói như thế không khác nào khơi mào cho bạo động chống lại chính phủ Việt Nam hay sao? Số tiền của ông ta có thể nuôi sồng cho bao nhiêu người Việt Nam?
Mai Trương Tú Oanh, Việt Nam:
Tiến sĩ Nam thật là: 'Những người thích đùa'.
Người Sài Gòn:
Chính xác là dân Việt Nam quá vô tư đóng thuế nuôi chính phủ (và Đảng) nhưng không hề biết họ sử dụng tiền mồ hôi xương máu của người dân vào việc gì!
Phuc Thach, Canada:
Bài viết của TS luật Nguyễn Vân Nam đọc thật thú vị, kiện chính phủ là một điều cần thiết, thế nhưng xã hội VN thú thật rằng rằng nếu bạn thắng kiện tôi cho là hy hữu. Con kiến kiện củ khoai, hay Được và má đã xưng vêu lên rồi. Tôi sẵn sàng tặng tiền cho ai đó nếu thắng kiện chính phủ VN. Xưa nay lý thuộc về kẻ mạnh...

Chủ Nhật, 5 tháng 6, 2011

Biểu tình chống Trung Quốc

Vừa đi vừa kể chuyện !

“Không đi không biết tình hình
Đi rồi mới biết tinh thần thanh niên”

Lê Dân (danlambao) - Tình hình là đã quán triệt tư tưởng do nhận được thông tin “sáng ngày 5-6-2011 anh em thanh niên sinh viên trí thức sẽ tụ tập tại Lãnh Sự Quán Trung Quốc (ngã tư Phạm Ngọc Thạch và Nguyễn Thị Minh Khai) nên từ sáng đã cuỡi con tuấn mã phi nước đại về tham gia tham dự vào “đại hội trí sĩ yêu nước”, bày tỏ quan điểm của thanh niên Việt Nam cho phía chính phủ Trung Quốc biết thế nào là sức mạnh của lòng yêu nước Việt Nam khi đất nước bị xâm phạm 1 tấc biển.

Từ Dĩ An- Bình Dương khởi hành vào tới ngã tư đường Trần Cao Vân – Hai Bà Trưng thì bất ngờ gặp các anh CSGT dựng barrie không cho chạy vào đường Trần Cao Vân hướng vào Hồ Con Rùa, đang phân vân nao núng tinh thần chưa biết thế cuộc như thế nào ? Mọi người có tụ tập được hay không ? Hay là đã bị dẹp tan từ trong trứng nước và tự kỷ mình đã chậm chân bõ lỡ 1 dịp lớn của đất nước, 1 giai đoạn bước ngoặc của lịch sử đấu tranh vì Hoàng Sa và Trường Sa.

Sau 1 phút 15 giây định thần, mình suy nghĩ “nếu không cho mình đi đường này thì mình đi đường khác, chả lẽ các chú ấy quây lại hết nhốt hết mọi người không cho người dân di chuyển trong thành phố của mình à ? Dù gì thì phải tìm hiểu cho rõ nguyên nhân nổ ra diễn biến và kết quả chứ ? “sống thấy người chết phải thấy xác chứ chã lẽ mọi người có thể bốc hơi được". Thế là mình chạy theo đường Hai Bà Trưng trung tâm quận I thẳng tiến, qua các ngã tư đều thấy các ải dã chiến được làm bằng Barrie, xe tải chuyên dùng của CA, xe dọn dẹp đô thị , xe honda, xe bồ câu của CSGT và cả người cũng làm rào cản, thật là 1 cảnh tượng rất “thời sự căng và thẳng”.

Tất cả các ngã tư ở các ngã đường xung quanh đường vào Lãnh Sự Quán Trung Quốc (ngã tư Phạm Ngọc Thạch và Nguyễn Thị Minh Khai) ngã tư đường Hai Bà Trưng và Nguyễn Thị Minh Khai, con đường rất ngắn ngủi Nguyễn Văn Chiêm cũng bị chặn, Lê Duẩn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phạm Ngọc Thạch, Pasteur tất cả các ngã tư đều có barrie (tầm hơn 20 chốt). Vào đến đường Lê Duẩn quẹo phải chạy vào tới vòng xoay sau lưng nhà thờ Đức Bà thì thấy đoàn thanh niên đang thấp thoáng ở đường Phạm Ngọc Thạch đi lại (mừng như bắt được Vàng) lúc này đoàn người tầm 300 người.

Phi tới đoàn người nhưng xảy ra một khó khăn cá nhân trước mắt cần giải quyết là: “không biết gửi con tuấn mã cho ai để cùng đi với mọi người”, nhìn quanh trong vòng 15 giây không thấy chổ nào có thể tin tưởng gửi “hàng” được, 1 suy nghĩ le lói lên là chạy qua Bưu Điện Trung Tâm Thành Phố gửi, nghĩ sao làm vậy phi gấp gấp qua chổ gửi xe thì thấy rồng rắn đang xếp hàng, và có cảm giác đang "full slot ". Đang thất vọng và tuyệt vọng trong công cuộc gửi xe, thì đúng như ông bà ta nói “trong cái khó ló cái khôn” xẹt ra trong đầu cái địa chỉ hầu có thể giải quyết được vấn đề là “Pakson”, cuối cùng thì “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành khó khăn nào cũng được giải quyết”.

Thế là cuốc bộ lại đoàn người, chơi trò rượt đuổi 1 hồi thì cũng bắt kịp đoàn người: cảm nhận đầu tiên đập vào mặt mình về đoàn người tham gia là: rất “Sinh Viên”, rất nhiệt huyết, còn trẻ và khỏe, các logo khẩu hiệu mang theo được các nam thanh nữ tú làm từ đủ các vật liệu như là: cờ vải Việt Nam, giấy A2, A3, A4, giấy bìa cứng, tờ lịch, có người còn cầm cả sách đi biểu tình… rất tự phát để thể hiện lòng yêu nước của mọi người. Sau này còn có cả băng rôn mới được cập nhật (lúc 10h30) đưa về cho nó “chuyên nghiệp”, còn về quần áo có người mặt áo cờ Việt Nam, áo in khẩu hiệu phản đối Trung Quốc chiếm Hoàng Sa – Trường Sa, cả viết chữ bằng bút mực lên áo “tẩy chay hàng Trung Quốc”… có người mang nón công nhân viết chữ Việt Nam nữa…. thật là muôn hình vạn trạng thể hiện phong phú đúng như cá tính và phong cách của thanh niên Việt Nam.

Dưới đây là 1 số hình ảnh:


Mới tham gia đoàn người, đang ở góc đường Alexandre De Rhodes và pasteur

Đang ở ngã tư Nam kỳ Khởi Nghĩa và Lê Lợi

Đang ở ngã tư Nam kỳ Khởi Nghĩa và Lê Lợi, lúc này đoàn người đã tăng lên 2.000 người và xu thế còn đang tăng theo cấp số cộng


Yêu nước không phân biệt thành phần, chỉ cần “Tôi Là Người Việt Nam”

Quay phim chính và quay phim phụ, nhưng có hẳn 1 ekip hẳn hoi. Tương lai sẽ rất phát triển

Người dân đổ ra đường xem

Đang ở giai đoạn 10. đường Nam kỳ Khởi Nghĩa Hội Cựu Chiến Binh Quận 1 các bác trong hội đã mở cửa hưởng ứng ủng hộ đoàn người tham gia

Một người mang sách Quang Trung Nguyễn Huệ để xuống đường !

Dừng chút xíu giải lao nào ! làm tí nước cho thông cổ mát họng để có hơi mà hát hò nữa !


Băng rôn mới được mang về lúc 10h30 liền được đưa lên hàng đầu cho nó chuyên nghiệp.

Nhìn thấy bác thế này thì thanh niên bọn cháu không thấy mệt nữa !

Đây là chú công an chìm

Đây là biển số xe của chú công an chìm

Đây là hình ảnh của chú công an chìm sếp, biển số xe chụp được là của anh này

Ngay ngã tư Phạm Ngọc Thạch và Nguyễn Thị Minh Khai, nơi đoàn người bị chặn lại.

Ngay ngã tư Phạm Ngọc Thạch và Nguyễn Thị Minh Khai , nơi đoàn người bị chặn lại. khuôn mặt đẹp trai của anh CA chìm

Anh này chắc chắn là quay phim lề phải vì được phép leo lên 1 vị trí thuận lợi để tác nghiệp và hình như là đã thập diện mai phục từ trước, rõ ràng họ có kế hoạch hẳn hoi, tới là thấy anh ấy trên đó, mới đầu còn tưởng anh ấy đang sửa điện gì chứ

Anh này chắc chắn là quay phim lề phải vì được phép leo lên 1 vị trí thuận lợi để tác nghiệp và hình như là đã thập diện mai phục từ trước, rõ ràng họ có kế hoạch hẳn hoi, tới là thấy anh ấy trên đó , mới đầu còn tưởng anh ấy đang sửa điện gì chứ , 1 góc nhìn khác , “anh kia tính giơ tay tác cho chú quay phim 1 phát “

Lúc này đoàn người bị chặn, đang nghe hát và thuyết khách, tranh thủ chạy chụp hình

Lúc này đoàn người bị chặn, 1 góc nhìn từ phía sau

Lúc này đoàn người bị chặn , đang nghe thuyết khách, và đối thoại tranh thủ chạy chụp hình

Lúc này đoàn người đang giải tán ai về nhà nấy, 1 số nhóm vẫn còn tụ tập để bàn và trao đổi thêm về tình hình cũng như nhận định về tương lai, các hành động tiếp theo.

Đang ở giai đoạn 5. đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiến ra Lê Lợi, cô này tham gia rất nhiệt tình giơ cao biểu ngữ, ngưỡng mộ cô quá !
Diễn biến chính và các đoạn đường đoàn người đi qua :
  1. 8h sáng bắt đầu từ tòa Lãnh Sự Quán Trung Quốc (ngã tư Phạm Ngọc Thạch và Nguyễn Thị Minh Khai) đoàn người theo đường Phạm Ngọc Thạch tiến ra công viên 30-04.
  2. Quẹo vào đường Alexandre De Rhodes. ( lúc này tầm khoảng 400 người).
  3. Vào đường Paster.
  4. Tiếp tục đi trên đường Nguyễn Thị Minh Khai hướng về Nam Kỳ Khởi Nghĩa. (3 cái đường này em chưa tới nên miễn tường thuật nha).
  5. Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiến một bước dài đến đường Lê Lợi. (lúc này đoàn người đã lên con số 2.000 người và xu hướng tiếp tục tăng).
  6. Quẹo phải theo đường Lê Lợi đến tượng đài Trần Nguyên Hãn. (đi ngang qua chợ bến thành có 1 số người nước ngoài cũng hóng hớt tham gia quân số).
  7. Theo con đường Lê Lai (đi qua đường nào thì các hộ mặt tiền nhân viên và người dân điều đứng ra ngoài xem như chưa từng thấy bao giờ và có cảm giác như ngầm khuyến khích mọi người).
  8. Nối tiếp là đường Trương Định xuyên qua công viên Tao Đàn.
  9. Về lại đường Nguyễn Thị Minh Khai quẹo phải về Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
  10. Nam Kỳ Khởi Nghĩa rồi đến Lê Duẩn (đi ngang qua Hội Cựu Chiến Binh Quận 1 các bác trong hội đã mở cửa hưởng ứng ủng hộ đoàn người tham gia nên được mọi người tham gia đứng trước cửa hô hào rất hăng).
  11. Lê Duẩn rồi xuống Đinh Tiên Hoàng (trên đường Lê Duẩn với pasteur CSGT đã dựng barrie để cản không cho đoàn người tiếp tục đi tiếp trên con đường Lê Duẩn hình như với ý đồ không cho đoàn người đi ngang qua Lãnh Sự Quán Mỹ và Lãnh Sự Quán anh và Lãnh Sự Quán Hà Lan nhưng đoàn người lúc này số lượng cao nhất tầm 4.000 người với quyết tâm cao nhất đã vượt qua tiếp tục đi tiếp, cũng trên con đường này mình đã dựa vào giác quan thứ 1 và 6 để phát hiện ra 2 chú Công An Chìm có hình ảnh kèm theo để mọi người nhận biết nếu có gặp lại, đùa thôi do mình thấy chú Công An Chìm này chận con xe Camry 3.0 , bác tài phản ứng chú này bèn móc bóp giơ tờ giấy xanh lè có hình bác hồ với số 500.000 hi hi đoán vậy thôi chứ chú ấy giơ cái bóp ra có thẻ gì đó nên mình đoán chú ấy là CA chìm, còn 1 chú CA chìm nữa là do thấy chú này nói chuyện với nhau mà đúng hơn là ra lệnh chắc là sếp của chú kia nên mình quy nạp lên luôn cho nó mau).
  12. Đinh Tiên Hoàng rồi quẹo về đường Nguyễn Thị Minh Khai (trên đường này ngang qua trường đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn, có rất nhiều sinh viên trước cổng trường hưởng ứng nhiệt tình, cổ vũ tinh thần cho mọi người, mọi người như được tiếp thêm sức mạnh vì đi tới đây thì chắc mọi người chân đã mỏi dép đã mòn) .
  13. Và kết thúc bị chặn tại ngã tư đường Nguyễn Thị Minh Khai và Phạm Ngọc Thạch (trên đường này mọi người cũng đã phải chơi trò “vượt rào cản” ngay ngã tư Mạc Đĩnh Chi với Nguyễn Thị Minh Khai trước khi dừng hẳn. Theo đánh giá của mình thì hình như 2 lần lập rào cản trước họ cố tình để chúng ta qua và cắt bớt đuôi chia rẽ nội bộ cũng như thành phần tham gia, xa quá tiền quân và hậu quân không nắm tình hình, hỗ trợ được cho nhau nên tới trước ngã tư đường Nguyễn Thị Minh Khai và Phạm Ngọc Thạch số lượng người đã giảm. đồng thời cũng bị chia rẽ làm 2, một bộ phận nhỏ tầm hơn 100 người đã vượt qua được barrie cuối cùng đến trước tòa Lãnh Sự Quán Trung Quốc, mình ở bên này không biết tình hình bên đó nên chỉ tường thuật tình hình bên này sau cái song sắt á nhầm sau cái barrei , đầu tiên thì mọi người hát cho các anh Công An nghe, tuy các anh mặt lạnh như tiền không vỗ tay cổ vũ nhưng mọi người hát rất hay và hăng các bài “Lên Đàng, Bốn Phương Trời, Dậy Mà Đi…”, chờ khoảng 1h thấy tình hình mọi người chưa mệt vẫn hay say hát hò hô khẩu hiệu phản đối Trung Quốc, nên bên kia Barrie cử 1 bác sĩ quan Quân đội từng 42 năm trong quân ngũ ra độc thoại, thuyết khách, nhưng những lời lẽ bác ấy nói thì mọi người đã được nghe hết rồi nên thất bại, chuyển qua đối thoại lần này bên kia cái barrie đưa ra 1 người giảng viên đại học ra đối thoại, đa số mọi người rất kiên nể vì bên đó đã đánh đứng tâm lý sinh viên sợ thầy giáo nhưng cuối cùng thì thẩy cũng đã làm cho mọi người giải tán đi về với cách thực hiện là nói nhiều, kéo thời gian cho đến khi mọi người đuối và đói tự động bỏ về , thế là thầy đạt được mục đích). .
  14. Trước khi ra về đoàn người không quên hô vang khẩu hiệu “Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam”, “phản đối Trung Quốc ”, “Tảy chay hàng Trung Quốc”.
  15. Sau khi ra về có 1 số nhóm vẫn còn tụ tập để bàn và trao đổi thêm về tình hình cũng như nhận định về tương lai, các hành động tiếp theo. Cho đến 14h30 cùng ngày thì mọi người mói chính thức không còn trên khu vực trên, chỉ còn lại các anh CSGT lực lượng an ninh và các barrie vẫn còn (có thêm 1 số sợi dây chắn hiện trường ) chắc họ sợ 1 cuộc quay lại bất ngờ nên quyết định tử thủ đến tối. Hoan nghênh tin thần giữ an ninh cao độ của các anh.
Đánh giá chung: mọi người tham gia tích cực, không làm ảnh hưởng hình ảnh xấu đến dư luận, bám sát và mục tiêu đề ra đưa ý kiến của thanh niên Việt Nam ra báo giới trong và ngoài nước, hiệu quả cao, mọi người đấu tranh trong ôn hòa, bình tĩnh khôn khéo đối thoại với người “đại diện”, trật tự khi nói chuyện trừ 1 số lần hơi ồn ào (bằng chứng là khi nói chuyện mọi người lùi lại 1 bước, ngồi xuống để lắng nghe), không có lực lượng tiêu cực trà trộn nhằm lợi dụng tình hình lộn xộn để kích động, móc túi … Có 1 hành động đáng được tuyên dương là có 1 bạn vất chai nước uống mang theo ra đường và có 1 bạn đi cùng thấy vậy nhặt lên mang bỏ vào thùng rác (đề nghị mọi người cho 1 tràng vỗ tay hoan nghênh). Tuy mình cũng tham gia tuyên truyền giữ vệ sinh không vứt rác bừa bãi ra đường nhưng với tâm lý số đông nên có vài cá nhân không ý thức chấp hành , đó là hành động phải tự kiểm điểm cho đi học tập cải tạo, thay mặt các bạn đó mình xin chân thành nhận khuyết điểm và hứa sẽ sửa sai. Tất cả cuộc tuần hành mình có chụp hình và quay phim lại, hiện tại chỉ up được hình, ai có nhu cầu xem mấy clip mình quay vui lòng chờ hoặc liên hệ mình để có giá tốt nhất á nhầm có sớm nhất )

Thành phần tham gia và tương quan lực lượng :

Phía ta :
  1. Sinh viên học sinh : 3.000
  2. Tầng lớp trí thức : 500
  3. Người trung niên và cao tuổi 100
  4. Báo chí, quay phim, chụp ảnh tự phát theo kiểu bán chuyên nghiệp : 30
  5. Tăng ni phật tử, Xe ôm, người nước ngoài và thành phần khác: 100
  6. Cảnh Sát Giao Thông : 100
  7. Công An áo xanh : 100
  8. Quản Lý Xây Dựng : 100
  9. Dân Phòng : 50
  10. Công An chìm : 02 (do nổi lên có 2 còn chìm dưới nữa em không biết)
  11. Sĩ Quan quân đội : 1
  12. Giảng viên đại học : 1
  13. Quay phim lề phải chắc là chuyên nghiệp : 2
  14. thành phần khác : 50 (do chưa biết là thành phần nào nên không thể nói được)
Thành phần trung lập :
  1. người dân hai bên đường : 6.000
  2. người dân đi đường : 3.000
Phía địch:
  1. Bà Khương Du (Phát Ngôn Nhân) : vắng
  2. Hồ Càn Văn (Đại Sứ nhiệm kỳ 2006) : vắng
  3. Hứa Minh Lượng (Tỗng Lãnh Sự nhiệm kỳ 2007) : vắng
  4. Nhân viên tòa đại sứ : không có ai ( chắc chủ nhật họ được nghỉ )
Kết thúc cuộc diễu hành thành công tốt đẹp, xin chân thành cảm ơn các bạn sinh viên, người trung niên, hội người cao tuổi, các thành phần đã tham gia đã bỏ thời gian vàng ngọc đến tham dự vào chương trình đặc biệt của năm, xin cảm ơn và hẹn các bạn dịp sau, xin cám ơn các cơ quan đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cuộc biểu tình thành công tốt đẹp, đặc biệt chúng tôi xin rất biết ơn bộ phận an ninh đã đảm bảo không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra trước và trong cuộc diễu hành, đã làm mọi cách ngăn chặn cũng như làm giảm nhuệ khí, để mọi người luôn giữ bình tĩnh, đã cắt đuôi đoàn người biểu tình hay chặn xe giao thông để không xảy ra tai nạn giao thông, chúng tôi xin” trân trọng” những hành động đó. Và cũng cho chúng tôi xin cảm ơn ngài sĩ quan Quân Đội, thầy Giảng viên đại học đã nói chuyện cho chúng tôi hiểu ra vấn đề mà trước đây chúng tôi đã biết rồi, đã mạnh dạn đối thoại với chúng em.

Ngoài ra chúng tôi xin gửi lời xin lỗi đến các hộ gia đình đã bị chúng tôi làm phiền, và giao thông khó khăn vào các con đường đã bị CSGT chặn vì chúng tôi.

Cuối cùng chúng tôi xin cảm ơn các nhà tài trợ: Hội bình ổn giá nước giải khát đã đồng hành với chúng tôi, hội vận tải tự phát công cộng đã chở và chỉ đường cho chúng tôi đến đúng nơi và đúng đường phải đi, Hội người cao tuổi đã tài trợ cho chúng tôi, các công ty giữ xe đã làm việc quá tải để đảm bảo nhu cầu cần thiết của chúng tôi, ngành báo chí truyền thông chính thống đã không cạnh tranh với chúng tôi, để chúng tôi có cơ hội độc quyền thể hiện mình cũng như cọ sát thực tế để phát triển, chúng tôi sẽ xin rút kinh nghiệm cho lần sau xin cám ơn và cám ơn !