Hiển thị các bài đăng có nhãn Bauxite. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bauxite. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 16 tháng 5, 2011

Đường vận chuyển bauxite quá tải


Gia Bình
imageViệc khai thác bauxite ở Tây Nguyên bán cho Trung Quốc chỉ xét về mặt kinh tế không thôi đã “kẹt cứng” ở rất nhiều khâu không tìm thấy lối ra mà rất nhiều chuyên gia từng lên tiếng không phải mới đây mà cách nay đã đến hai năm, trong đó mạng BVN là một diễn đàn đóng góp mạnh dạn nhưng chưa phải tất cả. Ấy thế mà không hiểu sao những lời công tâm và nhiệt huyết, phân tích đâu ra đấy thì người ngồi trên mắt cứ nhìn lên, mặt nghênh nghênh và bỏ hết ngoài tai, còn một ông Lê Dương Quang một hai chỉ có những lời lẽ tục tằn với trí thức, nào là “mắc mưu lực lượng thù địch”, nào là “không chịu căn cứ vào toàn bộ số liệu khảo sát đầy đủ của chuyên gia mà cứ nói liều”..., ấy thế mà các đại quan lại thấy lọt tai mới lạ! Bằng chứng rõ nhất là ông Kiển buôn than thổ phỉ vừa mới mất chức thì ông Quang được đôn lên thay ngay, để càng hăm hở lao vào “cuộc chơi” vô cùng tốn kém mà từ trên xuống dưới tuyệt nhiên chẳng ai thèm tính toán cho hết lẽ này. Có cảm tưởng như họ là những con bạc đang cơn say sau khi bỏ ra cục tiền nho nhỏ đầu tiên được nhà cái cho vơ vào một mớ. Nhưng đó chỉ là cái mớ tiền tạm cho đi để rồi móc lại của các ngài – hay là của cả dân tộc? – cho đến nhẵn túi sau này.
Thì bây giờ mọi sự đã ló dạng dần dần rồi đấy. Cả một con đường (tỉnh lộ 725 và Quốc lộ 20) dành cho dân sinh đang xuống cấp nghiêm trọng nay góp thêm vào mỗi ngày dăm chục chuyến xe tải quặng nữa liệu đường tồn tại được bao lâu và làm sao cho khỏi xảy ra tai nạn có khi khắc phục hậu quả còn tốn phí gấp mấy tiền lãi từ một ngày tải quặng của cả bao nhiêu chuyến xe, vậy nhưng cũng là ngài Lê Dương Quang mà trí thức chúng tôi khiếp hãi kia, tuyệt nhiên chưa cho đi khảo sát tại thực địa theo lệnh của Bộ GTVT ban hành từ tháng 6-2010, chỉ sau có một tháng đã báo cáo lên gọn thơm rằng “tình trạng các tuyến đường (theo lộ trình) cơ bản ở tình trạng tốt”. Khen cho ông ấy ấy qua mắt được Bộ GTVT và cả cấp trên dễ dàng, nhưng có khôn mà lại không ngoan, vì dối gạt sao được hàng ngàn vạn tai mắt người dân, và đối phó cách nào với thực tế sờ sờ là “các tuyến đường này cơ bản đang ở tình trạng cực kỳ tồi tệ”? Bây giờ thì lo tu bổ đường, ước tính 100 tỷ đã là cú chổng vó đầu tiên rồi – mà liệu 100 tỷ đã đủ để tu bổ đường chưa đây hay chỉ mới là “ước tính”? Nhưng nào đã hết đâu. Còn 2 con cầu cũng đang ọp oẹp cần làm mới, còn cả một đoạn đường phải làm mới để tránh không đi qua thị trấn Lộc Thắng và thành phố Bảo Lộc, phải thêm bao nhiêu tỷ – 50 như ước tính hay là hơn – cho đủ được đây? Và cũng nào đã hết. Cứ nhìn trên tổng thể thì với cung cách chuyển quặng nhỏ giọt bằng xe tải chứ không phải là tàu hỏa câu hỏi đặt ra là tốn phí vận chuyển sẽ đội lên gấp bao nhiêu lần và phải biết bao nhiêu chuyến xe mới đủ cho một con tàu há mồm đến ăn quặng? Mà cái cảnh ăn chực nằm chờ của tàu biển nước ngoài với cả một đội thủy thủ thì còn đẻ ra biết mấy chi phí trừ vào khoản nào? Rốt cuộc mỗi ki lô quặng bauxite có còn được chút tiền lãi nào không hay là khấu đầu khấu đuôi rồi là vừa... gọn?
Người dân Tây Nguyên cứ lầm lũi chịu cảnh tan hoang đỏ lòe đỏ loẹt trên miếng đất không còn rừng, không còn cà phê, hạt tiêu, không còn văn hóa cổ truyền để được lợi cái gì nhỉ? Người dân miền Nam cứ âm thầm chịu một quả bom bùn đỏ ngày càng phình to lơ lửng trên đầu mình để thu được cho mình cái gì nhỉ? Hay là... Hay là... cũng chỉ vì mớ bạc cào vào túi những con bạc đầu tiên trên cái chiếu bạc mà nhà cái đã bày sẵn mọi nước đi để cho tất cả mọi người dân Việt chẳng lâu nữa đâu đành giơ đầu ra hứng trọn? Thôi thì lại đành đem câu hỏi ấy hỏi ông Lê Dương Quang, xem lần này ông đã biết cách trả lời bớt hung hăng như vài năm trước hay chưa.
Bauxite Việt Nam
Trong khi Nhà máy alumin Tân Rai (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) sắp sửa vận hành thì tỉnh lộ 725 và quốc lộ (QL) 20 đang xuống cấp có nguy cơ bị cày nát.                     
Xuống cấp
Ông Trần Dương Lễ – PGĐ Ban Quản lý dự án Tổ hợp bauxite nhôm Lâm Đồng – cho biết với tiến độ như hiện nay, nếu thời tiết thuận lợi thì cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7 này, mẻ alumin đầu tiên sẽ ra lò tại Nhà máy sản xuất alumin Tân Rai. Nhà máy mỗi năm sản xuất khoảng 650.000 tấn alumin, đồng thời cũng có khoảng 600.000 tấn vật tư (chủ yếu là than và xút) được vận chuyển đến nhà máy để phục vụ việc sản xuất alumin (hiện đã vận chuyển hơn 20.000 tấn than và xút về nhà máy). Khi đó, mỗi ngày sẽ có hàng trăm lượt xe tải trọng trên dưới 30 tấn vận chuyển alumin về cảng Gò Dầu (Đồng Nai) và chuyên chở vật tư trở lại nhà máy với tần suất 4-5 phút một chuyến.


clip_image001
Tỉnh lộ 725 đang bị xuống cấp, có nơi còn xuất hiện ổ voi - Ảnh: G.B



Theo phương án đã được Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đồng ý, khi chưa có cảng Kê Gà (Bình Thuận), việc vận chuyển alumin có lộ trình: từ nhà máy theo tỉnh lộ 725 ra QL20, qua đèo Bảo Lộc xuống ngã ba Dầu Giây rồi về cảng Gò Dầu, dài khoảng 210 km. Đây là tuyến đường dân sinh đang có hàng ngàn lượt xe cộ qua lại mỗi ngày, trong đó có đoạn qua thị trấn Lộc Thắng (Bảo Lâm) và TP Bảo Lộc.
Theo Sở GTVT Lâm Đồng, tháng 6.2010, Bộ GTVT đã có văn bản đề nghị chủ đầu tư (dự án Tổ hợp bauxite nhôm) là Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam (TKV) rà soát tình trạng các tuyến đường hiện hữu, phối hợp với các địa phương có kế hoạch nâng cấp, cải tạo. Hơn một tháng sau, TKV đã có văn bản báo cáo Bộ GTVT là tình trạng các tuyến đường (theo lộ trình) cơ bản ở tình trạng tốt. Tuy nhiên, ông Trương Hữu Hiệp - Giám đốc Sở GTVT Lâm Đồng - cho biết: “Đến nay TKV vẫn chưa có báo cáo hay phối hợp gì với địa phương về việc đánh giá lại tình trạng tuyến đường 725 và QL20 trong khi QL20 đang bị quá tải, nhiều đoạn xuống cấp, trước mắt cần phải nâng cấp cải tạo với kinh phí khoảng 100 tỉ đồng”.
Bên cạnh đó, sau khi một đoạn QL28 bị nhấn chìm dưới lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3, thì tỉnh lộ 725 lại phải gánh thêm lượng xe cộ từ Đắk Nông qua Lâm Đồng, nên cung đường này cũng ngày càng quá tải. Hiện mặt đường và một số đoạn của tỉnh lộ đã bị xuống cấp, rạn nứt, xuất hiện ổ gà, ổ voi; cùng với khả năng chịu tải thấp của cầu Lộc Sơn và cống Lộc Phát nên cần tu bổ, sửa chữa và đầu tư mới cầu cống với kinh phí khoảng 50 tỉ đồng. Trong khi đó, dự án đường tránh thị trấn Lộc Thắng và TP Bảo Lộc (không đi qua tỉnh lộ 725) để phục vụ vận chuyển alumin (và than, xút) đã được Chính phủ đồng ý chủ trương vào tháng 10.2010 nhưng đến nay vẫn đang nằm trên giấy. “Giả sử, nếu dự án này được tiến hành thi công ngay bây giờ thì cũng phải mất ít nhất 2 năm mới có thể hoàn thành”, ông Trương Hữu Hiệp cho hay.   
Nguy cơ mất an toàn
Theo ông Nguyễn Văn Triệu – Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm – trước mắt, tỉnh lộ 725 có thể phục vụ được việc vận chuyển alumin, nhưng phải phân luồng tuyến, không được chở quá tải. “Do là đường dân sinh, lượng xe cộ lưu thông rất lớn nên cần thực hiện việc vận chuyển alumin vào ban đêm và phải điều phối, không được để 2 xe cùng tránh nhau trên đoạn đường này. Tần suất 4-5 phút/chuyến lên xuống thì tỉnh lộ này sẽ không chịu nổi, hư hỏng ngay. Đoạn đường này vốn đã tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao, nếu bị hư hỏng thì nguy cơ mất an toàn giao thông càng cao hơn”, ông Triệu bày tỏ.
Ông Bùi Thắng – Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc – cho biết: “Tỉnh lộ 725 và QL20 có lượng xe lưu thông nhiều, nếu thêm lượng xe phục vụ dự án bauxite có tải trọng lớn thì trước mắt có thể chưa kẹt xe nhưng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hạ tầng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Hạ tầng giao thông như hiện nay thì chưa thể đảm bảo cho việc vận chuyển thông suốt, cần nâng cấp nhanh”.
Trong khi theo ông Trần Dương Lễ, nếu chỉ chạy ban đêm và từng chuyến một thì sẽ ảnh hưởng đến việc sản xuất của nhà máy cũng như xuất khẩu alumin. Đơn vị đang xem xét phương án vận chuyển theo một con đường đất tránh TP Bảo Lộc nhằm giảm tải cho tỉnh lộ 725, nhưng chỉ là tạm thời.
G. B.
Phụ Lục:
Bản báo cáo của Chính phủ với Quốc hội về bauxite: Một chuyện hoang đường đến ngỡ ngàng!
Bài lên 29/05/2009 19:30 (GMT +7)
Châu Xuân Nguyễn
Kỹ sư khai khoáng (Úc)
Như đầu tựa của bài viết này đã nói lên tất cả. Tâm trạng của tôi khi đọc bản báo cáo này giống một cô giáo diễn tả sự "sốc" của cô ấy,khi đọc tản văn của một em học sinh kể về nhà của các em được làm bởi...thân cây chuối, như đã đăng tải trên báo chí. Tôi đúc kết ngắn gọn một vài điểm tôi đọc được từ bản báo cáo đó như sau:
1. “Một nồi sợ tốn, làm bốn niêu”. Không một nhà máy Alumina trên thế giới nào vận chuyển thành phẩm Alumina bằng xe tải cả, mà chỉ có một cách áp dụng hiện hành là đường rầy. Ấy thế mà trong bản báo cáo nêu trên có chi tiết TKV đề xuất chuyện đột phá này. Lý do là làm đường rầy thì tốn đến 500 triệu đô la Mỹ và mất tới 10 năm mới hoàn thành. Tuy nhiên, đề xuất của TKV đó là chuyện “một nồi sợ tốn, làm bốn niêu” như ông bà mình xưa hay nói.
2. Chuyện bất khả thi đến mức hoang đường. Giả như là vận chuyển bằng xe tải, tôi thử làm con toán số học mà TKV đưa ra. Nếu tải bằng xe tải, mỗi xe chở 20 tấn. Giá chi phí tính ra ít nhất 40 đô Mỹ/tấn vận chuyển. Từ đoạn đường khai mỏ đến nhà máy luyện khoảng 260km (ước lượng vậy). Một chiếc xe tải chuyên dụng chở khoáng quặng, giá trung bình 600 nghìn đô la Mỹ/chiếc. Vì phải vay mượn tiền mà mua, lãi suất là 15%/năm so với giá xe, vị chi mỗi năm phải trả lãi ròng 90 nghìn đô Mỹ, hay 250 đô/ngày tiền lãi. Ấy là chưa kể chi phí dầu xăng, bảo trì, lương tài xế. Trong khi đó, nên nhớ rằng giá alumina hiện nay chỉ có 230 đô Mỹ/tấn, mà mỗi ngày xe tải chuyên dụng chỉ chở được một chuyến mà thôi!
Năng suất 600.000 tấn/năm, vị chi cần 30000 chuyến xe từ Tây Nguyên đến Kê gà (Bình Thuận). Như vậy trung bình mỗi ngày phải có 89 chiếc xe tải chuyên dụng hạng nặng chuyên chở quặng suốt dọc đường, và năm này qua năm nọ. Liệu có con đường nào, và chi phí nào để bảo dưỡng được mà có thể đảm bảo tiến độ đây?
Chưa hết, đến 2011 ~ 2015, khai khoáng sẽ mở rộng thêm Đăk Nông 2, 3, rồi 4, nên thay vì 89 xe tải, bây giờ chắc phải là 400 xe tải mỗi ngày. Có khả thi hay không???
Liên tưởng giải trình của quý vị về chuyên chở alumina bằng xe tải, chẳng khác nào nghe một nhà thầu đứng ra phác thảo cho khách hàng rằng, để xây cho khách hàng cái nhà lầu cao 5 tầng, họ sẽ sử dụng vài lao động tay chân, mướn xe cút-kít đẩy bê tông từ nhà máy trộn tới công trường!
3. Giá xây dựng Nhân Cơ hời quá sức. Trong chương “Hiệu quả Kinh tế”, Chính phủ báo cáo, giá thành của Nhân Cơ là 1.010 tỉ đồng VN tức là 61 triệu đô la Mỹ. Sao mà rẻ vậy!  Ngày tôi tham gia trong quá trình nâng cấp lần thứ 4 mỏ bauxite của Công ty Alumina Queensland (QAL), chúng tôi làm từ 2 triệu tấn lên 2,75 triệu tấn là ở mức 200 triệu đô Mỹ thời đó. Nên nhớ những nhà máy của Úc, khi xây dựng lần đầu là họ đã nghĩ quá xa hơn dự kiến thật trong thiết kế nguyên thủy gia tăng công suất, nên 200 triệu là rẻ hơn rất nhiều so với làm nhà máy mới.
Nên tôi không thể tin giá trị hiện tại thực (NPV) của Nhân Cơ là 1.010 tỷ đồng như trong bản báo cáo, mà phải gấp hơn 10 lần như vậy, tôi ước tính là 650 triệu cho nhà máy Nhân cơ, thì mới có cơ sở.
4. Tại sao chỉ có công ty TQ thắng thầu? Tôi đồ đoán, chẳng có công ty Anh, Mỹ hay Úc nào nhảy vô với quy hoạch mà phải chấp nhận lỗ 13 năm mới lấy được  lãi. Còn tôi, tôi ước tính cho các vị là các vị phải lỗ ròng 45 năm! Một dự án khai khoáng, 3 năm không hoàn vốn, là dự án không khả thi, theo một đồng nghiệp người Việt ở Canada nhận định như vậy.
5. Phương thức xử lý bùn đỏ bất hợp lý. Phương pháp thải ướt bùn đỏ tốn ít nhất là từ 60 đến 80 đô Mỹ/tấn, trong khi đó sản phẩm alumina làm ra chỉ bán được có 230 đô Mỹ/tấn, nên không có hiệu quả kinh tế.  Chính vì thế, ở Úc, người ta không xử lý bùn đỏ, mà giữ ở dạng quặng đuôi (tailing) ở những đập an toàn, vùng hoang vắng, thấp.
Trong khi đó, xử lý bùn đỏ theo báo cáo không những không kinh tế mà còn “treo” bùn đỏ ở những cao độ của Tây Nguyên!
6. Sẽ không bao giờ lấy lại được vốn, đừng tính đến lời. Trong bài Hiệu quả kinh tế của Nhân Cơ lần trước, tôi nói đến nếu gia tăng công suất mỗi 5 năm thì phải chịu lỗ 45 năm, mới hoàn vốn và tính đến chuyện lời; nếu không gia tăng công suất thì lỗ mỗi năm 264 triệu đô Mỹ, và với đà đó thì cả trăm năm cũng không lấy vốn lại được.
Tôi mong các Đại Biểu QH sẽ đọc và suy nghĩ quyết định
Trân trọng kính chào,
Châu Xuân Nguyễn
ĐN Mạng Bauxite Việt Nam biên tập
Bài vốn đăng trên địa chỉ bauxtevietnam.info, nay địa chỉ này đã bị “người lạ” hay “người quen” chiếm đoạt.

Thứ Tư, 30 tháng 3, 2011

Cù Huy Hà Vũ – Nguyễn Thị Dương Hà – Cù Thị Xuân Bích là Thi Sách là Hai Bà Trưng thế kỷ 21

Posted by truongthondlb1


Ngọc Ẩn (danlambao) – Hôm nay con cháu hai Bà Trưng là Luật Sư Nguyễn Thị Dương Hà là vợ của Ls Cù Huy Hà Vũ, và người em gái của Ls Vũ là Cù Thị Xuân Bích là những Trưng Trắc và Trưng Nhị của thế kỷ 21 đang hiệu triệu toàn dân đứng lên khởi nghĩa chống bọn thái thú dành lại độc lập, tự do cho tổ quốc Việt Nam. Từ trong gông cùm của bọn thái thú, anh hùng Cù Huy Hà Vũ vẫn không khiếp sợ mà xác định người Việt chỉ có một tổ quốc Việt Nam chứ không có tổ quốc XHCN Việt Nam…

*

Thi Sách là người yêu nước và chống lại sự xâm lược của Tầu. Khi tên thái thú Tô Định giết Thi Sách thì vợ Thi Sách là bà Trưng Trắc cùng em là Trưng Nhị phất cờ khởi nghĩa đánh đuổi bọn Hán tộc xâm lược ra khỏi bờ cõi và dành lại chủ quyền đất nước. Lịch sử lại tái diễn ở thế kỷ 21 khi 14 tên thái thú trong đảng CSVN nhận lệnh của Tầu bắt Ls Cù Huy Hà Vũ chỉ vì ông can đảm chống lại sự xâm lược của Hán tộc và 14 tên bán nước trong bộ chính trị CSVN.

Cù Huy Hà Vũ đã vì công lý vạch mặt thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đem triều cống cả vùng quặng nhôm ở Tây Nguyên cho Hoàng Đế Trung Hoa để được ban phát chức thủ tướng thái thú. Mười ngàn công nhân Việt phải rời bỏ quê hương, gia đình thân thương đi làm lao động ở Lybia trong khi đó cả vùng quặng mỏ bauxite Tây Nguyên chỉ sử dụng công nhân Trung Quốc. Thật rõ ràng, đảng CSVN đã triều cống Tây Nguyên cho giặc. Hôm nay con cháu hai Bà Trưng là Luật Sư Nguyễn Thị Dương Hà là vợ của Ls Cù Huy Hà Vũ, và người em gái của Ls Vũ là Cù Thị Xuân Bích là những Trưng Trắc và Trưng Nhị của thế kỷ 21 đang hiệu triệu toàn dân đứng lên khởi nghĩa chống bọn thái thú dành lại độc lập, tự do cho tổ quốc Việt Nam. Từ trong gông cùm của bọn thái thú, anh hùng Cù Huy Hà Vũ vẫn không khiếp sợ mà xác định người Việt chỉ có một tổ quốc Việt Nam chứ không có tổ quốc XHCN Việt Nam. Chỉ vì bảo vệ tổ quốc, Ls Vũ can đảm chống lại thiên triều đỏ đang cướp biển, cướp tài nguyên VN. 14 tên thái thú tuân lệnh quan thầy áp đặt hình luật điều 88 để buộc tội Ls Vũ chống phá nhà nước XHCN khi cái nhà nước đó không do dân bầu ra. “Nhà nước” CSVN là bọn nha sai của Hoàng Đế Trung Hoa. Dưới sự lãnh đạo của CSVN thì ngoài biển có tàu lạ giết ngư phủ Việt và ở Tây Nguyên có người lạ đang cướp tài nguyên và phá hoại môi trường.

Điều 88 luật hình sự.

1: Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thì bị phạt tù từ 3 năm đến 12 năm.

a) Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân.

b) Tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt trong nhân dân.

c) Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hóa phẩm có nội dung chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa.”

Theo điều 88-1c. thì Hồ Chí Minh đã làm ra, tàng trữ, lưu hành tài liệu dâng đảo Hoàng Sa và biển Đông cho giặc, đó là hành động bán nước, buôn dân. HCM đã vi phạm điều 88 và đảng CSVN bắt buộc người dân thờ phượng kẻ bán nước HCM như anh hùng dân tộc. Vẫn theo điều 88-1c thì thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm ra, tàng trữ tài liệu triều cống cả vùng mỏ nhôm và đất đai ở Tây Nguyên, như thế là ông Dũng chống nhà nước CHXHCN VN và đang vi phạm điều 88 hình luật nhưng ngài vẫn là thủ tướng.

Tiếng trống Mê Linh đang trổi dậy, đang thôi thúc toàn dân hãy noi gương can trường của Ls Vũ mà hưởng ứng lời hiệu triệu của con cháu hai Bà Trưng trong thế kỷ 21. Toàn dân hãy mở con đường cứu cả dân tộc trước sự Hán hóa và bước đầu tiên là dành lại công lý cho Ls Vũ. Ngày 4/4/2011 là ngày toàn dân xuống đường thâu tóm lại đất nước từ bàn tay đẫm máu của bọn Hán tộc và tập đoàn thái thú CSVN và giải cứu anh hùng Cù Huy Hà Vũ. 80 triệu dân Việt không thể tiếp tục chịu đựng 14 tên thái thú và bọn công an bóc lột, chém giết, khinh miệt và đối xử với dân như đối với súc vật. Chỉ vì không chịu đóng tiền hối lộ theo sự ra giá, tên trung tá công an đánh ông Trịnh Xuân Tùng gãy cổ và tiếp tục còng ông vào ghế cho đến không còn cứu chữa được. Cù Huy Hà Vũ đã đơn độc hy sinh bản thân và hạnh phúc gia đình bảo vệ người dân đen cô thế và bảo vệ tổ quốc. Chúng ta cần phải đáp trả lại sự hy sinh của ông bằng cách quyết tâm ngăn chận nhóm lãnh đạo bán nước tiếp tục dùng bạo lực bỏ tù người yêu nước. Nhà tù là nơi giam cầm những tên Hán gian bán nước buôn dân chứ không phải là nơi giam cầm những anh hùng những nhân tài của dân tộc. Tiếng trống Mê Linh đang dục dã từng hồi, toàn dân hãy can đảm lên đường diệt thái thú. Hãy dùng mọi cách để bảo vệ Ls Vũ và gia đình ông trước nanh vuốt độc tài toàn trị CSVN. Tương lai tổ quốc và dân tộc cần những người yêu chuộng công lý và sự thật như Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Thị Dương Hà và Cù Thị Xuân Bích.

Xin mượn hai bài thơ “Sống” và “Chết của nhà ái quốc Phan Bội Châu để diễn đạt lòng yêu nước, yêu dân tộc của Ls Cù Huy Hà Vũ và người vợ cùng người em gái dũng cảm, can trường của ông:

SỐNG

Sống tủi làm chi đứng chật trời?
Sống nhìn thế giới hổ chăng ai?
Sống làm nô lệ cho người khiến?
Sống chịu ngu si để chúng cười?
Sống tưởng công danh, không tưởng nước.
Sống lo phú quý chẳng lo đời,
Sống mà như thế đừng nên sống!
Sống tủi làm chi đứng chật trời?



CHẾT

Chết đấng nam nhi trả nợ trần.
Chết buổi Đông Chu, hồn thất quốc,
Chết như Tây Hán lúc tam phân.
Chết như Hưng Đạo, hồn thành thánh,
Chết tựa Trưng Vương, phách hóa thần.
Chết cụ Tây Hồ danh chẳng chết,
Chết mà vì nước, chết vì dân…

Ngọc Ẩn (danlambao)

Thứ Năm, 24 tháng 3, 2011

Thư nặc danh: Vài dòng với cụ Nguyễn Trọng Vĩnh về chuyện nhận xét Cù Huy Hà Vũ

Lời dẫn của Nguyễn Hữu Quý:


Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh - ảnh chụp năm 1959, thời điểm được phong quân hàm.
Kính thưa các chư vị!

Tôi vừa nhận được nội dung Email của chị Nguyên Bình, con gái của Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh; một vị tướng đáng kính, và rất thân thuộc với giới Blogger Việt Nam; nguyên văn lời ngắn gọn của chị Nguyên Bình và toàn bộ nội dung bức thư tôi xin đăng ở phần tiếp theo.

Trước khi bạn đọc đọc bức thư nặc danh này, tôi xin phép có một vài nhận xét như sau:

- Tôi đã có đôi lần nhận xét về ngành Ngoại giao nước ta, mà ở đó, mỗi cá nhân có thể tôi rất tôn trọng; nhưng trên bình diện tổng thể, thì ngành Ngoại giao nước nhà không đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân…

- Nhưng tiếc thay, người viết lá thư nặc danh này là một cá nhân làm tôi thất vọng; bởi cách nhìn nhận vấn đề như trong nội dung bức thư này, thì lại càng không xứng đáng “tôi nguyên là một cán bộ ở Học viện Quan hệ quốc tế, Bộ Ngoại giao…”; phải chăng, một lần nữa như củng cố niềm tin của tôi; rằng bất kỳ ai, khi chỉ biết nói và làm theo ý định của người khác thì ban đầu dù có tố chất thông minh, sáng tạo…. rồi dần dần cũng tự biến mình thành cừu mà thôi (?!).

- Nhận định về trang mạng Bauxite Việt Nam, vị “cán bộ ở Học viện Quan hệ quốc tế, Bộ Ngoại giao”, viết:

"... Từ năm 2009, bập được vào mấy ông Bauxite Việt Nam - một diễn đàn bị chì chích nhiều trên mạng vì chỉ cần có mác kỹ sư, tiến sĩ, nhà giáo,… viết bài đả phá chính quyền đều được kết nạp vào hàng ngũ trí thức của Bauxite Việt Nam".

“… Nếu cứ để Vũ tung hoành với sự tiếp tay thâm hiểm của Bauxite Việt Nam và các trang mạng quốc tế như VOA, RFA hay mấy trang mạng của các nhóm người Việt lưu vong như Dân luận, thì hậu quả sẽ đi tới đâu?”.

Thiết nghĩ, nếu là một người có tri thức thật sự, đồng nghĩa với nó là một sự nhìn nhận khách quan với những vấn đề của đất nước hôm nay...; thì chắc chắn, không ai dành cho trang Bauxite Việt Nam nhận định như vậy; và bởi thế, có lẽ cũng không nên nhận xét thêm làm gì về những con người mà từ lâu đã tự biến thành “cừu” này (?!).

- Chủ Blog mong nhận được ý kiến phản hồi từ các chư vị; không những là comment, mà là cả bài viết nghiêm túc, chân thành; trăn trở với thực trạng của Đất nước trong giai đoạn hiện nay..., để chúng ta làm sáng tỏ vấn đề.

Cuối cùng, chỉ có bằng sự thật và tôn trọng sự thật; các thế hệ người Việt hôm nay mới tìm ra lối thoát cho đất nước trước nguy cơ phụ thuộc vào “nước lạ”; có nguy cơ mất dần biển đảo, lãnh thổ, tài nguyên đang bị họ lợi dụng khai thác cạn kiệt và tàn phá môi trường v.v..; Để con cháu mai này, khi nhìn lại lịch sử, không quy kết cho những con người thuộc các thế hệ sinh ra ở thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI, đang chứng kiến thảm cảnh đất nước hôm nay, là “mất gốc hoàn toàn”, là những kẻ bất tài, khiếp nhược…

Xin trân trọng giới thiệu nội dung Email mà chị Nguyên Bình đã gửi đến cho Nguyễn Hữu Quý Blog; chân thành cảm ơn chị!

(Tựa bài viết do chủ Blog lấy từ nội dung chị Nguyên Bình gửi trong đoạn nhắn tin; phần tô màu trong bài viết là chủ Blog thực hiện để tìm ý chính khi tiếp cận nội dung).

Gửi: Nguyễn Hữu Quý

Hôm nay tôi gửi tới Quý lá thư của một người ký tên là Trọng Tâm ở Đống Đa, Hà Nội (đề địa chỉ như vậy thì cũng chẳng khác gì nặc danh). Thư của ông ta có đầu đề là “vài dòng với cụ Nguyễn Trọng Vĩnh về chuyện nhận xét Cù Huy Hà Vũ”, nguyên văn như sau:

Vài dòng với cụ Nguyễn Trọng Vĩnh về chuyện nhận xét Cù Huy Hà Vũ

Thưa cụ, tôi nguyên là một cán bộ ở Học viện Quan hệ quốc tế, Bộ Ngoại giao, cùng cơ quan với anh Cù Huy Hà Vũ, nhưng ít giao tiếp với anh này bởi nhiều năm dù trên danh nghĩa là cán bộ ở đây, nhưng anh hiếm khi lên cơ quan. Nhưng không vì thế mà tôi biết ít về anh này vì sau vụ việc anh ta bị cơ quan công an bắt thì các anh chị em trong cơ quan thường hay bàn tán trao đổi.

Do điều kiện đọc thông tin trên mạng nên tôi cũng được biết nhiều lá thư của cụ được đăng trên mạng internet, nhất là rất được cộng đồng những người thù hận với Đảng cộng sản ca tụng. Lời của cụ, ai cũng hiểu cụ rất tâm huyết với dân với nước nhưng tiếc rằng sự tâm huyết của cụ sao không gửi đến các cơ quan Nhà nước, đăng trên các báo chí trong nước mà lại chọn đăng trên các trang mạng chống chính quyền, giống như bài “Ngày đầu xuân, cụ Nguyễn Trọng Vĩnh nhận xét Cù Huy Hà Vũ” được cụ cho phép ông Phạm Toàn đăng tải. Việc cụ cho thoải mái đưa lời của mình lên các trang mạng loại này, cụ có biết được những kẻ khoác áo dân chủ kêu gọi lật đổ chế độ đã tự nhiên “kết nạp” cụ vào hàng ngũ “nhà đấu tranh dân chủ” của họ. Tất nhiên tôi hiểu cụ bức xúc với hiện thức, kể cả việc những thư từ mình gửi đi không được đáp lại cho đúng lễ nghĩa, nhưng không phải là cụ không thấy được Đảng, Nhà nước đã và đang làm nhiều việc nhằm đáp ứng, giải tỏa những kiến nghị của cụ và nhân dân. Hay việc Nhà nước chưa bàn đến nghi thức tang lễ cho cụ Võ Nguyên Giáp, không tôn vinh cụ Giáp trong ngày thành lập QĐND không phải là cái cớ để cụ “hắt nước đổ đi”, đáp trả bằng cách mượn mấy ông chuyên chống chính quyền “dạy dỗ” lớp con cháu, hậu bối trên đấy chứ?

Trở lại chuyện anh Cù Huy Hà Vũ, tôi có cảm tưởng cụ chỉ nghe thông tin một chiều về anh này, có thiện cảm với ông Cù Huy Cận mà “ưu ái” luôn ông con thì phải? Chắc chắn cụ chưa thể biết được những việc thuộc phạm trù tư cách đạo đức của anh ta, không biết hết được những bài viết, việc làm khác ngoài một số đơn thư kiện Thủ tướng và một số ông lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ủng hộ đa nguyên đa đảng. Trong một lá thư này tôi không thể kể hết, nhưng cũng điểm vài việc, nếu cụ muốn cụ thể kiểm chứng, cụ có thể đọc lại các bài viết khác của anh ta, đến hỏi thăm dân chúng, các bậc trưởng lão sống gần nhà Hà Vũ, hỏi thăm cán bộ thuộc ban tuyên truyền, HVQHQT, Bộ Ngoại giao, bạn bè thân cận của ông Cù Huy Cận…, cụ sẽ tường tận.

Trước nhất, ở cơ quan, anh này đúng là “con ông giời”, liên tục đi du học nhưng không them liên hệ với cơ quan nên bị cắt lương, về nước chán chê lại đòi hỏi được quay lại cơ quan và hưởng lương. Vì nể bố anh ta, cơ quan phải tiếp nhận lại, nhưng vì vi phạm kỷ luật lao động, làm việc theo hứng thú, thích thì lên không thích thì ở nhà nên cơ quan ngán ngẩm phải đuổi việc. Còn trong gia đình, sống ở địa phương thì anh này càng thể hiện bản chất lưu manh có hạng. Tôi có nghe chuyện khi dân phố bỏ phiếu đa số không ủng hộ anh ta ứng cử ĐBQH vì chưa đủ tư cách công dân thì ngay giữa hội trường, trước mặt nhiều bậc đáng gọi lão thành, phương trượng anh ta chửi đổng không ra sao. Bà bán nước, cô bán báo cho đến mấy trụ sở chính quyền ngay gần nhà anh ta khốn khổ vì bị anh ta hành hạ, ăn vạ theo kiểu Chí Phèo. Từng đánh hàng xóm trọng thương chỉ vì tranh chấp đất đai nên công an bắt, khơi tố. Nhưng chỉ vì cụ Cận thương con, làm đơn từ gõ cửa các cấp chính quyền mà anh ta thoát án tù.

Đức hiểu của anh ta còn đáng bàn hơn. Cụ Cận những năm cuối đời vẫn còn đang vác đơn cầu cứu chính quyền các cấp vì ông con chiếm dụng đất, bịt ngõ đi của cụ và mẹ kế. Khi còn sống, cụ Cận chẳng giám tiếp khách ở nhà vì đâu có lối để vào, phải đi cổng phụ, ông con và gia đình vợ chiếm hết mặt đất, mặt tiền để kinh doanh, xây nhà. Đến nay, hình như vụ kiện vẫn chưa có hồi kết, mẹ kế và em cùng cha khác mẹ vẫn tiếp tục kiện vợ chồng Vũ, chính quyền địa phương dù đã phân phải trái, thậm trí đã cưỡng chế nhiều lần nhưng bị Vũ xem thường. Ngay đến việc phòng ở của cố thi sĩ Xuân Diệu được nhà nước ra quyết định làm nhà tưởng niệm, dòng tộc họ Ngô cũng ủng hộ việc này, nhưng Vũ cậy thế Xuân Diệu xem như con mà “chống đến cùng”. Con người mà đến đức hiếu chẳng có, lối sống vô tổ chức, ngang tàng vô lối đó liệu có thực tâm vì dân, vì nước như cái chóp lưỡi leo lẻo đó được không?

Thứ hai, báo chí từng tổng kết, Vũ có truyền thống làm mọi cách để đánh nổi tiếng tăm bản thân. Có người thống kê, mỗi năm ít nhất anh ta phải tạo được một pha đình đám. Năm 2004, kiện bộ trưởng Bộ VH-TT vì bộ trưởng đã ra quyết định đưa một phần nhà 24 Điện Biên Phủ (nơi ở nhà thơ Xuân Diệu trước đây) thành phòng lưu niệm Xuân Diệu. năm 2005, đậm đơn kiện Ủy ban nhân dân Thừa Thiên-Huế vì dự án đồi Vọng Cảnh. Năm 2006, tự ra ứng cử Bộ trưởng Bộ Văn hoá, bị Thủ tướng từ chối vì “đã có quy hoạch từ trước”, nhưng tỏ ra hãnh diện vì được báo chí cả trong và ngoài nước thích thú phỏng vấn. Năm 2007, Vũ kiện album chát với Mozart của Mỹ Linh là vi phạm bản quyền của Mozart, Schubert và các cụ khác. Ngoài đời, ai có lỡ làm mất long là bị doạ kiện luôn. Thậm chí, giữa phiên toà xử vụ tranh chấp bản quyền giữa hai nhà Kiều học, khi phe mình bị toà xử thua, đứng giữa phòng xử với đông đảo nhà báo, nhà văn, Hà Vũ tuyên bố “sẽ xem xét và kiện Hội đòng xét xử hôm nay ra toà” (Vụ này đã được nhà văn Trần Nhương mô tả khá kỹ trên blog của ông ấy).

Từ năm 2009, bập được vào mấy ông Bauxite Việt Nam - một diễn đàn bị chì chích nhiều trên mạng vì chỉ cần có mác kỹ sư, tiến sĩ, nhà giáo,… viết bài đả phá chính quyền đều được kết nạp vào hàng ngũ trí thức của Bauxite Việt Nam. Đường lối hoạt động theo kiểu “phản biện” của trang mạng này quả rất hợp gu với Hà Vũ, do vậy mà từ đó đến nay, Vũ tha hồ thể hiện “cái tôi” kiện bất cứ cái gì có thể mó có thể biết được, cùng với đó là vô số sáng kiến mà phần lớn là sản phẩm bệnh hoạn kiểu như:

- Đề xuất truy tặng liệt sĩ và ghi công cho những người lính Việt Nam cộng hoà bị Hải quân Trung Quốc giết chết khi chiếm đảo của ta. Không hiểu căn cứ của việc phong tặng này nằm ở đâu, vận dụng văn bản pháp lý nào đây? Những người lính Việt Nam cộng hòa kia họ chiến đấu vì ai, bảo vệ chế độ nào, ai trả lương cho họ,… Giờ truy tặng liệt sĩ cho họ, ngang hàng với các liệt sĩ của ta thì phản ứng của người dân, cựu quân nhân, thương binh… Trong nước sẽ thế nào? Việc này Bauxite đăng tải và ngợi ca.

- Kiến nghị Quốc hội không tổ chức dân quân, tự vệ biển với những lập luận mới nghe tưởng rất xuôi tai, như việc thành lập dân quân, tự vệ biển là “một sự thoái thác nghĩa vụ bảo vệ tính mạng của nhân dân”, trái với hiến pháp, “dễ trở thành ngòi nổ cho chiến tranh xâm lược”, “làm mất uy tín quân đội”… Bài này của Vũ bị cộng đồng mạng lật mặt, thậm chí bị chính những kể chống chính quyền ở hải ngoại phê phán. Họ phân tích, việc làm này của Vũ chỉ lừa một số người ít am hiểu bởi sự trích dẫn một chiều, bỏ qua các điều dẫn khác trong Hiến pháp, văn bản luật liên quan trong đó khẳng định nền quốc phòng của ta là nền quốc phòng nhân dân, toàn dân đều có nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. trên đất liền có dân quân, thanh niên tự vệ, thanh niên xung kích, tập huấn quân sự cho thanh niên sinh viên,… thì trên biển tại sao không? Trong khi Trung Quốc ngang ngược cấm đánh cá trên biển Đông, chấp hành lệnh đó khác nào thừa nhận chủ quyền của chúng? Chiến đấu với Hải quân của chúng trong bối cảnh này khác nào trứng chọi đá? Hơn nữa va chạm dân sự rất dễ được quốc tế bảo vệ, là cớ ta đấu tranh trên mặt trận ngoại giao, tố cáo địch còn nếu giương giương quân đội ra, dễ có xung đột, mà khi đó mới chính là “ngòi nổ” chiến tranh, khi đó ta có chắc phần thắng hay lại tạo cớ cho chúng chiến nốt các đảo còn lại? Nếu ngư dân mình trên biển có bị thiệt thòi khi bị TQ bắt chẹt thì Nhà nước nhân dân có thể hỗ trợ, bù đắp tổn thất cho họ, đó là đối sách cực kỳ linh hoạt, khôn khéo của Nhà nước Việt Nam. Chính ông Trương Nhân Tuấn, từng là chủ bút báo mạng “Tổ Quốc”, chống chính quyền Việt Nam còn phải lên tiếng phê phán ý tưởng bệnh hoạn này của Vũ và nhân xét rất xác đáng về anh ta “Tôi thấy tiến sĩ CHHV đã đóng vai đối lập khá xuất sắc, nhân danh bảo vệ môi trường Việt Nam kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong vụ khai thác Bô-xít. Tôi hi vọng sẽ đọc TS CHHV một sách lược (không bệnh hoạn và) hữu hiệu khác nhằn bảo vệ chủ quyền biển và đảo. Đây là việc đương nhiên của phe đối lập. Khi phe mình chống (hay chê) một chính sách của nhà cầm quyền thì mình phải có một chính sách (mà mình nghĩ là) hữu hiệu hơn” (Trương Nhân Tuấn – Góp ý với tiến sĩ CHHV về bản kiến nghị 7 điểm).

- Một việc làm thể hiện rõ nhất ý đồ của Vũ và ông Phạm Toàn cũng như trang Bauxite Việt Nam là nêu ra quan điểm xem cuộc chiến tranh chống Mỹ là nội chiến trong bài trả lời phỏng vấn đài VOA ngày 30/4/2010. Ông Phạm Toàn còn có lời bình mào đầu ca tụng bài này của Vũ là có “sáng kiến” mới lạ, nhằm “mở đường cho người Mỹ có thua thì cũng reo vui được với nền hoà bình đã tới với người Việt”. Là người cầm súng, hi sinh cho sự thống nhất nước nhà, đánh đuổi đế quốc Mỹ liệu cụ có chấp nhận được quan điểm của những người này là Mỹ “can thiệp quân sự” ở Việt Nam là nhằm “ngăn chặn sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản”, “cuộc chiến tranh này của Hoa Kỳ lại dẫn đến cuộc chiến huynh đệ tương tàn giữa những người Việt”, kiến nghị chỉ nên gọi ngày 30/4 chỉ là ngày “kết thúc cuộc nội chiến giữa những người Việt” chứ không phải là ngày giải phóng Việt Nam “khỏi sự chiếm đóng của Hoa Kỳ”. Cách lập luận của Hà Vũ, Phạm Toàn có khác gì các lập luận của kẻ thù vẫn dung để phủ nhận ý nghĩa của chiến thắng này khi cố chứng minh rằng, chiến tranh giải phóng miền Nam là miền Bắc xâm lược miền Nam? mỹ từ kể chủ động gây chiến lại được kéo lại thành kẻ xúc tác cho cuộc chiến? Đường đường đều là những người có học, được hưởng thành quả của cách mạng đó thì giờ với ngòi bút đầy tiểu xảo lại phán xét lịch sử, biến cả thế hệ người Việt chiến đấu cho tự do, độc lập dân tộc là “tham gia cuộc nội chiến”, biến kẻ thủ ác Mỹ là quan toà của cuộc chiến. Chưa hết, anh ta còn xuyên tạc hiệp định 6/3/1946 để “rước” quân Pháp từ miền Nam ra Bắc thay thế cho hơn 20 vạn quân Tưởng của cụ Hồ để lập luận Việt Nam phải liên minh với Mỹ chống Tàu, khiến không ít bạn dọc trên BBC lên án cho rằng chính sách ngoại giao “dễ mến” của ta hiện nay đang rất hiệu quả, nếu thực hiện ý đồ của Vũ sẽ di rời đất nước Việt Nam ra biển!!! Xin cụ cứ đọc lại bài viết này và cho biết quan điểm của cụ? Ngay cả những học gia chân chính người Mỹ đã có hàng trăm cuốn sách viết về cuộc chiến này cũng đã thừa nhận đó là cuộc chiến tranh xâm lược, thì ngày nay, những con người nhân danh tri thức ấy lại nhăm nhăm phủ định nó với mưu đồ đen tối gì thì chính họ mới rõ hơn ai hết.

Còn nhiều cái kiến nghị, sáng kiến quái thai của Vũ được cổ súy bởi mấy ông Bauxite lắm, mời cụ cứ vào trang mạng Bauxite mà đọc. Vũ và mấy ông Bauxite này cứ người khơi mào, kẻ vỗ tay kể không hết. Đặc trưng của các bài viết của Vũ là từ một vụ khiếu kiện đất đai dân sự nhưng nống ngay lên thành bản chất chế độ để kêu gọi tẩy chay chính thể, kiểu như “Ba mươi năm thống nhất đất nước, ba mươi năm mất đất hương hoả”, “Đa đảng mới chống được lạm quyền”, “Tam quyền phân lập đồng lòng hại dân”…

Những việc làm của Vũ không thể biện minh là không chống chính quyền một cách có hệ thống và tinh xảo. Nếu cứ để Vũ tung hoành với sự tiếp tay thâm hiểm của Bauxite Việt Nam và các trang mạng quốc tế như VOA, RFA hay mấy trang mạng của các nhóm người Việt lưu vong như Dân luận, thì hậu quả sẽ đi tới đâu?

Còn việc cụ cho rằng Vũ khen chính quyền Sài Gòn trước đây là đúng bởi vì “ngày trước chính quyền Sài Gòn tham nhũng là họ ăn cắp viện trợ Mỹ, đó là tiền Mỹ, chứ đó không phải là mồ hôi và công sức của người Việt Nam” thì tôi thật không hiểu cụ. Một nhà sử kinh tế thời ngụy từng phát biểu: Chính quyền ngụy tham nhũng gấp 10 lần chính quyền hiện nay, còn “tham quyền cố vị” thì khỏi bàn, nền kinh tế Sài Gòn khi đó phồn thịnh nhưng là giả tạo vì nền kinh tế không nuôi nổi nó. Còn việc chính quyền Sài Gòn chỉ tham nhũng tiền Mỹ, chứ không tham nhũng của nhân dân thì dân có tiền đâu mà tham nhũng trong khi Mỹ rót tiền như nước để nuôi nấng chính quyền ngụy đó bắn giết đồng bào mình. Sự khác biệt hẳn về bản chất mà có thể đem ra so sánh, hạ cấp chính quyền hiện tại thì thật là đáng bàn, thưa cụ! Vấn đề tham nhũng luôn là vấn đề nóng của mọi chính phủ, đâu riêng thể chế nào? Chính ở Mỹ những vụ tham nhũng tiền cứu trợ lũ lụt rất khổng lồ và đình đám đó thôi, căn bản là phải củng cố các luật lệ, xây dựng cơ chế hữu hiệu hơn để hạn chế, giảm thiểu tham nhũng!

Còn việc cụ “cảm thông” với việc Vũ đòi đa nguyên đa đảng thì từng là người chiến đấu cho Đảng làm nên cuộc cách mạng này, cụ không phải không hiểu nền tảng mà Bác Hồ và lớp tiền bối xây dựng Đảng với bản chất là Đảng của dân tộc, Đảng của sự thống nhất non sông. Nếu Đảng suy thì đất nước này sẽ chia năm sẻ bảy với đủ thành phần, đủ thế lực cấu xé. Sứ mệnh lịch sử đã trao cho Đảng Cộng sản sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, nếu Đảng buông tay thì hậu quả ai cũng nhìn thấy được. Tất nhiên nói như vậy không có nghĩa là không thể góp ý cải tiến cho Đảng, điều đó rất cần để giúp Đảng khắc phục, sửa mình. Nhưng nếu vì đó là cổ vũ, cảm thông, chia sẻ cho những lập luận của những kẻ chống đối, vô hình chung đã hại Đảng, hại nước rồi cụ ạ! Nước mình vốn đã ở thế yếu, nhất là trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng này mà nội bộ lại nhăm nhăm đánh nhau tan hoang thì chỉ giúp cho các thế lực quốc tế có cơ hội nhảy vào, chi phối, lũng đoạn mà thôi.

Đó là những dòng tâm huyết của bậc hậu bối gửi đến, mong được cụ thấu hiểu và sẻ chia.

Kính cụ,
Trọng Tâm, Đống Đa, Hà Nội

Thứ Tư, 23 tháng 3, 2011

Từ Nhật Bản tới Việt Nam: Điện Hạt Nhân

Posted on Tháng Ba 24, 2011 by truongthondlb1


Lê Thiên (danlambao) – Với những dự án xây dựng nhà máy ĐHN trong nước cũng thế! Tại sao không nhìn người để xét lại mình mà chỉnh đốn phép trị nước? Hay là một lần nữa như vụ bauxite ở Cao Nguyên, đảng cứ đạp trên công luận, trên đầu dân mà đi? Dân chết? Hề gì! Miễn đảng sống! Để tiếp tục độc tài độc trị, vơ vét cho đầy túi tham và cao bay xa chạy trước khi toàn dân kịp vùng lên!…

*

Trong một bài viết cách đây không lâu, chúng tôi có ghi nhận lời báo động của nhà khoa học Phạm Duy Hiển, chuyên gia hàng đầu về nguyên tử của Việt Nam, về nguy cơ và hậu quả vô cùng tai hại cho người dân trong nước nếu nhà cầm quyền CSVN cứ liều lĩnh cho xây dựng và vận hành Nhà máy điện hạt nhân (ĐHN).


Việt Nam: Nhà máy ĐHN Ninh Thuận

Trong bài viết “Điện hạt nhân: Tại sao phải vội?” đăng trên báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật ngày 11/01/2004, ông Phạm Duy Hiển nêu lên hậu quả kinh hoàng của tai nạn Nhà máy điện hạt nhân ĐHN Tokaimura ở Nhật khiến ai cũng giật mình: “Tai nạn xảy ra ở nhà máy xử lý nhiên liệu Tokaimura năm 1999 do những sai sót hết sức ngớ ngẩn đã làm chết hai kỹ thuật viên, 600 người bị chiếu xạ, 320.000 người dân địa phương được yêu cầu không ra khỏi nhà.”

Và rồi, “theo kết quả thăm dò dư luận của Asahi Shimbun ngày 9-10-2002, số dân Nhật sợ ĐHN đã tăng vọt lên đến 86%.”

Sau khi cho thấy những bất cập về các mặt như chuyên gia ĐHN, trình độ quản lý ĐHN, sự yếu kém về pháp lý, khó khăn về các thiết bị cho ĐHN, khoa học gia Phạm Duy Hiển quả quyết: “Chính trình độ yếu kém về tri thức công nghệ, quản lý công nghiệp và hệ thống pháp lý sẽ là mảnh đất lý tưởng để tham nhũng, hối lộ và nạn làm dối, làm ẩu hoành hành. Mà một khi nhốt chung ba quái vật ấy lại với ĐHN thì đó mới thật sự là mối đe dọa cho đất nước.”

Bài viết của nhà khoa học đưa ra kết luận: “An toàn của ĐHN là bất cập.” Nghĩa là ĐHN tại Việt Nam chẳng an toàn chút nào cho người dân Việt. Và tất nhiên hàng trăm ngàn người dân trong tỉnh Ninh Thuận và hàng triệu người dân tại các vùng phụ cận thuộc ba tỉnh Khánh Hòa, Bình Thuận và Lâm Đồng sẽ triền miên sống trong nơm nớp lo sợ bị đe dọa trực tiếp.

Nhà khoa học nguyên tử Phạm Duy Hiển cảnh báo: “Tình hình nước Việt Nam hiện nay chưa cần thiết phải ‘dan díu đến lò điện hạt nhân ít nhất là sau năm 2030’ bởi vì tính chất quá nguy hiểm của nó khi điều kiện và phương tiện để bảo trì nhà máy của Việt Nam còn quá ư là hạn chế.”

Mặt khác, trong bài viết “Lộ trình 5 bước cho dự án nhà máy điện hạt nhân” trên Tia Sáng ngày 31/3/2009, Tiến sĩ Đào Tiến Khoa, Viện Khoa Học và Kỹ Thuật Hạt Nhân của Việt Nam cũng lên tiếng báo động: “một số đồng bào ở Ninh Thuận, địa điểm được chọn để xây dựng nhà máy ĐHN đầu tiên, … đang tìm cách bán đất và nhà cửa để đi định cư nơi khác vì những lo lắng về rủi ro tiềm ẩn nguy hiểm của ĐHN.”

Những cảnh báo trên và rất nhiều lời báo động khác của các nhà khoa học về hạt nhân (nguyên tử) xem ra chỉ là nước đổ lá khoai đối với nhà cầm quyền CSVN hiện nay. Đảng là vô địch, ưu việt. Lòng dân không qua ý đảng. Đảng đã quyết thì quyết định của Đảng không gì và cũng chẳng ai đảo ngược được. Vụ Bauxite ở Cao Nguyên là một điển hình.

Nhật Bản: Nỗi lo phóng xạ nguyên tử

Thế nhưng! Sự đời lại không đơn giản như lập luận của Đảng CSVN. Mới đây, vào ngày 11/3/2011, một trận động cùng với sóng thần tại Nhật đã gây nên cảnh tượng chết chóc kinh hoàng và đổ vỡ tan tành. Bên cạnh đó là những vụ nổ cháy các nhà máy điện hạt nhân có nguy cơ gây nhiễm phóng xạ khủng khiếp cho người dân Nhật, đồng thời bụi phóng xạ có nguy cơ lan rộng tới những quốc gia lân cận.

Tại Nhật, theo tin tức ngày 14/3/2011, hoảng loạn bao trùm nước Nhật khi khủng hoảng hạt nhân đang ngày càng trở nên trầm trọng. Nỗi lo về “ngày tận thế” bắt đầu dâng lên khi mức phóng xạ tăng, bắt đầu phát hiện phóng xạ ở mức thấp tại Tokyo khiến một số người chạy khỏi thủ đô và làm dấy lên báo động của quốc tế về cuộc khủng hoảng leo thang. Thủ tướng Naoto Kan (Nhật) tuyên bố: “Mức phóng xạ dường như rất cao và có nguy cơ phóng xạ sẽ thoát ra nhiều hơn”.

Một số chuyên gia lưu ý, nếu không xử lý kịp thời, nhà máy ĐHN Fukushima có nguy cơ trở thành mối họa hạt nhân lớn thứ 2 sau thảm họa Chernobyl dù nước Nhật có đang có một đội quân các nhà khoa học nguyên tử năng hàng đầu thế giới. “Hơn 140.000 cư dân sống trong bán kính 30km của nhà máy được yêu cầu ở trong nhà. Ngoài ra, có 180.000 người tại khu vực gần nhà máy đã được sơ tán. Báo động lan khắp toàn cầu.”

Cũng theo báo chí, “Cơ quan an toàn hạt nhân Pháp cho biết, thảm họa ở Nhật hiện nay tương đương mức 6 trong 7 thang bậc tai nạn hạt nhân quốc tế, và chỉ đứng sau thảm họa Chernobyl năm 1986…” Tại Tokyo, phóng xạ tăng và người ta phát hiện chất phóng xạ trong rau và sữa.

Thế giới: Chấm dứt ngay điện hạt nhân

Trước tình hình thảm họa hạt nhân tại Nhật đang đe dọa cả nước Nhật lẫn thế giới, công dân nhiều quốc gia đã biểu tình đòi đóng cửa tất cả các nhà máy ĐHN trên xứ sở mình, trong đó có dân Đức và dân Pháp. Các nhà lãnh đạo của nhiều nước đã tuyên bố hoặc đóng cửa một số nhà máy ĐHN, hoặc ngưng việc tiến tới thi hành hợp đồng xây dựng các nhà máy ĐHN đã ký kết, thậm chí tuyên bố ngưng xây dựng dù công trình đang dang dở.

Điển hình, theo báo Tiền phong ngày 16/3/2011, “Chính phủ Đức vừa quyết định sẽ cho ngừng hoạt động tạm thời 7 nhà máy ĐHN trong tổng số 17 nhà máy, trước vấn đề an ninh hạt nhân đang ngày càng leo thang ở Nhật Bản do hậu quả của động đất và sóng thần.”

Hoặc “theo báo Gazeta (Nga), sau khi nhà máy hạt nhân ở Nhật gặp sự cố, Đức và Thụy Sĩ ngưng chương trình năng lượng hạt nhân và bắt tay nghiên cứu các tiêu chuẩn an toàn mới trong lĩnh vực này. Chính phủ Đức hủy bỏ chương trình kéo dài thời hạn hoạt động của 17 nhà máy điện nguyên tử. Ngoài ra, nhà chức trách có kế hoạch kiểm tra tiêu chuẩn an toàn ở các nhà máy điện nguyên tử.

Báo chí cũng cho biết Chính phủ Thụy Sĩ đã quyết định ngưng quá trình hiện đại hóa các lò phản ứng hạt nhân và ngưng xây dựng các nhà máy điện nguyên tử mới.

Tại Mỹ, trả lời phỏng vấn tờ The New York Times ngày 11-3, dân biểu Edward Markey đã kêu gọi chính quyền ngừng các dự án xây dựng lò phản ứng hạt nhân tại các khu vực có hoạt động địa chất mạnh. Theo ông, thảm họa động đất gây sóng thần vừa qua ở Nhật Bản cho thấy mức độ dễ tổn thương của các nhà máy ĐHN và các hậu quả nghiêm trọng liên quan tới rò rỉ phóng xạ sau động đất.

Theo báo Dân trí trong nước ngày 17/3/2011, Trung Cộng đã tuyên bố ngừng việc cấp phép cho các nhà máy điện hạt nhân mới sau cuộc khủng hoảng hạt nhân tại nhà máy Fukushima I của Nhật Bản, trong khi tại Venezuela (Nam Mỹ), Tổng thống “đỏ” Hugo Chavez cũng tuyên bố “đóng băng” các kế hoạch hạt nhân mà nước này đã ký hợp đồng với Nga.

CSVN: Bất chấp sự sống còn của dân tộc!

Ngày 12.03.2011, báo Sài Gòn Tiếp Thị có một cuộc phỏng vấn với TS Lê Huy Minh (phó Viện trưởng viện Vật lý địa cầu).

Hỏi: Có một cơ chế làm nguội lò an toàn hơn không, khi chẳng may xảy ra tình huống như ở nhà máy Fukushima? Kiểu lò hạt nhân mà Việt Nam sắp xây dựng sẽ thế nào, thưa ông?

Trả lời câu hỏi trên, ông Lê Huy Minh chê Nhật có cái “điểm yếu của hệ thống giải nhiệt dư của nhà máy Fukushima là vẫn sử dụng nguyên lý an toàn chủ động (active safety features), tức là hệ thống làm nguội lò phản ứng phải sử dụng nguồn năng lượng điện từ máy phát diezel trong trường hợp khẩn cấp. Những nhà máy này được xây dựng vào những năm 1970 và 1980, cho nên nguyên lý an toàn thụ động chưa được áp dụng.”

Từ nhận định ấy, ông Minh khẳng định: “Còn tại Việt Nam… những lò phản ứng thế hệ thứ ba mà chúng ta lựa chọn sẽ có đặc tính an toàn thụ động.” Rồi “nhà khoa học” Vật lý địa cầu của việt Nam tuyên bố chắc nịch: “Khi đó, nếu xảy ra sự cố tương tự như vừa xảy ra ở nhà máy Fukushima, nhà máy điện nguyên tử mà Việt Nam sắp xây sẽ tự động giải nhiệt bằng các cơ chế tự nhiên, không cần tác động của con người cũng như không cần sử dụng nguồn điện bổ sung.”

Riêng về địa điểm được lựa chọn đặt hai nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam, các nhà khoa học của Việt Nam cũng có những nhận định và đánh giá lạc quan vô trách nhiệm khi dám cả quyết “Ninh Thuận là khu vực ổn định.” Cũng theo lời phát biểu của ông tiến sĩ Minh thì “khu vực để xây dựng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận trong tương lai tương đối ổn định và không bị ảnh hưởng. Hiện nay, Việt Nam chưa thể dự báo trước được thời gian xảy ra động đất và địa điểm chính xác nơi xảy ra động đất.”

Kể từ ngày 14/3/2011 cho đến ngày 17/11/2011, qua báo chí trong nước, vài nhà khoa học Việt Nam không biết đã dựa trên lý thuyết sách vở hay căn cứ vào thực tế nào mà cứ khoác lác rêu rao rằng các nhà máy ĐHN tương lai của Việt Nam sẽ là “hiện đại nhất, an toàn nhất,” địa điểm xây dựng các nhà máy ĐHN (Ninh Thuận) đủ khả năng chống mọi thứ thiên tai nguy hiểm.

Điển hình, Tiến sĩ Vương Hữu Tấn, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, tại cuộc họp báo do Bộ Khoa học – Công nghệ tổ chức ngày 16/3 đã bảo đảm rằng “nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam sẽ sử dụng công nghệ của Nga thuộc thế hệ lò phản ứng thứ 3… được coi là hiện đại nhất hiện nay, áp dụng nguyên lý an toàn thụ động rất tốt, có tích nước sẵn trong lò. Nếu xảy ra sự cố tương tự như ở nhà máy Fukushima thì nhà máy ĐHN Ninh Thuận sẽ tự động giải nhiệt bằng các cơ chế tự nhiên.”

Trong khi đó người ta biết Việt Nam đã từng chứng kiến Ninh Thuận đã có xảy ra hiện tượng “động đất mạnh cách bờ biển Phan Rang chỉ 100km hồi năm 1923,” và hiện tượng “sóng thần dâng cao tới 8 mét.” Ngựa phi sẽ có hồi quay cổ, thú dữ nên phòng lúc cắn người! Huống hồ là hiện tượng thiên nhiên, thiên tai! Có ai đoán được động đất, sóng thần, núi lửa kinh hoàng xảy ra nơi này hay nơi khác khắp thế giới?

Cho đến ngày18//11/2011, trước những hiểm nguy của sự rò rỉ phóng xạ từ mấy nhà máy ĐHN Fukushima Nhật Bản, các nhà khoa học CSVN bỗng đổi giọng. Theo báo Tiền Phong phát hành hôm ấy, PGS.TS Vương Hữu Tấn, cho biết, Việt Nam đang “tìm kiếm địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân.” Như thế có nghĩa Ninh Thuận không còn xem là địa điểm lý tưởng cho nhà máy điện nguyên tử Việt nam trong tương lai.

Rồi ngày 18/11/2011, trong một cuộc họp báo, ông Dương Quang Thành, Phó TGĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), phụ trách lĩnh vực điện hạt nhân khẳng định: “Việt Nam sẽ xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Ninh Thuận… Nếu phát hiện địa điểm đặt nhà máy nằm trong vùng có nguy cơ mất an toàn, dự án vẫn có thể xem xét lại.” Nghĩa là “Nếu phát hiện mất an toàn sẽ thay đổi địa điểm.”

Chữ “nếu” không có chỗ đứng trong trường hợp này. Phải dám nhìn nhận rằng bài học Fukushima là một bài học vô cùng giá trị cho Việt Nam, một bài học miễn phí mà đảng và nhà nước CSVN hãy học lấy ngay bây giờ và áp dụng ngay lập tức để cho thế hệ con cháu chúng ta khôn mang họa! Xin đừng quanh có với chữ “nếu”! Nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay, kể cả những quốc gia tân tiến nhất, đã kịp thời rút ra bài học và áp dụng ngay vào thực tiễn. Một Tổng thống Hugo Chavez “đỏ đầy mình” của Venezuela bên Nam Mỹ, vừa lì lợm, hung hăng vừa thích bưng bợ ve vãn “đồng chí Nga chí thiết” vậy mà qua biến cố ĐHN Fukushima đã vội tuyên bố “đóng băng” hợp đồng dự án xây dựng nhà máy ĐHN đã ký kết với Nga.

Trái lại, tại Việt Nam, những người đứng đầu đảng, nhà nước và chính phủ, như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Minh Triết hay Nguyễn Tấn Dũng không có một lời tuyên bố. Chỉ có mỗi ông Trần Đình Đàn chủ nhiệm văn phòng Quốc Hội, không biết nhân danh ai đã khẳng định tại buổi họp báo công bố chương trình kỳ họp thứ 9 vào chiều 17 tháng 3 rằng “Việt Nam vẫn tiếp tục xây dựng nhà máy điện hạt nhân vì sẽ sử dụng các công nghệ mới, an toàn hơn so với… Nhật!”

“Công nghệ mới” không phải là yếu tố duy nhất cho một nhà máy ĐHN. Người ta liệt kê tới 19 yếu tố căn bản mà ba yếu tố quan trọng nhất đối với địa điểm nhà máy ĐHN theo ông Ngô Đặng Nhân, Cục trưởng Cục An toàn Bức xạ Hạt nhân (ATBXHN), là (1) hiện tượng tự nhiên như: động đất, sóng thần; (2) hoạt động của con người (nhà máy có gần sân bay không và các chuyến bay có gây ảnh hưởng không, có gần đường giao thông không…); (3) các yếu tố có thể ảnh hưởng tới người dân…

Điều kiện thứ nhất thuộc lãnh học khoa học vật lý địa cầu, chính các nhà khoa học Việt Nam hiện đang có thái độ hoài nghi và cũng chưa đồng thuận với nhau

Về điều kiện thứ hai và thứ ba, chúng tôi e rằng địa điểm được chọn tại Ninh Thuận cũng không đáp ứng điểm nào. Cả hai nhà máy điện tại xã Vĩnh Hải (huyện Ninh Hải) và xã Phước Dinh (huyện Ninh Phước) đều “gần sân bay và các chuyến bay có gây ảnh hưởng”.

Phi trường quân sự Thành Sơn (Bửu Sơn) Ninh Thuận tọa lạc cách xa cả hai địa điểm trên với cự ly khoảng 10km đường chim bay.

Còn nhà máy điện ở xã Vĩnh Hải thì chỉ cách phi trường quốc tế Cam Ranh chưa tới 10km.

Cả hai Nhà máy ĐHN tại Phước Dinh cũng như tại Vĩnh Hải đều cách xa khu vực dân cư trên hai huyện Ninh Phước và Ninh Hải và thành phố Phan Rang Tháp Chàm chỉ trong cự ly từ 5 tới 15km!

Ninh Thuận: Hiện tượng vật lý đáng quan ngại

Giữa lúc hiểm họa thiên tai và nguy cơ điện hạt nhân xảy ra trên đất Nhật thì tại Ninh Thuận, Việt Nam, nơi có dự án xây dựng 2 nhà máy điện hạt nhân bỗng xảy ra hiện tượng lạ: Hiện tượng “đất phun trào” tại thôn Suối Đá, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận. Suối Đá chỉ xã Vĩnh Hải trên dưới 15km đường chim bay. Hiện tượng lạ này đã xảy ra từ trung tuần tháng 2/2011, nhưng mãi đến ngày 17/3/2011, báo chí “lề phải” trong nước mới được phép loan tin, có lẽ là nhờ biến cố động đất, sóng thần và rò rỉ phóng xạ nguyên tử tại Nhật bắt đầu từ ngày 11/3/2011.

Ngày 17/3/2011, trong bài viết “Vì sao đất tại Ninh Thuận đột nhiên đùn lên?” tờ Sài Gòn Tiếp Thị có ghi lại cuộc phỏng vấn của phóng viên báo này với PGS.TS Nguyễn Hồng Phương, phó giám đốc trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (thuộc viện Vật lý địa cầu).

Nhà báo nêu lên câu hỏi: “Thưa ông, hiện tượng bùn đất phun trào tại xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận hơn một tháng nay có bất thường hay không? Vì sao hiện tượng này?”

Ông Phương trả lời: “Chắc chắn là bất thường. Có vẻ như có một sự biến động về địa chất đã và đang diễn ra dưới lòng đất.”

Cũng theo ông Phương, “về vẻ ngoài, hiện tượng này khá giống với hiện tượng hóa lỏng nền do động đất. Tức là khi nền đất bị mất đi độ rắn do có dịch chuyển mạnh trong khối đất đá, khiến cho các lớp bùn nhão trào lên mặt đất thông qua các vết nứt hay khe hở trên bề mặt.”

Trong khi đó, báo Thanh Niên, qua bài “Hiện tượng bùn phun trào tại Ninh Thuận: Không liên quan đến động đất” lại có lời tường thuật không giống với bài báo trên Sài Gòn Tiếp Thị. Theo báo Thanh Niên, ông Lê Huy Minh, Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) có vẻ “lạc quan” hơn khi cho rằng “nhiệt độ của bùn không cao chứng tỏ đây chỉ hoạt động trên bề mặt, không phải là điểm báo trước của động đất”, tuy ông Minh cũng nhận định đây là một “hiện tượng bất thường.”

Mặt khác, cũng theo báo Thanh Niên, ông Phương cho rằng “hiện chưa đủ cơ sở để đưa ra kết luận về nguyên nhân bùn trào lên lòng đất.” Tuy nhiên, hiện tượng này, theo suy đoán của ông Phương, “có thể liên quan đến hoạt động núi lửa nhẹ hoặc do các biến động trong lòng đất gây sụt lún địa tầng chất lỏng và bùn nhão theo các rãnh ngách tuôn lên mặt đất.”

Một hiện tượng vật lý “bất thường!” Vậy mà các nhà khoa học Việt Nam vẫn loay hoay “suy đoán,” chưa xác định nổi đó là dấu hiệu của động đất hay núi lửa, chưa lượng định được mức nguy hại của nó trong khi hiện tượng đất phun trào đang tiến triển nhanh như ông Lê Ngọc Thạch, phó giám đốc sở Tài nguyên môi trường Ninh Thuận, tiết lộ: “Ban đầu từ một ụ bùn nhỏ trào lên, đến nay đã có năm điểm bùn phun trào phân bố trên một khu vực khoảng 2.000m2… Xung quanh các điểm phun trào, đất có hiện tượng nhão và sụt lún tạo thành các hố.”

Trong khi đó, theo VienamExpres ngày 21/3/2011, ông tiến sĩ Doãn Đình Lâm, Trưởng phòng Trầm tích (Viện Địa chất) lại khẳng định “bùn phun trào ở Ninh Thuận là hiện tượng địa chất bình thường, không gây nguy hiểm, tuy nhiên lưu ý vùng này đất yếu, cần cảnh báo để người dân biết phòng tránh.”

Vì sao ông Nguyễn Hồng Phương và ông Lê Huy Minh bảo bùn phun trào ở Ninh Thuận là hiện tượng địa chất bất thường, trong ông Doãn Đình Lâm lại phán đó là hiện tượng địa chất bình thường? Ông nói gà, bà nói vịt ấy là do kết luận vội hay do năng lực chuyên môn không ngang tầm với chức danh và bằng cấp họ thủ đắc? Hoặc do thiếu phương tiện khảo sát? Hay biết đâu do sức ép của quyền lực chính trị bắt buộc lúc phải nói thế này khi phải “giải trình” cách khác?


Từ chuyện chẩn bệnh “Cụ” Rùa

Gần đây, cả Hà Nội và cả nước xôn xao chuyện “Cụ” Rùa. Rùa bệnh thì chỉ cần lương y tìm phương thuốc chữa trị nếu cần thiết phải tốn kém với lý do đó là Rùa cổ, Rùa quý hay Rùa thiêng. Hà cớ gì dấy lên thành một phong trào ồn ào với chuyện “cụ” Rùa? Báo chí “lề phải” dốc toàn lực ra rả hay ngày chuyện “Cụ” Rùa. Lực lượng “đặc công nước” được điều tới ngụp lăn tìm kiếm “Cụ” kích thích tính tò mò của quần chúng! Người ta còn tính tới cả việc mời một “đội ngũ” chuyên gia quốc tế đến Hà Nội để nghiên cứu chữa bệnh cho “Cụ”. Trong khi cả nước còn biết bao Cụ ông, Cụ bà cao tuổi dở sống dở chết, dật dừ khốn đốn vì bệnh tật đau yếu không thuốc thang, đói rách lầm than không miếng cơm manh áo, không có chỗ gối đầu, sao chẳng thấy ai đoái hoài?

Cả mối an nguy của người dân trước những hiểm họa – nhất là hiểm họa hạt nhân, đang đe dọa họ, người ta cứ phớt lờ là làm sao?

Hay là cái màn bắt “Cụ” Rùa chỉ là thủ thuật đánh lạc hướng ý chí người dân trong nước đang âm ỉ tiến tới một cuộc Cách mạng giống như nhiều nước ở Phi châu?

Thử so sánh chuyện “Cụ” Rùa Hồ Hoàn Kiếm Hà Nội lâm bệnh với chuyện “đất phun trào” tại tỉnhNinh Thuận, ta không khỏi không cảm thương người dân ở tỉnh này và nhân dân cả nước!

Vì sao hiện tượng đất phun trào ở Ninh Thuận không được “chẩn đoán” sớm, đúng đắn và có kết luận chính xác rõ ràng thay vì cứ ởm ờ kẻ bảo “bất thường” người nói “bình thường”?

Tại sao không mời ngay các chuyên gia quốc tế về vật lý địa cầu đến với đầy đủ thiết bị tối tân để khảo sát, định hình và có biện pháp đối phó kịp thời… để các “nhà khoa học” trong nước khỏi phải nói nhăng, nói cuội, làm trò cười cho dân chúng?

Với những dự án xây dựng nhà máy ĐHN trong nước cũng thế! Tại sao không nhìn người để xét lại mình mà chỉnh đốn phép trị nước? Hay là một lần nữa như vụ bauxite ở Cao Nguyên, đảng cứ đạp trên công luận, trên đầu dân mà đi? Dân chết? Hề gì! Miễn đảng sống! Để tiếp tục độc tài độc trị, vơ vét cho đầy túi tham và cao bay xa chạy trước khi toàn dân kịp vùng lên!

Bài học từ một nhà khoa học chân chính và chính hiệu

Viết vừa xong bài này, chúng tôi đọc được bài phỏng vấn của nhà báo Thanh Phương, RFI, với Giáo sư Phạm Duy Hiển, nguyên Viện trưởng Viện nguyên tử Đà Lạt dưới nhan đề “Việt Nam cần xét lại chính sách phát triển điện hạt nhân.” Chúng tôi xin phép ghi nhận ở đây quan điểm của Giáo sư Phạm Duy Hiển như là một bài học quý cho Việt Nam.

Trước hiện tượng Fukushima, Giáo sư Hiển cảnh báo một số nhà khoa học Việt Nam về sự “lạc quan tếu” của họ “nghĩ rằng sau này làm lò phản ứng hạt nhân thế hệ thứ 3 thì chắc là có thể tránh khỏi những chuyện ấy (tức là chuyện không lường trước được thảm họa).

Nhà khoa học nguyên tử nổi danh Việt Nam báo động: “Lò phản ứng thế hệ 3 đúng là hiện đại hơn, tiên tiến hơn, nhưng đó là nói về cái đoạn làm sao dập được phản ứng dây chuyền trong lò. Tai nạn ở Fukushima không phải là ở cái đoạn ấy mà là ở cái đoạn sau, tức là khi lò đã dừng rồi, nhưng lại không tải nhiệt các thanh phóng xạ được.”

Giáo sư Phạm Duy Hiển cũng cảnh giác: “Nếu con người cứ nghĩ rằng máy móc thiết bị bao giờ cũng tốt, thì thiên nhiên cũng có những điều không ai lường trước được. Không tính được hết những chuyện xảy ra đã đành rồi, nhưng mà khi nó đã xảy ra, thì người này làm việc này, người kia làm việc kia, hệ thống ứng phó ra sao, cũng khó mà tính hết được.”

Chưa hết! Vị giáo sư còn khuyến cáo: “Không cứ gì Việt Nam, các nước khác cũng phải xem xét lại. Từng nhà khoa học tham gia vào chuyện này, cũng có những cái trước đây không ngờ được, thì bây giờ cũng phải suy nghĩ lại. Cách đây khoảng một, hai năm, khi thảo luận về điện hạt nhân ở Việt Nam, hầu hết những người có trách nhiệm cấp dưới cũng như cấp cao vẫn nghĩ rằng là điện hạt nhân rất an toàn. Ai mà nói nó không an toàn thì người ta không chịu. Họ cứ nghe những chuyện như là xác xuất không an toàn là cực thấp, nghĩ rằng sẽ không bao giờ xảy ra. Bây giờ thì nó xảy ra đấy!”

Lời cảnh cáo khác của vị giáo sư nguyên tử mà Việt Nam cần nghiền ngẫm là: “Đã làm điện hạt nhân, tức là làm chuyện nghiêm túc nhất, thì không bao giờ được xem nhà máy hạt nhân giống như là một nhà máy đóng giày hay một nhà máy nào khác, hoặc là khi nào cần thì có thể mua như là mua một xe ôtô.”

Ông dẫn giải tiếp: “không phải cứ có tiền là muốn làm gị cũng được, nhưng còn bao nhiêu thứ khác nữa. Tất nhìên, ngoài vấn đề tiền còn có vấn đề tri thức về điện hạt nhân của Việt Nam, tức là phải có một đội ngũ chuyên gia. Qua sự kiện vừa rồi ở Nhật Bản, tất cả mọi người đều thấy là những người rất giỏi, rất nghiêm túc, có kinh nghiệm rất nhiều, thì mới xử lý được những sự cố như vậy. Còn nếu tất cả đều ởm ờ như nhau thì làm sao được ? Cái khó nhất đối với Việt Nam, đó là không có cái đội ngũ đấy. Trong thời gian qua, Việt Nam đã rất lúng túng trong việc xây dựng đội ngũ chuyên gia.”

Cuối cùng giáo sư Phạm Duy Hiển đưa ra nhận xét và đề nghị: “Tôi cứ nghĩ giỏi lắm là năm 2020 làm lò phản ứng thứ nhất và 5 năm sau mới làm lò thứ nhì. Tôi không tin là có thể làm với tốc độ nhanh hơn được, nhất là Việt Nam vẫn còn rất lúng túng trong việc xây dựng đội ngũ nhân lực trình độ cao. Tôi nhìn quanh nhìn quất thì chưa thấy anh nào thuộc thế hệ 40, 50 tuổi rồi sẽ trở thành những chuyên gia tốt về hạt nhân.”


Lê Thiên

Thứ Hai, 14 tháng 3, 2011

Từ thảm họa hạt nhân Nhật Bản, nghĩ về Bauxite

Posted by truongthondlb1


Nguyễn Hoàng Hà (Đàn Chim Việt) – Người ta hôm nay nhìn vào thảm họa đang diễn ra ở Nhật và cả Trung quốc khi cho rằng “tất cả vẫn còn có thể xem xét lại khi chưa quá muộn dù đã tốn nhiều tiền, nhưng còn hơn sẽ mất đi sinh mạng của hàng triệu con người và môi trường sống của cả đất nước này.” Nhưng nói ra ai nghe và ai sẽ phải tiếp thu? Ai sẽ chịu trách nhiệm? vẫn là điều cần phải hỏi và cần có câu giải đáp…

Mấy ngày qua trên các thông tin đại chúng liên tục phát đi các hình ảnh về thảm họa sóng thần đã tàn sát Nhật bản khiến số người chết đã lên đến 1800 người và có gần triệu người dân đã mất nhà cửa đang phải sống trong các khu nhà mà chính phủ trưng dụng để họ ở.

Chiến sự Libya bị như lùi vào bóng khuất và nay chuyện về nhà máy điện nguyên tử của Nhật vừa bị nổ đã lại làm người dân Nhật và thế giới phải quan tâm hơn. Chắc chắn tin này đã phải làm cho những ai bạo gan đưa ra kế hoạch xây dựng các nhà máy điện nguyên tửở phía Nam Việt nam và khai thác Bauxite ở Tây nguyên không thể không lạnh gáy. Những cảnh cáo của các nhà khoa học, của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và tướng Đồng Sỹ Nguyên và của đại đa số nhân dân trong nước và ngoài nước đang được để lên bàn nghị sự tới đây ở Việt nam. Người ta nghĩ gì về vấn đề này? Xin hãy xem bài tường thuật sau đây đăng trên các báo Pháp, Anh tiếng Việt và các báo chí tại Việt nam. Tại Nhật Bản nỗi lo sợ xảy ra một vụ nổ nhà máy điện hạt nhân sau trận động đất và sóng thần kinh hoàng hôm qua (11/03/2011) càng lúc càng tăng. Nơi bị thiên tai có 11 nhà máy điện hạt nhân, trong đó có hai trung tâm gây lo ngại đặc biệt. Chính quyền đã phải yêu cầu dân chúng chung quanh di tản đi nơi khác.

Vùng Sendai, nơi bị cơn địa chấn gây thiệt hại nghiêm trọng nhất vào hôm qua có tổng cộng 11 trung tâm điện hạt nhân. Tất cả các lò phản ứng tối tân này đã ngưng vận hành một cách tựđộng. Tuy nhiên tình trạng của hai trung tâm gây lo ngại đặc biệt, nhất là sau khi có tiếng nổ tại một cơ sở.

Sáng nay 12/03/2011, đích thân thủ tướng Naoto Kan ra lệnh di tản 45 ngàn dân trong một đường bán kính 20 km chung quanh trung tâm điện hạt nhân Fukushima số 1. Là nạn nhân của cơn địa chấn kỷ lục 8,9 trên thang điểm Richter vào hôm qua và các dư chấn liên tục, hệ thống giảm nhiệt của một trong các lò phản ứng của trung tâm Fukushima số 1 không hoạt động được. Nhiệt độ gia tăng từ chiều hôm qua buộc quân đội Hoa Kỳ phải cung cấp hóa chất làm lạnh suốt đêm .


Trung tâm điện hạt nhân Fukushima sau vụ nổ. Ảnh chụp ngày 12/03/2011, Reuters
Theo hãng thông tấn Kyodo, độ phóng xạ tại nơi đặt hệ thống kiểm soát vận hành tăng gấp 1000 lần mức bình thường. Điều đáng lo hơn nữa là theo thẩm định của Cơ quan An toàn Hạt nhân Nhật Bản, rất có thểđang xảy ra hiện tượng nóng chảy trong lò phản ứng chỉ cách thủ đô Tokyo có 250 cây số.

Theo các chuyên gia hạt nhân, sự hiện diện của phóng xạ Cesium ở chung quanh trung tâm thường là dấu hiệu xác nhận lò phản ứng bị cháy. Cũng trong buổi sáng nay, tại lò phản ứng này có tiếng nổ làm sụp một phần kiến trúc bảo vệ lò phản ứng. Vụ nổ xảy ra vào lúc 15 giờ 36 phút giờ địa phương làm 4 nhân viên bị thương. Nhưng không phải chỉ có một trung tâm hạt nhân gặp vấn đề. Nhiều lò phản ứng của trung tâm Fukushima số 2 cũng gặp trở ngại trong hệ thống hạ nhiệt. Công ty điện lực Tepco của Nhật, quản lý các trung tâm hạt nhân trong vùng, đãđược chỉ thị phải mở “van” an toàn để làm giảm “áp suất” bên trong và do vậy đã thải hơi nước có phóng xạ ra không khí bên ngoài.Từng là nạn nhân của hai quả bom nguyên tử, người dân Nhật rất nhạy cảm với vấn đề an toàn hạt nhân.Theo Cơ quan An toàn Hạt nhân Nhật Bản thì các biện pháp đối phóđã mang lại kết quả tương đối. Tình hình trung tâm hạt nhân Fukushima được mô tả là “gần giống với tai nạn hạt nhân ở Three Miles Island năm 1979 ở Hoa Kỳ, hơn là vụ nổ Tchernobyl tại Ukraina, năm 1986, thời Liên Xô cũ.

Người ta bất giác nhớ lại thảm họa tại Tchernobyl, kiến trúc bảo vệ bên ngoài không kiên cố nên bị nổ tung. Còn trong vụ tai nạn hạt nhân tại Hoa Kỳ năm 1979 thì nhờ kiến trúc bảo vệ kiên cố nên tránh được thảm họa hạt nhân.

Giới chuyên gia trong Cơ quan An toàn Hạt nhân Nhật Bản và của Cơ quan Quyền lực An toàn Hạt nhân Quốc tếđều thẩm định sự cố Fukushima số 1 là hoàn toàn khác với Tchernobyl. Lò phản ứng của Nhật bị nóng là do hệ thống bơm nước biển để làm giảm nhiệt bị hỏng do động đất, tức là do yếu tố bên ngoài.

Câu hỏi đặt ra là liệu những lời tuyên bố trên đây có trấn an được một dân tộc từng bị hai quả bom nguyên tử hay không? Người dân Nhật và các quốc gia láng giềng khó có thể yên tâm vì 55 trung tâm điện hạt nhân của Nhật Bản nằm trong vùng động đất. Trong khi đó tại Việt nam dù mới chỉ là giai đoạn đầu của việc tiến hành xây dựng “công trình khai thác đầy ắp dư luận phản đối” về một bể chứa bùn đỏ khổng lò, một quả bom bùn đổ đầy hóa chất trong tương lai treo lơ lửng trên đầu người dân Tây nguyên và những vùng rộng lớn thấp dưới khu vực này. Lại nữa, những nhà máy điện hạt nhân tuy mới được ký kết với các đối tác nước ngoài nhưng điều các nhà khoa học Việt Nam người dân lo lắng đã trở thành hiện thực khi mà người ta đã nhìn thấy thảm họa có thực về các nhà máy điện nguyên tử của nhật nổ tung khi cóđộng đất ở cường độ 6,3 độ ricter. Trong khi các nhà máy điện nguyên tử ở Việt Nam nằm về phía nam cách không xa với vùng hay xẩy ra động đất mới đây tại ngoài khơi biển Vũng tầu mà trong lịch sử chính biển Phan rang đã từng tuôn trảo núi lửa cách vào những năm 1923. Ngay chính TS Lê Huy Minh, Giám đốc Trung tâm Báo tin động đấtcủa Việt nam cũng đã nói rõ vấn đề này và cũng đã cảnh báo: “ nếu xảy ra động đất lớn và gây ra sóng thần thì vùng biển Phan Thiết – Vũng Tàu sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp Động đất từ 6,5 độ Richter trở lên là có khả năng xảy ra sóng thần. Đáng chú ý là nếu khu vực này xảy ra động đất thì Việt Nam cũng không thể cảnh báo sớm được vì quá gần (khoảng 100 km) và hơn 10 phút sau sẽ tiến vào bờ giống như ở Nhật Bản vừa qua. Đới đứt gãy này kéo dài dọc theo biển Nam Trung Bộ từ Quảng Nam đến Bà Rịa – Vũng Tàu và nối vào đới đứt gãy Thuận Hải – Minh Hải.”

Người ta hôm nay nhìn vào thảm họa đang diễn ra ở Nhật và cả Trung quốc Người ta tự hỏi liệu ở Việt Nam có thể có động đất ở cường độ 6,3 độ richter hay mạnh hơn như ỏ Nhật bản hôm nay không? Không một ai giám nói là không. Vậy người ta thấy những lời khẳng định về “sự an toàn tuyệt đối” của những nhà hùng biện, cùng là nhà phát minh ra đại kế hoạch Bauxite ở Tây nguyên và các nhà máy điện nguyên tử Việt Nam có thể tin tưởng được hay không? Điều này chắc chắn các đại biểu Quốc Hội Việt Nam và các nhà khoa học vốn đã thẳng thắn phê phán “kế hoạch mang đầy tai họa lớn cho tương lai đất nước” này tới đây sẽ phải lại đưa tất cả lên bàn hội nghị trước sự chăm chú của bàn dân thiên hạ xem xét lại một cách khoa học, tỷ mỷ và chắc chắn sẽ phải có sự quy trách nhiệm cho từng cá nhân trước đất nước và Nhân dân về vấn đề này.

Người ta hôm nay nhìn vào thảm họa đang diễn ra ở Nhật và cả Trung quốc khi cho rằng “tất cả vẫn còn có thể xem xét lại khi chưa quá muộn dù đã tốn nhiều tiền, nhưng còn hơn sẽ mất đi sinh mạng của hàng triệu con người và môi trường sống của cả đất nước này.” Nhưng nói ra ai nghe và ai sẽ phải tiếp thu? Ai sẽ chịu trách nhiệm? vẫn là điều cần phải hỏi và cần có câu giải đáp.

Tin mới nhất mà Hoàng Hà nhận được khi chưa kịp gửi bài cho báo, đó là Hà Nội ban hành kế hoạch phòng tránh động đất đăng trên báo Người Lao Động và tất cả các báo trong nước hôm nay: “Chiều 11-3, UBND Hà Nội ban hành kế hoạch cảnh báo, triển khai phòng tránh và khắc phục hậu quả động đất trên địa bàn. Theo đó, các đơn vị chức năng phải làm tốt công tác tuyên truyền, đưa kiến thức cơ bản về phòng tránh động đất trên các phương tiện đại chúng, khuyến cáo người dân tự tổ chức phòng tránh khi nhận được thông tin cảnh báo. Khi xây dựng các công trình công cộng, cao tầng và công trình quan trọng, chủ đầu tư phải tính đến yếu tố động đất. Ban chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn TP lập kế hoạch và tổ chức diễn tập phòng tránh động đất trên địa bàn…”

Vậy bao giờ Tây nguyên nơi đang hình thành quả bom bùn đỏ vĩ đại và các tỉnh thành nơi vinh dự sắp có các nhà máy điện nguyên tử sẽ báo động đây? Hãy kiên nhẫn chờ xem!

Ngày 13 tháng 3 năm 2011.

© Nguyễn Hoàng Hà

http://www.danchimviet.info/archives/29745

Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2011

Phỏng vấn luật sư Trần Đình Triển về phiên tòa sắp tới liên quan đến ông Cù Huy Hà Vũ

Được biết Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ sẽ ra tòa vào ngày 24 tháng 3 sắp đến với tội danh "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", có khung hình phạt từ 3 đến 12 năm tù; và một trong những luật sư tham gia bào chữa cho ông Cù Huy Hà Vũ là luật sư của Văn phòng Luật sư Vì dân Trần Đình Triển. Bauxite Việt Nam phỏng vấn LS Trần Đình Triển về một số vấn đề liên quan đến phiên tòa.

Bauxite Việt Nam

- BVN: Xin Luật sư cho biết trong phiên tòa sắp tới liên quan đến ông CHHV có bao nhiêu LS được tham gia bào chữa? Là luật sư bào chữa cho ông CHHV, có điều gì làm LS trăn trở không?

- LS Trần Đình Triển: Số lượng LS tham gia bào chữa là do anh Vũ và gia đình mời và phải đươc Tòa án ND TP Hà Nội chấp thuận, điều này tôi không biết chính xác. BVN có thể hỏi chị Dương Hà để biết cụ thể hơn.

Tôi được anh Vũ và gia đình mời tham gia bào chữa. Đồng thời, đó cũng là trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, vì tôi và anh Vũ là cùng quê, trong cuôc sống thường nhật thân thiện như anh em trong nhà, do đó về đạo lý của dân tộc Việt Nam "Một con ngựa đau cả đàn bỏ cỏ, chị ngã em nâng, lá lành đùm lá rách, tối lửa tắt đèn có nhau”...; trong khúc hát của người xứ Nghệ có lời trách móc thấm đượm nghĩa tình "ngái ngôi chi mà anh nỏ về", hoặc có câu đã trở thành chân lý "rằng qua cơn hoạn nạn, rằng mới hiểu lòng nhau"; mặt khác, Hiến pháp, Bộ Luật hình sự, Bộ Luật tố tụng hình sự và Luật Luật sư,... khuyến khích và cho phép, đồng thời xác định trách nhiệm của luật sư phải góp phần bảo vệ công lý. Pháp luật là vậy, nghĩa tình là vậy, nhưng khi tôi nhận lời bào chữa cho anh CHHV thì rơi vãi đâu đó lời: là Luật sư phản động – đau lắm và buồn lắm quý vị ạ (trong quãng đường hoạt động vẻ vang của Bác Hồ có sự đóng góp của luật sư đó chứ). Tôi đã được Chánh án Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội cấp giấy chứng nhận bào chữa cho anh CHHV, hôm nay tôi đã nhận được giấy thông báo của Tòa về phiên xử sơ thẩm, đó là vào 8 giờ ngày 24 tháng 3 này.

- BVN: Hiện nay người ta đang truy tố ông CHHV căn cứ vào các bài viết và các bài trả lời phỏng vấn của ông ấy. Thế theo luật pháp Việt Nam và các công ước quốc tế mà VN đã ký kết tham gia thì theo Luật sư, ông CHHV có tội hay không?

- LS Trần Đình Triển: Tôi đã nói rõ quan điểm của tôi rất nhiều lần là anh CHHV không có tội.

Trước hết ta phải xem xét đến động cơ và mục đích. Nếu xem xét một hành vi thì phải xem động cơ và mục đích của người thực hiện hành vi đó. Xem xét những quan điểm của anh Vũ đã nêu hay những bài viết của anh Vũ, tôi nhận thấy trong đó có những vụ việc anh đi vào cụ thể, kiến nghị vào những cái cụ thể, có những điều anh đưa ra như một luận điểm khoa học. Nếu người ta đi vào cái cụ thể để kiến nghị cái cụ thể thì không được khái quát thành cái chung.

Cái thứ hai là về việc chống nhà nước XHCNVN thì quan điểm của tôi là: khái niệm về CNXH là một khái niệm đang còn trừu tượng, đang được bàn luận rất nhiều kể cả về học thuật ở nhiều nước trên thế giới. Chúng ta hãy xem đó như một học thuyết. Có những học thuyết nếu có những quan điểm tốt thì ta áp dụng, còn nếu những quan điểm chưa chuẩn xác hay thậm chí đang còn là trừu tượng hay thậm chí đang là viễn tưởng, như khoa học viễn tưởng, thì chúng ta không nên mơ mộng vào đó, và hãy hiểu rằng chúng ta đang đi theo một khoa học viễn tưởng mà thôi. Tôi giả định nếu khái niệm nhà nước CHXHCN VN là của dân, do dân và vì dân là sự thật, thì những quan điểm và bài viết được nêu ở cáo trạng của anh Vũ nó chống lại của dân, chống lại do dân và chống lại vì dân ở đâu? Hậu quả ở đâu? Một hành vi phạm tội phải có nguyên nhân, hậu quả và mối quan hệ nhân quả. Hậu quả là cái gì? Ở đây hậu quả chỉ thấy nêu là các ý kiến tập hợp của Sở Văn hóa Thông tin đưa sang mà chưa thấy hậu quả cụ thể gì cả, thế thì mối quan hệ nhân quả nó ở đâu? Tôi chưa nói là nếu chúng ta đã tham gia các công ước quốc tế thì trong quy định pháp luật chúng ta về các điều ước quốc tế, trong bộ luật tố tụng hình sự, trong bộ luật ban hành quy phạm pháp luật cũng nói nếu có điều gì trái với các công ước quốc tế mà chúng ta đã tham gia thì phải thực hiện theo các điều của các công ước quốc tế đó. Những điều này khỏi phải bàn, nhưng tôi tin chắc rằng tại phiên tòa sắp tới họ sẽ bỏ qua những điều đó, dù có lập luận gì nữa thì người ta cũng bỏ!

Bây giờ nếu chúng ta xét theo quan điểm của chủ nghĩa Mác, vì nói rằng chúng ta đang theo chủ nghĩa Mác mà, Mác nói rằng đấu tranh giữa các mặt đối lập là động lực của sự phát triển của xã hội. Vậy thì ở đây nếu có những quan điểm đối lập thì chúng ta phải cùng giải quyết, phải cùng mổ xẻ nó ra để thúc đẩy cho xã hội phát triển, chứ tại sao lại phải chỉ có một quan điểm duy nhất, và ai nói khác đi với quan điểm đó thì cho đó là phạm tội, là tuyên truyền chống phá? Điều đó chính là đã chống lại chủ nghĩa Mác.

Ngay chính như Đảng CSVN cũng nói rằng đấu tranh phê và tự phê là động lực của sự phát triển, nhưng nếu có người phê bình thì lại cho rằng người ta phạm tội, là chống lại đường lối. Trong vấn đề về đa nguyên đa đảng, tôi rất tán đồng quan điểm của đồng chí Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí còn làm Chủ tịch QH. Khi đó đ/c NPT đã trả lời một phóng viên của báo ở Ấn Độ và nói rằng “ở VN trong giai đoạn hiện nay chúng tôi thấy chưa cần thiết phải đa đảng”; có nghĩa là hiện nay “chưa cần thiết”, như thế sẽ có thời điểm cần thiết. Và cũng đã có nhiều người có cùng quan điểm như anh Vũ vậy, tại sao không bắt và truy tố hết?

Và còn nữa, hiện nay chúng ta đang có phong trào học tập tấm gương Bác Hồ, thì Bác đã nói rằng “Đảng ta là đảng cầm quyền”, chứ Bác đâu có nói là đảng độc quyền đâu, đâu có nói độc đảng đâu?

Anh Vũ nêu lên một quan điểm như vậy, nếu như tôi là một lãnh đạo, tôi sẽ đưa quan điểm đó ra mổ xẻ, thảo luận ở những cơ quan nghiên cứu như Viện Mác - Lênin, Viện Triết học… để tranh luận với nhau và để đi đến một kết luận thống nhất, chứ tại sao khi người ta vừa đưa quan điểm đối lập thì lại cho là người ta chống? Nếu hành xử như vậy thì xã hội sẽ không bao giờ phát triển được. Nói trái là phải đi trái, nói phải là phải đi phải thì bao giờ xã hội mới phát triển được?

Một điều nữa là hiện nay, chúng ta đang phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, và chính ngay Đại hội Đảng vừa qua cũng đã nói đến quyền sở hữu, nếu khái niệm về quyền sở hữu theo quan niệm của CNXH là công hữu nhà nước về tư liệu sản xuất, thì vừa rồi cũng tranh luận và cuối cùng đã phải bỏ, thì tại sao có những quan điểm đang tranh luận, đang xem xét, đang giải quyết với nhau mà lại đưa ra truy tố như vậy?

Một vấn đề nữa là theo chủ nghĩa Mác, tôi không nói gì khác ngoài chủ nghĩa Mác, chủ nghĩa Mác nói rằng: chính cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng, kiến trúc thượng tầng luôn luôn đi sau cơ sở hạ tầng và nếu không thay đổi nó thì nó sẽ kìm hãm những động lực phát triển của cơ sở hạ tầng, còn khi cơ sở hạ tầng phát triển thì buộc kiến trúc thượng tầng phải thay đổi theo. Đó là quan điểm biện chứng giữa kiến trúc thượng tầng và cơ sở hạ tầng theo chủ nghĩa Mác. Rõ ràng với một nền kinh tế đa thành phần, đa loại hình sở hữu như chúng ta, các thiết chế về mặt xã hội, tổ chức nhà nước, thể chế chính trị phải theo các hình thức của cơ sở hạ tầng như quan điểm của chủ nghĩa Mác chứ. Thế tại sao khi anh Vũ đưa ra một quan điểm như vậy thì gọi là chống? Chúng ta phải căn cứ vào pháp luật, căn cứ vào đường lối của Đảng, căn cứ vào ý nguyện của người dân và với sự hòa hợp của dân tộc với văn minh của nhân loại để xem xét một hành vi, chứ không phải theo ý chí của những người đang cầm quyền.

- BVN: Như vậy theo phân tích của Luật sư thì dựa vào luật pháp VN, dựa vào các công ước quốc tế mà VN đã tham gia, dựa vào cả quan điểm của chủ nghĩa Mác, và vào tư tưởng Hồ Chí Minh thì ông CHHV không có tội?

- LS Trần Đình Triển: Vâng đúng vậy. Không những không có tội mà đó còn là những suy nghĩ và hành động rất tiến bộ và rất đáng khen.

- BVN: Trong phiên tòa sắp tới Luật sư dự đoán người ta sẽ xử ông CHHV như thế nào?

- LS Trần Đình Triển: Người ta sẽ vẫn xử anh Vũ có tội, bất chấp các luận điểm tôi vừa nêu trên. Và với thực tại như xã hội hiện nay, tôi dự đoán người ta sẽ xử CHHV với mức án 4 – 6 năm tù. Việc họ xử anh CHHV có tội sẽ lại càng khẳng định việc anh CHHV đòi đổi mới là đúng. Tôi cho rằng lịch sử rồi sẽ xét để khẳng định rằng anh Vũ đúng, quan điểm của tôi đúng.

- BVN: Với thực tế như thế, với dự kiến kết quả của phiên tòa sẽ như thế thì đó là một điều đáng buồn cho xã hội hiện nay phải không thưa ông?

- LS Trần Đình Triển: Vâng, không chỉ buồn mà tôi còn thấy vừa nhục, vừa đau.

- BVN: Bauxite Việt Nam xin chia sẻ tâm trạng của Luật sư, khi bào chữa cho thân chủ mình, biết thân chủ mình không sai, nắm chắc phần phải, nhưng không thể bảo vệ quyền lợi cho thân chủ mình, vì thật ra phiên tòa như thường lệ sẽ không hề căn cứ trên sự tranh tụng để tìm ra chân lý, mà bản án đã có sẵn.

- LS Trần Đình Triển: Tôi đoán được tất cả mọi việc đã được xếp đặt sẵn rồi, cho nên luật sư có nói đúng, có tranh tụng hay đi nữa thì cũng là để cho mọi người bàn luận lại sau này thôi, chứ để thay đổi được phiên tòa trong bối cảnh hiện nay là điều không tưởng. Bản án đã có sẵn. Tuy nhiên, trong vụ án này, tôi hoàn toàn cảm thông với các điều tra viên, kiểm sát viên và hội đồng xét xử.

- BVN: Xin cám ơn Luật sư đã dành thời gian để trả lời phỏng vấn.

Lời khuyên chân tình

(Điều trần và thỉnh cầu của Bauxite Việt Nam về vụ Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ)

Phiên tòa đầu tiên xét xử Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ với tội danh “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” sẽ được tiến hành vào ngày 24/3. Để bạn đọc hiểu rõ quan điểm của Bauxite Việt Nam về vụ án này, chúng tôi cho đăng lại bài Lời khuyên chân tình, vốn đã được công bố cách đây hai tháng.

Bauxite Việt Nam

Thưa quý vị lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

Chúng tôi trân trọng gửi quý vị văn bản này, vừa có lời bàn bạc cùng quý vị, vừa có mấy điều thỉnh cầu quý vị về vụ Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ.

Thưa quý vị,

Những công dân Việt Nam có tinh thần trách nhiệm ở trong nước và nhiều kiều dân Việt Nam ở nước ngoài, cùng với đông đảo bè bạn thuộc nhiều quốc tịch ở khắp nơi trên thế giới, vẫn theo dõi với một nỗi lo lắng sâu sắc vụ bắt và khởi tố Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ.

Nỗi lo lắng này là cho cả hai phía: lo cho sức khỏe của Luật gia Cù Huy Hà Vũ và cái bản án có thể đến với vị Tiến sĩ Luật còn trẻ và sung sức này – nỗi lo lắng đó không chỉ dừng lại ở một phía bên này, nỗi lo lắng cũng hướng sang cả phía những người đang nắm vận mệnh Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ trong tay, lo rằng một hành động khôn ngoan hay thiếu khôn ngoan, một thái độ công minh đúng mực đúng lúc hay một thái độ cố tình đàn áp ông Cù Huy Hà Vũ sẽ để lại hoặc là tiếng khen và lòng biết ơn hoặc là để lại tiếng xấu khó gột rửa trong muôn đời con cháu, hơn thế còn tiếp tục đào sâu hố ngăn cách giữa người quan tâm đến vận mệnh đất nước và kẻ cai trị chỉ bằng quyền lực tuyệt đối.

Chỉ những ai nhắm mắt làm ngơ mới không thấy những hoạt động xã hội của Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ đã đem lại nhiều cảnh báo tích cực cho đời sống xã hội nước ta lâu nay – xin điểm qua một vài vụ việc nổi tiếng cả nước như sau:

- Vụ kiện đòi duy trì cảnh quan đồi Vọng Cảnh Huế chống lại việc xây dựng trục lợi trái phép;

- Vụ phát hiện đàn Âm Hồn tại Thừa Thiên thờ các chiến sĩ trận vong chống giặc Pháp xâm lược từ cuối thế kỷ XIX;

- Vụ nhận cãi cho giáo dân xứ đạo Cồn Dầu Đà Nẵng;

- Vụ kiện rầm trời đất đòi công lý cho bà Mẹ Việt Nam Anh hùng bị mất đất oan ức đến chết ở thành phố Hồ Chí Minh;

- Vụ kiện Trung tướng Vũ Hải Triều về việc vị tướng này tuyên bố công khai tại một hội nghị là đã đánh sập hàng trăm trang mạng;

- Vụ nhận làm cố vấn pháp lý cho trang mạngBauxite Việt Nam đòi ngừng khai thác bô-xit bán nguyên liệu thô của đất nước, cũng như lên tiếng bảo vệ người điều hành trang mạng vô cớ bị lục soát nhà và thẩm vấn vào ngày 13 tháng Giêng năm 2010 và kéo dài trong suốt 22 ngày – tính đến nay vừa tròn một năm; đặc biệt là vụ tự mình dũng cảm khởi kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vì đã ký quyết định khai thác bô-xít vừa sai luật vừa có khả năng tác hại tới cả kinh tế, văn hóa và quốc phòng của đất nước gần như ra đời chỉ ít lâu sau bản Kiến nghị xin ngừng khai thác bô-xít với hàng mấy ngàn chữ ký của trí thức và các tầng lớp dân chúng trong ngoài nước xuất hiện vào ngày 12 tháng Tư năm 2009;

- Và rất nhiều lần phát biểu trên các phương tiện truyền thông cả trong và ngoài nước mà chủ đề không bao giờ đi xa khỏi những lo lắng cho vận mệnh đất nước của một trí thức trẻ…

Thưa quý vị,

Trong bức thư khuyến cáo và thỉnh cầu này, chúng tôi không muốn dừng lại để lập luận rằng Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ đúng hay sai – đúng sai là khái niệm không chỉ tùy thuộc vào “chân lý khách quan” mà còn tùy thuộc vào không gian và thời gian nữa.

Về thời gian, cách nay vài chục năm, thử hỏi có ai dám công khai đăng báo bàn về việc học thuyết có tên gọi chủ nghĩa xã hội và việc xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa là đúng hay sai? Chỉ riêng một ý nghĩ ngờ vực mới thoáng qua trong đầu, mỗi con người định bụng tư duy theo hướng đó đã vội vàng “tự kiểm duyệt bỏ” để tránh tai họa – tấm gương Nguyễn Hữu Đang, Nguyễn Mạnh Tường, Trần Dần… vẫn còn nguyên giá trị cảnh báo.

Về không gian, chỉ cần cách nay mươi năm thôi, thử hỏi nào có ai dám đứng giữa Hội trường Ba Đình tỏ ý nghi ngờ sự trong sáng về đạo đức của vô số người cộng sản, hoặc cất lời phê phán sự thiếu năng lực của cán bộ lãnh đạo do Đảng Cộng sản cắt cử, hoặc dám đặt bút viết ra nhiều điều “trung ngôn nghịch nhĩ” công bố ở trong nước và ở ngoài nước?

Nói thế để thấy các khái niệm khoa học xã hội liên quan đến sự phát triển của đất nước ta đã tự chúng lột xác rất mạnh. Phải là những đầu óc chây ì lắm thì mới khăng khăng cự tuyệt đổi mới cách tư duy, nhờ đó mà có hy vọng đổi mới cách làm việc.

Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ là một trong vô số người Việt Nam thời nay đứng ra tham gia vào những cơ hội lột xác tư duy đó. Chúng tôi không nói Cù Huy Hà Vũ đã “thành công” hay “thắng lợi” – chúng tôi chỉ nói đến sự cảnh báo tích cực đến nhận thức của công chúng Việt Nam đương đại nhờ những bài viết và nhờ cả những hành động của vị Tiến sĩ Luật trẻ tuổi này.

Chúng tôi xin phép đưa ra phân tích ba chi tiết sau đây.

Như mọi người đều biết, vụ đồi Vọng Cảnh ở Huế, nếu không có Cù Huy Hà Vũ và nhiều người khác lên tiếng, và cứ làm ăn theo lối ém nhẹm của Bộ Văn hóa và các giới chức Huế, thì các nhà đầu tư đã vì mối lợi của họ mà làm dân ta mất đi vĩnh viễn một di sản văn hóa vật chất và tinh thần vô giá. Điều trớ trêu, người đứng đầu giới chức ở Huế, đã không động thủ gì để làm điều tốt thì chớ, lại vẫn nhận phần thưởng cao quý vì thành tích học tập đạo đức Bác Hồ, mà hình như Ban chấm giải quên mất rằng kẻ được trao phần thưởng danh dự kia chỉ mới trước đây dăm năm đã bị dư luận cực lực lên án sau khi nhận một cái tát trời giáng của một cô gái trẻ phục vụ nhà hàng vì có hành vi sàm sỡ với cô ta, để rồi cô ta phải chấp nhận lệnh đuổi việc ban hành từ cửa công sấm sét ngay sau đó!

Như mọi người đều biết, vụ kiện cáo đất đai của giáo dân xứ đạo Cồn Dầu và việc đàn áp kinh hoàng người dân đã khiến có người cứ thấy bóng Công An là hoảng loạn, và làm cho nhiều người phải bỏ trốn ra nước ngoài. Trong vụ này, không cấp phép cho Văn phòng Luật sư Cù Huy Hà Vũ tranh biện bảo vệ giáo dân là một việc làm thất sách. Cứ cho là Cù Huy Hà Vũ và giáo dân đã sai và sẽ thua kiện, thì một sự tranh tụng công khai nghiêm chỉnh vẫn giúp xóa tai tiếng một đất nước đang đối diện sự than phiền của nhiều chính phủ cũng như tổ chức phi chính phủ trên thế giới về vấn đề nhân quyền cũng như pháp luật không nghiêm minh.

Việc thứ ba, như mọi người chẳng ai là không rõ, công dân Cù Huy Hà Vũ đã khởi kiện công dân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Trong việc này, nếu cư xử cao tay và đàng hoàng, Thủ tướng có thể mời “ông nhân sĩ” thuộc dòng họ Cù Huy tới tận nhà mình hoặc tới tận phòng khách cơ quan mình để giải quyết vấn đề đúng sai và hướng xử lý. Tiếc rằng sự việc đã không đi theo hướng lành mạnh đó. Cũng giống như vụ xử lý đối phó với các nhà trí thức của Viện IDS, ông Thủ tướng đã ưng chọn cách xử lý ít sức thuyết phục.

Thưa quý vị,

Không chỉ ít sức thuyết phục, mà hoàn toàn khó thuyết phục là nhà cầm quyền có chính nghĩa khi tìm cách bắt Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ trong vụ việc gán ghép thô kệch với một “gái bán dâm” mà về sau mới lộ ra là một trí thức con nhà lành, và việc “mua dâm bán dâm” mất vệ sinh đó lại đã được một vị Trung tướng vội vã công bố trên truyền hình vào giờ đông người xem nhất.

Như ở bên trên chúng tôi đã trình bày, chúng tôi thực sự lo lắng cho sức khỏe và sinh mệnh của Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ khi ông nằm trong tay những thế lực đã bị Cù Huy Hà Vũ làm bẽ mặt nay có đủ cơ hội trả thù – mặt khác chúng tôi cũng thực sự lo lắng cho uy tín của quý vị nếu để sự việc trôi đi theo chiều hướng xấu, chiều hướng của những việc làm quá thấp so với hành vi nghiêm minh tối thiểu buộc người chức việc nhà nước nào cũng phải có mà vụ hai cái bao cao su “đã qua sử dụng” là một dẫn chứng đáng xấu hổ.

Chúng tôi theo dõi vụ việc và thấy có thông tin rằng việc hỏi cung đã hoàn tất. Chúng tôi xin mạnh dạn góp ý kiến khuyến nghị quý vị:

1./ Căn cứ sức khỏe Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ (ông mắc chứng đau tim), xin thỉnh cầu quý vị ra lệnh cho tạm tha ông Hà Vũ để ông được tại ngoại hầu tra;

2./ Xin quý vị ra lệnh bảo đảm sao cho việc xét xử được công khai, công bằng và văn minh, xứng với một dân tộc vừa kỷ niệm 1.000 năm Thủ đô nước mình.

Chỉ với hai đề xuất như trên, thật ra chúng tôi hoàn toàn không muốn tính những điểm mạnh về nhân thân của bị cáo mà cơ quan pháp luật Việt Nam thường viện đến trước tiên mỗi khi xét xử các quan chức có tội: Luật gia Cù Huy Hà Vũ, con trai của ông bà Cù Huy Cận mà người cha là công thần của chế độ và người mẹ là nữ y tá của cố Chủ tịch Hồ Chí Minh, con nuôi của nhà văn hóa Giải thưởng Hồ Chí Minh thi sĩ Xuân Diệu.

Cho phép chúng tôi nói một lời nói thẳng cuối cùng: một Cù Huy Hà Vũ (dù có là tên “nghịch tử”), thì cũng không tạo thành mối nguy mất nước ta – trái lại, chính sự dốt nát, ngạo mạn và tham lam vô độ mới dẫn tới một vụ Vinashin và sẽ dẫn tới những vụ Vinashin khác vẫn có nhiều khả năng tiếp tục bùng nổ, sẽ đẩy dân tộc nợ nần này vào bàn tay người chủ nợ Bắc Kinh, và đó mới chính là nguy cơ mất nước nhỡn tiền.

Thưa quý vị,

Chúng tôi rất tin tưởng vào sự chính trực của quý vị nên mới viết văn bản này hầu quý vị. Nhưng để đề phòng một thiện chí sẽ được đối xử lại bằng một phản ứng không trông đợi, chúng tôi xin phép công bố văn bản này lên trang mạng của mình. Nếu cả chúng tôi nữa cũng bị đàn áp, thì văn bản này vẫn sẽ còn nguyên giá trị nâng cao nhận thức của người đọc.

Xin kính chào quý vị,

BAUXITE VIỆT NAM

Thứ Tư, 2 tháng 3, 2011

BỘ GT-VT ĐÃ ĐƯỢC GIAO TRIỂN KHAI XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG VẬN CHUYỂN BAUXITE

Blog Phamvietdaonv: Bản tin sau đây vừa đăng trên Website của Bộ Giao thông-Vận tải, Chủ blog xin đưa lại nguyên văn, chưa có ý kiến bình luận gì nhiều mà để bà con xem: cái khoản tiền đầu tư cho công trình làm đường này có được tính vào dự án khi thác alumin không ? Và nếu tính vào thì số tiền đầu tư cho dự án này đâu có dừng lại cái con số trên 600 triệu USD. Với việc xây dựn tuyến đường này, giá thành của mỗi tấn alumin có còn ở mức 265 USD/tấn như tính toán của ông Nguyễn Thanh Liêm-Vụ trưởng Vụ Tài chính Bộ Công thương đã công bố không ? Phải chăng TKV đang mua sắm hàng trăm “bó đuốc” để đi bắt một vài “ con ếch” alumin ?

Triển khai lập dự án đầu tư các tuyến đường bộ để phục vụ phát triển ngành công nghiệp nhôm
04/11/2010
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Thông báo số 209/TB-VPCP ngày 23/07/2010 của Văn phòng Chính phủ, vừa qua Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng đã chủ trì cuộc họp triển khai lập dự án đầu tư các tuyến đường bộ để phục vụ phát triển ngành công nghiệp nhôm. Tham dự cuộc họp có đại diện Vụ Tổng hợp và Vụ Kinh tế ngành - Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và các Sở GTVT Lâm Đồng, Đăk Nông, Bình Dương, Bình Phước; các cơ quan tham mưu của Bộ GTVT: Vụ KHĐT, KCHTGT, Môi trường, Vận tải, Cục QLXD & CLCTGT, Tổng cục Đường bộ VN và Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI)
Tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng đã kết luận những nội dung sau:
Bộ Giao thông vận tải cơ bản thống nhất báo cáo đánh giá hiện trạng các tuyến đường đã lựa chọn vận tải của Tổng cục Đường bộ Việt Nam cùng Tư vấn đã đề xuất theo các phương án đầu tư như sau:
1. Phương án chọn (1A) tuyến đường vận chuyển khi chưa có cảng Kê Gà:
Đối với Dự án tổ hợp bauxit - nhôm Lâm Đồng:
- Giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam rà soát lại các dự án đang triển khai thực hiện đầu tư và chuẩn bị đầu tư nhu cầu bố trí vốn thực hiện để làm cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề xuất các tuyến tỉnh lộ và quốc lộ cần phải đầu tư sửa chữa, nâng cấp chưa có dự án để triển khai công tác chuẩn bị đầu tư.
Đối với Dự án Alumin Nhân Cơ - Đăk Nông: Do tiến độ Dự án Alumin Nhân Cơ - Đăk Nông chậm lại so với kế hoạch ban đầu nên tạm thời chưa triển khai mà chuyển sang phương án khi có cảng Kê Gà.
2. Phương án chọn (3B) tuyến đường vận chuyển khi có cảng Kê Gà đối với Dự án tổ hợp bauxit – nhôm Lâm Đồng và Dự án Alumin Nhân Cơ:
- Giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam rà soát lại các dự án đang thực hiện đầu tư và chuẩn bị đầu tư chưa bố trí được vốn để làm cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề xuất các tuyến tỉnh lộ và quốc lộ cần sửa chữa, nâng cấp và dự kiến mở mới chưa có dự án để triển khai công tác chuẩn bị đầu tư.
- Các tuyến chuyên dùng từ nhà máy ra và tuyến xuống cảng Kê Gà đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam lập dự án và thực hiện đầu tư bằng nguồn vốn của Tập đoàn.
- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1842/TTg-KTN ngày 12/10/2010 về chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường tránh phía Tây thành phố Bảo Lộc. Đề nghị giao cho UBND tỉnh Lâm Đồng lập dự án đầu tư và sẽ triển khai nghiên cứu riêng
3. Về tải trọng của xe vận tải: Bộ Giao thông vận tải thống nhất với đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại văn bản số 4194/TKV-NT ngày 28/7/2010 về việc phương tiện phục vụ dự án sản xuất alumin.
4. Về nguồn vốn đầu tư và phương thức đầu tư:
Đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ứng vốn để thực hiện trước việc cải tạo, nâng cấp các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ để phục vụ việc vận chuyển cho Dự án Tổ hợp bauxít – nhôm Lâm Đồng khi chưa có cảng Kê Gà;
- Việc đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp các tuyến đường theo phương án khi có cảng Kê Gà, Bộ Giao thông vận tải sẽ phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ tìm nguồn vốn để triển khai.
- Khuyến khích các nhà đầu tư BOT, BT … tham gia đầu tư các dự án trong các phương án vận chuyển.
- Giao Tổng cục Đường Việt Nam tổng hợp báo cáo nhu cầu về vốn đầu tư để thực hiện các dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ và dự kiến mở mới…
ĐTH.

Nguồn: Blog Phạm Viết Đào

Thư giãn Chủ Nhật: Anh cả đỏ với những cú đấm

Nguyễn Triết
Việt Nam ta ngày nay có một môn phái mà đại đồ đệ tên là Quốc Doanh, biệt hiệu Anh Cả Đỏ (người ưa nói lái, gọi là đả cỏ), nghe cứ như dân giang hồ anh chị thuở xa xưa. Anh Cả Đỏ luyện những quả đấm được đặt tên rất ấn tượng, như kinh tế mũi nhọn, quả đấm thép, v.v.

Nhân dịp đầu năm, người viết tản mạn về một vài thế võ, cú đấm thượng thặng, nặng kí sau đây của Anh cả đỏ. Nếu ai học võ, đều biết có những thế đánh bằng tay gọi là quyền, hay dùng chân gọi là cước. Nôm na gọi là những cú đấm, cú đá hay chạy nhảy.

Quả đấm thép: Đó là môn lừng lẫy của Vinashin. Vì dùng toàn sắt, thép, que hàn để đóng tàu thủy nên được mang danh ấy. Chỉ trong vòng 5 năm luyện tập, cú đấm thép này đã đấm nát 4,4 tỉ đô la, hay 86.000 tỉ đồng Việt Nam! Có người nói nhiều hơn, nhưng thôi, cứ lấy 90.000 tỉ cho nó chẵn. Quả là cú đấm khủng khiếp. Không những làm bạt vía người dân trong nước, mà còn làm kinh hoảng cả thế giới khiến mấy anh Credit Suisse, và các ngân hàng ngoại quốc đều phải sợ… mất cả chì lẫn chài, vì không trả được nợ. Và quan chức lãnh đạo Vinashỉn trả lời “cù nhầy” rằng: nếu để Vinashỉn phá sản, thì Credit Suisse cũng chẳng được gì vì quả đấm thép không có thế chấp. Tuy nhiên Anh cả đỏ vẫn chưa thỏa mãn, anh còn tái cấu trúc, rèn luyện thêm. Chưa biết kết quả ra sao.

Để hình dung quả đấm thép cao siêu cỡ nào, ta giả thử có một xấp giấy bạc hoàn toàn là tiền $1 (một đồng Việt Nam) với độ dày là 0,1mm mỗi tờ. Như vậy, mười triệu đồng, tức là 10.000.000 tờ (10 lũy thừa 7), xấp tiền sẽ cao 1 km. Vậy ta xếp 90.000 tỉ (90.000 x 10 lũy thừa 9) chồng khít lên nhau, thì xấp giấy bạc đó có chiều cao tới 9.000.000 km (chín triệu cây số). Nếu khoảng cách giữa quả đất và mặt trăng là 300.000 km, thì xấp tiền này cao 30 lần khoảng cách ấy! Khiếp chưa?

Cú đấm than, còn gọi là KTV: Chuyên môn lùa than từ mỏ lên đem bán rẻ cái thứ đen ngòm này sang nước lạ. Cú đấm này cũng khá “nặng”. Mấy năm trước, nghe đâu đã đấm bay (lậu) vài chục triệu tấn qua biên giới phía bắc, và làm bốc hơi sơ sơ 80 (?) tỉ đồng. Quả đấm than cũng làm cho những mỏ than ở Quảng Ninh, Đông Triều, Hòn Gai, Cẩm Phả bị cạn kiệt. Sắp tới Anh cả đỏ sẽ phải nhập khẩu than (với giá đắt hơn), hoặc moi tiếp mỏ than ở đồng bằng sông Hồng để luyện quả đấm điện EVN. Đằng nào thì nhân dân ta cũng sẽ hồ hởi phấn khởi, hoặc phải chi thêm tiền cho giá điện hoặc dọn nhà đi nơi khác cho việc khai thác thủy điện.

Quả đấm điện EVN: mấy năm qua Anh cả đỏ luyện cú đấm này vẫn chưa tiến bộ, công lực còn yếu. Cứ đến mùa hè, anh lại nghỉ (cúp điện) và các khu công nghiệp khác cũng phải nghỉ theo, trong khi bà con nóng toát mồ hôi. Nhiệt điện không đủ, anh ta hợp tác với các địa phương phát huy thủy điện, với hàng ngàn tổ máy từ Nam ra Bắc trên các dòng sông. Thế nhưng mỗi lần xây một nhà máy thủy điện, thì hàng trăm hộ dân thượng nguồn phải đi chỗ khác, để anh giải phóng mặt bằng làm hồ chứa nước. Và hàng ngàn hộ ở hạ lưu chịu cảnh thiếu nước sinh hoạt, tưới tiêu vào mùa khô. Nhưng đến mùa lũ thì hồ lại xả nước, lũ chồng lũ, “giải phóng” hàng ngàn nhà cửa ruộng vườn, gia súc, đường sá, cầu cống... và cả trăm người dân cũng đi chầu Hà Bá. Có thêm vài mega watt điện mà tổn hại như vậy có xứng đáng không? Cú đấm này cũng nói rằng đang nợ 24.000 tỉ đồng do kinh doanh lỗ. Theo kiểu tính trên, cọc tiền này cao cỡ 8 lần khoảng cách từ địa cầu tới mặt trăng.

Quả đấm dầu khí (Petro): Đừng tưởng dầu khí là nhẹ, quả đấm dầu khí khá nặng đấy. Anh cả đỏ bắt đầu luyện từ chín năm trước, được chi cho công lực dự trù là 1,5 tỉ USD. Sau nhiều sự cố, điều chỉnh đến nay lên đến hơn 3 tỉ đô mới đi vào sản xuất. Công lực này không biết là do “nội lực” hay phải mượn “ngoại lực”? May mà Việt Nam có mỏ dầu khí ngoài Biển Đông, bơm lên bán cho nước ngoài để kiếm “lực”. Chả hiểu góp vào ngân quỹ nhà nước được bao nhiêu, mà Anh cả đỏ định phát hành trái phiếu thêm một tỉ đôla nữa để giúp quả đấm dầu khí cho mạnh bằng cú đấm thép Vinashin. Nhưng cũng không may bị anh hàng xóm Bành trướng với khẩu hiệu “Thập lục kim tự”, và “Tứ hảo” chiếm mất một số túi dầu khí gần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, làm cho tiêu hao công lực của quả đấm dầu khí.

Quả đấm nhôm, còn gọi là luyện alumina: Quả đấm này Anh cả đỏ mới bắt đầu tập luyện, mặc cho thiên hạ can ngăn vì không những không có lợi cho bản thân Anh cả đỏ, mà còn gây họa cho người dân. Tuy nhiên Anh cả đỏ tuyên bố đấy là chủ trương lớn của môn phái và nhà nước. Theo những người hiểu biết thì có mấy điều bất lợi khi luyện quả đấm nhôm:

1/. Thiên (phi) thời: Ta chưa đủ nhân lực, tài (chính) lực, mà phải nhờ anh Bành trướng, một anh tham lam vô độ, giúp với kỹ thuật lạc hậu thì sẽ bị thiệt hại về kinh tế.

2/. Địa (vô) lợi: Nơi luyện cú đấm nhôm ở Tây Nguyên, nơi có độ cao 700m so với mặt nước biển. Núi đồi trùng điệp là nơi quan trọng về quốc phòng, thế mà ta lại mời những khách “lạ” vào phá rừng, di dân để khai thác bauxite.

3/. Nhân (bất) hòa: Ngay sau khi chưởng môn nhân phán rằng đây là “chủ trương lớn” thì mọi người, từ các vị tướng cho tới trí thức, văn nghệ sĩ và nhân dân khắp nước đều phản đối dự án này. Nếu nói lái chữ chủ trương thành chưởng tru (chưởng = lòng bàn tay, tru = giết sạch). Mà lại là đại chưởng tru, thì đồng bào từ Nam Trung bộ cho tới đồng bằng sông Cửu Long khó sống nếu sự cố bùn đỏ xảy ra. Tây Nguyên cũng là yếu điểm về quốc phòng, mà lại mang người “lạ” vào xây dựng khai thác. Thế có lạ không?

Thật ra, hàng triệu người “lạ” đã được miễn visa, được tự do vào Việt Nam, được gọi là “đội quân thứ 5”. Một ngày nào đó, khi cơm chẳng lành canh không ngọt, lại được học bài học nữa có lẽ nhân dân ta hết đường vượt biên lần thứ hai. Dù cho có đường sắt cao tốc tới tận mũi Cà Mau, cũng chỉ còn cách lao xuống biển.

Đường sắt cao tốc: Đây không phải là cú đấm, mà Anh cả đỏ tập chạy nhanh (khinh công), với số vốn đầu tư 56 tỉ USD, có thể nhiều hơn. Thôi, gọi tròn 60 tỉ, và với tỷ giá hiện nay 1 USD = 20.000$ VN, vậy là ta phải chi ra 1.200.000 tỉ đồng (một triệu hai trăm ngàn tỉ đồng VN)! Nếu xếp liền khít số tiền đó, ta có một xấp tiền dài 120.000.000km (bằng 4/5 đường đi đến mặt trời). Còn nếu trải dài trên đường xích đạo, ta có gần 300 vòng, quanh trái đất! Quả là dân ta chơi sang thật.

Đầu xuân tản mạn về vài “quả đấm” của Anh Cả Đỏ. Các bạn có biết thêm những cú đấm nào khác, xin nêu lên để mọi người cùng thưởng thức.

Kỷ niệm Đại Phá quân Thanh, 05 tháng giêng năm Tân Mão

N.T.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.